Part 2: Darkness in His Heart (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Summary: Harry sẽ thừa nhận mình điên rồi, vì anh không thể chối bỏ rằng mọi thứ về Malfoy đều mê hoặc anh, dù là thơm mùi nước hoa ao ước hay cái xà phòng tầm thường nhất, ấy là phong thái duyên dáng của thuần chủng ngày xưa hay sự quyến rũ cường điệu của gã điếm đã suy đồi.

*Phần mở rộng hơn của Part 1: Hopefully One, được viết dưới góc nhìn của Harry.

--

Nó bắt đầu cái ngày Harry về nhà và thấy Teddy ngồi trên đùi Andromeda, bàn tay bé nhỏ của nó trên má dì, và cái nhìn bối rối, lo lắng trên khuôn mặt nó. Tóc nó cũng đang đổi màu - thứ nó luôn làm khi thấy không an toàn. Khi thằng bé thấy Harry, nó rời khỏi đùi Andromeda và chạy về phía Harry, sắc đen như gỗ mun và màu ngọc lục bảo đậu trên mái tóc và mắt nó như Harry.

Harry thả cặp tài liệu của mình xuống và nhấc nó lên, thơm cái má phúng phính của thằng bé và hỏi: 'Con có ngoan không?'

'Có ạ!' Teddy nói, rồi mắt nó lại đi tới Andromeda, vẫn còn lo lắng.

Harry bước tới Andromeda, và dù dì đã quay đi, Harry vẫn kịp lướt thấy đôi mắt đỏ lên và sưng húp của dì - dì ấy rõ là đã khóc. Kể từ khi Harry nhận trách nhiệm làm ba của Teddy, Andromeda đã luôn là một phần cuộc sống của anh, thậm chí còn hơn cả Molly, Molly có rất nhiều con cái và cháu chắt để lo toan, trong khi Teddy là tất cả những gì còn lại của Andromeda. Vì công việc của cả Harry và Ginny đều mất nhiều thời gian và không ổn định giờ giấc, sự giúp đỡ của dì vẫn luôn rất cần thiết và được trân trọng. Nếu Harry học được gì về Andromeda, ấy là dì là một người phụ nữ mạnh mẽ đến phi thường, dì chưa từng bày tỏ bất kỳ nỗi đau nào mà cái tuổi của Teddy chưa thể kham nổi. Mỗi khi dì kể những câu chuyện về chồng dì, cô con gái yêu dấu và con rể, dì luôn đảm bảo Teddy biết những người đã rời đi không chỉ đi như vậy, rằng nó vẫn được họ yêu thương và bảo vệ. Và dù biết điều ấy trong thâm tâm, lần nào Harry cũng thích nghe từ Andromeda.

Đây là lần đầu tiên dì ấy rơi nước mắt trước mặt Teddy.

'Đến giờ đi ngủ rồi anh bạn nhỏ.' Harry nói. 'Thơm má bà và đi đánh răng nhé. Chú sẽ tới đó ngay thôi, giúp con rửa mặt và chú cháu ta đọc câu chuyện về Charizard (*) tối nay, được không nhỉ?'

*Charizard (Pokémon song hệ Lửa/Bay, kết hợp từ char - than và lizard - thằn lằn)

'Con muốn câu chuyện về người sói nữa cơ.' Teddy mặc cả thêm.

'Được rồi.' Harry nhường. Teddy mỉm cười và đột nhiên ngả người thơm Andromeda, nó giờ là cậu bé lớn rồi và Harry suýt làm rớt nó, Harry vò tóc Teddy khi nó nói anh đừng có làm thế nữa, và ngắm nó chạy tới phòng tắm, trèo lên cái bệ nhỏ và bắt đầu đánh răng. Chỉ khi ấy Harry mới đặt một lớp bùa im lặng kín đáo, quay ra Andromeda và hỏi dì: 'Mọi thứ ổn chứ ạ?'

'Chà, ừm, không đâu.' Andromeda có vẻ vật lộn bên trong một chút, nhưng rồi quyết định nói sự thật với Harry, 'Cái thảm thêu... hôm nay thảm nó thay đổi rồi.'

Harry đã để lại ngôi nhà nhỏ của họ gần Thánh Mungo cho Ginny khi họ ly hôn, và chuyển về số 12 Quảng trường Grimmauld với Teddy. Anh đã hồi phục quanh căn nhà đôi chút để khiến nó thân-thiện-với-con nít hơn, nhưng ấy vẫn là một quá trình đang-diễn-ra với công việc quá đỗi bận rộn như Thần Sáng. Căn phòng với tấm thảm phả hệ nhà Black được cải tiến thành phòng chơi của Teddy nơi anh để một công viên nhỏ có cầu trượt, xích đu, ngựa bập bênh và bể bóng trò chơi. Đó là căn phòng nơi những kí ức về cha đỡ đầu của anh hãy còn nấn ná, và cũng là nơi anh muốn dành thời gian vui vẻ với con đỡ đầu của mình. Tất nhiên, ấy cũng là nơi Andromeda dành đa số thời gian với Teddy.

Sao đó mà ngay cả trước khi Andromeda nói gì với anh, anh đã thấy ngực mình như thắt lại: 'Sissa... hôm nay tấm thảm ghi dấu của năm mất của con bé.'

Ôi.

Tâm trí Harry ngay tức khắc quay về với Rừng Cấm, tới cặp mắt lo lắng và hoảng sợ của người mẹ.

'Dì biết Lucius đã dẫn đường chỉ lối sai cho con bé và chúng ta không còn thân thiết nữa nhưng...' Andromeda hít thở sâu, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi, 'Con bé là... đã là, em gái nhỏ của dì. Dì vẫn nhớ nó khi còn bé như Teddy - con biết đấy, kì quặc làm sao, dì luôn nghĩ Teddy giống con bé hơn dì. Dì đã viết cho nó vài lần, nhưng con bé chưa bao giờ trả lời. Dì biết em gái mình, nó kiêu hãnh làm sao, dì chỉ nghĩ, chúng ta chưa già cả đến thế, một ngày nào đó nó sẽ đến thăm và viết cho dì, và dì sẽ giới thiệu nó với Teddy, và bảo nó là...'

Giọng dì vỡ ra, Harry cúi xuống và nhẹ nhàng ôm dì.

Dì khóc trên vai anh.

Cuối cùng, anh hứa với dì: 'Con sẽ hỏi thăm nếu dì muốn. Xem đám tang bà ấy khi nào và ở đâu.'

Dì gật đầu: 'Cảm ơn con.'

'Ít nhất con có thể làm được vậy.' Anh nói.

--

Thư ký ở văn phòng tài liệu còn hơn cả phấn khích khi được phục vụ Harry, nhưng ngoài một loạt những lời xu nịnh vô nghĩa và lắp bắp lo âu, chuyến đi thật lãng phí thời gian.

Harry cầm tách cà phê và tê dại dựa vào chân sau vì anh không còn muốn tựa lên quầy nữa, chỉ đợi đến lúc để viện cớ và rời đi. Ấy đã là một ngày đặc biệt tồi tệ với anh, London lại mưa lần nữa giữa tháng 11 lạnh giá, và hạt cà phê yêu thích của anh vừa hết sáng nay, anh phải chấp nhận bất kể cái thứ nhạt nhẽo kì quặc gì trên tay mình. Thường mấy thứ lặt vặt này chẳng là gì với anh, nhưng sao đó, anh thấy lo lắng hơn mọi khi, bóp đốt ngón tay để chỉnh lại bản thân sau khi đổi cà phê sang tay còn lại, sẵn sàng cho một bùa thời gian tempus và rời đi.

'Cậu đang tìm ai đấy?' Đội trưởng Jones từ văn phòng liền kề đi ngang và nhìn qua quầy, cái mắt đơn độc của gã nhìn anh một lượt, 'Hiếm thấy cậu quá đấy nên -Narcissa Malfoy à? Narcissa Malfoy... sao cái tên này nghe quen thế... ôi, đúng rồi, tôi nghĩ mình đã bắt con bà ta vì bán dâm vài lần rồi. Tên nó là gì ý nhỉ...'

Harry sốc khi cái từ 'bán dâm' đập vào ngực như đá.

'...Draco?' Harry nghe giọng mình như vỡ ra đôi chút.

'Đúng rồi! Khó chơi lắm đấy, nhãi con đó.' Đội trưởng Jones nói, như thể gã không thấy biểu cảm trống rỗng của Harry. 'Đấy là năm ngoái... nó khiến một trong lũ tân binh của tôi quắn lên như lửa trụi mông, và làm đứa khác phát rồ, không ngừng rủa nó ngay cả sau khi dội cả bình nước đá.'

'Không rõ mẹ nó lắm nhưng chắc tôi biết nó ở đâu.' Đội trưởng Jones bảo, 'Cậu tìm nó à?'

'...Ừ.' Harry nghe mình nói vậy.

--

Mách nước nặc danh luôn đến mọi lúc, nhỉ?

--

Làm sao anh biết chắc Malfoy ở đó?

Khó mà giải thích được. Ấy là khi anh hít thở luồng không khí mát lạnh ở ngoại thành London, một phần anh gầm gừ bên trong, và anh chỉ biết Malfoy phải ở đó, như một con thú truy theo mồi của mình - không chỉ là bất cứ con mồi nào, con của anh từng săn đuổi nhưng cứ trượt qua ngón tay anh, kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh chả biết gì về cậu ta, lại cũng cảm thấy mình biết cậu ta quá rõ...

Tầng bốn, cửa sổ thứ tư từ bên trái. Một lọ hoa thủy tinh trước cái rèm đóng kín, một bó thủy tiên trắng lặng lẽ nở rộ. Đó phải là nó.

Anh thấy mình như con sói theo vệt máu khi chạy lên cầu thang, và giây phút anh nhìn thấy tên đàn ông cười toe toét rời phòng, anh cảm thấy cơn kích động đã tích tụ trong anh nhiều ngày nay bùng lên giây phút đó, tựa như một lưỡi kiếm rực lửa xuyên qua cổ họng, rồi đến não anh.

Chẳng có mấy người không nhận ra anh, hay không biết anh đã thành Thần Sáng, nên khoảnh khắc tên đàn ông thấy anh, hắn tái mặt, bắt đầu run rẩy. Khi anh đập tên đàn ông vào tường, hắn bắt đầu cầu xin anh, hứa hẹn anh đủ mọi thứ miễn là anh thả hắn đi, thì hắn sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa, hắn sẽ tố cáo lũ kia, họ sẽ không hủy hoại sự nghiệp của hắn đâu.

'Chà, mày nên nghĩ thế trước khi lôi cái hạt đậu nhỏ bé của mày ra.' Già Louie nói khi tiếp quản tên đàn ông từ Harry, không nhận thấy Harry có gì bất thường.

Harry tin là mình đã xử lý tốt bản thân, không chút lực cần thiết nào khi anh bắt giữ tên đàn ông, nhưng anh chẳng hề phủ nhận cơn giận dữ mình đang cảm nhận. Anh sải bước tới căn phòng đó, và nghe Danny hét lên: 'Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy hả? Đây là tầng bốn đấy.'

Anh ngập ngừng.

'Xin anh mà.' Cái giọng thay đổi nhưng vẫn còn chút quen thuộc, 'Xin anh thả tôi đi mà. Tôi không thể... làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Vì anh. Bất cứ điều gì anh muốn.'

Giọng nói nghe hoảng sợ nhưng vẫn gắng sức để nghe có vẻ khiêu gợi.

Anh đã có thể nhìn thấy Malfoy từ nơi anh đang đứng, cậu bé trong ký ức anh đã từng gầy gò nhưng giờ chắc chắn là không còn khỏe mạnh, cậu ta vẫn còn quá trẻ, chưa phải là một người đàn ông, mà lại bị hoen ố bởi lối trang điểm thô tục và những hạn chế tục tĩu ràng buộc. Cậu ta là một hình bóng thuần khiết của sự trụy lạc, run rẩy, khóc lóc và sắp tan vỡ. Cậu ta là một đóa hồng vương nát, thậm chí khó lòng nhặt lên, nhưng cậu vẫn như thanh khiết và chẳng phải thứ gì bị đối xử tệ bạc.

Nếu anh biết gì về Malfoy, ấy là - cậu ta coi trọng phẩm giá của mình bất cứ thứ gì. Có lẽ còn hơn cả cuộc sống của cậu ta. Anh đã muốn tìm cậu, phần vì Andromeda, nhưng quan trọng hơn, Malfoy hai mươi tuổi, và theo tiền án bắt giữ của cậu ta, chuyện này bắt đầu chẳng bao lâu sau phiên tòa, khi cậu chỉ vừa mười tám tuổi. Bất kể người ta nói gì, Harry chẳng thể ngăn bản thân nghĩ đơn giản đó là lỗi của Malfoy. Anh đã muốn làm gì đó, nhưng chỉ đến giờ anh mới nhận ra, anh không thể tự làm được. Anh đã có thể hủy hoại Malfoy chỉ với cái nhìn.

Nó chẳng đơn giản như khi anh duỗi bàn tay cho Malfoy trong Lửa Quỷ.

Anh nhắm mắt trong giây lát, mím chặt môi và quay người. Flan bắt gặp vẻ mặt anh trước khi anh lấy lại bình tĩnh, và nói đon giản: 'Nếu cậu cần chút không khí.'

'Có phiền nếu tôi rời sớm không?'

'Không.'

Harry gật đầu và gọi: 'Danny!'

''Gì đấy?' Cộng sự ngây ngô của anh trả lời.

'Có chuyện gì đó xảy ra.' Anh không muốn nói dối, hay là, anh chẳng buồn bịa ra lời điêu toa, 'Dù sao các cậu cũng đang bao vây quanh đây, che cho tôi nhé?'

'Được thôi.' Cộng sự đáng tin cậy của anh trả lời.

--

Mấy ngày rồi anh chẳng thể nghĩ nổi gì để nói ngay khi anh về nhà với Teddy và Andromeda, từ khi anh nghe được những gì xảy ra với người nhà Malfoy.

Mắt Andromeda có những sự mong chờ cẩn trọng, nhưng người phụ nữ tử tế ấy rõ là chẳng hề muốn thúc ép anh. Anh ngồi xuống cạnh Teddy khi Teddy bay cái máy bay Muggle trên tay, giải thích cách hoạt động ra sao theo những từ ngữ vui nhộn của riêng nó. Anh biết mình hẳn là đang yên lặng lạ thường, nhưng anh chẳng thể cứ vậy mà nói với Andromeda rằng anh vừa bắt cháu trai dì vì tội bán dâm, và anh đã nghe trộm từ cuộc thẩm vấn và biết là cháu trai dì đã bán mình để trả tiền cho chi phí y tế của mẹ cậu ta cả năm trời rồi trước khi bà ấy phát hiện ra và tự sát.

Ấy chẳng phải điều anh mong đợi nghe được. Ừ thì, anh không thật tình trông ngóng nghe được thứ gì khác.

Tựa mình vào bức tường rêu phong dưới cửa sổ ngục của Malfoy, Harry không kìm nổi nhớ đến nền đất lạnh buốt và ẩm ướt của Rừng Cấm, nhớ tới Narcissa, hơi thở run run của bà, đôi mắt hoảng sợ nhưng kiên quyết của bà ấy.

Đôi khi anh sẽ nghĩ về Narcissa, tự hỏi liệu đó có phải là những gì mẹ anh đã cảm thấy khi đối mặt với Voldemort, nỗi sợ hãi và lòng can đảm, cái bản năng để quan tâm và bảo vệ. Và bây giờ, lựa chọn cuối cùng là để hy sinh. Anh không thể nói mình biết Narcissa, nhưng anh đã dành thời gian nghĩ về bà ấy, vì anh chưa từng được biết người mẹ thực sự của mình là thế nào, anh tìm kiếm mẹ mình qua mọi người khác, và sao đó anh cảm thấy mình biết Narcissa đủ để hiểu lựa chọn này, song, nỗi buồn vô tận trào dâng nơi lồng ngực anh. Đêm về, trong những giấc mơ, anh cầm lòng không thấu mà ngắm nhìn Narcissa và Lily Potter luân phiên xuất hiện trong tầm mắt anh, họ quá đỗi khác nhau, nhưng đôi khi anh chẳng thể nào phân biệt họ.

'Mọi thứ ổn cả chứ?' Andromeda nhẹ nhàng hỏi.

Harry thở dài và ngước nhìn dì: 'Lão Louie mách nước cho dì phải không ạ?'

Họ không nghiêm túc gì với nhau, nhưng già Louie chắc chắn có gì đó với Andromeda. Dì ấy nhìn có vẻ ngượng ngùng: 'Anh ấy không nói gì về vụ án cả. Chỉ lo cho con thôi.'

Chẳng phủ nhận được là anh đang gặp rắc rối. Chỉ đến khi anh thấy Andromeda ngập ngừng thăm hỏi anh, ở đâu đó lúc này, thứ gì đó như làm anh nao núng. Thật hiếm thấy với anh kể từ trận chiến cuối cùng, sau khi anh đã quen với việc trở thành ai đó người ta ngưỡng mộ và dựa vào, và học được rằng chẳng thể nào có thời gian để đắm mình trong cảm xúc mà phải đưa ra quyết định tốt nhất ngay khi có thể.

Anh lắc đầu một chút, bóp nhẹ đôi má phúng phính của Teddy rồi ngước nhìn Andromeda: 'Về công thức món soufflé của dì ạ.'

--

Hermione quả thực là một người cuồng công việc, nhưng phần vì cô ấy thích công việc của mình hơn là bị nỗi lo âu điều khiển, khi cô ấy đã học cách đừng ép bản thân thái quá.

Khi cô thấy Harry bên cánh cửa mình, cô ấy có vẻ rất không đồng tình và hỏi thẳng: 'Bồ muốn gì vậy?'

'...Ăn trưa với bồ?' Harry hỏi.

'Dù mình nhớ tài nấu của bồ thế nào đi nữa, thì đây chắc chắn là hối lộ rồi, mình muốn biết mình sẽ bị mua chuộc vì cái gì trước khi nhận đấy.' Cô nửa đùa.

Harry biết cô ấy đang trút bỏ sự không hài lòng và nỗi lo của mình, bởi kể từ lúc ly hôn, anh chưa từng đến Hang Sóc dù chỉ một lần, chẳng hề dành thời gian với cô và Ron, hay bất kỳ người bạn cũ nào khác của họ trừ Seamus và Neville, và đó là do anh làm việc với họ. Vụ ly hôn của anh và Ginny là quyết định cuối cùng. Đã có những lúc trong cuộc đời anh ngưỡng mộ cô, xinh đẹp và rực rỡ và dũng cảm, kiểu phi thường hiếm có anh chỉ từng thấy ở Lily Potter. Anh đã tưởng tượng cả một cuộc đời với cô, rằng họ sẽ yêu và trân trọng nhau, và nuôi dạy con cái mình với thật nhiều tình yêu. Anh đã luôn nghĩ Molly là một người mẹ vĩ đại, bác ấy yêu con mình, chỉ đến khi anh thực sự cố gắng với cuộc sống gia đình cùng Ginny thì anh mới nhận ra, rằng Molly không phân biệt được Fred và George có ý nghĩa ra sao, và rằng Ron còn chẳng có cây đũa phép riêng của cậu ấy, là Ginny không thể nào vào đội Quidditch tới khi Harry mua cho cô một cây chổi vì nhà Weasley không đủ tiền mua một cái nữa. Là một pháp sư biến hình (Metamorphmagus), trò chơi yêu thích của Teddy là thay đổi vẻ ngoài của nó để xem Harry có đoán được ai là nó thật không mỗi khi thằng bé mời bạn tới nhà hay đi khu vui chơi phép thuật để gặp bạn, ấy là trò Harry rất giỏi, nhưng Ginny cứ thất bại mãi, và cuối cùng, cô ấy phàn nàn chẳng hiểu nổi mục đích của trò chơi này. Teddy vô tình nghe lỏm được và thằng bé rất buồn. Vụ bút màu là cọng rơm cuối cùng. Là một pháp sư biến hình nên Teddy rất giỏi về hình dạng và màu sắc, Harry khuyến khích tài năng của thằng bé, nhưng với Ginny, mua quá nhiều dụng cụ vẽ vời là quá mức với một cậu bé nhỏ tuổi như thế, mà hầu như chẳng thể vẽ nổi một đường tròn.

Harry không thể trách móc Ginny được, vì anh hiểu. Là cô con gái út và duy nhất trong gia đình, Ginny được yêu biết bao. Cô ấy chẳng thể hiểu nổi vì sao cô cần chứng minh tình yêu của mình với Teddy, hiểu được mục đích của việc trau chuốt tình yêu tới độ cô ấy luôn có thể nhận ra Teddy dù thằng bé có trông thế nào đi chăng nữa. Nhưng Teddy, bởi Harry muốn thằng bé biết mình là con của Remus và Tonks và tự hào vì điều đó, hẳn biết mình là con nuôi, và nó là một đứa trẻ nhạy cảm làm Harry nhớ tới Remus và chính anh. Với thằng bé, có thể nhận ra nó mọi lúc nghĩa là họ quan tâm đến nó đủ để nhận ra những thứ nhỏ nhặt nhất về nó, nghĩa rằng nó đã được yêu bất kể thế nào. Và vì cô ấy được nuôi dạy để kiềm chế mong muốn của mình nên dần dần cô đã quen kìm nén ham muốn của bản thân, cô ấy đã không coi trọng việc ủng hộ sở thích của Teddy. Cô không hiểu, nhưng Teddy đã tiến bộ và mệt mỏi với bộ bút mười hai màu cũ đó, nên mua lại bộ đó cho thằng bé sẽ khiến nó tức giận, và làm nó cảm thấy cô ấy coi thường sở thích của mình.

Không hẳn là lỗi của cô, vì cô ấy đã lớn lên ổn thỏa, nhưng nó khiến cô mù quáng, và sau khi cố gắng, Harry nhận ra cô ấy sẽ chẳng thể nào thay đổi. Anh vẫn ngưỡng mộ khả năng và tính cách của cô, nhưng anh không còn có thể tưởng tượng dành một đời với cô nữa. Hermione hiểu, nhưng Molly không thật tình vui cho lắm khi họ ly hôn, biết bác ấy sẽ thử mọi cách để dàn xếp họ, và Ron, Ron đã không đến thăm và còn chẳng nói chuyện với anh nữa. Anh không muốn khiến Hermione lâm vào thế khó xử, nên anh đã không tới chơi với cô.

Vì anh chẳng nói gì, cô đặt cây viết lông ngỗng của mình xuống và nhẹ nhàng nhìn anh: 'Mọi thứ ổn cả chứ? Mình nghĩ bồ cần chút thời gian nhưng bồ biết bọn mình luôn ở đây vì bồ nếu bồ cần gì, phải không?'

'Mọi thứ ổn cả.' Harry nói, 'Mình chỉ... mình muốn quyên góp. Cho một dự án mới. Tất nhiên là ẩn danh rồi.'

'Được thôi.' Cô ấy có vẻ hơi bối rối.

Và anh giải thích nỗ lực của mình. Bộ chưa bao giờ quyết định sẽ làm gì với số tiền tịch thu từ gia đình Malfoy, và Harry muốn làm một quỹ khởi đầu để chăm sóc y tế miễn phí. Hơn nữa, anh muốn quyên tiền cho một dự án cải tạo nơi những người bán dâm bị bắt được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, chương trình học tập, bài thi và chứng chỉ để họ có thể lấy được công việc thích đáng.

'Chiến tranh đã phá hủy nhiều thứ, chúng ta đã hỗn loạn được một thời gian rồi, giờ mọi thứ đã tốt hơn, có lẽ đã đến lúc thực hiện một số thay đổi. Vì một thế giới mình muốn Teddy sống ở đó.' Anh bảo.

Cô ấy kiên nhẫn lắng nghe anh, chỉ nhắn nhủ anh cẩn thận và nhẹ nhàng đến cuối: 'Bồ biết bồ không thể cứu tất cả mọi người, phải chứ?'

'Mình sẽ cứu bất kỳ ai mình có thể.' Anh nói, 'Mọi người đều tính cả.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro