Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sau khi nghe câu hỏi của Draco, hắn đột nhiên trở nên ngây dại trong giây lát. Harry hoàn toàn không thể đoán được liệu đây có phải là một âm mưu xảo trả nào đó của con rắn hoa này hay không, bởi vì đây là một câu hỏi cực kì đơn giản, không lý nào Draco lại không biết.

Harry sốc đến độ đã quên điều chỉnh biểu cảm của chính mình, hắn thật sự rất kinh ngạc, một pháp sư thuần huyết tộc Malfoy không biết tranh cử tổng thống Mỹ là cái gì ? Vẻ mặt thất thố của đối phương làm Draco tức giận xì khói, cậu cơ hồ phát hiện ra đây chính xác là một câu hỏi ngu xuẩn nhất trần đời__ Nếu không phải vì năng lực phép thuật của hai bên chênh lệch, Draco chắc chắc sẽ chú liền một cái Obliviate cho thằng tóc đen bờm xờm này.

May mắn thay, vâng, Harry Potter chính là ngài Cứu Thế Chủ nhân hậu, hiền lành, tốt bụng, với tất cả phẩm chất quý giá của Gryffindor. Harry cười khổ nhìn đổi phương, kiên trì giải thích mô hình và trình tự bầu cử của Muggle theo một cách khá chung chung vì dù sao hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ chi tiết chuyện này.

Hắn càng giải thích, Draco càng mơ hồ, cậu cau mày và yêu cầu một lời giải thích chuyên nghiệp hơn. Cậu cần nhiều kiến thức học thuật hơn để có thể hiểu chính xác và chi tiết quy trình tranh cử này, mà cách diễn đạt cùng ngôn từ của Harry lại quá lộn xộn làm Draco thừ mặt ra, ngơ ngơ ngáo ngáo mà nhìn Potter.

Harry nhìn cặp mắt mơ hồ cùng mong chờ quá mức của đối phương, hắn chỉ biết điên cuồng cào cào mái tóc đen. Harry trầm mặt một lát, chẳng biết lại nghĩ gì ném xuống một câu : "Để tao ngẫm lại, chờ." , sao đó liền một phát mà độn thổ biến mất. Thằng đầu bô này thế mà chạy trốn, để lại cậu chủ nhỏ mang một bụng phẫn nộ như vậy phi về nhà.

Vì không thể đưa ra một đáp án hợp lý cho Draco, ngày hôm sau Cứu Thế Chủ cho xuất phát cả một đội quân cú tập kích đến Thái ấp Malfoy.

Draco tuỳ thời phóng chú liên tục, nó cố gắng nguỵ trang mớ sách Muggle lộn xộn mà Potter gửi tới thành hoa, quà hay báo chí gì đó__ Gia tinh là một nhóm sinh vật nhạy bén và ồn ào, chỉ cần Draco có cú, không đến 15 phút sau ông bà Malfoy chắc chắn sẽ biết. Draco lại càng biết, ông Lucius có bao nhiêu chán ghét với Muggle.

Draco đi vào thư phòng của bản thân, khoá trái của lại, vừa nhâm nghi một ấm cà phê lớn vừa nghiên cứu mớ sách của Potter. Granger hôm qua có đề cập tới tranh cử tổng thống nên cậu chủ nhỏ cho rằng mình nên tìm hiểu chi tiết về quy trình này cũng như những thông tin liên quan, không chừng sẽ có lợi về lâu về dài.

Khi Blaise đi ra từ lò sưởi, cậu ta nhìn mớ sách vừa được cú tới. Blaise cầm lên một quyển sách, thằng chả nghiến răng, biểu tình chán ghét mà gào lên với tên tóc vàng đang nằm xả lai cả người trên sofa: "Montesquieu? Muggle?"

"Một nhà triết học người Muggle. Lý luận chính trị của ông ta khá thú vị."

Âm thanh vô lực của Draco làm tâm tình Blaise có chút vui vẻ. Cậu ta đem mớ sách trên sofa dời đi, sau đó mỉm cười mà dựa bên cạnh: "Tao rất vui vì biết rằng trong lúc tao bận mày cũng không nhàn rỗi. Nhưng, nghiên cứu..Muggle sao ?. Nghiêm túc hả cậu chủ nhỏ ?."

"Thằng đầu sẹo Potter nói rằng tao khuyết thiếu kiến thức cơ bản, dù cho thằng đó có ý gì đi chăng nữa, tao vẫn thấy con mẹ nó nhục nhã. Bị một con sư tử đực ngu ngốc cười nhạo, Merlin, không có cái sự khốn nạn nào bằng cái này đâu"

"Potter?" Blaise hoài nghi nhìn Draco, "Mày với thằng đó khi nào hoà làm một?"

"Blaise Zabini, làm ơn chú ý từ ngữ hộ tao, thô tục."

Cậu tức giận nhìn Zabini nhe răng cười khì khì, thằng đó còn may mắn tránh được một cái gối bay tới đầu. Draco ngồi dậy, vò vò mái tóc màu kim rối nùi, cắt ngang cái chủ đề gớm ghiếc kia ngay lập tức: "Mày nên mang tin tốt tới đây, Blaise?"

"Cuộc đấu giá diễn ra suôn sẻ. Những gia tộc mới phất lên sau chiến tranh không thể đợi được, bọn họ rất háo hức chi Galleons để mua một hai tác phẩm nghệ thuật nhằm chứng tỏ sự cao quý và gu thẩm mỹ có hạn của bản thân. Chỉ tiếc là, do thời gian quá gấp rút nên giá thấp hơn so với dự tính, một tấm da dê chậm rãi bay đến trước mặt Draco. "Nếu mày muốn dùng số tiền này hối lộ Bộ Pháp Thuật, tao nghĩ chừng này chẳng ăn thua gì đâu. Mày cần có 10 cái kho như vậy nhá."

"Thế này được rồi."

Draco nhìn lướt qua danh sách, đem nó gấp lại trong tay, "Tao dùng danh nghĩa của mày mua một xưởng cung cấp nguyên liệu dược sắp đóng cửa do chiến tranh. Chừng này tiền đủ để cho nó hoạt động trở lại rồi."

"Kinh doanh nguyên liệu độc dược hả? Đây là một phương pháp kiếm tiền không tồi, Draco" Blaise chống cằm, chăm chú quan sát người thanh niên tóc sáng màu. Cậu ta mắc chứng OCD – rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần nhìn gian phòng làm việc một cái là có thể đoán ngay. Các tài liệu, sách vở, vật phẩm đều xếp rất ngăn nắp, chia theo trình tự chữ cái, màu sắc, chức năng, Zabini chưa bao giờ ngán nhìn Draco chăm chú lượm lặt sách, thư cùng tài liệu chất đống bên dưới mà phân loại ra để sắp xếp. Cậu ta trêu ghẹo Malfoy, nói tiếp : "Tuy nhiên, tao cho rằng, so với Mandrake, mày sẽ hứng thú hơn với nước mắt rồng, hay máu kì lân gì đó. Những cái đó đủ hiếm và đắt tiền để phù hợp với sự cao quý của cậu chủ đây."

"Mấy cái đó cha tao khống chế lâu rồi. Tuy rằng, ổng hiện tại bị giam lỏng ở Thái ấp, nhưng cha tao cũng không ngốc đến nỗi để mấy nhà máy này hoang phế. Cạnh tranh với cha tao hả, Merlin, tao sẽ không còn một đồng nào."

"Tốt. Thế thì tao có một xưởng nguyên liệu độc dược, nghe có vẻ thú vị hơn cái Văn phòng liên hệ yêu tinh nhiều." Blaise nhếch mép, với cái sự tuỳ hứng có một không hai của thiếu niên nhà Malfoy, thì cậu ta ngoài bất đắt dĩ cười trừ còn làm được gì__ Ai bảo Blaise Zabini lại trở thành người bạn trung thành của con rắn ương ngạnh Malfoy này.

Đột nhiên, Zabini nhớ tới một chuyện, cậu ta nhắc nhở Draco : "Nếu mày không quên, tao với mày còn phải tới Bộ kiểm tra đũa phép"

"Khi nào."

"Một tiếng nữa?"

"Hử."

Draco ôm một quyển 《Leviathan》 đứng thẳng lên, cậu nghiêm túc mà nhìn lướt qua chính mình, phía trên là áo sơ mi nhăn nhúm cùng quần ngắn ở nhà, bên dưới là đôi dép mang trong nhà có hình con rồng nhỏ — chúng nó biết phun lửa phì phèo khi chủ nhân di chuyển, và một Draco với sắc mặt xanh mét, thất sắc.

Hai ngày qua, cậu chỉ ngủ đúng 4 giờ, và ngay cả không soi gương, Draco cũng biết bộ dạng khó coi của mình lúc này. Draco chiếu mắt vào Blaise, trừng trừng mà nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người đối phương: "Ngài Blaise Zabini, chuyện này ngài nên nói với tôi lúc ngài mới bước vào chứ ?"

Nghìn khuôn mặt quáo quó của cậu chủ nhỏ, cùng đôi dép lê rất Draco, không ngừng phun lửa phừng phừng, Blaise cười hì hì, dù sao cậu ta cũng không nên chọc giận Malfoy, chính vì vậy Zabini không quá thành tâm mà xin lỗi cậu chủ yêu của mình : "Thực xin lỗi, Draco bé nhỏ, tao cho rằng việc bán đấu giá quan trọng hơn."

"Tao hận mày, Blaise."

"Cảm ơn ha."

Các pháp sư đến từ các gia tộc thuần huyết rất chú trọng bề ngoại, đặc biệt là Malfoy - gia tộc được xem là những con khổng tước, bọn họ hận không thể đem vẻ ưu nhã, duyên dáng cùng mỹ lệ của mình viết hết lên mặt. Những con khổng tước xinh đẹp này, bất cứ lúc nào cũng muốn khoe ra bộ lông đuôi lộng lẫy cùng sang trọng của chính mình.

Cho dù cách thời điểm hẹn chỉ 10 phút, nhưng Narcissa vẫn ngăn cả hai vội vã xuất phát, đúng là đối với Malfoy – ngoại hình vẫn là quan trọng nhất. Phu nhân Malfoy tháo nhẹ chiếc cà vạt màu lam của Draco, bà nhanh chóng ủi thẳng nó bằng một cái bùa, sau đó thắt lại kĩ càng cho con trai.

Đôi con ngươi đen nhánh xinh đẹp, ánh lên sự lo lắng cùng cưng chiều hết mực dành cho con trai một: "Draco, con không còn đi học nữa. Với mỗi dịp khác nhau, con nên chuẩn bị trang phục cho phù hợp, ngay cả màu cà vạt cũng vậy"

Blaise ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu ta làm bộ đang chuyên tâm thưởng thức những bức hoạ đầy thẩm mỹ nghệ thuật của Thái Ấp Malfoy, cậu ta nỗ lực áp xuống đáy lòng muốn "mách" Narcissa, thời điểm còn đi học, mỗi khi Draco điên đầu vì học đều sẽ mang cà vạt buộc loạng xạ trên đầu.

**

Bọn họ đã muộn 5 phút so với thời gian đã hẹn. Vừa bước ra khỏi lò sưởi chung của Bộ Pháp Thuật, Draco đã thoáng nhìn thấy Cứu Thế Chủ tóc đen tổ quạ đang chống tay vào tường như chờ ai đó. Trong đám đông chen chúc, dáng vẻ cao lớn, mái đầu bù xù và khuôn mặt anh tuấn kia dường như rất dễ nhìn ra.

Draco dùng khuỷu tay cọ cọ vào tay thằng bạn thân, ngứa mồm suy đoán : "Mày nghĩ coi, thằng đó đang đợi bạn gái phải không ?"

"Chắc không phải. Weasley nhỏ chưa tốt nghiệp đâu." Blaise không bao giờ hiểu được cái loại sự tình quan tâm quá mức này của Draco dành cho Potter, đến tột cùng là hứng chí chọc khoáy đối phương hay là có ý gì khác ?__ tuy rằng cậu thiếu gia tóc vàng này có chết cũng sẽ không thừa nhận là cậu ta có quan tâm tên tóc đen kia.

Blaise chế nhạo nói, "Nói không chừng thằng đó đang đợi mày?"

"Chờ tao làm mẹ gì?"

"Sao tao biết được, tao có khi nào dính chặt với nó như mày đâu." Blaise học lại hành động của Draco, lấy khuỷu tay chọt chọt đối phương, "Ề, Cứu Thế Chủ đang nhìn mày kìa."

"Kệ nó, chắc nó chỉ liếc qua thôi. Mau, tao với mày đi chỗ khác."

"A, thằng đó tới kiếm mày thiệt kìa."

Draco vừa quay đầu lại, liền thấy Harry bước nhanh về phía mình. Áo chùng đen dài bay bay theo từng chuyển động của thằng chả, trên khuôn mặt hơi hơi điển trai kia là vẻ mặt nghiêm túc cùng vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng, hắn ta phóng ra đầy dã tính cùng mị lực.

Cậu chủ nhỏ liếc nhìn xung quanh, mấy nữ phù thuỷ bên cạnh đều trộm liếc nhìn thằng chả, bộ dáng còn vờ vịt như không để tâm. Malfoy trào phúng mà cong cong môi. Thanh danh cùng tiền tài vĩnh viễn là hai thứ hấp dẫn con người nhất.

"Các cậu đến muộn."

Harry nhìn hai Slytherin trước mặt, ánh mắt chuyển hướng chăm chú nhìn Draco, hắn nở một nụ cười đầy xấu xa – theo cách Draco suy diễn. Harry thận trọng nói tiếp: "Tôi là Harry Potter, tôi sẽ phụ trách kiểm tra đũa phép của hai cậu hôm nay."

"Ôi, ngài Potter. Tôi nhớ rõ, chỉ có Thần sáng trung cấp mới có quyền hạn kiểm tra đũa phép." Draco nghiêng đầu, trợn to đôi mắt màu xám bạc làm cho cậu thoạt nhìn rất thiện lương và vô tội. Cậu mỉm cười, tốt ý nhắc nhở: "Có lẽ ngài đã hơi nhầm rồi, ngài Potter... đây không phải là nhiệm vụ của Thần sáng thực tập đâu ha."

"Nhiệm vụ được điều động."

Harry vừa dứt lời, một mảnh giấy da xuất hiện phía bên cạnh, hắn vẫy vẫy đũa phép, tấm da dê bay nhẹ đến trước mặt Draco cùng Blaise.

Draco không có rãnh duỗi tay bắt lấy nó.

Vẻ tươi cười của cậu biến mất hoàn toàn, khuôn mặt nhăn lại nhìn dòng chữ bên dưới tên Draco Malfoy – Kiểm tra viên : Harry Potter. Con mẹ nó ban đầu đang là một ông Thần sáng trung niên, bụng phệ thế quái nào lại biến thành tên Potter tóc đen đầu bô rồi.

Hắn ta cũng không đùa được mà. Tất cả các học sinh tốt nghiệp đều đang bị nhốt ở trại huấn luyện Thần sáng hì hục luyện tập, mà thằng này giờ đã long nhong ngoài đường, bắt đầu giữ gìn hoà bình thế giới.

Thứ đặc ân chết tiệt.

Draco trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn phải đưa đũa phép cho Potter.

Harry còn đang đứng yên chờ người này châm biếm, mắng mỏ một hồi, hắn không ngờ được tên này hôm nay lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Harry ngẩn người, hoàn toàn không hề tin được. Vị Thần sáng liếc nhìn tên tóc vàng đang cố tỏ ra thật thà, hắn muốn dí sát mặt vào tên này, xem thử hôm nay nó lại giở trò quỷ gì. Sau cùng, Harry chỉ cầm lấy đũa phép đối phương, hắn lấy ra đũa phép mình, một luồng ánh đỏ mỏng manh cuốn lấy đũa phép Draco.

Harry bắt đầu lẩm bẩm "Bùa sáng, Bùa mỹ dung, Bùa sáng, Bùa sáng, Bùa mỹ dung......"

Tai Draco nóng cả lên, cậu không tự chủ mà dí đầu xuống sàn, giả bộ nghiêm túc nghiên cứu hoa văn của sàn nhà Bộ Pháp Thuật.

"Bùa tẩy rửa, Bùa sáng, Bùa mỹ dung..... Accio - đường ?" Harry không tin được mà chớp mắt, hắn nhìn đăm đăm mớ bùa chú để xác nhận lại lần nữa. Hắn nhịn cười, liếc liếc quả đầu vàng đang dí mặt dưới sàn, tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu, tên này sẽ trốn đi ngay lập tức. Harry hắng giọng, viết một ít kí tự trên tấm da dê : "Xanh, cấp độ an toàn. Không có vấn đề gì"

"Tôi luôn là một công dân hợp pháp, thưa ngài Potter." Draco lơ đãng trả lời.

Cậu cầm lại đũa phép, suy nghĩ xem có nên nói với Granger về nhiệm vụ phân công của tên Thần sáng này hay không. Trước mặt Harry, cậu không nên biểu hiện cái hình tượng công tử con nhà giàu, ăn chơi hưởng lạc, chăm chút ngoại hình như thế này. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt cho hợp tác của Draco và Granger, nhưng một bữa kiểm tra này thôi đã đem hình tượng trang nhã cùng thông minh, sắc sảo mà Draco nhào nặn bấy nay đổ xuống sông.

"Ngài còn kiểm tra gì nữa sao ?"

Khoé miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hắn chứa cả bụng vui vẻ, hướng đối phương trả lời, "Tạm thời không có, cảm ơn vì sự hợp tác của cậu Malfoy đây."

Draco chăm chú nhìn Potter cố nhịn cười, Malfoy nghiến răng nghiến lợi muốn đem thằng này ếm chết, nhưng phải nỗ lực nhịn xuống, cậu nở ra một nụ cười hiền hoà: "Vâng, cảm ơn ngài, Potter. Mong tuần sau lại gặp được ngài"

"Xin thứ lỗi." Blaise lười biếng mà giơ lên tay, cậu ta nhìn chăm chăm hai tên này, nhún vai, phất phất đũa phép của mình : "Tôi cũng đến kiểm tra?"

Harry bừng tỉnh trước câu nói của Blaise, hắn nảy giờ đã đem tên này biến thành không khí luôn rồi. Harry lại phóng ra một chú kiếm tra, hắn cũng không kiểm tra cẩn thận như của thằng đầu vàng, chỉ nhìn lướt lướt qua, tích một cái kí hiệu sau đó mang trả lại đối phương.

Harry bỏ tay vào túi quần, buồn cười nhìn quả đầu vàng lôi lôi kéo kéo Zabini đi vội khỏi đây. Hắn lao tới, giọng nói tràn đầy hưng phấn : "Malfoy, Hermione nhắn tao hỏi mày, chiều nay mày rãnh không?"

"Đúng là vĩnh viễn không nên mong chờ nhà Gryffindor hiểu thể nào là lễ nghi, hiểu thế nào là phải hẹn trước." Draco hừ lạnh một tiếng.

Cậu dùng đũa thần điểm điểm vào sổ ghi chép cá nhân, nhanh chóng xóa tất cả những lịch trình cho buổi chiều. Cậu dè dặt gật đầu với Harry và nói một cách uể oải, "May mắn thay, bây giờ tôi không có một nghề nghiệp chính thức, nên tôi luôn nhàn nhã mỗi ngày."

2:00 p.m, Chanson de la pluie – một nhà hàng gần Bộ Pháp Thuật, nơi thích hợp cho một buổi trà chiều.

Vị trí ngồi giống với lần trước, cạnh cửa sổ - góc có nhiều ánh sáng mặt trời nhất, không gian vẫn yên bình và thoải mái. Nhưng hôm nay, không khí lại có chút ngượng ngùng so với buổi hẹn lần trước.

Draco ủ rũ, trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tên Cứu Thế Chủ đang tò mò xem thực đơn. Cậu cố gắng giữ cho giọng mình không run lên vì tức giận, "Tôi nghĩ đây là một cuộc trò chuyện riêng tư, thưa tiểu thư Granger"

Lần gặp mặt trước khá yên bình, nên Hermione đã bớt cảnh giác hơn khi đối mặt với Draco. Cô nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà cam quýt mật ong ấm áp, cô đá mắt vào Blaise đang ngồi cạnh Draco.

"Zabini của cậu......" Draco liếc nhìn Blaise sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, "Cậu ấy là cộng sự của tôi, rất đáng để tín nhiệm."

"Thế sao." Hermione buông chén trà, chỉ tay vào Harry, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Harry cũng là cộng sự của tôi, rất đáng để tín nhiệm."

Đối diện hai tên Slytherin nghi hoặc trừng mắt nhìn mình, hắn buông thực đơn trong tay xuống, ngẩng đầu, chớp mắt đầy vô tội : "2 với 2, công bằng rồi chứ"

Harry nhìn chằm chằm vào Draco - người đang bắt đầu tung ra nhiều loại bùa chú chống do thám xung quanh, hắn cau mày, nghiêng nghiêng đầu bổ sung: "Hermione nói rằng sẽ hợp tác với các cậu. Tôi nghĩ Lời nguyền bất khả bội cần một nhân chứng."

"Ở nơi công cộng phóng ra Lời nguyền bất khả bội? Thực sự sáng tạo, ngài Potter. Chỉ cần làm thế thôi, tôi sẽ bị một đám Thần sáng xách đi thẩm vấn, bọn chúng sẽ banh não tôi ra để xem tên Tử Thần Thực Tử này đang ủ mưu chuyện gì ?" Lời mỉa mai cay đắng của Draco không khiến Harry cảm thấy bất mãn, vị Cứu Thế Chủ thậm chí còn nở một nụ cười ôn hoà - khiến Blaise, người đang theo dõi hành động của họ nảy giờ, trợn tròn mắt.

Thẳng cho đến khi Draco chắc chắn góc nhỏ này của bọn họ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nghe trộm, cậu chậm rãi buông đũa. Malfoy nghiêng đầu nhìn Hermione, bình tĩnh bắt đầu, "Nói như vậy, tôi tin rằng cô đã xem ra các kế hoạch cùng bản thảo mà tôi đã đưa."

"Đúng vậy."

"Có nhận xét gì không?"

"Không thể không thừa nhận...... Chúng khá xuất sắc." Hermione nhìn thấy cậu thanh niên tóc vàng đắc ý mà nhướng mày, Draco lại nhịn không được nhếch môi, hỏi, "Tại sao cô nghĩ như vậy?"

—— Tôi rất giỏi trong việc tham khảo các luận điểm của người khác. Sau khi xem xong các bản thảo của cậu, tôi đã nhận biết được khuynh hướng chính trị của cậu.

"Tôi đang rất cố gắng học cách quan sát thế giới phép thuật bằng các khía cạnh khác nhau. Nó rất hiệu quả phải không." Draco một tay chống cằm, tay kia từ từ khuấy thìa cà phê đen vừa được bỏ thêm đường và sữa vào tách. "Vậy chúng ta đã thống nhất hợp tác phải không?"

Hermione nhìn sang Harry, bí mật trao đổi ánh mắt.

Vài giây sau, Hermione trịnh trọng gật đầu.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị hợp tác với cậu. Cậu phải cố gắng hết sức và trung thành ủng hộ mọi hoạt động của tôi trong Bộ Pháp Thuật. Đổi lại, Malfoy sẽ là gia tộc duy nhất đứng sau tôi. Tôi sẽ đảm bảo lợi ích cao nhất của gia tộc Malfoy trong giới hạn khả năng và luật pháp. "

Draco hài lòng, nở nụ cười, lời cam đoan của Hermione đã vượt quá mong đợi của cậu chủ nhỏ "Vậy thì, tôi sẽ sắp xếp thời gian, để cùng cô ký kết một số hợp đồng chính thức."

Là bạn thân nhất của Hermione, Harry đương nhiên có thể hiểu tại sao Hermione chấp thuận tư tưởng chính trị của Malfoy, hắn cũng sẽ ủng hộ quyết định của bạn mình – bởi vì trong số 3 người, cô nàng chính là người có kiến thức sâu rộng cùng quyết định chính xác nhất.

Nhưng hắn vẫn mờ mịt trong việc hợp tác này của Mione và Draco, Harry buông tách trà, ánh mắt đầy hiếu kì không khác gì Ravenclaw mà dò hỏi : "Cho nên, hai người rốt cuộc muốn làm gì? Vị trí của Hermione ở Bộ Pháp Thuật thì liên quan gì với việc hỗ trợ của Malfoy ?."

"Tôi cho rằng 4 năm sẽ là một kỳ hạn không tồi."

Draco vô thức vuốt ve cây đũa phép bên hông như thể mẹ cậu đang nuông chiều và dịu dàng đứng bên cạnh, bà nắm chặt tay cậu, cho cậu dũng khí vô hạn – Malfoy không nhận thấy điều này chỉ là thói quen nhỏ của bản thân. Cậu lớn lên trong ánh mặt trời ấm áp, trong sự nuông chiều cùng thương yêu hết mực của cha mẹ, thêm vào đó gia thế hết sức khá giả khiến Draco Malfoy coi tất cả của cải và quyền lực là điều hiển nhiên cậu phải có được.

Draco ngạo mạn, tự tin mà nâng chiếc cằm nhòn nhọn, đôi mắt xám tràn đầy tự tin hệt như chuyện chinh phục thế giới là một việc quá mức đơn giản: "Bốn năm sau, Bộ Pháp Thuật sẽ có một Bộ trưởng trẻ nhất mọi thời đại."

Mặt Harry và Hermione ngớ ra, có vẻ như cả hai hoàn toàn không đoán được kế hoạch của Draco lại là một tham vọng lớn đến vậy.

Blaise chậm rãi nhíu mày, hoàn toàn ngớ người trước Draco, tên điên tóc vàng này đã tự đặt ra một cái mục tiêu khổng lồ mà không bàn bạc kĩ lưỡng với cậu ta hoặc Pansy—— Blaise Zabini đã tin rằng, cậu chủ nhỏ của bọn họ chỉ muốn phát triển và bồi dưỡng một người phát ngôn, nhưng xem ra Blaise đã xem nhẹ Malfoy yêu dấu của mình, tên ngốc đó còn tham lam muốn tạo ra Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất mọi thời đại.

Merlin.

Hiện tại dù có 10 kho Galleons cũng không đủ.

Draco dường như không quan tâm đến sự ngạc nhiên của hai kẻ đồng minh, cậu chỉ chu đáo rót đầy trà vào tách đã cạn của Hermione với Blaise, Draco hoàn toàn phớt lờ chiếc tách đã rỗng tuếch bên kia của Cứu Thế Chủ.

Cậu ung dung mở miệng, cố gắng trấn an nữ phù thuỷ tóc nâu đã ngớ người kia. "Cô đang làm việc với Malfoy. Sau một thế kỷ, Gryffindor và Slytherin lại chung tay một lần nữa, điều này rất cảm động. Chúng ta xứng đáng là tốt nhất, hãy tự tin cô Granger."

Đột nhiên, nhận ra kế hoạch của Draco quá khổng lồ, đem chính mình trở thành Bộ trưởng, cô nàng liếc nhìn Malfoy một cái, Hermione nhớ tới phương châm nhà Malfoy, cũng như chợt nhớ tới cái tên kiêu ngạo số một này. Cho dù bị đối tác làm cho một màn kinh thiên động địa, nhưng nàng vẫn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bình tình mà thản nhiên chấp nhận lời để nghị của đối phương : "Vâng. Cảm ơn cậu."

"Yên tâm, tôi sẽ không làm cô trở thành Francis(1)." Draco trịnh trọng mà hứa hẹn.

(1) : Francis Joseph Underwood là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết về chính trị nổi tiếng House of Card. Là một chính trị gia tàn nhẫn, người đã vươn lên trở thành Tổng thống Mỹ thông quan phản bội, lừa gạt và giết người.

Harry trầm mặc nảy giờ, tựa như đã ngủ gục, đột nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất như phát hiện ra điều gì đó cực kì thú vị, hưng phấn nói: "Vậy là mày đã đọc hết những quyển sách tao gửi rồi sao?"

Draco kiêu ngạo mà gật đầu.

Harry chớp chớp mắt, cố nhịn cười —— hắn cảm thấy nếu bây giờ mình mà cười vào mặt Draco, thì đảm bảo thằng đó sẽ rút liền đũa phép ếm hắn te tua: "Bao gồm cả...... quyển tiểu thuyết chính trị của Muggle?"

"House of Cards?" "Hermione quay đầu lại nhìn Harry, sau khi nhận được cái nhìn khẳng định của Harry, khóe miệng cô không kiềm chế được mà nhếch lên, nàng thở dài, "Tôi đề cử Harry đọc nó. Nhưng tôi không nghĩ Harry gửi nó cho cậu."

"Thật đáng tiếc, quyển sách hoàn toàn mới cứng và Potter chắc chắn không bao giờ có ý định mở nó ra" . Draco không muốn thừa nhận, cậu khá thích nó, cậu đã dành cả một đêm để đọc xong quyển sách này —— Một Malfoy sẽ không thể hiện sự yêu thích của bản thân trước mặt người ngoài.

Cậu bắt đầu ca ngợi và đánh giá cao những tham vọng của Francis: "Không tin được, các chính trị gia Muggle ở Anh không phải ai cũng ngu ngốc."

Hermione nhìn chăm chú Draco, "Malfoy, đó là tiểu thuyết, nó hư cấu."

"Hư cấu?"

Vẻ mặt sững sờ của thanh niên tóc vàng khiến hai Gryffindor đồng thời bật cười. Tuy nhiên, Hermione tốt bụng vẫn đủ kiên nhẫn giải thích, "Tiểu thuyết là loại hình văn xuôi, hầu hết tất cả nội dung hay nhân vật đều là bịa đặt "

"Tựa như Lockhart hồi năm 2 ?"

"Tựa tựa vậy. Nhưng Lockhart là một nhân vật có thật, mà theo tôi được biết thì trong chính trị Anh, không có ai là Francis cả."

Vẻ mặt kinh ngạc của Draco khiến Hermione có chút không đành lòng - cô cảm thấy mình giống như một người lớn xấu xa đã nói với một đứa trẻ rằng không có ông già Noel trên đời này đâu. Nàng ngập ngừng một lúc và an ủi: "Nhưng cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi tin rằng kết cục của mình sẽ không thê lương như Francis."

"Vâng, bây giờ kiến thức của tôi về Muggle lại thay đổi một lần, bọn họ thật xảo quyệt. "

Draco nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng nhìn đến cách cậu cắt chiếc bánh phô mai của mình, đã lộ ra chút tâm tình xấu hổ cùng buồn bực. Draco oán giận mà mở miệng, "Pháp sư bịa đặt lịch sử chính mình đã đủ sỉ nhục, Muggle thậm chí còn bịa đặt cuộc đời của cả một nhân vật hư cấu? Thế mà bọn họ vẫn tuyên dương và rao bán không ngừng những quyển sách không đúng sự thật như này."

Hermione tươi cười, cô nàng cảm thấy mình không nên giải thích cho tên pháp sư thuần huyết này thế nào là nghệ thuật tiểu thuyết và sự đam mê khủng khiếp của con người với nó. Nàng lấy từ túi xách một mảnh da dê, vẫy vẫy đũa phép, trên tấm da dê bắt đầu hiện lên những dòng văn tự: "Hôm nay, tôi có mang chút lễ vật cho cậu, cái này chắc sẽ làm cậu vui vẻ một chút."

Draco nhìn lướt qua mảnh da dê có dấu mộc của Bộ Pháp Thuật, cậu kinh ngạc nhướn mày: "Wow, tiểu thư Granger, cô làm tôi cảm thấy quyết định của mình là vô cùng chính xác"

Bộ pháp thuật đã thông qua yêu cầu được mua đũa phép mới của Malfoy.

Có thể có cây đũa phép mới của riêng mình là một điều đáng mừng và niềm vui này khiến Draco thậm chí có thể chịu đựng được sự đồng hành của Cứu Thế Chủ trong kế hoạch hợp tác của mình.

Sau khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, Hermione vội vàng trở lại Bộ Pháp Thuật. Blaise liếc nhìn Draco và Harry đang đứng trước cửa nhà hàng. Cậu ta nghiêng đầu và im lặng vài giây, sau đó buông liền một câu "Tao có hẹn ở Gringotts" rồi độn thổ mất tăm.

Draco rủa thầm thằng quỷ bạn tốt trong lòng.

Potter nhìn Draco đang đứng ngơ ngác cầm tờ đơn chấp thuận trong tay. Hắn do dự một lúc, rồi tốt bụng đề nghị: "Tao sẽ đi cùng mày. Mày biết đó, bây giờ mày không an toàn gì đâu."

Draco trừng mắt nhìn cây đũa phép được Harry ghim ở bên sườn, cái đó là của cậu thế mà thằng này dễ dàng lấy làm của riêng, Draco chán ghét, cười lạnh một tiếng mà đi trước. Thiếu gia nhà Malfoy tin rằng, thằng Gryffindor này chỉ sợ tên cựu Tử Thần Thực Tử này đi chung quanh gây rối, nên mới tình nguyện đi theo giám sát chứ chả tốt lành gì mà lo cho an toàn của Draco.

Nhưng so với đi một mình thì bên cạnh có một Cứu Thế Chủ - Harry Potter làm vệ sĩ vẫn tốt hơn hẳn, vừa ngầu lại còn vừa an toàn.

Cửa hàng Đũa phép Ollivander đã mở cửa trở lại sau chiến tranh, nơi này vẫn chật chội, tồi tàn như Draco nhớ, bụi và nấm mốc lơ lửng trong không gian ẩm thấp và tối tăm này. Ollivander quan sát họ cẩn thận qua cặp kính mờ mờ, và phải mất vài giây để ông nhận ra danh tính của hai thanh niên vừa mở cửa bước vào.

Cứu Thế Chủ cùng Tử Thần Thực Tử sao, đúng là một sự kết hợp thú vị.

Ông ta đã sống được đủ lâu rồi, ông biết thế nào là kiềm chế sự tò mò. Ông yên lặng chờ Malfoy bé nhỏ mang giấy chấp thuận của Bộ quẳng đến, ông mới thần bí mà nở nụ cười: "Malfoy tiên sinh, ta biết ta lại có cơ hội được chế tác đũa phép cho nhà Malfoy mà. Có vẻ nó đã trở về đúng chủ nhân của nó." Ông lia mắt sang đũa phép của Harry, mỉa mai.

Draco hừ lạnh một tiếng —— lão già thối tha này cho rằng mình sẽ không hiểu mấy câu châm biếm khốn khiếp của lão?

"Ta đã sớm chuẩn bị, chờ ta tìm một chút."

Ollivander sướng run, được trêu ghẹo cậu chủ nhà Malfoy này đã làm ông vô cùng vui sướng. Ông chui vào đống đũa thần chồng chất phía sau, miệng còn không ngừng lải nhải, "Sợi tim rồng...... Không, nó quá cường đại. Bạch kì mã...... Haha, không hợp, đây là biểu tượng của thuần khiết. Lông phượng hoàng...... haha không hợp, không có đủ dũng khí để sử dụng nó."

Harry trầm trầm nhìn Draco – người đang u ám nhìn Ollivander : "Ông ta có lẽ...... Chỉ thuận miệng lải nhải vài câu thôi, ông ta không có ý châm biếm gì mày đâu, Malfoy?"

"Hừ, lão già xấu xa."

Draco đương nhiên biết, Ollivander đã bị tra tấn rất nhiều dưới tay các Tử Thần Thực Tử, và sự chế nhạo này cũng không làm cậu khó chịu quá nhiều. Cậu dửng dưng nâng cằm lên. "Mấy thứ lão nói không hề sai. Tao quả thực hèn nhát và xấu xa."

Harry chớp chớp mắt, phức tạp mà nhìn chăm chú Draco.

"A, tìm được rồi!"

Câu nói của Ollivander cắt ngang Harry, người vừa muốn nói gì đó. Draco ngập ngừng liếc nhìn vẻ mặt do dự của Potter, cậu nghiêng người, rồi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào Ollivander. Lão đang cầm một chiếc hộp bước ra, ông mở hộp, một cây đũa phép màu đỏ sẫm nằm an tĩnh trong đó.

Draco cầm nó trên tay, sự vừa vặn một cách hoàn hảo khiến cậu cảm nhận được hơi thở ma thuật quen thuộc đang nhẹ nhàng bao bọc toàn thân, an toàn mà cường đại, giống như một người bảo hộ trung thành nhất.

Cậu nhẹ nhàng vẫy vẫy đũa phép, miệng lẩm bẩm một bùa chú đơn giản, "Lumos."

Đầu cây đũa tỏa ra một tia sáng nhỏ, ánh sáng rất ổn định, nó lặng lẽ thay đổi hình dạng, giống như một ngôi sao sáng lộng lẫy, cao ngạo mà cô đơn.

"Dài mười tấc, gỗ nguyệt quế, lõi là lông đuôi Siren – Nhân Ngư."

Ollivander vuốt râu, nhìn chăm chú cậu thanh niên tóc bạch kim vụt tắt nụ cười, lão suy đoán có lẽ Malfoy nhỏ bé này có chút không hài lòng với lõi đũa phép —— Siren là một sinh vật tà ác, nửa người nửa điểu, chúng rất thành thạo trong việc mê hoặc và cám dỗ những người trẻ tuổi sa đoạ vào chúng.

Nếu so với lông đuôi bạch kì mã thần thánh và hoàn mỹ mà Draco đã từng sử dụng thì thoạt nghe lõi Siren chính là một khoảng cách quá lớn. Ông lão giả vờ như không biết gì về sự tức giận của cậu nhỏ Malfoy, lão tiếp tục giới thiệu, "Vật liệu này rất quý, vì vậy ta tính thêm ít Galleons, 17 Galleons, cảm ơn vì đã ủng hộ ta."

Draco siết chặt đũa phép mới trong tay, trừng mắt nhìn Ollivander đang cười khì khì trước mặt. Ánh mắt Potter trông có chút lo lắng cùng khó chịu. Cậu cười lạnh một tiếng, lấy trong túi áo một túi Galleons, ném lên mặt bàn : "20 galleons. Cảm ơn những đánh giá của ông về cây đũa phép mới của tôi, rất thú vị"

"Các nàng không chỉ mê hoặc lòng người." Ollivander cười hì hì nhận lấy túi galleons, lão hướng cậu thiếu niên đang giận bừng bừng mà nói tiếp "Mà chính các nàng cũng bị con người mê hoặc. Cậu chủ nhỏ Malfoy, cẩn thận, sử dụng nó cho thật tốt."

Ông lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người thanh niên tóc vàng, Malfoy nhỏ bé xấu tính, vờ "vô tình" đạp qua tấm biển trước cửa hàng. Sau đó cậu bị người thanh niên tóc đen luôn đứng bên cạnh quở trách, lôi đi.

Ông lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà cảm thán nói, "Các nàng dụ dỗ thuỷ thủ, bởi các nàng mong muốn tìm kiếm một tình yêu chân chính của mình. Rõ ràng là một sinh vật có khao khát đơn thuần và chung thuỷ đến như vậy."

****

"Lão già thối tha này này, lão làm sao dám! Lão làm sao dám nhục mạ một Malfoy! Nếu cha tao nghe được chuyện này......"

Draco không rãnh để ý thằng đầu sẹo kế bên, cậu bước vội đến sườn núi vắng người. Cậu chủ nhỏ phẫn nỗ phóng mấy bùa huỷ diệt lên cái cây to bên kia.

Draco ôm cánh tay, im lặng quan sát những dấu vết ma thuật chính xác và hoàn hảo trên thân cây. Cậu tuyệt vọng phát hiện ra rằng, ngay cả khi phần lõi bên trong của cây đũa phép này bắt nguồn từ Siren – một sinh vật tàn ác và thấp kém, thì cũng không thể phủ nhận, nó vô cùng phù hợp với cậu. Draco vẫy vẫy đũa, những vết chém trên thân cây nhanh chóng biến mất không một vết tích.

Malfoy bực bội, hung hăng đạp chân vào thân cây, đầu ngón chân đau đớn làm Draco nhíu mày. Thiếu niên tóc bạch kim sáng tức giận mà trừng mắt với cái cây đầy ngốc nghếch, giằng co vài giây, cuối cùng cũng từ bỏ mà dựa vào nó. Bây giờ, cậu mới nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tên tóc đen vẫn yên tĩnh đứng nảy giờ chờ cậu phát giận, Draco kinh ngạc hỏi, "Sao mày còn ở đây."

"Tao phải đi theo mày...... Phải đảm bảo mày về nhà an toàn?"

"Wow, Merlin, Cứu Thế Chủ thật có tấm lòng hiệp nghĩa."

"Nếu mày thật sự chán ghét cây đũa phép kia như vậy, bằng không tao đưa lại nó cho mày, được không?" Harry gãi gãi tóc, nở một nụ cười đầy ngớ ngẩn, đôi mắt màu lục bảo sáng lên, đầy quan tâm: "Tao không để ý lõi của nó là cái gì đâu."

"Hừ, hỗn huyết. Mày căn bản không hiểu được ý nghĩa của đũa phép với pháp sư, nó không phải là thứ chỉ để phóng bùa chú đâu."

Cảm tạ Blaise, những cái bùa chú cấm phát ngôn "Bùn đất cùng đầu sẹo" vẫn còn hữu hiệu như cũ. Draco ghét bỏ mà nhìn cây đũa phép táo gai mà Harry đưa cho cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Xin chào mày nha, kẻ phản bội ngu ngốc."

Harry bị xưng hô của Malfoy với cây đũa chọc cười, khuôn mặt biểu tình thực chán ghét cùng căm giận phừng phừng của cậu nhỏ nhà Malfoy chỉ làm cho hắn buồn cười không thôi. Thằng chả đã cạnh tên đầu vàng này 7 năm rồi, khoảng thời gian này đủ để Harry đoán được phần nào tính cách đối phương. Hắn có ý đồ nhắc nhở Draco, "Này, là tao thắng mày, nhớ chưa? Nó không có phản bội mày, là tao thắng nên tao có được nó thôi."

Draco liếc sắc lẹm tên Thần sáng, cậu cố nhịn ý định muốn tẩn thằng này một trận, mà Harry cũng chỉ nhún vai, thôi không rãnh chọc Draco nữa, vội vã vứt đề tài này sang bên ——Hermione đã cảnh cáo hắn, về sau bọn họ sẽ phải hợp tác lâu dài với Slytherin, nên việc gầy dựng một mối quan hệ ôn hoà là việc cấp thiết.

Hắn tự hỏi vài giây, chọn một đề tài tương đối an toàn, "Tao đã đọc các bản thảo của mày, Hermione cũng chiết ký ức cho tao xem qua rồi."

A, thật cảm động, đúng là Gryffindor.

Draco khịt mũi hừ lạnh, cậu cảm thấy mình nên dành thời gian để thảo luận về những vấn đề riêng tư với đối tác của mình. Bộ ba vàng luôn muốn chia sẻ toàn bộ thế giới của bọn họ với nhau như một đứa trẻ, Draco cũng không để ý chuyện này, dù sao đây cũng là việc cậu tương đối đoán được. Cậu hẳn nên tiếp thu việc vị mắc kẹt với một đám Gryffindors và mặc cho bọn chúng phân tích và dò xét biểu hiện của bản thân.

Draco khoanh tay nhìn chằm chằm vào Harry một bộ dáng đầy sự phòng thủ và chờ đợi, cậu chờ đợi nhận xét sắc bén của Cứu Thế Chủ về kế hoạch vĩ đại của một cựu Tử Thần Thực Tử .

"Tốt lắm. Ý tao là, nó thậm chí còn phải gọi là ... xuất sắc. Hermione còn nói rằng bồ ấy có thể không suy nghĩ thấu đáo được như vậy."

Harry nhìn vẻ mặt cảnh giác của Draco, hắn tựa hồ có chút hoang mang. Harry vô thức tiến về phía trước một bước —— điều đó gần như khiến cho Draco nhảy dựng lên, dưới ánh mắt đe doạ của Harry, cậu chỉ có thể lui về vị trí ban đầu, hắn lại tiếp tục thành thật nói ra những nghi ngờ của mình về kế hoạch của Malfoy, "Tao chỉ không hiểu, tại sao mày muốn làm chuyện này. "

"Bởi vì tao là một người thiện lương, vô tư, yêu tha thiết thế giới phép thuật, và muốn nơi này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn." Cậu nói xong còn nhướn môi, nở nụ cười chân thành đầy thành ý. Nhưng nhìn đến đôi mắt màu xanh an tĩnh cứ nhìn chằm chằm làm Malfoy có chút chột dạ trong lòng.

Draco tức giận mà cắn môi dưới, cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật vô cùng miễn cưỡng —— cậu vẫn luôn trốn tránh đối mặt với Potter. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn là cảm giác xấu hổ cũng tội lỗi. Đứng trước mặt thằng này, Draco hoàn toàn rất khó phun ra mấy chuyện bịa đặt, hay lừa gạt, cậu chủ nhỏ cứ cảm thấy mình bị thằng này nhìn thấu, một cảm giác vô cùng khó chịu.

Draco đã từng làm tất cả mọi thứ để cuộc đời Potter trở nên tồi tệ và kinh khủng suốt khoảng thời gian đi học, thằng tóc đen thậm chí còn vươn lên ngôi vị đầu bảng trong danh sách bị ghét bỏ của Malfoy. Nhưng bây giờ, sau khi trôi qua một khoảng thời gian dài, chiến tranh, hậu chiến tranh, với một Draco đầy khốn nạn dần trưởng thành, thì cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, áy náy và hối hận.

Draco theo thói quen vuốt ve đũa phép mới trong tay, cây đũa phép này thực giống cái của mẹ cậu – rất ấm áp và nhu hòa, sủng nịnh cậu trai nhỏ hết mực, nhưng cũng nghiêm khắc mà lạnh lùng nhắc nhở Draco nhiều thứ. Nhưng sau lớp bảo bọc của mẹ, trước mặt tên tóc đen này cậu chỉ có một mình, im lặng nhìn hắn.

Draco thở dài, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vết sẹo hình tia chớp, nó còn chậm rãi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt màu lục xanh ngát như thảo nguyên bạt ngàn, cậu thấy mình nhỏ bé, tái nhợt, tuyệt vọng giống hệt một bóng ma.

Draco ngạo mạn mà mở miệng, "Tao không cam lòng."

"Nhà mày còn sống, còn không bị lãnh án phạt quá nghiêm trọng từ Bộ."

Harry chớp chớp mắt.

Nếu không tính cái hôm trong con hẻm - Thì đây chính xác là lần đầu tiên cả hai có được một cuộc trò chuyện trực diện và nghiêm túc như vậy. Sự thẳng thắn hiếm hoi của đối phương, khiến hắn nhận ra đây chính là một cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ. "Theo tao được biết, gia tộc Malfoy vẫn có kết quả tốt hơn nhiều so với đại đa số các Tử Thần Thực Tử "

"Không có danh vọng, không có quyền lợi, không có vinh quang, so với suy nghĩ của mày thì đây hẳn là quá tốt rồi, đúng không ?"

Draco không muốn thảo luận với Harry về sự cố chấp theo đuổi đến cực đoan về vinh quang của nhà Malfoy. Cứu Thế Chủ đã có một tuổi thơ với Muggle, nên hắn chắc chắn sẽ không hiểu, thậm chí có thể có những nhận xét và thành kiến không tốt với điều này, như lố bịch, hoang tưởng hay ngạo mạn.

Draco dứt khoát thay đổi cách nói, muốn ngôn từ trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn "Tao không muốn mười mấy năm sau, con tao ở Hogwarts sẽ phải sống thanh đạm và luồng cúi như năm cuối của tao."

"Thanh đạm và luồng cúi?" Harry bật cười, "Tao nghĩ hai từ này không liên quan gì đến nhà Malfoy, chẳng phải đặc quyền mới là từ dành riêng cho nhà mày không phải sao?"

"Tao hy vọng đặc quyền vẫn luôn thuộc về nhà Malfoy."

"Để sau này, mày lại có khả năng tài trợ cho toàn đội Slytherin, phá vỡ các quy tắc để đưa con mày vào đội Quidditch giống cha mày hả?"

"Cẩn trọng lời nói của mày, Potter. Cha tao tài trợ cho đội chỉ vì ông ấy là một Slytherin và ông ấy chú trọng đến danh dự, điều đó không liên quan gì đến tao, rõ chưa. " Những sự ương ngạnh cùng ngang ngược khi còn bé đột nhiên bị Cứu Thế Chủ nhắc lại, chưa kể cậu nhớ đến những lần thua đau đớn của Slytherin, tất cả chúng làm cho Draco hắng giọng một cách ngượng ngùng.

Cậu lung tung phất tay, muốn nhanh chóng kết thúc cái đề tài xấu hổ này, "Hừ, vĩnh viễn cũng không bằng trước đây......gia tộc Malfoy và Slytherin không nên giống như bây giờ."

Bất quá, Harry hoàn toàn không để ý đến giọng điệu phẫn nộ cùng ngạo mạn hoàn toàn không che dấu của đối phương, hắn trông có vẻ rất hài lòng, ít nhất thằng tóc vàng này vẫn trả lời rất chân thật.

Malfoy nhìn Potter lâm vào trầm ngâm, cậu quyết định cho hắn một ít thời gian suy nghĩ, trước khi bọn bắt đầu kế hoạch hợp tác dài lâu. Điều này rất khó khăn, Draco đã mất gần một năm để buộc mình phải trút bỏ hết những hận thù năm xưa, và nghĩ cách giải quyết mối quan hệ với Gryffindor.

Cậu thong thả chỉnh sửa lại phần áo chùng hơi xộc xệch của mình, đặt đũa phép vào lòng bàn tay và chào tạm biệt một cách lịch sự, "Cảm ơn vì ngày hôm nay, chúc ngủ ngon, Potter."

"A, ngủ ngon, Malfoy."

Harry ngẩn ngơ, gật đầu lia lịa - điều đó khiến Draco khẽ mỉm cười. Con sư tử đực ngốc nghếch.

"Đúng rồi, còn có một việc."

Khi Draco đang chuẩn bị Độn thổ, Harry đột nhiên nắm lấy cậu, hành động đột ngột này khiến Draco gần như hét lên bất chấp hình tượng của bản thân – điều này có thể làm cậu vỡ thành vô số mảnh trong khi di chuyển.

Draco điên tiết, cậu quên phắt sự hoà hợp và an tĩnh trước đó, tức khí ngẩng đầu gào lên, chẳng khác gì một con rắn khoe nanh của mình trước khi phập lấy con mồi ngu ngốc : "Merlin, phương thức giết người rất sáng tạo"

"Xin lỗi, lần sau tao sẽ chú ý." Harry hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của đối phương, hắn vẫn như cũ nắm chặt cứng tay Draco, "Ở trong đoạn hồi ức kia, mày nói Hermione rất đẹp."

Ngay cả khi xem lại ký ức, Harry vẫn có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của bạn mình vào lúc đó. Hermione đã không từ chối hoa và quà mà Draco đã cú đến văn phòng của nàng, điều đó khiến hắn hơi bối rối và lo lắng - nếu Ron trở về từ khóa huấn luyện Thần sáng, và biết Hermione đang bị Malfoy theo đuổi điên cuồng, thì mối quan hệ hợp tác này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

"Có được người mình thích là một điều rất đang mừng, nhưng sự lựa chọn rất quan trọng." Harry nhìn đến đôi mắt màu tro bụi lạnh băng băng của đối phương, vội vã nói ngay lập trường của chính mình: "Tao không cấm mày theo đuổi người mày thích, nhưng mày biết đó. Hermione... đã là người của Ron rồi, à ừ mày biết chuyện đó đúng không ?".

"Cảm nhận vẻ đẹp là quyền lợi của mỗi người, tao chỉ nói thế không có nghĩa là tao có ý đồ gì, mày đừng tự ảo tưởng, Potter." Draco cố gắng vùng tay ra khỏi đối phương, nhưng miễn cưỡng thất bại —— điều này làm Malfoy phải nghiêm túc suy nghĩ mình có nên tham gia các lớp cận chiến và nâng cao thể lực mỗi ngày để đối phó với mấy con sư tử điên khùng nhà Gryffindor – điển hình là tên này hay không.

Cậu chủ nhỏ hắng giọng, lập tức bổ sung "Yên tâm đi, Granger không tồi, cô ta đẹp nhưng tất nhiên không phải gu tao."

Tựa hồ còn chưa chắc chắn, Harry hoàn toàn không tin Draco – người vừa cách đây không lâu khen Hermione xinh đẹp, hắn không tin tên này lại không có một ý đồ lãng mạn nào với bạn thân. Potter tiếp tục không buông tha cho thằng đầu vàng về nhà, hắn hỏi tới : "Vậy gu mày là gì ?"

Máu nóng trong người thiếu niên nhà Malfoy sắp phun ào ào, cậu cố gắng kiềm xuống cảm giác muốn ếm chết thằng quỷ tóc tổ quạ này ngay lập tức. Cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về việc này, nhưng đột nhiên bị hỏi tới làm Draco nhớ đến hình ảnh cha mẹ nó dựa vào nhau trong thư phòng, họ cùng nhau động viên, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, Draco vừa hâm mộ lại vừa ghen tị bởi cậu đây cũng muốn có được một người như vậy bên cạnh.

Draco vểu môi, ánh mắt dịu lại, giọng điệu kiên quyết và nghiêm túc, "Bạn đời tương lai của người thừa kế Malfoys nhất định phải tóc đen."

Harry đột nhiên nhớ đến Pansy Parkinson – cô gái tóc đen luôn bên cạnh Draco. Hắn có lẽ đã đoán được người trong mộng của Malfoy, Potter chậm rãi buông tay, bất giác yên lặng. Draco trừng mắt nhìn hắn lần nữa, cậu hừ lạnh một tiếng, xoa xoa tay bị tên đó nắm đến đau, liếc lại cái nữa sau đó biến mất ngay lập tức.

**

Tại Thái ấp Malfoy, ở hai đầu của một chiếc bàn dài lớn và sa hoa là hai cha con có khuôn mặt giống hệt nhau. Mái tóc bạch kim của họ phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ tương tự nhau bên dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Narcissa ngồi bên tay Lucius, lặng lẽ thưởng thức một tách trà trước bữa tối của bà. Gia tinh trong nhà lặng lẽ đi đến bàn ăn, chúng nhẹ nhàng đặt những vật dụng tinh xảo lên mặt bàn.

Khi còn bé, Draco vẫn không thích lắm với các bữa tối của gia đình, nhà Malfoy cực kì hà khắc với lễ nghi và khuôn khổ gia tộc. Khoảng cách giữa cha mẹ với con cái, và hàng tá gia quy nghiêm khác đã làm Draco Malfoy lúc nhỏ cảm thấy rất cô đơn cùng lạnh lẽo. Sau này khi đến Hogwarts, Draco nhìn thấy hầu hết các học sinh Slytherin đều rất bình tĩnh, rất khéo léo và lịch sự trong khi dùng bữa ở bàn dài, điều này đúng là hoàn toàn đối lập với sự lộn xộn của đám sư tử con bên nhà Gryffindor.

Dù đi đầu trong việc chế giễu những con sư tử ngu ngốc – những đứa có thể vùi cả đầu vào nước bí ngô mà húp xì xụp, cái lũ không thể hiểu được thứ gọi là tác phong ăn uống. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của cậu thiếu niên mười mấy tuổi, Malfoy vẫn ghen tị với sự hoà đồng và vui vẻ của bọn sư tử. Không cần quan tâm nhà nào với nhà nào, nhưng một buổi tối có thể thoải mái trò chuyện, cùng nhau đùa nghịch thậm chí ném bánh táo vào mặt bạn học, cũng là một trong số ít sự hâm mộ hiếm hoi của Malfoy.

Hiện tại, Draco đã không còn những suy nghĩ mẫn cảm như thế nữa. Vượt qua sinh tử, cậu mới hiểu thế nào là gia đình, và dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn là sự tồn tại duy nhất. Draco có thể loáng thoáng thấy được đằng sau lớp mặt nạ cao ngạo và lạnh lùng của Lucius là một người cha âm thầm và thương con giống mẹ Narcissa.

Trên thực tế, không có cha mẹ nào mà không thương con, đặc biệt khi còn là con một trong nhà. Draco càng hiểu, gia đình đối với Malfoy quan trọng như thế nào. Theo gia quy của Malfoy, mỗi thành viên trong nhà cho dù bận rộn đến đâu thì cũng phải tham gia ít nhất một trong ba bữa cơm gia đình mỗi ngày. Đây là một cách xây dựng và gắn kết tình cảm của Malfoy.

Cảm tạ Merlin, Draco thiếu chút nữa đã mất hết những thứ này.

Chờ đến khi gia tinh bắt đầu hoàn tất việc bày biện thức ăn cùng rượu lên bàn, Draco mới đưa cho Narcissa cây đũa phép được đặt trong một cái hộp sang trọng, bên ngoài được tỉ mỉ gói bằng một mảnh lụa tinh xảo. Trên đôi gò mà trắng nõn vì hổ thẹn mà ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, "Xin lỗi mẹ. Con trả đũa phép cho mẹ muộn quá."

"Cục cưng, không cần xin lỗi. Ta rất vui vì nó có thể bên con, bảo hộ con." Narcissa mở hộp, nhìn đũa phép an tĩnh bên trong, bà có một chút vui mừng không giấu được. Đầu ngón tay bà từ từ lướt trên bề mặt nhẵn bóng, những dấu vết ma thuật do con trai để lại khiến Narcissa cảm thấy an tâm "Con có đũa phép mới chưa?"

"Vâng. Bộ vừa mới thông qua."

"Bộ Pháp Thuật hiếm khi đạt được hiệu suất nhanh như vậy." Narcissa cầm ly rượu, chớp mắt ranh mãnh về phía Draco, điều này khiến bà trông ngọt ngào và ngây thơ như một thiếu nữ."Đây hẳn là công lao của con? "

"Một sự hợp tác đã mang lại cho con ít lợi ích."

"Đối tác của Draco sao, chắc hẳn rất ưu tú. Nếu có thể hãy mời người ấy ghé đến Thái ấp cùng ta uống trà chiều." Narcissa che miệng cười. Bà nhìn con trai mình một cách đầy tự hào và trìu mến, đồng thời bà cũng không quên đề nghị: "Tại sao con không cho ta xem đũa phép mới của con?"

Draco nhanh chóng liếc nhìn Lucius, người đang ngồi trên ghế trung tâm, chăm chú mà xem các báo cáo tài chính trong tay. Ông dường như không hề để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ. Draco đứng dậy, bước nhanh đến bên bà Narcissa và đưa đũa phép của mình cho bà một cách kính trọng.

"Có vẻ như tay nghề thủ công của Ollivander vẫn chưa bị thụt lùi quá nhiều. Đây là một cây đũa phép đủ tiêu chuẩn." Narcissa hài lòng gật đầu, nhưng sau đó bà có chút cau mày, lo lắng nhìn con trai "Tuy nhiên, nó thực sự quá đơn giản, một trang trí hay hoa văn cũng không có, ta có thể mua cho con một cái tinh xảo hơn, còn không ta có thể giúp con khảm thêm ít ngọc lục bảo cùng bạc trắng? "

"Cảm ơn mẹ." Draco cười cười, gật đầu, cậu cũng không muốn phụ ý tốt của bà Narcissa—— mặc dù đũa phép càng tinh xảo, thì sẽ càng tốn nhiều thời gian khi rút nó ra, đặc biệt là vào thời điểm khẩn cấp khi chiến đấu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nó trông sang trọng hơn và đây là đề xuất của mẹ cậu, dùng ít vàng lá, bạc trắng và khảm ngọc lục bảo cũng không phải là ý tồi.

"Lõi là gì?" Người vẫn đang ngồi bên cạnh chăm chú xem báo cáo, đột nhiên lên tiếng

Thần kinh của Draco - người đã chờ đợi câu hỏi của cha mình này giờ, đột nhiên trở nên căng thẳng trong giây lát. Draco nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, vẫn không thể nhịn được cảm giác căng thẳng, vội vã trả lời, "Dài 10 tấc, gỗ nguyệt quế, lõi lông đuôi Siren thưa cha"

Ngoài dự kiến của Draco, Lucius thoạt nhìn cũng không quá tức giận vì lõi đũa phép của cậu là một sinh vật tà ác. Ông dửng dưng lật xem bản báo cáo, nhận xét: "Lông đuôi Siren không hẳn là cái tệ nhất."

Draco gục đầu xuống, tựa hồ có chút xấu hổ cùng buồn bực.

"Đọc thêm về lịch sử đi, hãy để cái đầu vàng ngọc trống rỗng của con được lấp đầy bằng nhiều thứ hữu ích hơn thay vì lúc nào cũng nhồi đầy kẹo ngọt cùng Quidditch." Lucius uể oải liếc nhìn cậu con trai cúi gằm mặt, trông có vẻ hơi tự ái, giọng điệu bình tình nhưng cao ngạo của ông khiến cậu con trai có chút chột dạ: "Mặc dù là một nhóm sinh vật huyền bí chỉ biết ca hát cùng yêu đương với con người, nhưng lông đuôi của Siren lại là một loại ma liệu rất mạnh. Không mấy người ở thế giới phép thuật có thể khống chế được nó. "

"Các pháp sư rất kiêng kị Siren, thậm chí bọn họ còn đem Siren gắn liền với sự sa đoạ cùng cám dỗ. Bởi vì tất cả pháp sư đều không sẵn sàng đối mặt với sự ngu muội của bản thân - cũng như con người, họ không muốn đối mặt với tiếng hát đầy mê hoặc của Siren, cũng như không muốn chính mình đắm chìm trong truỵ lạc. Siren là sinh vật vừa tàn ác vừa vô tội."

Lucius lặng yên đánh giá con trai, so với năm trước thằng bé đã cao hơn một chút, nhưng không hiểu vì sao vẫn quá gầy, Narcissa mỗi ngày đều chuẩn bị đa dang các loại điểm tâm ngọt, nhưng cũng không cải thiện tình hình, áo chùng cũng không mang đến cho bản thân cậu con trai ông sự cường đại của một nam nhân. Bờ vai gầy yếu mà đơn bạc, khuôn mặt thanh tú, vẫn còn nằm ở ranh giới giữa một cậu thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành. Đường nét trên mặt vẫn còn mềm mại, thậm chí có phần non trẻ, mang đến cho người khác cảm giác đây vẫn là một cậu ấm chưa có nhiều trải nghiệm cuộc đời.

Tuy nhiên, bây giờ, Draco dường như đang cố gắng đảm nhận những trách nhiệm có thể không thuộc về mình, theo một cách rất Draco Malfoy.

Đôi mắt xam xám của Lucius xẹt qua một tia hài lòng, sau đó nhanh chóng bị vẻ ngạo mạn cùng cợt nhã lấp đầy : "Hiện tại, vẫn cảm thấy nó không phù hợp"

"Không, thưa cha, nó vẫn phù hợp nhất với con."

Draco ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha, chậm rãi lộ ra một nụ cười, ánh mắt cậu giống như đứa trẻ năm đó, không ngừng khoe khoang người cha vĩ đại nhất của mình." Nói không chừng, con cũng sẽ như Siren, mê hoặc hoàn toàn thế giới này."

Lucius nhếch môi, ông nâng ly lên "Sẽ thành công thôi, con trai."

Hết chương 2

Beta 26.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro