Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Sau cuộc nói chuyện ở văn phòng Thần sáng của Harry, mặc dù Draco vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa việc Potter thích ai đó và việc tránh né bản thân Malfoy. Nhưng nhìn chung, kết quả cũng không quá tệ, Cứu thế chủ cuối cùng cũng dừng lại việc sắm vai con đà điểu ngu ngốc và vô nghĩa của hắn, thành thật quay trở lại nhiệm vụ giám sát cậu nhỏ Malfoy.

Không biết có phải do ảo giác của Draco hay cậu quá nhạy với những việc này hay không. Chẳng hiểu vì lý do gì, Draco luôn cảm thấy giữa cậu và Harry, luôn có một khoảng cách nhất định nào đó, giống như một bức màn chắn vô hình, không rõ là Potter cố ý hay vô ý -- mặc dù Draco đã vô số lần than phiền về sự nhiệt tình, chính nghĩa quá mức của Gryffindor sẽ làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của nhau, nhưng bây giờ khi có ai đó cố tình tạo ra một khoảng cách, cậu lại thấy phiền não.

Không giống sư tử - loài động vật luôn sống theo bầy đàn, rắn là loài sinh vật độc lập, ưa không gian tĩnh lặng và ẩm ướt. Nhưng khi người nào đó lại thực sự hành động như một người trưởng thành và lịch sự, Draco lại cảm giác vô cùng mất mát.

Loại cảm giác xa lạ, rối rắm và mất mát không thể lường trước này khiến Draco - một người hiếm khi lơ đễnh trong lúc làm việc, lại có chút thất thần.

Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi buồn nôn, nhưng Draco cũng phải thừa nhận rằng việc coi ai đó là BFF và trở thành BFF của ai đó quả là một gánh nặng ngọt ngào.

"Hey. Bạn ơi? Hoàn hồn về chưa"

Ron ném con dao bạc tinh xảo sang một bên, chộp lấy chiếc bánh quy hình ngôi sao và ném vào miệng. Má cậu ta phồng lên, đống thức ăn cũng theo đó mà di chuyển. "Mặc dù mình đã nói với Mione rằng đừng lo lắng, mình thỉnh thoảng cãi nhau với Harry suốt, nhưng Hermione vẫn thúc giục mình hỏi thăm tình hình của hai người mỗi ngày. Con gái luôn không thể hiểu được tình bạn của những gã đực rựa như chúng ta, đúng chứ? "

"Hermione luôn lo lắng quá nhiều."

Harry nở một nụ cười nhạt, đưa tay và rót đầy tách trà sữa cho mình và Draco, "Thật ra, mình cùng Malfoy thật sự không có cãi nhau, cũng không có xung đột."

"Thôi đi."

Ron đảo mắt, cho tiếp một cái bánh quy bơ vào miệng, rõ ràng Ron không thể nào tin được lời của Harry, "Khi tốt nghiệp bồ với cậu ta còn chẳng nói được một câu nào! Mặc dù bây giờ hai người thân thiết đến độ chính mình cũng phải ghen tị. Malfoy, hừ cái con chồn sương đó, ngay cả đến chơi cờ phù thuỷ cậu ta cũng sử dụng đặc quyền riêng. Hai người không cãi nhau mới là lạ đấy ?"

"Đây được gọi là lợi dụng những lỗ hổng trong các quy tắc." Draco ngồi lười biếng trên sofa, tay vẫn còn cầm một tờ báo, nhẹ nhàng gõ bàn cảnh cáo "Cẩn thận lời nói, Weasley."

"Xin lỗi, thói quen."

" Vâng, xin ngài Weasley hãy cố gắng kiềm chế thói quen của mình.Tôi vẫn luôn có thói quen muốn nguyền rủa các người, nhưng hiện tại tôi vẫn thành thật ngồi đây và hai người vẫn còn sống. "

Draco đang nghiên cứu danh sách các ứng cử viên vừa được Bộ Pháp Thuật công bố, và tên Hermione đứng thứ tư -- ngay cả khi Hermione là Bộ Ba Vàng - người từng đóng vai trò quan trọng trong việc cứu cả thế giới, và trở thành một nhân tố mới, một Themis (Luật sư công minh) của Bộ Pháp Thuật, thì Hermione vẫn không thể có được nhiều lợi thế trước những chính trị gia đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ.

Draco bất giác xoa nhẹ mép tách trà được dát bằng vàng lá trên tay, cậu nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên nghĩ ra "kế hoạch" gì để ngáng chân bớt những kẻ này.

"Đáng chết, thiếu chút nữa thì tao quên, mày có khi nào coi trọng mấy cái lệnh cấm ở Bộ đâu ?"

Ron cong môi. Bộ Pháp Thuật cấm tất cả các cựu Tử Thần Thực Tử sử dụng bất cứ lời nguyền nào mang tính công kích, thậm chí ngay cả một cái đơn giản như cái khoá chân mà mấy đứa năm nhất đã dùng để đấu tay đôi. Ron tin rằng, cậu thiếu gia này sẽ sử dụng những đặc quyền của người phát ngôn để sử dụng lén lút những câu chú đã bị cấm , "Dù sao thì Harry cũng là người thử đũa phép của tao. "

"Malfoy rất thành thật." Harry nhỏ giọng

Harry khéo léo và chu đáo phết một lớp mứt và kem dày lên bánh quế, sau đó đặt nó đến trước mặt Draco -- Harry đã tìm hiểu kỹ càng về sở thích cậu nhỏ với mấy chiếc răng sữa thích ngọt này, kẹo và đồ tráng miệng ngọt luôn khiến cậu giữ được tâm trạng vui vẻ cả một lúc dài, "Malfoy tuân thủ quy tắc cực kì, câu thần chú được dùng nhiều nhất trong đũa phép là bùa mỹ dung - dùng để chỉnh trang lại nhan sắc thôi ."

"Câm miệng, Potter!"

Ron cười thành tiếng, Draco nhìn cả hai hằn hộc, tức giận -- cậu thề nếu không phải nể mặt Hermione, cậu sẽ tận dụng tốt cây đũa phép "chỉ biết dùng mỗi bùa mỹ dung" này để dạy cho hai con sư tử đỏ ngu ngốc và liều lĩnh này biết cái gọi là phép lịch sự tối thiểu.

Dracp không muốn để ý đến hai tên ngốc Gryffindor này đã thành lập liên minh và cùng nhau cười đùa Malfoy. Cậu mặc kệ, quay lại chú ý vào tờ báo trên tay, vừa rồi cậu đã định làm gì? Ồ, đúng rồi "vấy nước bẩn" lên các ứng cử viên khác, trong tay cậu vẫn còn nắm giữ không ít tin tức kì lạ...

Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. Cả ba cùng nhau quay đầu lại và thấy Blaise bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ta trông khá tệ, tóc tai bù xù, nước da màu sô cô la không thể che lấp hoàn toàn mấy bọng mắt mệt mỏi, đôi mắt vẫn luôn đa tình nay lộ ra sự bất lực, râu ria tứ tung, áo chùng và ngay cả tây trang bên trong cũng nhăn nhúm.

Cậu ta ngả người ngồi bên cạnh Ron, không còn tí sức lực nào."Chào buổi chiều"

"Mày...... Mày bị đám gia tinh ở Gringotts cướp bóc hả?"

Ron chú ý đến không ai trong số ba người có mặt ở đây đã mỉm cười vì trò đùa ngớ ngẩn này, Ron xoa mũi ngừng trêu đùa, và rót một tách trà sữa ấm cho Slytherin - người trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Draco đặt tách trà trong tay trên bàn, dựa vào lưng tựa, khoanh tay cẩn thận đánh giá bạn thân, nhưng cũng nhịn không được trào phúng: "Đây là kết quả của mày đây hả, mày bảo sẽ xử lý tốt ?"

"Tao đã nỗ lực."

Blaise dựa đầu vào lưng ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt đờ đẫn. Không biết có phải vì cái đèn chùm lộng lẫy này quá chướng mắt không, cậu ta quyết định đưa tay lên che mắt, "Tao đã đến tìm và khuyên Pansy không nên cưới gã người Pháp đó ."

Mặt khác, hai cậu Gryffindor đột nhiên hiểu ra lý do Blaise trông thảm như thế -- những gút mắt trong chuyện yêu và bạn giữa Blaise và Pansy gần như là một bí mật mở trong chiến dịch liên minh của bọn họ.

Harry lặng lẽ liếc nhìn Draco, người đang mang vẻ mặt vô cảm và thờ ơ. Ánh mắt lam xám lạnh lẽo, như đang ấp ủ màu bão táp, ngón tay trắng nõn đã lặng lẽ sờ lên đũa phép bên hông. --Trên thực tế, Harry cũng không để ý chuyện Draco muốn tấn công ai, hắn thậm chí còn sẽ giúp đỡ để ngăn cho đối thủ không còn đường trốn.

Nhưng nếu thực sự làm tổn thương Blaise, người cuối cùng khổ sở cũng sẽ là Draco.

Harry lặng lẽ thở dài, hắn quyết định làm rõ toàn bộ sự việc trước khi cậu thiếu gia nhỏ của hắn nổi giận, "Blaise, mày khuyên Parkinson như thế nào?"

"Tao đã nhờ cha dượng của tao giúp tao thu thập ít thông tin, trong đó có khá nhiều thông tin bí mật của gã người Pháp. Gã ta không thành thật như cách gã cố tỏ ra bề ngoài."

Blaise cong cong ngón tay, nhéo mi tâm, "Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nam nữ không kiêng kỵ, gia sản cũng không nhiều như miệng gã đồn thổi, người đòi nợ có thể xếp đầy cả sông Seine. Trong Bộ Pháp Thuật Pháp, gã ta đã bị gạt ra ngoài lề chính trị, căn bản không còn bao nhiêu quyền lực. "

Draco hài hước, nhướng mày, "Ít nhất gã ta trưởng thành trông không tồi."

"Một tên da trắng mặt nhọn." Không chú ý tới sự tức giận của Draco, Blaise vẫn tiếp tục oán giận tên khốn đó, "Gã muốn thông qua Pansy để trả hết nợ nần, cũng muốn thông qua việc liên hôn với Parkinson để mượn lực phù thủy thuần huyết. Anh và Pháp từ trăm năm nay luôn không thiếu chuyện gia tộc liên hôn, không ít các gia tộc thuần huyết bên đó đều rất coi trọng chuyện này. "

Harry bất đắc dĩ, chớp mắt -- cái tên luôn thông minh nhạy bén hơn bất cứ ai nay đột nhiên trở nên ngớ ngấn và thiếu tinh tế đến vậy. Hắn vươn tay, lặng lẽ đặt trên phần gáy mềm mại trắng nõn của Draco, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cảm giác được cơ thể trên đầu ngón tay hắn dần dần trở nên cứng ngắc, nhìn đến đôi mắt đầy phẫn nộ của ai kia, hắn trấn an cười cười.

"Đã đem hết chuyện này nói cho Parkinson chưa?" Harry gần như đã quên thu hồi tay mình, hắn an tĩnh đặt nó sau cổ Malfoy, và xem nó như là hành vi thân thiết của những người bạn "Parkinson là một người thông minh, chỉ cần mấy tin tức này, cậu ta đảm bảo sẽ phải cân nhắc lại."

"Ngặt nỗi, Pansy lại không thèm quan tâm."

Blaise thống khổ mà rên rỉ, "Pansy nói sẽ sẵn sàng trở thành con bài mặc cả của gã đó và giúp đỡ gia đình chồng nhiều hơn. Đây là hy vọng của mọi cô gái được sinh ra trong gia đình thuần huyết. "

Tay Draco chạm vào đũa phép, nhưng đầu ngón tay hơi lạnh trên cổ lại tuyệt vời xoa dịu mọi cảm xúc tức giận của cậu, khiến cậu nhẫn nhịn một chút, nếu không cậu đã sớm "tẩn" tên bạn thân ngu ngốc này một trận ra trò.

Harry nhìn thẳng vào người thanh niên tóc đen đang tuyệt vọng, giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn, "Mày vẫn thích Parkinson chứ ?."

"Tao không có cách nào không thích Pansy, từ khi tao bắt đầu nhận thức, Pansy đã luôn ở bên cạnh. Nhưng thích chính là một thứ tình cảm nông cạn, tao thích Pansy, tao thậm chí nguyện ý hy sinh hết thảy để đổi lấy những gì Pansy mong muốn."

Bàn tay che mắt của Blaise lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt trống rỗng, có phần hơi ẩm ướt. "Nhưng Pansy không yêu tao, hay nói chính xác là Pansy yêu gia đình hơn tất cả"

"Gia tộc là trên hết. Mày đừng quên, tao, Pansy và mày đều là phù thuỷ thuần huyết, Blaise Zabini."

Nhìn đến Zabini, Malfoy cực kì phiền lòng --ngay cả khi là một người bạn, cậu chưa bao giờ có thể hiểu được việc Blaise không hề có ý thức trách nhiệm với gia đình. Bởi vì ảnh hưởng bởi người mẹ đầy tình cảm và lãng mạn nên Blaise luôn sẵn sàng phục tùng trái tim chính mình hơn là dành vị trí đó cho gia tộc. "Pansy Parkinson cần cuộc hôn nhân này, chính vì vậy mày hãy lăn xa ra."

Blaise vô cùng suy sụp tinh thần, cậu ta chán nản rũ đầu.

"Tại sao, mày không thể thành đối tượng kết hôn của Parkinson?"

Harry nghiêng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo đầy khó hiểu, " Hai người đều thích nhau, gia tộc mày dư dả, quyền lực cũng có, mày cũng có tiếng nói ở Bộ. Slytherin đã làm thay đổi ấn tượng của nhiều người về Tử Thần Thực Tử. Chưa kể, mày sinh ra trong gia tộc thuần huyết lâu đời. Chẳng phải với mấy lý do này mày đủ để làm đối tượng kết hôn với Parkinson hơn gã người Pháp đó rồi.?"

"Biết sao không, bởi vì căn bản nó không muốn kết hôn."

Draco cười lạnh, "Pansy xinh đẹp và tội nghiệp của chúng ta không phải là lý do quan trọng đến mức khiến cậu Zabini đây từ bỏ sự tự do - thứ quan trọng hơn cả mạng sống của nó. Và tất nhiên, nó không sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt và gò bó này."

"Không...... Không! Tao nguyện ý!"

Blaise nhăn chặt mày, lớn tiếng gào lên, Sự can đảm và lời hứa đột ngột khiến Draco mở to mắt.

Trong giây tiếp theo, người đàn ông này dường như vắt hết sức lực và ngã xuống ghế sofa, "Nhưng, mọi thứ đã quá muộn. Pansy ... Pansy đã quyết định đính hôn với tên khốn đó vào ngày hôm nay, bây giờ làm gì cũng vô ích. "

"Mấy đứa Slytherin tụi mày, mỗi ngày đều suy nghĩ nhiều như vậy sao? Thật sự không rụng tóc hả?"

Ron nhai nhai miếng bánh tart trứng, gương mặt phình ra, trong miệng nhuồm nhoàm không rõ "Tao hơi mơ hồ, nhưng Hermione có nói qua, Parkinson vẫn luôn thích Blaise đúng không?"

Blaise càng thêm tuyệt vọng, Harry nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu là như thế thì......"

Ron cầm tách trà lên nhấp một ngụm lớn, cố gắng đem nuốt hết mấy món tráng miệng phình trong má, sau đó đặt mạnh tách trà xuống bàn và hùng hổ đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng, "Vậy thì còn ngồi đây ngẩn ngơ làm gì?"

Draco phòng bị, trừng mắt, cậu không tin lắm mấy cái quyết định tức thời của mấy con sư tử đực này, "Mày muốn làm gì?"

"Nghĩ nhiều làm gì?"

Ron túm lấy Blaise, vẫn đang trầm mặt "Đương nhiên là đi cướp dâu!"

"Merlin, không được! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc ngoại giao của nhà tao và cả nhà Parkinson nữa! Dù là người Anh hay người Pháp, toàn bộ những người này đều biết tao.

Draco cự tuyệt. Cậu gần như bị Harry ôm lấy sau đó độn thổ đến gần bên ngoài một trang viên sang trọng được trang trí xa hoa. Draco đương nhiên lo lắng cho tình yêu tồi tệ giữa hai người bạn của nó, nhưng điều này không có nghĩa là Draco nhất định phải nghe theo lời hai con sư tử đầy nhiệt tình, thích lỗ mãng làm bậy này "Nghe lời đề nghị của Gryffindor? Blaise, Slytherin sẽ xấu hổ về mày! "

"Trong 4 đứa, duy nhất mình tao có bạn gái, tụi mày nghĩ xem. Lời khuyên của tao quả là tuyệt vời!!" Ron khoe khoang, liếc nhìn Draco "Mặc dù mày là một Slytherin, nhưng thỉnh thoảng nghe theo lời khuyên của Gryffindor cũng chả khiến mày chết ngay lập tức. Không phải trước đó 4 nhà sáng lập cũng hợp tác đó sao ?"

Draco đang định phản bác thì Blaise -- người đã quá im lặng trên đường đi, đột nhiên đưa tay ra và nắm chặt lấy cổ tay lành lạnh và nhợt nhạt của cậu. Draco cau mày, cậu quay đầu lại để nhìn vào đôi mắt bạn mình, trong ánh mắt bắt đầu ánh lên sự kiên định, hừng hực khí thế không khác gì lũ sư tử.

Draco lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt kì lạ này của Blaise-- cho dù ở thời điểm đen tối nhất trong chiến tranh. Blaise lúc nào cũng đem xem xét thời thế kĩ lưỡng, bo bo giữ chặt mạng sống của mình và an toàn cho gia tộc. Ngạc nhiên thay, lúc này đây cậu ta rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, vì người con gái mà cậu ta yêu.

"Tao không quan tâm liệu mình có trở thành nỗi nhục cho Slytherin hay không, và cũng không quan tâm đến hậu quả của chuyện này. Tuy nhiên, tao hứa rằng sau chuyện này, tao sẵn sàng trở thành kị sĩ mày, tao sẽ trả giá hết thảy vì kế hoạch chinh phục Bộ của mày, mày bảo gì tao cũng làm. "

Blaise hít một hơi thật sâu, gần như khẩn cầu, "Giúp tao đi, Draco."

Draoc cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy mình, vẫn còn đương run rẩy. Lực của Blaise tương đối lớn, không khác gì kẻ chết đuối ôm cứng phao cứu sinh, khiến cậu có chút đau.

Draco trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn vươn tay kia ra, lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu hồng phấn "Mày còn nhớ cái sân thượng mà chúng ta đã chơi đùa cùng nhau khi còn bé không? Nơi trồng đầy hoa hồng. "

Blaise gật gật đầu.

"Lát nữa, tao sẽ mang Pansy sang đó " Draco trở tay, nắm chặt cổ tay Blaise, "Nếu mày không thể cướp được cô dâu của mày, thì tao chắc chắn tình bạn của tao với mày sẽ kết thúc."

**

Dựa vào mái tóc kim sắc cùng khuôn mặt thanh tú đã quá quen thuộc, Draco hầu như không có cơ hội móc ra thiệp mời, cậu đã bị nhân viên phục vụ ân cần nghênh đón vào sảnh chính của trang viên. Draco cự tuyệt uống rượu, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách, dọa đi cả đám người muốn tiến lại hàn huyên vài câu.

Sau khi chào hỏi với gia chủ nhà Parkinson, cậu tìm được Pansy đang ngồi giữa, bên cạnh hàng tá các cô gái khác. Pansy được bao quanh bởi một nhóm người ngồi trên ghế sofa đệm đỏ, các cô gái với rượu sâm banh vàng trong tay, đang thì thầm về những người đàn ông có mặt tại bữa tiệc.

Hôm nay Pansy đã được trang điểm một cách tỉ mỉ. Những món trang sức lộng lẫy và đắt tiền đính trên mái tóc đen mượt của cô, chiếc váy gợi cảm màu hồng cánh sen hoàn hảo với cơ thể, khiến cô trông xinh xắn như cô gái trẻ và cũng đủ sắc sảo như một người phụ nữ trưởng thành. Nụ cười của cô rất tinh tế và ngọt ngào, nhưng Draco - người đã đủ hiểu cô bạn thân từ tấm bé, thì tất cả những biểu cảm trên gương mặt cô là sự thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh.

"Thực xin lỗi vì đã quấy rầy các vị tiểu thư xinh đẹp."

Draco đứng bên cạnh họ, mở miệng, nở một nụ cười dịu dàng, "Tôi có thể tạm thời mang cô nữ chính xinh đẹp của chúng ta đi một lát được không?"

Khi các cô gái trẻ nhìn thấy Draco, theo bản năng các cô lấy quạt xếp lông chim tinh xảo để che gần hết khuôn mặt ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn lén lút dõi theo người thanh niên tuấn tú dịu dàng. Pansy liếc nhìn các thiếu nữ như đang hồi xuân, tâm hồn các cô không ngừng xao động, Pansy uể oải thu lại ánh mắt.

Cô đặt tay lên cánh tay đang duỗi ra của Draco và mau chóng được đưa ra khỏi nơi đầy hỗn hợp các mùi nước hoa đau cả đầu và các nụ cười gượng ép.

"Tới muộn quá, Draco." Pansy quay đầu đi, kề tai Draco, cô nhỏ giọng lầm bầm, "Tao sắp bị mấy cô gái đó làm phiền đến chết. Mày không biết được đâu, có hơn nửa số cô gái ở đó muốn trở thành bà Malfoy tương lai. "

"Thế nửa còn lại thì sao?"

Đầu ngón tay hồng hào của Pansy lướt qua mái tóc đen như mực, cô liếc nhìn Draco và chế giễu, "Phu nhân Potter tương lai."

"Thị lực đúng là có vấn đề." Draco bẹp miệng.

Lúc này, Draco mới để ý, giữa những trang sức đắt tiền, nạm đầy đá quý của cô, có một chiếc kẹp tóc ba màu nhỏ nhỏ, xinh xắn nhưng cũng đủ tinh xảo, trông có vẻ không hoà hợp - Draco còn nhớ, đây chính là quà Giáng sinh của Blaise tặng Pansy vào năm cuối ở Hogwarts. Với một khoảng cách đủ gần, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đã được trang điểm kĩ lưỡng, nhưng cũng không dấu được ít bọng duới mắt.

Hắn chớp chớp mắt, cách vài giây mới phản ứng lại đây kia không phải mắt ảnh, "Khóc sao?"

"Câm miệng."

Pansy kéo Draco sang một bên, lấy ra một chiếc gương tròn nho nhỏ, rồi cẩn thận trang điểm lại cho bản thân. Cô bất mãn lẩm bẩm, "Merlin, trước lúc mày đến, tao đã tốn cả tiếng đồng hồ, ngồi ở đó khoe khoang với những cô gái kia về cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của tao. "

Draco phụt cười, duỗi tay cầm giúp chiếc túi xách cá nhân "Mày không phải đang lo Blaise sẽ không tới sao?"

"Quá thành thật cũng không phải là một phẩm chất đáng yêu đâu ."

Pansy mím môi làm cho màu son môi san hô càng thêm tự nhiên hơn. Đuôi mắt phủ đầy nhũ vàng, xẹt qua một tia cay đắng "Tao không phải là cô công chúa bị nhốt trong tháp cao, chờ gã kị sĩ nào đó đến cứu vớt."

Pansy đương nhiên không phải là một cô gái mảnh mai, yếu mềm như một bông hoa tơ tằm. Từ năm họ học năm nhất ở Hogwarts, cô đã cầm đũa phép đứng sau Draco, sẵn sàng "đối địch" với bất kì Gryffindor nào. Các năm tiếp theo, có cuộc vui nào mà Draco bày ra để chọc ghẹo đám Sư tử mà thiếu đi Pansy và đồng bọn. Bọn họ đã cùng nhau giãy dụa mà sống sót qua chiến tranh. Cùng tồn tại ở Hogwarts vào năm cuối, nơi tất cả đều là kẻ thù của Draco và Pansy. Cô là Nữ hoàng kiêu hãnh và mạnh mẽ của Slytherin.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản việc Draco coi bạn mình như cô công chúa và muốn đối xử tốt hơn với Pansy. Cả Blaise và Draco đều trân trọng khoảng thời gian họ đã có với nhau, chính vì vậy cả hai vẫn luôn chấp nhận và ủng hộ những quyết định của cô.

Draco mím môi và chờ đợi cho đến khi Pansy một lần nữa sẵn sàng, cô nhẹ nhàng khoác tay cậu, Malfoy dẫn cô vội qua đại sảnh tráng lệ, thoát khỏi vòng vây của những bộ tây trang phẳng phiu và những chiếc đầm dạ hội cầu kì để đến sân thượng ---- nơi này không có người, bọn họ khi còn bé vẫn luôn thích trốn ở chỗ này, vốn để tránh tầm mắt của người lớn và mấy con gia tinh trong nhà, cả hai sẽ cùng cô chơi trò xếp gỗ xây vương quốc mà cô tiểu thư này thích nhất.

Khi đó, cô tiểu thư này vẫn luôn thích ngồi bên cạnh người bạn tóc bạch kim của mình, nâng cằm, kiêu ngạo tuyên bố, sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho Draco, và trở thành một phu nhân Malfoy đủ tư cách -- giống như mọi cô gái trong gia tộc thuần huyết, vẫn luôn hy vọng được gả cho nhà Malfoy danh giá, nhưng đôi mắt tròn trịa sáng ngời của cô bé năm đó vẫn lén nhìn sang cậu bé chuyên tâm chơi cờ phù thuỷ bên kia. Sau này, khi đi học, Pansy vẫn nghĩ đến việc sẽ gả vào nhà Malfoy, nhưng khi thời gian trải qua ngày càng nhiều, chẳng hiểu từ bao giờ, con tim cô đã không còn mang ý định đó nữa.

Draco khóa cửa kính sân thượng và phóng thêm một vài lá bùa lên đó. Malfoy nhìn cô gái này vẫn đang bối rối, cậu nhẹ nhàng đẩy, để cô bước đến bên tay vịn.

Pansy cụp mắt xuống và thấy Blaise đang đứng bên dưới.

Cô khẽ nhướng đôi lông mày sắc nét của mình, "Wow.Thực sự là Công chúa trong Tháp !!!."

Blaise hơi ngẩng đầu lên, quầng thâm mắt không thể dấu, khuôn mặt hốc hác và bộ râu đen nhánh khiến cậu ta trở nên xa lạ với khí chất công tử, phong lưu ngày thường. Blaise im lặng nhìn Pansy, cái mồm dẻo ngày thường chả biết đâu rồi, lưỡi như bị con mèo vàng nào đó ngậm đi mất, môi dưới cắn chặt nhưng mất nửa ngày cũng chả thốt được một chữ.

Ron đảo mắt, chọc đũa phép ở phía sau, cậu ta cố gắng cổ vũ "Dũng cảm lên, người anh em."

Blaise hít một hơi thật sâu, gào lên "Không cần gả cho hắn ta, Pansy."

Ron và Harry đau đầu, bất lực che mặt lại.

"Bởi vì hắn là một kẻ ngu xuẩn, dối trá và lừa đảo?" Pansy vô cảm nhìn Blaise, sự chua xót và thất vọng trong lòng khiến cô gần như không thể kìm được vẻ mặt của mình "Cần phải nhắc cho mày nhớ, người này sắp là vị hôn phu của tao. Lễ nghĩa và phép lịch sự của mày nằm đâu? "

" Không, nó không liên quan gì đến tên người Pháp đó."

Blaise lắc đầu, quên đi những lời hoa dẻo quẹo, ngọt ngào và lãng mạn ngày thường kia, rốt cục lấy hết dũng khí, cẩn thận nhưng kiên định đem toàn bộ trái tim mình phô bày ra trước mặt cô "Tao không muốn mày gả cho hắn, là bởi vì tôi thích em. "

Pansy mím môi, son môi vừa mới bôi xong đã bị cô cắn đến loang lổ. Cô hít hít mũi, không hy vọng hốc mắt đầy chua xót của cô tràn ra bất kỳ chất lỏng nào vì nó sẽ phá huỷ hoàn toàn đôi mắt đã trang điểm kĩ lưỡng này, "Chỉ có kẻ ngốc mới tin hết thảy vào tình yêu, cuộc đời này còn hàng tá thứ phải làm. Và tao không thể dành cả đời để làm bạn gái nhỏ hay tình nhân của mày."

"Tôi nguyện ý làm kẻ ngốc đó."

Blaise chớp mắt, cuối cùng bật cười. Đôi lông mày hơi nhướng lên, khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ, "Tất nhiên em không thể là bạn gái nhỏ hay tình nhân của tôi rồi, vì tôi muốn em làm vợ tôi."

Ron cùng Harry hào hứng, vỗ tay lép bép, không ngừng huýt sáo, để tạo ra một thứ âm thanh náo nhiệt như ăn mừng, đúng là sự nhiệt tình quá mức của bầy đàn sư tử.

Pansy từ bỏ giãy giụa, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, cô không dám đưa tay ra lau, phấn mắt nâu vàng long lanh nhỏ giọt trên đôi má ửng hồng của cô, chúng sáng bừng lên -- cô đã chờ đợi lời tỏ tình này lâu lắm rồi, chờ đến khi cả tim đều đau nhưng mãi vẫn không có được. Nhưng nàng không ngờ lời này còn xa hơn mong đợi của cô nhiều lắm.

"Tôi và em không giống nhau, tôi không hiểu được trách nhiệm của một gia tộc thuần huyết, nhưng không sao, tôi có thể học."

Blaise cười cười, nhưng hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi hơi run rẩy. " Nếu em muốn phục hưng gia tộc Parkinson. Em có thể lợi dụng tôi, nhà tôi giàu có và quyền lực không thua kém so với gã người Pháp kia nhiều. Tôi đẹp trai hơn và cũng yêu em hơn gã."

"Mày có sẵn sàng từ bỏ tất cả vì lợi ích của tao không, cũng như phải từ bỏ tự do - thứ mày quý trọng hơn cả sinh mệnh ?."

Tay Pansy nắm chặt lan can, thanh âm ẩn ẩn phát run, "Từ nay về sau, mày có cam tâm tình nguyện bị tao ràng buộc, bị tao chi phối, bị tao giam cầm? "

"Miễn là em đừng cưới thằng khốn đó, và hãy là vợ tôi. "

Blaise ngước lên, xen lẫn với hương hoa hồng ngào ngạt rơi trên đôi mắt long lanh tràn ngập tình yêu "Tôi đồng ý".

Đột nhiên, pháo hoa đầy màu sắc bùng nổ trên bầu trời. Hàng ngàn bông hồng cùng hồng hạc giấy từ hư không bay lên trời đung đưa, rơi trên mái tóc đen bóng của cô nàng. Cô gái với mái tóc đen mượt, lông mày hơi cong, khóe môi mềm mại nâng lên thành nụ cười trìu mến, cô nhìn những con hồng hạc đột nhiên biến thành bong bóng với dòng chữ "Marry Me".

Pansy đưa tay kéo xuống mấy chiếc cặp tóc được khảm đá quý đắt tiền và xinh đẹp đang được đính trên đầu mình, mái tóc được chuẩn bị một cách cẩn thận của cô ấy hơi rối, chiếc kẹp tóc nho nhỏ duy nhất Pansy giữ lại, nó ghim vào tai nàng nở rộ đầy kiêu hãnh và lấp lánh. Cô cởi bỏ đôi giày cao gót màu trắng bạc, hoàn toàn không chú ý đến bộ váy thanh lịch và ngọt ngào của mình, dùng chân trần leo lên lan can.

Blaise hoảng loạn mà mở rộng hai tay.

"Tao ích kỷ, xấu xa, quỷ quyệt và độc đoán."

Pansy nâng cằm lên, cô không khác gì thiếu nữ trong sáng như pha lê. Giọng nâng cao, lộ ra hết tâm tình nữ giới "Nếu mày dám nhìn những đứa con gái khác, tao sẽ móc mắt mày."

"Thế thì em cũng không được nhìn gã đàn ông nào cả." Blaise tiến về phía trước một bước, "Cho dù là Draco, tôi cũng sẽ không nhịn, mà tẩn thằng đó một trận."

Draco gần như bật cười vì thái độ trở mặt không nhận người của hai người bạn, chưa qua hết cầu đã vội xách ván chạy mất. Nhưng Draco đã rút đũa phép ra đúng lúc Pansy xách váy nhảy xuống, cậu phóng gấp một cái trôi nổi -- mặc dù trong lòng đầy tức giận và bất mãn, nhưng Draco cũng không muốn chứng kiến ​​màn tỏ tình lãng mạn này biến thành một thảm kịch đẫm máu.

Cô gái tóc đen tựa như bồ công anh, uyển chuyển rơi vào vòng tay người yêu, hai tâm hồn lang thang, cô đơn cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau, quấn chặt lấy nhau, đến tận khi cái chết chia lìa.

**

"Merlin! Một cảnh tỏ tình lãng mạn như vậy, lại không ai thông báo với tôi?"

Hermione gần như hét lên. Cô nắm lấy tay Pansy, nhìn chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón áp út của cô, Hermione phấn khích ôm chặt lấy người bạn của mình, "Ôi, mừng cho cậu! Thật sự ... tuyệt vời!

"Thay tôi cảm ơn Weasley " Blaise nói. "Cậu ta đã cống hiến hơn phân nửa hàng trong kho đã chuẩn bị cho Lễ Tình Nhân năm nay."

"Lũ con trai ngu ngốc này cuối cùng cũng đã làm được một điều không tệ! "

"Xin chào các cô gái, tôi vẫn còn ở đây."

Draco khốc liệt nở nụ cười, đem tài liệu đã sửa sang lại, đẩy đến trước mặt hai người, "Ngừng thảo luận chuyện này, chúng ta còn cả đống công việc, kết hôn cũng không thể giúp cậu trở thành Bộ trưởng. "

"Draco yêu dấu, mày luôn khiến người khác mất hứng." Pansy bĩu môi.

"Nếu cần nhắc nhở, mày hiện tại có thể cười ngọt ngào và vui vẻ như vậy có hơn phân nửa phần công lao của tao."

"Suýt chút nữa quên mất, mày có phải đã buộc Blaise, làm bất cứ thứ gì cho mày đúng không!" Pansy nóng nảy, cô vò đầu bứt tóc, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay khiến Draco nhức mắt. "Blaise từ chối lời mời đi ăn tối cùng vợ sắp cưới vì muốn giúp mày đi giám sát St.Mungo đúng không?"

Nhìn bạn mình liều lĩnh khoe răng nanh, Draco lạnh nhạt, quay sang Hermione "Tao biết ngay mà, ngay lúc chúng mày tỏ tình với nhau, tao xác định là tao sẽ mất bạn. Hermione, làm sao Potter có thể làm bạn với cậu và Weasley trong nhiều năm như vậy?"

"Bởi vì Harry là một người tốt, Draco."

Hermione liếc nhìn thanh niên tóc vàng với vẻ mặt không tán thành, cô cười rộ lên. Cô lật giở những tài liệu mà Draco đã đưa cho mình và chớp mắt thích thú "Cuộc tranh luận vào tháng sau? Vẫn là ở trường Hogwarts?"

"Dù Malfoy đã bị đuổi khỏi ghế Hội đồng nhà trường, nhưng tin tôi đi, Malfoy vẫn có vạn cách để họ phục vụ chúng ta". Draco nheo mắt đắc thắng. "Đây là trò chơi trên sân nhà của tôi. Tôi có một phần của chủ đề tranh luận. Tôi sẽ cú mèo cho Blaise và Weasley mật khẩu căn hộ riêng. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ chủ đề này."

Pansy rên rỉ, "Merlin, tuần trăng mật của tao, Draco!"

"Khi chúng ta giành được ngai vàng, tao sẵn sàng cho mày và Blaise một kỳ nghỉ nửa năm để chúng mày có thể chu du khắp châu Âu." Draco trừng mắt nhìn cô, lắc tờ giấy da trong tay. "Bây giờ, cô gái thân yêu, hãy thay giày cao gót đi, di chuyển cái mông lười biếng, và làm các cuộc thăm dò ý kiến, chúng ta phải điều chỉnh chiến lược theo ý tưởng của những người này ... Merlin không biết bọn họ có còn bị lừa gạt bởi việc làm cho thế giới này càng vĩ đại hơn không nữa."

"Ngai vàng? Cậu đang nghiêm túc? Rất vui khi biết rằng cậu vẫn còn thời gian để đọc tiểu thuyết Muggle. "Hermione cười nhẹ. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Draco, người đang đầy tinh thần chiến đấu, cảm thấy tràn đầy sức mạnh.

Có lẽ khi còn ở Hogwarts, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ được một Malfoy động viên.

Là người nhút nhát và ranh ma nhưng khi hạ quyết tâm thì rất nô lực vì vinh quang của gia tộc, không hề có thời gian lo lắng về thất bại hay khó khăn, một Malfoy đầy tinh thần chiến đấu và quyết tâm, mọi lúc mọi nơi đều ngồn ngộn ý chí, tiến đến và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lui về.

Tựa hồ khá giống một Gryffindor ......

Và một Gryffindor thực sự lại có thể trở nên điềm tĩnh và xảo quyệt hơn, thậm chí còn vô thức học được rất nhiều quỷ kế nho nhỏ của Slytherin.

Hermione chống cằm, nhìn chằm chằm vào cách Draco kiểm tra đồng hồ, cô chớp mắt ngạc nhiên "Lát nữa cậu còn bận gì sao? Hay đi cùng chúng tôi qua luôn căn hộ"

"Không cần, tôi sẽ ghé đến sau."

Draco cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kim, bỏ nó vào túi quần. Cậu đứng dậy, sửa sang lại các nếp gấp trên áo chùng và nhặt chiếc túi giấy đã để sẵn đó, trên túi có in logo của một nhà hàng Ý nổi tiếng. "Tôi sẽ đến trụ sở Thần sáng. Gặp lại hai người sau vậy. "

"Này, tao còn tưởng mày chuẩn bị cái đó cho tụi tao."

Hermione nhìn chằm chằm cậu thanh niên tóc sáng màu đang vội vàng rời đi, cô sửng sốt, quay sang hỏi Pansy - người đang tiến hành phân chia các khu vực bỏ phiếu, "Draco...... đang theo đuổi nữ Thần sáng nào sao?"

"Có phải vừa đúng lúc Potter từ nhiệm vụ trở về?" Pansy lười biếng mà ngáp một cái, nàng bất mãn dùng lông chim chọc vào mấy cái bản thảo chi chít kia "Ề, cái thằng đấy. Sai Blaise đi St. Mungo, nhưng nó lại cùng Cứu thế chủ đi chu du sung sướng ở Muggle London, thằng khốn, xấu tính này."

Đầu ngón tay đang nắm tóc của Hermione sựng lại, cô há hốc.

Cô phù thuỷ thông minh - Hermione, vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người này có chút gì đó thật kì diệu, vừa mong manh lại vừa khắn khít. Rốt cuộc, trong một buổi chiều bị chôn vùi bởi công việc, Hermione đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho toàn bộ bức tranh này.

**

Kể từ khi công bố danh sách các ứng cử viên, đây là cuộc tranh luận công khai đầu tiên của tất cả các ứng cử viên -- điều này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Thế giới phép thuật. Thư mời tham dự được rao bán với giá cao ngất trời, nhiều người thậm chí còn cố đóng giả học sinh để trà trộn vào Hogwarts, và đương nhiên họ sẽ bị mấy tầng phòng ngự ở đây chặn lại. Các khách sạn và quán rượu xung quanh Hogward luôn kín khách, các doanh nghiệp tư nhân còn lợi dụng tình hình để "đẻ" thêm nhiều loại dịch vụ.

"Trông ngu ngốc."

Draco ngồi ở góc hàng đầu tiên gần sân khấu chính, sắc mặt cực kì khó coi. Trên cổ cậu quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, thêu chân dung chibi của Hermione cùng một khẩu hiệu được thêu bằng chỉ vàng nổi bật cho chiến dịch tranh cử, "More Prosperous Together"

Khuôn mặt nhợt nhạt và thanh tú của Draco còn vẽ chữ "G" to tướng, đại diện cho Hermione, trông không khác gì một người ủng hộ nhiệt tình. Draco trừng mắt nhìn một cái mũ cắm đầy mấy là cờ nhỏ trong tay Harry, thấp giọng gào thét, "Lăn ra. Potter. Tao thề sẽ không đội cái quỷ này đâu."

Harry cười và chỉ về phía đám đông phía sau. Luna đang đội một cái mũ có hình con sư tử cái to tổ chảng trên đầu, nó không có bờm bồng bềnh như giống đực, con sư tử trụi lũi trông cứ ngu ngốc thế nào: "Cái này còn đỡ hơn cái kia nha Malfoy"

"Merlin. Cô gái ngốc nghếch của tao, cái tên Hufflepuff ngồi cạnh Luna lại để em ấy đi lung tung thế này à? Đưa Luna cái mũ này đi." Draco xoa mi tâm, cậu đau cả đầu với đám người này. Đợi đến khi Luna thay chiếc mũ xấu xí, đầy thách thức khiếu thẩm mĩ của một pháp sư thuần huyết, Draco mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bình tình nhìn xung quanh, đánh giá nhóm người ủng hộ của các ứng cử viên khác, cậu nhỏ giọng, ghé vào bên tai Harry bình luận.

"Kingsley dám dùng khẩu hiệu Make Magical World Great Again của tao? Tao có lẽ nên tìm lão ta đòi phí bản quyền, cái này là tao nghĩ ra."

"Một Slytherin mà lại dùng màu hồng nhạt làm màu chủ đạo cho hoạt động tranh cử? Buồn nôn."

"Chà, khẩu hiệu hay đây, 'Đả đảo chiến chanh' ... Chắc đã mất hết phiếu bầu từ các gia tộc thuần huyết rồi. "

Harry nghiêng đầu, chóp mũi lơ đãng cọ vào mái tóc mềm như bông của Draco, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng làm hắn chớp chớp mắt, khẽ đưa tay, tháo xuống dải ruy băng dính trên tóc "Nói nhỏ thôi, bên cạnh mày có nhiều người đang ủng hộ các ứng cử viên khác."

Draco hừ lạnh một tiếng. Có khoảng 1/5 số người đeo khăn quàng đỏ Hermione, không ít người vẫn còn mặc đồng phục học sinh, ít hơn nhiều so với màu xanh của Kingsley, thậm chí còn kém màu hồng phấn của Slytherin. Draco chú ý tới ánh đèn dần dần tối xuống, lười biếng, nhếch môi ngồi trở lại vị trí, "Tin tao đi, sau cuộc tranh luận này, bọn họ sẽ phải cam tâm tình nguyện đeo khăn quàng đỏ. "

Hiệu trưởng McGonagall bắt đầu khai mạc, khi công bố tranh luận bắt đầu, đã có một tràng pháo tay lớn.

Phần đầu tiên của cuộc tranh luận này được phân thành một cuộc tranh luận đôi, các đối thủ và các câu hỏi tranh luận được xác định bởi việc bốc thăm. Khi Kingsley rút ra câu hỏi : Làm thế nào để ứng phó với việc hợp tác giữa các quốc gia trong Thế giới phép thuật, Draco bĩu môi -- lão già may mắn, câu này không khó mấy. Khi Hermione rút ra vấn đề về bình đẳng giữa các sinh vật huyền bí, Draco cau mày ngồi thẳng người, sau khi cô rút tiếp, vị trí đối đầu là Slytherin nổi tiếng, sắc mặt của cậu liền tối sầm lại..

"Tao chưa bao giờ ghét vận may của mình đến vậy." Draco đau đầu nhắm mắt lại, "Hầy, rút ra một chủ đề mà tao không muốn nhất, chưa kể lại đối địch với kẻ mà tao chẳng muốn Hermione đụng trúng."

"Này, đừng lo, xem như là một cơ hội đi, chúng ta đã chuẩn bị kĩ càng rồi." Harry trấn an, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cậu-- không biết cái tên điên này đã học được cái thói quen này từ cái chỗ quỷ nào, nhưng hiện tại, Draco không có tâm trí để quan tâm chuyện này, cậu lo cho cho cuộc đối đầu sắp đến "Tin tưởng đi. Tin Hermione có thể ứng phó được."

"Các cuộc thăm dò của chúng ta đều cho thấy rằng hầu hết tất cả mọi người đều không muốn chấp nhận các sinh vật huyền bí nhận được các quyền lợi tương tự như pháp sư. Thật sự mà nói, không ai đủ ngu ngốc để từ bỏ các đặc quyền của chính mình." Draco rũ mắt xuống, nhìn khẩu hiệu trên chiếc khăn quàng cổ của mình, cái từ Together đang vặn vẹo cười nhạo cậu "Bây giờ tao kêu Hermione sửa gấp cái khẩu hiệu này, sau đó bỏ luôn cái bình đằng ngu xuẩn gì gì đó và gào lên phù thuỷ muôn năm, liệu có còn kịp để cứu vãn tình hình không ?"

Harry lại nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ hắn, "Đừng lo lắng, chúng ta có thể giải quyết hết thảy. Suỵt, vòng đầu tiên bắt đầu rồi."

Draco hoàn toàn không thể nghe thấy tất cả những gì các ứng cử viên khác đang nói trên sân khấu, cậu đứng ngồi không yên, sốt ruột hơn cả việc chờ kết quả thi N.E.W.Ts. Nhận thấy sự khó chịu của Draco, Harry đã mau chóng mua một gói kẹo và đồ ăn nhẹ từ những người bán hàng rong, hắn nhanh lẹ bóc giấy bạc trên thỏi chocolate và đưa nó đến môi cậu.

Draco hoàn toàn không nhận thấy hành động của Harry, cậu theo thói quen cắn chocolate trên môi. Đôi môi ấm áp chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo, nhiệt độ kì lạ này khiến cậu bất thình ngẩn người. Nhận ra những gì cậu đã làm, trên má liền như bị ai đốt cháy, còn kẻ ủ mưu Harry lại dường như không mấy quan tâm, hắn nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng của mình và tập trung vào cuộc tranh luận trên sân khấu.

Draco không thoải mái, chớp chớp mắt, cậu tính nói gì đó, nhưng Hermione nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu với Slytherin trong bộ tây trang màu hồng.

Hermione mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may vừa vặn, mái tóc dài màu nâu bồng bềnh xõa ngang sau đầu, trông tri thức và chuyên nghiệp. Nhưng Pansy - người thiết kế tạo hình cho cô, hiển nhiên sẽ không buông tha bất cứ ưu thế nào đặc biệt của nữ ứng cử viên, mái tóc kẹp một chiếc kẹp nạm kim cương, bông tai tinh xảo, còn có đôi môi đỏ mọng nhiệt liệt như lửa, làm cho người khác căn bản không có biện pháp bỏ qua vẻ đẹp sắc bén và mỹ lệ của Granger.

Biện luận bắt đầu.

Bắt đầu là Slytherin - hồng

"Đến tột cùng có ai thật sự nguyện ý sống cùng các sinh vật huyền bí không? Người sói, Nhân ngư, Nhân mã, có ai có thể đảm bảo, bọn họ sẽ không thừa dịp chúng ta ngủ say mà cắn đứt cổ họng?". Slytherin màu hồng kia lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt bóng nhẩy "Gia tinh giúp chúng ta quản lý Gringotts, gia tinh trong nhà thì phục vụ chúng ta. Còn Veela, ôi Veela.. bọn họ cho chúng ta rất nhiều lợi ích

Trong hội trường không ít nam nhân đã lớn tiếng cười chế nhạo..

"Trong hàng ngàn năm, bọn họ giống như công cụ của các pháp sư, và ai sẽ cung cấp các đặc quyền cho một loạt các công cụ? "

"Trên thực tế, nếu ngài có chút hiểu biết về các sinh vật huyền bí, thì ngài nên biết, bọn họ cũng có tư duy cùng tình cảm, đây không phải là bản chất của công cụ, chính vì vậy bọn họ không phải là công cụ phục vụ cho pháp sư. Chúng ta ít nhiều có sự bất đồng và khoảng cách với họ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể giao tiếp với họ. "

Hermione vững vàng, ngữ điệu chậm hơn một chút so với thói quen hằng ngày của cô -- vấn đề này quá mức mẫn cảm, nàng cần nhiều thời giờ để suy ngẫm kĩ lưỡng, để đảm bảo rằng mỗi câu nói của mình không có bất kỳ sơ suất nào.

"Thiếu sự tin tưởng và hiểu biết, sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu rắc rối và những tranh đấu không đáng có, chỉ cần nhìn một chút về Lịch sử, chúng ta sẽ hiểu tại sao. Chiến tranh Người sói lần thứ nhất vào năm 378, vụ thảm sát Nhân mã năm 666, năm 1212 các Gia tinh nhà bỏ trốn, năm 1444 thảm sát biển của Nhân ngư, Veela bạo loạn năm 1500, án kiện của các Gia tinh ở Gringotts năm 1750. Tất cả đều bắt nguồn từ sự bóc lột và cai trị tàn nhẫn của các pháp sư đối với bọn họ. "

"Các pháp sư kì thị sinh vật huyền bí, nhưng trên thực tế, đại đa số các sinh vật huyền bí đều cường đại hơn pháp sư. Tôi không chắc chắn rằng đến một ngày nào đó khi bọn họ không chịu nổi sự bức bách của các pháp sư, và đứng lên chống đối lại chúng ta, thì liệu các pháp sư có thể đối phó được với họ sao ?."

Hermione vô tình nhìn thấy mái đầu vàng nhạt của Draco đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đôi mắt cô dần dần tràn đầy sự bình tĩnh và tự tin --Trong thế giới phép thuật này, chàng trai luôn muốn theo đuổi các đặc quyền và tin chắc rằng phù thủy cao quý hơn tất cả mọi thứ đã và đang đứng về phía cô, thì Granger có gì mà phải sợ hãi.

"Nhân Mã đã giúp đỡ vô số học sinh bị lạc trong Rừng cấm, Nhân ngư đã cứu không ít thủy thủ rơi xuống biển. Khi chiến tranh nổ ra, Voldemort và phe hắc ám đã lôi kéo một nhóm người khổng lồ tham gia. Nhưng cũng có nhiều người khổng lồ chiến đấu hết mình cho phe sáng, chẳng hạn như Hagrid và anh trai Grawp. Chúng ta căm ghét Fenrir Greyback, gã người sói khét tiếng, một tên Tử Thần Thực Tử ghê tởm. Nhưng chúng ta cũng không thể quên Giáo sư Lupin, người đã đoạt huy chương vinh dự Merlin, và vợ ông, hai người đã chết một cách dũng cảm trong trận chiến vì hoà bình. Bị tất cả các pháp sư coi thường, Kreacher - một gia tinh già đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ và phá huỷ Trường sinh linh giá. Và cuối cùng, Dobby - một gia tinh đã dẫn dắt các gia tinh ở Hogwarts chiến đấu cùng Tử Thần Thực Tử. Dobby cũng đã hy sinh mạng sống của chính mình vì mạng sống của chúng tôi và vì hoà bình của chúng ta. Trong thực tế, họ dũng cảm hơn nhiều người trong chúng ta và yêu thế giới này hơn hết thảy. "

Hermione khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình, ánh mắt bi thương lại kiên định, "Bọn họ từng kề vai chiến đấu với chúng ta, cũng phải trả giá rất nhiều, nhưng đến ngày hôm nay khi chiến tranh rốt cục đã chấm dứt, chúng ta lại cố gắng khơi mào một cuộc chiến tranh mới? "

Trong thính phòng yên tĩnh vài giây, một giây sau bộc phát ra những tiếng vỗ tay vang dội như tiếng sấm.

Draco lười biếng vỗ tay, cậu nhếch môi. Mặc dù Draco luôn không thích những lời khoa trương về tình cảm và hòa bình, hào nhoáng nhưng vô dụng. Bất quá, Draco phải thừa nhận rằng quyền bình đẳng của các sinh vật huyền bí vốn là một vấn đề rắc rối và dễ gây tranh cãi. Quyền lợi của các pháp sư sẽ bị tổn hại, sau chiến tranh bọn họ không thể công khai bày tỏ sự phản đối của mình. Bài phát biểu của Hermione chỉ nói về tình yêu và lòng dũng cảm, may mắn hoàn toàn tránh được những xung đột về lợi ích.

Draco sẽ in bài phát biểu ngắn này của Hermione như một tờ rơi, sau đó rải khắp Thế giới phép thuật. Cậu luôn am hiểu những thứ này -- "bọn họ yêu thế giới phép thuật này hơn chúng ta". Ôi Merlin, cậu xúc động phát khóc này.

"Ồ, tất nhiên, tôi có thể hiểu được mong muốn bảo vệ các sinh vật huyền bí của cô Granger " Slytherin màu hồng kia lại lộ ra nụ cười xấu xa, "Dù sao, cô cũng là một phù thủy xuất thân từ một gia đình Muggle, đừng hiểu lầm, tôi không có thành kiến hay kì thị Muggle. Chỉ là so với chúng ta... cô có vẻ... đồng cảm hơn với sinh vật huyền bí....vì cô cũng giống..họ. "

" Thực ra, theo như tôi biết, có nhiều sinh vật huyền bí xem cô Granger đây là Themis của họ - một nữ thần có thể dẫn dắt họ ra khỏi bóng tối. Cô Granger đây có phải đã từng thực tập tại Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật huyền bí đúng không, nên có lẽ cô có rất nhiều mối quan hệ tốt với tất cả các loại sinh vật huyền bí. Tôi thậm chí còn nghe nói rằng các gia tinh ở Gringotts đã quyên góp không ít galleons. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ thỉnh thoảng tự hỏi liệu cô Granger sẽ đứng về phía các sinh vật huyền bí, pháp sư hay Muggles khi không may xảy ra xung đột."

Nụ cười của Draco biến mất trong tích tắc.

**

Trong giờ nghỉ giải lai, Draco bực bội rời khỏi hội trường ồn ào, đứng ở một góc nhỏ không ai chú ý, cậu dùng sức đạp vào tường, thở phì phò đầy tức giận, "Khốn nạn. Thằng khốn đó! Trong chốc nữa khi tiến hành đặt câu hỏi tự do, tao sẽ cho tên đó biết thế nào là tận cùng của tuyệt vọng. Đợi đấy, tao thề với cả cái dòng họ Malfoy, tao sẽ tìm cách bóp chết tên chết tiệt này."

Harry khoanh tay, bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh Draco, hắn phất phất tay, các dấu chân trên tường ngay lập tức biến mất toàn bộ, "Đừng nóng giận, ít nhất khảo sát kết quả ở hội trường cũng chiếm được kết quả, 70% đối 30%, chúng ta xem như thắng lớn rồi còn gì."

Sau khi trút giận, Draco bực bội sửa sang lại quần áo hỗn độn của mình, "Đó là vì nhóm người này căn bản không muốn để người khác biết bọn họ kỳ thị sinh vật huyền bí, một đám dối trá, lừa đảo, cho đến khi bầu cứ chính thức, bọn họ sẽ lật mặt sớm thôi."

"Đừng quên, mày cũng bầu cho Hermione." Harry nở nụ cười, "Nhưng mày lại không trả lương cho gia tinh nhà mày."

"Lần sau mày đến, có thể hỏi họ, được phục vụ gia đình tao là một vinh hạnh."

Draco nâng cằm lên, đôi mắt màu xanh xám tràn ngập sự kiêu ngạo khiến tim Harry loạn nhịp, "Đám phù thủy ngu xuẩn kia hy vọng sẽ nhận được đặc quyền từ sinh vật huyền bí, mà tao, tao chuẩn bị nhận được đặc quyền từ đám phù thủy này. Trên thực tế, tao căn bản không quan tâm đám sinh vật huyền bí này đang suy nghĩ cái gì, có được đối đãi công bằng hay không. Tao chỉ cần biết, chúng sùng bái dòng máu thuần huyết, đây là những gì chảy xuôi trong máu chúng."

Harry cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể cứu nổi mình rồi, cho dù đối phương có sắm vai đại phản diện, xấu xa trong Thế giới này, thì hắn vẫn cảm thấy đối phương đáng yêu muốn chết. Harry đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên tiếng bước chân tới gần khiến hắn ngậm miệng lại.

Slytherin mặc âu phục màu hồng vừa rồi, đi tới trước mặt bọn họ, đáy mắt ông xẹt qua một tia sáng khi nhìn thấy Malfoy, Potter biết, người này hẳn là đặc biệt tìm tới vì nhà Malfoy.

"Tôi không tin rằng ngài Malfoy đây cũng sẽ quan tâm đến buổi biện luận này."

Người đàn ông nhìn đã thấy ngán mỡ, mỉm cười mà đánh giá bọn họ --Draco vừa ra khỏi sảnh liền lau gấp chữ "G" trên mặt, còn đem khăn quàng cổ lung tung máng đại trên cổ Harry, trên thân cậu hoàn toàn không có thứ gì để biểu thị việc cậu sẽ ủng hộ ứng cử viên nào.

Ông cẩn thận quan sát Draco, người này trông vẻ cáu kỉnh và khó chịu, bên cạnh người này - Đấng Cứu Thế luôn theo sát, ông nhớ lại tin đồn.

Harry Potter vẫn luôn giám sát gia tộc Malfoy.

Ông ta gật đầu hài lòng, giọng điệu nhờn hơn, "Ngài biết đấy, có các ứng cử viên ưu tú hơn hẳn so với những ứng cử viên khác. Ngài Malfoy, ta đoán, ngài nhất định đang muốn mua con ngựa cuối cùng kia. Tại thời điểm này, ta có thể trợ giúp ngài "

Draco cười lạnh, chớp chớp mắt -- Cậu cảm thấy đoạn này có chút quen tai, giống như cậu đã từng vênh váo như vậy để trò chuyện với ai kia? Cậu trào phúng, nâng cằm lên, nhìn nam nhân trước mặt, hứng thú nhíu mày, "Ví dụ như? "

"Ví dụ như đuổi cái thể loại máu bùn muốn cướp đi quyền lợi của các pháp sư ra khỏi Bộ Pháp Thuật." Ánh mắt của ông như có ý đồ mà nhìn đến phía sau Draco, "Hoặc ví dụ như, giúp ngài tiêu diệt những con chuột nhỏ vướng bận đáng ghét phía sau, ta chính là chuyên gia diệt lũ găm nhấm bẩn thỉu này. "

Draco tự thừa nhận, sau khi trải qua một hồi chiến tranh hắc ám tuyệt vọng và mỏi mệt kia, sau đó lại tiếp tục trải qua mấy năm ẩn nhẫn, trốn mình; tính tình của cậu đã tốt hơn nhiều so với trước kia-- ít nhất, khi tên này nhằm vào xuất thân và gia thế để vô sỉ, hèn hạ công kích Hermione, Draco cũng chỉ tính toán, dùng phương thức văn minh của pháp sư để công kích lại ông ta ở phần hỏi đáp tự do.

Cậu thật sự không rõ, rõ ràng đối phương là một Slytherin, nhưng tại sao có thể giống một Gryffindor đến vậy, ông ta luôn có thể chính xác đạp trúng mấy cái vảy ngược của của cậu.

Draco híp mắt, nhìn nụ cười ghê tởm của ông ta, khóe môi cong lên, rồi một giây tiếp theo, cậu siết chặt nắm tay, hung hăng đập mạnh quai hàm mềm mại của người đàn ông.

"Máu bùn? Tao đã sớm quên từ này từ lâu, mày là một gã có gia phả ba đời tạp chủng mày có quyền gì công kích người khác? Mẹ nói, từ đời tổ phụ nhà mày, cũng có thói xem thường Muggle hả?"

Thừa dịp tên kia bị cậu đánh cho một quyền còn đương choáng ngợp, Draco tiếp tục vung nắm đấm đánh tới, "Nếu trong nhóm người của mày còn tên nào có đầu óc đủ bình thường, không bị mấy con yêu ma quỷ quái gì đó ăn mất thì làm ơn tìm hiểu lại cho kĩ hộ tao. Tìm hiểu kĩ lại xem ai đứng sau Granger. Mẹ nó, gia tinh, bớt nực cười. Mấy đống galleons đó thiếu điều muốn khắc cả tên Malfoy lên đó. Hiểu chưa.?"

"Chuyên gia diệt chuột? Cả thế giới này còn có ai không biết Cứu thế chủ - Harry Potter là của tao, mày muốn đụng tới nó, phải bước qua xác tao rõ chưa ?"

Draco lại dùng sức ném một quyền vào sống mũi tên kia -- lực đạo quá lớn, khiến cậu thiếu chút nữa bị quán tính làm ngã, Draco kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên người Harry xuống, quấn từng vòng quanh cổ mình, nâng cằm lên, "Đồ ngu xuẩn, không ai nói cho mày biết, trước khi tìm người liên minh, phải tìm hiểu lập trường của đối phương sao? "

"Nghe rõ đây, tao ủng hộ Hermione Granger, tao sẽ tìm cách đẩy Granger lên làm Bộ trưởng."

Nói xong hết thảy, Draco có chút mệt, tay chống gối, thở hổn hển. Cậu chán ghét liếc mắt nhìn tên ngu ngốc bị cậu đánh ngã xuống đất đang che mặt thống khổ rên rỉ. Draco quay đầu, nghiêng về phía Harry, "Obliviate hộ đi. "

Harry nhẹ nhàng mỉm cười, không để Draco kịp phản ứng lại, hắn duỗi dài cánh tay ôm chặt lấy thanh niên bạch kim trước mặt. Harry chôn đầu của mình trong mái tóc mềm mại của Draco, hương thơm ngọt ngào phảng phất khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng cũng khao khát được nhiều hơn thế này nữa.

"Potter?"

Draco không được tự nhiên giãy dụa một chút, nhưng đối phương ôm quá chặt, mà Draco vừa rồi lại vừa tẩn nhau tơi bởi nên đầu có chút choáng váng -- pháp sư luôn là sinh vật yếu ớt như vậy đấy, cuối cùng cậu dứt khoát buông bỏ chống cự, đem trọng lượng toàn thân dựa hẳn trên người đối phương, "Đừng lười biếng, mau làm đi, tao không muốn leo lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri ngày mai. "

"Người của mày sao?"

Draco nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu mình, cách tai cậu quá gần, hơi thở ấm áp thổi đến chóp tai khiến cậu chút nóng lên, "Mày đã trả lương cho tao hồi nào vậy? Ngay cả một cái khăn trà cũng không cho tao, trông tao còn thảm hơn mấy con gia tinh của mày. "

"Đấng Cứu Thế vĩ đại đang đòi tiền lương một Malfoy tội nghiệp, nghèo nàn sao?" Draco cảm thấy bất mãn, thọt mạnh vào eo thằng tóc đen, "Hồi mày cứu thế giới mày có đòi tiền lương không ?."

Potter cười, sự rung động nhẹ của lồng ngực làm hai má Draco đang vùi trước ngực hắn hơi nóng. Harry nắm lấy đầu ngón tay của Draco, những vết đỏ trên khớp ngón tay của Draco do đánh nhau, biến mất từng chút một. Cậu cảm thấy Harry dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc cậu, giống như một cún khổng lồ, tuyệt vọng làm nũng với chủ nhân, để thể hiện hết tất cả sự tin tưởng và yêu thương của con cún ấy.

Draco nhịn không được, duỗi dài cánh tay, lấy một tư thế có chút không được tự nhiên sờ sờ đầu, an ủi con cún lớn biết đi bằng hai chân - Potter.

Cứu thế chủ tóc đen lại xoa xoa đầu ngón tay cậu, giọng nói như nghẹn lại, "Vừa rồi mày ngầu lắm."

Chôn trong lòng ngực Harry, Draco chớp chớp mắt, cảm thấy thoả mãn mà gợi nâng khoé môi để lộ một nụ cười ngọt ngào và ngớ ngẩn trong bóng tối mà cậu không thể nhìn thấy.

Hết chương 11

Tranh cử được tổ chức 4 năm một lần. Tựa tựa như tranh cử Tổng thống Mỹ vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro