Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Hay thật đấy, lại phong cách không bao giờ hẹn trước."

Draco đi theo Harry bò lên sườn đồi, cậu thở hổn hển và lau sạch mớ bụi bẩn trên đôi bốt da rồng, cau mày, than phiền : "Mày không thể cho tao được 2 tiếng để về thay một bộ phục trang đẹp đẽ hơn thế này hả"

Harry liếc nhìn Draco đi bên cạnh, cậu đang mặc cái áo sơmi của chính mình, quần dài và áo len xám thì từ tủ quần áo của hắn - với một câu chú đầy quen thuộc, Draco khiến nó trông vừa vặn hơn với thân người của cậu.

"Mày đủ đẹp rồi"

Draco hừ lạnh một tiếng, vị Cứu Thế Chủ tóc đen đã trả lời một cách đầy tinh tế để trấn an muộn phiền về ngoại hình của Draco. Cậu dừng lại việc cố gắng giữ cho mái tóc đáng thương của mình vào nếp và lặng lẽ đi theo Harry, sau khi thằng ấy đẩy một cái cửa cũ kĩ trong một ngôi nhà kì lạ. Chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò và xương của những sinh vật vô danh vang lên lách cách.

Căn phòng này chính xác là một vòng cong, mọi thứ đều được uốn cong để phù hợp với bức tường. Vật trang trí đều là hoa, côn trùng và chim chóc - được sơn bằng tông màu tươi sáng, đầy trẻ con và thơ mộng. Trên sàn gỗ sáng màu có hàng đống sách báo đầy hỗn độn nhưng lại theo một trình tự khá khó hiểu.

Không gian vừa là văn phòng vừa là phòng khách này có vẻ ấm áp và thoải mái lạ thường.

Cái ấm trên bàn trà đang hét lên một cách đầy tuyệt vọng, Harry vẫy đũa phép để bịt miệng nó lại ngay lập tức. Hắn nhìn phòng khách trống trải, suy nghĩ một lúc rồi dẫn Draco đi lên tầng 2 qua một cái cầu thang xoắn ốc. Họ đi qua căn phòng được sắp xếp như một mê cung, đủ loại sinh vật huyền bí mở to mắt nhìn hai vị khách kì lạ đang tiến vào nơi này.

Họ đến sân thượng và tìm thấy cô gái đang ngẩn ngơ ngắm mây.

Luna để chân trần, nàng đang ngồi trên mép của sân thượng không có hàng rào, đôi chân buông thõng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Chiếc lắc chân có gắn những cái lục lạc của cô ấy va chạm vào nhau phát ra một thứ âm thanh khe khẽ. Mái tóc vàng nhạt của cô xoả trên áo choàng, cô nàng đang ngâm nga một bài hát bằng thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó.

Và một chiếc cần câu bay lơ lửng trong không trung ở bên cạnh

"Những nàng tiên trong gió sẽ không bao giờ nói dối, bọn họ luôn là người biết trước những vị khách đột ngột ghé thăm." Luna chậm rãi quay đầu lại, có vẻ không ngạc nhiên lắm về sự đường đột đến thăm của hai người họ, đôi hoa tai hình cà rốt trên tai nàng nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt cô nàng nhìn qua có chút mê mang "Tôi đang câu cá. Tuy nhiên, hiện tại nơi này lại có nhiều người quá, họ sẽ không dám xuất hiện. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, chờ một chút."

Harry nở nụ cười, tựa hồ đối với những hành vi cổ quái của Luna cũng không quá ngạc nhiên, tập mãi cũng thành thói quen. Hắn chỉ sang Draco đứng bên cạnh, giải thích "Malfoy muốn bắt đầu làm báo."

Luna mơ hồ gật gật đầu, đôi mắt nàng nhìn lên một đám mây trên bầu trời mềm mại, nó có hình dáng khá giống một chiếc là phong "Tại sao lại không hỏi câu cá như thế nào?"

Harry suy nghĩ một hồi rồi mơ hồ đáp lại. "Nếu thực sự muốn có cá, em nên đến ao cá ?"

"Tại sao lại không hỏi câu cá như thế nào?"

Tựa hồ không nghe được Harry nói, nàng nghiêng nghiêng đầu, màu xám bạc trong đôi mắt giật giật, ánh mắt dừng ở trên người Draco, một lần nữa lặp lại câu hỏi kì quặc.

Draco ngẩn người, cậu không nghĩ tới đột nhiên mình lại bị dò hỏi như vậy - cậu không nhớ tên của cô gái Ravenclaw này, cậu chỉ biết rằng cô gái này chính là "Cô gái điên rồ" hay đi bên cạnh nhóm Harry ở Hogwarts.

Draco đã từng cá cược với Blaise, liệu cô gái điên loạn luôn bị bắt nạt này có phải là bạn gái tiếp theo của vị Cứu Thế Chủ giàu tinh thần trọng nghĩa không ?

Draco lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt mình, cậu đột nhiên cảm thấy cô nàng này thú vị hơn nhiều so với những lời đồn đại ---- theo Draco, những hành vi cổ quái đó dường như là một loại nghi thức nào đó để nói chuyện với các sinh vật vô hình, những vị thần của thế giới này.

Một pháp sư xuất thân từ Muggle như Harry hoàn toàn không lý giải được nguồn gốc của ma thuật, sức mạnh ma thuật của Luna tựa hồ rất thần bí. Những người chạm đến được ngưỡng kì lạ này thường luôn bị thế giới ghét bỏ hoặc chất vấn. Bởi vì hầu hết những người bình thường không thể hiểu được trí tuệ vĩ đại đằng sau những vị thần vô hình kì diệu đó.

Điều đó gần như bao trùm số phận của toàn bộ thế giới phù thủy.

Hệt như chuyện của giáo sư Trelawney, người luôn bị bọn họ lén lút trêu ghẹo và cười nhạo. Lũ phù thuỷ nhỏ này luôn cho rằng vị giáo sư kì cục kia không thể tiên tri, và cái môn Bói toán là môn vớ vẩn nhất của Hogwarts. Nhưng sự thật mà nói, giáo sư Trelawney đã tiên đoán gần như chính xác về cuộc chiến tranh vĩ đại này.

Nếu còn ở Hogwarts, có lẽ Draco sẽ là cười nhạo những hành vi cổ quái của Cô gái điên này. Nhưng sau khi đọc càng sâu nhiều loại sách khác nhau, những quyển sách về năng lượng cổ xưa, về nguồn gốc của phép thuật, và bao nhiêu là sách về pháp sư có năng lực phép thuật bí ẩn thì Draco càng thêm sợ hãi.

Tựa như Muggle sợ hãi Phủ thuỷ, còn Phù thuỷ thì sợ hãi những thứ họ không biết.

Draco liếc nhìn vại mật ong dưới chân cô nàng, cong môi nở một nụ cười dịu dàng, "Tôi biết tiểu thư Lovegood đây đang câu cái gì. Ngủ say nằm mộng, câu cá trên mây."

"Này cậu bé thích nếm mật ong. Hãy mang nó đặt ở đầu giường. Mùi mật ong khiến họ mò đến. Tặng cho cậu những giấc mơ ngọt ngào." Luna lắc đầu, sợi dây chuyền có chuông trên cổ kêu leng keng, đôi đồng tử ngập tràn vui sướng "Rất ít có người biết đến họ."

"Khi tôi còn nhỏ, cũng đã nghe qua họ." Draco có chút hoài niệm, gật gật đầu, "Lúc ấy, cha tôi đã rất phiền lòng. Tôi đã hy vọng mình có thể làm ông ngủ ngon giấc bằng cách này."

Luna chớp mắt. Đôi đồng tử màu bạc mở lớn - nó làm Draco bất giác liên tưởng đến quả cầu pha lê, thứ dường như cất giấu tất cả tương lai và quá khứ. Cô hỏi: "Bây giờ anh còn tin không?"

"Tôi không tin, bởi vì tôi cũng không câu được họ." Draco nhìn cô gái ngồi cạnh cần câu và cái vạc mật ong, cong cong mi, "Nhưng nếu tiểu thư Lovegood còn tin tưởng, thì tôi cũng nguyện ý tin tưởng."

"Bởi vì tôi không phải là kẻ ngốc duy nhất? "

"Chỉ có số ít người mới có thể tìm ra chân lý, tiểu thư Lovegood."

"Tôi thích anh, Malfoy, anh có vẻ hơi khác so với những gì họ nói. Đương nhiên, tôi cũng thích làm báo." Luna nở nụ cười khanh khách.

Nàng khom lưng, xách vại mật ong cùng thùng nước lên, "Tôi nghe tiếng ấm trà và lá trà thì thầm, họ nói rằng chanh chính là chủ đề hôm nay. Trà chanh và bánh chanh rất ngon, tại sao chúng ta không nếm thử và trò chuyện một chút? "

**

Khi Draco và Harry bước ra khỏi căn nhà kỳ lạ như những quân cờ khổng lồ của Luna, ánh nắng chói chang và ấm áp đã vô tư phủ lên họ. Từ sáng giờ, Draco chưa uống một tách cà phê nào, cơn buồn ngủ chập chờn khiến cậu uể oải ngáp dài. Cậu liếc qua, nhìn thấy Harry vẫn đang lặng thinh, hắn nghiêng nghiêng chăm chú đánh giá Draco, cậu hỏi : "Mày sao đây ?"

"Vừa rồi, mày làm tao ngạc nhiên. Ý tao là...... Tao không tin được mày có thể nói chuyện dịu dàng như vậy với ai." Harry đẩy mắt kính xuống, đôi ngươi màu lục tràn ngập tò mò, " Mày cùng Hermione nói chuyện cũng rất dịu dàng, nhưng trong đó vẫn xen lẫn vài phần khí thế."

"Mày dám hoài nghi phép tắc lễ nghi và sự lịch thiệp của một Malfoy hả ?"

Draco cảm thấy bị xúc phạm. Cậu nhìn Harry một cách nghiêm khắc, nhưng tên đó lại nở một nụ cười trông rất ngu ngốc, cậu thở dài bất lực và giải thích, "Tao đã từng đọc trong sách. Hầu hết những nữ pháp sư giống Lovegood đều rất nhạy cảm và mong manh. Vì kế hoạch của tao, tao phải càng để ý tiểu tiết, mày hiểu không ? Và Lovegood được xem là một đối tác dài lâu, nên đối xử tốt và cẩn trọng là điều hiển nhiên."

Harry hoang mang mà nhíu mày, hỏi, "Pháp sư giống Luna ?"

"Một pháp sư có thể liên lạc được với các sức mạnh thần bí."

"Tao vẫn luôn cho rằng trí tưởng tượng của Luna hơi phong phú. Ron đã từng đoán rằng, tất cả những hành vi kỳ quặc của em ấy là để ... được chú ý hơn? Nhưng thật ra, có lẽ vì Luna rất cô đơn. "

"Không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại." Draco hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói, "Lovegood là một Ravenclaw, không phải Gryffindor nên không cần phải khoe mẽ để gây chú ý."

"Này cẩn thận chút đi, trước mặt mày đang có một Gryffindor"

Harry vươn tay xoa mái tóc dài xoả tán lạn trên vai của đối phương. Khi người bên kia nhanh chóng rút đũa phép ra, hắn vội vã rút tay lại và nở một nụ cười hồn nhiên như chưa hề có gì xảy ra "Tao nghĩ mày tốt với Luna vì mày có vẻ thích em ấy."

Draco híp mắt, đũa phép vẫn đương đặt lên eo Harry, trong thâm tâm lại niệm thần chú, và cân nhắc xem cái giá phải trả của bản thân nếu nguyền chết một Thần Sáng. Cậu lạnh lùng, mở miệng : "Tao không thích ai cả, tất cả đều là quan hệ đối tác"

"Tao cũng là đối tác của mày mà." Harry nhìn đũa phép, giơ tay lên đầu hàng, giọng điệu đầy ủy khuất, "Thế mà mày đối xử với tao như vậy."

Draco ngẩn người, nhìn đôi mắt xanh có chút mong đợi, cậu cúi đầu, có chút xấu hổ rút đi đũa phép. Draco cắn môi, có chút khó chịu: "Mày là con gái chắc"

"Tao chỉ đòi sự công bằng cho bản thân thôi."

"Một Cứu Thế Chủ luôn luôn có được đặc quyền lại ở đây tranh luận về công bằng ?"

Harry cong cong mi mắt, Draco đầy tuỳ hứng, đầy xấu xa, miệng lưỡi phun độc này-- so với chiếc mặt nạ quý ông lịch thiệp nhà Malfoy kia thì thú vị hơn nhiều.

Harry nhanh chóng đổi chủ đề, "Thực ra thì không cần cẩn thận như vậy đâu. Luna là một cô gái rất mạnh mẽ, dũng cảm, và không dễ bị tổn thương."

"Những cô gái mạnh mẽ và dũng cảm đáng được trân trọng hơn." Draco ghét bỏ mà liếc mắt sang tên tóc đen, vẫy vẫy đũa phép, đem hai cúc áo vốn bị bung ra trên phía cổ cài lại tỉ mỉ.

Cậu nở nụ cười tự mãn, nhìn Harry với vẻ lo lắng, "Nên rút kinh nghiệm từ các mối tình thất bại đi, ngài Potter."

Harry gật đầu, chớp mắt trêu chọc, "Vâng, gia sư tình yêu."

"Câm miệng, Potter."

Harry sung sướng, cười ha hả. Hắn kéo kéo cổ áo, trong lúc Draco không để ý, đem hai cúc áo kia cởi vội ra : "Tao chỉ muốn hỏi cái này, mày đã từng làm cái kia hả?"

"Gì?"

"Ngủ say mộng đẹp, câu cá trên mây đó ?"

"Ừ."

Draco cảm thấy mặt mình có chút nóng, ai lại không xấu hổ cơ chứ. Chưa kể, Draco nhìn ra ý cười dào dạt trong đôi con ngươi màu xanh man mát của Harry. Cậu hít sâu một cái, nỗ lực đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ, lạnh lùng : "Là một truyền thuyết từ lâu về trước, tất cả các đứa trẻ được sinh ra trong các gia tộc thuần huyết đều biết cái này."

Harry nghiêng nghiêng đầu, "Tựa như ông già Noel vậy?"

"Ông già Noel?" Draco chớp chớp mắt, dường như lại phát hiện ra một từ ngữ Muggle mới, có vẻ rất thú vị "Đó là cái gì?"

"Ông già Noel là một ông lão râu trắng, mặc một thân đồ đỏ. Mỗi đêm giáng sinh, thừa dịp mọi người ngủ say, ông ấy sẽ trèo vào nhà các đứa trẻ bằng lò sưởi. Lén lút mang quà đặt dưới cây thông cho chúng". Harry giải thích: "Có rất nhiều trẻ em ở Muggle tin vào sự tồn tại của ông già Noel, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy ông ấy"

Draco gật gật đầu, khách quan mà bình luận, "Truyền thuyết Muggle hẳn không chính xác rồi. Nhưng mà nghe mày miêu tả, ông ta có vẻ giống cha tao ngoại trừ bộ râu với mặc đồ đỏ."

Harry cười ra tiếng, thằng tóc vàng hài hước thật sự, nhiều khi không biết thằng ấy đang nói chuyện phiếm hay đang nói thật nữa.

**

Cuối cùng họ cũng bước xuống sườn đồi, từ những con đường quanh co với đủ các loại sinh vật kỳ dị. Harry định hỏi xem Draco có đang định về luôn Thái Ấp hay không. Nhưng với sự nhạy bén của một Thần sáng, hắn nhận thấy có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng không xa, vẻ mặt đầy bối rối, dáo dát nhìn quanh.

Đũa phép rơi vào tay hắn - giấu đằng sau tay áo chùng, nắm chặt. Harry im lặng tiến gần đến Draco một bước, làm cho cả hai đứng trong phạm vi của bùa bảo hộ.

Người thanh niên dường như cũng chú ý đến sự hiện diện của cả hai, cậu ta chạy nhanh đến. Cậu ta mặc tây trang màu xanh đen, tay xách chiếc vali cũ nát, mái tóc nâu mềm mại xoăn xoăn, đôi mắt hơi rủ xuống khiến cậu trông hiền lành và ngượng ngùng.

Cậu ta dừng trước mặt Draco cùng Harry, thở phì phò, "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút......ngài Harry Potter?"

Harry cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hoà, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ -- Kể từ khi hắn nghe theo lời thằng khó tính đầu vàng kim, đem tóc mái vuốt hết lên, thì già đến trẻ không ai không nhận ra hắn bởi vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng.

Chàng thanh niên tóc xoăn cũng chú ý đến Draco đang đứng bên cạnh Harry. Màu tóc mang đầy sự đặc trưng làm cậu ta có chút kinh ngạc. "Và ... ngài Malfoy?"

Draco sửng sốt, nâng lên cái cằm nhòn nhọn, dài giọng, "Chào buổi chiều, ngài Scamander."

"Không nghĩ có thể gặp ngài ở đây." Cuộc chạm trán bất ngờ khiến người thanh niên được gọi là Scamander kia có chút lo lắng. Thái độ lạnh lùng và xa cách của Malfoy làm cho cậu ta càng thêm hoảng loạn.

Cậu ta gian nan mở miệng, "Tôi vẫn luôn hy vọng có cơ hội gặp ngài Malfoy, cảm tạ ngài đã tài trợ cho nghiên cứu của tôi."

"Ngài có thể chấp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhặt đó, thì hẳn là niềm vinh hạnh của tôi mới phải." Ngoài mặt Draco tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại đang bận chửi rủa thằng Potter ngu ngốc-- hắn đáng lý ra phải cho Draco về sửa soạn phục trang các kiểu rồi hẳn đến đây, mất cả hình tượng Malfoy "Ngài Scamander đến đây có chuyện gì sao ?"

"Tôi nghe nói tiểu thư Lovegood sống ở đây." Scamander gãi gãi mái tóc quăn của mình, "Tôi đã xem qua các bài viết của nàng về sinh vật huyền bí, thật sự rất thú vị. Nên tôi đến đây, hy vọng có thể cùng nàng thảo luận một chút."

Draco hiểu rõ, gật gật đầu, chỉ vào ngôi nhà kỳ lạ trên sườn đồi, "Cô ấy tình cờ có ở nhà, chúc ngài có một buổi chiều vui vẻ."

"Tôi cũng chúc ngài cùng ngài Potter có một buổi chiều vui vẻ." Scamander thẹn thùng cười, sau đó vội vã xách cái vali tiến vào bên trong.

Harry nhìn theo bóng nam nhân khuất đằng xa, "Mày biết cậu ta?"

"Không. Hôm nay mới gặp lần đầu tiên."

"Gì? Thế làm sao mày biết được tên họ cậu ta?" Harry kinh ngạc mở to hai mắt.

"Màu tóc cùng màu mắt có thể suy đoán ra đại đa số các gia tộc thuần huyết. Huống chi cậu ta còn xách theo cái vali của ông nội mình." Draco liếc mắt nhìn đến vẻ mặt mờ mịt Harry, "Ông nội cậu ta là Newt Scamander, ông ta là tác giả của quyển sách nổi tiếng "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng", chưa kể gia tộc bọn họ có quan hệ rất tốt với Bộ Pháp Thuật.

Harry bừng tình, gật đầu, hắn không ngần ngại khen ngợi " Mày thật tuyệt vời, Malfoy "

Sự cảm thán và khen ngợi trong đôi mắt xanh khiến Draco nâng cằm đắc thắng, "Không khó để nắm bắt những cái tên có giá trị. Mày là bạn của cô nàng chính trị Granger, thì mày cũng nên hiểu biết chút đi. Potter."

"Mày là giáo sư cho tao đi, ở thế giới này còn có ai có kinh nghiệm bằng mày?"

Cái từ "giáo sư" mang đầy nghĩa nịnh nọt của Potter hiển nhiên đã làm Malfoy cực kì sung sướng, thằng tóc vàng hào hứng, chả cần suy nghĩ mà hứa hẹn: "Tốt, để tao xem xét"

Harry nở nụ cười nhàn nhạt khi nhìn cái nhếch mép đầy tự mãn của ai kia.

**

Lucius không bình luận quá nhiều về việc Draco và Cứu Thế Chủ say rượu trong Quán Ba cây chổi.

Con trai đã lớn, ông tin nó chắc chắn có quyền lựa chọn người bạn đời của mình. Harry Potter - Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật, là thủ lĩnh của phe sáng, là Thần Sáng nổi tiếng, còn là một pháp sư quyền năng và giàu có. Những thứ này hoàn toàn hoàn hảo cho một Malfoy - một gia tộc vẫn đang hãm trong miền đất xám lầy lội.

Huống chi, ông thừa biết, thằng con trai cưng của ông luôn có một sự quan tâm quá mức cho Harry Potter. Trong suốt 7 8 năm ở Hogwarts, hầu hết số thư mà Draco gửi về đều nhắc tới Potter cùng mấy cuộc đối đầu đầy buồn cười của Draco --- ngay cả khi con trai ông cố gắng làm cho những trận đấu 'sinh tử' đó trông cực kỳ gay cấn bằng những từ ngữ hoa lệ và đầy khí phách.

Lucius đưa cho Draco một cái ghim cài áo mới vào bữa tối, đó là một con rồng bay bên cạnh gia huy của gia tộc Malfoy. Nó giương nanh múa vuốt, đôi mắt điểm xuyến bằng hai viên ngọc lục bảo trông cực kì hung dữ.

"Món quà từ năm 6 tuổi có lẽ không còn phù hợp nữa." Lucius ngạo mạn nâng đầu, hài hước đánh giá làm Draco xấu hổ đến hồng cả mặt mũi-- Draco thích cái ghim cài áo kia! Mặc dù trông nó khá giống đồ chơi của một đứa con nít! Nhưng mà nó biết phun lửa phèo phèo.

**

Blaise đã bị đám gia tinh nhà Malfoy ném ra khỏi nhà 3 lần. Chật vật, rơi vào đường cùng, cậu ta hận thù nghiến răng, hứa hẹn sẽ cung cấp miễn phí một năm tiền kẹo ngọt ở Công tước mật. Rốt cuộc, lò sưởi cùng mở để "vinh hạnh" chào đón thiếu gia nhà Zabini.

Lười biếng dựa vào sofa, cậu ta nhìn người thanh niên tóc sáng màu đang lẩm bẩm tính toán những bước tiếp theo "Thiếu gia nhỏ, mau chút đi, Hoàng hậu của tao sắp ngủ gật rồi."

"Chỉ vì một chút kẹo mà mày xấu tính với tao như vậy ". Ngón tay Draco chạm vào quân bạch mã, con ngựa hí lên một tiếng và lao về phía trước. "Chính xác mà nói, chính tao đã mua những viên kẹo này."

Pansy chống đầu ngồi bên cạnh xem họ đánh cờ, cô nàng khó giấu được nụ cười vui vẻ. Hôm nay cô nàng có một chiếc áo chùng mới tinh, làm bằng tơ lụa đắt tiền màu đỏ sậm, trông cô nàng rất sang trọng và ưu nhã: "Cảm ơn Cứu Thế Chủ đã cho tao chiếc áo chùng xinh đẹp này."

"Tiểu thư Parkinson à, cô nên cảm tạ tôi mới phải."

Blaise chống cằm, nhìn toàn bộ bàn cờ, rồi chạm vào cỗ xe màu đen của mình "Sau đó mày với thằng đó đi gặp cô gái điên nhà Ravenclaw?"

"Trò chuyện rất suôn sẻ, cô ta giúp tao làm báo." Draco cau mày nhìn quân cờ bị đập nát của mình "Tao có lẽ nên mua hẳn một tờ báo?"

Blaise đau khổ ôm mặt, cậu ta nhàm chán rên rỉ, "Có sự khác biệt nào trong câu, báo của mày và báo của bọn mày không vậy?"

"Có vẻ không khác nhau là mấy."

"Không cần lo lắng, tao sẽ giúp. " Pansy ngồi bên ưu nhã rót đầy trà cho cả hai, một bên ôn hoà trấn an cảm xúc của bạn tốt. "Thao túng dư luận, tạo ra tai tiếng, không có gì thú vị hơn vậy đâu." Blaise nhướng mày, cong môi đầy thoả mãn, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Draco cười lạnh, liếc nhìn những tương tác ngọt ngào và chu đáo giữa 2 người bạn của mình, cậu cảm thấy cực kì ê răng.

Một con cú thình lình làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Nó liều mạng đập vào cửa kính phòng làm việc của Draco, nhưng các rào chắn bảo vệ ở Thái Ấp đã ngăn nó tiến vào thành công.

Draco nhìn con cú trắng như tuyết kia, thở dài.

Draco búng tay, con cú ngoài cửa sổ biến mất ngay lập tức. Một chốc sau, có một con gia tinh còn đang vắt khăn ăn, lộp bộp chạy đến mang thư vào.

Đang chuẩn bị lấy dao rọc thư, Pansy ngẩn người nhìn phong thư, tiếp theo nở nụ cười đầy kì dị "Là thư của Cứu Thế Chủ."

"Tao biết, cái con cú không phép không tắc, màu sắc chói mắt đó không phải là cục cưng của thằng Potter thì còn có thể của ai?" Draco cười nhạo một tiếng. Hắn mở ra thư tín, bên trong phong thư là chữ viết tay xấu òm, xiên vẹo của Potter: "Tình huống khẩn! Mau đến"

Draco đặt lá thư lên bàn và tập trung lần nữa vào ván cờ đang dang dở của mình. Các quân cờ của cậu đã bắt đầu xì xào và dường như đang đặt câu hỏi về quyết định sai lầm trong việc chỉ huy của chủ nhân tóc vàng. Cậu tức giận, gõ gõ bàn cờ, làm cho họ an tĩnh trở lại.

Blaise không thèm để ý, cậu ta vuốt ve quân hậu của mình. Cậu ta nhìn lướt qua nội dung của phong thư đang mở, hài hước mà cong môi, "Potter kêu mày đi đâu kìa."

"Tao không phải con gia tinh của thằng đó, hú một cái là liền xuất hiện." Draco chống đầu, bắt đầu chỉ quân cờ của mình đi lung tung, tựa hồ muốn xé vòng vây của Blaise : "Thằng đó còn có thời gian gửi cú, thì gấp cái gì".

Blaise nghiêng nghiêng đầu, cậu ta đang suy nghĩ xem có nên vạch trần người đang có dấu hiệu nóng vội, qua việc chỉ huy bàn cờ một cách không hề tỉ mỉ và kĩ lưỡng.

Zabini chỉ huy quân cờ của mình một cách chặt chẽ, đầy thông thả, và từng chút một ăn thịt sức mạnh của đối thủ. Không lâu sau, ngón tay Blaise chạm nhẹ vào quân vua của đối phương, tất cả những quân trắng thuộc về Draco trên bàn cỡ đều vụn nát.

Một đế chế đã sụp đổ

Người thanh niên da màu bất giác liếc nhìn cô gái tóc đen đang mỉm cười bên cạnh, ngả ngớn huýt sáo "Sớm hơn lần trước mười phút, Draco thân yêu."

Draco trừng mắt giận dữ, cậu nhìn đến những quân trắng vỡ vụn của mình, chúng đang tranh cãi cho sự dở tệ của chủ nhân. Cậu vẫy đũa và xếp chúng di chuyển về vị trí ban đầu. "Ván nữa, tao nhất định sẽ thắng mày."

Blaise vuốt cằm, lười biếng nói, "Pansy nói muốn đi dạo ở Hẻm Xéo, tao phải đi rồi, Draco."

"Tao nói khi......" Chạm vào ý cười trên đôi mắt của Blaise, mặc dù hơi bối rối, nhưng Pansy nhanh chóng gật đầu "Tao nghĩ kiểu áo chùng này cũng phù hợp với Hermione. Tao muốn xem thử nó còn những màu khác không. Draco, đi không? Tụi mày có thể đến nhà tao ăn tối"

"Pansy thân yêu, thứ lỗi, hôm nay có lẽ không được." Draco lấy ra một cái khoá cảng có hình trái snitch vàng, sau đó nở một nụ cười hối lỗi. "Tao phải đi gặp thằng đầu sẹo để đảm bảo thằng đó không làm những việc ngu ngốc"

**

Draco đứng yên tại chỗ vài giây, để nhắm mắt làm dịu bớt cảm giảm khó chịu do dịch chuyển. Đến khi cậu mở mắt, cậu thấy Harry nằm thẫn thờ trên ghế sofa, bên hông đầy những mảnh da dê lộn xộn và nửa tách cà phê.

"Nếu định nghĩa về sự khẩn cấp của mày là nằm ưởn ẹo ở sofa, thì tao sẽ nguyền chết mày, Potter." Draco thật cẩn thận đi vòng qua những đám rác vứt đầy gần sofa, phóng ra một cái chú làm sạch trước khi ngồi xuống.

Cậu vẩy vẫy đũa phép, đem một mảnh da dê đã bị vo tròn, duỗi thẳng ra, và Draco dùng mọi nỗ lực để nhìn ra được nội dung qua nét chữ xiên xẹo của Potter, cậu đọc lên "Tôi là Harry Potter. Tôi nhận được bức thư nhập học từ trường Hogwarts vào ngày sinh nhật lần thứ mười một của tôi, sau đó tôi đã đến thế giới phù thuỷ."

Draco nhịn không được nở nụ cười, cậu chăm chú nhìn thằng tóc đen đang nằm phè trên ghế, cười nhạo nói, "Cái này là cái gì? Nhật ký sao?"

"Tự truyện" Harry vô vọng mà trả lời.

Hắn xoay người ngồi dậy, gãi gãi mớ tóc tai lộn xộn của mình, để chân trần đạp lên tấm thảm lông xù xấu xí. Theo động tác duỗi người của hắn, mớ cơ bắp lộ rõ dần làm Draco có chút ganh ghét "Hermione cùng Luna đã gặp mặt vào cuối tuần rồi, hai người đó nhất trí yêu cầu tao viết một quyển tự truyện."

"Thế giới này còn có ai không biết truyện về ngài Potter nổi tiếng sao?" Draco châm chọc nói. Cậu vẫy đũa phép, nhìn những dòng chữ với vẻ đầy thích thú, "Sao mày qua được mấy cái luận văn ở trường hay vậy?"

"Tao đạt được A là mừng lắm rồi." Harry trừng mắt nhìn cậu, đưa tay cầm lấy ấm trà đã cạn tiến vào bếp. Nghe được thanh âm nước chảy, tiếng hắn từ trong bếp vọng ra : "Sáng nay Hermione đến, Hermione yêu cầu tao viết tự truyện, sau đó chia thành từng phần nhỏ để đăng báo. Tao tưởng Hermione đã gửi cú cho mày rồi."

"Tao chưa có thời gian xem, mày biết tao luôn bận." Draco chẹp miệng, cố giấu chuyện mình mải mê chơi cờ mà bỏ bê việc công.

"Đây là một kiến nghị không tồi." Harry cầm ấm trà đã đổ đầy nước ra, đun nóng bằng bùa chú rồi chuyển khay trà cùng lọ đường trên bếp xuống bàn cà phê cạnh ghế sofa mà cả hai đang ngồi. "Danh tiếng Cứu Thế Chủ có vẻ khá tốt"

Draco nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tán thành gật đầu, "Đối với một phần báo mới, đây hẳn là một lợi thế không tồi. Có thể dùng phần tự truyện này gây được sự tò mò cho thế giới phép thuật về những cuộc phiêu lưu của Bộ ba vàng. Đây là một cách hay để củng cố hình ảnh của Granger trên con đường chính trị, cũng như giúp hình ảnh của Granger thêm gần gũi với mọi người."

"Mày cũng cảm thấy đây là một kiến nghị hay?"

"Đương nhiên."

"Vậy giúp tao đi." Khi ấm trà bắt đầu kêu gào, Harry đặt trà vào trong sau đó sau đó nhẹ nhàng khuấy." Tao không thể làm điều này một mình. "

Draco nhíu nhíu mày, biểu tình có chút kháng cự "Mắc gì phải là tao? Mày có thể đi tìm Granger, hoặc Lovegood."

"Mày là tốt nhất, không phải sao?" Harry khéo léo thêm vài lát cam và hoa nhài vào tách, còn tinh tế bỏ thêm hai viên đường. Đẩy một ly trà hơi ngọt đến trước mặt người thanh niên có khẩu vị hơi trẻ con. "Hermione nói, mày rất chuyên nghiệp trong việc dùng từ để tẩy nào người đọc."

"Đương nhiên." Sự đánh giá của Harry đã làm cho biểu tình của cậu thả lỏng đôi chút. Cậu ôm tách trà, hít một hơi, thưởng thức mùi vị thơm thoang thoảng của nó "Cũng được, nhưng tao cần thù lao."

Harry chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của cậu thanh niên bên cạnh, mỉm cười hỏi, "Mày muốn cái gì?"

"Để tao suy nghĩ thật kĩ."

Cơ hội hiếm có để có được một món hời từ Cứu Thế Chủ, Draco bắt đầu nhếch mép, cắn môi, chuyên tâm suy nghĩ. Cậu liếc mắt đến góc phòng, nơi có một cây chổi dính đầy bụi bặm, chớp mắt suy nghĩ gì đó: "Nhưng trước tiên, tao cần phải có tiền đặt cọc"

Harry gật gật đầu, học biểu tình của Draco, nâng nâng cằm lên đầy kiêu ngạo "Malfoy muốn gì, Malfoy sẽ có được."

Draco liếc mắt, suy nghĩ một chập, chậm rãi rũ mắt xuống nhìn tách trà, ngữ khí có chút không được tự nhiên, "Mày bay với tao một lần."

Harry ngẩn người, tựa hồ chính hắn hoàn toàn không đoán được yêu cầu kì lạ của đối phương. Vẻ mặt ngây ngốc của hắn làm Draco vừa giận vừa xấu hổ. Cậu bực bội, dùng thanh âm lạnh băng nói tiếp : "Mày không muốn ?"

"Không, tao đương nhiên rất muốn." Harry vội vã mở miệng. Thừa dịp đối phương còn chưa thay đổi chủ ý, hắn bổ sung " Mày muốn bay bao nhiêu cũng được, tao muốn bay cùng, mày vẫn là đối thủ xịn xò nhất của tao."

Vành tai Draco có chút ửng lên ---- Đôi mắt màu lục quá mức chân thành, quá mức thành khẩn như thiêu đốt thân thể cậu, thật sự hoàn toàn không thoải mái. Draco hắng giọng, đem giọng nói của mình trở nên lãnh đạm hơn " Tao chấp nhận lời khen của mày, mà tự truyện của mày tiến hành như thế nào.?"

"Tao không biết." Draco không tin được, trừng mắt nhìn hắn, Harry chỉ như vô tội mà nhún vai, "Tao đâu biết. Tao chỉ biết viết luận văn trên trường thôi." Draco nhìn mớ lộn xộn bên cạnh, lại nhìn đến chữ viết xiên xẻo của hắn, cười nhạo một tiếng.

"Không sao, tao có thể truyền đạt kinh nghiệm cho mày, sau đó mày tự đi mà viết." Harry vẫy vẫy tay, một tập da dê mới bay đến trước mặt Draco, cùng với một cây bút được phù phép để có thể tự động ghi chép lại. "Mày có thể sắp xếp nội dung theo ý muốn, chỉ cần mày thấy phù hợp là được. "

Đây là một cơ hội tốt

Draco có thể dùng biện pháp này để cả thế giới phù thuỷ luôn nhớ đến vị anh hùng của họ, đồng thời dùng một số phương thức bí ẩn đầy vi diệu rất riêng của Draco, để xoay chuyển thành khiến của mọi người về nhà Malfoy. Thêm vào đó, cậu có thể biết thêm về các bí mật của Potter, sau đó có thể nắm thóp thằng ngốc này.

Draco vừa lòng gật gật đầu, xác nhận nói, "Mày sẽ nói tao nghe hết sao?"

"Đúng vậy." Harry cong cong mi mắt, đôi mắt xanh chứa đầy ánh sáng tinh anh, dịu dàng và dũng cảm, chúng luôn có thể làm tan chảy mọi định kiến ​​và hận thù

"Tao sẽ cho mày biết tất cả mọi thứ về tao."

**

Viết một quyển tự truyện với Harry thú vị hơn nhiều so với mong đợi ban đầu của Draco.

Họ sẽ dành ba buổi chiều mỗi tuần để làm việc cùng nhau trong căn hộ của Harry. Các gia tinh nhà Malfoy đã làm cho căn phòng trở nên rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ hơn nhiều, Draco cũng yêu việc bố trí lại để tạo không gian phù hợp cho sự sáng tạo.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, Draco đã nghe được không ít câu chuyện về Harry cứu thế giới. Và câu chuyện về Cứu Thế Chủ vẫn luôn được lưu truyền, nó vẫn luôn là các câu truyện gối đầu giường của các phù thuỷ nhỏ tuổi. Nhưng khi được kể lại từ chính người trong cuộc lại là một chuyện khác, thú vị hơn rất nhiều.

Điều đáng quý hơn cả là Harry - người từng chìm đắm trong những lời ca tụng không dứt, đã đủ trưởng thành để hiểu rõ sự cân bằng giữa tự tin và tự phụ. Harry không còn cảm thấy kiêu ngạo và tự mãn nữa về những cuộc phiêu lưu ly kỳ đó, Harry chỉ bình thản kể lại, như thể đó chỉ là một trong những hồi ức quý giá của hắn.

"Tao đã từng đi theo bác Hagrid đến một quán rượu khá nổi tiếng. Ở đó mọi người đều nhận ra tao, gọi tao là vị anh hùng trong truyền thuyết này nọ, còn lần lượt đến bắt tay nữa. Nếu không có bác Hagrid, có khi tao còn chẳng lết được thân nguyên vẹn ra khỏi đó."

Harry nằm trên sofa, ôm một cái gối ôm mềm mại trong lồng ngực "Sau đó tao đi Hẻm Xéo, mấy con yêu tinh đẩy xe ở Gringotts đã làm tao sợ phát khiếp, sau đó tao đi đến tiệm áo chùng của bà Malkin."

"Vâng, ngài Potter, ngài có thể miêu tả tỉ mỉ tí được không vậy. Tao không thể nào giúp mày bịa đặt đoạn này được, tao chẳng bao giờ sợ mấy con gia tinh hết"

Draco lười biếng chỉ huy bút lông chim - đang chăm chú ghi chép trên tấm da dê. Cậu đột nhiên phát hiện gì đó, ngẩng đầu nhìn Harry, "Từ từ, mày nói tiệm áo chùng của bà Malkin?"

"Đúng vậy. Ở đó tao đã gặp một phù thuỷ cùng tuổi với tao. Mà cậu ấy lại không nhận ra tao là ai." Harry nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang ở nghiêm túc nhớ lại hồi ức đó "Cậu ấy hỏi tao có phải đến Hogwarts không, sau đó liền khoe mẽ về cha mẹ và cây chổi xịn xò của cậu ta. Cái cậu đó còn bảo sẽ trộm mang nó đến Hogwarts, cách nói của cậu ta làm tao liên tưởng đến Dudley."

"Này, tao không có khoe mẽ cha mẹ tao." Draco phất phất tay, đem bút dừng lại, cậu khoanh tay, cau mày bắt bẻ Harry : "Ai là Dudley?"

"Anh họ tao."

"Là cái tên mập ú luôn bắt nạt mày á hả?" Draco đập mạnh cái gối về phía Harry, cậu chán ghét nhìn thằng ấy giả bộ đau đớn mà la hét, Draco nghiến răng cảnh cáo: "Tao sẽ không bao giờ viết cái này vào."

Harry nằm trên sofa, nhìn cái người nổi giận đùng đùng, hắn có chút vui sướng, cong cong khoé môi: "Được rồi, được rồi. Cậu ấy là một phù thuỷ trẻ tuổi thanh tú, ăn mặc thanh lịch nhất mà tao từng gặp. Cậu ấy đã nhỏ nhẹ hỏi tao có chổi không, còn hỏi tao có biết chơi Quidditch không. Nhưng đáng tiếc cậu bé Harry tội nghiệp lại không biết gì về thế giới phép thuật này, nên đứng trước mặt cậu phù thuỷ thông minh và cao quý kia, Harry đã cảm thấy mình thật ngu ngốc."

Draco thoả mãn cho phép bút ghi lại đoạn này, còn cân nhắc thay đổi một số từ ngữ đầy mĩ miều khi miêu tả bản thân: " Cái danh hiệu Cứu Thế Chủ này cũng không tệ "

"Sau đó, cậu ấy nói tiếp, cậu ấy nói cậu ấy nhất định sẽ vào Slytherin, còn cười nhạo bác Hagrid, còn hỏi tao là cha mẹ tao ở đâu vì sao tao không đi cùng bọn họ. Cậu ấy còn nói, những phù thuỷ nhỏ tuổi sẽ không được vào Hogwarts nếu không có nền tảng từ các gia đình phù thuỷ." Harry chống cằm, nghiêm túc mà kể rõ từng chi tiết.

Draco lâm vào trầm mặc, hổ thẹn cùng tức giận làm khuôn mặt nhợt nhạt ủng lên một tầng hồng nhạt. Cậu đờ đẫn nhìn cây bút đang cần mẫn ghi lại từng lời mà Harry nói : "Merlin, chuyện cả chục năm trước rồi, sao mày nhớ kĩ vậy."

"Tao là người thích nhớ lại quá khứ, Malfoy." Harry nhìn chằm chằm Draco, trên làn da nhợt nhạt ưng ửng hồng làm vẻ đẹp càng thêm sống động, càng thêm chân thật.

Draco nắm chặt đũa phép, do dự thật lâu, vẫn quyết định không đem mấy từ ngữ đó giảm lược bớt -- dù sao đây cũng là tự truyện của Harry, là hồi ức của thằng tóc đen, nó hoàn toàn không có quyền bóp méo sự thật.

Draco cau mày nhìn Harry, khuôn mặt khó chịu, giọng nói uỷ khuất, "Cho nên, sau này trên xe lửa mày đã chọn Weasley? Cho dù thằng đó cũng khoe về Quidditch?"

"Chà, làm sao mày biết Ron nói với tao về Quidditch?" Harry có chút tò mò mà chớp mắt. Draco hừ lạnh một tiếng, gục đầu xuống, đem lực chú ý của mình đặt vào tấm da dê, kệ xác cái thằng ngồi bên cạnh.

Draco không muốn nói Harry biết, thời điểm đó cậu đã đứng ở gian bên ngoài, đợi một lát, hy vọng sẽ có thời điểm thích hợp để xuất hiện. Trong lúc đó, Draco nghe được đoạn đối thoại của bọn họ --- một Weasley ngay cả một cái chổi cũng không thể mua được, và một Malfoy có được tất cả những gì cậu chàng muốn. Draco lúc đó cho rằng đây chắc hẳn là một lựa chọn dễ dàng cho Harry, thậm chí còn vô cùng tự tin mình sẽ 'chiến thắng'.

Nhưng thằng ấy lại cự tuyệt bắt tay cậu. Cả đời này, cậu luôn nhớ khoảng khắc đó, là khoảng khắc nhục nhã, xấu hổ và buồn bực nhất của Draco Malfoy.

Harry không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi sofa, hắn bước đến chỗ Draco, nhìn Draco đang sắp xếp lại mớ câu chữ lộn xộn của mình, hắn cong môi "Giận sao?"

"Tao mắc gì phải nổi điên vì lựa chọn ngu xuẩn của mày?" Draco lạnh băng mà mở miệng, "Kế tiếp?"

Harry mỉm cười "Tao đi tới Hogwarts. Cái cậu phù thuỷ tóc vàng đó đã đạt được nguyện vọng, cậu ấy được phân vào Slytherin ngay lập tức khi cái mũ phân loại chỉ vừa chạm đầu cậu ấy."

Draco nhếch mép, hài lòng "Đương nhiên, vì tao là một Malfoy."

"Mũ phân loại khi đó nói tao khá hợp với Gryffindor, nhưng nó còn nói thêm, nếu tao vào Slytherin thì có thể đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng tao nhất quyết không đến Slytherin."

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Draco, hắn nhịn không được đưa tay bóp lấy khuôn mặt đối phương -- hắn đã phụ trách kiểm tra tất cả các câu chú từ đũa phép của Draco nhưng cậu lại làm hắn hơi bất ngờ vì không phát hiện được cái Lời nguyền không thể tha thứ nào. "Tao cũng hạ quyết tâm, nhất định phải vào được đội Quidditch, tao thấy mình bay không tồi, chắc chắc sẽ đánh bại được cậu phù thuỷ tóc vàng kim đó."

"Nếu Marcus Flint biết bởi vì tao, mà Slytherin mất đi Cứu Thế Chủ vĩ đại, hẳn thằng đó sẽ bóp cổ tao chết." Draco trào phúng, nhướng mày. Cậu duỗi đũa phép, chọc mạnh vào eo của thằng tóc đen đang dựa vào người mình "Cút xa tao ra, tao là một Tử Thần Thực Tử Slytherin độc ác."

Harry tùy ý để đũa phép Draco chống đũa vào eo mình -- chưa từng ai làm được điều này, việc để đũa phép đối phương chạm vào cơ thế là một hành động cực kì nguy hiểm. Và với tư cách là một Thần Sáng, một Cứu Thế Chủ, toàn bộ dây thần kinh của hắn đều rơi vào trạng thái căng thẳng và sẵn sàng phản kích đối phương: "Mày lúc bé cực kì khốn nạn, nhưng đó không phải lý do để tao không được ngồi kề bên mày."

Draco nghiêng đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu tấm da dê, tựa hồ không nghe được Harry nói. Bất quá tốc độ viết của bút lông chim bút lại dần dần chậm lại.

"Lúc ấy bên người cậu phù thuỷ tóc vàng luôn có 2 vệ sĩ đô con là Crabbe cùng Goyle. Khi đó, tao liền cảm thấy, cậu tóc vàng đó muốn làm bạn chỉ để có được một vị vệ sĩ nổi tiếng." Draco hừ lạnh một tiếng, cũng không phủ định suy đoán của Harry

"Malfoy, mày cũng không phải người như tao nghĩ." Harry mỉm cười, đôi mắt màu lục có chút khó hiểu "Lúc đó, tao cảm thấy ghen tị, cũng tự ti nữa. Tao không muốn làm bạn với mày vì tao ghen tị với những gì mày có, nó làm tao cảm thấy mình ngốc nghếch và đáng thương".

Cậu phù thuỷ tóc bạch kim đó tựa như nguồn sáng, vô cùng hấp dẫn người khác, nhưng lại nóng rừng rực khiến người khác không thể chạm vào.

"Cho nên, muốn làm kẻ thù?" Draco ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhận ra Harry đang đứng bên cạnh mình, nó đụng một cái cộp vào ngực thằng chả. Draco nghiêng đầu, xoa xoa vầng trán đỏ bừng của mình, tức khí dùng đầu đũa nhòn nhọn chọc vào vùng bụng đầy cơ bắp rắn chắc của Harry "Thủ đoạn trả thù rất sáng tạo."

"Không, mày không phải kẻ thù của tao"

Draco nhíu nhíu mày, cảm xúc mơ hồ khó đoán trong đôi đồng tử xanh đó làm Malfoy có chút nghẹn lời. Cậu cắn môi, không muốn truy vấn chủ đề kia với Harry. Ngay lúc đó, lò sưởi đột nhiên sáng lên, có một người bất ngờ bước vào. "Harry, em đến mang hành lý......" Ginny ra khỏi lò sưởi, chưa kịp lau sạch lớp bột Floo trên người, cô nàng đã thấy hai thanh niên gần như đang âu yếm nhau.

Nàng ngẩn người, có chút bối rối, gãi gãi mái tóc đỏ của mình, "Ối, xin lỗi, vô ý quá, đã làm phiền hai người. Harry, để em hôm khác ghé đến?"

"Không cần." Harry giật mình, vô thức lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa hắn và Draco. Harry vẫy vẫy đũa phép, một tách trà từ trong phòng bếp bay ra, mang ấm trà rót nước vào cái tách ấy. "Anh để ở phòng khách. Lại đây, uống một tách trà rồi hẳn đi, Ginny."

Draco hướng Ginny nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, cậu bắt đầu dời lực chú ý vào mấy tấm da dê -- Merlin, ở cùng với một Weasley trong cái không khí kì quặc này thật xấu hổ.

Nếu không phải vì hình tượng của bản thân, Draco chắc chắc sẽ độn thổ ngay lập tức.

Ginny dường như không nhận thấy sự khó chịu của Draco, cô nàng ngồi trên ghế sofa cầm tách trà mà Harry đã chuẩn bị. Cô lặng lẽ nhìn quanh phòng khách, có nhiều đồ lưu niệm của Muggle hơn so với lần cô đến gần nhất, cô cũng phát hiện có nhiều đồ trang trí đắt tiền thoạt nhìn nó thuộc về một gia tộc thuần huyết. Màu bạc và lục đang dần xâm chiếm hang sư tử này từng chút một, với một cách đầy tế nhị và tinh vi.

Ginny biết rõ, Harry có một ham muốn gần như điên loạn về việc kiểm soát tuyệt đối lãnh địa của mình, giống một con sư tử đầu đàn mạnh mẽ. Nhưng cái loại dung túng cho người khác thay đổi không gian riêng của mình như này là một điều trước giờ cô nàng chưa từng thấy, và khi phát hiện ra điều đó hôm nay, Ginny chỉ lắc đầu, hừ lạnh một tiếng.

Nàng nghiêng đầu, khó có được cơ hội gần gũi mà quan sát kỹ lưỡng cậu thanh niên đang làm bộ chuyên tâm xem bản thảo - Malfoy.

Chàng thanh niên có sườn mặt thực thanh tú, chắc chắn sẽ là chàng hoàng tử trong mơ của bất kì cô gái nào. Mái tóc bạch kim mềm mại nhẹ buông hờ hững trên vai áo sơmi. Cổ áo cài cúc chỉnh tể, trên cổ còn đeo một chiếc cà vạt sọc hai màu bạc và lục, thoạt nhìn không khác gì cậu thiếu niên ngạo mạn và tự phụ ở Hogwarts năm đó.

Tất cả bọn họ đều trưởng thành, đều thay đổi, nhưng phảng phất trong thâm tâm đều không tự giác lưu trữ những hồi ức xưa cũ, tựa như đó là những ký ức tuyệt đẹp nhất của những năm tháng cuộc đời.

Ginny chậm rãi uống một ngụm trà, trà ngọt quá mức bình thường làm cô nàng nhíu mày. Nàng nhỏ giọng mở miệng, "Tôi chỉ có thể chấp nhận thua cuộc trước anh."

"Hả?" Draco mờ mịt ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu của Ginny, cậu nhìn thấy chính mình, thật rõ ràng với điệu bộ đầy hoài nghi.

Cậu nhẹ nhàng khụ một tiếng, không tự giác mà nâng cằm, "Tiểu thư Weasley, ở trên sân Quitdditch cô sẽ phải bại trước rất nhiều người. Thư giãn đi, không ai mong đợi quá nhiều vào cô đâu."

Ginny liếc mắt nhìn Draco. "Có phải anh vừa cư xử như một tên khốn, sau khi tôi quyết định sẽ đối xử ôn hoà với anh"

Draco đột nhiên nghẹn lời. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng làm cho mình trông bớt xấu hổ, "Mặc dù người yêu của Cứu Thế Chủ nghe rất hấp dẫn, nhưng thật không may, tôi lại thích những cô gái tóc đen."

"Những cô gái tóc đen." Ginny đảo mắt. Cô thêm chút nước vào tách trà, cố gắng làm loãng vị ngọt khủng khiếp của nó -- Merlin, Harry bị ai nhập vậy? Vị giác hỏng rồi sao ?

"Tại sao đột nhiên quyết định đối tốt với tôi?" Draco lật bản thảo trên tay, nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cậu đang bận suy nghĩ xem, đây là một phép thử hay là một cái bẫy tinh vi của Weasley. "Tôi nghĩ cô căm ghét tôi."

Ginny nghiêng đầu, tựa hồ cũng nghiêm túc tự hỏi, mái tóc màu đỏ xoả ngang vai, bồng bềnh không khác gì những đám mây bốc cháy "Sau này sẽ thường xuyên tiếp xúc. Tôi nghĩ phải cố gắng đối xử ôn hoà với nhau là điều cần thiết".

Draco ngước mắt lên liếc nhìn cô, cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng --- Draco không hiểu ý đồ trong câu nói của Weasley, thường xuyên tiếp xúc ? Thường xuyên tiếp xúc khi nào ? Nhưng đối phương vẫn đang giữ thái độ thân thiện, nên mấy lời châm chọc đã ra tới môi đều phải nhịn lại.

Ginny đem chén trà đặt ở trên bàn, cô nàng nhìn thấy Harry đã mang cái rương ra khỏi phòng. Nàng đứng lên, tiếp nhận chiếc rương: "Em sẽ mang Aaron về Hang Sóc tối nay, anh sẽ đến chứ?"

Harry gật đầu, "Nếu không có nhiệm vụ, anh sẽ gửi cú để báo."

Ginny cong mắt và nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bước vào lò sưởi, nhìn lại Draco đang ngồi đờ ra một bên, làm một động tác cổ vũ, "Rất mong chờ quyển sách mới của hai người."

Draco ngơ ngác gật gật đầu.

Cậu cảm thấy tinh thần của cô gái tóc đỏ này có điểm không bình thường sau khi chia tay Potter.

***

Draco đang ngồi trong một quán cà phê đối diện Bộ Pháp Thuật, vì để tiện cho lịch trình của Hermione, nên bọn họ thường gặp nhau ở đây vào mỗi thứ Tư trong giờ nghỉ trưa. Đáng mừng thay, chính là bánh ngọt ở đây có vị cũng ổn.

Mớ nắng nhạt đầu đông khiến Draco có chút lười nhát, cậu đánh một cái ngáp nho nhỏ trước khi nhìn thấy Hermione vội vã xuyên quan đám đông bước lại đây.

Cậu hướng đến phục vụ bàn bên cạnh, gật gật đầu

"Không tin được, Kingsley dám bác bỏ đề án của tôi." Hermione đem một đống văn kiện hung hăng ném trên bàn, nàng nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống. Mái tóc dài bồng bềnh được kẹp sau đầu một cách trang nhã, đôi môi đỏ mọng cùng váy đen dài vừa vặn làm nàng trông giỏi giang và trầm tĩnh: "Mà lý do duy nhất của ổng, chính là đề án của tôi quá ngây thơ ? "

Draco cắn môi, cười xấu xa "Đã nhắc nhở rồi, cái đề án kia sẽ không được thông qua đâu."

"Hợp pháp hoá trao đổi tiền Muggle và tiền Phù thuỷ, này không ngây thơ mới lạ đấy, Granger." Nàng đem kẹp tóc ở sau đầu thả xuống, da đầu luôn căng chặt có thể được nghỉ ngơi một chút.

"Lợi nhuận của chuyện này rất lớn, cậu căn bản không biết chính mình đã chạm đến 'phần bánh ngọt' của ai đâu." Draco không kiên nhẫn nhìn đến phía trong tiệm cà phê, đem một phần trà và bánh mà cũng mất nhiều thời gian vậy sao.

"Thật tiếc, Malfoy chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh liên quan đến Muggle, nếu không tôi có thể cung cấp thêm ít thông tin cho cậu."

Hermione phiền não mà gãi đầu "Không có bất kì giải pháp nào sao?"

"Tôi đang giúp cậu tìm ra người quản lý các giao dịch hối đoái ở chợ đen." Draco đem túi bên cạnh lấy ra một chồng da dê lớn. "Đừng cảm ơn tôi quá nhiều, Granger."

"Thấy tiền là sáng mắt, Malfoy."

"Không có con rồng nào không mê tiền vàng." Draco nhún vai.

Hermione che miệng cười. Cô lật nhanh đống giấy da, đôi mắt nâu đầy cảm kích. "Tốt hơn so với tôi nghĩ rất nhiều. Mà cũng phải nói, quyết định để cậu viết sách với Harry là quá đúng đắn."

"Không cần nhắc nhở, tôi đã muốn nguyền chết cậu." Draco cười lạnh, "Đứa bé Potter ngốc nghếch đã làm hao sạch sự kiên nhẫn của tôi, cả một thời gian dài như vậy chỉ mới viết xong năm nhất."

"Tôi nghe Pansy nói, chẳng phải cậu rất hưởng thụ sao, thậm chí còn cố tình làm thua ván cờ với Zabini để được đến đó."

"Vâng, đúng là một tình bạn ngọt ngào." Draco nhướn mày tinh nghịch "Không cần lo lắng, trong khi nguyền rủa cậu, tôi sẽ nguyền rùa nốt nó."

"Thành thật thừa nhận đi, Malfoy, tôi với Pansy thân thiết làm cậu ghen tị đúng không" Hermione nhìn người phục vụ bưng khay trà tiến đến, cô vẫy tay.

Draco lười biếng nhìn phục vụ xin lỗi, và bưng khay trà để lên bàn, cậu quyết định chút nữa sẽ giảm tiền tip. Lúc này Draco mới để ý thấy người phục vụ định đặt tay lên vai Hermione.

Cảm nhận được nguy hiểm, Draco đứng phắt dậy

Draco nhìn thấy một tách trà nhỏ trong tay người phục vụ, và tất nhiên quá muộn để rút đũa phép, cậu chỉ kịp vươn tay hướng đến Hermione, hét lớn: "Nắm lấy, Hermione! "

Hermione theo bản năng mà vươn tay, bắt được đầu ngón tay Draco.

Lạch cạch một tiếng, ba người bọn họ biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vỡ của ấm trà khi rơi xuống.

Hết chương 5

Beta 28.01.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro