Part 2: Darkness in His Heart (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ chia tay của anh với Ginny xảy ra ngay khoảng Giáng Sinh năm ngoái, nên anh không nghĩ ấy là ý tưởng hay cho lắm khi đến Hang Sóc vào Giáng Sinh như thường lệ. Teddy yêu nhà Weasley và đã quen chơi Giáng Sinh ở Hang Sóc, Harry không muốn lấy mất điều đó của thằng bé, và anh chẳng hề muốn Andromeda phải lẻ loi dịp Giáng Sinh, nên anh đã lấy công việc làm cái cớ để nhờ Andromeda đưa Teddy tới đó. Anh không thực sự có vụ nào, nhưng mọi người đều về nhà đợt Giáng Sinh cả, nên nhận ca Giáng Sinh khá dễ dàng.

Neville cũng vậy. Bà bồ ấy mất năm ngoái và giờ, cậu chàng cũng chẳng thực sự có nơi nào để quay về, nên bồ ấy cũng tình nguyện nhận ca để những người khác có thể về nhà với gia đình họ.

Cũng kiểu lúng túng sao đó, ngồi trong văn phòng cùng Neville.

Chẳng ai trong số họ có hứng nhắc tới cái vấn đề to bự trong phòng - chàng trai đang ở trong khu giam giữ ngay dưới văn phòng họ, hai người họ đều giả bộ không biết đã tại đó, hay sao cậu ta lại ở đây.

Cuối cùng, khi cả hai đều chẳng còn gì để làm, Neville phá vỡ bầu không khí căng thẳng: 'Hermione hỏi mình có muốn làm người liên lạc cho dự án cải tạo của bồ ấy không.'

Harry nhìn bồ ấy vì chuyện đó, và Neville ngay tức thì cam đoan với anh: 'Tất nhiên là mình chối rồi. Nhưng... bồ là người quyên góp ẩn danh phải không? Bồ ấy không biết vì sao bồ lại quyên tiền, không thì đã chẳng hỏi mình làm người liên lạc.'

'Chắc càng ít người biết thì càng tốt.' Harry bảo.

Neville gật đầu, rồi mỉm cười: 'Đó là một việc làm rất "bồ", thật đấy. Không ai khác sẽ làm thế đâu.'

Harry đơn giản nhìn Neville, rồi nghĩ: bồ ấy không hiểu. Neville đã luôn là người bạn tốt của anh, và bởi hai người họ đều là bisexual, chẳng phải là người ta không tính kết hợp họ với nhau sau vụ ly hôn của anh. Nhưng sao đó, chẳng có gì lóe lên cả. Và không phải vì Neville không ưa nhìn hay sung sức. Nhưng nó gần như khi bồ ấy chắn đường Harry vào năm nhất, bồ ấy đơn giản không bao giờ có thể hiểu Harry.

Đa số người ta chẳng hiểu.

Họ nhìn anh như ai đó, và Harry đã học được từ lâu lắm rồi rằng người ta sẽ chỉ tin cái gì họ muốn tin, và đã từ bỏ giải thích.

Là một Thần Sáng nhanh trí khiến Neville tìm ra là anh đã quyên góp, nhưng cậu chàng chỉ cho rằng Harry đã được vụ bắt giữ vừa rồi khai sáng, và anh là một người cao quý và vị tha. Đó tất nhiên là một phần lý do, nhưng có lẽ chỉ mình anh mới biết điều gì khiến mình đã làm vậy.

Và chắc ấy là lý do vì sao anh còn không thân đến thế với Neville, bởi Neville chỉ cho rằng anh là một Vị Cứu Tinh thích hợp theo tiêu chuẩn cao nhất, nhưng chỉ Harry mới biết, rằng lời tiên tri không nhất định là về anh, anh đáng nhẽ đã chết trong Rừng Cấm, và ấy có lẽ nên là Neville đưa Thế giới Phù thủy tới con đường của chiến thắng và cải cách. Neville mới là người với trái tim như ngọn lửa bùng cháy, còn trái tim anh, bên cạnh đó, chẳng phải thứ gì có thể thấy được ánh sáng của nay mai.

Anh đã luôn thành thật với chính mình.

--

Tuy nhiên, đó là một bất ngờ khi thấy Malfoy sải bước vào văn phòng anh.

Cậu ta nhìn khác.

Harry nhớ rõ cậu thiếu gia trông thế nào trong bộ đồng phục Hogwarts đoan trang và gần như kiềm chế, không một sợi tóc nào lệch lạc, từng chuyển động của cậu ta, dù cao ngạo và xấc láo, chỉ rõ cái hành xử nghiêm khắc cậu đã được nuôi dạy. Cậu là đóa hồng bạch kim mọc nơi khu vườn sâu nhất của thái ấp cổ kính, đóa được chiều chuộng và mong manh nhất, than phiền về nhiệt độ của nắng ấm và hương vị của nước. Giờ đây, cậu chỉ là bông hồng tàn úa, vậy mà sao đó lại tỏa hương mê say và mang một sắc hồng càng thêm rực rỡ. Đơn giản với áo sơ mi trắng và quần bò xanh, chúng chẳng thể làm gì để che đi khi cậu đã ngọt ngào và thơm ngon và gây nghiện thế nào, chỉ là một lớp phủ kẹo dẻo trong trắng và ngây thơ nơi lớp áo mứt hoa hồng.

Harry có thể nói cái khác biệt này là cố ý.

Malfoy có thể, nhưng cậu ta chẳng thèm nỗ lực để trông giống một nhân viên văn phòng bình thường. Bím tóc bạch kim, đôi bốt dễ thương màu nâu nhạt với tua rua, sắc nhạt nhất của lớp son bóng hồng trên làn môi mỏng. Cậu ta không nhịn được mà khoe cái sự toxic của mình, cố tình hay không, làm cho người ta mê mẩn.

Harry nhìn chằm chằm cậu ta một lúc quá lâu, và sốc vì cái nhục nhã ấy khi anh dứt cái nhìn khi Malfoy nhướn mày như cậu thường làm - Harry tự hào vì khả năng kiềm chế bản thân của mình, song Malfoy đã có thể lấy đi điều đó chẳng chút nỗ lực.

Anh nhìn xuống và tiếp tục làm việc, từng nét viết lông ngỗng nhạt nhòa trên trang giấy tới khi chúng cuối cùng đã mượt mà lại như thường.

--

Đã ai nghe về thí nghiệm kiểm soát bản thân chưa? Khi một viên kẹo dẻo được đặt ngay trước mặt một đứa trẻ và chỉ đợi xem nhóc có thể nhịn bao lâu trước khi xơi nó.

Nếu anh có thể lừa Hermione trước đó, thì anh không làm được nữa sau khi Malfoy nhận công việc.

Cô ấy chỉ thở dài khi gọi tên anh: 'Harry.'

Anh sẽ giả bộ bình thường, song cô biết anh quá rõ, anh dám nói từ ánh mắt cô rằng cô lo về nỗi ám ảnh của anh với Malfoy, nỗi ám ảnh đã ở đó từ khi họ còn nhỏ và bằng cách nào đó chẳng hề mất đi mà lại trầm trọng theo thời gian. Cô ấy cũng là một trong số rất rất ít người nhìn thấu anh, biết mặt tối của anh, và có lẽ... Malfoy có ý nghĩa thế nào với mặt tối đó.

Nhưng thật tình, giữa hai người họ, anh mới không phải là người không vượt qua được lịch sử đối nghịch của họ, đúng hơn, thì anh bị ám ảnh. Malfoy là người có vẻ bị bẫy trong đó. Cậu ta sẽ không nói chuyện với Harry trừ phi cần thiết, và khi nói, nó đã luôn có chút khoảng cách và lúng túng, không dễ dàng và tán tỉnh như cậu với mọi người còn lại, cậu chẳng bao giờ ngồi lên bàn hay ghế anh như cậu thường thế với người ta, vân vân và mây mây. Harry không thể chỉ ra chính xác lý do, nhưng anh giỏi đánh hơi nỗi sợ, có lẽ Malfoy sợ Harry sẽ tổn thương cậu ta vì lịch sử của họ, có lẽ cậu chỉ không muốn làm phiền Vị Cứu Tinh khi cậu chỉ là một gã điếm đứng đường mới vài tháng trước.

Theo quan điểm của Harry, Malfoy có lý do chính đáng để sợ anh, chỉ là không phải lý do Malfoy có thể tự nghĩ ra. Nên anh đơn giản mặc Malfoy, để Malfoy quyết định khoảng cách cậu ta muốn giữ với Harry.

Song đừng có mà đổ lỗi cho anh nếu Teddy thích Malfoy và muốn cậu quanh nó mọi lúc.

Một ngày nọ khi Teddy đang ngủ, Harry kể Andromeda nghe Malfoy đã bị ép bán dâm thế nào vì cậu ta không thể dùng phép thuật khi Narcissa cần số Galleon lố bịch để chữa trị cho bà, và cách giờ cậu đang làm việc ở văn phòng anh. Andromeda đã khóc, và Harry biết ơn người phụ nữ tử tế ấy đã tin tưởng phán đoán của anh về Malfoy.

Lần đầu tiên khi anh về nhà và thấy Malfoy ngồi trên sàn, cười với Teddy khi cậu ta hướng con Đuôi gai Hungary bay vút lên không trung, nó khiến anh kinh ngạc. Anh cảm thấy như sức ấm của ngôi nhà đã tan chảy thứ gì đó trong anh, và cái chồi non dễ vỡ như bật ra.

Lần đầu tiên, số 12 Quảng trường Grimmauld cảm giác như đã về nhà.

Cảm xúc ấy mới thần thánh biết bao.
 
Đúng là có bóng tối trong anh, song cái đen tối đó, thay vì ghét bỏ ánh sáng và tận hưởng màn đêm, đã tham lam làm sao khi bước tới với hơi ấm và cảm giác như nhà mình. Một khi đã bén mùi, nó không định để bất cứ thứ gì hay ai lấy đi của nó.

Anh không nghĩ Malfoy sẽ tiết lộ quá khứ cuộc sống của cậu ta với anh, chẳng hề nghĩ Malfoy sẽ vượt qua được lịch sử của họ và lòng kiêu hãnh, song anh cũng chả ngạc nhiên, lúc nó xảy ra khi Teddy muốn cậu ở quanh mọi lúc, hỏi cậu có ở lại ăn trưa được không, rồi bữa tối, rồi câu chuyện trước khi đi ngủ.

Cậu ta chẳng hề giống Lucius Malfoy; thỉnh thoảng cậu trông như Narcissa, khi cậu nhìn Teddy với đôi mắt cười và cẩn thận nghe bất kể gì Teddy đang nói, nhưng Harry khá chắc chẳng Malfoy nào sẽ đọc truyện trước khi ngủ với những âm thanh bắt chước khác nhau. Những câu chuyện trên giường ngủ, những bài hát ru, chăn dém chặt, ấy là mọi thứ anh chẳng hề có nơi tuổi thơ mình, và mỗi lần anh thấy Malfoy làm vậy, anh đã mê say. Một phần anh biết mình đang nhìn chằm chằm, song anh chẳng buồn quan tâm. Dù nó đã hơi khiến Malfoy hoảng sợ một chút, bởi cậu sẽ trộm nhìn anh, và nếu Harry bắt gặp cậu, cậu sẽ quay đi ngay tức thì, hàng mi dài run rẩy.

Có một lần Harry vô tình thiếp đi với tiếng Malfoy hát ru, và anh đã lần đầu hiểu nghiện thứ gì nghĩa là sao.

Anh có thể nói rằng Malfoy thích Teddy, và cậu ta khó chịu nổi ý nghĩ Harry biết cậu là điếm, nhưng dù vậy cậu vẫn nói cho Harry.

Bản năng đầu tiên Harry cảm nhận là cái sôi sục không mong muốn, cuối cùng anh đã nếm được chút ít hương vị thần thánh ngọt ngào đó, thứ người ta quá dễ dàng có được, và chẳng hề vui trước khả năng mất đi nó. Và nghe Malfoy kể anh quá khứ của cậu, nó lại lần nữa khuấy động bất kể thứ gì đã sống dậy trong anh, và anh khó lòng chịu nổi. Anh thích ngắm nhìn Malfoy như bậc cha mẹ tốt, nhưng cũng khoái thấy cậu ta vật lộn và chịu đựng bên trong. Anh không thể nghĩ ra điều gì đúng đắn để nói, anh hầu như không thể nói với Malfoy ấy là lựa chọn thông minh, song anh hiểu. Và một phần anh còn tệ hơn.

Anh không khỏi thắc mắc nếu Malfoy nhắc chuyện này bây giờ bởi Harry đã làm cậu sợ hãi, và Malfoy cần cái cớ.

Không phải thế. Anh biết. Nhưng anh không cầm lòng nổi.

Anh đã biết trước khi Malfoy nói với anh, và đã kể với Andromeda trước khi anh để Malfoy dành thời gian với Teddy, nên trừ khi Malfoy không muốn bên Teddy nữa, và nếu vậy, cậu ta cần phải tự nói với Teddy.

Với Harry, trong một khoảnh khắc, anh khó lòng chịu nổi ý nghĩ mất đi hơi ấm.

Anh tức giận với bản thân hơn là với Malfoy. Hay thật ra, anh chẳng giận Malfoy chút nào.

Đã luôn có cơn giận dữ và nỗi buồn trong anh, như khi anh làm vỡ hay làm kính biến mất, hay nổ tung dì Marge như bóng bay. Màn đêm đó trong anh không phải bị Voldemort để lại, mà do cả đời thiếu thốn tình yêu. Ở mức độ nhất định, anh thấy mình cùng loại với cụ Dumbledore và Snape. Họ đều có vị khách bóng đêm bên mình, và từng người họ dạy anh cách ứng phó với nó. Anh đã học để biết nó, giao tiếp với nó hết lần này tới lần khác, để kiểm soát nó, để đảm bảo nó không bao giờ ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Tất nhiên cũng có Sirius, cuộc trò chuyện của họ bên thảm thêu đã an ủi anh trong những ngày tồi tệ nhất rằng vẫn ổn khi đối đầu với bóng đêm trong anh, chừng nào anh không để nó dao động mình.

Anh đã xử lý tốt quá lâu rồi. Nhưng. 

Anh biết ơn khi về nhà hôm đó và thấy Malfoy ở phòng chơi với Teddy, ngước lên và khẽ gật đầu lúc anh đi qua, ngay cả sau khi anh không chính xác đã tử tế với cậu.

--

Anh thành công thích ứng với lịch trình mới, mỗi khi Malfoy tới dành thời gian với Teddy, con quái vật trong anh dịu lại một chút, song cũng đồng thời thêm quậy phá. Kể từ khi Malfoy nói anh nghe về quá khứ của cậu ta, mọi thứ đã tệ hơn giữa họ. Malfoy sẽ tái nhợt và đỏ mặt một chút mỗi khi cậu thấy Harry, và Teddy, là một cậu bé nhạy cảm, đã hỏi Harry xem anh có bí mật bắt nạt Malfoy không.

Harry không phải người hay cười, nhưng anh đã làm vậy.

Anh đã cố làm dịu mọi thứ giữa họ, bên cạnh bữa tối Teddy bảo Malfoy ở lại, anh nấu bữa sáng và trưa cho Malfoy. Anh đã tận hưởng điều ấy, trái tim anh cảm thấy như nhẹ bẫng tựa lông hồng suốt lúc anh nấu ăn, sắp chúng vào cái hộp cơm gấu teddy anh nhân bản từ bộ của Teddy như một trò giỡn dễ thương.

Anh đưa chúng cho Malfoy, nhưng Malfoy càng đỏ mặt dữ hơn anh từng thấy trước đó, và có những tia sáng nơi đôi mắt cậu.

Rồi anh nhận ra, Malfoy đã bị sỉ nhục.

Cậu nghĩ nỗ lực của Harry là từ thiện. Ấy không phải là ý định của Harry. Dành cả một tuổi thơ đói khát và thiếu ăn, anh luôn coi nấu ăn như để an ủi mình, và thật thỏa mãn khi đưa người ta thức ăn. Chỉ tới khi nhìn thấy biểu cảm của Malfoy anh mới nhận ra, vì anh luôn nấu bữa trưa cho mình, và anh luôn biết Malfoy định tránh anh, anh chưa bao giờ chú ý nhiều xem Malfoy có ăn không. Cậu chắc chắn chả lên được mấy cân kể từ vụ bắt giữ.

Họ đứng đó lúng túng nơi cửa, cuối cùng, Malfoy nhượng bộ, nhận hộp cơm từ Harry, cảm ơn anh và bỏ đi.
 
Harry trân trân tại chỗ vài giây trước khi quay lại với Teddy.

Đó là nỗ lực duy nhất của anh, lần duy nhất anh nuông chiều bản thân và nó bắn ngược lại như cây đũa phép đã gãy. Anh có thể thử gì đó khác, nhưng anh không muốn mạo hiểm tổn thương Malfoy chút nào nữa. Nên anh chọn ở ngoài mỗi khi Teddy muốn Malfoy kể truyện trước khi ngủ, anh sẽ đặt bùa im lặng và khoác áo tàng hình và ngồi lên sàn, đôi lúc thiếp đi khi nghe giọng kể của Malfoy.

Trước khi anh biết chắc mình muốn gì, anh sẽ để Malfoy đẩy mình đi và ghét anh như cậu muốn.

Neville có vẻ lo lắng cái lần Malfoy phải dạy họ khiêu vũ, và cậu chàng cứ cáu kỉnh với nỗ lực thảm hại của Harry. Thật tình, Harry thấy ổn với vụ này. Hay đúng hơn, anh đã được giải trí, dù chắc chả ai thấy được từ nét mặt anh. Anh biết Malfoy đủ để hiểu tấn công chỉ là chiến lược ưa chuộng nhất của cậu ta để bảo vệ bản thân, và xem cậu như vậy thật vui nhộn. Nó khiến anh nhớ đến ngày tháng xưa cũ, và thật lòng thì, ít nhất Malfoy đang nói chuyện với anh. Lần đầu kể từ vụ thất bại của anh.

Anh khiêu vũ với Malfoy.

Anh tự hỏi liệu Malfoy có ghét nhảy bước nữ không, ghét lại quá gần Harry, và tay anh nơi eo cậu. Anh biết Malfoy cực kỳ cảnh giác suốt thời gian đó, như thể đợi chờ anh nổi điên, anh đã có thể tra tấn cậu ta chỉ nhờ chẳng làm gì, bắt cậu đợi suốt lúc đó chờ cho điều ấy sẽ xảy ra. Hay liệu anh có tận hưởng nó quá không? Cậu xinh đẹp tuyệt trần, gợi anh nhớ tới nàng Esmeralda (*) trong những bộ phim cũ từng xem qua cửa sổ, những bước nhảy hoàn hảo, sự khinh miệt với tất cả đám đàn ông, niềm đam mê ẩn giấu và trái tim đợi chờ tình yêu.

*Esmeralda trong 'Thằng gù Nhà thờ Đức Bà':

Anh để cậu nhảy trong vòng tay mình, mỗi vòng xoay anh dẫn đi và sao đó lại hứng thú hơn nhiều những màn tình dục từng trải trước đây, có gì đó xèo xèo giữa họ, đe dọa sẽ thiêu rụi và hủy diệt, và khi anh nhấc Malfoy lên, và thấy Malfoy cắn môi dưới, có lẽ chỉ chốc ấy, mắt anh tối sầm.

Anh thấy mình như kẻ săn đang đùa giỡn với con mồi, và điều ấy càng thêm cảnh báo anh - với Malfoy, anh thật nguy hiểm làm sao.

Nên anh đã giữ khoảng cách.

Trước khi họ phải tham dự vũ hội thuần chủng, Malfoy chịu trách nhiệm chọn trang phục cho họ. Cảm giác như định mệnh, khi họ đều bước vào tiệm bà Malkin, và Malfoy nhìn quanh tìm màu sắc và vải thích hợp. Anh ngừng để ý tới bọn đồng nghiệp cười đùa và bình luận về phiên bản mới của đồng phục Hogwarts, ánh nhìn anh đuổi theo Malfoy khi cậu cẩn thận và thành thạo lấy áo chùng khỏi giá để họ thử sau đó. Nỗi buồn như phảng phất và có chút sợ hãi rồi bất an, khi tạm thời trở về với thế giới cậu từng quen thuộc, rằng giờ cậu đã bị trục xuất.

Thật lôi cuốn biết bao để thực sự ngắm nhìn, từng chút một biểu cảm siêu nhỏ và mỗi đổi thay theo đó.

Tàn dư của giáo dục quý tộc hồi quá khứ, nét thanh lịch và sự tu dưỡng đột ngột bừng lên, và màn đêm như cây kế và gai bủa vây bẫy lấy cậu, nỗi nhục nhã không thể nén lại làm má cậu đỏ bừng và nước lờ mờ nơi đôi mắt, rồi cái mặt nạ giả tạo của sự xem thường và phóng đãng cậu nhanh chóng đeo lấy và mãnh liệt giữ lại.

Có gì đó như đập mạnh trong huyết quản của Harry.

'Cái này sẽ hợp.' Cậu mất khá lâu để đưa ra quyết định này, chẳng hề muốn trải qua nỗi dày vò thử đủ thứ đồ cho Harry, và nói ngắn gọn nhất có thể.

Khi tất cả bọn họ đang thử đồ, Malfoy dựa vào tường trong góc, né mình khỏi mọi thứ. Harry chỉ có thể thấy bên mặt cậu, cứng ngắc và mong manh.

Và tất nhiên, Harry chẳng thể nào thắt cà vạt cho đúng.

Malfoy mím đôi môi mỏng của mình thành một đường thẳng khi cuối cùng cậu nhượng bộ, bước tới và tóm lấy cái cà vạt tội nghiệp từ tay Harry để làm lại.

Đây là lần gần gũi nhất cậu từng có với Harry, và lần này họ đứng yên. Harry có thể đếm từng hàng mi dài và nhạt của cậu, ngửi hương hoa hồng ngọt ngào từ son bóng, cảm nhận hơi thở nhẹ như lông vũ, có thể nói Malfoy chẳng hề xức thứ nước hoa nặng nề mà là cái mùi xà phòng sao đó lại cảm giác như ở nhà.

Anh sẽ thừa nhận mình điên rồi, vì anh không thể chối bỏ rằng mọi thứ về Malfoy đều mê hoặc anh, dù là thơm mùi nước hoa ao ước hay cái xà phòng tầm thường nhất, ấy là phong thái duyên dáng của thuần chủng ngày xưa hay sự quyến rũ cường điệu của gã điếm đã suy đồi. Cậu có thể là quý tộc cao ngạo, hay con điếm khốn khiếp, cậu có thể dũng cảm và chiến đấu qua mọi chông gai bày ra để tuyệt vọng cứu lấy mình, hay một thứ hèn nhát che giấu nỗi đau và cái tôi bầm dập đằng sau sự phù phiếm. Dù tốt hay xấu. Song Malfoy đã quyết định có mặt nơi thế giới, Harry đã mê say. Nên chẳng mấy khó khăn để kết luận tình cảm của anh dành cho Malfoy đã trở nên bệnh hoạn, vặn vẹo và điên cuồng từ lâu lắm rồi. Rằng anh chẳng hề bị cái tính cách Malfoy phô bày ra quyến rũ, mà chính là con người Malfoy.

Anh nhận ra mình đã nín thở lâu hơn bình thường, và đang vô tình nghiêng sang một bên. Malfoy hơi tái nhợt vì thế, má cậu căng lên bởi có lẽ cậu đang cắn nó bên trong, và cậu thắt cà vạt nhanh hết mức có thể rồi quay đi ngay tức khắc.

Tất nhiên Harry biết Malfoy hiểu nhầm anh, nhưng rồi, anh chẳng thể tìm nổi mục đích để giãi bày rằng Malfoy đã hiểu lầm anh, hay cái cớ gì thuận tai hơn cái bóng tối bặm vẹo chiếm hữu anh nơi từng phút từng giây. Cộng thêm, nếu nó đẩy Malfoy xa khỏi anh, thì ấy có lẽ là điều tốt nhất.

Anh để Malfoy chạy đi, song nếu anh thành thật, bằng cách nào đó, anh biết Malfoy sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro