Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Hermione đặt địa điểm cho lần gặp mặt tiếp theo là ở số 12 quảng trường Grimmauld.

Draco trông hơi chật vật khi bước ra khỏi lò sưởi bẩn thỉu, mái tóc bạch kim sáng cùng bộ tây trang nghiêm chỉnh màu xám nhạt phủ đầy bụi bặm. Draco bực bội ném liền một bùa làm sạch, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đầy giận dữ nữ phù thuỷ đang nhàn nhã pha trà "Cô chưa bao giờ quét tước lò sưởi hả?"

"Đã lâu không ai ở đây rồi, Malfoy."

Hermione liếc nhìn người thanh niên khó ở, kẻ quá đam mê sạch sẽ, đang nổi giận đùng đùng, cậu dùng bùa làm sạch mà vẫy vẫy về phía sofa, Draco ngửi mùi trà, hỏi : "Darjeeling ?"

"Ừ, đúng rồi, vị nó cũng không tệ."

Draco ngồi xuống, cầm tách trà trên tay, cậu có chút kinh ngạc khi thấy hoa văn trên chiếc tách trà bằng gốm sứ - một con rắn độc màu đen đầy kiêu hãnh. Nó đang khoe nanh, ngão nghễ mà bò xung quanh như đang đe dọa bất cứ kẻ nào dám xúc phạm lãnh địa của nó.

Draco lặng lẽ nhìn quanh ngôi nhà cổ kính này, mặc dù không gian có chút hoang tàn, cũ nát nhưng nơi đây vẫn còn nguyên khí chất của một gia tộc thuần huyết nổi tiếng. Dễ dàng có thể nhận thấy màu lục cùng bạc ở khắp nơi, các vật phẩm trang trí xa hoa, phức tạp, hơi thở của hắc ám vẫn còn lưu lại một ít, bên vách tường treo đầy đầu các con gia tinh.

Cậu pháp sư thuần huyết tóc vàng che miệng, nở nụ cười, bình luận : "Rất sáng tạo, nhà Malfoy nên có một vách tường như vậy"

"Hey. Cậu mới viết xong một bài dự thảo về sự đối đãi công bằng giữa phù thuỷ với gia tinh" Hermione kháng nghị, cô trừng mắt, liếc nhìn đầy phẫn nộ tên phù thuỷ thuần huyết đang lộ vẻ mặt tiếc nuối vì bức tường đặc biệt này.

Nàng đem trà đặt lên bàn, giới thiệu, "Nơi này từng thuộc về chú Siruus cùng Hội Phượng Hoàng, nhưng bây giờ nó thuộc về Harry, đây dù sao cũng là một nơi thích hợp để trò chuyện."

"Gia tộc Black......"

Draco châm chọc mà cong cong khóe môi.

Draco dựa vào ghế sofa, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gia huy Black bám đầy bụi trên tường. Các vết bẩn làm đường nét của nó hơi mờ đi, nhưng Draco nhớ rõ nó trông như thế nào, bởi hầu hết các vật dụng cũ của mẹ cậu đều có gia huy này. Nó có hình dạng yêu thích của các gia tộc thuần huyết - một chiếc khiên, với những ngôi sao sáu cánh, và một thanh đoản kiếm.

Phương châm của gia đình Black có thể được tìm thấy trên gia huy, là Toujours Pur, có nghĩa là "Luôn luôn thuần chủng" trong tiếng Pháp, điều này làm cậu chủ nhỏ nhà Malfoy có điểm buồn cười __ mặc cho Black là gia tộc rất đề cao sự thuần huyết, và đã dùng mọi cách, thậm chí là cách tàn nhẫn nhất để duy trì sự trong sạch của dòng máu.

Draco đang âm thầm nghiên cứu hoa văn của gia huy Black, đột nhiên cảm thấy bi thương cùng sợ hãi không thể giải thích được. Trong đôi mắt xám bạc, gia huy kia dường như đang gào thét vặn vẹo biến thành gia huy nhà Malfoy, nó nhuốm đầy máu tươi và bụi bẩn, dần dần mờ mịt rồi biến thành tro tàn.

Draco lấy cây đũa phép của mình ra, cậu dùng một cây thần chú đem gia huy Black trở nên sạch sẽ và sáng loáng trở lại. Dưới tác động của ma thuật, nó lấy lại được sức sống trước đây, toát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp và nhu hoà. Điều này làm cho nó hoàn toàn không phù hợp với sự cũ nát của mọi thứ xung quanh. Draco nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hermione, cậu bình tĩnh giải thích, "Mẹ tôi họ Black."

"Tình cảm cá nhân, tôi dù sao cũng không thích gia tộc Black. Tôi chưa từng giáp mặt thật sự qua hai người chú, và tôi càng căm ghét dì mình - có lẽ phải gọi là sợ mới đúng." Draco thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào gia huy nhà Black, dường như đang cố gắng nhớ lại những cái tên của gia tộc này. "Nhưng, Black là một gia tộc thuần huyết có lịch sử cùng vinh quang lâu đời, họ đáng được tôn trọng."

Hermione cong môi, cô nàng có vẻ không đồng ý quan điểm quá tôn trọng thuần huyết của Draco, cô cãi lại: "Bọn họ đầy thành kiến, vô sỉ mà ngạo mạn, bọn họ không hề cao quý như những gì cậu nói. Mang những thành viên không tuân thủ phương châm của gia đình xoá khỏi gia tộc, hủy diệt những thứ liên quan đến Muggle để bảo trì sự thuần khiết. Đây không phải là một loại vinh quang gia tộc, mà chính là một loại cố chấp, thành kiến quá mức ngu muội của bọn họ."

Draco cười cười, tựa hồ cũng không thấy lời nói của đối phương quá mức xúc phạm, cậu cũng không muốn đi sâu vào đề tài này với Hermione. Hai người là hai khía cạnh khác nhau, sự giáo dục và cách nhìn nhận của bọn họ hoàn toàn khác nhau, nên tốt nhất là Malfoy không nên tranh luận với Granger về chủ đề này. Draco chỉ chống cằm, nhìn chăm chú vẻ mặt kiên quyết của Hermione, cậu lười biếng hỏi, "Cô nàng biết tuốt ơi, cô có biết Lịch sử phép thuật có mấy quyển không?"

"Năm nhất đến năm bảy, tổng cộng bảy quyển......"

Hermione đột nhiên phát hiện ra gì đó, nàng cau mày, đôi mắt nâu của cô dần dần lấp đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Cô do dự đoán, "Ý của cậu là, có nhiều phiên bản khác nhau của Lịch sử phép thuật hả?"

"Tôi cũng không biết liệu có các phiên bản khác nhau hay không. Nhưng Lịch sử pháp thuật không chỉ có 7 quyển đâu, và hơn hết với mỗi gia tộc thuần huyết – họ sẽ đều có một quyển lịch sử về chính gia tộc của mình." Draco nghiêng đầu nhìn con rắn đen trên tách trà. Nó có vẻ mệt mỏi khi ở nguyên một chỗ và đang từ từ trượt dọc theo thành tách : "Đây là gia tộc nổi tiếng và lâu đời, bọn họ có lịch sử riêng của mình để truyền thừa qua nhiều thế hệ."

Ngón tay của cậu chậm rãi vuốt theo đường trườn của con rắn, những lịch sử đó cùng những quyển lịch sử ở Hogwarts hoàn toàn không giống nhau, nó tàn khốc hơn rất nhiều, nhớ đến chúng làm đôi mắt bàn bạc có chút lạnh lẽo : "Squib cùng Muggle sẽ không cách nào lý giải được sự nghiêm trọng của vấn đề này, bọn họ sẽ huỷ hoại lịch sử của các gia tộc thuần huyết."

"Cho nên, thuần huyết mới ghét bọn tôi như vậy? Đây là lý do bọn họ phát động chiến tranh sao?"

"Có lẽ còn một vài nguyên nhân khác." Draco dừng lại một chút, hướng Hermione hài hước mà nhướng mày, "Tám năm ở trường tôi đã quên "dạy dỗ" cô chuyện này, nhưng có lẽ cha tôi sẽ không khó chịu lắm đâu."

Hermione đảo mắt, không muốn so đo đến một Draco kênh kiệu, lòng dạ hẹp hòi. Nàng nhìn chằm chằm vào Draco - người đang bình tĩnh uống trà và lẩm bẩm, "Tôi chưa bao giờ biết điều này ... không có cuốn sách nào viết về việc này trước đây."

Draco nhìn chằm chằm chén trà, lơ đểng mà nói: "Chào mừng đến thế giới phép thuật, tiểu thư Granger.

Hermione cắn môi dưới, nàng vò đầu bứt tóc, có vẻ như đang chìm đắm trong những suy nghĩ cá nhân. Trái lại, những bất thường của tia lửa trong lò sưởi đã thu hút sự chú ý của Draco. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào lò sưởi, và vài giây sau, Cứu Thế Chủ tóc đen liền chui ra khỏi đó. Harry nhìn hai người đang trầm mặc trên sofa, hắn đem trà bánh mới mua từ Hogsmeade đặt trên bàn, hỏi, "Tao bỏ lỡ cái gì sao?"

"Vừa đúng lúc, Potter." Draco hoàn toàn chú ý đến cái bao giấy mang logo của Tiệm công tước mật, nó khoe răng, rất vừa lòng gật gật đầu. Malfoy đứng dậy, múa may đũa phép, đem các loại điểm tâm ngọt bày biện chỉnh tề trên khay trà. Nhưng bày biện xong, Draco cũng không tìm thứ mình mong muốn.

Draco ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Harry, bắt bẻ: "Kẹo ong đâu?"

"Đó là cái gì?" Harry hoang mang mà nhìn Draco.

"Kẹo đặc trưng của Công tước mật!" Draco trợn muốn rớt hai mắt ra ngoài, cậu liếc nhìn Hermione, người cũng đang bối rối : "Cái gì. Không biết thật sao ?"

Harry gãi gãi đầu, "Ờ...tao không rõ lắm, tao không thích đồ ngọt. Tao ghi nhớ rồi, lần sau sẽ mang đến cho mày một ít?"

Draco nhất thời nghẹn lời, cái kiểu trẻ con đầy ấu trĩ, ầm ĩ cả lên để đòi kẹo khiến cậu chủ vốn đang tính xây dựng hình tượng chính chắn trưởng thành xấu hổ đến tận mang tai. Draco hung hăng trừng mắt nhìn hai tên Gryffindor đang cười hùng hục bên cạnh, tức khí, nó cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng.

Trong khi Draco đang ủ rũ, chọc đũa phép lên chiếc ghế sofa cũ, ngọn lửa từ lò sưởi lại chuyển động, Blaise và Pansy cùng nhau bước ra khỏi đó.

Draco cất cây đũa phép đang làm khổ chiếc ghế sofa tội nghiệp đi, quả đầu vàng kim ung dung ngẩng đầu nhìn hai người bạn xám xịt, mặt mũi xụi lơ đang phàn nàn về việc dọn dẹp lò sưởi và bận rộn sửa sang lại bản thân, điều này khiến tâm tình Draco hứng khởi cả lên. Draco sung sướng hướng đến hai Gryffindor nhau nhảu giới thiệu: "Blaise – đã gặp qua. Đây là Pansy – cô ấy sẽ thuộc về cô trong tương lai, tiểu thư Granger"

Đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, Pansy nắm chiếc váy hoa lệ của bản thân, cong cong đầu gối, lộ ra một nụ cười ngọt ngào xán lạn "Một ngày tốt lành."

"Vâng, một ngày tốt lành." Hermione đáp lại một cách khô khan, nàng mờ mịt nhìn Draco, hỏi, "Cô ấy thuộc về tôi là ý gì?"

"Cùng là nữ giới nên sẽ dễ dàng giao lưu hơn, Pansy sẽ phụ trách giảng dạy cho cô mọi thứ cô nên biết như trang phục, lễ nghi, quan hệ gia tộc.v..vv."

"Này, tôi biết mình nên mặc cái gì." Như thể cảm thấy bị xúc phạm, Hermione đỏ bừng mặt và xấu hổ nhìn chằm chằm vào bộ ba Slytherin đang ngồi đối diện cô——động tác của bọn họ tương tự nhau, rất ưu nhã mà nâng tách trà, mỗi người đều ăn mặc đầy rườm rà và sang trọng, hệt như bọn họ sẽ ngay lập tức đi đến một buổi dạ vũ long trọng nào đó.

"Làm ơn hãy biết cách tận dụng vẻ đẹp của mình, đó là một phần trong kế hoạch của chúng tôi, cô Granger." Draco cười nhạo, cậu nhìn vào chiếc áo thun Muggle và quần jeans trên người của nàng, nhướng mày trêu ghẹo. "Cô mặc thế này để đến Bộ mỗi ngày.? "

"Hôm nay là ngày nghỉ!" Hermione hung hăng trừng mắt nhìn Draco, cô nàng chỉ chỉ sang Harry – một người ăn mặc y hệt cô, "Nhìn xem, chúng ta đều thường xuyên mặc như thế này!"

Đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến, Harry mơ mơ hồ hồ không biết làm thế nào, nhưng hắn vẫn vô thức ủng hộ bạn thân: "Như vậy ổn mà, rất thoải mái, dễ dàng vận động."

"Ồ, Potter, tôi gần như quên mất . "Draco xoa cằm, xấu tính nổi lên, cậu cẩn thận mà đoan trang đạp hư cái túi nho nhỏ của Cứu Thế Chủ đặt phía đối diện "Đây là một vấn đề khá khó giải quyết."

Harry có chút bất đắc dĩ, tuỳ ý nhặt vội chocolate ếch nhái nhét vào trong miệng, miệng nhai nhóp nhép, xác nhận lại lần nữa: "Malfoy, mày tính đem Mione làm Bộ trưởng hay đem cậu ấy đi thi hoa hậu."

"Hoa hậu ? Đó là cái gì?"

Ba Slytherin đều mang vẻ mặt mờ mịt làm Harry cảm thấy đầy thú vị. Trêu chọc ba con rắn khó ưa này bằng kiến thức Muggle đúng là một phương pháp thú vị. Sau khi kĩ càng giải thích cho cả ba, thì chỉ có Pansy đang ngồi giữa thể hiện bất mãn, nàng nắm lấy khăn tay, rất đoan trang biểu hiện sự phẫn nộ của mình——họ vẫn đang có hai con sư tử ở đây : "Để một đám người không liên quan bình luận về một người phụ nữ...... Quá vô lễ, quá thô lỗ."

Blaise nheo nheo đôi mắt hẹp dài của mình, thần sắc có chút mờ mịt nhưng vẫn đầy hứng thú "Trình diễn Bikini sao, không tồi đâu, Muggle đôi khi cũng đầy sáng tạo."

Pansy ngồi bên cạnh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, nhưng đôi giày cao gót bằng da ẩn dưới lớp váy bồng bềnh đang đá mạnh vào bắp chân của Zabini, khiến nụ cười trên môi cậu ta phút chốc cứng ngắt.

Trong vòng hai giờ tới, những người trẻ tuổi đầy tham vọng này đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết và kỹ lưỡng cho những lịch trình kế tiếp. Trà Darjeeling của Hermione và mớ đồ ngọt do Harry mua đến, đã khiến cho bữa trà này trở nên thoải mái và ấm áp, ít nhất ba Slytherin cũng đủ tinh tế để không bất mãn quá mức về ngôi nhà hay lò sưởi bẩn quá mức cho phép.

Pansy dẫn Blaise đi cùng sau khi cô nàng có được đầy đủ số liệu cơ thể Hermione. Hermione nhìn chằm chằm vào cô nàng đang vội vã ôm lưng người bạn đồng hành của mình, Hermione hơi lo lắng, hỏi "Tôi thật sự không cần đi cùng sao?"

"Yên tâm đi, trong lĩnh vực này, có lẽ không có ai trong thế giới này chuyên nghiệp hơn Pansy đâu." Draco hoàn toàn không lo lắng về bạn mình, cậu hài lòng gật đầu, nói thêm: "Chỉ cần làm trống tủ quần áo của cô thôi, Granger"

Ngồi được một lúc thì Harry cũng về sớm vì nhiệm vụ khẩn cấp, Draco nhận thấy bây giờ chỉ còn lại cậu và Hermione.

Cậu hắng giọng, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng trước—— cậu cần phải đảm bảo tất cả các yếu tố không ổn định trở nên cực kì ổn định, nắm được tất cả chính là cách tốt nhất để dẫn đến một kết quả tốt "Cô vẫn chưa nói cho Weasley?"

Hermione ngẩn người, cô nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng, đằng ấy sẽ đột ngột hỏi câu hỏi này. Nàng ôm chén trà trầm mặc trong chốc lát, Hermione không hề chú ý các đầu ngón tay của nàng đã siết chặt cái tách đến đỏ cả lên "Ngay lúc cậu gửi cú đến, tôi đã nói với cậu ấy."

Draco nghiêng nghiêng đầu, cậu hiểu được điểm mất mát trong lời lẽ của cô nàng "Thật đáng tiếc, Ron lại không ủng hộ chúng ta hợp tác."

"Ron cho rằng đây là một loại phản bội và tham vọng quá mức của tôi khi tôi chọn hợp tác với cậu thay vì quản lý tiệm cho nhà cậu ấy." Hermione bực bội nắm lấy mái tóc nâu dài bồng bềnh của mình. Đôi mắt màu hạnh nhân vốn luôn điềm tĩnh và thông minh, nay lại lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy. "Gần đây, mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi đều kết thúc bằng cãi vã. "

Draco cong cong khóe môi, cậu cũng không muốn vạch trần lý do Weasley không ủng hộ chuyện này, căn bản vì nhà bọn họ không có nhiều Galleons để duy trì một cuộc tranh đấu chính trị dài dẳng như thế này.

Hermione nhìn người thanh niên tóc vàng đang lặng lẽ uống trà trước mặt mình, đây có thể là một người không tồi để tâm sự —— sau khi quả đầu vàng kim ngừng chế giễu và châm biếm, cậu liền có thể trở thành một quý ông trang nhã bởi việc giáo dưỡng nghiêm khắc từ khi còn bé của Malfoy khiến cậu hoàn toàn hiểu thế nào là lịch sự khi trò chuyện.

Cô nàng không có cách nào để thảo luận chuyện này với Harry, cũng như không thể thảo luận chuyện này với bất kỳ ai khác xung quanh mình. Tình bạn hữu nghị kiểu Gryffindor là một kiểu quan hệ quá mức thân thiết, nên giữa họ không có bất kì bí mật nào, và cuối cùng mọi suy nghĩ của Hermione sẽ bị Ron biết. Và cô nàng có vẻ không thích chuyện này lắm.

Cô vô thức uốn xoăn đuôi tóc, lo lắng nói: "Ước mơ của Ron là trở thành một Thần sáng cùng Harry. Cậu ấy rất mong chờ điều này. Vì vậy trong thâm tâm, cậu ấy mong tôi sau khi tốt nghiệp có thể giúp cậu ấy xử lý các sản nghiệp của gia đình"

Draco cười nhạo một tiếng, "Thứ tôi nói thẳng, tôi không thấy nhà Weasley có bất cứ thứ gì gọi là sản nghiệp gia đình."

"Ý tôi là Tiệm giỡn, tôi khá thích cửa tiệm đó." Hermione bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tên khốn kiêu ngạo, nàng lựa chọn không quan tâm đến mớ châm biếm trong lời nói của Draco lúc này. Hermione mỉm cười chia xót: "Nhưng so với quản lý một cửa hàng, tôi vẫn luôn muốn được làm ở Bộ"

Draco dừng lại động tác uống trà, cậu chợt nhận ra rằng mình dường như đã chạm vào một vài thứ "kì lạ" trong mối quan hệ đầy tinh tế của Bộ ba vàng.

Khi còn trẻ, nếu nghe được điều này, Draco chắc chắc sẽ hài lòng và đắc chí kinh khủng, cậu cảm thấy chính mình đã tìm ra cách hiệu quả nhất để giải thể Bộ ba chướng mắt này. Nhưng hiện tại, Draco không muốn biết quá sâu vào những vướng mắc tình cảm phức tạp và tế nhị này - nếu hiểu biết quá nhiều sẽ khiến mối quan hệ hợp tác này trở nên không suôn sẻ như mong đợi ban đầu.

Cậu không muốn có mối quan hệ với bất kỳ Gryffindor nào ngoài lợi ích, và Draco càng không mong đợi phát triển thứ gọi là tình bạn hữu nghị với giống loài sư tử.

Nhưng Hermione - người vẫn đang gặp rắc rối, và hiếm khi trông có vẻ đờ đẫn như này. Cô nàng rõ ràng không nhận thấy sự do dự và dè dặt của người thanh niên tóc vàng trước mặt mình. "Cậu ấy thậm chí còn cho rằng tôi là kẻ quá mức tham vọng, sẵn sàng hợp tác với một Slytherin vì tiền tài cùng quyền lực. Ron nói rằng sau khi tốt nghiệp, tôi đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy còn nói không thể nhận ra tôi chính là Hermione năm xưa nữa."

Draco trầm mặc nhìn nàng. Lát sau, khi tâm trạng của cô có vẻ dịu xuống, Hermione từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, nhưng không hề ươn ướt.

Cô nàng dù mỏng manh nhưng vẫn kiên cường cố chấp không muốn lộ nó trước mặt người khác, điều này làm Draco nhíu mày. Nàng lại tiếp tục nỉ non: "Tôi cũng nghĩ chính mình vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần và dũng cảm của cậu ấy, nhưng đáng tiếc, mọi thứ chẳng như mong muốn."

Draco nhìn vào đôi mắt đau đớn cùng bối rối đó và tự cảnh báo chính mình rằng đây có lẽ là lần duy nhất cậu nhìn thấy được những việc này. Cậu vẫy đũa phép của mình và ném một lá bùa rạng rỡ lên khuôn mặt Hermione, nó khiến cô phù thủy trông khá hơn một chút, điều này khiến Draco nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu nhìn đến con rắn trên tách, không biết nó đã biến mất từ ​​lúc nào.

"Vĩnh viễn đừng hổ thẹn vì tham vọng của chính mình."

Mắt Hermione mở to đầy ngạc nhiên, nàng im lặng trong giây lát, cau mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc về những gì Draco vừa nói. Sau một vài giây, cô nàng đột nhiên cười lớn.

Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào người thanh niên tóc vàng đang cụp mắt xuống, tựa hồ đang rất chuyên chú nghiên cứu hoạ tiết của tách trà trong tay, cô nhịn cười, hỏi : "Thiếu gia Malfoy đang an ủi tôi sao ?"

"Không, tiểu thư Granger, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."

Draco nhanh chóng phản bác, nhìn vào đôi mắt ấm áp của đối phương, cậu không biết làm gì chỉ hừ một tiếng, cố làm cho ngữ khí trong lời nói trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn: "Không làm gì sai, không cần an ủi."

Hermione chớp mắt, lộ ra một nụ cười nhỏ, cả hai lặng lẽ hoàn thành tách trà cuối cùng trước khi rời khỏi đây.

****

Đúng như dự đoán trong kế hoạch của Draco, với sự giúp đỡ của Pansy, Hermione đã thành công kết thúc một năm thực tập tại Bộ Pháp thuật. Cô trở thành nhân viên chính thức của Ban kiểm soát và Điều hoà sinh vật pháp thuật. Và Hermione vẫn tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của các gia tinh — dù điều này không nằm trong kế hoạch của Draco, nhưng cậu cũng không phản đối và hỗ trợ nàng hết sức để mang quyền lợi gia tinh trở nên ngang hàng với pháp sư.

Gần đây, nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày của Draco chính là gửi hai bức thư sấm cho Bộ, một cái cho Hermione và một của Pansy. Cậu đã dùng một phương thức hết sức "duyên dáng" này để biểu hiện sự bất mãn của bản thân dành cho hai cô nàng, đồng thời nghiêm túc thể hiện sự đau buồn khi bị cô bạn thân phản bội – Pansy thậm chí còn giúp Hermione tránh được sự chất vấn từ Draco.

Nhà máy cung cấp nguyên dược liệu do Blaise đứng tên, đã bắt đầu thu được lợi nhuận. Gần đây, Blaise bận đến mức không gặp được ai cả. Cậu ta đang tìm các con đường thuận lợi nhất để trở thành đối tác với St.Mungo, cả Draco và Blaise đều muốn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn như vậy.

Cậu ta thỉnh thoảng bày tỏ sự không hài lòng của mình, bằng cách gửi thư than phiền với Draco, Zabini cảm thấy cực kì ghen tị với tên khốn tóc vàng này. Trong khi cậu ta đang làm việc vất vả thì Draco lại nhàn nhã cùng Narcissa uống trà chiều ở Thái ấp. Đương nhiên, Draco cũng quá lười để giải thích cho cậu ta biết về mức độ quan trọng và khó khăn của công việc chung.

Hẻm Knockturn gần đây luôn có những pháp sư hắc ám lui tới, nơi này như đang ẩn giấu những thế lực thù địch. Sau một năm yên tĩnh, bọn họ gần như có thể liên kết lại, để một lần nữa rục rịch chuẩn bị những kế hoạch mới. Và để đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu chủ nhỏ Malfoy đã giảm tần suất xuất hiện ở bên ngoài.

Nhưng điều làm Draco ngạc nhiên hơn cả, chính là bất cứ khi nào cậu ra ngoài, thì sẽ luôn có Cứu Thế Chủ đi phía sau hoặc nhè nhẹ trộm đứng bên cạnh -- thậm chí không cần phải tìm, bởi mái tóc đen bù xù và cùng trang phục cũ mèm của thằng chả thì Draco có bịt mắt cũng nhận ra.

Cho đến lần thứ 3, cuộc gặp mặt hết sức "ngẫu nhiên" của cả hai ở Gringotts, Draco dứt khoát trực tiếp đến trước mặt cái tên đang giả vờ cười ngây thơ, chất vấn : "Đi theo tao làm cái gì?"

"Hử. Malfoy? Trùng hợp ghê, mày cũng ở đây sao!" Harry tỏ vẻ đầy kinh ngạc, hồ hởi chào hỏi Malfoy, khiến cậu trợn tròn mắt nhìn tên này diễn trò: "Tao hôm nay đến...... à ừ, tao tới xử lý một ít thủ tục."

"Nơi này là quầy tư nhân của nhà Malfoy." Draco khoanh tay lại, lạnh nhạt liếc nhìn Potter đang lúng túng tìm cớ "Nhiệm vụ của mày là theo dõi tao?"

"Hả? Nhiệm vụ? Không...... Không phải." Harry hoảng loạn trả lời làm Draco nhíu mày, đầy hoài nghi nhìn vị Thần sáng.

Dưới cái nhìn đầy hoài nghi của Draco, Harry cắn môi dưới, do dự một lát mới hướng đối phương giải thích: Gần đây, Hẻm Xéo cùng Hẻm Knockturn đều xuất hiện tung tích của phe hắc ám cùng Tử Thần Thực Tử. Mày là người đứng đầu danh sách giết người của bọn chúng, tao đi theo để nhắc nhở mày chú ý an toàn."

"Ồ, Vậy thì mày tránh xa tao ra chút đi, tên tao có đứng đầu đi chăng nữa thì chắc chắc cũng sẽ đứng sau mày, thưa ngài Cứu thế chủ vĩ đại ơi"

Harry chỉ vào chiếc huy hiệu Thần sáng sơ cấp của hắn "Tao là Thần sáng. Bảo hộ mày là chức trách của tao."

"Vệ sĩ miễn phí sao." Draco nhỏ giọng lẩm bẩm, "Xem ra số galleons tao đốt vô Bộ Pháp Thuật cũng không hẳn vô ích." Harry cong mắt nở nụ cười.

Dù bị phát hiện, nhưng đối phương cũng không cự tuyệt thiện ý của Potter, hắn liền lười biếng che dấu hành tung của mình, Potter quang minh chính đại đi theo Malfoy, hắn ta vui vẻ đến mức muốn đem mấy chữ này ghi hết lên trên mặc, thoải mái, hồ hởi bắt chuyện với cậu nhỏ nhà Malfoy: "Kế tiếp mày đi đâu. Tao đi với mày".

Draco nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, Harry có chút không tự nhiên, hắn đưa tay lên sờ mặt, để chắc chắn xem mặt mình có dính gì không trước khi thằng tóc vàng này châm chọc : "Tao tính về nhà, mà nếu có mày thì thôi, đi cùng tao tới đây chút."

**

Harry hoàn toàn không đoán được, Draco trực tiếp đem hắn độn thổ đến Muggle London

Hắn nhìn đến bộ đồng phục Thần sáng có hơi bẩn của mình, sau đó nhìn qua bộ tây trang chỉnh chu cùng áo chùng màu lam đậm của đối phương – đó có lẽ là thiết kế mới nhất, vạt áo có hoạ tiết hình sao mờ mờ trên màu áo lam đậm làm Harry cảm thấy như cả một bầu trời sao thu nhỏ đang ở bên cạnh. Hắn ngập ngừng dò hỏi Draco – người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh London : "Tao với mày có nên thay quần áo không"

"Thằng ngốc, mày làm ơn giống pháp sư giùm tao, đũa phép của mày không phải để chưng". Sau khi thi triển một vài bùa phép lên hai người, vẻ mặt của Draco dần trở nên có chút bối rối. Cậu nhíu mày, nắm tay áo thằng tóc đen dò hỏi : "Cái này đúng phố Downing (Downing Street) không"

"Phố Downing?" Harry ngẩn người, nhưng vẫn nhìn chung quanh để xác định vị trí của cả hai " Lệch vài km rồi. Mày biết mà độn thổ từ thế giới phép thuật sang Muggle rất dễ bị lạc điểm đến."

"Rồi giờ sao?"

"Tao với mày chắc phải đi xe buýt đến đó rồi."

"Xe buýt?"

"Một loại phương tiện giao thông......" Harry có chút do dự, hắn nhìn trộm Draco. Cho dù chiến tranh kết thúc nhưng thành kiến của các gia tộc thuần huyết đối với các thiết bị, sản phẩm của Muggle cũng không cải thiện được mấy. Hắn không muốn làm cậu mất hứng, nhưng lại cũng muốn người này tìm hiểu thêm chút kiến thức Muggle. "Hay là mày ưng độn thổ?"

"Thôi khỏi. Hôm nay, xem như là ngày không dùng phép thuật đi." Harry nhìn ra chút hứng thú trong mắt Draco, tựa hồ đối với phương tiện giao thông của Muggle, cậu cũng không quá ghét bỏ. Harry vui vẻ mỉm cười, nhìn người bên cạnh đang chỉ chỏ trên quốc lộ : "Đâu...... cái nào là xe buýt? Sao cái nào cũng như cái nào vậy"

Vừa vặn thay, lúc này có một chiếc xe buýt hai tầng rất đặc trưng của London dừng lại trước mặt cả hai. Harry liếc nhìn số xe để xác định điểm đến, hắn túm tay lôi xồng xộc đối phương lên xe —— vâng, vẫn phải cảm ơn phép thuật, vì bọn họ chả có một tờ bảng Anh nào mà vẫn lên được xe.

Hắn nhìn cậu thanh niên tóc vàng khó nén được hưng phấn mà leo lên tầng hai của xe buýt, cậu ấm của hắn thành thành thục thục ngồi vào ghế hàng cuối, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười không thể tả. Harry ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Tao ở thế giới phép thuật nhiều năm như vậy nhưng cũng không có nghe qua ngày không dùng phép thuật, là ngày nào, ngày hôm nay hả ?"

"Tao tuỳ hứng nghĩ ra thôi." Draco lười biếng trả lời, ánh mắt không hề dời khỏi thế giới đầy sắc màu bên ngoài. "Sau khi đi về, mày nhớ nhắc tao nộp đơn vào Bộ xin sáng lập ngày này. Nó có thể giúp tao xây dựng được hình ảnh tốt với công chúng."

Điểm đến: Số 10 phố Downing (3) : Văn phòng chính phủ Anh

Sắc mặt Draco trắng bệch dựa vào Harry— cậu không muốn tiếp xúc gần như vậy cùng Gryffindor, đặc biệt là con sư tử đực đáng ghét tên Harry Potter. Nhưng thật sự mà nói, nếu không có sự hỗ trợ của thằng tóc đen này, thì giây tiếp theo có lẽ Draco sẽ ngã chỏng gọng trên sàn xe đầy bụi bẩn này.

Potter vẫy đũa phép, một cái ly đầy nước xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa nó đến trước mặt Malfoy, dùng tay kia vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi : "Tao không giỏi mấy cái bùa chú chữa bệnh. Nên mày uống nước đi cho dễ chịu?"

Draco yếu ớt trừng mắt nhìn hắn, cậu thật sự là không còn tí sức lực nào để chế nhạo hay chọc khoáy thằng này về chuyện thằng đó không biết phép chữa bệnh. Đầu óc quay mòng mòng, và Draco cố gắng nhịn cơn buồn nôn, tay run run hớp cạn cốc nước: "Tao bị cái quỷ gì vậy". Harry nhấp môi, đưa ra đáp án: "Say xe"

"Say xe ??? Sao tao bị cái quỷ này, còn mày thì không ?"

"Đại khái chắc là do cơ thể của mày chưa thích ứng được phương tiện giao thông của Muggle." Harry nhìn nhìn cái người đang hoàn toàn không có tinh thần, như mấy kẻ không xương, cậu dựa hẳn trên người hắn. Ngay cả mái tóc bạch kim cũng mất đi sự óng ả thường thấy, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Harry không đoán được chuyện này, Draco dù sao cũng đã từng là một tầm thủ của đội Slytherin - một đối thủ chính cóng của hắn, thế mà nay lại say xe Muggle. "Đại não của mày nghĩ rằng mày bị nhiễm độc, nên nó theo bản năng làm cho mày buồn nôn thôi."

"Gì? Phương tiện của Muggle dám đầu độc tao hả?. Cha tao.." Draco gần như hét lên. Cậu hung hăng trừng mắt, liếc cháy mắt cái tên đang cười khì khì bên cạnh, cậu quyết định ghim chuyện hôm nay lại, tạm tời tha thứ cho sự thô lỗ của tên đầu sẹo —— vì ít nhất thằng này còn thiện chí đem bả vai của hắn làm "gối tựa" cho cậu chủ nhỏ.

Cho đến khi trời đất xung quanh không còn quay cuồng nữa, Draco cũng dần lấy lại sức sống. Cậu nhìn chằm chằm vào tòa nhà mang kiến trúc rất đặc trưng, với những chữ số màu trắng trên cánh cửa gỗ màu đen, Draco cảm thấy có chút dễ chịu.

Draco dùng đũa phép chọc chọc Harry, hỏi, "Francis ở bên trong hả?"

"Hả...... chắc vậy." Harry nhìn sang khuôn mặt đầy hào hứng cùng chút mong đợi của tên pháp sư thuần huyết kia, hắn liền nhịn xuống bóc trần việc Francis là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết.

Draco nhìn vào hàng rào sắt trước mặt - cái này không quá khó giải quyết, có một vài người cầm máy móc kì lạ gì đó ở cửa - cái này cũng rất đơn giản luôn, cửa trước màu đen không có khóa, chỉ cần một cái bùa chú liền có thể hiên ngang đi vào. Sau khi tỉ mỉ đánh giá một phen, cậu ngẩng đầu nhướn mày hỏi Harry : "Mày muốn vô với tao hả"

Đột nhiên Draco hỏi vậy làm Harry có chút ngạc nhiên, cho đến khi hắn thấy quả tóc vàng giơ đũa phép lên, thằng chả mới hiểu được ý đồ của cậu. Potter nắm chặt đũa phép của Malfoy : "Này, mày vào đó làm gì ?"

"Đọc trong sách thấy người ta miêu tả kiến trúc cùng trang trí của nơi này rất giống phong cách của Slytherin" Draco nghi hoặc nhìn chằm chằm tay của tên tóc đen đang níu cứng mình: "Không vào được ?"

"Không...... Không được."

Harry thở dài, vẫy vẫy đũa phép. Draco nhận thấy một kết giới mờ mờ xuất hiện trước mặt họ. Một danh sách dài và phức tạp các phép thuật tiếng Latinh ở phía trên chúng, những phép thuật mà Draco chưa từng thấy trước đây.

Harry gãi mái tóc đen lộn xộn của hình, hướng đối phương còn đang ngơ ngác mà giải thích, "Bởi vì luật bảo vệ Muggle, nên Bộ Pháp Thuật đã tạo ra kết giới bảo vệ ở đây, pháp sư không thể tiến vào được."

Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng trên làn da nhợt nhạt của ai kia, Harry có chút không đành lòng, có chút thương thương —— cậu thiếu gia thuần huyết được nuông chiều từ bé vì có hứng thú với một nhân vật trong tiểu thuyết mà chấp nhận đi một đoạn đường xa, nhận hết mệt mỏi trên xe buýt, rốt cuộc đến được nơi này nhưng lại không thu hoạch được cái gì. Harry không biết làm gì, chỉ vươn tay vỗ vỗ bả vai Draco an ủi: "Mày có muốn đi nơi nào nữa không ?"

Mãi bận suy nghĩ, Draco hoàn toàn không chú ý đến bàn tay của ai đó đang đặt trên vai, nghiêng đầu nghiêm túc nói, "Những quyển sách Muggle mày cú cho tao hôm trước."

"Hay đi nhà sách không, Malfoy?"

"Vẫn phải đi cái kia?...... Xe buýt?"

"Không, không cần đi xe buýt." Harry nở nụ cười, "Không xa đâu, chúng ta có thể đi bộ qua đó."

Draco uể oải nằm trên ghế sofa ở góc hiệu sách, bên cạnh là hàng tá sách đủ thể loại. Trước mặt họ đầy những loại trà bánh bắt mắt được trang trí đầy khéo léo. Và một gia tinh mặc đồ vuông sọc xanh trắng đang sốt sắng giúp họ pha trà.

Harry ngồi đối diện, tức giận trừng mắt nhìn đối phương – người đang nhàn nhả hưởng thụ buổi trà chiều đầy thơ mộng ở thế giới Muggle, Harry lại giận chính mình sơ sẩy, thế mà tin con rắn thành tinh này —— thời điểm hắn ngu ngốc giúp Draco phòng ra bùa che chắn, hắn nên đoán được điều này.

Một ngày không dùng phép thuật sao ? Mẹ nó, gạt người mà. Một phù thuỷ thuần huyết cần gì sử dụng phép thuật, khi ở nhà họ có một đám gia tinh sẵn sàng giúp họ làm điều đó. Làm sao một Malfoy đam mê thói xa hoa, hưởng lạc lại có thể thành thật ngồi trên sàn gỗ, nghiên cứu một quyển sách Muggle như một sinh viên đại học siêng năng và chăm chỉ được. Ôi Merlin. Là ngài Potter đã quá mộng tưởng mà thôi.

"Mày hôm nay may mắn đấy, Potter." Draco nhìn tên Gryffindor đang giận dỗi, cậu vui sướng hớp một ngụm hồng trà, nâng chiếc cằm nhòn nhọn, tự mãn "Diễm phúc lắm mới được uống trà chiều với Malfoy đấy."

"Tao nghĩ mày biết cái gì quan trọng hơn cái gì chứ."

"Là một pháp sư người Anh, buổi trà chiều mỗi ngày chính là thứ quan trọng nhất." Draco nhàn nhã lật một trang sách trên tay, in ấn theo kiểu Muggle làm tốc độ đọc không được nhanh cho lắm "Mà tao cũng có kêu mày đi theo đâu, mày tự vác xác theo tao thôi."

Harry nghẹn lời. Hắn bực bội lật lật mớ hình ảnh trong một quyển tạp chí. Đây chính là một buổi hẹn thảm hoạ. Thay vì ngồi đây, Harry thà dành cả buổi chiều ở trại huấn luyện Thần sáng, hoặc tuỳ tiện làm một cái nhiệm vụ nào đó hết buổi luôn --- Từ hồi còn ở Hogwarts, Harry đã cực kì không thích đến thư viện, cái loại chán ghét này dù có trôi qua bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi. Ngày hôm nay, hắn thế quái nào mà lại theo tên đầu vàng này vào tiệm sách.

Hắn chẹp miệng, nhìn chăm chú Malfoy đang hứng thú dạt dào chúi mũi vào một quyển sách dày cộm. Harry quyết định không thể cứ nhàm chán mà xem truyện tranh như thế này cả buổi được, hắn bắt đầu bắt chuyện : "Này, Malfoy, mày là một pháp sư thuần huyết."

"Vâng, Cứu Thế Chủ vĩ đại còn nhớ đến tôi là một pháp sư thuần huyết sao, quả là vinh dự." Draco lơ đãng đáp. Cậu ưỡn người, đổi sang một vị trí thoải mái hơn trên ghế sô pha. Sách trong thế giới phép thuật luôn có mùi mốc do lịch sử lâu đời và chất liệu của nó. Chính vì vậy, để bảo quản chúng tốt hơn, thư viện thường luôn lạnh lẽo và tối tăm.

Hiệu sách Muggle thì hoàn toàn ngược lại. Mực cùng giấy đều có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu, và cũng không phải lo lắng bất kì quyển sách ma thuật nguy hiểm nào đó sẽ cắn nát ngón tay của đọc giả. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính, vô tư chiếu những tia ấm áp vào gian phòng đọc, giọng hát trong trẻo, nho nhỏ phát ra từ đâu đó làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ lẫm.

Draco thích nơi này —— nếu bên cạnh nó không có cái thằng đần thối, luôn miệng lải nhải Harrry Potter thì Draco sẽ càng vui vẻ mà hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có này.

"Mày không phải chán ghét mấy thứ của Muggle sao?" Harry nhìn lướt qua Draco và nhìn đến bìa quyển sách cậu đang đọc 《 Giáo trình Quản lý học 》, một quyển sách rất Muggle. Harry lại tiếp tục thắc mắc "Mày có cái gì cần quản lý hả?"

Draco trưng lên khuôn mặt vô cảm, đặt quyển sách trên tay xuống.

Hiện tại, Cứu Thế Chủ đã thành công đạt được mục đích của thằng chả. Với sự siêng năng, luôn mồm luôn miệng quấy rầy của Harry, Draco không thể nào chú tâm đọc được bất kì quyển sách nào. "Nếu mày không quên, tao còn có một xưởng nguyên liệu dược sắp đóng cửa."

Harry nghĩ tới xưởng nguyên liệu dược nổi tiếng gần đây. Hắn cảm thấy rằng cách nghĩ của mình với cụm từ của Draco vừa nói –" sắp đóng cửa" là một thứ gì đó hơi lệch lạc. Harry đang thưởng thức những chiếc bánh kem mini màu đỏ nhung được Draco đưa cho. Hắn nhét đầy bánh vào miệng, má phồng lên trông không khác gì một con sóc ngốc nghếch, vừa ăn vừa nói làm thanh âm của Harry có chút khó nghe: "Mày tính áp dụng phương thức kinh doanh của Muggle lên cái xưởng kia?"

"Sáng tạo quá đúng không?" Draco nhăn mày, chống cằm, khó chịu đưa cho tên ngốc này một cái khăn tay, vâng một Cứu Thế Chủ hoàn toàn không bao giờ biết được những thứ gọi là lễ nghĩ khi dùng bữa. "Tao đã nhìn thấy khả năng này ở mày và Granger."

"Khả năng gì?"

"Muggle có lẽ có thể vượt qua pháp sư."

Draco đã rất khó khăn để thừa nhận suy nghĩ này của chính mình. Nhưng thật ngạc nhiên, dưới đôi mắt màu lục xanh thăm thẳm qua cái kiếng xấu xí của Harry, cậu lại có thể dễ dàng và bình tĩnh thừa nhận suy nghĩ này. Có lẽ Draco cũng bất ngờ, vì một thuần huyết cố chấp như Draco sẽ không bao giờ nghĩ đến ngày chính bản thân cậu thừa nhận chuyện này.

Cậu có chút tự giễu mà cong cong khóe môi, nếu Lucius biết được những suy nghĩ này. Hẳn là ông sẽ tước quyền thừa kế Draco cũng như xoá bay tên nó hoàn toàn khỏi tộc Malfoy. "Những kiến thức về Muggle của mày, sẽ khiến mày có cái nhìn rất khác về ma thuật. Và có vẻ nó khá là hiệu quả."

Harry chớp mắt, nở nụ cười, "Quỷ hẹp hòi, mày vẫn còn cay cú vì ở Hogwarts không "kiểm tra" Hermione sao?"

"Hừ."

___ Đó là bởi mày có mặt ở đó – thằng ngốc, và tao đã đem hết tinh lực tuổi trẻ của tao để hành hạ mày rồi.

Draco cười lạnh đem phần bánh Scones trông rất ngon miệng trước mặt Harry giành về, tên xấu tính tóc vàng quyết định sẽ không chia sẻ bất kì món tráng miệng thơm ngọt nào cho tên ngớ ngẩn tóc đen. Cậu cẩn thận lan lớp bơ mềm trên chiếc bánh xinh xắn, "Trừ bỏ sống chết, không có gì mà phép thuật không làm được. Đây là thứ mà các pháp sư phải chấp nhận sự thất bại"

"Nhưng mày và Hermione vẫn đang suy nghĩ về nó mỗi ngày.."

"Tao chỉ đang nói đến...... sự sáng tạo." Lần đầu tiên cậu đề cập đến sự bất an cùng hoang mang đã được giấu kín sâu trong lòng, Draco cảm thấy hơi kì lạ.

Malfoy chưa bao giờ nói về điều này – việc sợ hãi cái chết với bất kì ai bởi vì cậu sợ người khác chế giễu và cười nhạo. Nhưng đôi mắt màu xanh lục bảo của Harry lại nhìn chăm chú vào cậu, một cách đầy chân thành và nghiêm túc, như thế mọi điều cậu nói, hắn đều có thể hiểu, đều có thể cảm được và sẵn sàng bao dung.

Sự trân quý cùng thẳng thắn một cách hiếm thấy của Harry khiến cho bất cứ ai cũng có thể mở lòng với cậu chàng – ngay cả địch thủ cao ngạo một thời – Draco, cũng không cách nào chối bỏ điều này.

"Các bùa chú mà chúng ta sử dụng hiện tại, phần lớn đều là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài của các phù thuỷ cổ xưa truyền lại. Có một đoạn thời gian, việc sáng tạo ma pháp bị xem là một hành động tàn ác. Bao nhiêu thế kỉ trôi qua, có rất nhiều pháp sư hùng mạnh, nhưng kho tàng ma pháp của phù thuỷ lại không hề có một tia chuyển mình, điều này rất bất thường. Bởi chúng ta của hiện tại so với ngàn năm trước hoàn toàn không có một sự tiến bộ vượt bậc nào."

Harry hoàn toàn không thể lý giải được ngọn nguồn sự lo âu vô căn cứ của Draco, hắn chỉ đơn giản cảm thấy những điều Draco nói rất hợp lý. Hắn nghiêng đầu cẩn thận hỏi, "Nếu sáng tạo bùa chú, mày muốn sáng tạo cái gì ?"

Draco trầm mặc một chút rồi thản nhiên nói, "Tao không biết."

"Nhỏ yếu cùng bất lực đã thúc đẩy Muggle, họ tìm mọi cách để sống sót, họ bộc phát thứ trí tuệ đáng kinh ngạc, họ tìm tòi và phát minh để thay đổi thế giới của mình, những thứ này xứng đáng được tôn kính." Draco thở dài, nhìn các loại sách chất đống xung quanh "Có lẽ chờ đến khi thế giới này chỉ còn mình tao, khi tao rơi vào tuyệt vọng cùng cực thì có lẽ tao sẽ hiểu được thứ gọi là sáng tạo bùa chú mới."

"Sẽ không có tình huống tuyệt vọng như thế đâu."

Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh xám của Draco một cách rất nghiêm túc và chân thành hứa hẹn, "Tao sẽ không để mày đối mặt với tình huống tuyệt vọng như vậy một mình."

Draco cảm thấy hơi xấu hổ dưới cái nhìn đầy chăm chú của đôi mắt đó, đồng thời lòng tốt quá mức của Harry cũng khiến Draco hơi buồn bực xen xấu hổ. Cậu bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, ngại ngùng muốn ly khai tầm mắt đối phương, Draco hắng giọng, cố đeo chiếc mặt nạ kiêu ngạo và xa cách thường ngày của mình. "Rất cảm động ý thức trách nhiệm của mày, Potter."

"Điều này với tinh thần trách nhiệm không liên quan đến nhau," Harry nở nụ cười, đôi mắt ngọc lục bảo ấy uốn cong thành một vòng cung đẹp đẽ : "Vì tất cả những gì mày đã làm. Mày đáng giá với lời hứa hẹn của tao."

Draco sững sờ, trong giây lát cậu không biết phản ứng như thế nào với những gì Harry vừa nói. Draco không hiểu được, cậu không biết mình đã làm được gì ngoài việc khiến cuộc sống của Cứu Thế Chủ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi hai bên đang làm việc cùng nhau, cậu cũng không thân thiện lắm với Harry - mặc dù Draco đổ lý do là vì những hành vi thô lỗ và ngu ngốc của Harry. Nhưng bản thân Draco biết rõ, cậu không thể bỏ được sự yếu ớt và cái tôn nghiêm đáng thương xót của bản thân. Đâu đó, Draco đã từng nghe nói, nhà Malfoy chết vì sỉ diện, và điều này cũng chẳng sai tí nào.

Chỉ cần cậu cúi đầu, thì chắc chắc đã là thất bại. Draco bị mắc kẹt trong mê cung của những cuộc đấu tranh đầy tuyệt vọng, càng đầu tranh lại càng lạc lối, hoàn toàn không tìm được lối thoát ra ngoài.

Cậu từ từ cụp mắt xuống, nhìn chiếc Scones còn sót lại trên tay, Malfoy vừa bôi ít bơ và mứt lên đó, nó có màu sắc tươi tắn và ngọt ngào.

Draco vươn tay, chậm rãi đẩy đĩa bánh ngọt tinh xảo đến trước mặt Harry, giọng điệu có chút cứng nhắc, "Để cảm ơn mày đã đi cùng, mày có muốn đi đâu không?"

"Mày đi ngắm cảnh đêm London với tao không?" Harry đớp liền một câu.

Không hề nhận ra sự tinh tế xen lẫn khó xử trong giọng nói của Draco, Harry vui vẻ đưa cái Scones đó vào miệng -- mùi vị ngọt ngào khiến khuôn mặt thằng tóc đen nhăn nhúm, hắn không thích đồ ngọt lắm đâu.

Dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, hắn cố gắng đem cả đống đường kia nuốt xuống . "Trước tiên, chúng ta nghĩ biện pháp tính tiền đã. Mày muốn hết đống sách này hả, có vẻ hơi nhiều?"

"Đương nhiên." Draco khẳng định, gật đầu.

Như bị mạo phạm, Draco trừng mắt nhìn Harry, ngạo mạn nâng cái cằm nhòn nhọn của mình lên "Mày dám hoài nghi Malfoy sẽ từ bỏ những gì họ đang tìm kiếm. Malfoy muốn gì, Malfoy sẽ có được. Đó là phương châm gia đình của tao."

" Vâng, cậu chủ Malfoy, Muggle không cần galleons hay silver sickles." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, thất thần nhìn quanh của cậu phù thuỷ thuần huyết nhỏ bé, Harry bật cười.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Draco, hắn lấy chiếc ví từ trong túi ra "Hy vọng thẻ của tao còn đủ tiền Muggle để hốt cái đống này của mày về"

**

Harry dẫn Draco đến dưới London Eye (4).

Con vật khổng lồ gần sông Thames đã khiến hai vị pháp sư trẻ tuổi – trong đó có một vị pháp sư thuần huyết, há hốc mồm kinh ngạc. Nó khổng lồ, được điểm xuyến bởi những ngọn đèn neon đủ màu sắc, đứng trong màn đêm thăm thẳm, bóng đèn phản chiếu dưới ánh sông lấp lánh, đầy hùng vĩ, hệt như khung cảnh trong mơ.

Draco khó giữ được hình tượng, cậu há mồm trầm trồ. Trong tay của Draco ôm đầy các túi giấy đựng thực phẩm mà Harry đã mua, trong giọng nói hoàn toàn không che giấu được vẻ hưng phấn. Cậu không chút do dự khen ngợi, "Xuất sắc."

Là một hướng dẫn viên Muggle London, Harry cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mình bằng một khuôn mặt bình tĩnh hết mức. Hắn liếc nhìn đám đông đang xếp hàng chờ đợi và kéo Draco về phía cuối hàng. "Nhờ phép thuật, chúng ta không phải xếp hàng."

"Từ từ." Draco dừng lại với vẻ thận trọng, ánh mắt đầy dò hỏi chỉ vào cái hộp sắc to to bên kia "Vô đó hả?"

"Đúng vậy, mày hứa rồi, mày phải đi với tao."

"Tâm thần à. Nó lãng mạn mày hiểu không. Mày là nữ sinh năm nhất à."

Với sự cố xe buýt, Draco cảm thấy có chút không ổn với hầu hết các phương tiện di chuyển của của Muggle, cái đồ quỷ xoay xoay này nhìn rất nguy hiểm. Nhưng Draco lại không muốn thằng đó nghĩ mình là một tên Malfoy thất hứa - mặc dù có lẽ trông Malfoy không hề đáng tin cậy như vậy trong cách nghĩ của Potter "Tại sao mày không cưỡi chổi?"

Harry liếc nhìn chiếc áo sơmi lụa mỏng tang bên trong cái áo chùng của Draco: "Lạnh"

"Levitation Charm – (Bùa trôi nổi, bay) thì sao ?" Draco vẫn chưa từ bỏ ý định mà kiến nghị tiếp

"Chính mày nói hôm nay là ngày không dùng phép thuật?" Harry dường như nhìn thấu được sự phản kháng của Draco, hắn mỉm cười và kéo cậu vào cabin của London Eye "Mày sẽ không thấy mệt mỏi hay tồi tệ đâu, tao hứa."

Cảm tạ Merlin, Harry luôn là kẻ giữ lời hứa. Sự đi lên êm ái của cabin khiến Draco hầu như không cảm thấy chính mình đang di chuyển. Sau cảm giác hồi hộp ban đầu, Draco thích thú dựa vào ô cửa kính, chăm chú nhìn cảnh sắc London đang dần thức giấc sau màn đêm.

Harry sử dụng một câu thần chú nho nhỏ để đảm bảo rằng sẽ không có ai đi vào hay nhìn thấy góc nhỏ đầy riêng tư này. Hắn lấy túi giấy trên tay Draco và mở thức ăn ra "Thức ăn nhanh kiểu Mỹ. Tao luôn muốn thử một lần. Hôm nay là một cơ hội tốt."

Draco cau mày, học theo động tác của Harry, cẩn thận bóc bao bì giấy ra. Nhìn cái bánh kẹp với thịt và rau dưa. Draco ghét bỏ bĩu môi, thấp giọng oán giận: "Không có đĩa đã tệ rồi, không có cả dao và nĩa, lại còn không có cả khăn ăn."

"Chính mày muốn thử thức ăn của Muggle." Harry cắn một miếng Hamburger, hương vị thơm ngon khiến hắn nheo mắt đầy hài lòng. Harry lén lút liếc mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng dù bất mãn và phẫn nộ, nhưng vẫn dùng cái miệng be bé gặm Hamburger, ánh đèn cùng ánh sao trời rơi trên khuôn mặt ưa nhìn cùng làn da trắng trẻo quá mức, hoá thành hình ảnh cực kì thu hút, rất động lòng người.

Hắn vô thứ nở nụ cười, "Dù Muggle không có phép thuật, nhưng họ có điện, nó sẽ giúp họ nhìn thấy những thứ họ muốn thấy."

"Điện?" Draco lặp lại, hoàn toàn là một từ xa lạ với cậu ấm thuần huyết.

Khi càng bay lên cao, đôi mắt xám hoàn toàn không thể rời khỏi khung cảnh trước mặt - đó là một sự tráng lệ hơn cả phép thuật. Cả một thành phố rực sáng đầy lộng lẫy, những ánh đèn ô tô di chuyển trên các tuyến đường nhộn nhịp. Chúng lấp lánh như ánh sao băng rơi xuống mặt nước, hoá thành những đàn cá lấp lánh nhưng yên tĩnh ngủ say dưới đáy hồ.

So với ánh nến cùng ánh trăng ở thế giới phù thuỷ, thì đêm ở Muggle London càng thêm huy hoàng, tráng lệ. Những ánh điện lung linh, nhiều màu sắc đổ nhẹ xuống sông Thames trong vắt, sóng nước lấp lánh, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ dòng sông. Phảng phất như dòng sông này có thể thắp sáng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Thành phố lộng lẫy, tĩnh lặng mà lại bao dung.

"Tao thực sự, không hề biết London."

Harry nhìn đêm London bên ngoài khung cửa kính, đột nhiên mở miệng, làm người vẫn luôn mãi đắm chìm trong vẻ đẹp ở đây giật cả mình. Harry không nhìn vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Draco, hắn nói tiếp: "Hồi bé tao gần như không có cơ hội ra ngoài. Nhưng khi lớn lên, tao lại rất hiếm đến London."

"Thời thơ ấu của tao không hạnh phúc. Tao nhỏ, gầy nhom, sống trong một cái tủ dưới gầm cầu thang, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc."

Đột nhiên nghe Harry nói đến tuổi thơ của mình, Draco có chút giật mình, cậu cố nhìn ra cảnh đêm bên ngoài vờ như không quan tâm. Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia dưới ánh sáng, thật đẹp, cậu ấy thật sự rất đẹp, hắn hít sâu và chuẩn bị nói tiếp.

Chà. Tốt thật đấy, sau một năm tận lực sắm vai quý ông lịch lãm với các đối tác của mình, và tất nhiên những nỗ lực của Draco không hề uổng phí khi hiện tại cậu bắt đầu thấy mình trở thành một cái thùng rác. Vâng, chính xác là một cái thùng rác đúng nghĩa, vì mọi Gryffindor đều nguyện ý tâm sự cùng cậu chủ nhỏ Malfoy – mặc dù thằng tóc vàng kim này không muốn biết một chút nào.

Kiểu chia sẻ thế này làm nó cảm thấy...... Quá thân mật, cũng quá mức tốt đẹp, Draco không thấy chính mình đáng được tin cậy đến mức như vậy, nó là một Slytherin đấy.

"Mày biết đấy, tao là một đứa trẻ mồ côi. Bọn họ đã đối xử với tao không tốt, ngược đãi và đầy lạnh nhạt. Tao đã từng cố gắng tha thứ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể được." Harry bình tĩnh kể lại, phảng phất như đang nói về một ai đó chứ không phải tuổi thơ của chính mình. "Khi đó, mong muốn lớn nhất của tao là trốn khỏi ngôi nhà đó và trốn khỏi London buồn bã này. Sau này, Hogwarts mới là ngôi nhà chân chính đầu tiên của tao, đó là nơi nguyện ý chấp nhận tao khi tao đầy bất lực và tuyệt vọng."

Draco chớp mắt, phiên bản này hơi khác với cái nó đã nghe. Malfoy chỉ biết thằng này là Cậu bé đã sống, là cậu bé nhận được hết thảy sự khen ngợi cùng ủng hộ từ khi còn bé.

"Giống như mày thôi, hôm nay chính là lần đầu tiên tao nhìn thấy thành phố mà tao đã từng luôn muốn bỏ trốn lại đẹp đẽ đến như vậy."

Draco trầm mặc.

Draco là một cậu ấm đúng nghĩa, và Malfoy hoàn toàn không mường tượng được việc này, cậu cũng không thể hoàn toàn đồng cảm được với quá khứ của đối phương. Nhưng nhìn đến đôi mắt xanh xanh đầy u buồn và bất lực của Harry được che đậy đầy kín đáo bên ngoài bởi vẻ điềm tĩnh cùng nghiêm túc khiến Draco có chút khó chịu -- Draco không quen Harry thế này.

Cậu chàng đã quen với một Cứu Thế Chủ mạnh mẽ, tự tin và đầy dũng khí, đó chính là những thứ mà Malfoy vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, ganh tị. Nhưng một Harry Potter đầy xa lạ trước mặt, làm cho một kẻ khốn từng mang căm ghét cùng oán giận như Malfoy trở nên vừa nực cười vừa ấu trĩ.

Cuối cùng Malfoy cũng có thể bước ra khỏi mê cung tự ti và tự phụ của mình.

Bọn họ đều đã từng giống nhau -- cô độc và tuyệt vọng, liều mạng muốn bắt lấy tia sáng cuối cùng trong cuộc đời.

Draco cau mày, cậu hẳn không cần trở nên thân thiện như vậy với các đối tác của mình, an ủi một Granger đang gặp rắc rối trong tình yêu, và còn muốn quan tâm đến tuổi thơ bi thảm của một Potter nữa. Điều này vượt xa so với kế hoạch ban đầu của bọn họ, đây gần như không còn là một sự hợp tác dựa trên lợi ích.

Draco Malfoy tuyệt vọng cảnh cáo chính mình một lần nữa, đây nên là lần cuối cùng.

Cậu đã mất một lúc để rút cây đũa phép của mình ra khỏi tay áo – đây là tác phẩm mà Narcissa đã lựa chọn cẩn thận cho Malfoy. Những sợi bạc được dệt thành hình dạng một con rồng, vị trí mắt rồng lấp lánh ánh xanh lục bảo của đá quý. Draco nhận ra nụ cười bất lực và đầy trêu chọc của Harry khi nhìn thấy cây đũa. Cậu khịt mũi, tha thứ cho thằng bé nhà quê chưa gặp qua một thứ xa hoa và xinh đẹp như vậy.

Draco nhắm hai mắt lại, vẫy vẫy đũa phép, một tia sáng nhỏ dần dần ló ra từ đầu đũa.

Trong đầu cậu hiện lên những ngôi sao lung linh trên trần phòng ngủ —— những vì sao đó đã được trang trí đầy cẩn thận bởi người cha khắc nghiệt và lạnh nhạt bên ngoài của cậu. Draco cũng nhớ đến một thiên hà đầy sao lấp lánh, và chòm sao lặng lẽ nhưng kiêu ngạo toả ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất - chòm sao mang tên chính cậu.

Theo suy nghĩ của Draco, những tia sáng bắt đầu rời khỏi đầu đũa phép của cậu, lung linh di động xung quanh cả hai, chúng an tĩnh và lập loè sáng. Sau đó là chùm sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư....

Cho đến khi Draco mở mắt, có hàng tá chùm ánh sáng nho nhỏ như những vì sao lơ lửng vây xung quanh cậu và Harry.

Mắt Harry mở to vì kinh ngạc, không rõ là bởi vì bùa chú của Draco, hay bởi vì khung cảnh thơ mộng bên ngoài cửa kính - một London rực rỡ sắc đèn, và bên trong cửa kính là một biển sao mênh mông tỏa sáng. Hơn hết thảy, người thanh niên tóc bạch kim lấp lánh, mặt áo chùng màu lam đậm như bầu trời đêm đầy sao sáng đang thật nhẹ nở nụ cười, tay cầm đũa phép, cậu ấy như tan chảy vào ánh hào quang của đêm đó.

Cậu ấy dường như là ngôi sao lớn nhất và sáng nhất mà hắn nhìn thấy.

Đứa trẻ đã từng cô đơn, tĩnh mịch, nội tâm trống rỗng chứa đầy những cảm xúc khó lý giải, kiêu ngạo, chua ngoa mà lại dịu dàng.

Harry lẩm bẩm nói, "Đó là...... Bùa sáng hả?"

"Không hẳn." Sắc mặt Draco càng thêm nhợt nhạt, cái câu chú này dường như đã làm tiêu hao kha kha năng lượng phép thuật của cậu chủ nhỏ. Draco dựa vào lan can bảo vệ, đôi mắt xám lóe lên vẻ đắc ý, "Tao chỉ muốn cho mày xem căn phòng đẹp đẽ của tao ."

"Đến bây giờ tao mới hiểu rõ sao hồi bé mày xấu tính đến như vậy, là do mày được cưng chiều đến hư mà." Harry cười. Hắn đưa tay chạm vào ánh sáng lơ lửng trước mắt, ấm áp và mềm mại giống như một cảnh mộng đẹp nhất mà hắn từng có

"Mày vừa tạo ra bùa chú mới?"

"Đây chỉ là chút cải biến của Bùa sáng thôi." Ma lực tiêu hao quá mức làm Draco bắt đầu cảm thấy choáng váng, cậu lười biếng ném một thỏi chocolate vào miệng

"Trông cũng không tệ."

"Mày có thể cải biến bùa chú, thì có lẽ cũng có ngày mày tạo được bùa chú mới thôi, Malfoy."

Không màng ánh mắt đầy cảnh cáo của đối phương, Harry vươn tay xoa xoa mái đầu vàng óng ánh của ai đó, không có keo cố định, nó mềm mại và mỏng như tấm tơ lụa mềm mịn đắt giá nhất.

Khi người kia định giơ đũa phép nhắm vào tên đầu đen, thì hắn lên tiếng, kịp thời cắt ngang sự tức giận của vị thiếu gia có một tình yêu bất tận với mái tóc của mình: "Mày xem, không phải chỉ khi tuyệt vọng, mày mới có thể sáng tạo ra bùa chú, mà khi mày hạnh phúc, khi mày vui sướng, mày cũng có thể."

Draco cong môi tỏ vẻ chán ghét, hiển nhiên là Draco ghê tởm nhất mấy lời ngọt ngào đầy bất ngờ từ Harry rồi —— cậu không nghĩ rằng chuyện bị mắc kẹt trong một cái hộp sắt với một thằng Cứu Thế Chủ ngơ ngơ, ngốc ngốc, ăn mặc lộn xộn là hạnh phúc hay vui sướng gì đó.

Draco thẳng tay hất tung tay thằng đó khỏi tóc, sau đó vô cảm cố gắng định lại mái tóc quý báu của mình, nhe răng cảnh báo hắn : "Đừng cố chạm vào vảy ngược của một con rồng."

Harry sung sướng mà nở nụ cười. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào cậu thanh niên nhà Malfoy: "Thế có phải mày có quyền đặt tên cho cái chú cải biên này, đúng không?"

Draco ngẩn người, sau đó có chút ưng ửng đỏ lặng lẽ chiếm giữ má cùng tai cậu. Khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt đó càng thêm sống động dưới ánh đèn rực sáng xung quanh.

Malfoy trầm mặc mà xoay người, làm bộ như không nghe được lời Potter nói. Draco cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào cảnh đêm ngoạn mục của London bên ngoài khung cửa kính, như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị nhân văn và Draco nhìn mãi cũng không chán.

Harry chớp chớp mắt, cảm thấy có chút mất mát.

Cho đến khi Harry gần như nghĩ rằng Malfoy sẽ không cho Potter câu trả lời thì Harry đột nhiên nghe thấy cậu thanh niên tóc vàng kim khẽ lẩm bẩm.

Sau khi nghe rõ những gì Draco nói, Harry mở to mắt ngạc nhiên. Sau một vài giây sững người, hắn chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt màu ngọc lục bảo chứa đầy dịu dàng cùng hạnh phúc.

"Potter."

Cậu ấy nhẹ giọng gọi hắn.

Cậu ấy nói, cậu ấy nói câu thần chú này tên là Potter.

.. Hết chương 3_Beta 27.1 

London Eye : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro