Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Hermione cùng Pansy mặt mày mệt mỏi đi vào căn hộ của Draco ở Hẻm Xéo, mấy tay con trai đã đủ cả, bốn người vây quanh bàn chính đang ồn ào, nhốn nháo mà thảo luận chủ đề gì đó.

"Chỉ chụp một bức ảnh có mặt tất cả các ứng cử viên! Mà trong bốn giờ! Họ đã cãi nhau gần ba tiếng rưỡi chỉ để tranh giành vị trí đứng! "

Hermione treo chiếc áo choàng đã cởi ra ở ngay cửa, cô vịn vào tường và đá vội đôi giày cao gót đỏ thẫm sang một bên. Rốt cục cũng được giẫm lên mặt thảm mềm mại, điều này làm cho vẻ mặt thống khổ của nàng có chút thoải mái hơn "Merlin, tôi sắp bị giày cao gót mưu sát. "

"Cậu cần phải quen với chuyện này thôi." Pansy cũng mang một đôi cao gót 4 phân, cô vững vàng đi tới bên cạnh bàn, khom lưng trao một nụ hôn ngắn ngủi mà thân mật với Blaise, sau đó đem tấm poster tuyên truyền về chiến dịch tranh cử vừa mới chụp được ở Bộ đặt lên bàn, "Các cô gái nhà Gryffindor chỉ mang giày da đồng phục trường hay sao? "

"Trên thực tế, tôi mang giày thể thao."

Hermione ngồi bên cạnh Ron, tiện tay kéo chiếc kẹp tóc đang khiến da đầu cô căng cứng, nàng tựa mái đầu bù xù vào bờ lưng cứng rắn của bạn trai, Hermione duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân đau nhức của mình: "Thế kỷ 21 rồi, vì sao vẫn còn có người cảm thấy giày cao gót tạo nên vẻ quyến rũ của phụ nữ? "

"Thư giãn đi, cưng à, độ cao của giày cao gót cũng không cách nào ngăn cản cậu trở thành nữ thần của Thế giới này đâu". Pansy cười khanh khách, vung đũa phép phóng cho Hermione một câu chú để thư giãn cơ bắp, "Bất quá, mấy kẻ ngu ngốc đứng cạnh cậu cũng nhét không ít độn gót vào giày da của bọn họ, chúng ta cũng không thể để kế hoạch tàn ác tràn ngập nam tính của họ thành công được. "

"Trong khi những người khác chỉ tập trung vào việc làm cho chính mình trở nên đẹp đẽ hơn, thì chúng ta sẽ tìm cách để đối thủ trông tồi tệ hơn. Xuất sắc, Pansy, một Slytherin ưu tú." Draco lười nhát vỗ tay

Draco lật qua những bức ảnh, là một ứng cử viên nữ đã mang lại cho họ một số lợi ích -- điều này nghe có vẻ hơi thành kiến, bất quá cho dù không đánh giá trình độ và tuổi tác thì Hermione vẫn được đứng ở giữa tấm ảnh, bên cạnh là Kingsley. Còn bên kia, là tên Slytherin trong bộ âu phục màu hồng.

Không biết có phải là do ảo giác hơi không, Draco cảm thấy có chút hơi oai.

"Vậy, vừa rồi các cậu tranh luận chuyện gì vậy?"

Hermione vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người bạn trai, hơi thở quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến cô thoải mái một chút.

Cô ấy có thể làm việc liên tục trong ba ngày vì một bản dự thảo, nhưng Hermione không thực sự giỏi trong việc vờ tươi cười chụp ảnh trong một nhóm các chính trị rõ ràng đang hộc hằng với nhau về việc sắp xếp vị trí chụp poster -- cảm ơn Pansy, vì cô nàng đã nán lại đó đợi Hermione. Pansy là một Slytherin đủ tiêu chuẩn và còn là một người thừa kế trong gia đình thuần huyết, cô ấy luôn có thể xử lý tất cả những điều này một cách hoàn hảo, "Khi chúng tôi bước vào cửa, Ron và Draco trông như sắp đánh nhau tới nơi."

Draco nghiêng đầu, nhếch khóe môi, bắt đầu châm chọc "Chúng tôi đang thảo luận xem có nên nghiêm cấm tình yêu nơi công sở hay không. Các hành vi thân mật giữa các cặp yêu nhau, đôi khi mang lại những đau khổ không cần thiết cho các đối tác độc thân đầy đáng thương này. "

Khuôn mặt Ron có chút nóng lên, ngón tay vốn đang nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Hermione trong nháy mắt có chút cứng ngắc.

"Câm miệng ngay."

Pansy đảo mắt, cô nhướng đôi lông mày thẳng và sắc nét của mình, bắt đầu chế giễu "Này thằng kia. Mày với Potter lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo, dính cứng ngắt một chỗ, tụi tao không phàn nàn thì thôi, mày có đặc quyền gì mà phản ánh tụi tao thân mật ?

"Cuối cùng thì mày cũng thừa nhận, mày đang ghen tị với mối quan hệ thân thiết của Potter với tao. "Draco nhếch mép. "Ngoài ra, hãy chú ý đến cách dùng từ của mày, nó quá thô tục. Đừng vì sắp trở thành một Zabini mà đem hết lễ nghĩa vứt ra sau đầu. "

"Cậu chủ nhỏ, tao còn chưa nói gì hết, tao thậm chí còn đứng về phe mày "

Blaise chống đầu, giọng điệu nghe có chút ủy khuất, bất quá cậu ta vẫn nắm tay Pansy, thoạt nhìn không có một chút nào gọi là chấp hành kế hoạch cấm tình cảm nơi công sở đầy ngu ngốc của Draco, "Chúng tôi đang nghiên cứu, có nên lợi dụng hợp lý những thứ mà Draco nắm trong tay... Những cái bí mật nho nhỏ. "

"Không cách nào để chứng minh những thứ đó là sự thật! "

Ron gắt gao nhíu mày, trên mặt viết đầy mấy chữ không đồng ý, mái tóc đỏ như sắp cháy, hai má Ron nóng giận, đỏ bừng, "Chưa kể, bên trong còn có không ít những thứ mà thằng Malfoy tự biên tự soạn! Merlin, mày lười biếng trốn bặt trong căn hộ Harry, dành hết cuối tuần để xem phim truyền hình Muggle chỉ vì mấy lời nói dối lộn xộn này? "

"Tao là ông chủ, tao không cần đi làm. Còn nữa, tao ở lại căn hộ của Potter, chỉ để giúp nó sắp xếp lại cuốn tự truyện đầy kiêu ngạo và vọng tưởng về chủ nghĩa anh hùng. Chú ý đến thái độ của mày đi, Weasley, vì để bảo vệ hình ảnh chính trực và dũng cảm của mày, tao đã cẩn thận tạo ra rất nhiều lời bịa đặt để giúp mày che giấu sự ghen tuông ngu ngốc và mấy hành động lố bịch tuổi dậy thì. "

"Tao...... Tao đâu có kêu mày làm vậy!"

"Tao làm vì Hermione, được không?"

Mặt Ron càng ngày càng nóng hơn -- Merlin, Ron lại bị đánh bại trong cuộc đấu võ mồm với cái tên mồm dẻo, giỏi phun nọc độc Slytherin. Đúng là cả hai không còn ghét nhau nữa, họ thậm chí còn gửi quà cho nhau vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng thỉnh thoảng Ron thật sự rất muốn dồn tên khốn tóc vàng này vào góc tường và hung hăng tẩn cho thằng này mấy cú đấm trời giáng.

Nhưng đáng tiếc, Harry, người đồng đội thân thiết của Ron - người mà luôn làm bao tải, đứng chắn trước mặt mỗi khi Ron lại hành xử ngu ngốc, đã sớm phản bội lại tình cảm keo sơn của hai người họ và gia nhập vào quân đoàn tà ác của thằng khốn Malfoy.

Hermione nén cười, và xoa đầu Ron an ủi.

"Tại sao mày chỉ nổi giận với tao? Thật không công bằng! "Draco gõ bàn, đầy khiêu khích, nhìn chằm chằm Ron, cậu nói thêm, "Tạo thêm nhiều tin đồn là ý tưởng của Potter, trong lĩnh vực này, nó sáng tạo hơn tao nhiều."

"Dì tao rất thích xem những kiểu phim truyền hình như thế, tao thậm chí còn nghe được cả một mùa Coronation Street trong cái tủ dưới gầm cầu thang."

Harry ngồi bên cạnh cậu, ôn hòa nở nụ cười, hắn đem hai phần tài liệu đã được chỉnh sửa và đưa cho hai cô gái, "Thật ra, cũng chỉ là đưa ra ý tưởng thôi, còn hoàn thiện như thế nào, cùng biến tấu sao cho đủ chân thật và tin cậy đều là công lao của Malfoy."

Pansy trợn mắt, hai tên ngốc này mỗi ngày đều dính sát cùng một chỗ, thế nhưng vẫn còn kiên trì gọi họ của nhau, quả thực là hình mẫu về sự lễ nghĩa trong việc kết bạn với kẻ thù định mệnh, xứng đáng là tấm gương về phong thái lịch sự mà cả thế giới này cần noi theo.

Cô nhanh chóng xem qua tài liệu kia một lần, "Một ứng cử viên đã xâm chiếm bất hợp pháp một đồn điền ở Ấn Độ và sử dụng Chú đoạt hồn để ra lệnh Muggle trồng cây thuốc phin" hay "Một ứng cử viên đã làm chứng giả để hãm hại đối thủ cạnh tranh, dẫn đến cả nhà đối phương phải tự sát", nhìn có vẻ lố bịch, nhưng chứng cứ lại đầy logic, cách phân tích lại hoàn mỹ, thoạt qua mọi người có lẽ sẽ bị thuyết phục.

"Có một phần sự thật được trộn lẫn trong đó. Ví dụ như anh chàng kia có một mảnh đất ở Ấn Độ, hay sự kiện kia gần đây đã được báo cáo. "

Draco kéo dài giọng điệu, chậm rãi giải thích, trên mặt đầy khoe khoang cùng đắc ý, hệt như cậu vừa cứu vớt thế giới này, chứ không phải bịa đặt lung tung mấy lời đồn ác ý để phỉ báng và bôi nhọ đối thủ cạnh tranh, "Những lời nói dối chân thật, rất ít người thông minh có thể chân chính vạch trần được những điều này. "

Draco dùng đũa phép điểm điểm vào chén trà bên cạnh, nhưng bên trong nó lại không chứa đầy cà phê mới pha như cậu mong đợi. Chóp mũi cậu giật giật, Draco đá vào bắp chân Potter ngồi bên cạnh, "Cà phê tao đâu? Mày nghĩ mày đem thuốc an thần bỏ vào sữa là tao không biết hả ?"

"Tao đâu giấu giếm được mày, mũi mày còn thính hơn chó săn. "Harry cười cười, nhưng đôi mắt lại kiên định, "Hôm nay mày đã uống 5 6 tách cà phê rồi, tao phải nghĩ cách để bảo vệ cái dạ dày yếu đuối của mày khỏi caffeine."

"Bây giờ công việc của Cứu thế chủ đã thay đổi từ đấu tay đôi với phù thủy hắc ám thành bảo vệ một Malfoy tội nghiệp khỏi cái chết đột ngột tại nơi làm việc?"

Draco nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cho dù không thích mùi tanh nhàn nhạt có trong sữa bò nguyên chất, nhưng cậu vẫn chậm rãi uống hết ly sữa kia. Harry im lặng nhìn cậu, đợi đến khi Draco uống xong ly sữa, hắn liền vẫy đũa phép để làm cái ly biến mất, sợ Draco vô tình hất vỡ.

"Merlin. Tao quả thực không tin được, tụi mày thế này mà lại cấm yêu đương tại nơi làm việc."

Pansy nghiêng người, lặng lẽ nói nhỏ vào tai Hermione, cả hai nhìn Cứu thế chủ đang chết chìm trong biển cười, hai cô nàng thấy răng mình ê ê, không, phải là sâu răng mới phải. Pansy vung đũa phép, gợi ra khay trà nóng hổi thơm ngon cho các đồng bọn còn lại "Chủ nhân của căn hộ này không có thời gian để phục vụ cho những vị khách tội nghiệp này, chúng ta phải tự mình chăm sóc bản thân thôi. "

Hermione che môi nở nụ cười, sau khi cô ý thức được hai chàng trai trước mặt hầu như không che giấu tâm tư thuần khiết dành cho nhau, hay những hành động quan tâm cực kì tỉ mỉ này làm Hermione cảm thấy thực ngọt ngào và đáng yêu. Trong tay cô ôm một tách trà, hắng giọng, "Vậy hai người liên hệ với tòa soạn nào chưa? Những tin này không phù hợp để xuất hiện trên The Detective. "

"Hermione!"

Ron phồng má lên, cằm cậu ta cọ cọ vào mái tóc xù của cô, giọng điệu có chút ủy khuất, "Những thứ đó đều là bịa đặt! Là phỉ báng người khác! Chúng ta không nên cố ý lan truyền những thứ này, nó sẽ làm tổn thương rất nhiều người vô tội. "

Draco đang nằm trên ghế sofa, cậu cười nhạo, cố tính nhại lại câu nói của Ron "Nó sẽ làm tổn thương rất nhiều người vô tội."

Ron trừng mắt nhìn Draco, cậu ta còn liếc xéo thằng tóc vàng sáng, và tiếp tục cố gắng thuyết phục bạn gái của mình, "Nếu hôm nay, chúng ta làm điều này, ai có thể đảm bảo, ngày mai những người này sẽ không dùng những lời nói bịa đặt như vậy để tổn thương bồ. Hermione, mình không muốn bồ bị tổn thương bởi mấy lời đàm tiếu không hay này,"

"Mình không yếu ớt như vậy." Hermione chớp chớp mắt, đáy lòng phủ đầy hạnh phúc-- sau nhiều lần bị Rite Skeeter đăng các tin bịa đặt, Ron trở nên vô cùng nhạy cảm và thận trọng với các vấn đề truyền thông. Ron vẫn cố chấp bảo vệ cô theo cách riêng của mình, mặc dù vụng về và bướng bỉnh nhưng Ron là anh hùng dũng cảm nhất của cô.

Hermione chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó kiến nghị "Chúng ta giơ tay biểu quyết đi?"

Blaise lười nhát giơ tay lên đầu tiên, "Là một người hầu tội nghiệp của cậu chủ ác ma, Blaise luôn ủng hộ Draco."

Pansy nhíu mày, nhìn Draco, cô xác nhận lại lần nữa, "Mày có thể bảo đảm sẽ không có bất kì lời đồn đãi nào về Hermione?"

"Đương nhiên, tao bảo đảm." Draco gật đầu, "Galleons luôn đáng tin cậy, không phải sao?"

"Vậy được rồi, Pansy ủng hộ Draco." Pansy nhún vai.

"Hiện tại, là 3 chọi 2." Hermione quyết định ủng hộ bạn trai mình như một phần thưởng cho sự quan tâm ngọt ngào của cậu ta. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Harry, cô cười nói, "Kết quả này nằm trên tay bồ, Harry"

"Harry đương nhiên ủng hộ bọn mình!"

Ron tràn đầy tin tưởng, cậu ta háo hức nhìn Harry và múa tay liên tục để thể hiện việc Ron đã biết được phiếu bầu của Harry "Harry đã từng bị tổn thương bởi những tin đồn bịa đặt như vậy, nên càng hiểu rõ cảm giác này hơn bất cứ ai trong chúng ta!" Harry đảm bảo sẽ không trơ mắt nhìn những người vô tội kia bởi vì..."

"Xin lỗi người anh em, nhưng mình ủng hộ Malfoy."

Harry không chút lưu tình làm gián đoạn ngay lập tức bài phát biểu đầy nhiệt huyết của người bạn thân, sau đó nhân tiện ném cho Ron một cái nhìn hối lỗi, "Thực ra, kế hoạch này là do mình và Malfoy nghĩ ra, bên trong đó có không ít tin tức từ chỗ Thần sáng."

Ron tuyệt vọng che mặt, cậu ta tức giận cắn nát cái bánh quy trong miệng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười giả tạo và đắc ý của Malfoy

Ron biết ngay mà! Người anh em đã cùng Ron tranh đấu với Malfoy, người mà sẽ hỗ trợ Ron phá vỡ mấy cái khoá chân và Obliviate, người huynh đệ thân thiết của cậu ta đã sớm bị bánh kem mật ong cùng trà sữa của thằng khốn đầu bạch kim này gạ đi mất, Harry đã hoàn toàn phản bội lại tình bạn keo sơn, khắn khít của Bộ ba vàng, để gia nhập vào binh đoàn tàn ác của Malfoy.

Draco đã nơm nớp lo sợ trong bóng tối rất nhiều năm, hiện tại cậu đã không còn là cậu thiếu gia lớn lên từ vại mật ong, nuôi lớn trong nhung lụa nhà Malfoy, cũng không còn là kẻ ngạo mạn, tự mãn lúc trước, mỗi ngày ngoại trừ việc khoe khoang cha mình thì chỉ biết tự hỏi xem kẹo táo hay kẹo mật ong ngon hơn.

Cậu là con khổng tước nhỏ bé của gia tộc Malfoy - một gia tộc thuần huyết cần phải kiêng kỵ và đề phòng. Draco cũng là tên ác ma tóc bạch kim mà Bộ Pháp Thuật âm thầm sợ hãi, bởi hành xử quái đản, xu nịnh, sảo quyệt, nhưng cũng hành động vô cùng cẩn trọng. Thiếu gia Malfoy cho rằng nếu cậu ngã xuống từ dây thép trên con đường "thu phục" Bộ, thì không một ai có thể đủ vững vàng và tin tưởng để bắt lấy cậu.

Draco đã lên kế hoạch chu toàn tất cả mọi thứ từ rất sớm, hoàn toàn không hề giống con sư tử ngu ngốc chỉ một lòng yêu thương bạn gái kia. Draco đã chi không ít galleons để mua đứt vài tin về Granger từ các tờ báo lá cải tham lam vô độ đó. "Sự thật về lời đồn quý cô Granger đùa giỡn tình cảm giữa Weasley và Cứu thế chủ Harry Potter", "Mười sự kiện mật về Quý cô hoàn mỹ ngôi sao Quidditch..." Những scandal tình cảm tràn ngập trên các mặt báo lá cải, được miêu tả không khác gì các tiểu thuyết tình yêu, triền miên, lâm li bi đát, nhưng không có tin nào nằm trên báo chính thống hoặc đá động đến chính trị.

Trong mắt Draco, những tin đồn này trông có vẻ ngu ngốc và không hề có sức công kích nào, thậm chí theo một nghĩa nào đó, chúng có thể làm cho hình ảnh của Hermione trở nên thu hút hơn: một phù thủy quyến rũ được hàng loạt nam nhân nổi tiếng đeo đuổi, là một sự hoàn mỹ khiến người khác chán ghét, đây chính là một loại hấp dẫn mà cô nàng cần có!

Phải nói rằng sự kiêu ngạo và thành kiến ​​cố hữu của các quan chức Bộ Pháp Thuật đã khiến họ bịa ra một số vụ bê bối tình cảm không đáng có để đối phó với Hermione. Họ hoàn toàn xem nhẹ những quyết định trong chính trị của cô nàng. Mặt khác, Draco có thể dễ dàng tìm ra hàng trăm nhược điểm chết người của Hermione.

Nhưng Draco cũng không có ý định để những tin tức đào hoa này của Hermione trở thành một chủ đề trò chuyện của dân chúng -- Malfoy không từ thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là họ hy sinh danh tiếng của bạn bè.

Thế nhưng, cho dù Draco có tâm cơ tính kế đến đâu, cũng không ngờ được, cuối cùng tất cả những lời đồn bẩn thỉu sẽ hắt hết lên người mình.

**

"Dạo gần đây, tao hơi tuân thủ pháp luật phải không? "Draco ném mạnh tờ báo xuống mặt bàn, cậu phát bực, kéo mạnh cà vạt có chút quá chặt trên cổ, "Mẹ nó. Lũ người sống vào tai tiếng để tồn tại, lại dám dùng mấy thứ bẩn thỉu này uy hiếp tao. "

Blaise mỉm cười và thêm sữa vào cốc của mình, "Chúng đang muốn thương lượng kèo thơm từ này."

"Chúng nghĩ rằng tao sẽ chi gấp mười lần giá chỉ để mua mấy tin bịa đặt về tao hả? Merlin, Tao thà ném quách galleons vào Hồ Đen mua vui." Khuôn mặt Draco tràn đầy chế giễu, "Tao không phải chính trị gia, tao là thương nhân, tao chỉ quan tâm đến galleons, tao không rỗi để quan tâm mấy tin rác rưởi này!"

Blaise nhún vai, quyết định không cắt ngang bài phát biểu đầy nhiệt huyết của vị thiếu gia, cậu ta tiếp tục bữa sáng của mình. Khi phết mứt lên những lát bánh mì, Harry bước ra khỏi lò sưởi, cởi bỏ chiếc áo chùng với khuôn mặt tức giận không kém.

Đôi mắt màu nâu hẹp dài của Blaise xẹt qua một ý cười, cậu ta lười nhác chào hỏi, "Chào buổi sáng, Potter. "

"Chào buổi sáng."

Harry nghiêm túc kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh Draco, trước khi Harry rót cà phê, hắn nhìn thấy tờ báo trên bàn với tiêu đề nổi bật :

"Bảy Đại Tội của Draco Malfoy".

Trong bài báo rác rưởi dài lê thê này đã chứng minh "sự ganh ghét", "căm thù" của Malfoy bằng việc kể lại một vài cuộc đối đầu giữa Harry và Draco. Sau đó tiếp tục thảo luận về vấn đề "Chè chén quá độ", "tham lam", "thói sống xa hoa, truỵ lạc" của cậu nhỏ Malfoy bằng cách sử dụng các bức ảnh khi đang uống trà chiều hay hình ảnh gờ gật ở Quán 3 cây chổi. Và một bức ảnh hắn giúp Draco khoác áo chùng, tác giả tin rằng đây là bằng chứng tốt nhất cho sự "lười nhát và lạm quyền" của Malfoy độc ác.

Đối với " Ngạo mạn " bản thân Malfoy là một đại diện chính xác cho từ này, và họ không cần thêm bất kì bằng chứng nào.

Nếu là những tin tức gần đây, Harry có lẽ sẽ phải tự kiểm điểm bản thân một chút -- gần đây khi ở cạnh Draco, hắn thường sẽ thất thần bởi mái tóc vàng kim lấp lánh và bỏ qua các camera ẩn xung quanh, nghe có vẻ chẳng chuyên nghiệp tí nào khi hắn là kị sĩ của cậu chủ.

Nhưng so với những sự tình phiền toái phía trên, thì tờ báo kia không biết lấy được tin tức từ đâu ra, nhận định Malfoy là một gã thiếu gia nhà giàu phóng túng, trăng hoa, tham thói hưởng lạc, không kiềm chế được đam mê cổ quái về tình dục. Bài báo còn đề cập, Draco Malfoy đã có bảy tám đứa con với những màu da khác nhau, nhưng bởi vì thiên phú phép thuật của chúng không cao, nên đều bị Draco Malfoy tàn nhẫn không cho nhận họ Malfoy, sau đó tùy tiện ném đến xó xỉnh nào đó.

Thế giới phép thuật rất coi trọng trẻ sơ sinh, cho dù chỉ là cáo buộc, cũng sẽ mang đến khá nhiều tranh cãi cùng chỉ trích.

Chưa kể, tờ báo đó còn có một bức ảnh để xác minh sự thật trên. Trong ảnh, thanh niên tóc vàng đang thân mật ôm một đứa trẻ cũng tóc vàng, đang cúi đầu nói gì đó với cậu, cánh tay đứa nhỏ tràn ngập yêu thương kéo cổ Malfoy. Tuy rằng khuôn mặt bị làm mờ, nhưng hai người đều mặc âu phục đen tương tự nhau, nhìn qua như đôi phụ tử hiếu thảo, vui vẻ, và hòa thuận.

Harry xé tờ báo ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn chán ghét nhăn mày "Ai viết cái này?"

"Đó thực sự là một câu hỏi hay. "

Blaise uống một ngụm cà phê, "Draco thân ái, ở Thế giới này còn có ai không muốn giết mày không ?"

"Tao sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này." Draco lạnh lùng mở miệng "Chúng sẽ hiểu, cái giá của việc đánh thức một con rồng đang ngủ say "

"Vậy ... " Blaise liếc nhìn Harry đang im lặng, cậu ta nhìn thấy những cảm xúc ghen tị và mất mát trong đôi mắt ngọc lục bảo của Harry. Blaise giấu đi nụ chế nhạo, tiếp tục đi sâu vào vấn đề "Mày có con hồi nào Draco?"

Draco cười lạnh, "Đó không phải tao. Tao không thích trẻ con."

"PolyJuice - Thuốc đa dịch ? Mày để người khác sờ vào tóc mày hả?" Blaise oán giận, ánh mắt cậu ta vẫn như có như không mà chú ý vào biểu tình của Potter, sau khi nghe Draco tuyên bố, biểu cảm trên khuôn mặt hắn giãn ra -- hiện tại Blaise không thèm để ý đến chân tướng sự tình kia, bất quá thần sắc lo được lo mất của Cứu thế chủ làm Blaise vô cùng hài lòng.

"Bây giờ không phải là thời điểm để truy cứu chuyện này." Harry cào cào mái tóc đen lộn xộn của mình, "Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn những tin đồn này, bọn họ không nên làm vậy với mày!" "

"Thả lỏng chút đi, Potter." Draco bắt đầu liệt kê danh sách các phù thủy có khả năng lấy được tóc của cậu, "Loại trình độ này, cứ mặc kệ, qua một thời gian công chúng sẽ quên hết."

"Không.. lần này không thể để yên vậy được." Blaise đưa tay, gợi ra một tờ giấy da từ không khí, trên đó là bản đồ thăm dò ý kiến của họ về việc ủng hộ Granger, có một số bộ phận đã được đánh dấu bằng màu xanh "Tỷ lệ ủng hộ của chúng ta sẽ giảm."

Draco im lặng, cậu đã dành kha khá thời gian suy nghĩ về các chuyến hành trình gần đây của Hermione, và các chương mới nhất trong quyển tự truyện của Harry, xác thực không hề có vấn đề nào, cậu bắt đầu hoang mang. Draco nhíu mày, cảm giác sự tình đang phát triển theo một hướng mà cậu chưa từng dự liệu trước, "Granger gần đây đã làm gì vậy? "

"Không liên quan Granger, là bởi vì mày."

"Tao?" Draco càng thêm hoang mang, "Mấy cái tin ngu ngốc này hả? Merlin, bọn chúng đều đem tao hình dung như quỷ Satan rơi vào thế giới này, tuấn mỹ, kiêu ngạo, quyến rũ, luôn có cách khiến người khác sa đọa, chưa kể còn vạch hẳn 7 đại tội của tao? "

Blaise bật cười bởi mấy cái tính từ hình dung chính mình của Draco, "Cậu bé ngu ngốc à, bây giờ mày là phụ tá của Granger, yêu cầu của họ đối với mày sẽ cao hơn một chút, đặc biệt là ... Cử tri cảm thấy mày đã phản bội kỳ vọng của họ và chơi đùa với tình cảm chân thành của Cậu bé vàng nổi tiếng. "

"Tao còn không biết bọn họ kì vọng gì ở tao." Draco bực bội uống một ngụm cà phê, sự việc càng thêm khó khống chế khiến cậu có chút hoảng loạn. Sau khi trầm mặc vài giây, Draco mới hoàn toàn tiêu hóa xong câu nói cuối cùng của Blaise, "Chờ một chút... Cậu bé vàng, Potter hả? Liên quan gì thằng này?"

Draco quay đầu nhìn Harry, Cứu thế chủ tóc đen cũng mang một khuôn mặt mờ mịt, ngây ngốc chớp mắt với cậu, "Malfoy chưa bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của tao, tụi tao vô cùng nghiêm túc."

Blaise cũng lười sửa mấy lời nói mập mờ của họ, "Này, mày đã lên trang bìa vô số lần, nhưng lại không bao giờ xem qua Tuần san phù thuỷ? Đây là nguồn gốc của mọi tin đồn."

Blaise vẫy đũa phép, hàng chục quyển tạp chí dày cộm xuất hiện bên cạnh họ --không chỉ có Tuần san phù thuỷ, mà còn có cả mớ tạp chí mà Draco thậm chí còn không biết tên. "Mày lượm cái đống này ở đâu vậy?"

"Tao phụ trách theo dõi truyền thông cùng dư luận xã hội, nên tao phải làm việc cho chuyên nghiệp chút chứ." Blaise nở một nụ cười nhạt.

Draco thản nhiên mở một quyển tạp chí, tựa đề màu hồng nổi bật cùng mấy hình trái tim khiến cậu hơi nhức mắt, "Cùng nắm tay nhau trở lại Hogwarts! Hành trình tìm về thanh xuân của Drarry."

Trên trang bìa là hình ảnh Draco và Harry ôm nhau dưới bóng cây loang lổ vệt nắng mặt trời, nụ cười của họ tươi sáng, dịu dàng và lấp lánh, xé nát tất cả bóng tối cùng sương mù. Ánh mắt họ kiên định và vững vàng bước ra khỏi sương giá cùng chông gai, sâu sắc và cảm động.

Dù là ai đi chăng nữa thì cũng nhận định đây là một cặp đôi ngọt ngào và thân thiết.

"Tao có nên biết ơn vì người đàn ông mà tao đánh ngã trên đất không xuất hiện ở đây không?"

Mặt Draco vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt xanh xám của cậu lóe lên vẻ ngạc nhiên và đôi tai ưng ủng không thể che được những cảm xúc thầm kín của cậu. Draco theo bản năng ngẩng đầu nhìn Harry đang ngồi bên cạnh, lúc này Harry mới mở tạp chí ra, hắn hoang mang nhíu mày.

Không có chán ghét, không có buồn rầu, không có xấu hổ.

Điều này làm cho thần kinh căng thẳng của Draco trở nên thoải mái hơn một chút, cậu tiếp tục nhìn xuống, mấy thứ này không thể gọi là tin tức, trông nó càng giống như mấy tiểu thuyết tình yêu dài kì, mà nam chính trong truyện, lại bất ngờ là Malfoy và Harry, "... Draco đặc biệt đeo khăn quàng đỏ, suy xét đến sự tôn sùng của Slytherin đối với màu lục bạc, chúng tôi có thể dễ dàng suy luận, đây là dấu hiệu Drarry tuyên bố quyền sở hữu lẫn nhau! Thật là một cặp đôi đáng yêu và tràn ngập dục vọng chiếm hữu..."

"Hợp lý chỗ nào vậy? Chưa kể, ai cho phép họ dám dùng thẳng tên của tao để đăng ba cái vớ vẩn này! "Draco gầm gừ " Drarry? Đây là cái quỷ gì vậy? "

Blaise tươi cười giải thích, "Là tên viết tắt của hai tụi mày. Draco và Harry."

"Sao mày rành qua vậy?" Draco nghi ngờ nhướng mày.

"Bởi vì tao phụ trách mảng thư tín của dân chúng, mày không biết đâu Draco, mỗi ngày tao có thể nhận được cả chục phong thư về tình yêu cảm động giữa mày và Potter, Merlin, tao tin chắc, mấy tờ giấy da mà các cô gái này gửi còn nghiêm túc và chi tiết hơn luận văn tốt nghiệp nữa kìa "

Blaise vui vẻ vẫy đũa phép, một hộp văn kiện nặng trịch xuất hiện trên bàn, từ trong đó cậu ta rút ra một phong bì, "Tôi sẽ ủng hộ cô Granger!" Nếu Potter và Malfoy trong nhóm của họ vẫn luôn ở cạnh nhau. Tình yêu sâu đậm đến mức không thể rời xa nhau, luôn ủng hộ và quan tâm nhau, điều này đã khích lệ tôi rất nhiều, khiến tôi sẵn sàng tin rằng cô Granger nhất định sẽ làm cho Thế giới phép thuật trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn! More Prosperous Together !"

Blaise lại bắt đầu lại một bức thư khác," Thân gửi Granger, tôi là một người ủng hộ cô. Tôi được truyền cảm hứng từ mối quan hệ đáng tin cậy và vững chắc giữa Potter và Malfoy. Tôi tin rằng tình yêu của họ là điều kì diệu nhất, vì nó đã xoá bỏ thù hận nhiều nằm của họ, khiến tôi tin vào sự nhiệm màu của tình yêu. Nhưng gần đây, những lời đồn đãi đó đã làm Potter tan nát cõi lòng, tôi cũng thế, tôi không biết có còn nên tin vào họ không, hay tiếp tục ủng hộ cô Granger . "

"Dừng ngay, Blaise."

Draco phiền não tựa vào lưng ghế mềm mại. Draco thấp thỏm nhìn Harry, nhưng đối phương chỉ mím môi, sắc mặt rất bình tĩnh, khiến Draco đoán không ra rốt cuộc Cứu thế chủ đang suy nghĩ cái gì.

Draco hiếm khi cảm thấy hơi bất an, điều này khiến cậu không thể kiểm soát miệng lưỡi, cáu từ đơn đáng ghét này cứ vậy tụt ra khỏi môi "Xin lỗi, Potter."

"Không, không nên xin lỗi." Harry nhẹ nhàng lắc đầu, như thể hắn không hề quan tâm đến những lời đồn đại có phần ái muội này. Hắn vẫn khéo léo ném bốn viên đường vào ly cà phê của Draco. "Đây là vấn đề của tao, tao rõ ràng ở kế bên mày, nhưng lại không đủ cảnh giác với những chuyện này."

Một chút chua xót trào dâng lên trong lòng Draco. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu trước cảm xúc kỳ lạ này, cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc này, bưng lên tách cà phê, Draco nhắm mắt lại, chặn đứng những cảm xúc không nên có "Ngày mai, tao sẽ đăng tin giải thích để bọn ngu ngốc này hiểu rõ chuyện này. Không có lãng mạn nào trong mối quan hệ của tao với mày."

Đôi mắt lục bảo của Harry là một bí ẩn không thể đoán được, "Họ sẽ tấn công mày, nếu mày làm như vậy thì họ sẽ tin rằng những tin đồn về đời sống tình cảm và những đứa con ngoài giá thú của mày là thật.

"Mặc kệ, tao là thương nhân, ta không quan tâm chuyện này." Draco ra vẻ thoải mái mà cong cong khoé môi, "Nếu mày còn muốn nghĩ đến tương lai của mày và người kia, thì mày không nên bị đồn đãi như vậy với tao."

Malfoy vẫn chưa quên được đối tượng bí ẩn, ngu ngốc, không biết quý trọng tình cảm kia của Harry. Vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn của Harry khi nhắc đến "thứ tình cảm không mong đợi được đáp lại" gần như trở thành cơn ác mộng mới của Draco -- sau khi phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, Cậu bé vàng không nên lại tiếp tục có những kinh nghiệm đau thương như vậy về vấn đề tình cảm.

Draco cố gắng bỏ qua những cảm xúc kỳ lạ đó, nhưng cậu vẫn không cam lòng và ghen tị về khả năng cậu sẽ mất người bạn thân này vào một kẻ cướp bí ẩn nào đó. Những cảm xúc này như những sợi tơ, chúng dệt thành một tấm lưới mỏng mà vững chắc chưa kể còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bao bọc hoàn toàn lấy trái tim vốn đã ích kỷ của Draco.

Harry chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đang cố kìm nén điều gì đó, vài giây sau hắn mở mắt và mỉm cười dịu dàng với cậu. Draco ngay lập tức hiểu ra những lời nói như ẩn như hiện trong đôi mắt xanh ngát: Tao sẽ ủng hộ tất cả những lựa chọn của mày.

Điều này làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn. Đồng thời, những cảm xúc tiêu cực đen tối đó lại bùng lên một cách hưng phấn hơn rất nhiều.

Blaise cho rằng mình sẽ mù nếu hai người này vẫn tiếp tục "phóng" ra những tương tác như thế này, Blaise đã bắt đầu nhớ vợ sắp cưới và bữa tối trên bầu trời đầy sao của họ, tâm tình cậu ta tốt hơn một chút- điều này khiến Blaise thỉnh thoảng quyết định trở thành một người tốt, tạo bệ phóng cho đôi chim cu ngu ngốc này.

"Bây giờ chúng ta đang trong một trận chiến." Blaise hắng giọng, "Chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong thời gian dài, vì vậy chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ chuyện gì vào thời điểm mấu chốt. Điều này liên quan đến chiến dịch tranh cử của Granger và Tương lai của thế giới phép thuật. Khẳng định độc thân không phải là một giải pháp thông minh đâu, Draco."

Draco ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy hơi chán nản," Vậy thì mày có ý tưởng gì? "

Blaise kiềm chế bản thân, cố không để cười thành tiếng, Blaise nỗ lực làm chính mình trông chân thành và nghiêm túc, "Vì nhiệm vụ giám sát của Potter vẫn chưa kết thúc, hai người vẫn phải ở bên nhau trong thời gian này, hơn nữa tình cờ tụi mày đều độc thân. Tụi mày nên làm cho các cử tri hài lòng và thỏa mãn trí tưởng tượng của họ. "

Draco gắt gao, nhíu mày.

"More Prosperous Together, điều gì có thể chứng minh khẩu hiệu này tốt hơn việc Cứu thế chủ và một Tử Thần Thực Tử gạt bỏ quá khứ để ở cạnh nhau? Có ai sẽ không bị thuyết phục bởi chuyện này." Blaise đã gần như không thể kiềm được kích động trong lòng, cậu ta thật sự rất muốn chia sẻ kế hoạch sáng tạo của mình với vị hôn thê. Mặc dù thế, nhưng đôi mắt nhỏ của Zabini vẫn trông rất chân thành và nghiêm túc, còn có ai không thể bị thuyết phục bởi thiếu gia nhà Zabini chứ.

"Đóng giả người yêu, tin tao đi, chuyện này đơn giản hơn nhiều so với đánh tay đôi với Chúa tể hắc ám."

**

Draco mặc cả đống áo choàng giữ ấm đi theo sau Harry, mùa đông không có gió, mặt trời cũng không đủ ấm áp, không khí thoáng đãng, dễ chịu, đi lơ phơ như vậy chỉ khiến cậu có chút buồn ngủ. Harry đưa ra một số giấy tờ tùy thân cho phù thủy đang đợi ở cửa -- điều này có lẽ hơi dư thừa, bọn họ đã sớm nhận ra cả hai từ khi họ chỉ vừa độn thổ đến, khuôn mặt vươn vài vết tàn nhang ửng đỏ hẳn, cô gái mỉm cười và dẫn họ vào một ngôi nhà ba tầng rộng lớn, tinh xảo và ấm áp.

Nơi này là Muggle Luân Đôn.

Draco và Harry rất ăn ý mà không đề cập đến kế hoạch "giả vờ thành một cặp đôi hạnh phúc" của Blaise. Họ rất thích mối quan hệ thân thiết như hiện tại và không muốn bất cứ điều gì có thể phá hủy tình cảm này của họ.

Draco chấp nhận gợi ý của Blaise, cậu không ngu ngốc xuất hiện trên báo để khẳng định độc thân này nọ nữa. Thay vào đó, Draco đã sử dụng tên của Harry để mua một ngôi nhà ở Muggle London và xây nó thành một nhà tình thương, nơi nhận nuôi tất cả các đứa trẻ phù thuỷ có hoàn cảnh khó khăn, dù là hỗn huyết, hay phù thuỷ xuất thân Muggle--điều này đã hoàn toàn bác bỏ những tin đồn của Draco về việc cậu "có bảy hoặc tám đứa con ngoài giá thú với các màu da khác nhau", chưa kể còn kiếm đủ những giọt nước mắt cảm thông của các bà nội trợ, đồng thời tỷ suất ủng hộ Granger cũng tăng thêm vài phần trăm.

Với tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của Potter, mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Chỉ một tháng sau khi kế hoạch này được đưa ra, ngôi nhà đã được tân trang lại hoàn toàn, những pháp sư chuyên chăm sóc trẻ em cũng đã được tuyển dụng, thậm chí còn thu nhận không ít những phù thuỷ nhỏ tuổi không có người giám hộ.

Draco vẫn không giỏi đối phó với Muggles và hỗn huyết, chưa kể cậu cũng không thích trẻ con - những sinh vật luôn thò lò nước mũi, la hét và khóc lóc tối ngày, chúng luôn dễ dàng giết chết sự nhiệt tình và tò mò của cậu - mặc dù Draco không hề nhiệt tình và cũng chả tò mò gì sất. Cuối cùng, Draco đưa cho Harry chìa khóa kho Gringotts của mình, và giả vờ bận rộn để không bận tâm đến trại trẻ mồ côi nữa.

Nhưng khi Harry đề nghị "đi xem ngôi nhà mới của những đứa trẻ đó", chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Draco chết tiệt Malfoy vẫn gật đầu ngay lập tức. Draco không muốn thừa nhận rằng khi Harry đề cập đến từ "nhà" với một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc, cậu đã không thể nhẫn tâm từ chối.

Draco đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn, xung quanh là những bông cẩm tú cầu màu xanh và hồng nhạt, ngay cả tiết trời đông chúng cũng vui vẻ đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Trên đùi cậu là một tập tài liệu dang dở, trong tay còn có một cốc trà sữa ấm nóng. Bút của cậu đã không di chuyển trong một thời gian dài, bởi vì toàn bộ ánh mắt lam xám đều chăm chú vào Harry - người đang chơi đùa rất vui vẻ với một nhóm nhóc tì bên kia.

Draco có thể dễ dàng đoán được việc Harry thường xuyên đến đây, hắn rất quen thuộc và thân thiết với lũ trẻ -- những đứa trẻ đã sớm trải qua cảm giác thiếu đi sự ấm áp và luôn đề phòng với những người xung quanh. Chính vì vậy, việc hắn có thể thân thiết với chúng là một điều rất hiếm và đáng quý. Harry mang những thứ từ Tiệm giỡn đến, và kiên nhẫn dựa vào phép thuật không đũa để làm hài lòng những đứa trẻ, đôi mắt xanh lục ngập đầy ấm áp và kiên trì,

Ngây thơ và đầy hy vọng.

Draco luôn tin rằng Harry xứng đáng với tất cả.

Xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất và ấm áp nhất trên thế giới này.

Trong vô thức cậu lại muốn độc chiếm hắn cho riêng mình, đúng là Malfoy nổi tiếng tà ác và xấu tính.

Trước khi mối quan hệ của họ gần gũi như bây giờ, Draco đã biết đến sự khao khát gần như bệnh hoạn của Harry đối với gia đình, hắn vẫn luôn mong có một ngôi nhà riêng, có người yêu dịu dàng và chu đáo, sống hạnh phúc cùng một nhóm trẻ con nghịch ngợm. Đôi khi, Draco thậm chí còn tức giận với Ginny, cậu cho rằng nếu Ginny không chia tay thì hai người đã có thể kết hôn sau khi Ginny tốt nghiệp và bây giờ việc mong muốn cùng các con chơi Quidditch của Harry có khi đã trở thành sự thật.

Nhưng vì một lý do kì lạ nào đó, trong lòng cậu vẫn luôn mừng thầm, mặc dù có hơi xấu tính và đê tiện. Mỗi khi nhắc đến mối quan hệ Harry - Ginny, cậu vẫn luôn có chút bực bội -- khi Blaise và Pansy ở bên nhau, mặc dù đôi khi thật sự có hơi mất mát, nhưng Draco không bao giờ ghen tị.

Malfoy chưa bao giờ biết, kết giao bằng hữu lại là chuyện vừa ngọt ngào vừa khó chịu như vậy.

Trong khi đang ngồi thẩn thờ trên ghế, một cô gái với mái tóc xoăn màu đen lặng lẽ đi đến trước mặt cậu. Mặc dù Draco vẫn không chút thay đổi, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ kiêu ngạo cùng lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ không dễ dàng tiếp xúc để làm quen như dáng vẻ luôn tươi cười của những người khác. Nhưng không biết có phải do mái tóc màu bạch kim quá hấp dẫn hay không, cô bé tuy có chút chần chờ, nhưng vẫn mạnh dạn giơ bắp chân ngắn, chậm rãi trèo lên ghế dài, ngồi bên cạnh Draco, mở ra quyển truyện tranh đang ôm trong ngực.

Draco hơi nheo mắt lại. Tiểu quỷ tóc đen này nhìn qua trông cũng sạch sẽ và mềm mại, mặc đầm đỏ rực rỡ cùng áo choàng, không có nước mũi, không có gào thét chói tai, ngoan ngoãn im lặng ngồi bên cạnh cậu, làm cho Draco phải nhịn xuống ý định đuổi cô bé này đi, thậm chí còn có chút hứng thú muốn nhìn xem bé gái này đang đọc cái gì.

-- Nữ hoàng có một công chúa nhỏ đáng yêu, cô gái này có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, hai má ửng đỏ như táo, nhà vua và hoàng hậu đặt tên cho cô là Bạch Tuyết.

Draco liếc nhìn chiếc băng đô màu đỏ của cô bé bên cạnh, và nhìn vào công chúa trong cuốn sách, cậu nhịn xuống ý cười.

Draco trở lại công việc của mình. Có lẽ là bị cô bé phù thủy chuyên tâm bên cạnh ảnh hưởng, cậu không còn suy nghĩ lộn xộn như trước, mà chuyên chú làm việc với hiệu suất cao. Draco hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua, thậm chí còn không nhận ra cô bé kia đã đọc xong toàn bộ quyển sách, bé đang chống cằm chuyên chú nhìn cậu.

Sau một lúc, cuối cùng cô bé quyết định nhảy ra khỏi băng ghế và lấy ra một bông hoa nhỏ từ túi áo choàng của mình, trang trọng và cẩn thận đặt nó trên tài liệu Draco đang mở ra.

Draco ngẩn người, cậu rũ mắt xuống, nhìn phù thuỷ nhỏ đang nghiêm túc đứng trước mặt mình, chớp chớp mắt.

Cô bé ngẩng đầu nhìn Draco, đôi mắt to tròn trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, "Vào sinh nhật lần thứ mười sáu của em, anh sẽ cưỡi bạch mã đến đón em chứ ?"

Draco nhất thời không nói nên lời.

Draco trừng mắt nhìn biểu tình nghiêm túc và tràn ngập chờ mong của cô bé, cậu đột nhiên không biết nên mở miệng cự tuyệt như thế nào -- Merlin, cậu nhất định phải thảo luận với viện trưởng nơi này về vấn đề sách truyện mà các phù thuỷ có thể đọc, gần đây chả hiểu vì lý do gì mà bầu không khí ở Thế giới này luôn tràn ngập ngọt ngào quỷ dị.

Sự im lặng của cậu thanh niên tóc vàng trước mặt làm cho cô bé nhạy cảm biết mình đã bị từ chối một cách lạnh lùng. Cô bé bướng bỉnh cắn môi, nhưng trong nháy mắt, nước mắt đã vươn đầy mặt, cô bé nức nở nho nhỏ giống một con thú nhỏ bị thương. "Nhưng em...... Nhưng em đã đem hoa tặng cho anh."

Draco luống cuống trừng mắt nhìn cô, cậu vươn tay, nhưng không dám chạm vào cô bé đã bắt đầu nức nở kia, hai tay cậu lúng túng giơ giữa không trung. Mà động tác nhỏ này của cậu đã làm cho cảm xúc của cô bé sụp đổ, mặc dù đã cố gắng kiềm tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ men theo gương mặt bầu bĩnh của cô bé rơi xuống nhiều hơn, "Ô...Huhu. Hoàng tử của Bạch Tuyết sẽ cưỡi bạch mã đến đón cô ấy..."

-- Merlin, tao không phải hoàng tử, tao cũng không có bạch mã, bất quá nhà tao có vài con kì lân.

Draco đau cả đầu. Cô bé cũng không gào thét khóc rống lên, nhưng những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ liên tục rơi xuống, trông rất đau lòng và đáng thương. Đầu ngón tay cậu vô thức chạm vào đũa phép bên hông, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có câu thần chú nào có thể khiến con quỷ nhỏ này ngừng khóc không.

"Chuyện gì thế?"

Giọng nói quen thuộc làm nhen nhóm tia hy vọng trong đôi đồng tử xanh xám của Draco. Cậu ngẩng đầu nhìn Harry, không biết từ khi nào Harry đã tiến lại chỗ cậu ngồi, hắn mỉm cười ôm cô bé đang khóc vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Anh tóc vàng xấu tính này chọc em khóc hả ?"

Cả đầu cô bé vùi vào vai Harry, thút thít khóc như thể cuối cùng cũng tìm được bến đỗ quen thuộc và an toàn. Nỗi bất bình đã kìm nén lại bùng phát, xen lẫn tiếng nức nở đáng thương, "Bạch Tuyết sẽ sống hạnh phúc cùng Hoàng tử tóc vàng của cô ấy, em cũng muốn có Hoàng tử tóc vàng của em.."

Draco đau đầu nhíu mày, tiếng khóc chói tai của cô bé khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu rút đũa phép ra và đặt một Bùa Im lặng bên cạnh.

Draco ngây người nhìn Harry tràn đầy bất lực, hắn nhẹ nhàng giải thích gì đó với cô bé đang khóc. Cô bé có vẻ hơi ngạc nhiên, mở to đôi mắt long lanh của mình, tò mò liếc nhìn Harry, rồi nhìn về Draco. Tuy rằng cô bé vẫn còn chút uỷ khuất trong lòng, nhưng bé vẫn thành thật buông tay Harry.

Harry cúi xuống lau mặt sạch sẽ cho cô bé, cầm bông hoa mà cô đã đưa cho Draco, hắn muốn trả lại cho cô bé, nhưng bé cố chấp lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn Draco rồi ôm quyển sách chạy đi

"Ầy. Tao đã giúp mày từ chối lời thổ lộ của cô bé."

Harry búng tay, không gian yên tĩnh xung quanh Draco bị xé toạc ra, âm thanh nháy mắt ùa vào, trút xuống toàn là âm thanh trẻ con chơi đùa xung quanh. Harry đặt lại bông hoa trên đùi Draco và ngồi xuống bên cạnh, "Giờ tao thấy mình tràn ngập tội ác."

"Mày đã nói gì với cô bé?"

"Tao nói tao đã là Bạch Tuyết rồi, còn mày là Hoàng tử, nên cô bé không thể lấy mày khỏi tao được."

"Mày cũng chả trắng trẻo như Bạch Tuyết, cũng không có má đỏ hây hây." Draco ghét bỏ mà bĩu môi, "Và cũng chả có công chúa nào đô con như mày, đô như mày đến rồng cũng không bắt được."

Harry nở nụ cười.

"Mày mời tao tới tham quan, nên mày tự đi mà rước phiền toái." Draco ngập ngừng rồi lấy cuốn sổ từ túi ra và cẩn thận kẹp bông hoa ở giữa. "Bất quá, những truyện cổ tích tương tự vậy của Muggle không nên kể cho phù thuỷ nhỏ trước khi đi ngủ. Chờ đợi nụ hôn từ Hoàng tử? Đây là một ý tưởng ngu xuẩn và ngớ ngẩn."

"Thế hồi bé mày nghe gì trước khi đi ngủ?"

"Lý thuyết cơ bản về phép thuật."

"Tao còn tưởng truyện Harry Potter đại chiến Voldemort."

"Harry ngạo mạn Potter."

Draco khịt mũi, nhưng thoải mái hơn nhiều. Tiếng chim hót lanh lảnh và hương hoa nhẹ nhàng, khiến các pháp sư nhỏ đang lăn lộn trên cát cách đó không xa trông cũng dễ thương.

Những sinh mệnh tràn đầy sức sống, ấm áp, rực rỡ và ngây thơ đó, mang theo những hy vọng về một thế hệ sau tươi sáng, khiến người khác không khỏi cảm động.

"Malfoy, cảm ơn." Ánh mắt của Harry rơi vào nhóm trẻ vô tư đùa nghịch, "Mày đã cho chúng một mái ấm."

"Tao không làm gì ngoài việc vung galleons, mày mới xây nhà cho bọn nó, Potter." Draco rũ xuống đôi mắt, nhưng lời khen của Harry cũng khiến cậu có chút vui vẻ. Trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ như cũ, "Giải quyết mấy lời đồn đãi, ngăn chặn thế hệ Chúa tể hắc ám tiếp theo, chưa kể sau này chúng lớn lên sẽ nhớ đến sự giúp đỡ của nhà Malfoy. Tiện cả đôi đường, đây là một quỹ đầu tư sinh lợi."

"Phải không?"

Harry nhẹ nhàng cười lên tiếng, thanh âm dần về cuối có chút run run, "Tao vẫn luôn cho rằng, mày làm như vậy vì tao."

Miệng Draco đột nhiên khô khốc, hai tay anh buông thõng bên hông vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Báo cáo của mày gửi cho Bộ tao đã xem kỹ. Điều kiện nhận con nuôi là người giám hộ không đủ khả năng để chăm sóc chu đáo cho các phù thủy nhỏ. Tao biết, để Bộ thuận lợi thông qua việc này, mày cũng đã tốn không ít tâm tư, cũng lén lút chấp nhận kha khá thoả thuận của các viên chức trong Bộ."

Thanh âm Harry rất vững vàng, nhưng chỉ chính hắn biết, hắn không hề cam lòng, hắn nhẫn nhịn, nhìn con rồng bạch kim lấp lánh bên cạnh nhưng lại không cách nào chạm vào, thật sự muốn phát điên, "Có lẽ qua năm mươi năm nữa, Thế giới phép thuật này cũng sẽ không có đứa nhỏ thứ hai giống như tao, không gia đình thân thích, bị đối xử lạnh nhạt, và lưu lạc suốt bao nhiêu năm trời. Mày không cần phải làm nhiều như vậy. "

Hắn quay đầu đi, nhìn thoáng qua biểu tình lạnh nhạt của Draco, mỉm cười -- tai đỏ hết như vậy, thì giấu được bí mật nào.

Harry hài lòng thở dài, đôi mắt dịu dàng, "Tao biết, mày làm tất cả những điều này vì tao. Mày hy vọng sẽ không có ai phải giống tao, mỗi ngày đều cuộn người ở tủ chén, ăn bánh mì hỏng. Mày hy vọng chúng có thể có một gia đình thực sự. "

"Đừng ảo tưởng, Potter." Draco mím môi, "Tao làm vì lợi ích của tao, liên quan gì đến mày."

Draco cảm thấy khó chịu, Harry đột ngột phô bày tất cả những suy ẩn trong lòng cả hai, chúng khiến cậu hơi xấu hổ -- Malfoy sẵn sàng đối xử tốt với Harry, điều này không liên quan gì đến mấy cái áy náy hay tội lỗi gì đó, chỉ là trong tiềm thức muốn thằng này sống hạnh phúc hơn.

Draco không muốn Harry biết tất cả những điều này, nhưng lại có chút mong đợi Harry nhìn ra được. Vừa muốn biết vừa muốn không biết, đây là cái tâm lý mâu thuẫn gì thế này ?

Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ, Harry lại đem những tâm tư thầm kín của hắn nói ra với cậu.

Draco biết, bây giờ cậu nên phủ nhận hoàn toàn tất cả những lý do này, nhưng lời nói lướt qua môi lại hoàn toàn không theo lý trí, "Tuy nhiên, tao rất hài lòng. Mày có vẻ thích ở đây và cũng hợp với lũ quỷ nhỏ này nữa . "

Harry âm thầm mỉm cười.

Hai người họ yên lặng ngồi trên băng ghế một lúc. Khi Draco cau mày muốn nói gì đó để phá vỡ sự bối rối mơ hồ và kỳ lạ này, Harry đột nhiên lên tiếng : "Đừng quay đầu lại, hướng 7 giờ, có phóng viên."

Draco ngồi lại ngay ngắn ngay lập tức, "Merlin, phóng viên có chụp được cảnh tao chọc con bé hồi nảy khóc không? "

"Mới đến 5 phút thôi." Harry suy tư, chớp chớp mắt, "Khoảng cách quá xa, tao không thể bắt kịp tên đó trước khi hắn bỏ trốn."

"Vậy kệ hắn, chút nữa tao với mày cũng về. "

Draco phẫn nộ nghiến răng.

Lần trước, sau khi bài báo "7 Đại Tội" được phát hành, cậu cảm giác được phóng viên bên cạnh nhiều hơn, mỗi người đều muốn là người đầu tiên chụp được tình nhân "gợi cảm xinh đẹp" bí mật của thiếu gia Malfoy, chưa kể còn muốn biết thêm nhiều thông tin về "bảy tám đứa con ngoài giã thú với nhiều màu da khác nhau".

"Kỳ thật, tao thấy kế hoạch của Zabini cũng không tồi."

Harry đột nhiên dựa sát Draco, hắn duỗi dài cánh tay ôm Draco vào lòng, bả vai cả hai nhẹ nhàng dựa vào nhau, "Không ảnh hưởng gì mấy, lại có thể giải quyết được không ít phiền toái."

Khoảng cách được rút ngắn trong nháy mắt, khiến hơi thở mạnh mẽ trên người Harry xâm nhập vào tất cả giác quan của Dracco - cùng một loại dầu gội, sữa tắm cũng giống, keo xịt tóc cũng thế, chưa kể còn có một chút hương vị cơ thể của Harry.

Ngay cả nước hoa, cũng là mùi cậu thích nhưng lại có chút hơi kì quặc. Harry có thể là phù thủy duy nhất mà Draco thấy thích hợp để sử dụng nước hoa. Mùi hương thanh đạm, nhè nhẹ, nhiệt độ ấm áp cùng mùi cơ thể riêng biệt, tạo thành một cỗ mùi hương mê người.

Draco cảm thấy đầu mình choáng váng, theo bản năng ngẩng đầu lên, điều này khiến khoảng cách giữa hai người bọn họ càng thêm gần, chóp mũi kề chóp mũi. Toàn bộ tầm mắt của cậu chỉ còn lại đôi mắt màu lục lấp lánh, sâu không thấy đáy, bên trong ẩn chứa tình cảm mãnh liệt như sóng ở eo biển Anh, rồi lại nhè nhẹ lưu động quyến luyến như nước trong đảo Avalon.

"Kế hoạch gì?"

Cậu nghe được giọng nói run rẩy kỳ cục của chính mình.

"Giả làm cặp đôi hạnh phúc."

Draco cảm thấy mình bị cặp mắt xanh lục kia mê hoặc -- rõ ràng cậu mới là người có đũa phép lõi lông đuôi Siren, nhưng khi hơi thở của Harry phun vào tai cậu đã đổ mất, mất đi tất cả sự đề phòng. Malfoy không rõ, rốt cuộc chính mình đang chờ mong cái gì.

"Nếu vậy, cho đến khi tranh cử kết thúc, mày cũng không có cơ hội đeo đuổi cái người trong tấm gương Erised."

"Không liên quan."

Harry gần như dán lên môi Draco, hắn nhẹ giọng tươi cười, thanh âm khẽ bấu vào trái tim Drraco, thiêu đốt nó thành hoa hồng nóng bỏng, đốt cháy trái tim mềm nhũn. "Một ngày nào đó, người kia sẽ hiểu thôi."

Draco tựa hồ bị thuyết phục.

Cậu háo hức gật đầu, "Chà ... Vì những kẻ ngu ngốc này đang mong chờ Drarry, và vì số phiếu bầu, tao với mày có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của họ một chút."

"Vậy thì từ giờ chúng ta giả làm một cặp đôi hạnh phúc đúng không?"

Đầu ngón tay Harry chậm rãi luồng vào mái tóc bạch kim của Draco, giọng điệu lưu luyến. dịu dàng, lại mang theo sự tự tin kiên định, "Để người khác không nghi ngờ, chúng ta sửa đổi xưng hô đi."

"Hử? Thế Ginny Weasley kêu mày là cái gì?" Draco cắn môi dưới, mỉm cười, mi mắt cong cong, "Đầu sẹo thân ái?"

Khi phát ra hai chữ "Thân ái", cậu cố tình cắn đầu lưỡi, trông ngọt ngào và quyến rũ. Harry tự nhiên hết sức, vòng tay qua vòng eo gầy gò và mềm mại của đối phương, hoàn toàn nhốt thiếu gia nhỏ này vào lòng, "Harry, kêu tao Harry được rồi, Draco."

Draco.

Đây là tên câu chú của Harry. Con nai của hắn. Và con rồng này cũng của hắn.

Trong khoảnh khắc Harry gọi tên cậu, Draco thấy tim cậu đập vồ vập, không bình thường chút nào, cảm giác gần như chết đuốt, ngột ngạt đến nghẹt thở, cậu không tự chủ được đưa tay nắm lấy vạt áo Harry.

Draco run rẩy mở môi, âm thầm thử vài lần, gần như thu hết dũng khí, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gọi lên cái tên mà cậu đã từng niệm không biết bao nhiêu lần trong lòng. Cậu nỉ non cái tên này vào tai chủ nhân của nó.

"Harry."

"Draco."

Tóc đen mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lọn tóc của Draco "Hừ, đừng nhúc nhích...... Đang chụp ảnh."

Draco cảm thấy một xúc cảm ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu, rất nhạt, rất nhẹ, hệt như bạch quả điểm xuống mái tóc, hay một con bướm đậu lại ngắn ngủi trên sắc vàng. Chúng nhẹ nhàng điểm trên trái tim của cậu, trái tim vốn bị quấn chặt bởi ham muốn độc chiếm và u ám.

Thực mềm mại, thực tinh tế.

Draco lặng lẽ mở to hai mắt, ánh mắt lam xám tràn ngập vui mừng mà chính cậu cũng không phát hiện ra. Draco nhìn thấy cần cổ mềm mại của Harry, yết hầu chuyện động lên xuống, còn có trâm cài hình rồng trước ngực, đang vui vẻ vỗ cánh phun lửa.

Đây là, hôn?

Là hôn.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro