Part 2: Darkness in His Heart (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: NC-18

Harry thật tình không lo cho lắm khi Halcon bắt được anh.

Tất nhiên gã đàn ông này là một tên buôn ma túy tàn nhẫn, chẳng chút do dự khi giết người, nhưng làm như Harry dễ bị xử lắm vậy. Đã có chiến tranh trước đó chỉ vì Voldemort tự muốn bắt đầu để giết Harry. Anh khó mà bị mấy tên tội phạm quèn đó làm gỏi ở hẻm kiểu này.

Không. Anh bận tâm làm hỏng phi vụ của bọn nó hơn nhiều, Halcon đã đánh hơi được mọi người đang theo dõi hắn, và kín đáo hơn các thứ, để có thể sát hại nhiều mạng sống hơn trước khi mọi người tìm ra được đường dây và bắt hắn.

Điều anh không bao giờ ngờ tới chính là Malfoy.

Anh đã ít trông chờ Malfoy tới giải cứu mình nhất trong số tất cả mọi người.

Và chẳng bao giờ như vậy.

Ấy là thứ gì đó Malfoy cố gắng một cách chẳng cần thiết để giấu anh, và anh vờ như mình không hề hay biết ngay cả sau khi Malfoy tự mình nói với anh. Anh sẽ thoáng thấy mỗi khi Malfoy khó bỏ được thói quen cũ của cậu, như lúc cậu ngậm túi trà giữa hàm răng, như khi cậu xoay thứ gì đó giữa những ngón tay gầy mảnh, cách cậu trêu chọc Neville và Danny sau lưng Harry, khi khóe mắt cậu nhấc lên bỡn cợt trước khi ngăn mình lại. Anh đã nghĩ ấy chỉ có trong thoáng tưởng tượng của mình.

Song tất cả đã lu mờ dần khi anh tận mắt chứng kiến điều ấy.

Cái tự tin, nỗi kiêu ngạo, như thể cậu biết chẳng một ai có thể chạy thoát khỏi sức hút của mình, nhưng ẩn sau đó là sự khinh thường và ghê tởm bản thân. Harry khó cầm lòng nổi mà nghiêng đầu, như con sói đánh hơi được vết thương nơi mồi của mình. Thật lòng và có lẽ xúc phạm làm sao, cứ như cậu sẵn sàng quỳ gối và đưa cậu em của Harry vào miệng mình, bờ mông chổng cao lên và tách má mông ra nếu cần, chỉ để Harry cúi xuống mà đụ cậu.

Sự quyến rũ mãnh liệt của gã điếm khét tiếng Malfoy.

Cách cặp chân dài nhợt nhạt của cậu lấp lóa dưới ánh trăng, cái hông lắc lư khi cậu bước đi, biểu cảm say đắm đầy cố ý trên khuôn mặt nổi bật nhờ mái tóc bạch kim buông xõa và ánh nhìn kiên quyết và khinh bỉ nơi đôi mắt độc màu bạc.

Thứ gì đó như khẽ rơi mất, nhưng Harry quá sững sờ để nhận ra.

Anh cảm thấy một ngọn lửa xanh lặng lẽ lóe lên trong lồng ngực khi Malfoy tán tỉnh Halcon, và cái ngọt ngào kỳ dị khi Malfoy nói chuyện với anh như thể họ đã là đôi tình nhân trái luân lý lâu lắm rồi.

'Anh trễ quá đấy nhé.' Cậu nói, như thể cậu đang phải chịu đựng cái dằn vặt cơn thú tính, lời phàn nàn nhẹ nhàng như vô cùng thân mật và đáng yêu, 'Em tính tiền hết đó nha.'

Nhắc đến tiền bạc, rằng tất cả cái lãng mạn này chỉ là một thỏa thuận đáng nhẽ sẽ như một bong bóng vỡ tan, nhưng sao đó mà trả tiền cho Malfoy và biến Malfoy thành con điếm của mình nghe mới tuyệt biết bao, ấy chỉ là thứ gì đó mới mẻ mà một khi Malfoy chọn, đã khơi dậy Harry. Harry cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Dù có vẻ bệnh hoạn và vặn vẹo thế nào đi chăng nữa, thì vẫn thật ngọt ngào siết bao khi biết Malfoy chính là Nàng thơ nơi mặt tăm tối của anh.

Anh chỉ nhìn chăm chăm vào Malfoy qua cặp mắt xanh ngọc lục bảo khi cậu tới bên mình, và ngay sau đó những ngón tay dài nhợt nhạt của Malfoy nhanh chóng miết quanh hình dạng cậu em của anh rồi khéo léo ôm nó vào lòng bàn tay.

'Draco. Lâu rồi không thấy em quanh đây. Và anh Potter. Ngạc nhiên làm sao. Tôi không biết anh có khẩu vị với lũ điếm rẻ tiền thế đấy, đặc biệt với lịch sử mấy người.'

Chà, cái này mới với Harry đây.

Cái cách Malfoy tránh anh, anh thật không nghĩ Malfoy sẽ tới thẳng chỗ cậu em của anh.

Anh tự hỏi liệu có xúc phạm lắm không khi anh chẳng cứng nổi khi tay Malfoy ở đó, liệu có làm Malfoy giật mình nếu anh làm vậy không, nhưng rồi, xét theo cái nhìn mà Malfoy khó mà kín đáo liếc mình, hành động của chính anh đã vậy rồi. Và sau đó anh đã cương cứng trước ánh nhìn thảng thốt của Malfoy. Cặp mắt bạc đó mở to, và cái nhìn sợ hãi ấy khiến Harry hài lòng vô cùng.

Nhưng với vai Malfoy đang diễn, cậu thật chẳng thể ngạc nhiên với cái thứ nhẽ ra đã chịch cậu mấy lần rồi, nên sao đó mà cậu cố diễn như thể mình tự hào vì giỏi làm điếm lắm: 'Làm sao. Anh biết em rất giỏi chuyện em làm mà.'

'Chắc không phải với anh Potter đâu nhỉ.'

Có lẽ cũng khá trái với luân thường, nhưng Harry gần như chẳng để ai biết chính xác phép thuật của anh mạnh mẽ tới mức nào, và tình huống hiện tại, hơn cả cái nỗ lực hết mình để không làm Halcon cảnh giác, còn chẳng khiến anh lo lắng. Malfoy thú vị hơn nhiều. Anh cầm lòng không nổi mà tiến tới và đặt tay lên ngay phía trên mông Malfoy, nơi anh cảm nhận điểm bắt đầu của đường cong đáng yêu, rồi thô bạo kéo Malfoy lại gần, tới khi Malfoy cảm nhận được cái đó đã nửa cương cứng của anh áp vào đùi trần của cậu: 'Chà. Nó có thể là một con điếm rẻ tiền, và còn chẳng giỏi làm thế cho lắm, nhưng chả nhẽ mày không khoái ụ đứa bắt nạt mày thời thơ ấu đủ kiểu mày muốn à?'

Những từ ngữ tuôn ra dễ dàng như chất độc ngọt ngào.

Ấy là thứ đã mê hoặc anh, và cuối cùng đã có thể thừa nhận điều đó, được nói to ra, cảm giác tuyệt vời như tất cả bóng tối anh giữ chặt trong lòng đột nhiên tìm được lối thoát.

Nhưng những từ ngữ ấy hẳn là thứ tệ nhất Malfoy có thể tưởng tượng nổi.

Mọi màu sắc như biến mất trên khuôn mặt cậu ngay lập tức, Harry có thể thấy đôi môi cậu tái nhợt dù với lớp son bóng. Malfoy thậm chí còn không thể giấu đi nỗi đau sâu sắc nơi đôi mắt cậu, thậm chí dù chỉ một chút, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi - vì, cả cậu, hiểu Harry quá rõ để biết tất cả không chỉ là một lời nói dối.

Chỉ tới khi Harry lướt tay lên lưng cậu chút thì cậu mới nhanh chóng giấu mặt vào vai Harry.

'Bận tâm nếu tôi tham gia không?' Halcon nói, nắm lấy đùi Malfoy, Harry nghiêng đầu một chút và bình tĩnh liếc cảnh ấy, 'Sẽ vui lắm đây.'

Malfoy đang run rẩy, có lẽ nhờ kinh nghiệm đối chọi với Harry từng ấy năm, cậu biết Harry càng bình tĩnh thì lại càng nguy hiểm. Chắc cậu gắng tránh Harry nhiều hơn nhưng rồi cậu còn ghét Halcon hơn thế, và dựa vào sự bảo vệ của Harry, và Harry đã cảm thấy thỏa mãn chỉ nhờ điều ấy.

Anh nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc đẹp đẽ như lụa của Malfoy, và tàn nhẫn khi anh kéo đầu Malfoy ra sau nhờ những lọn tóc bạch kim và nhếch mép: 'Chà tao dám chắc nó sẽ thích thế thôi. Nhưng tao chả ưa con điếm của tao dính bẩn đâu. Thì sạch như điếm ấy. Không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy, phải không hả Draco?'

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Draco. Cái tên nghe mượt mà làm sao.

'Vâng,' Malfoy thở ra khi cậu nhắm nghiền mắt, '...thưa ngài.'

Đôi mắt cậu đỏ hoe và đẫm lệ, nhưng người ta sẽ nghĩ đó là do cơn đau.

Halcon tin và để họ rời đi, nhưng Harry chẳng bận tâm nhiều nhặn gì. Anh chỉ cảm thấy như nghẹt thở. Anh khó mà nói ấy là do cảm giác tội lỗi hay thứ gì. Anh sẽ tự bào chữa mình không định làm tổn thương Malfoy, lời lẽ đó chỉ để giữ vỏ bọc mà thôi, nhưng Malfoy có thể nghe thấy sự thật từ đó, nó sẽ chỉ là lời nói dối với Malfoy. Anh đã để lộ mặt tối của mình với Malfoy, nó tổn thương Malfoy như anh tưởng tượng, và anh chẳng thể làm gì để thay đổi điều ấy.

Như anh vốn đã biết.

Những từ ấy hẳn đã cắt sâu vào lòng Malfoy, cậu đã khóc rồi khi họ độn thổ, thứ duy nhất rõ ràng và sắc bén tựa lưỡi dao khi mọi thứ đang vặn xoắn xung quanh họ. Harry biết Malfoy hẳn phải ghét anh lắm khi cái khoảnh khắc ấy cậu chẳng thể chịu nổi phải chạm vào Harry, nhưng Harry sợ Malfoy càng ghét bản thân cậu hơn, rằng nếu anh để Malfoy đi, thì cậu sẽ tự làm tổn thương chính mình. Anh cố nói với Malfoy rằng anh xin lỗi, rằng anh chẳng có ý gì khi nói vậy đâu, nhưng tất nhiên Malfoy biết ấy là lời nói dối. Anh chỉ có thể nói: 'Không phải lỗi của cậu đâu. Của tôi.'

Và anh có ý đó.

Mọi người trong văn phòng đã rời đi, và khi anh ôm Malfoy vào lòng, anh thấy vai mình đau nhói.

Malfoy cắn anh.

Họ đã có một lịch sử. Và nơi lịch sử đó họ đã tổn thương lẫn nhau, và đây có lẽ là cái đau nhất Malfoy từng làm với anh. Anh có thể cảm thấy răng Malfoy cắm sâu vào da thịt mình, cảm nhận vết cắn quá gần với động mạch chính của anh đến nỗi máu và phép thuật trong tĩnh mạch anh đập mạnh lên phản đối, và rằng Malfoy đang run rẩy dữ dội.

Anh buộc bản thân thả lỏng, không di chuyển tới khi cơn run rẩy của Malfoy lặng dần và để cậu đi. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo Harry, và khi Harry im lặng, cậu ngước nhìn vào mắt Harry. Harry không chắc cậu đang tìm kiếm điều gì, chỉ bình tĩnh nhìn lại, mắt anh thoáng nhìn xuống đôi môi lấm máu của Malfoy, ấy là sắc màu rực rỡ nhất anh từng thấy, và- Malfoy hôn anh.

Harry có thể nếm được máu mình trong nụ hôn, song anh lại chìm đắm trong ấy như thằng nhóc chết đói nhào lên cái bánh khổng lồ, và anh nhấc Malfoy lên và họ nửa ngã lên bàn anh, làm đổ vãi giấy tờ và mực nhưng chẳng ai bận tâm. Harry tự hỏi liệu có khiến Malfoy bầm tím ngày mai không và nó sẽ đẹp đến thế nào trên tấm lưng nhợt nhạt tao nhã ấy.

Rồi anh ngừng lại.

Anh lùi lại và nhắm mắt, anh cố đẩy mình ra khỏi Malfoy nhưng tay Malfoy quàng quanh cổ anh, cậu tuyệt vọng kéo anh lại, như con cá không thể sống thiếu nước, một tay luồn mạnh bạo và âu yếm vào lọn tóc xoăn của anh và lại hôn anh.

Và Harry lại lạc lối. Tới khi anh để tay lên đùi Malfoy và thấy nó gần như trùng khớp hoàn hảo với dấu tay xanh đen mà Halcon đã để lại.

Anh dừng lại lần nữa, anh có thể cảm thấy mạch máu mình như cháy lên, nhưng anh cắn răng thật mạnh, nghiến chặt hàm và ngừng bản thân lại: 'Tôi không nên làm thế. Tôi có thể... tôi sẽ tổn thương em.'

Anh gắng rời đi lần nữa, nhưng Malfoy lại dừng anh, cậu ôm chặt lấy Harry và thơm lên mắt anh, nâng phần thân dưới của cậu lên một chút tới khi cái đó cương cứng của cậu áp sát vào cơ thể Harry, Harry nhắm mắt lại và nghe cậu thì thầm: 'Đi mà anh. '

Liệu cậu có ngăn Harry lần nữa nếu Harry cố gắng rời đi không? Cả hai đều không biết, bởi ấy là mức tự kiềm chế cao nhất của Harry.

Nên anh hôn Malfoy.

Nụ hôn đã phá vỡ Malfoy, cậu run rẩy không ngừng, mọi thứ hỗn loạn khi họ chạm vào nhau và hôn nhau điên cuồng. 

'Không sao đâu mà.' Malfoy nói. 'Bất cứ thứ gì. Tôi sẽ- tôi có thể nhận bất cứ điều gì anh cho tôi.'

Nên anh hôn Malfoy như con quái vật đói khát, con mồi anh truy đuổi nhiều năm cuối cùng đã thuộc về mình, và khi anh chẳng kiềm chế nổi nữa, anh đã xé toạc cái áo sơ mi rồi trục xuất phần còn lại, gập đôi chân xinh đẹp đó và nhìn kỹ vào cuộc chinh phục của mình.

Đôi mắt Malfoy nhắm nghiền, cậu hơi run rẩy trong làn hơi lạnh lẽo, nhưng tay Harry đã nắm chặt đùi cậu để không bị quấy rầy khi tận hưởng cảnh đẹp. Cũng như phần còn lại, những nơi riêng tư của Malfoy như thiếu màu sắc và chỉ có một sắc hồng dịu dàng hiện lên trên làn da nhợt nhạt. Harry nắm lấy cái đó xinh đẹp trong tay, ngón tay cái của anh chọc chọc những quả bóng rồi tiếp tục đi xuống lỗ huyệt. 

Malfoy rùng mình, và cậu nhắm mắt lại chặt hơn. 

Thật là cảnh tượng tàn nhẫn siết bao khi chiêm ngưỡng. Đã hàng tháng rồi từ cái lần Harry ném mạnh tên khách hàng của cậu vào tường, sự hủy hoại có lẽ đã xảy ra rất lâu trước đó. Ấy vẫn chỉ là đóa hoa nhỏ xinh xắn và mong manh, nhưng đã có những vết sẹo từ nước mắt, bằng chứng cho việc bị đối xử tàn bạo và chữa lành qua loa do xâm phạm lặp đi lặp lại. Dù rằng thời gian đã trôi qua và nó đã lành, se khít lại và đẹp đến phi lý, thì những đường sẹo trắng sẽ mãi ở đó. Một cơn rùng mình xoắn xuýt chạy khắp người anh, ngón tay chỉ run lên đôi chút, và anh đã cứng tới nỗi thật đau đớn đến khó chịu.

'Đừng nhìn.' Malfoy nói, '-Đừng chỉ nhìn như thế.'

'Tại sao.' Anh hỏi chân thành, 'Đẹp mà em.'

Anh thích nó. Có lẽ anh sẽ tức giận và buồn lòng khi ai đó bị đối xử như vậy, nhưng nhìn thấy nó - nó chỉ thật đẹp và khơi gợi tới không ngờ. Anh sẽ để người ta ghê tởm anh, lên án anh hay có lẽ nhốt anh lại và ném chìa khóa đi, song phần nào trong anh, phần vặn vẹo đáng ghét trong anh đã choáng váng trước vẻ đẹp bị tàn phá ấy, và anh yêu nó, anh tôn thờ nó, bị nó ám ảnh và chiếm hữu lấy anh.

Anh tinh nghịch thăm dò, và Malfoy rên rỉ, có lẽ đang khuyến khích anh, nên anh đưa một ngón tay vào và cảm thấy Malfoy siết chặt quanh mình, cái đó của cậu rỉ ra nơi bụng cậu ngay khi ấy.

Anh không kéo giãn quá lâu, nhưng anh đảm bảo Malfoy đã đủ mềm và ướt, nhưng anh đã không đụ Malfoy tới khi Malfoy run rẩy cầu xin anh. 

'Đi mà anh.' Cậu nói, khuôn mặt đỏ bừng vì ham muốn, những giọt nước mắt lấp lóa đuôi lông mi, và giọng cậu gần như vỡ ra nức nở, 'Tôi... nếu... đi mà. Tôi có thể nhận hết. Bất cứ điều gì anh muốn...tất cả chúng nó, tôi muốn mà, làm ơn-Harry, ngủ với tôi đi mà.'

Harry ngừng lại.

Malfoy mở mắt và ngước nhìn anh, cậu có vẻ sợ hãi trước sự im lặng đột ngột của Harry, nhưng rồi tay Harry đặt lên cổ họng cậu, hơi siết lại: 'Nói lại đi.'

'Tôi xin lỗi.' Malfoy nhắm mắt lại, những giọt nước mắt trên hàng mi không kìm được nữa mà rơi thành dòng xuống một bên má, 'Sẽ không thế nữa đâu, làm ơn đừng...'

Cậu gắng với lấy Harry, nhưng Harry nắm lấy cổ cậu trên bàn: 'Không. Thật đấy. Nói lại đi.'

Anh lại gần Malfoy hơn để cậu nghe rõ, và Malfoy làm như anh nói: 'Harry. -Ahhh!'

Harry đâm vào cậu ngay khi ấy, rồi anh vui vẻ hôn Malfoy trên làn môi một nụ hôn ngắn và mạnh: 'Bé ngoan.'

-

Anh có thể chữa lành đi vết cắn.

Sao đó anh lại chẳng làm vậy.

Những vết sẹo trên người luôn kể một câu chuyện về đời anh, và vết cắn đó như cái đại diện tuyệt hảo cho Malfoy và anh.

-

Ngày hôm đó họ đã gây ra một mớ hỗn độn.

Harry đã cố hết sức rồi, nhưng với cái phản ứng đó của Malfoy. Cậu đã xinh đẹp quá mức. Harry khiến cậu xuất tinh tận ba lần, và lần cuối cậu khóc nhiều tới nỗi Harry đã an ủi cậu với thật nhiều nụ hôn.

Tuy nhiên khi xong chuyện, cậu kiểu như là... chà, cậu đẩy Harry ra và độn thổ.

Harry thấy ít nhất mình xứng đáng với điều đó, vì anh thật tình chẳng phải một người tình dịu dàng.

Anh đã cho rằng sẽ chỉ vậy thôi, đó sẽ là thứ gì khác họ đều vờ như không hề xảy ra, nhưng rồi - họ lại phạm sai lầm lần nữa. Bàn tay của Malfoy chạm vào tay anh khi Harry đưa cậu cuốn truyện của Teddy, và khi Malfoy ra khỏi phòng của Teddy sau khi thằng bé ngủ, Harry đã đứng ở chỗ quen thuộc, không một bùa ẩn thân nào. Họ đứng yên lặng giây lát, rồi cơ thể họ va vào nhau và hôn nhau như thể tận thế đã tới. Họ đã làm chuyện đó ngay tại cái hành lang chết tiệt này.

Và lần nữa.

Rồi lại lần nữa.

Khi ấy họ đã ngầm thừa nhận rằng buổi hẹn sẽ luôn bắt đầu khi Malfoy chạm vào Harry theo cách nào đó, rồi Harry sẽ đợi cậu khi tan làm hay ngoài cửa phòng Teddy.

Và họ sẽ quan hệ tình dục.

Đó là tất cả những gì họ làm, thật đấy, họ chẳng hề nói trừ phi ấy là dirty talk, và Malfoy luôn rời đi ngay khi xong việc. Đó là một sự sắp xếp thuận tiện, vì cả hai đều khó được làm tình mà không gặp phải những rắc rối chẳng đáng có.

Nhưng anh đã gắng nói chuyện với Malfoy ba lần.

'Hai ta không nên làm thế này.' Anh nói lần đầu tiên. Và Malfoy tát anh. Có lẽ anh chẳng nên nói những điều thế ấy ngay khi vừa xuất hết tinh trùng vào người Malfoy.

'Tôi không nghĩ mình là người phù hợp để-' Harry cố lần thứ hai, và Malfoy rút một bộ còng tay từ đâu đó ra và nhướn một bên mày: 'Sao hả? Tôi chả muốn thử cái này với ai khác đâu đấy nha.'

Nỗ lực thứ ba diễn ra ngay sau lần thứ hai, sau khi anh còng Malfoy vào đầu giường và tận hưởng niềm vui, và trước khi cởi còng cho Malfoy, anh đưa tay xuống ngực Malfoy, nơi anh để lại những vết quất, vết cắn và những vết bầm tím khác, và bình tĩnh nói: 'Tôi làm tổn thương em. Tôi luôn làm thế, và có lẽ sẽ luôn vậy. Tôi biết đôi khi em đã đau. Rằng em chẳng muốn cái này. Tôi nghĩ em nên tìm ai đó... dịu dàng. Tỉnh táo.'

Ai đó sẽ đối xử với Malfoy như con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Ai đó hiểu Malfoy nhiều hơn. Vì dù Harry có cảm thấy mình hiểu Malfoy theo cách nào đó, thì Malfoy vẫn luôn là một bí ẩn với anh. Thường Malfoy chẳng giỏi vụ lừa lọc, nhưng có thứ gì đó cậu đang giấu Harry, và Harry không tài nào hiểu được. Đôi khi như thể có sương mù giữa họ, và anh chẳng thể chạm tới phần đó của Malfoy dù cho anh có đụ Malfoy mạnh tới đâu, phá vỡ và gãy gọng cậu trên giường, thì Malfoy đã luôn giấu điều ấy. Cậu có thể làm vậy chính xác vì cậu hiểu Harry rõ như Harry hiểu cậu. Harry từ lâu đã biết có những thứ người bình thường dễ dàng hiểu được mà anh lại không, những năm tháng đầu đời đã khiến anh thành vậy, dù cho anh có giỏi quan sát người ta hay kiểm soát bản thân tốt tới mức nào, sẽ luôn có những khoảng trống anh chẳng thể với tới. Đó hẳn chính là một trong những thứ đó. Và Malfoy cần điều tốt hơn. Xứng đáng được tốt hơn.

Chẳng phải cậu không thể có được người tốt hơn. Trừ Malfoy ra, đa số mọi người như cuốn sách mở với Harry, nên anh biết Neville thích Malfoy, chiều chuộng Malfoy khi cậu chọc bồ ấy hay đôi khi thậm chí còn gây rối với cậu chàng. Anh biết Neville đã thấy điều gì đó ở Malfoy và bị mê hoặc, chỉ là theo một cách khác. Đã có lúc Neville suýt rủ Malfoy đi chơi, nhưng rồi lại thôi vì lý do chẳng rõ.

Và còn lần Malfoy bảo anh: 'Đừng có lố bịch thế. Anh nghĩ tôi có thể sẵn sàng hôn hít và vuốt ve sau mọi chuyện à? Để dành cái phức cảm Cứu Tinh của anh cho người khác đi. Tôi không phải là trường hợp từ thiện của anh.'

'Đây là những gì tôi cần.' Cậu nói, rời mắt khỏi Harry, 'Đây là điều tôi muốn.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro