Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sau trải nghiệm Muggle London, mối quan hệ giữa Draco và Harry đã thân thiết hơn rất nhiều.

Draco không còn cố gắng tìm ra lỗi sai và chế nhạo Harry trong mỗi lần gặp mặt bàn về công việc của bọn họ. Cậu dung túng cho tên đầu sẹo thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh mình và cả hai đã làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau bằng diễn xuất đầy vụng về. Bọn họ dành thời gian mỗi tuần để khám phá Muggle London, đôi khi sẽ là những điểm đến thú vị do Harry đề cử, hoặc ngồi ngốc cả một buổi ở hiệu sách.

Draco gần đây đã bị ám ảnh bởi đồ ăn Muggle. Thứ thức uống có tên Coca đã khiến thiếu gia khó tính Malfoy gần như bị nghiện. Dù Harry thường xuyên nhắc nhở rằng Coca sẽ có hại cho răng nhưng Draco không quan tâm lắm vì cậu có thứ dược chống sâu răng và luôn nhớ uống nó mỗi ngày.

Lấy lý do không chấp nhận được đối tác ăn mặc xuề xoà, Draco đích thân lên kế hoạch thay đổi ngoại hình Cứu Thế Chủ. Draco đã gửi cho Harry những bộ quần áo mới, được thiết kế vừa vặn, theo tất cả mùa, các dịp khác nhau, bao gồm cả bộ đồng phục Thần Sáng kiểu mới.

Sau khi dùng một đàn cú mèo oanh tạc nơi ở của Harry, bọn họ đã có được lần gặp mặt đầu tiên, Draco thấy mái tóc đen được vuốt gọn gàng ra sau để lộ vầng trán nhẵn nhụi và vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng. Chiếc áo chùng đen sẫm được thiết kế theo số đo riêng khiến Harry trông sáng láng và phóng túng hơn, điều này làm Draco gật đầu hài lòng. Cậu đã chịu đủ khoảng thời gian để một Harry ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác đi bên cạnh mình.

Harry không khỏi bối rối trước đống phụ kiện đắt tiền và tinh xảo mà Draco gửi đến. Harry đã quen với việc mặc đồng phục Thần Sáng mọi lúc, mọi nơi, vừa tiện lợi, thoải mái, lại vừa chống kha khá bụi bẩn.

Sau khi nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cậu bắt đầu cảnh cáo nếu Harry xuất hiện trong một bữa tối, hay một buổi trà chiều nào với bộ đồng phục Thần Sáng. Thì Draco đảm bảo, cậu sẽ vung đũa nguyền thằng này không thương tiếc --- Draco và Pansy đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài để toàn bộ Bộ Pháp Thuật có thể nhìn thấu vẻ xinh đẹp chết người của Granger, và Malfoy không chấp nhận một Potter lôi thôi phá nát mớ thành quả này.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt đầy khẩn cầu của Harry, Draco vẫn phải dành phần lớn thời gian buổi chiều để dạy dỗ cho một Potter --- có xuất thân nghèo khó và hiện đang trở nên đầy danh tiếng và giàu có nhất nơi này. Thằng tóc đen này có cả kho Galleons, nhưng vẫn hoàn toàn mờ tịt với mấy thứ phục sức hoa lệ hay phục trang đắt tiền.

Việc hợp tác với hai Gryffindor gần như đã tiêu hao hết thời gian của Draco. Bọn họ luôn mang đến những phiền toái không ai ngờ đến, cũng không ai nghĩ đến - Draco thậm chí phải hy sinh thời gian uống trà chiều cùng với mẹ Narcisssa ở Thái ấp.

Vì vậy, khi Pansy đầy hưng phấn, sấn tới dò hỏi Draco, liệu cậu có đang trong một mối quan hệ nào hay không. Malfoy đã sững sờ một lúc, dường như hoàn toàn không biết lý do vì sao cô bạn thân lại hỏi chuyện này: "Ngày nào tao cũng bận suy nghĩ về tiền đồ của Granger và xưởng nguyên liệu của Blaise. Làm gì có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Chắc không cậu chủ, mày chẳng làm gì luôn ấy, ngoại trừ mỗi tháng đúng ngày mày lượn đến đòi tiền tao." Blaise không ngần ngại vạch trần lời nói dối của Draco -- tên này đã đến ném cho Zabini mấy quyển sách Muggle, sau đó rời đi, hoàn toàn không hề để ý đến bất cứ cái gì trong cái xưởng nguyên liệu này, như thể cái xưởng này không phải của ông chủ Draco.

Blaise khoanh tay, đầy châm biếm nhìn đống đồ kì lạ được xếp trong thư phòng của Draco, cậu ta đánh mắt một vòng, cong khoé môi, làm bộ lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, khi nào mày lại đi London với Cứu Thế Chủ?"

"Tháng sau, dạo này nó bận." Draco đang hỗ trợ Pansy sửa chữa lại bản dự thảo về tiền lương của gia tình mà Hermione đã đưa đến. —— trong đây có đề cập đến một số lợi ích và quy tắc cho các gia đình thuần huyết, Draco phải kiểm tra cực kì kĩ lưỡng, vì nếu bất cẩn sai sót, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân gia tộc mà còn sẽ gây ra rắc rối rất lớn cho các pháp sư thuần huyết.

Đôi mắt của Pansy mở to vì sốc, như thể đây là lần đầu tiên cô nàng nghe được chuyện này. Cô đặt tách trà trên tay xuống, giật phắt bút lông của Draco đang ngồi bên cạnh. Cậu thanh niên tóc bạch kim có lẽ không hài lòng, bất mãn trừng mắt nhìn bạn thân, nhưng nàng lại không mảy may để ý, dùng một tông giọng khá cao nói : "Draco, mày biết không. Tao luôn ủng hộ mọi quyết định của mày"

"Cho nên?"

"Mày có hẹn hò với Cứu Thế Chủ cũng đừng giấu tụi tao chứ!."

"Merlin. Điên à, tao hẹn hò với thằng đó hồi nào?" Draco nhìn cô nàng một cách đầy kì quặc "Tao không thích đàn ông."

"Mày cũng chả thích phụ nữ, con trai." Đôi con ngươi màu đen lấp lánh như viên pha lê đen sang trọng của Pansy tràn ngập âu lo "Phu nhân Narcissa lo lắng cho mày lắm đấy. Phu nhân còn sợ mày sẽ kết hôn với công việc. Mẹ mày đã khuyên tao nên lôi mày ra ngoài tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn. Mày cảm thấy tiểu thư nhà Greengrasss như thế nào?"

"Miễn, tao hiện tại không có nhu cầu, tao không muốn tham gia mấy cái buổi hẹn hò vớ vẩn này nọ". Draco nhíu mày nhìn bạn, cậu có chút đau đầu mà xoa mi tâm, Draco cực chán ghét chủ đề này.

Không biết có phải do Draco ảo tưởng không, nhưng sau khi Pansy từ bỏ thứ tình cảm bồng bột và mù quáng của tuổi mới lớn. Thì Pansy Parkinson dường như phát triển mối quan hệ mẹ - con với Draco. Cô nàng đối đãi với cậu không khác gì con trai còn đương tuổi niên thiếu ?

Pansy nghiêng đầu, nhìn qua có vẻ vô cùng lo lắng cho Draco.

Draco phải nói đến khô cả mồm để đảm bảo với Pansy rằng nếu cậu có được người trong lòng sẽ nhất định nói với cô nàng trước tiên. Và dù có đi hẹn hò cũng không được dấu nàng, đến lúc này nàng mới miễn cưỡng gật đầu, đem bút trả lại cho Draco.

"May là mày không hẹn hò với Cứu Thế Chủ " Pansy lại chú ý đến công việc của nàng —— Pansy chịu trách nhiệm biến chữ viết tay của Draco thành của Hermione, mặc dù bận rộn nhưng miệng nàng vẫn không ngừng buôn chuyện phiếm. "Ginny Weasley vừa mừng sinh nhật 20 tuổi, hiện tại cả thế giới này đều đang mong chờ đám cưới thế kỉ của bọn họ đấy"

"Wow, lại là một Weasley."

Draco lẩm bẩm không hài lòng. Cậu chợt nhận ra rằng những cuộc hẹn thường xuyên mà Harry bảo gần đây chính là đi cùng cô bạn gái nhỏ và sau này có lẽ là vị hôn thê của hắn - điều này làm Draco cáu kỉnh thật sự

Draco hất đầu, đem cái cảm xúc quỷ quái này ném ra sau " Ron Weasley vẫn luôn không hài lòng việc Granger hợp tác cùng chúng ta. Tao hiện tại chỉ hy vọng con nhỏ Weasley kia không phản đối chuyện Potter cùng chúng ta bàn bạc, nếu không tao sẽ đến cái nhà rách nát của chúng nó tìm người."

Pansy che miệng cười nói: "Draco, thất vọng rồi sao. Người ta là gả cho Cứu Thế Chủ chứ không phải bắt cóc thằng đó đâu?"

"Tao cảm thấy con nhỏ Weasley đó sẽ không trở thành phu nhân Potter đâu." Blaise đang ngồi im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, "Họ không hợp."

Malfoy ngẩng đầu khỏi bản thảo dày cộm trên bàn và nhướng mày thích thú, cậu vô cùng ngạc nhiên trước câu nói chắc chắn của Zabini. " Không hợp ? Hai năm liền được đánh giá là cặp đôi vàng đấy? Bức ảnh ôm nhau giữa chiến trường đã trở thành bức ảnh thế kỉ, nó khiến cả thế giới phép thuật cảm động !. "

"Ôi, tội nghiệp, Draco bé bỏng của tao chưa từng yêu ai. Mày không hiểu đâu, Hogwarts chính là một nhà kính hoàn hảo và ấm cúng cho tình yêu của tuổi mới lớn "

Blaise khéo léo tránh chiếc gối bị ném bởi người bạn cáu kỉnh của mình. "Thế giới phép thuật của người trưởng thành thì khác. Họ có nhiều lựa chọn hơn và cũng có nhiều cám dỗ hơn."

"Tao không biết con nhỏ nhà Weasley nghĩ gì, nhưng tao biết Potter có lẽ không thực sự thích Weasley, ít nhất thì không thích theo cách thằng đó đã nghĩ." Blaise nở một nụ cười bí ẩn. Blaise đến trước mặt Draco, ném một túi galleons lên bàn "Cược không?"

Draco hừ lạnh một tiếng, ném tiếp một túi galleons kế bên "Chơi luôn."

Blaise nhìn thoáng qua Pansy, hỏi, "Cược không Pansy?"

Cô gái tóc đen nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó thả một túi galleons lên bàn "Tao theo Blaise, tao cá hai đứa nó sẽ chia tay."

Draco nhếch môi, ngạo mạn nâng chiếc cằm nhòn nhọn lên —— Draco biết mong muốn gần như bệnh hoạn của Harry về một gia đình bởi sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của thằng đó. Và Harry muốn kết hôn với Weasley nhỏ tuổi ngay lập tức khi tóc đỏ tốt nghiệp, sau đó sống hạnh phúc và sinh ra cả một đội Quidditch. Xừ, chuyện này dễ đoán ý mà.

"Đợi đi, hai đứa mày sẽ thua thảm hại."

Nhưng Draco lại quên mất, suốt 8 năm ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ thắng cược Blaise.

**

Thời tiết tháng 9 mát mẻ và trong xanh, bầu trời trong suốt như pha lê, không khí thoang thoảng mơ màng. Draco Malfoy - người đã ở Thái Ấp Malfoy, và hiếm khi di chuyển cái mông lười biếng của mình ra khỏi ghế, hôm nay đã quyết định đi cùng Blaise đến Hẻm Xéo.

Draco đang ngồi thưởng thức cà phê ở Florean, cậu chán nản chờ người bạn thân đang đến Gringotts để mặc cả với mấy con yêu tinh. Gần đây, Blaise đã nghe theo gợi ý của Draco, và lấy được giấy chứng nhận 'điều phối và quản lý yêu tinh', và kể từ đó, niềm vui lớn nhất của Blaise chính là được tra tấn những con yêu tinh tham lam và nhỏ nhen ở Gringotts

Draco gọi cho mình một phần lớn kem dâu tây sốt mật ong. Vừa thưởng thức đồ ngọt, cậu chàng vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, có phải cậu đã tạo áp lực quá lớn cho bạn bè hay không mà sở thích của bọn này ngày càng trở nên ...quái đản đến không thể chấp nhận được.

Cho đến khi Draco lười biếng ngồi thẫn thờ dưới nắng một lúc rồi, Blaise mới xong việc. Cậu ta đã làm xong thủ tục, mang theo một phần báo với vẻ mặt hớn hở, vội vã hạ mông xuống ghế ngồi. Cậu ta nhấp một ngụm cà phê đen đã được Draco giữ ấm, và bắt đầu tán tỉnh một vài phù thủy ngồi bên cạnh, khiến họ đỏ mặt quay đi. Draco nhìn người thanh niên đẹp trai với nụ cười ái muội và khuôn mặt đào hoa, cậu cảm thấy ê ẩm cả răng. "Bớt tán tỉnh đi thằng kia."

"Cậu chủ Malfoy yêu dấu của tôi, sự chậm chạp của mày trong một số thời điểm làm tao cảm thấy đầy lo lắng." Blaise phấn khích chống cằm, đôi mắt dài dài mang đầy ý cười, "Tao đang giúp mày giải quyết một vấn đề lớn. Ánh mắt của các cô gái đó, mày không thấy sao, các nàng hận không thể đem mày " ăn" ngay lập tức"

Phải mất vài giây, Draco mới nhận ra từ "ăn" của Blaise mang một ý nghĩa rất người lớn. Sắc hồng nhạt nhanh chóng lan lên má làm cho khuôn mặt gần như trong suốt của Draco trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Malfoy ngượng ngùng nhét một thìa kem lớn vào miệng, và vâng, giây tiếp theo thằng đầu vàng này đã phải trả giá cho hành động ngớ ngẩn này bằng việc ôm và dí đầu trên bàn.

"Ăn kem quá nhanh sẽ đau đầu, con trai." Blaise cười chế nhạo, không chút cảm thấy tội lỗi, cậu ta nhanh chóng chú một cái bùa sang tên ngốc đối diện, "Mày là con nít à?"

"Câm miệng." Đầu Draco vẫn không nhấc khỏi cái hai cánh tay, vành tai đỏ bừng.

"Thôi thôi, trọng tâm đây, giờ tao sẽ nói tiến triển tình yêu của Cứu Thế Chủ cho mày nghe."

"Cầu hôn rồi sao?" Draco - người đang nằm trên bàn, ngồi thẳng dậy vì phấn khích như thể cơn đau đầu chưa từng tồn tại, đôi mắt xám bạc đang sáng rực cả lên.

Draco đắc chí ngênh mặt lên khẳng định: "Tao nói rồi, mày sẽ thua thảm hại. Không thể tin được Pansy lại chọn giống mày, đây có lẽ là sự lựa chọn ngu ngốc nhất của nó."

"Thật đáng tiếc." Blaise nhìn chằm chằm vào Draco– cậu ta không muốn bỏ lỡ phần thú vị nhất đâu, "Họ đã chia tay."

"Tao gần đây vừa xem được một cái áo chùng màu lam rất thuận mắt, thực sự...... Từ từ, mày... mày nói cái gì?" Draco đang lải nhãi đột nhiên im bặt, cậu chớp mắt không tin được, gần như hét vào mặt bạn mình,"Gì ??? Chúng nó chia tay rồi hả? "

Đôi mắt trừng to làm Draco trông có chút ngu đần. Blaise hài lòng hớp một ngụm cà phê, bổ sung, "Phải nói chính xác là cô gái nhỏ Weasley đã đá Potter."

"Cái gì ???." Draco có chút khó chịu, "Con đó có cái quỷ gì mà dám đá thằng đần kia?"

Blaise nhướng mày thích thú, cậu ta không có ý vạch trần giọng nói và biểu cảm có chút không giữ hình ảnh thường ngày của Draco. "Cô ta xinh đẹp, tính cách cũng không tệ, và là một Weasley. Tuy rằng chúng ta đều không muốn thừa nhận, nhưng sau chiến tranh Weasley đã trở thành một gia tộc rất có tiếng nói."

"Mày tính theo đuổi nó hả ?" Draco nhăn mày

"Không, Không con trai, mày thừa biết tao không hứng thú, dù cô ta có đẹp hay là cái dạng gì."

"Cái dạng gì?"

Blaise không tiếng động mà há mồm, nói một vài từ đơn. Draco nhìn khẩu hình của cậu ta, sau đó ngẩn người, mới vội vã gật đầu.

Cậu cắn môi cười xấu xa——'lũ phản bội thuần huyết', đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy từ này? Bọn họ đều áp cho mình một câu thần chú nhằm tránh chính mình buộc miệng thốt ra ...... mấy từ ngữ không quá lịch sự. Draco không thể không thừa nhận, cậu có chút hoài niệm cái này.

Malfoy tán thưởng nói, "Một đánh giá sắc sảo và chính xác, nhưng nó không được thân thiện cho lắm đâu"

"Nhà bọn họ không đủ tín nhiệm chúng ta." Blaise nhếch môi, Pansy đã hơn vài lần oán giận việc Weasley gửi đến văn phòng Hermione toàn thư sấm.

"Thế thiếu gia Zabini đầy kinh nghiệm tình trường kia, mày nghĩ xem lý do gì con đó đá thằng Potter?" Draco tựa hồ đã đem chuyện thua cuộc ném hoàn toàn ra sau đầu, cậu hứng thú bừng bừng chờ đợi được nói chuyện phiếm với bạn thân về mối tình thế kỉ này "Không phải nó luôn cuồng si Cứu Thế Chủ hả? Không khác gì uống tình dược mỗi ngày."

Blaise trải tờ báo vừa mua lên bàn, trên trang nhất là hình ảnh của Weasley và một thanh niên cao to, vạm vỡ với mái tóc đen đang ngồi ăn tối cùng nhau - thật không may, thằng đó không phải Harry Potter.

Ngay cả khi không thích gia đình Weasley, Draco cũng phải thừa nhận rằng cô bé Weasley thừa hưởng nét đẹp của mẹ với ngũ quan tươi sáng, nụ cười rạng rỡ và mái tóc đỏ được tạo kiểu ấn tượng trông rất nóng bỏng và quyến rũ.

Phông chữ của tiêu đề được in đậm và phóng to, trông đặc biệt gây sốc "Không còn tin vào tình yêu ở thế giới phép thuật —— nghi vấn cặp đôi thế kỉ đã chia tay!"

"Merlin. Mấy thằng viết bảo của Nhật Báo Tiên Tri có tỉnh táo không? Sao có thể viết được một cái tiêu đề dở hơi như vậy?"

Draco ghét bỏ mà chẹp miệng, đôi mắt của cậu rơi vào bức ảnh, giọng điệu chua chát, "Chậc chậc, tiêu chuẩn hiện tại của Liên đoàn Quidditch thấp vậy luôn hả?"

Blaise nhìn Draco - người đang bất giác lộ ra một chút ghen tị, cậu ta khẽ thở dài - Blaise biết rõ vị thiếu gia này thích Quidditch đến nhường nào, Draco thực sự bay khá tốt, nhưng cái dấu xấu xí trên cánh tay Draco đã khiến cậu từ bỏ việc này, định kiến xã hội khiến Draco không thể được bất kỳ câu lạc bộ nào chấp nhận.

Cậu ta hắng giọng và ngắt lời Draco - người đang không ngừng chỉ trích sự sa sút của Liên đoàn Quidditch Anh. "Gần đây tao đã nhìn thấy một chiếc áo chùng."

"Cái gì?"

Môi Blaise cong lên, học theo Draco nhươn nhươn mắt đắc ý, "Có một chiếc áo chùng màu lam cực kì tinh xảo, cực kì thuận mắt. Vừa vặn tao mới có được một lượng lớn gallens, tao sẽ đi mua nó"

"Im ngay! Tin tao đi, mày mà mặc màu lam vào sẽ trở thành thảm họa thời trang!" Draco tức giận quay đầu sang một bên, cắn một muỗng kem nhỏ "Tao chưa thua đâu."

"Rất có cố gắng, thiếu gia Malfoy."

"Đó chỉ là một bức ảnh, nó không giải thích được gì. Dùng bữa với các thành viên trong đội cũng không có gì to tát." Draco tiếp tục ngụy biện, "Đã nghi ngờ chia tay, chú ý từ ngữ mấu chốt đi, ngài Zabini."

Blaise gật đầu trầm ngâm, hỏi, "Thể làm sao để tao thắng? "

"Khi tụi nó chính miệng thừa nhận." Draco vuốt cằm, tựa hồ cảm thấy chính mình quá thông minh, thỏa mãn nở nụ cười,."Mày biết đấy, tao luôn đánh giá những trò cá cược của chúng ta theo một cách nghiêm khắc."

"Thành thực ra, tao khá thích sự cố chấp của mày, nó làm cho chiến thắng của tao càng thêm ngọt ngào."

Blaise nở nụ cười chiến thắng, còn Draco chỉ nhún vai, sau đó giơ tay và vẫy theo một hướng khác, la hét đến mất cả hình tượng: "Potter."

Draco bực bội quay đầu. Trong nháy mắt, cậu nhìn thấy cái tên đã cả tuần không gặp kể từ lần cuối đi Flourish and Blotts. Harry nghe được tiếng Draco gọi, hắn hơi kinh ngạc, sau đó vội vã bước đến bàn hai người.

Harry đã thành thật làm theo lời hướng dẫn của Draco, dùng keo xịt tóc đem mái tóc bù xù vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt sắc sảo, nghiêm nghị. Vết sẹo tia chớp càng khiến hắn trông gợi cảm hơn. Khi Harry không cười, khóe môi nhếch đầy lạnh lùng, nhưng lại mang vẻ quyến rũ khó tả. Hắn ta đủ cao lớn, mặc chiếc áo chùng màu lông quạ được may đo vừa vặn mà Draco đã gửi, nhìn xem, Harry thật giống một bức tượng Apollo được bọc bằng tơ lụa. Chiếc cà vạt đỏ thẫm và khuy măng sét màu hồng ngọc làm Harry càng ngập màu dũng cảm của Gryffindor.

Harry dường như không nhận ra có cả tá nữ phù thuỷ của con phố đều đang ngắm theo, à còn có vài tên phù thuỷ nam khác. Hắn kéo ghế, ngồi bên cạnh hai Slytherin với một nụ cười chân thành và ấm áp, "Thật trùng hợp, tụi mày ở đây. Tao còn đang tính đi kiếm tụi mày đây."

Blaise chắc chắc 100% bằng tất cả kinh nghiệm cậu ta có, thằng Cứu Thế Chủ này chỉ muốn tìm Draco Malfoy đầu vàng kim thôi, "Mày" và "Tụi mày" đúng là một cách dùng từ đầy tinh tế.

"Tao vừa mới kết thúc một vụ điều tra ở tiệm sách Flourish and Blotts" Harry lấy ra một cuốn sách cổ từ áo chùng của mình, bìa được trang trí bằng đá quý Hungary, còn có một con rồng oai nghiêm đang phun lửa hừng hực, "Thù lao của tao. Tao đã được tặng quyển sách cổ minh hoạ về dòng dõi Rồng được vẽ tay này. Tao nghĩ mày có hứng thú."

Hiểu rồi nhé, Blaise hoàn toàn đúng, Harry Potter quả nhiên chỉ muốn tìm Draco Malfoy.

Cậu ta lé cả mắt nhìn hai người đang chụm đầu vào nhau nghiên cứu cuốn sách. Mái tóc đen cùng bạch kim gần như quấn vào nhau, hệt như trong quán và cả con phố này chỉ còn hai người bọn họ. Harry nghiêng đầu lắng nghe Draco nói nhảm về rồng bay, rồng nhảy gì đó, Blaise đảm bảo thằng đó chả hiểu gì đâu nhưng trên mặt Cứu Thế Chủ lại nở nụ cười ngốc nghếch mà vui sướng.

Blaise xoa xoa đôi mắt, hắng giọng và cắt ngang lời thì thầm của họ, "Draco, đừng quên chuyện đánh cược của tao với mày."

"Đánh cược?" Harry nghi hoặc, nhìn chằm chằm Draco.

Draco miễn cưỡng nhìn lên khỏi cuốn sách minh họa, cậu liếc nhìn Harry hỏi "Mày chia tay với Weasley rồi hả ?"

"Merlin, hôm nay liệu có ai không hỏi về chuyện này không?" Harry thở dài, vẻ mặt thư thả ban đầu biến mất ngay lập tức, hắn gật đầu đau khổ , "Tao nghĩ...... có lẽ là vậy."

"Có lẽ?" Draco bị câu trả lời của Harry làm cho mơ hồ.

"Cô ấy đã gửi lại tao nhẫn đôi cùng một lá thư chia tay." Harry vò đầu bứt tóc "Tao chả hiểu gì cả, tao chỉ đang chờ được gặp mặt để nói chuyện trực tiếp."

"Nhẫn đôi, thật phong cách rất Gryffindor." Draco hừ lạnh một tiếng, bổ sung. " Vì vậy, mày với nó chưa hoàn toàn chia tay, chỉ là mâu thuẫn của mấy kẻ yêu nhau. Thế thì nên kiếm nó nói chuyện đi "

Sự quan tâm đầy bất ngờ của Draco đến đời sống tình cảm của Harry khiến hắn hơi choáng váng. Vài giây sau, hắn chợt nhận ra điều gì đó và từ từ nhíu mày "Chờ một chút, cá cược của tụi mày là gì?"

" Blaise......" Draco chớp mắt, có chút chột dạ mà nghiêng đầu muốn tìm trợ giúp của bạn thân.

"Tao đột nhiên nhớ ra, gần đây Pansy có hứng thú với một cái váy, có lẽ tao có thể làm Pansy ngạc nhiên." Blaise gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng, giống như mấy thằng bé tuổi niên thiếu đang yêu điên cuồng. Cậu ta giơ đũa phép lên, trong giây tiếp theo cậu chàng biến mất hoàn toàn trong không khí.

Thằng Blaise - khốn nạn - Zabini

"A, tao cũng đột nhiên nhớ tới......" Draco càng thêm chột dạ, cậu sờ tay tìm lấy đũa phép, nhưng phần eo trống rỗng làm thằng tóc vàng run nhẹ. Draco tức khí quay đầu, trừng mắt nhìn cái kẻ có hiềm nghi nhất.

Harry nhàn nhã lật xem tờ báo còn nằm trên bàn —— trên đó vẫn còn bản tin về người yêu mới của Ginny, tay kia nghịch đũa phép Draco.

Cứu Thế Chủ tóc đen dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Draco, hắn ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, chớp mắt đầy vô tội hỏi: "Mày cũng định đi mua váy cho Parkinson à?" Draco ngơ ngác lắc đầu, khỏi đường trốn, đũa phép thằng đó tóm được mất rồi. Trong bụng cậu dạt dào tiếng nguyền rủa Zabini.

Harry trầm ngâm nhìn dòng tiêu đề trên bài báo. Hắn liếc nhìn người thanh niên tóc vàng đầy cảnh giác "Tụi mày dùng chuyện này làm thành một trò cá cược. Thành thật mà nói, tao đau lòng."

"Xin lỗi." Draco cũng không thành tâm xin lỗi, miệng xin lỗi nhưng trong đầu lại bắt đầu viết lên một nùi kế hoạch để tìm cách cướp đũa phép và trốn về Thái Ấp ngay lập tức

"Cho nên, mày phải bồi thường cho tao?"

"Ờ."

Phải mất một lúc, Draco – người đang vẽ kế hoạch trong đầu mới nhận ra mình đã buộc miệng hứa cái vớ vẩn gì với thằng này. Cậu nghiêng đầu nhìn Harry đang đọc lịch sử quan hệ của mình với bạn gái, có lẽ thất tình đã khiến Cứu Thế Chủ có bộ não ngu ngốc này biến hoá thành một con quái vậy tinh tường, "Bồi thường cái gì?"

"Tao rất muốn uống, nhưng lại trông quá cô đơn nếu uống một mình. Mày biết đấy, tao không thể nói chuyện này với bất kì Gryffindor nào. " Harry nghiêng đầu và nở một nụ cười nhỏ, cùng với đôi mắt xanh lục yếu ớt đầy tổn thương, đôi mắt có thể khiến mọi nữ phủ thuỷ tan nát cõi lõng, hắn nhìn chăm chăm tóc vàng. "Tối nay mày rãnh đúng không?"

Và Draco – một thằng ám ảnh với đôi mắt chết tiệt của ai đó, đã vô thức gật đầu.

***

Hogsmeade, Quán Ba cây chổi, một góc khuất âm u cùng Cứu Thế Chủ.

Draco suy đoán đây có lẽ là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào Harry, người đang cười ngốc nghếch, đồng thời nhìn đám đông kì lạ đầy náo nhiệt, và lần thứ 13 trong tâm cậu hối hận. Tại sao cậu lại ở đây, trong khi.. Bản dự thảo mà Hermione gửi đến vẫn cần cậu xem xét, mớ văn kiện và tài liệu Blaise ném tới vẫn chưa được đọc qua, cùng một núi thư nhỏ trên bàn cần được trả lời.

Vì cái quỷ gì, mà thứ sáu ở Quán Ba cây chổi lúc nào cũng đông đúc hơn ngày thường. Mùi hơi người khó chịu, rượu nóng hừng hực và sương khói mờ mờ trong không gian quán. Và đặc biệt rất ồn ào, mà cậu chủ nhỏ Malfoy lại cực chán ghét chuyện này. Draco gần như phải hét vào tai Harry vì hắn gần như không nghe được những gì cậu chàng than phiền "Đi chỗ khác đi?"

"Tại sao?"

Draco khoanh tay, ánh mắt ghét bỏ mà liếc quanh nơi này, " Ồn ào, kiến trúc không đặc sắc, không có kiểu dáng cùng hứng thú nào cả". Harry nhìn biểu tình khó chịu của Draco, hắn cười ha hả, "Kén chọn quá thiếu gia Malfoy. Tin tao đi, thức uống ở đây không làm mày thất vọng đâu."

"Không, tao hiện tại muốn về Thái Ấp, cha tao có cả một hầm rượu, tao muốn uống gì chẳng được."

"Mày chưa từng đến nơi này hả?" Harry tò mò nhìn vị pháp sư thuần huyết đang ngồi bên cạnh. Quả thật, Draco trông không hòa hợp với nơi này, chung quanh đây quá hỗn độn, quá ầm ĩ — mái tóc hơi dài màu bạch kim sáng bị buộc thành một lọn nhỏ ở sau đầu. Cậu đang mặc một bộ tây trang sang trọng, thẳng thớm không có một nếp nhăn trên thân áo. Trước ngực có một cái ghim cài áo đắt tiền và đặc sắc, nó đang lén lút phun một ngọn lửa nho nhỏ : "Mày như đi tham gia vũ hội tốt nghiệp ấy, Malfoy"

"Tao nghĩ chúng ta sẽ đi đến... một nơi sang trọng hơn, như nhà máy rượu, nhà hàng hoặc đại loại thế. " Draco trả lời một cách trống rỗng, " Tao không muốn đến Hogsmeade"

Harry nhìn cậu đầy hoài nghi, "Mày cũng không giống mấy đứa sẽ trốn vào thư viện cuối tuần. Tao với mày đã từng đánh nhau ở chỗ này. Nhớ không?."

____Cảm tạ đã nhắc, tao đương nhiên nhớ rõ. Chuyên môn của tao là theo dõi mày, tao đã đi đến Hogsmeade, và cuối cùng chật vật chạy về—— tao còn bị Blaise cười nhạo suốt cả học kỳ.

"Tao là người tôn trọng quy tắc nhà trường." Draco nở một nụ cười khô khốc "Tao luôn rất vui lòng báo cáo các học sinh vi phạm nội quy."

"Mày chỉ muốn tao bị cấm túc thì có." Harry vạch trần Draco một cách không thương tiếc, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt quẫn bách của thanh niên tóc vàng. Harry hào hứng hẳn, hắn liền gọi cho bọn họ ít bia bơ cùng thức ăn vặt.

Draco trừng mắt nhìn Harry, nhớ lại khoảng thời gian xấu hổ đó, cậu thở dài, "Rồi rồi, thế chủ đề hôm nay là hồi ức thời đi học à ?"

"Ron đã từng rất thích cô chủ ở đây." Harry đột nhiên nhắc đến người tình trong mộng một thời của người bạn hơi ngốc của mình. Đôi mắt xanh lục của Harry tràn đầy vui sướng "Vì tình yêu đơn phương vô vọng của Ron, mà bọn tao toàn phải đến đây ngồi mỗi khi đi Hogsmeade."

Draco bình tĩnh liếc nhìn cô gái quyến rũ đang bưng bia lên cho bọn họ. Cho đến khi cô ấy rời đi, cậu nói nhỏ, "Chà, giống như kiểu Weasley muốn."

Harry uống một ngụm bia bơ, hương vị quen thuộc khiến hắn nheo mắt đầy mãn nguyện, "Có lẽ vì lý do này, tao luôn nghĩ đây là một nơi lãng mạn. Lần đầu tiên hẹn hò của tao với Ginny cũng ở đây"

"Mày chắc không có khái niệm với từ lãng mạn." Draco cau mày và nhấp một ngụm chất lỏng vàng trước mặt ——Thái Ấp Malfoy không có bia bơ. Đây là lần đầu tiên thiếu gia Malfoy được nếm thứ này, một hỗn hợp đậm vị mạch nha cùng bơ, tính ra cũng không đến nỗi quá tệ. "Không có thằng đàn ông nào đem bạn gái đến cái nơi ồn ào như Quán Ba cây chổi này để hẹn hò lãng mãn cả. Cô ta chia tay mày là một quyết định rất sáng suốt"

Harry ôm đầu, nhìn người thanh niên tóc vàng đang nhấm nháp ly bia của mình và hỏi " Mày nghĩ xem, tao có nên chia tay Ginny không? "

"Tao không biết, bạn gái mày chứ không phải tao."

"Nhưng mày lại cược tao không chia tay mà." Harry cười, và sự dịu dàng trong đôi mắt xanh hơi mờ đi trong hơi khói của quán.

Draco nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, "Nếu nói chuyện trực tiếp với cô ta, có khi nó sẽ cho mày cơ hội"

"Không có cơ hội." Harry nhẹ nhàng lắc đầu, trên khoé môi còn dính ít bọt bia, làm hắn không khác gì ông già noel, có chút ti tí đáng yêu.

"Ginny đã lựa chọn, thì sẽ không bao giờ hối hận."

"Cùng cái thằng truy thủ ấy hả?" Draco cười nhạo một tiếng, "Thằng đó bay không xịn bằng mày."

Harry cũng cười, hắn đem chiếc ly trên tay chạm nhẹ vào ly Draco "Hình như tên đó theo đuổi Ginny lâu lắm rồi. Ginny có lẽ không cần một người bạn trai vĩnh viễn sống trong gương hai mặt."

"Ngu xuẩn." Draco khắc nghiệt mà bình luận, "Không lẽ cô ta muốn mày bay vòng quanh thế giới cùng cô ta à?"

Tựa hồ bị vẻ căm tức của Draco chọc cười, Harry nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh mà giải thích, "Ginny không phải như mày nghĩ đâu. Em ấy ưu tú, nhưng cũng kiêu ngạo. Ginny chỉ không thích sự lựa chọn của tao, nếu để tao chọn giữa thế giới này và em ấy, thì tao vĩnh viễn chọn thế giới này."

Draco có chút hoang mang, hoàn toàn mờ mịt với câu trắc nghiệm nghe có vẻ trẻ con này: "Mày là Harry Potter."

"Ginny cũng chỉ hy vọng tao là Harry Potter của riêng em ấy." Harry thở dài một hơi, nhìn sang Draco – tên tóc vàng đang gọi thêm ly nữa. "Nói thực ra, tao cũng không có tư cách làm bạn trai, tao thậm chí còn chưa từng xem Ginny thi đấu."

"Merlin, cái đội Holyhead Harpies ấy hả? Mày nên đem theo gối vào xem, chừng 10 phút sau là mày ngáy o o liền." Draco chẹp miệng, hỏi, "Còn mày, mày có muốn chia tay không?"

Harry trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Tao không biết."

Draco chớp mắt, có vẻ hơi bối rối trước câu trả lời đầy mơ hồ của Harry. Cậu chống đầu và nhìn Harry cẩn thận một lúc trước khi hỏi: "Mày không thích nó hả?"

"Không, tao cũng thích Ginny...... nhưng mà giống thứ tình cảm dành cho em gái vậy, tao không yêu em ấy." Harry cau mày, có vẻ đang sắp xếp lại ngôn từ.

"Trong chiến tranh, tao tuyệt vọng lắm, chính Ginny đã ủng hộ tao hết mực. Em ấy hiểu tao, ủng hộ tao và thậm chí còn ngưỡng mộ tao. Mày biết đấy, không chàng trai nào có thể từ chối điều này. Tất cả chúng ta đều đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn cùng cực, điều đó khiến tao càng trân quý thứ tình cảm này."

Draco cái hiểu cái không nhưng cũng gật gật đầu, thể hiện mình vẫn đang lắng nghe.

"Đôi khi, tao cảm thấy vận mệnh của mình giống như một quyển sách đã được viết từ lâu, cốt truyện tiến hành theo ý muốn của đọc giả." Harry cau mày nghiêng nghiêng đầu, biểu tình đầy nghiêm túc nhưng cũng đầy hoang mang.

"Hãy trở thành anh hùng mà tất cả mọi người đều hy vọng, hãy giết Chúa Tể Hắc Ám để lập lại hoà bình cho thế giới, sau đó cùng em gái của bạn thân yêu đương, trở thành cặp đôi vàng, kết hôn, sinh con, và cùng nhau hạnh phúc đưa các con đến học ở Hogwarts. Tất cả cảm giác này....rất kì quái."

"Không tốt sao?"

"Không phải không tốt. Chỉ là tao không chắc liệu mình có thực sự mong đợi những điều này hay không."

Nhìn thanh niên tóc đen lẩm bẩm cười khổ, Draco đột nhiên nhớ tới mấy lời bình của Blaise về đoạn tình cảm nay —— Potter dường như không thích Weasley thật.

Draco hớp ngụm nữa. Cậu lờ mờ hiểu được vấn đề, bắt đầu cười nhạo. Harry liếc nhìn tên kia một cái

"Nhiều năm như vậy mà mày vẫn ngu xuẩn, vẫn đam mê tự mình hy sinh cứu vớt người khác, và vẫn thích ôm cảm xúc vớ vẩn vào người."

Draco ôm ly bia, cậu chẳng nhớ mình uống bao nhiêu rồi, nhưng cảm giác âm ấm trên má đã tố cáo tửu lượng của Malfoy. Mặt tóc vàng ưng ửng như trái dâu tây vậy, vừa ngây ngô, trông rất ngốc mà cũng ngọt ngào. " Thế giới phép thuật chờ mày đến cứu vớt, mày liền đứng lên làm Đấng Cứu Thế giết Chúa Tể Hắc Ám. Thế giới phép thuật lại mong mỏi mày lập gia đình, mày liền tìm người để kết hôn."

Harry ngơ ngác gật đầu.

"Tỉnh táo đi thằng ngu. Dù tao luôn yêu quý gọi mày là Thánh Potter, nhưng mày cũng không phải thần thánh, mày chả cần phải đáp lại kỳ vọng của bất kỳ ai."

Draco lười biếng rút ra đũa phép, cậu đem đầu đũa chạm nhẹ vào vị trí nằm bên lồng ngực trái Harry, đũa phép sáng lên một đốm sáng nhỏ, ấm áp. Draco giơ lên ly bia, chạm một cái "kinh" vào ly Harry.

Âm thanh vang lên như một nhát dao cứa vào trái tim của Harry.

"Mày chỉ cần đáp lại sự mong đợi của cái này."

Harry cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đang chỉ vào tim mình. Điều này vượt xa ngưỡng an toàn, tất cả bản năng của hắn đang kêu gào như rục rịch muốn quật ngã người thanh niên tóc vàng --- cái thằng dám vừa chĩa đũa phép vừa nở một nụ cười nhếch mép đầy xấu xa này xuống đất, nhưng tia sáng nhỏ nhoi kì lạ ở đầu đũa đối phương khiến Harry bình tĩnh trở lại.

Sau vài giây, Harry cười to thành tiếng, tiếng cười giòn tan này đã thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh khiến Draco cau mày, cậu nhanh chóng chú một cái tĩnh âm xung quanh cả hai. Draco điên tiết, hung hăng nhìn thằng tóc đen vẫn còn đang há mồm cười, cậu gầm gừ: "Mày điên à, bị cái quỷ gì vậy?"

"Malfoy, mày đúng là một thằng nhóc thần kỳ." Harry nhìn vẻ mặt phẫn nộ Draco, nhưng ý cười trên đôi mắt xanh vẫn không có dấu hiệu phai nhạt, "Tao vẫn luôn nghĩ mày là thằng khốn ích kỷ, nhưng tao không nghĩ tới mày lại sống một cách vô tư đến vậy."

Chất cồn làm cho đầu Draco có chút choáng váng, cậu không có tâm tư phản kích sự mạo phạm của Harry, ngược lại nó có chút đắc ý nâng cằm lên "Đây chính là gia quy Malfoy. Tiền tài, quyền lợi, vinh quang, tình yêu, chỉ cần là thứ tao muốn, tao nhất định sẽ có được. Những kẻ kêu gào Malfoy tàn ác, sa đoạ, bất quá chỉ là những kẻ thất bại."

Harry nhấp một ngụm bia, chống đầu nhìn chăm chú Draco. Harry để ý Draco có vẻ thích bia bơ, liền gọi tiếp ly nữa, trong lòng không khỏi lo lắng "Mày không say đấy chứ? Mặt mày hồng cả."

"Malfoy sẽ không uống say." Draco liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt màu xám tro nhuốm chất cồn làm cho ánh mắt không còn đáng sợ chút nào, "Do tao trắng qua nên nhìn có vẻ dễ đỏ mặt".

Harry cong mắt nở nụ cười, hắn đột nhiên nhớ tới một chủ đề khác, "Trừ Parkinson, mày có thích cô gái nào nữa không? Vừa rồi nghe mày nói trông có vẻ đầy kinh nghiệm."

"Pansy?"

"Hôm trước mày nói đó, phu nhân Malfoy phải tóc đen."

"Tào lao, nông cạn, tao với Pansy không khác gì mày với Granger."

Draco ngẩn người, cậu nhớ tới thời Hogwarts, thằng tóc đen này có tận mấy mối tình cuồng si, còn mình 8 năm lẻ bóng, một đoạn tình cảm cũng không có, cảm giác đầy sỉ nhục.

Ánh mắt có chút do dự, cậu nói " Tao luôn có hàng tá sự lựa chọn, nên tao dĩ nhiên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tao không giống mấy thằng trai mới lớn, tao luôn vô cùng nghiêm túc để lựa chọn đối tác yêu đương."

Harry mang theo ý cười gật gật đầu —— hắn phát hiện mình dường như có khả năng siêu nhiên, hắn có thể đọc thằng ấy như một quyển sách mở. Hắn có thể dễ dàng biết được khi nào tóc vàng lại nói không thành thật, nghĩ một đằng nói một nẻo. Đây dường như là lý do Harry chưa bao giờ thực sự ghét thằng ấy, mặc dù nó xấu tính kinh khủng, luôn nghĩ cách tra tấn và hạ nhục hắn.

Sự mềm yếu cùng sợ hãi bên dưới những cái móng vuốt kiêu ngạo, cay nghiệt ấy không khỏi khiến người khác xót xa.

Harry vươn tay xoa xoa mái tóc của một Malfoy đang dựa ở ghế sofa. Dù đã có chút say Draco cũng không quên trừng mắt nhìn hắn, hung hăng đem tay hắn túm ra khỏi mái tóc "Đừng đụng vào đầu tóc của tao, mày không nên chọc một Malfoy tức giận. Cha tao mà nghe được chuyện này, ổng sẽ nguyền mày bay màu."

Harry cảm thấy rất thú vị, hắn đã rất lâu rồi không nghe Draco huyênh hoang khoe cha mình. Thằng khốn kiêu ngạo này dường như đã lớn lên hẳn chỉ sau một đêm. Draco là một thằng nhóc vì đau đớn mà buộc phải trưởng thành một cách vội vã. Dưới lớp mặt nạ của một quý ông ưu nhã và lịch lãm, đâu đó Draco vẫn còn là một cậu ấm nhỏ vừa cáu kỉnh, vừa kiêu ngạo.

Là một thằng nhóc có cả một bụng xấu xa, nhưng lại không đủ tàn nhẫn, có một chút thông minh nhưng lại vô cùng vụng về.

Hắn trầm mặc uống ly bia của mình, không bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống. Harry nghiêng đầu, nhìn Draco, thằng tóc vàng kim không biết đã ngủ từ khi nào. Cậu an tĩnh dựa vào trên người hắn, hệt như một con chim đã bay đến mỏi cánh, cuối cùng cũng đã tìm được đường về, chậm rãi mà bay đến mộng tương lai.

Hương thơm gợi cảm và ngọt ngào của hương hoa phương Đông hòa quyện với chất cồn ấm nóng, đây là một hỗn hợp hương vị phức tạp và tinh tế, hoa lệ và xa xỉ. Đến gần hơn một chút, liền có thể ngửi thấy mùi hương cam quýt và chanh nhàn nhạt thoang thoảng sâu bên trong, giản dị mà hồn nhiên.

Mùi hương chậm rãi bao lấy Harry, nhiễm vào mái tóc của hắn, đọng lại trên vành tai và dừng lại giữa môi.

Harry cong cong khoé môi, từ từ uống hết chút bia cuối cùng trong ly.

****

Thời điểm Malfoy mở mắt, cậu phát hiện mình không nằm trên chiếc giường lớn được phủ kín bằng rèm nhung thiên nga và drap giường bằng nhung lụa. Draco cảm giác mình đang nằm trên một bề mặt thô cứng như sàn nhà, thân thể được quấn trong chiếc chăn dệt bằng tay, thô ráp còn hơi cũ, trong không khí phảng phất mùi nước hoa Cologne không phải của mình.

Trước khi Draco cần thêm tí thời gian để suy xét chính mình đang ở cái quỷ xó xỉnh nào thì một câu cảm thán ngắn ngủi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Draco khó khăn mở mắt, chậm rãi ngồi dậy và nhìn thấy Hermione đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt kinh hãi.

Cậu có chút mơ hồ chớp chớp mắt

"Chào buổi sáng, Hermione." Một giọng nói khàn khàn mang đầy âm vực buổi sáng vang lên. Thằng tóc vàng ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy Harry đang ngồi trên giường với mái tóc bù xù. Hắn ta uể oải đeo kính vào và rũ mắt xuống nhìn Draco – vẫn mang theo khuôn mặt ngái ngủ và lạ lẫm : "Chào buổi sáng, Malfoy."

Từ từ đã...... thằng đó ở trên giường, thế còn cậu ở đâu?

"Đây là đâu?"

"Nhà tao." Harry chà chà khuôn mặt của mình như thể cố gắng làm cho hắn tỉnh táo hơn vậy "Đêm qua, mày đã uống nhiều quá."

Ý thức của Draco đã thanh tỉnh được một ít, cậu phát hiện toàn thân đều đau nhứt hết cả, sàn gỗ cứng rắn đã phá huỷ hoàn toàn mớ xương khớp mỏng manh của cậu chủ nhỏ. Draco phát điên gào lên: "Mẹ nó, thằng Cứu Thế Chủ vĩ cmn đại. Mày dám để một Malfoy ngủ trên sàn với cái chăn cũ mèm rách nát này hả".

"Ron rất thích cái chăn đó." Nhìn bàn tay của người bên kia đã chạm vào đũa phép, Harry nghiêng đầu, khô khan mở miệng xin lỗi, "Xin lỗi, tao hôm qua cũng uống nhiều."

Hermione khoanh tay, dựa vào cửa, lộ ra một nụ cười lạnh, "Vâng, thưa hai quý ngài, hai ngài có thể cho tôi ít lời giải thích không?"

Mượn phòng tắm nhỏ và đơn sơ của Harry, Draco cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ một thân đầy mùi bia rượu của mình. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Draco xoa xoa cái đầu vàng sáng còn ẩm ướt của mình, Hermione đeo tạp dề bận rộn ở trong bếp, còn Harry tay ôm một cái cốc, uể oải ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Cả người cậu mềm nhũn dựa cửa phòng bếp, quan sát nữ pháp sư tóc nâu thuần thục chiên trứng gà mà không sử dụng phép thuật, cậu giương giương nở nụ cười "Nhìn không khác gì một bà nội trợ vậy, cô gia tinh bé nhỏ."

"Dù có là gia tinh, cũng phải là gia tinh ưu tú nhất." Hermione đẩy đến trước mặt Draco một bát 'canh giải rượu' "Có dị ứng cái gì không?"

"Trứng gà."

Hermione hoài nghi nhìn cậu "Lần đầu tiên, tôi biết cậu dị ứng trứng gà."

"Không dị ứng, chỉ ghét cái mùi của nó."

"Kén ăn là đặc quyền của trẻ con"

"Malfoy được hưởng mọi đặc quyền."

Draco đảo mắt, xoay người, không thèm để ý đến nữ phù thuỳ nữa. Cậu bỉu môi, liếc nhìn chiếc cốc sứ trên tay, nó có một dòng chữ rất to "I LOVE LONDON", Draco nhớ rằng đây là món quà lưu niệm mà Harry đã mua ở Muggle London lần trước.

Cậu thong thả ôm ly ra khỏi bếp, ngồi xuống đối diện Harry. Cậu nhàn nhã hớp một ít chất lỏng mà Hermione gọi là 'canh giải rượu', thứ hương vị kì quặc khiến lưỡi Draco tê tê, khuôn mặt thanh tú nhăn nhúm cả lên : "Có pháp sư nào bỏ gừng vào độc dược không vậy"

"Đây là phương pháp Muggle" Harry đem một viên đường bạc hà bỏ vào cái ly trong tay Draco, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xuống bộ áo thằng tóc vàng đang mặc.

"Nếu tao nhớ không lầm, đây là quần áo của tao?"

"Nhưng tao mua." Draco uể oải nhìn chính mình, bộ quần áo chết tiết này làm nó thiếu đi vẻ kiêu ngạo ngày thường. Áo sơmi rộng thùng thình treo trên dáng người hơi gầy, quần dài thừa cả mớ vải, bây giờ nhìn nó không khác gì mấy đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn.

Cậu xắn ống tay áo quá dài kia lên, mơ hồ hoài nghi uống thứ chất lỏng mà cậu gọi là độc dược. "Mấy năm nay mày ăn cái gì để lớn vậy, tao nhớ hồi còn đi học tao với mày cao sêm sêm"

"Ăn cơm Thần Sáng." Harry cắn môi nở nụ cười, "Cái kia ăn cũng khá ngon, để hôm nào tao trộm cho mày một phần."

"Một tình hữu nghị đầy cảm động." Hermione đi từ trong bếp ra, trên tay nàng là bánh sandwich cho bữa sáng. Hermione kéo ghế ngồi xuống bàn. "Chào mừng đến với bữa sáng của một gia tinh thất bại trong phép thuật"

Draco nhếch mép, đẩy ghế ngồi xuống, đem vị trí ở giữa chừa lại cho Harry : "Ở cùng Pansy lâu quá nên chắc bị ảnh hưởng từ nó rồi, keo kiệt kinh khủng".

"Tôi sẽ đem lời cậu nói cho Pansy không xót một chữ nào." Hermione vẫy đũa phép, di chuyển cà phê và nước cam đã làm sẵn đến bàn, "Vậy, hai cậu hôm qua đi Quán Ba cây chổi và uống quà nhiều?"

"Không, tao không uống nhiều. Tao chỉ không thích ứng được...... với đồ uống rẻ tiền." Draco dùng dao chọc vào cái trứng rán, sau đó nhặt hết rau diếp và cà chua ném sang một góc đĩa "Nó suýt giết chết một Malfoy."

"Thật đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy." Hermione đem tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay ném lên mặt bàn, tiêu đề in thô, rất to, đặc biệt gây chú ý:

"Không còn tin vào tình yêu ở thế giới phép thuật phần II —— Xuất hiện tình nhân mới của ngài Cứu Thế Chủ.

Draco uống nước cam, cười khì khì bình luận, "Cái này mà còn phải chia ra nhiều phần hả."

Vẻ tươi cười của cậu nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn thấy tấm ảnh trên trang báo, là tấm ảnh ở Quán Ba cây chổi hôm trước. Cậu dựa vào vai hắn hệt như đang ngủ, tóc dài mềm mềm xoã xuống che gần hết khuôn mặt. Harry ngồi kế bên, lười biếng cầm lấy ly bia mà thưởng thức. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ gì đó, vẫy vẫy đũa làm một cái bùa giữ ấm, ánh mắt ôn nhu đầy lưu luyến.

Vô cùng thâm tình! Vô cùng cảm động!

Nếu vai chính không phải là Draco thì cậu chàng sẽ hào phóng cho bức ảnh này một con O tròn trĩnh. Cậu buông xuống ly nước chỉ còn một nữa, biểu tình chết lặng "Mấy giờ rồi"

"9 giờ." Hermione đầy thỏa mãn, nàng hớp một ngụm lớn cà phê ấm vừa mới pha, thứ thức uống này luôn khiến thần kinh căng thẳng của cô dịu xuống.

"Merlin, cha tao đã ăn xong bữa sáng." Draco tuyệt vọng túm tóc trên tráng để che đi lông mày --- keo xịt của Harry không cùng loại nó hay dùng, khó chịu thật. "Merlin, cha tao chắc chắn đã biết thằng con của mình trốn nhà đi uống với thằng Potter, thậm chí còn không về đêm. Tao hận mày Potter, mày ngu vừa thôi, mày đáng ra nên đưa tao đi quách chỗ khác thay vì ngồi đó tốn thời gian vẫy cái bùa giữ ấm"

"Thư giãn đi." Harry cắn sandwich, cẩn thận quan sát bức ảnh kia "Ánh sáng rất tối, màu tóc không rõ ràng, cũng không thấy rõ mặt. Cha mày chắc không biết đâu "

Draco chỉ vào cái ghim cài áo của mình trong bức ảnh, rồi lấy nó từ trong túi quần ra. Đây là một cái ghim áo có hình con rồng nhỏ, theo cử động của Draco, cậu chàng nhỏ bé màu đỏ này trở nên đầy sống động, dang rộng đôi cánh và bay nhè nhẹ "Đây là quà sinh nhật của cha tao. "

"Có thể mua nó trong cửa hàng đúng không?" Harry nghiêng đầu dò hỏi.

"Merlin. Nó độc nhất vô nhị." Draco chán nản tựa vào sofa, hai mắt vô thần, đờ đẫn "Gần đây Blaise có một cuộc hẹn trao đổi về nguyên liệu dược với đối tác bên Pháp, chắc tao phải qua đó trốn một thời gian rồi mới về được."

Hermione hồ nghi nhìn ý cười vui sướng trong mắt Harry, cô nàng nhăn mày. Hermione thừa biết khả năng của Harry, hắn cực kì nhạy bén, đặc biệt rất mẫn cảm với ống kính máy quay, hầu như không có ai có thể chụp được Harry ở một phạm vi gần như vậy, chưa kể bài báo này còn chụp phía trực diện, không lý nào Harry lại không phát hiện ra tên phóng viên kia được: "Bồ không chú ý phóng viên sao Harry"

"Mình uống say." Harry vô tội mà chớp chớp mắt.

Hermione lườm hắn một cái, lựa chọn nên tin tưởng Harry một chút. Nàng khoanh tay và phàn nàn với hai chàng trai trước mặt, "Tôi vừa nộp đơn chuyển vị trí. Nên có được 3 ngày nghỉ!"

"Chuyển giao vị trí?" Draco nhướng nhướng chân mày, "Cuối cùng đã đồng ý bỏ xuống đống gia tinh đó để đến Ban thi hành Luật pháp thuật rồi sao??."

Hermione hung hăng liếc mắt một cái "Cảm tạ mấy cái thư sấm của cậu."

"Không có chi." Draco vẫy đũa phép. Một chiếc đồng hồ quả quýt nạm đá quý rơi vào tay cậu. Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt lộng lẫy và phức tạp trên tay, có chút chán ghét, ném nó cho Hermione, "Một hòn đảo tư nhân ở Địa Trung Hải, phong cảnh khá đẹp, thích hợp cho cậu và Weasley đi nghỉ."

"Thực đáng tiếc, kì nghỉ này đã bị hai người phá huỷ hoàn toàn rồi" Hermione lật tờ báo sang, Draco cùng Harry lúc này mới chú ý đến nội dung của nó, so với tiêu đề, cái này còn gây sốc hơn nữa "Cứu Thế Chủ - Harry Potter, chàng phù thuỷ nổi tiếng, đẹp trai si tình đã xuất hiện tại Quán Ba cây chổi vào đêm qua với một mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp. Cả hai đã có một đêm thân mật và hạnh phúc. Tin tức mới nhất đã cho thấy, cô Ginny Weasley nghi ngờ đã có người yêu mới. Liệu đây là một kế hoạch trả thù người yêu cũ, hay cô gái tóc vàng này là người yêu mới chân thật của Cứu Thế Chủ.?"

Không ai không yêu thích những câu chuyện phiếm về tình cảm đầy phức tạp của bốn người, càng đọc càng nghiện.

Draco trắng bệch, giọng nói lạnh băng : "Mỹ nhân tóc vàng? Cô gái tóc vàng? Tao sẽ tìm ra cái thằng khốn viết bài này, sau đó cho nó biết thế nào là hậu quả khi chọc điên một con rồng."

Harry che miệng cười trộm.

"Dừng lại, các chàng trai. Bây giờ, cần phải tìm cách giải thích cho mọi người về mối quan hệ của Harry và Ginny." Hermione đột nhiên nhớ ra điều gì đó khi nói đến điều này, cô nhìn chằm chằm vào Harry, xác nhận lại "Hai người vẫn ổn chứ, Harry? "

Harry chậm rãi giơ tay trái lên, Hermione chú ý đến ngón áp út đã từng đeo một chiếc nhẫn, bây giờ đã không còn, chỉ để lại một vòng tròn nhàn nhạt "Thực ra, đã chia tay rồi, Mione."

Hermione gào lên: "Tới giờ này bồ mới cho mình biết, Harry? Ron có biết không?"

"Mình vẫn chưa nói với Ron." Harry nhún vai, "Tuy nhiên, trong trại huấn luyện có Nhật Báo Tiên Tri, chắc sớm thôi, mình sẽ nhận được một mớ thư sấm từ Ron.."

Hermione siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, nàng quyết định đi đến hòn đảo tư nhân ở Địa Trung Hải để tận hưởng kỳ nghỉ của mình và mặc kệ mọi thứ đang xảy ra ở thế giới này.

Bên cạnh, một Malfoy dường như đang suy tính gì đó, cậu nhìn chằm chằm vào câu chuyện tình yêu nhớ nhung đầy thô thiễn của Nhật Báo Tiên Tri với ánh mắt lạnh băng. Những từ ngữ ái muội, ngọt ngào, lãng mạn đầy ghê sợ đó khiến cậu đau cả đầu.

Draco ảm đạm nói "Chúng ta cần một tờ báo tư nhân".

Hermione vò đầu bứt tóc --- Merlin, cô nàng vừa mới quyết định được mình sẽ mang bộ áo tắm nào! Nhưng, với tinh thần đầy trách nhiệm, cô nàng phải tạm gác kế hoạch tắm nắng dưới ánh mặt trời cũng biển xanh rì rào của mình sang một bên, "Vẫn muốn lợi dụng truyền thông?"

"Cách tốt nhất của các chính trị gia Muggle." Draco chống cằm, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt nảy giờ cuối cùng cũng lộ ra một cái nhếch mép. "Lên kế hoạch sớm một chút cũng tốt. Dù sao sau này cậu cũng cần truyền thông để cạnh tranh cho chức Bộ trưởng."

Hermione nghĩ đến kì nghỉ hạnh phúc của mình khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt nâu của cô nàng lại tràn đầy sự tán dương giành cho lối suy nghĩ của Malfoy —— Cô biết Malfoy đã và đang đọc rất nhiều sách của Muggle, nhưng là một pháp sư đến từ một gia tộc thuần huyết lâu đời, nàng không tin được Draco đủ can đảm để loại bỏ những định kiến, tiếp thu kiến thức và sử dụng chúng một cách hợp lý. Điều này vẫn luôn khiến Granger kinh ngạc

Cô ấy nàng vẫy chiếc đũa thần của mình, một số đầu báo bắt đầu xuất hiện trên không trung, "Đối thủ của chúng ta không quá nhiều. Nhật Báo Tiên Tri thì hoàn toàn không có lập trường, Kẻ lý sự thì hơi.....tự do, còn có Tuần San Phù Thủy. "

"Đã ba tuần liên tục, bìa báo đều là hình Potter. Một loại tạp chí thiếu thẩm mỹ, lá cải, toàn là mấy tin tình yêu vớ vẩn, tới giờ nó vẫn còn hoạt động được là do Merlin đã nhân từ."

"Này, quần áo đó tao đều mặc theo ý mày dặn dò còn gì." Harry bất mãn mà nhắc nhở

"Hừ." Draco quay đầu lại và kết luận, "Chúng ta cần một đầu báo đủ nhạy bén. Một đầu báo không hoàn toàn thuộc phe cánh chính phủ, nhưng vẫn đủ sắc bén để viết các bài liên quan đến chính trị đương thời. Tin tôi đi, Granger, nó sẽ rất hữu ích. Chúng ta có thể sử dụng nó để tẩy não toàn bộ thế giới phép thuật. "

"Tẩy não, đây thực sự là một từ mang đầy hương vị Muggle." Hermione nở nụ cười, nàng bắt đầu nghiêm túc nhớ lại các biên tập viên, phóng viên nàng quen biết "Có người thích hợp sao?"

Draco nhíu nhíu mày, có một cái tên hiện lên trong đầu, "Rita Skeeter ? Bà ta đã từng nguyện ý viết cho tôi mấy bài báo. Nhưng bà ta là một người phụ nữ tham lam. Chỉ cần có mánh lời quảng cáo và quyền lợi bà ta sẵn sàng viết cho bất cứ ai, bất kì nội dung gì. Tựa như một con cá mập, rất nhạy cảm với mùi máu. "

"Nghe tên là thấy không đủ tư cách rồi Malfoy." Hermione ghét bỏ mà bĩu môi, nàng không hề có ý định hợp tác với bà ta, Bộ ba vàng đã chịu đủ ba cái tin bịa đặt từ Rita rồi.

Trong khi nghe họ thảo luận, Harry - người đang nhàm chán trêu chọc con rồng kiêu ngạo trên cái ghim cài của Draco, hắn ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, "Tinh tế và độc lập sao, chúng ta biết một người như vậy."

Hết chương 4

Beta 27/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro