Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Không ai thích thứ Hai.

Ngay cả Draco - người luôn khiến Narcissa lo lắng vì sợ cậu sẽ kết hôn với công việc, cũng không ngoại lệ.

Bộ Pháp thuật đã thông qua đề xuất hợp pháp hoá trao đổi tiền tệ ở Thế giới phép thuật và tiền tệ của Muggle. Bây giờ đề án đã bước vào một thời gian dài bế tắc khác trong việc thỏa thuận về tỷ giá hối đoái (1) (tỷ giá trao đổi tiền tệ). Draco đã chiến đấu không ngừng giữa Gringotts và thị trường chợ đen, cậu muốn cố gắng hết sức giữ giá galleons, giảm hết mức độ thiệt hại galleons khi tiến hành đề xuất trên. May mắn thay, có khá ít pháp sư ở Bộ Pháp Thuật đã nghiên cứu qua kinh tế học và lịch sử tiền tệ, điều này mang lại cho Malfoy không ít lợi ích.

Trở thành nhà cung cấp dược liệu cố định cho bệnh viện danh tiếng nhất trong thế giới phép thuật - St.Mungo, phức tạp hơn nhiều so với những gì Malfoy nghĩ.

Lúc nào cũng có hàng nghìn con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào St.Mungo, muốn thu lợi từ nó cậu phải tốn hết mười vạn năng lượng, bởi việc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng không chỉ đến lợi nhuận cậu kiếm được mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh nhà Malfoy. Với mối liên hệ giữa Hermione và Ron, cậu thậm chí còn đến thăm Neville Longbottom.

Mặc dù cố tỏ ra khiêm tốn và lịch sự, nhưng vị giáo sư hiền lành với khuôn mặt tròn tròn vẫn đỏ bừng vì khiếp sợ khi nhìn thấy ngũ quan quen thuộc cùng làn da nhợt nhạt của Malfoy, như thể Longbottom đã nhìn thấy một hồn ma bước ra từ chính cơn ác mộng của cậu ta.

Draco bắt đầu cẩn thận nhớ lại, ngoài việc giành lấy quả cầu hồi năm nhất, thì có lẽ cậu thấy mình đâu có làm chuyện gì quá mức đến nỗi không thể tha thứ hay khiếp sợ đến như vậy.

Việc trở lại Hogwarts cùng Harry vào tuần trước đã được tờ báo của chính họ đăng tin trước, trước khi Nhật Báo Tiên Tri có cơ hội. Vẫn là các nội dung kích động cảm xúc, đề cao sự tận tâm và nụ cười hiền lành của Harry, điều này làm thổi bùng lại nhiệt huyết của những fan hâm mộ cuồng nhiệt ngài Cứu Thế.

Mà Draco tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào, cậu ranh mãnh ẩn mình trong góc không quá lộ liễu thể hiện sự tử tế của bản thân. Cộng với một số tin đồn từ phía học sinh, điều này cũng đủ để công chúng ấn tượng rằng "Malfoy có vẻ cũng không tệ".

Hai ngày sau khi Bộ tiến hành cuộc bỏ phiếu về chuyện bầu cử Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật mới, Draco - người đã đủ bận rộn, cuối cùng cũng nhận được một "bức thư an ủi". Cậu che miệng, ngáp một cái, chiếc đồng hồ ma thuật hình hoa hồng trên tay hết lần này đến lần khác đều kêu gào như một cái xác chết, nhắc nhở cậu chủ biết cậu chỉ ngủ được năm tiếng trong suốt mấy ngày cuối tuần.

Draco giận dữ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ tinh xảo và trang nhã. Caffeine đã phá hủy mớ dây thần kinh mỏng manh và căng thẳng của cậu. Draco buộc mình không được tháo ra mặc dù nó có kêu gào thảm thiết đi chăng nữa - đây là chiếc đồng hồ mà bà Narcisssa đã dặn cậu phải đeo, và nhiệm vụ chính của nó chỉ là nhắc nhở con trai bà không cần phải liều mạng làm việc mà phải biết giữ sức khoẻ.

Rồng đang mệt, chớ có quấy rầy.

Cũng không nên quấy rầy một con rồng buồn ngủ nhưng không ngủ được.

Tuy nhiên, luôn có mấy kẻ không biết sợ chết là gì !!

"Draco thân mến, có vẻ như mày đã tận hưởng cuối tuần ngọt ngào và nóng bỏng với 'cô người yêu' bé nhỏ tại phòng làm việc."

Draco bực bội, ngẩng đầu lên từ chồng hồ sơ, Blaise không biết đã đến khi nào, cậu ta đang khoanh tay dựa vào phía cửa và cẩn thận quan sát Draco, với một nụ cười đầy vẻ bởn cợt.

Draco không cần phải soi gương, cậu cũng thừa biết hình tượng lúc này của mình trông chả có miếng ưu nhã nào cả: Tóc tai rối bởi, áo sơmi đen nhăn nhúm, tuỳ tiện nhét vào thắt lưng xộc xệch, dù có chú 10 cái bùa mỹ dung thì cũng không thể vớt vát được vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt mới ngoài đôi mươi.

Cậu há miệng, mới phát hiện giọng nói bản thân khàn đặc "Câm miệng."

Blaise bị trạng thái của Draco làm cho hoảng sợ -- cho dù khi thi N.E.W.Ts, tình trạng của Draco cũng không có tệ như lúc này. Zabini đưa áo chùng của mình cho con gia tinh đang đợi bên cạnh, rồi ra lệnh cho nó pha liền một tách trà an thần cho Draco, sắn tay lên vào phụ và bảo thằng này đi ngủ ngay lập tức.

"Trà an thần? Không, tao cần cà phê."

Draco đang suy nghĩ, cậu không ngừng chọc đầu bút vào tờ giấy da, nhưng đôi mắt xam xám của cậu lộ ra sự đờ đẫn cùng mờ mịt. "Có lẽ tao nên đi tra tư liệu, xem thử có cái loại thuốc nào có thể khiến con người ta không cần ngủ trong một thời gian ngắn không ?. "

"Merlin, Draco đáng thương, mày đã bắt đầu mê sảng rồi."

Blaise thu hồi ý trêu đùa, nhìn xung quanh, chậm rãi nhíu mày, "Cái đuôi nhỏ của mày đâu? Nó dám để mày tàn tạ như vậy luôn hả ?"

Draco mê mang, ngẩng đầu, "Ai?"

Blaise cười lạnh, "Harry Potter."

"Cả tuần rồi tao cũng chả thấy nó." Nhắc tới Cứu thế chủ, trong giọng nói Draco mang theo chút uỷ khuất cùng bực bội mà chính cậu cũng không để ý thấy, "Chắc nó đã chán việc làm cái đuôi của tao rồi, dù sao tao cũng không trả cho nó xu nào. Nó muốn đi hẹn hò với con Chồn cái tóc đỏ của nó, nên hiển nhiên không rãnh phí thời gian để đi quản mấy cái âm mưu hiểm ác của Tử Thần Thực Tử nhỏ bé này."

Cho dù không có chú cấm ngôn, Draco cũng đã lâu không dùng những lời lẽ xúc phạm đó để gọi bầy sư tử. Điều kì lạ này làm Blaise ngẩn người. Mặc dù logic và ngữ pháp của Draco có chút lộn xộn vì buồn ngủ, Blaise vẫn có thể nhạy bén ngửi được một ít mùi "giấm chua" từ phía Draco : "Weasley? Không phải Potter chia tay với Weasley rồi sao?"

"Theo đuổi một lần nữa, có gì phức tạp đâu."

Draco cầm tách trà do gia tinh mang đến và uống một hơi vơi hết nửa tách. Malfoy luôn nhạy cảm với độc dược, nhưng cậu vờ như không để ý thấy mùi thuốc an thần trong tách. "Khi đến Hogwarts, nó tìm được tình yêu đích thực của đời nó, nên xách mông đi theo đuổi hạnh phúc."

Blaise đảo mắt, cậu ta đoán được Draco với Potter lại đang hiểu lầm nữa rồi. Sự chân thành của Cứu Thế Chủ đối với Draco còn dễ thấy hơn so với việc đoán số cup ngực của mấy em chân dài mặc bikini.

Nhưng Blaise cũng không đủ lòng tốt để "dạy" cho cậu nhỏ Malfoy ngốc nghếch, cứng đầu này hiểu rõ cảm xúc của chính nó ---- thành thật mà nói, mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ của hai người này, Zabini đều không khỏi buồn cười, lúc thì người này trốn người kia đuổi, xong lại người kia đuổi người còn lại trốn biệt tăm.

Cậu ta bước đến bên bàn Draco, cầm tập tài liệu của St.Mungo trên bàn lên, lật xem. "Mấy chuyện ở Bộ mày xử xong rồi, còn lại để tao làm cho. Cút đi ngủ ngay đi "

Vốn dĩ Draco đã muốn từ chối, nhưng có lẽ thứ thuốc an thần đó đang dần phát huy tác dụng. Hay có lẽ vì một Blaise Zabini luôn giễu cợt, cười đùa nay lộ ra khuôn mặt lo lắng khiến Malfoy hứng thú không thôi. Draco quyết định ỷ lại bạn thân lần duy nhất này thôi.

Cậu thả lỏng, lười biếng ngồi ở sofa, ngáp một cái dài : "Pansy đâu? Hôm nay chưa thấy ghé đến để đưa cho tao báo cáo doanh số bán hàng định kỳ của The Detective."

"Hiện chắc đang ở Bộ." Blaise liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ hoa hồng trên bàn "Nhưng tao đoán hôm nay mày không gặp được Pansy đâu. Gần đây, tối nào cũng đều đi ăn tối với tên người Pháp."

"Ai?"

"Lão Parkinson tìm cho lão đường lui." Cậu ta nói, giọng điệu rõ ràng rất chán ghét và gay gắt.

"À, tao có một cuộc hẹn với Hermione, tao sẽ cú mèo để nhờ cậu ta giúp tao mang tài liệu sang "

Draco đứng dậy xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, chuẩn bị chợp mắt một chút trước khi đi gặp Hermione.

Draco chậm rãi đi tới cửa, sau khi đẩy cửa, cậu ngoái lại nhìn Blaise -- người đã ngồi xuống và bắt đầu làm việc, do dự nghiêng đầu, hỏi.

"Mày đang suy tính chuyện gì, nói thẳng với tao đi."

Blaise không ngẩng đầu, "Mày không cần nói tao cũng có thể biết, không cần Chiết tâm trí thuật, tao cũng có thể dễ dàng đoán được mày, Draco."

"Mày xem thường tao, tao học Bế quan bí thuật không tồi đâu" Draco phản bác nói, "Tao còn có thể làm gián điệp!"

Draco bảo gia tinh chuẩn bị cà phê cùng trà bánh cho Blaise, sau đó giả vờ lơ đãng khen ngợi, "Mày biết không, đôi khi tao cảm thấy, sự dũng cảm của Gryffindor rất đáng trân trọng "

"Thế tao cũng phải nhắc nhở mày, dũng cảm không phải là hành động lỗ mãng, không màng đến hậu quả để thoả mãn mục đích bản thân."

Draco đỏ bừng vì xấu hổ, má ửng lên, "Im đi!"

"Draco, tao rất cảm ơn lòng tốt của mày. Nhưng chuyện này để tao tự xử lý, không cần lo lắng."

Blaise dừng đầu bút, nhìn lên Draco đứng ở phía cửa, cậu ta không thể nhìn rõ nét mặt của bạn thân trong góc khuất ánh sáng, nhưng Blaise biết Draco đang bày tỏ sự quan tâm chân thành và nhẹ nhàng nhất với chuyện của Blaise và Pansy theo cách riêng của Malfoy - một cách vụng về và khó hiểu.

Cậu ta thở dài, cuối cùng thất bại mà nhún vai.

"Được rồi, Draco, chuyện này tao sẽ cùng Pansy xử lý."

**

Đây là lần đầu tiên Hermione chính thức đến thăm Thái Ấp Malfoy

Cái khoá cảng trên thư mời đã cho phép cô di chuyển đến cánh cửa sắt đen chạm khắc khổng lồ này. Ngay khi cô vừa đứng vững, một cỗ xe lộng lẫy được kéo bởi ba con kỳ lân ngây thơ từ từ đến gần vị trí cô.

Cô thề rằng, ở Bộ không có bất kì quy định nào cho phép tư nhân nuôi kỳ lân, nhưng Hermione nghĩ, nhà Malfoys luôn có rất nhiều lý do để đạt được mong muốn của họ, chẳng hạn như những con kỳ lân này rất thích khung cảnh xung quanh Thái Ấp của bọn họ nên đã tự nguyện ở đây và dạo quanh thưởng thức phong cảnh.

Cô ngồi thấp thỏm hết mười phút trong cỗ xe xa hoa này, thậm chí Hermione không còn tâm trạng nào để chiêm ngưỡng cảnh quan đẹp đẽ và độc đáo bên ngoài cửa sổ -- để loài sinh vật thuần khiết này kéo xe cho mình, Hermione cảm thấy đây chính là một loại tội ác.

Là một phù thủy, nhưng cô chỉ có thể đến được toà nhà chính thông qua cỗ xe này, thoạt nhiên nghe có vẻ hơi ngu ngốc, đây là vì nhà Malfoy vẫn luôn muốn thể hiện sự giàu có của họ với toàn bộ thế giới phép thuật. Đây là một hành vi có cơ sở, bởi tâm lý nhà họ chính là làm thế nào để phô trương hết sự lộng lẫy, xa hoa thay vì nghĩ đến ý nghĩa thực tế của việc di chuyển, đó cũng là lý do vì sao cả nhà Malfoy được ví như khổng tước.

Khi cô bước ra khỏi cỗ xe, một con gia tinh đã đợi sẵn trước đó, nó nói với cô rằng Thiếu gia Malfoy vừa mới thức dậy, nên cô có thể chờ cậu chủ nhà họ một chút.

Mặc dù luôn ủng hộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia tinh, nhưng đôi mắt tròn xoe đầy hưng phấn của con gia tinh đội chiếc khăn trà tinh xảo khiến cô cho rằng việc phục vụ nhà Malfoy cả đời có thể là mong ước lớn nhất của chúng.

Hermione không biết phải cảm ơn Merlin như thế nào, khi cô nàng may mắn được Draco chọn làm đối tác chính trị và sau đó là bạn. Bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau theo hướng tích cực. Trong khi Draco bắt đầu hiểu Muggles và hỗn huyết, cô cũng đã hiểu thêm về những pháp sư thuần huyết này hơn, để nhìn lại thế giới phép thuật theo nhiều khía cạnh hơn, không thiên vị, không thành kiến.

Khi nàng đang tính lên lầu, thì gặp ông Lucius mới trở về từ một bữa tiệc từ thiện.

Khuôn mặt thoải mái của Lucius trở nên hơi khó coi trong giây lát khi ông nhìn thấy cô. Nhưng điều làm Hermione ngạc nhiên nhất, chính là khi cô nghĩ ông Malfoy kiêu căng và ngạo mạn sẽ nói những lời mỉa mai, xúc phạm cô, thì ông chỉ giật nhẹ khóe môi và nở một nụ cười lịch sự.

"Chào buổi chiều, tiểu thư Granger."

Lucius đang cố gắng đóng vai một người chủ nhà nồng nhiệt chào đón bạn bè của con trai đến thăm. Nhưng nụ cười cùng khuôn mặt gượng gạo của ông rất dễ khiến người khác bật cười. "Có cừu non cho bữa tối hôm nay, có lẽ cô không ngại ở lại và thưởng thức nó cùng nhà ta chứ? "

Hermione hoảng hốt, gật đầu.

Khi cô được gia tinh dẫn đến phòng trà, Draco đã ngồi đó, đang thơ thẩn ném những viên đường vào chiếc tách trà nhỏ tinh xảo. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tinh thần cậu phấn chấn hơn, thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu be phẳng phiu, mái tóc dài chấm lưng không vuốt keo buông nhẹ trên vai, trông có vẻ lười biếng lại nhẹ nhàng.

Ngồi bên cạnh là Blaise. Như một kẻ không có xương chống đỡ, cậu ta ưỡn lưng dựa vào sofa, trong tay cầm một bản báo cáo, chăm chú xem nó.

Nhận thấy cô nàng đã đến, hai Slytherin cùng nhau ngẩng đầu lên và nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hermione ngồi xuống đối diện Draco, cô nàng lấy ra một đống tài liệu dày cộm từ túi xách của mình và đem nó đẩy đến trước mặt Draco. Cô thuận tay vớ lấy tách trà hoa anh đào mà Draco vừa mới chuẩn bị "Harry về sớm vậy sao?"

"Phụt."

Blaise - kẻ ẩn mình sau bảng báo cáo, không nhịn được cười thành tiếng

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bất mãn của Draco, Hermione sửng sốt, chợt nhận ra mọi chuyện có lẽ không được suôn sẻ, "Chờ đã ... hai người lại cãi nhau? Tuần trước không phải vừa cùng nhau trở lại Hogwarts sao?"

Draco hắng giọng, khó chịu nhấp một ngụm trà trong tách. "Xin hãy chú ý đến cách diễn đạt của cô, tiểu thư Granger. Tôi là một người khoan dung và lịch thiệp, nên tôi sẽ không có "LẠI" cãi nhau với ngài Potter."

"Vâng." Hermione nhún vai, "Thế Harry ở đâu rồi?"

"Mắc gì hỏi tôi?" Draco nhíu mày, gần như hét lên, "Má nó. Tao đâu phải bảo mẫu của thằng đó, thế quái nào biết nó ở đâu được ?!"

Hermione và Blaise im lặng nhìn nhau.

Hai tên phiền toái này lại giận dỗi -- Đôi mắt nâu sáng ngời của Hermione đã nói như thế

Tôi cá rằng đó là lỗi của Draco -- Đôi mắt đen dài và hẹp của Blaise chậm rãi bổ sung.

Ánh mắt của hai người bạn khiến Draco càng cảm thấy bất mãn.

Draco cong ngón giữa, gõ vào mặt bàn để cố gắng thu hút sự chú ý của hai người, giọng nói bất giác mang theo một chút bất bình cùng uỷ khuất. Thứ cảm xúc mãnh liệt này khiến Draco buộc miệng thốt ra mấy lời không suy nghĩ, "Đừng suy đoán nữa! Tao không làm gì sai! Thằng đó trốn tao, tao không có lôi tên nó vào danh sách đen."

Hai người đột ngột gật đầu.

Nhận ra những gì cậu đã nói, Draco gần như tặc lưỡi, không nói nên lời, thật mất mặt.

Draco khoanh tay, một cách phòng thủ bản thân, nhìn chằm chằm vào hai người bạn, dưới ánh mắt tò mò của họ, cậu bế tắc, cuối cùng cũng phải thành thật thừa nhận: "Được rồi. "

Hermione luôn rất ít quan tâm đến những vụ bê bối về đời tư như vậy, nhưng lần này cô không thể không cảm thấy tò mò - là một người bạn lâu năm của Harry, cô nhìn ra được sự chân thành cùng nhiệt tình vô hạn của Harry dành cho Draco, chính vì vậy cô không thể đoán được bất kì lý do nào khiến Harry đột nhiên chủ động hắt hủi Draco như vậy "Thế lý do là gì?"

"Nó phát hiện nó còn thích Weasley."

Những lát chanh mới được thêm vào trong trà làm cho giọng điệu của Draco có chút chua chát "Cho dù là Cứu Thế Chủ nổi tiếng cũng cần thời gian để theo đuổi một ngôi sao Quidditch."

Blaise dùng hết ý chí và kiềm chế để không bật cười ra tiếng nữa. Cậu ta dù sao vẫn đang còn ở địa bàn nhà Malfoy, tất nhiên vẫn sợ Draco ám sát "Sao mày khẳng định như vậy, nó có chính miệng nói với mày là nó còn thích Weasley?"

"Ừ. Gần như vậy."

Draco một tay chống cằm, tay còn lại lại bỏ thêm hai viên đường, lơ đễnh khuấy, "Có lẽ không bao lâu nữa Nhật Báo Tiên Tri sẽ đăng tin về cái này. The Detective tất nhiên sẽ không đăng ba cái tầm phào này."

"Tình yêu chân chính của Cứu Thế Chủ không phải là chuyện tầm phào. Điều này có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị của thế giới phép thuật! "Blaise thở dài, làm ra vẻ mặt nghiêm túc," Mày có thể viết một bài bình luận xã hội để phân tích tầm ảnh hưởng về cuộc hôn nhân của Cứu Thế Chủ cùng Weasley và việc mở rộng thế lực ở Bộ Pháp Thuật. "

Khác hẳn với trạng thái phấn khích ngày thường khi nhắc đến các câu chuyện phiếm của Harry, Draco có vẻ không hứng thú lắm, "Kết hôn đi rồi hẳn tính. "

Hermione cau mày -- cô nàng đã quá bận rộn với những việc liên quan đến bầu cử nên đã không gặp Harry trong nhiều tuần. Chỉ có Draco hầu như đi với Harry mỗi ngày, hiển nhiên Draco sẽ biết tin về Harry nhiều hơn so với một cô bạn chỉ biết gửi cú.

Ngay cả khi Harry là người bạn thân nhất của Hermione, cô vẫn không đồng tình với điều đó, "Quay lại với Ginny? Mấy tên con trai đều tuỳ tiện như vậy trong chuyện tình cảm sao? Lúc chia tay, Harry còn kiên quyết không níu kéo, bây giờ thì đòi quay lại với Ginny ? "

"Không phải, đàn ông chúng tôi không tuỳ tiện như vậy." Draco nhỏ giọng phản bác, "Nếu tôi thích một người, đừng nói là một tên Tầm thủ, cho dù có là Krum đi chăng nữa, cũng không có cơ hội cướp cô ta khỏi tay tôi."

"Tao thì không tin mày đánh bại được Krum, nhưng tao rất thích dũng khí của mày Draco." Blaise nhướng mày, chế nhạo, cậu ta đánh vào bả vai Draco, "Còn có người mù quáng vậy sao?"

"Ôi Zabini, bạn thân nhất của Pansy, tao quên mất mày."

Hermione cầm tách trà, nghiến răng nghiến lợi khi nghe đến bai chữ "bạn thân nhất". Cô nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Blaise khiến cậu ta vô thức ngồi thẳng dậy, cô hài lòng gật đầu, "Tôi vẫn luôn hứng thú... chuyện tình cảm của các cậu. Nếu hiện tại không bận, cậu có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì không ?"

Draco lười biếng dựa vào tay vịn sofa, cười ha hả.

**

Dự thảo bầu cử được thông qua hai ngày sau đó. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tiếp theo sẽ không còn được bổ nhiệm bởi Hội Phượng Hoàng. Ngoại trừ Kingsley, mọi bộ phận khác nhau của Bộ sẽ giới thiệu một ứng cử viên để tranh cử cho vị trí này. Sau hơn mười tháng triển khai, cuối cùng số phiếu của Bộ Pháp Thuật và Wizengamot chỉ chiếm một phần số phiếu bầu, hầu hết đều được trưng cầu ý kiến của dân chúng để tiến hành chọn ra vị trí này.

Draco đã nghiên cứu dữ liệu bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trong hơn hai thập kỷ qua. Ngoài các cuộc tranh luận chính trị, cậu còn được truyền cảm hứng bởi các hoạt động "ngoài luồng" -- nếu không có các điều lệ giám sát, Malfoy thậm chí còn muốn mở bung kho galleons của mình, nhằm suy ngẫm đến việc dùng galleons đổi lấy phiếu bầu

Blaise đã giao một phần công việc kinh doanh của mình cho một người anh họ, người đã thực hiện một lời thề bất khả bội, nên họ không cần phải lo lắng. Thay vào đó, Blaise hỗ trợ Draco, tập trung phần lớn sức lực của mình vào cuộc bầu cử. Ron cũng tạm thời giao Tiệm giỡn cho bạn bè, cố gắng hết sức mình cho sự nghiệp của bạn gái.

Làm cho Draco kinh ngạc chính là mối quan hệ của Ron và Blaise ngày càng trở nên thân thiết nhờ Cờ phù thuỷ. Hai vị cao thủ bất bại này cuối cùng cũng đã tìm được đối thủ định mệnh của mình và bắt đầu thử thách lẫn nhau.

Khi Ron than phiền về người bạn tốt nhất của cậu ta - Harry - người căn bản không hiểu thế nào là Cờ phù thuỷ, điều này làm Ron cảm thấy vô cùng cô đơn. Phía bên kia Blaise lại có vẻ đồng cảm và bắt đầu than thở về lối chơi dỡ tệ của Draco. Làm Draco ngồi không xa bọn họ, nghiến răng nghiến lợi muốn rút đũa phép nguyền rủa hai tên này.

Và điều Draco không ngờ đến chính là Pansy - người gần đây đã bận rộn đến mức không gặp được ai, lại đến gửi cậu thiếp mời ăn tối.

Trong vài năm trở lại đây, thế giới phép thuật bỗng nhiên bị ám ảnh bởi những tòa nhà chọc trời. So với những tòa nhà cũ kỹ và đổ nát, những tòa nhà mang đậm hơi thở hiện đại, những toà cao ốc chọc trời lại càng thêm hấp dẫn phù thuỷ. Tuy nhiên, do quy định về xây dựng của Bộ Pháp Thuật, chỉ có một số tòa nhà chọc trời được xây dựng trong thế giới phép thuật Anh.

Một nhà hàng xoay sang trọng, toạ lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng tên "BABEL", nơi này nhanh chóng trở thành vị trí đắt địa cho các dịp hẹn hò của toàn bộ thế giới phép thuật. Không chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao cùng cảnh đêm thơ mộng, mà chất lượng thực phẩm ở đây cũng không tồi.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Draco đi qua những bông hoa hồng đặc biệt và nhìn thấy Pansy đang ngồi ở bàn bên ngoài, bên cạnh cô là một cô gái với mái tóc vàng xa lạ.

Cậu thực sự muốn xoay người rời đi ngay, nhưng lại bị Pansy phát hiện, cô nàng không ngừng hướng cậu vẫy tay, thậm chí còn hô to "Draco, bên này."

Cậu không thể làm gì ngoài bất lực mỉm cười, và tiến lại.

Khi người phục vụ kéo ghế cho Draco, cậu ngồi xuống bên cạnh hai người phụ nữ mặc váy dạ hội hở vai, và ân cần, lịch thiệp phóng ra hai bùa giữ ấm. Hoa hồng và nến thơm trên bàn ăn khiến Draco ê ẩm, có chút chán ghét nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn"

"Không sao."

Cô gái tóc vàng ngồi cạnh Pansy rụt rè nói. Ánh đỏ mờ nhạt trên khuôn mặt khiến cô trông thanh tú và đáng yêu như một bông hồng phủ đầy sương. "Là do chúng tôi tới hơi sớm."

Draco bất ngờ chớp mắt.

Dù là Hermione hay Pansy, họ đều là những người phụ nữ kiên định và độc lập, thậm chí đôi khi còn cứng rắn hơn hầu hết các chàng trai. Draco đã lâu không tiếp xúc qua những tiểu thư yếu mềm, trông ngây thơ như thế này. Cậu hạ giọng, "Pansy không nói trước với tôi rằng hôm nay tôi có cơ hội được ăn tối với vị tiểu thư xinh đẹp như thế này. Nếu tôi biết điều đó sớm hơn, có lẽ tôi sẽ không thể chờ được mà đến đây từ ban chiều."

Cậu làm ra vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng phóng ra lời ngon tiếng ngọt làm Pansy cười lạnh, nhưng cô cũng không làm gì ngoài tận tình giới thiệu, "Đây là Astoria, Em gái của Daphne. Astoria, đây là Draco Malfoy......"

"Tôi biết anh - huynh trưởng."

Astoria gật gật, e dè cúi đầu, chớp chớp mi, ánh mắt cúi xuống chiếc khăn ăn thêu hoa hồng trước mặt. "Lúc còn ở Hogwarts ... tôi đã nghe qua rất nhiều chuyện nổi tiếng của huynh trưởng"

Draco cơ hồ muốn cười ra tiếng -- cậu đặc biệt tò mò, mấy chuyện xưa ở Hogwarts lưu truyền về Draco là gì ? Là tên kiêu ngạo, xấu tình ỷ nhà quyền thế mà không ngừng bắt nạt bạn bè, bắt nạt Cứu Thế Chủ hiền lành, tội nghiệp, hay chuyện huynh trưởng Slytherin nhát gan núp trốn chờ chiến tranh kết thúc.

Khi cô gái tóc vàng rời khỏi bàn một lát trước bữa ăn, nụ cười tươi của quý ông Draco biến mất trong tích tắc, khuôn mặt đanh lại, sương giá dần phủ kín đôi mắt lam xám. "Pansy thân yêu, mày cũng lão người Pháp hẹn hò vui vẻ quá nên giờ tính lôi cả tao? Mày có thử suy nghĩ trước khi làm một việc bất lịch sự như thế này không? "

"Đừng giận tao, Draco."

Pansy uể oải uốn xoăn đuôi tóc, cô nhấp một ngụm nước chanh trong ly, thoải mái trả lời "Tao không rãnh quan tâm chuyện mày đâu Draco. Dì Narcissa mỗi lần gặp tao đều hối thúc tao, nếu không vì mẹ mày, tao cũng không hơi đâu quản chuyện của mày. "

"Mẹ tao?"

"Tại bữa tiệc Giáng sinh vừa rồi, mẹ mày đã nói chuyện riêng với tao cả một buổi, bà ấy đã nói rất nhiều điều. Dì Narcissa thực sự lo cho mày, mày có biết không? Cả nhà Malfoy có mình mày, mà mày lại không có bất kì mục tiêu nào cho thế hệ thuần huyết tiếp theo."

"Không phải chỉ mình tao là con một trong gia tộc thuần huyết." Draco cảm thấy có chút bực bội, "Nhà Zabini, cũng có mình thằng Blaise chứ mấy?"

"Vâng, đúng. Nhưng Blaise thì tự do và không bị quản thúc."

Pansy cười lạnh, đôi mắt được trang điểm cẩn thận liếc xéo Draco, "Mày với Blaise đúng là đôi bạn cùng tiến."

Draco nhướng mày, Pansy đột nhiên bùng nổ cơn giận làm cậu không biết làm gì ngoài nhún vai, ngậm miệng lại -- Pansy đang giận chó đánh mèo.

Nhưng không đợi Draco hỏi kỹ càng hơn, Astoria đã quay lại sau bụi hoa hồng. Pansy cảnh cáo nhìn cậu và nhỏ giọng đe dọa, "Tao biết mày đã có người trong lòng Draco. Nhưng mày làm ơn đừng phá hỏng buổi gặp mặt này, chỉ cần hôm nay thành công thì nhiệm vụ của tao với dì Narcissa sẽ hoàn thành."

Draco mờ mịt, chớp chớp mắt -- cậu có người trong lòng khi nào, là ai mà chính cậu còn không biết ???

Khi Astoria ngồi xuống, Pansy lại rời khỏi bàn với lý do ngớ ngẩn "Tôi chợt nhớ ra có việc phải làm, hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Em cứ tự nhiên Astoria ". Nhìn cô gái đang đỏ mặt, cúi gằm, Draco ân cần đưa danh sách rượu cho cô chọn mặc dù cậu có chút phiền chán, nhưng cư xử lịch thiệp chính là thứ đã ăn vào máu "Vì Pansy trả tiền, nên chúng ta có thể chọn bất cứ thứ gì. Em có đề xuất nào không ?."

Công bằng mà nói, Astoria là một cô gái ngoan, mảnh mai, thanh tú, khuôn mặt khả ái, không giống như người chị hư hỏng và kiêu ngạo, cô ấy mềm yếu như một con thỏ con.

Huống chi, họ của cô còn là Greengrass, một trong các gia tộc thuần huyết lâu đời và có danh tiếng.

Nếu cần một người thừa kế, cô gái trước mặt cậu chính là một người hoàn hảo cho vị trí mà mẹ cậu đang cần

Nhưng cậu lại không thể bỏ qua nội tâm như một con rồng đang phát giận, không ngừng phun lửa phì phò --- Draco thậm chí còn không biết tại sao nó lại tức giận như vậy. Đây không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất từ trước đến nay sao, là một người vô cùng phù hợp với Malfoy. Mọi lý do đang kêu gào trong não cậu, chúng muốn cậu nắm bắt cơ hội này. Cô gái nhỏ này dường như đã mang đến một ấn tượng tốt cho Draco. Cậu nhẹ nhàng hơn, nở nụ cười ngọt ngào, chủ động bắt chuyện nhiều hơn. Và cần mẫn hơn ...

Nhưng tất cả biến mất, chỉ ngay sau đó, lạnh lùng cùng hung hãn chiếm hết đôi mắt lam xám của cậu.-- Cứu Thế Chủ đã trốn cậu cả một tuần đang cùng Weasley bé bỏng khoác tay trìu mến, mỉm cười băng qua bụi hồng. Cặp đôi thế kỷ của cả thế giới phép thuật đang đi dạo dưới những vì sao, oa, mẹ nó thật thâm tình và cảm động lòng người

Harry hiển nhiên đã thấy được Draco, nơi đây không lớn, bàn đến đều phải đặt, nên tất nhiên không có chuyện không thể nhìn thấy, chẳng qua thằng ấy vờ như không nhìn thấy Draco thôi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến hắn vui sướng xen lẫn ngại ngùng, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến cô gái tóc vàng đang ngồi đối diện cậu thanh niên tóc vàng quen thuộc, phút chốc khuôn mặt Harry tối sầm lại.

Nhà hàng lãng mạn nhất, cặp đôi hoàn hảo nhất, tình yêu cổ tích nhất.

Harry vẫn luôn biết, với tư cách là một Thần Sáng đang thực hiện nhiệm vụ giám sát, thì Draco là đối tượng duy nhất mà hắn đã bao dung hết cỡ.

Harry không biết, hắn không biết Malfoy lại có thể ngọt ngào như vậy.

Ginny dường như cũng nhận ra Harry có gì đó không ổn, luồng năng lượng ma thuật cường đại vô tình phóng ra từ thân hình cao lớn của Harry khiến cô có chút ớn lạnh. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. "Có chuyện gì vậy, Harrry?"

Trước khi Harry có thể trả lời cô. Draco đang ngồi phía bên kia, đột nhiên ném khăn ăn xuống bàn một cách thô bạo, cậu đứng thẳng dậy bước nhanh về phía hai người

Đang cẩn thận thái miếng bít tết, Astoria giật mình vì hành động bất ngờ của Draco. Cô choáng váng, chỉ có thể buông vội dao nĩa và loạng choạng đi theo cậu.

"Anh...."

Draco đứng trước mặt họ, liếc nhìn cánh tay Ginny đang trìu mến ôm cứng cánh tay Harry, cậu cong môi khiêu khích, giọng nói sắc lạnh: "Wow. Wow. Đây không phải là Cứu Thế Chủ vĩ đại sao? "

Harry mím môi, đôi mắt màu lục bảo nhìn chăm chăm Draco

Ngân hà lộng lẫy, mùi hoa thơm ngào ngạt.

Nhưng không khí lại trầm mặc, khó chịu.

Ánh mắt Ginny lặng lẽ nhìn qua Harry sau đó nhìn qua Draco. Cô cũng nhìn thấy Astoria đang đi theo sau Draco -- cô biết cô bé đó, đây chính là cô bé "Công chúa băng" nổi tiếng của Slytherin, vẻ đẹp của cô nàng đã khiến không biết bao con sư tử mê đắm, tự nguyện dâng hiến trái tim cho cô.

Giờ đây, cô bé này lại nhút nhát đi theo sau Malfoy, nhìn trông có chút rụt rè, đáng thương.

Nghĩ đến chuyện Harry đã nói với chính cô trước đó: "Hình như anh đã thích một người không nên thích". Cô còn nhớ đến vẻ đau khổ và chật vật trên khuôn mặt điển trai luôn vui vẻ và không chút sợ hãi nào của Harry, Ginny nhìn sang Malfoy lại nhìn sang cô gái tóc vàng, có chút khó chịu, muốn khiến trách. "Đã lâu không gặp anh, Malfoy."

Đôi mắt của phù thủy tóc đỏ khiến Draco càng thêm bất mãn.

Người phụ nữ này đang nổi điên vì điều gì vậy! Cô ta nổi điên vì cậu đã chiếm vị trí hẹn hò tốt nhất của cô cùng Cứu Thế Chủ vĩ đại? Nếu không có Potter, Weasley thậm chí còn không thể đặt chân vào nhà hàng này --- mấy lời này rõ ràng là thiên vị Harry, bởi thực tế, Ginny chính là người chiêu đãi Harry hôm nay, cô muốn ăn mừng việc cô trở thành cái tên trong đội được tìm kiếm nhiều nhất gần đây.

Draco hiếm khi xé rách chiếc mặt nạ quý ông của chính mình, toàn thân sắc lạnh, giọng nói đầy cay nghiệt "Tôi không nói chuyện với cô, cô Weasley."

"Malfoy!"

Harry cau mày, thấp giọng hét lên tên cậu, giọng điệu quen thuộc và xa lạ. Draco suýt chút nữa đã quên, đã từng có một Harry Potter gọi cậu như vậy, trong lòng tràn ngập tức giận, khó chịu, chán ghét, toàn thân tức tối đến phát run.

Cứu Thế Chủ tóc đen vô thức đứng chắn trước mặt Ginny, như thể đang bảo vệ cô phù thuỷ tóc đỏ khỏi những đòn tấn công của Draco, "Mày say rồi."

Draco gần như bật cười.

"Chà, mày không muốn nói chuyện với tao. Tốt thôi, tao cũng không đặc biệt đến đây vì mày." Đứng sau sự che chắn của Harry, Ginny nhún vai thờ ơ, nhưng trong mắt Draco điều này chính là một biểu hiện khiêu khích rõ ràng. -- Nhìn xem, tự xưng là bạn tốt của Harry, nhưng Harry lại cùng mày cãi nhau vì con bạn gái cũ của hắn. Đúng là nực cười.

Hoàn toàn không nhận thấy sự ghen ghét cùng cay nghiệt của Draco, Ginny cáu kỉnh nắm lấy mái tóc đỏ bồng bềnh như mây của cô, "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Sau khi kết thúc huấn luyện tôi chỉ ăn đúng một thỏi chocolate, đói chết mất. Tôi đã chờ bít tết ở đây cả ngày hôm nay rồi! "

Harry khẽ thở dài, lúc này hắn không muốn ngồi xuống chút nào, Harry chỉ muốn rút đũa phép, túm cái tên khốn tóc vàng này cùng hắn độn thổ đi nơi khác để hỏi chuyện. -- Merlin, thương xót Harry. Hắn không muốn nhìn thấy chàng trai mà hắn đã ân cần, lưu luyến trong chiếc gương nguyện ước đang hẹn hò với một cô tiểu thư tóc vàng nào đó đâu.

Harry thà lên kế hoạch thứ 100 để giết Voldemort còn hơn.

Có vẻ như Harry không phải là người duy nhất không muốn ngồi xuống bàn ăn và tận hưởng bầu trời đầy sao thơ mộng cùng những món ăn ngon ở đây

Draco giơ cánh tay lên, vội vã nhưng cũng cố tỉ mỉ cài lại các nút trên chiếc áo khoác. "Tôi sẽ không làm phiền buổi hẹn hò quý giá của ngài Cứu Thế Chủ vĩ đại. Chúc ngài cùng tiểu thư Weasley đây có một đêm hạnh phúc"

Đôi mắt lạnh băng, biểu tình hung hăng, hoàn toàn không liên quan gì đến mớ câu chúc lịch thiệp của Draco.

Không để ý đến biểu hiện của Harry, Draco quay đầu lại và nở một nụ cười hối lỗi với Astoria - người đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc, cậu xin lỗi cô gái tóc vàng, sau đó rút đũa phép, vội vã biến mất ngay lập tức.

Draco làm hỏng cuộc hẹn mà Pansy đã sắp xếp cho cậu

Thì sao?

Khi cậu phát hiện lý do của việc thằng này không đến thực hiện nhiệm vụ giám sát của hắn cả một tuần lễ, là bởi vì Ginny, Draco đã khó chịu kinh khủng. Muốn hàn gắn mối quan hệ với Weasley sao ? Điều này lại một lần nữa trở thành chủ để bàn tán say sưa ở Thế giới phép thuật. Draco bức bối, cậu chỉ muốn rút đũa phép, ngay lập tức cho chính mình một cái Obliviate, sau đó đem mấy thứ liên quan đến tên khốn Cứu Thế Chủ này cút ra khỏi đầu.

Draco cũng muốn trở lại Hogwarts, cậu muốn phá nát tấm gương vớ vẩn đó, ước nguyện sâu trong trái tim sao, gạt người. Tấm gương này thật sự đã hỏng bét rồi khi phản chiếu rằng Harry chính là bạn đời của cậu.

**

Ngày hôm sau, Draco nhận được hơn mười phong thư sấm từ Pansy.

Cô phù thủy thông minh đó không biết đã sử dụng phép thuật gì, nhưng trước khi cậu có thể mở nó ra, mười phong thư bay lên, tạo thành một vòng tròn xung quanh cậu, sau đó đồng loạt mở ra, và giải phóng thứ âm thanh đáng sợ ấy.

Cảm tạ gia tinh, họ đã xuất hiện kịp thời để giúp cậu chủ đáng thương của bọn họ giải quyết rắc rối này, thần kinh vốn dĩ yếu ớt của cậu đã bị chuyện này hành hạ đến phát điên.

Cảm giác tội lỗi khiến cậu thậm chí không thể viết lại một lá thư nào để than phiền Pansy. Draco chỉ gửi chiếc áo chùng mới nhất cho Pansy như một lời xin lỗi chân thành. Và viết một lá thư cho Astoria - người đã bị bỏ lại một mình trong nhà hàng, với sự thành tâm xin lỗi nhất có thể.

Không bao lâu Draco đã nhận được tin nhắn trả lời từ cô gái tóc vàng, không cần biết đó có phải là những lời nói thật, hay cô nàng chỉ đang đáp lại một cách lịch sự. Nhưng ít nhất cô cũng cảm thông và mong được gặp Malfoy vào lần sau.

Nét chữ ngay ngắn và tinh tế, những dòng chữ và biểu tượng vui vẻ trong phong thư khiến Draco bất giác cau mày.

Draco chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng ném bức thư vào lò sưởi.

Cô gái này là một cô gái tốt.

Theo tiền lệ của chị gái, lão Greengrass vĩnh viễn sẽ không cho phép cô gái này tự do theo đuổi tình yêu đích thực của cô, và cuối cùng cũng như tất cả các cô gái của các gia tộc thuần huyết, liên hôn vì lợi ích gia tộc.

Nhưng Draco không muốn trở thành người nghiền nát giấc mơ của cô gái đó.

Draco muốn một người thừa kế. Cũng muốn mang lại vinh quang cho Malfoy

Nhưng điều này không có nghĩa là Draco phải dùng mọi cách để lợi dụng tình yêu chân thành và đáng quý của một cô gái ngây thơ, vô hại.

Sau cuộc gặp mặt vội vã ở nhà hàng, Harry dường như đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ giám sát, và hắn vẫn tiếp tục sánh vai con đà điểu, bằng cách chạy té khói và cự tuyệt bất kì dịp nào có mặt Draco. Harry vắng mặt trong tất cả các cuộc họp hàng ngày của họ, ngay cả với một kẻ đần độn như Ron cũng nhận ra Harry đang tránh mặt Draco.

Khi Draco đi theo Blaise đến Gringotts, cậu phát hiện ra một Thần Sáng đang đi theo sau mình - một thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ đứng bên lề đường giả vờ mua báo. Cậu không khỏi có chút vui mừng, đoán chừng tên tóc đen này vẫn còn biết lo lắng cho cậu, nhưng lại không biết dùng cách nào để đối diện ngoài việc dùng thuốc đa dịch.

Nhưng không mất nhiều thời gian để Draco quan sát kĩ tên đang giám sát cậu, cậu phát hiện đây không phải là hiệu quả của loại thuốc đó.

Mà Harry đã chính thức bỏ nhiệm vụ, và giao nhiệm vụ này cho một người khác.

Draco nắm chặt cái ghim cài hình nai sừng tấm mà cậu nhận được vào dịp Giáng sinh, các cạnh và góc sắc của nó đã làm cho những đầu ngón tay nhợt nhạt của cậu lộ ra vết đỏ nhàn nhạt.

Draco đã nỗ lực kiềm chế để kìm nén sự tức giận sâu trong lồng ngực, như một ngọn núi lửa đang trên bờ vực phun trào, cuối cùng nó cũng đã phun trào hoàn toàn khi cậu đến Bộ vào thứ sáu để kiểm tra đũa phép.

Ngoại trừ vài lần đầu phải đến Bộ Pháp Thuật để kiểm tra, sau khi mối quan hệ của Harry và cậu trở nên thân thiết. Draco đương nhiên không cần phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới Bộ Pháp Thuật chỉ để làm việc này. Và bây giờ, khi mối quan hệ đã trên bề gãy vụn, Malfoy không còn đặc quyền đó nữa, và phải đến kiểm tra theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Draco ngây người nhìn vị Thần Sáng trung niên đầy nghiêm túc và cứng nhắc. Cậu cảm thấy có chút quen mắt, sau khi suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra rằng đây chính là Thần Sáng đã phụ trách kiểm tra cho cậu từ những lần đầu tiên - và đã được vài năm, cậu không gặp người đàn ông này khi Harry bắt đầu kiêm luôn vị trí này.

Draco sốt ruột đứng đó, nhìn Thần Sáng đang từ từ sử dụng nhiều phép thuật khác nhau trên cây đũa phép của cậu, sau đó ghi chép lại rất chi tiết. Chỉ đến lúc đó, Draco mới nhận ra rằng Harry đã dung túc cậu đến mức nào --- hay Cứu Thế Chủ tự tin và ngạo mạn đến mức tin rằng, tên Tử Thần Thực Tử nhỏ bé này không thể làm được gì dưới sự giám sát của hắn.

Draco cười lạnh.

Sau khi Thần Sáng kia cuối cùng cũng hoàn thành cuộc kiểm tra kéo dài và tẻ nhạt của mình, ông trả lại đũa phép cho Draco. Cậu không rời khỏi Bộ mà đi thang máy đến tầng hầm thứ hai. Ngay cả khi cậu không đến Bộ trong một thời gian dài, mái tóc vàng nhạt đặc trưng của Malfoy cũng khiến cậu dễ dàng thông qua tất cả các chốt chặn.

Cậu lần theo các bảng hướng dẫn và tìm đến bộ chỉ huy Thần sáng. Nhìn thoáng qua, cậu nhìn thấy cậu Thần Sáng bé nhỏ - người đã đi theo cậu gần đây đang tập trung pha cà phê. Draco lặng lẽ bước tới, kéo mạnh áo chùng và mũ trùm đầu của cậu ta xuống, đẩy mạnh tay, trực tiếp đè cậu ta vào tường, mặt mũi lạnh tanh, ánh mắt sắc hơn dao, nụ cười nhếch môi cùng cái hất cằm quen thuộc, khiến vị Thần Sáng trẻ tuổi run nhẹ mặc dù Draco còn chưa rút đũa phép.

"Nghe nói, nhiệm vụ của ngươi là giám thị ta?"

Không biết có phải vì giọng nói của Draco nghe quá nguy hiểm hay không. Mà cậu Thần Sáng nhỏ tuổi trông run đến phát khóc vì sợ hãi, vội vã thú nhận, "Đội trưởng gần đây đang bận một nhiệm vụ khẩn cấp, nên tạm thời anh ấy bảo tôi ... bảo tôi đi theo ngài một vài ngày để bảo vệ ngài, tôi không có theo dõi ngài!"

Nhiệm vụ khẩn cấp sao, chỉ tạm thời thôi, hắn không từ bỏ nhiệm vụ giám sát này và sẽ trở lại trong một một vài ngày ?.

Thông tin khiến Draco hài lòng, cậu buông tay đang đè chặt cậu Thần Sáng.

Draco đưa tay ra, thuận tay giúp cậu Thần Sáng sửa sang lại áo chùng lộn xộn. Khuôn mặt nhợt nhạt mới vừa rồi còn lạnh băng liền để lộ một nụ cười ấm áp, hỏi, "Văn phòng đội trưởng của cậu nằm ở đâu?"

Cậu Thần Sáng nhỏ bé run rẩy chỉ về phía trước.

Draco đoạt lấy ly cà phê mới pha trên tay cậu Thần Sáng, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi sẽ giúp cậu đưa ly cà phê này cho đội trưởng của cậu, sau đó tôi sẽ bàn bạc một vài chuyện cá nhân với đội trưởng. Vì thế, làm ơn giữ giúp tôi chút không gian riêng, không để ai bước vào, được chứ ?"

Cậu Thần Sáng liều mạng gật đầu.

Draco cầm ly cà phê, đứng ngoài cửa do dự một lúc, nhưng sự tức giận và bất bình đã đánh tan sự tỉnh táo của cậu, cuối cùng, cậu nghiến răng và đẩy cửa ra.

Harry cúi đầu, tựa hồ đang xem tài liệu gì đấy "Cậu phải pha một ly cà phê ..."

Mùi nước hoa quen thuộc trong không khí khiến Harry có chút bế tắc trong giây lát. Hắn vô thức dùng đầu ngón tay miết chặt mép giấy, vò lung tung tạo thành một nếp gấp lớn.

Harry hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu lên, "Malfoy, mày đến đây làm gì?"

Draco nhìn Harry, lạnh lẽo đưa mắt dò qua một lượt trên người Harry. Hôm nay Harry không bôi keo xịt tóc, phần mái ũ rủ xoã lộn xộn, đầu hơi nhờn. Bộ đồng phục của Thần Sáng trông nhàu nhĩ, khuôn mặt vô thần, râu ria xồm xoàm trông như đã không được nghỉ ngơi trong bốn hoặc năm ngày.

Có lẽ giống với cậu Thần Sáng ban nảy nói, đội trưởng của bọn họ đang giải quyết một vụ án khẩn.

Điều này khiến tâm trạng của Draco dễ chịu hơn một chút

Draco bước đến bàn lớn, đặt ly cà phê trên tay xuống bàn và hỏi thẳng: "Tại sao mày trốn tao?"

"Tao không có......"

Harry nhìn đôi mắt lam xám trong veo, hắn cắn môi dưới và từ bỏ việc bịa đặt, "Malfoy, gần đây tao đang có một số vụ án đặc biệt, tao thực sự không cố ý tránh mặt mày. Chờ tao,... tao giải quyết xong sẽ trở về như cũ. Tao hứa. "

"Vụ án đặc biệt?"

Draco khoanh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên cánh tay, "Chỉ vì vụ án?"

Một tia ảm đạm nhánh mắt hiện lên trên đôi mắt màu lục "Đúng vậy, chỉ vì vụ án."

"Potter, mày không thể nói dối tao." Draco nghiêng đầu, trông đối phương có vẻ ủ rủ, buồn rầu, khiến sự tức giận và bất bình của cậu trong chốc lát tan biến. Draco tạm thời từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, chỉ cần Potter mở miệng nói thẳng, Malfoy có thể sẵn sàng giúp hắn đoạt lại tình yêu đích thực. Nhưng nhìn đến Harry mặt mày xám xịt, buồn bã, đầy thấy vọng, cậu nhỏ nhẹ hỏi "Thất bại ? Việc theo đuổi Weasley không thuận lợi sao ?"

"Cái gì......Ginny?"

Harry sững sờ, tay cầm ly cà phê run rẩy. Mấy phút sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cuộc gặp mặt vội vã và chia tay trong bực bội của hắn với cậu hôm nhà hàng. Harry chợt hiểu ra điều gì đó, hắn không khỏi bất lực, mỉm cười giải thích: "Hiểu lầm rồi, Malfoy, tao và Ginny không phải như mày nghĩ.

"Không phải Weasley? Thật tiếc." Draco cố gắng phớt lờ cảm giác vui sướng liên tục sủi bọt trong lòng. Con rồng trong lòng cậu đang vui sướng đến nỗi nó không ngừng ăn hết mớ bong bóng. "Vậy mày nhìn thấy ai trong gương Erised."

Harry dường như không ngờ rằng sự hớ hênh ngắn ngủi của mình lại khiến Draco suy nghĩ sâu xa đến vậy, hắn có chút chua xót mà lắc lắc đầu, "Đừng hỏi."

"Tại sao?"

Draco hoàn toàn không có ý buông tha cho Harry, cậu nhất định phải tìm ra câu trả lời "Tao nghĩ tao với mày là bạn, là bạn thế mà ngay cả một cái tên cũng không thể nói với tao."

-- bởi vì chúng ta là bạn! Là thứ tình cảm đã được định sẵn không có kết quả

Harry uống cạn tách cà phê. Vị đắng của cà phê đen không đường và sữa khiến thần kinh hắn nhức nhối, nghĩ đến điều này khiến Harry không khỏi chua xót "Hãy cho tao chút thời gian, tao sẽ sớm quên chuyện này. "

Draco cau mày, tâm trạng chán nản của đối phương khiến Draco rất khó chịu.

Cậu nhận thấy tâm tình Harry có vẻ không tốt lắm, cắn môi do dự một hồi, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được than thở, "Potter, bất kể người đó là ai. Tao cũng sẽ ủng hộ mày, vì mày xứng đáng với những điều tốt nhất. "

Harry cong môi, một dấu vết dịu dàng trong mắt hắn : "Đừng lo, người ấy tốt lắm, tốt nhất."

Draco nhìn nụ cười đó, sự ghen tị dâng lên trong lòng cậu khiến Draco khó chịu. Cậu hít một hơi thật sâu, nói với vẻ bực bội, "Được rồi, nhưng đó không phải là lý do của hôm nay. Tao đến để nói chuyện công việc, mày đã bỏ bê chuyện viết tự truyện lâu rồi. Ngày nào, Luna cũng cú mèo cho tao hối nộp bản thảo, là lỗi mày, nhưng sao Luna cứ suốt ngày tìm tao mà không cú đến cho mày."

Nhìn đôi má hơi phồng lên của thanh niên tóc vàng, Harry cười khúc khích, "Chắc Luna cũng có gửi cú cho tao nhưng mấy ngày rồi tao không về nhà. Xin lỗi mày."

"May thật, tao biết một số chuyện, khỏi nhọc mày, tao có thể tự viết cái đoạn thi Tam phép thuật". Giọng Draco có chút hung hăng? "Mày dám dừng mấy bữa huấn luyện phép không đũa với tao. Vì mày, tao phải tốn thời gian đi tìm hiểu, thậm chí còn phải đi nhờ vả một học sinh Slytherin để cậu ta vào khu sách cấm tìm kiếm thông tin, khốn khiếp, Potter."

"Tao sai rồi, Malfoy." Harry nâng lên tay phải, trộm mỉm cười, "Lần sau có như vậy mày để tao đi nhờ Gryffindor. Tao không thể để Slytherin bị trừ điểm nữa."

"Chỉ có mấy con sư tử ngu xuẩn đi đêm mới để phát hiện." Draco ghét bỏ mà bĩu môi, cậu bỏ tay vào túi quần, vô thức mà vuốt ve con nai trên ghim áo "Còn chơi Quidditch. Không có mày, không ai thèm cưỡi chổi với tao, hai thằng quỷ nhu nhược đó chả thằng nào muốn bay vì sợ lạnh. Tao bận ngập cả đầu, không có thời gian nghỉ, chưa kể Blaise với Ron còn không cho tao chơi chung."

Bây giờ Harry thực sự cười tươi. Đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy ôn nhu và dung túng "Hai người bọn họ đúng là khốn nạn. Nhưng thật không may, tao biết một vài phép thuật có thể khiến mấy quân cờ không tuân lệnh người chơi. Lần sau chúng ta có thể bí mật thử xem."

Từ "chúng ta" làm Draco hài lòng rất nhiều, cậu đưa tay về phía Harry "Đưa đây"

"Cái gì?"

"Vụ án khẩn cấp của mày." Draco nhỏ giọng mà lẩm bẩm, "Dù sao thì mấy chuyện ở Bộ tao cũng biết hết. Tao giúp mày giải quyết chuyện này, sau đó mày rút lẹ thằng nhóc đó đi đi, trông không khác gì thỏ con, vừa nhìn đã thấy đau đầu."

"Thành tích huấn luyện của cậu ấy không tệ, chỉ cần thêm thời gian để thích nghi với cường độ làm việc ở đây "

Mặc dù nói như vậy, nhưng Harry vẫn thành thật chia đôi số tài liệu trong tay và đưa cho Draco, giọng điệu có chút chua xót, "Mày đã bận lắm rồi, thật sự không cần lo lắng cho tao. Không...Ý tao là, mày cũng cần thời gian ... được ở bên bạn gái mà, phải không?"

"Bạn gái?"

Draco tùy tay, lật xem tài liệu, "Tao có bạn gái hồi nào ?"

"Ngày đó đó, cô gái tóc vàng tên Astoria ấy?" Harry nhớ lại lời giới thiệu của Ginny. Mặc dù miễn cưỡng phải thừa nhận nhưng cô gái đó rất đẹp, trông rất xứng đôi khi đứng bên cạnh Draco. "Cô ấy trông có vẻ tốt."

"Pansy tự bày ra, đúng là rắc rối."

Draco ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, nhìn Harry, ma xui quỷ khiến mà giải thích, "Tao không thích cô ấy, ý tao là loại mong muốn cô ấy sẽ trở thành phu nhân Malfoy tương lai. Nhưng ngẫm lại, có lẽ không có cô gái nào thích một kẻ luôn bận 24/7 như tao."

"Không, không. Mày tốt, so với tất cả mọi người mày thật sự rất tốt."

Giọng điệu của Harry quá mức chân thành cùng thành khẩn, khiến Draco cảm thấy hai má có chút nóng lên -- cậu không hiểu, trên thế giới này thật sự sẽ có một người cự tuyệt Cứu Thế Chủ ngọt ngào và thâm tình sao?

Đầu óc của kẻ đó chắc bị quái thú với sên ăn mất rồi.

Draco không thoải mái nhìn vào bức tường huân chương đằng sau Harry, không thể chờ nổi để đem chủ đề này nói với đối phương, "Dự luật bầu cử đã được thông qua."

"Tao đã nghe qua." Harry gật đầu, "Tao xin lỗi, vì đã vắng mặt trong thời gian này "

"Mày biết đấy, sau khi tốt nghiệp, tao đã cố gắng hết sức để tránh xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, bây giờ chiến lược của tao đã thay đổi." Draco duỗi những đầu ngón tay mảnh khảnh, vén mấy lọn tóc rơi xuống ra sau tai. "Hermione và Malfoy hợp tác đã không còn là bí mật. Vì không muốn kéo vị trí của cậu ta về phía sau, tao sẽ trở lại tầm mắt của Bộ, cố gắng làm cho hình tượng Malfoy càng thêm... Thân thiện hơn. "

Harry gật đầu cười. Hắn nhớ tới bức ảnh ở Hogwarts lần trước, Draco đứng một góc nhỏ, mỉm cười vô hại và tốt bụng khiến người ta tự giác muốn lại gần, "Thật dũng cảm, Malfoy."

"Dùng dũng cảm để miêu tả Malfoy? Rất có sức sáng tạo."

Draco đặt tài liệu trong tay lên bàn, duỗi tay túm lấy vạt áo Harry và dùng một lực kéo hắn về phía trước. Theo lực không nhỏ của cậu, hắn vươn người về phía trước, cậu cúi xuống, đôi mắt lam xám nhìn thẳng vào rừng cây xanh tốt của hắn, bên trong lập loè tia hoảng loạn làm Malfoy phát hiện chính mình thất thố.

Nhưng Draco vẫn không quên đe dọa, "Potter, những Tử Thần Thực Tử còn lại và những kẻ cực đoan vẫn luôn muốn giết tao. Và bây giờ, khi tao càng manh động như vậy, mấy kẻ giết tao chỉ có tăng chứ không giảm."

Khoảng cách quá gần, khiến hơi thở Harry phun nhẹ lên má, tai cậu vấy đỏ cả lên, nhưng vẫn không quên gay gắt cảnh báo "Nếu mày không muốn nhặt xác tao, thì liệu mà làm tốt công việc của mày"

Harry giơ cánh tay lên, mạnh mẽ bao lấy bàn tay lạnh lẽo đang cầm áo sơ mi của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, "Tao sẽ bảo vệ tính mạng của mày, mày chỉ cần đi về phía trước, tao sẽ đi bên cạnh giúp mày chém hết những bụi gai phiền toái dám cản chân."

Không biết có phải vì đôi mắt xanh đó quá dễ dàng mê hoặc tâm trí con người hay không mà Draco vô thức hỏi với giọng nhẹ nhàng, "Dù cho phía trước là địa ngục?"

"Dù cho phía trước là địa ngục!"

Harry lặp lại, với một nụ cười nhỏ, "Tao sẽ đi cùng mày, dù mày đi đâu tao cũng sẽ đi cùng."

Harry đã mở lòng bàn tay của mình không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ bùn đất và vết sẹo, hai bàn tay của Potter vẫn luôn trống rỗng.

Sau đó, hắn nắm lấy đũa phép và gần như có được tất cả những thứ mà Harry mơ ước. Để rồi, có được tất cả, nhưng cũng mất đi tất cả. Hiện tại, Harry cũng đã nắm được thứ hắn mong muốn nhất, nhưng lại không dám dùng sức ôm chặt, Harry chỉ sợ nếu hắn không cẩn thận liền có thể bóp nát thứ trân quý ấy.

Thứ tình cảm muốn chiếm hữu nhưng lại sợ chiếm hữu này có thể là điểm yếu và cũng có thể là khôi giáp sức mạnh của hắn.

Hết chương 10_Beta22.02.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro