Chap 14: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, khi trong lúc đi dạo trên đường thì cậu bắt gặp Draken.

Cậu liền chạy tới chào hỏi y:

" Oi! Draken-kun, xin chào"

"Hử! À chào Takemichi-kun"

Draken nghe tiếng cậu liền quay đầu lại chào. Thấy vậy cậu hỏi:

" Mày đang đi đâu vậy Draken-kun?"

"Tao đang đến nhà của Mikey"

"Ra vậy"

Nghe y trả lời cậu liền gật gù mà nghĩ: 'không hổ là bảo mẫu của Toman'

Nhìn cậu đang chìm trong suy nghĩ, Draken bỗng lên tiếng:

" Này Takemichi-kun, mày đi chung không?"

"Hả tao được đi chung à?"

"Ừm! Đi chung đi"

Chưa để cậu kịp phản ứng y đã lôi cậu theo.

Đứng trước cửa nhà Mikey, cậu mới kịp hoàn hồn lại. Nhìn Draken bấm chuông cửa

•king kong•
Rồi tiếng bước chân vang lên, cánh cửa được mở ra tiếp theo đó là bóng hình của người con gái với mái tóc vàng chanh xinh đẹp, cô nhìn Draken rồi lên tiếng:

"Chào anh Draken, anh tới kêu Mikey ạ, ảnh còn đang ngủ trên phòng ấy"

"Ừ, chào Emma, anh biết rồi"

"A, chào anh Takemichi-kun, anh cũng tới sao?"

"Chào em, Emma-chan anh vô tình gặp Draken-Kun trên đường nên đi cùng thôi"

Trong lúc đang nói chuyện với Draken, Emma vô tình nhìn thấy cậu nên quay qua chào hỏi.

Sau khi chào hỏi xong thì cậu theo chân Draken vào phòng của Mikey.

Nhìn anh bật dậy với mái tóc bù xù như bờm sư tử khiến cậu muốn bật cười.

Anh đứng dậy vào bước vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi trở ra ngồi trên ghế lại. Hình như anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

Cậu liền ra dấu bảo Draken im lặng, y cũng nghe theo mà không nói cho anh biết.

Sau khi y cột tóc cho anh xong thì cả ba xuống ăn sáng và anh vẫn chưa nhận ra cậu.

Như thường lệ ăn bước xuống bếp mà nói với Emma:

" Emma, anh muốn ăn trứng ốp la"

Thấy anh như vậy Emma khá thắc mắc mà nhìn lên cậu. Chỉ thấy cậu ra hiệu im lặng, cô cũng mỉm cười hùa theo. Cô nói:

" Anh tự đi mà làm"

Khi tất cả ngồi vào bàn ăn, anh vẫn vừa gật gà gật gù mà không nhận ra cậu ngồi kế bên. Cho đến khi anh nhờ Emma lấy dùm:

" Emma lấy giùm anh chém canh Miso"

"Nè"

Takemichi lấy chén Miso đặt đến cạnh Mikey:

"Đây"

Anh vẫn nhận lấy rồi húp một ngụm, sau đó bỗng nhiên mở mắt mà phun đống canh ra:

" T..t...t..Takemichi...m....m....mày sao lại??"

" Hửm! Tao đã ở đây từ đầu rồi mà"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh mà tất cả bật cười. Còn anh thì làm gì quan tâm đến họ, điều anh quan tâm là mình vừa bị mất mặt trước crush kìa.

Sau buổi cười đùa vào buổi sáng, cả ba liền tạm biệt ông và Emma mà ra ngoài chơi.

Trong lúc đi chơi thật chất là chỉ đi vòng vòng mà thôi. Khi đang đi thì Mikey quay qua hỏi:

" Mày có định đi đâu không Takemicchi?"

"Hửm! Có đó"

Nghe thế anh mừng hụt, tưởng cậu không có việc gì chứ, làm anh cho rằng hôm nay có thể ở cạnh cậu nguyên ngày ( Draken xin phép tàn hình)

Thấy anh có vẻ buồn, Draken tốt bụng mới thay anh hỏi cậu:

"Mày định đi đâu sao?"

" À tao đi khảo sát địa bàn chút ấy mà"

" Hả! Khảo sát địa bàn?"

Khi nghe cậu nói vậy khiến anh và y đồng thanh hỏi lại. Cậu thấy họ thắc mắc thì cũng trả lời:

"Tao chưa nói cho tụi mày biết nhỉ, toàn bộ khu vực Tokyo này đều là địa bàn của anh chị tao, tao chỉ thấy họ quản lý và khảo sát khu vực thấy họ ở Shibuya thôi"

"Chỉ cần có kẻ gây rối hay làm loạn thì tao sẽ thông báo cho người của họ hoặc chính tay tao sẽ tự xử lý"

"Chuyện của Toman và Mobius tao đã hỏi ý kiến của họ rồi. Họ bảo để chúng mày tự giải quyết nên tao sẽ không nhúng tay vào"

Cả hai nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cậu, họ không ngờ anh chị của Takemichi lại có thân phận như vậy. Lần trước, gặp mặt đã thấy họ đáng sợ rồi không ngờ nghe thân thế của họ còn đáng sợ hơn nhiều.

Sau một hồi trò chuyện thì cũng đến trưa, cả ba đi vào một nhà hàng gia đình mà gọi món ăn trưa.

Mikey gọi một suất Omurice trẻ con, còn cậu thì ăn một đĩa cơm cà ri loại cay vừa, Draken thì gọi giống cậu.

Khi phục vụ mang đồ ăn ra thì Mikey bỗng la lên:

"CẢ ĐỜI NÀY TAO SẼ KHÔNG THA THỨ"

Chỉ có vậy thôi đấy. Khi ăn xong thì anh nằm lên đầu cậu mà ngủ, khiến cho Draken la lên:

"Đừng có làm vậy!!"
"Không được đâu Mikey!!"

Thấy thế cậu chỉ đành bất lực mà nhìn họ. Draken bước đến gần cậu xoay lưng lại mà bảo:

"Takemichi-kun, mày để Mikey lên đây cho tao cõng"

"Ừm"

Sau khi, để Mikey lên lưng Draken, thì anh vẫn không buông tay cậu ra cả hai cũng đành để cho cậu nắm luôn.

Trông cả ba như một gia đình nhỏ vậy. Draken cõng Mikey đến một bệnh viện

Vừa nhìn nó cậu đã biết đây là đâu. Chẳng phải là nói mà Draken từng đưa Mikey tới đây để xin lỗi gia đình nạn nhân của vụ Mobius ở kiếp trước sao.

Kiếp này vẫn vậy, chỉ là cô gái đó không bị nặng hơn thôi.

Nhưng cả hai vẫn bị mắng chửi thậm tệ từ người nhà của cô gái đó

Trước khi Mikey mất bình tĩnh cả cậu và y liền ngay lập tức nhấn đầu anh xuống mà nói:

"Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện!!"

"Này gì vậy!"

Thấy Mikey cựa quậy không chịu chấp nhận, câu liền để một tay lên lưng mà dịu dàng vuốt nó, điều đó khiến cho anh bình tĩnh lại hơn. Anh nhìn qua cậu một chút rồi cũng lên tiếng xin lỗi:

"Thành thật xin lỗi"

"A, cha mẹ hai người đang làm gì vậy?"

Giọng nói của một cô gái vang lên, họ ngẩng đầu lên nhìn. Đó là cô gái bị hại ấy, tuy trong cô khỏe hơn trước nhiều rồi.

Cô ấy nhìn qua họ rồi ngạc nhiên khi thấy cậu:

"A là cậu"

"Cha ơi! Đây là người đã cứu con đấy. Sao cha lại mắng cậu ấy"

Vừa nói cô vừa chạy tới đỡ vậy dậy. Cha mẹ cô gái cũng ngạc nhiên rồi cảm ơn cậu ríu rít:

" Thì ra là cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu con bé"

"Không sao đâu ạ, việc nên làm mà hai bác"

Cứ vậy, sau khi cậu nói chuyện xong với gia đình cô gái, cả ba liền rời khỏi bệnh viện.

Ra khỏi bệnh viện cả ba tạm biệt nhau mà ai về nhà nấy.

Kết thúc một ngày.

—————————————-
1233 từ
28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro