Part 2: Darkness in His Heart (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ khi anh muốn hiệp nữa. Malfoy luôn nói vậy trước khi rời đi, kèm theo mấy lý do rõ là điêu toa hoặc chả thèm có lý do nào.

Chuyên nghiệp. Mọi thứ cảm thấy như chuyên nghiệp vậy. Cậu luôn hoàn thành tốt công việc, cho Harry những phản ứng tuyệt vời nhất, đảm bảo anh hoàn toàn thỏa mãn, và rời đi nhanh nhất có thể. Đáng ghét làm sao, nó cứ như thể cậu đang cố làm điếm để được đánh giá năm sao nhằm kiếm khách quen. Trừ việc Harry chẳng trả tiền.

Liệu có phải đó là thói quen cũ không? Hay chỉ là tính cách của cậu.

Nhưng Harry khó mà tưởng tượng nổi rằng Malfoy thèm quan tâm người ta nghĩ gì. Cậu còn chả để ý Harry nghĩ ra làm sao. Cậu chẳng bao giờ hỏi, chẳng bao giờ ở lại. Cậu chỉ nói thẳng với Harry là cậu không quan tâm. Rằng tất cả chỉ là tình dục. Họ tiếp tục vụ này vì tình dục thật tuyệt vời.

Chẳng có mấy ý tưởng mình nên làm gì, Harry cố cho cậu ăn lần nữa. Ngạc nhiên thay thì lần này Malfoy lại chấp nhận. Cậu nói là để đền bù cho công việc thể dục quá sức cậu làm với Harry.

Harry ước mình có thể kể với ai, nhưng anh không chắc Malfoy sẽ vui nếu anh nói với Hermione là họ đang ngủ với nhau, về những chi tiết nhỏ bé giữa cuộc tình dục cứ ngăn trở Harry. Hay với bất kỳ ai.

Anh đã ít mong đợi Danny là người bảo anh rủ Malfoy đi chơi nhất.

Vì trừ Malfoy, đa số mọi người đều như những quyển sách mở với Harry, và Danny, cậu chàng có ý với Malfoy. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu Danny có phát hiện ra họ đã ngủ với nhau sau lưng mọi người, nhưng rồi anh nhận ra Danny, một người bình thường, có thể tìm ra điều Malfoy đã giấu mình.

 'Anh mê cậu ấy mà, và cậu ấy còn hơn cả thích anh nữa ý chứ.'

Có gì đó đang bùng nổ trong anh làm Harry thấy bình tĩnh lạ thường. 

'Cậu ấy thà nhảy bốn tầng còn hơn bị anh bắt khi đang làm đĩ, chần chừ nhận lời mời công việc cho tới khi tôi hứa với cậu ấy sẽ không ai biết cậu ấy từng làm gì, thế mà cậu ấy nói với anh ngay khi anh cứ bảo cậu ấy chăm con đỡ đầu của anh, vì cậu ấy không muốn anh nghĩ cậu ấy đang cố giấu anh chuyện gì đó như thế, và cậu ấy nghĩ mình không xứng đáng. Cái lúc anh suýt bị Halcon xử ấy à? Cậu ấy tự làm nhục bản thân đóng vai gã điếm để cứu mạng anh. Chúng tôi không cử cậu ấy. Tụi này sẽ không làm thế.' Cậu chàng nói, uốn cong ngón tay anh, 'Cậu ấy luôn niệm ba câu thần chú dọn dẹp cho khoang của anh trong khi đám chúng tôi chỉ được mỗi một, luôn có hộp dự phòng cho hạt cà phê yêu thích của anh trong khi các hạt còn lại chỉ được đổ đầy khi sắp hết, và tài liệu anh yêu cầu luôn trên đầu chồng sách. Anh không để ý sao? Nhưng chắc cậu ấy nghĩ anh không thích cậu ấy. Cậu ấy sợ anh hẳn sẽ kinh tởm cậu ấy, nên cậu ấy cứ nhất mực tránh anh.'

Đó có phải là điều cậu giấu Harry không? Rằng thay vì chẳng có chút cảm xúc nào với Harry, cậu lại thích quá nhiều.

Và đột nhiên mọi thứ mới khớp làm sao. Rằng Malfoy nghĩ cậu chẳng xứng với Harry, rằng đêm đó cậu đã đau đớn và tủi nhục siết bao khi cậu từ bỏ mọi thứ chỉ muốn một đêm với Harry, cậu muốn được hôn và ôm và bị Harry đè và muốn là nửa ấy của Harry. Và rồi cậu muốn nhiều hơn. Cậu đã sẵn lòng nhận mọi thứ Harry cho chỉ để mình có được nhiều hơn, và cậu đã cẩn thận, để Harry không khó chịu, để Harry sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Nỗi đau và vật lộn cậu phải gánh chịu.

Thay vì cái thôi thúc để ôm lấy cậu sao đó và an ủi cậu, Harry cầm lòng không nổi khi cảm thấy cơn thỏa mãn vặn vẹo vì điều ấy, nhớ đến tất cả những giọt nước mắt và cái nhìn tan vỡ và nỗ lực để có được nhiều tình cảm từ Harry nhất có thể mà chẳng để Harry hay.

Nhưng có lẽ cậu biết Harry chẳng hiểu rõ bản thân mình, chẳng thể hiểu mọi thứ người ta thường coi là đương nhiên, không quyết định nổi liệu anh có thể chăm sóc Malfoy sau mọi thứ họ đã trải qua. Dù cậu thích Harry, thì điều ấy còn hơn những gì cậu mong muốn, và cậu biết Harry chẳng phải người ấy của mình, nên cậu không thật lòng muốn Harry.

Hay có lẽ Harry đã chẳng thờ ơ đến thế. Anh đã nhìn thấy cái khao khát nỗ lực đẩy anh ra xa của Malfoy, nhưng anh không nghĩ cậu làm đủ tốt. Vì Malfoy cần tình yêu và tình thương, và anh hẳn sẽ tổn thương Malfoy cả trăm lần trước khi làm đúng, và anh không muốn như vậy. Anh chẳng thể buộc mình xa Malfoy nên anh chỉ vờ như mình không hề hay biết. Anh sợ một khi Malfoy phát hiện ra Harry chẳng hề được như cậu muốn, thì sẽ chấm hết tất cả.

Danny đã sai theo nhiều cách, nhưng rồi có lẽ cậu chàng cũng đúng, rằng một trong hai người phải đánh liều nói với người kia họ cảm thấy ra sao, họ đã biết điều gì, và lúc đó là nguy cơ đánh mất người còn lại.

Đó nên là anh.

--

Anh có thể chọn bất cứ ngày nào khác, nhưng anh đã chọn sinh nhật Malfoy.

Có lẽ anh chỉ muốn nó thật đáng nhớ, có lẽ anh mong sẽ tăng cơ hội thành công của mình, có lẽ anh ước một ngày bớt đau hơn để nhớ phòng khi thất bại. Nhưng rồi, chắc anh chỉ cần Obliviate Malfoy nếu sai.

Malfoy có một cái studio nhỏ chẳng xa hẻm Knockturn cho lắm, một khu vực chả hay ho gì, nhưng là cái tốt nhất cậu có thể chi trả. Đây là lần đầu tiên Teddy tới đây, và thằng bé háo hức lắm. Ngay khi Malfoy mở cửa, nó lao thẳng vào cậu và ôm chặt, chỉ thả Malfoy ra nhờ Harry nhắc nó nhớ cái bánh chú cháu đã làm chung và Teddy phấn khích khoe Malfoy con rồng màu xanh lá mà chú cháu đã vẽ được.

Căn phòng nhỏ, mọi tiện nghi cần thiết gồm cả nhà bếp và phòng tắm và giường chen chúc lẫn nhau, một người đàn ông trưởng thành khó có thể đi quanh mà không va phải thứ gì, nhưng nó trông khá đẹp, với sắc dịu của xanh lá và trắng, và những đóa thuỷ tiên vàng nở rộ trên bậu cửa sổ. Và nó có mùi như Malfoy. Mùi xà phòng giản dị và hương thoang thoảng của hoa hồng.

Malfoy không mời ai khác, và thật tình căn phòng chả đủ để nhét thêm người vào, cậu lo Teddy sẽ thấy thất vọng vì nó chẳng lớn hơn cái bể bóng đại dương của Teddy là bao, nhưng Teddy thích tới nỗi thằng bé hỏi có ở lại qua đêm được không.

'Con nít chả quan tâm đâu.' Harry lặng lẽ nói khi Teddy chơi với cái gương phê phán đưa ra những gợi ý trịch thượng.

Chỉ có đám người trưởng thành mới gặp rắc rối với đủ loại tiêu chuẩn trên thế giới này.

Malfoy chỉ gật đầu mà không nhìn anh, cơ thể cậu cứng đờ  và chóp tai thì đỏ ửng. Harry ngắm cái sắc đỏ ấy vài giây trước khi kiểm soát bản thân, nhẹ nhàng hỏi Teddy xem thằng bé có muốn tặng quà cho Malfoy không. Đó là một cái bình hoa pha lê với đủ loại bùa để giữ hoa luôn tươi mới. Thằng bé lần đầu đổi màu tóc và mắt giống Malfoy khi nó đưa quà, và chỉ vậy nó trông y hệt Malfoy bé teo, có chăng là phiên bản thân thiện hơn.

Với ánh nhìn trong mắt Malfoy, ấy là món quà tuyệt vời hơn nhiều so với cái bình.

Họ ăn tối, bánh, và cuối cùng Teddy mệt rũ và ngủ thiếp đi trên giường của Malfoy.

Sau khi đã dọn dẹp xong, có một khoảng yên lặng kỳ lạ vài giây trước khi Harry nói: 'Tôi còn chưa tặng quà cho em.'

Lông mày của Malfoy hơi giật giật vì ngạc nhiên, nhưng sau cậu vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng. Harry lại gần hơn tới Malfoy đang ngồi bên cái bàn nhỏ, và cặp chân cậu mở ra tự nhiên cho Harry, cậu cười đánh lạc hướng Harry: 'Tôi không biết anh sẽ tặng cho tôi đấy. Cứ tưởng là cái bánh rồi. Hay là anh có loại kem nào muốn tặng tôi à?'

Harry phớt lờ nỗ lực dụ dỗ của cậu, và Malfoy có vẻ bực bội vì thế.

Harry để tay lên đùi cậu, rồi nói: 'Những thứ tôi muốn làm với em. Chúng nó đều xấu xa, lệch lạc tình dục, và thậm chí còn tàn bạo. Em cần ai đó quan tâm em, chữa cho em, hay ít nhất là hiểu em.'

Malfoy thở ra nặng nhọc và dựa vào anh ở câu nói đầu tiên, nhưng rồi cậu bị chọc tức, đẩy Harry ra và gừ gừ qua hơi thở: 'Cái quái gì đấy, Potter, tôi không bị hỏng hóc gì cả.'

'Là tôi.' Harry nói, tay anh kẹp chặt đùi Malfoy và Malfoy dịu lại nhờ thế, 'Tôi còn chẳng biết là em thích tôi mà.'

Malfoy tái nhợt ngay tức khắc, môi cậu run run và cậu quay mặt khỏi Harry, cố đẩy anh đi: 'Đấy đéo phải việc của anh.'

'Tôi thích nghĩ về điều ấy.' Harry sẽ chẳng để cậu đi, buộc cậu ngồi lên bàn khi anh ép mình vào Malfoy, nắm lấy chân cậu rồi kéo lại gần mình, 'Em đã cố làm tôi hài lòng thế nào vì em thích tôi, em sợ tôi sẽ phát hiện nên em cố giấu nó đi, vậy mà mỗi giây em nhìn thấy tôi không biết điều ấy đều đau đớn không chịu nổi.'

Malfoy run rẩy bên dưới anh, cậu đã bắt đầu khóc song Harry chẳng hề dừng lại: 'Tôi thích ngắm em khóc. Thích để lại những dấu nhiều sắc đỏ lên em. Thích nhìn em quằn quại trong đau đớn và khoái cảm. Tôi thích đẩy em tới giới hạn của em và có lẽ phá vỡ em. Chỉ nghĩ đến em đau như vậy suốt thời gian qua thôi cũng đã mê hoặc lắm đấy.'

'Địt mẹ anh.' Malfoy nói, cố gắng dùng tay che mặt nhưng bị Harry dùng lực giữ cổ tay cậu sang hai bên đầu, khiến khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bị lộ ra.

'Em vẫn thích tôi chứ.' Harry hỏi, 'Giờ tôi đã nói em nghe sự thật về tôi.'

Lúc đó, Malfoy đột nhiên mở mắt, bởi vì cậu có thể nghe được ý thực sự trong lời nói của Harry, cặp mắt bạc chết chóc của cậu nhìn chằm chằm Harry, vào đôi mắt ngọc lục bảo điềm tĩnh của anh. 

'Em cần ai đó biết cách thương em, có lẽ khiến em nhận ra em thật xinh đẹp, cho em biết em được yêu, để chữa lành vết sẹo còn trong em.' Harry nói, 'Tôi không biết phải làm thế nào. Nên tôi không nghĩ mình là người ấy dành cho em. Có rất nhiều điều về em tôi không hiểu. Về chúng ta là gì.'

Anh thả Malfoy ra, và mở món quà anh đã chuẩn bị, một đóa hồng đỏ.

'Nó không hoàn hảo. Nó có rất nhiều gai và có thể làm em phải đau nhiều lắm.' Anh nói, 'Nhưng nếu em muốn nó.'

Malfoy chỉ nhìn chăm chăm bông hồng, rồi nhìn anh: 'Anh biết tôi là thứ gì mà.'

'Tôi biết.' Harry nói. 'Như tôi nói với em, đó không phải lỗi của em. Là của tôi. Đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn. Những thứ đã xảy ra cứ vậy vì tôi làm em buồn. Và những người khác đã mất mạng trong cuộc chiến.'

'Và,' Anh nói khi anh ôm lấy khuôn mặt Malfoy trong lòng bàn tay, 'Nếu là điều gì thì những gì em từng là càng khiến tôi khao khát em hơn. Tôi thích nghĩ em đã là đặc ân và tự hào siết bao, nhiều như em đã suy thế nào; Tôi thích biết nhiều người đã xâm phạm nhưng chẳng một ai chinh phục được em, và em đã quỳ gối dễ dàng đến ra sao vì tôi; Tôi thích em như một bậc cha mẹ, người tốt nhất tôi mong mỏi cho mình, và tôi thích nghĩ về em như một con điếm, rằng em sẽ nhận bất kể thứ gì tôi trao em. Em là em trong sáng nhất và có lẽ là thiêng liêng nhất với tôi, nhưng cũng là mọi ham muốn đen tối của tôi.'

Từ ngữ chẳng thể vẽ nên điều ấy. Ham muốn của anh dành cho Malfoy thật điên rồ và vặn vẹo làm sao. Nhưng rồi, tình yêu của anh thật trong sáng và ngây thơ siết mấy.

Malfoy không nhìn anh, và anh nhấc đóa hồng lên cao hơn: 'Nó không nhiều nhặn gì. Nhưng là mọi thứ tôi có.'

Im lặng bao trùm, không gì ngoài tiếng ngáy dễ thương của Teddy. 

'Nói cho rõ nhé,' Malfoy nói khi nhận lấy bông hồng từ anh, hàng mi dài che phủ đôi mắt màu bạc, "Anh thực sự nghĩ trách nhiệm của mình là cứu mọi người sao? Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi cái tôi của anh lớn tới cỡ nào.'

Sau đó cậu trượt ngón tay vào dưới thắt lưng của Harry, kéo Harry về phía mình và thì thầm vào tai anh: 'Chả biết nó có to hơn cái đó của anh không đây.' 

--

Mối quan hệ của họ ban đầu diễn ra rất tệ. Malfoy quá xấu hổ để bộc lộ bản thân và Harry thì gặp đủ rắc rối khi đoán từng cảm xúc nhỏ nhặt của Malfoy. Nhưng bằng cách nào đó họ đã vượt qua được.

Thật tình nó dễ hơn nhiều so với suy nghĩ của Harry, chỉ là tìm hiểu xem mình sai ở đâu, xin lỗi, rồi không bao giờ mắc lỗi như vậy lần nữa.

Cảm giác như chừng nào họ còn yêu nhau, thì sẽ chẳng thể đi sai.

Một ngày nắng khi họ ra ngoài chơi, Harry vừa xong một vụ án và cực kỳ mệt mỏi, nên anh đã thiếp đi trên cái chăn dã ngoại. Khi tỉnh dậy, anh thấy một cái khác trên bụng mình và cái kia lơ lửng bên trên chắn lại những tia nắng. Cách đó vài mét, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, anh thấy Malfoy giơ cây đũa phép lên cao trên không, những bong bóng đủ hình dạng khác nhau bắn ra từ đó và ánh lên những tia sáng óng ánh. Teddy đang cười, đuổi theo bong bóng, rồi đuổi theo Malfoy. Có những bong bóng đủ màu sắc, có hàng cây xanh thẫm, có cỏ xanh mềm mại, và có mái tóc bạch kim tỏa ánh sáng mộng mơ dưới nắng.

Cảm giác như một giấc mơ. Harry gần như nghĩ mình còn đang say ngủ. Sau một chốc, trước khi Harry tỉnh hẳn, Malfoy để Teddy bắt được em, rồi giả bộ ngã xuống cùng Teddy. Nhưng Harry vẫn giơ tay lên, cỏ mọc dày và mềm, bồ công anh bay lên khi họ ngã xuống và Teddy hét tên Harry rồi nhảy về phía anh. Malfoy cũng bước tới, ngồi cạnh anh và trao anh một nụ hôn nhẹ.

Và nó đây rồi.

Khi Teddy lại chạy đuổi theo bong bóng, Harry nói với Malfoy: 'Anh sẽ chết vì em.'

Malfoy choáng.

'Gì cơ?' Em hỏi.

'Anh sẽ chết vì em.' Harry nói, 'Em lấy anh nhé?'

Malfoy mỉm cười một chút, em có vẻ lo lắng, nhưng dễ thương lắm.

'Anh không cần nhẫn để hỏi em à?' Em nói.

Harry nghiêng đầu, vươn tay ra khỏi cái chăn dã ngoại, hái một đóa thủy tiên vàng, và khi anh cuộn bông hoa lại, nó co dần và biến thành một chiếc nhẫn bạch kim: 'Vậy được không em?'

'Vâng anh.'

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro