Chap 13: Tokyo Manji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày cậu đi thăm Elysia và Voldemort.

Hôm nay, trở về nhà như mọi hôm cậu vừa cởi giày vừa nói:

" Con về rồi đây"

Nhưng hôm nay thay vì là giọng nói dịu dàng của mẹ mình, thì lại là một giọng nói khá quen thuộc với cậu:

" Mừng em về nhà, Michi-chan"

Người vừa lên tiếng là Elysia hay còn gọi là Akira. Nhìn thấy cô, cậu vui mừng nói:

" Akira-neechan chị được thả rồi ạ?"

" Ừm"

Cô gật đầu trả lời, nghe vậy cậu liền chạy lại ôm cô. Sau khi ôm đủ cậu liền đi vào phòng khách, đúng như cậu nghĩ trong phòng khách là Voldemort.

Nhìn thấy cậu anh dừng lại cuộc trò chuyện với Tatsu mà quay sang nói chuyện với cậu:

" Mừng trở về, Take"

"Vâng, mừng hai người về nhà Akira-nee, Aki-nii"

Cậu nhìn cả hai rồi cười tươi nói.

•tách•
Vừa thấy cậu cười thì ngay lập tức Elysia và Voldemort liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Khi cười xong cậu liền để ủa tới một người con trai đang đứng cạnh anh trai mình, người đó cao khoảng 1m8 tóc nâu mắt nâu trong rất ưa nhìn.

Thấy cậu cứ nhìn vào mình, Tatsu liền lên tiếng giới thiệu:

" Chào em, anh tên là Hiyano Tatsu, rất vui được gặp mặt"

"A vâng, em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh"

"Anh biết"

" Anh biết ạ?"

Nghe anh giới thiệu cậu cũng bắt chước giới thiệu theo. Nhưng khi nghe anh bảo biết mình làm cậu khá thắc mắc. Anh gật đầu:

" Đúng vậy, lúc nào anh cũng nghe hai người này nói về em"

"A, vậy ạ"

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Elysia và Voldemort. Cậu nghe họ hay nói về mình khiến cậu khá xấu hổ.

Thấy thế Elysia liền lên tiếng:

" Tatsu là quản lý quán của anh chị đó"

"Quán ạ?"

Cậu nghiêng đầu hỏi

" Ừm, bọn anh đang định mở một quán cà phê"

Thấy cậu thắc mắc Voldemort liền lên tiếng trả lời.

Nghe thế Takemichi liền sáng mắt lên mà hỏi:

" Vậy tên quán là gì ạ?"

" Tên là [Quán cafe Hogwarts] đó, bữa nào nhớ tới ủng hộ nhé, Michi-chan"

Lần này là tới lượt Elysia lên tiếng tiếng, vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

Trong lúc bốn người đang trò chuyện thì tiếng mở cửa lại vang lên

•cạch•
Giọng của một người phụ nữ nói vào nhà:

" Mẹ về rồi đây"

" Mừng mẹ đã về"

Lần này là trừ Tatsu ra thì cả ba đồng thanh nói. Bà mang đống đồ mới mua đem vào bếp rồi nói vọng ra phòng khách:

" Tatsu-kun, ở lại ăn cơm nhé?"

" Vâng ạ"

Anh đã định từ chối rồi nhưng lại phải đổi ý ngay lập tức vì cái ánh mắt muốn giết người của cặp song sinh kia đang nhìn mình.

Sau buổi ăn, Elysia than rằng muốn ăn kem nên cậu phải lết xác đi mà mua cho cô.

Mẹ cậu thì đi ngủ để mai dậy sớm đi làm rồi, Voldemort và Tatsu thì đang bàn việc với nhau còn Elysia thì đang lười chảy thây ra.

Trên đường đi mua kem, thì cậu vô tình bắt gặp Hinata, cậu liền tiếng lên chào hỏi:

"Chào buổi tối Hina"

"A, chào buổi tối Takemichi-kun"

Nghe tiếng cậu Hina liền quay lại. Cậu liền bước đến đi song song với Hina mà hỏi:

" Em vừa đi đâu à?"

" Vâng, em đang trên đường về sau buổi học thêm, còn anh đang đi vậy Takemichi-kun?"

"Anh đang đi mua kem cho chị mình, cô ấy vừa ra tù"

"Ra vậy"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên.

•xin là xin Vĩnh biệt cụ•
Tiếng chuông vừa vang lên là người đi đường liền quay qua nhìn cậu. Còn cậu thì đang nghĩ: ' Akira-nee, làm chắc luôn'. Đặt cái nhạc chuông nghe mà muốn độn thổ.

Cậu bắt máy và nói với bên kia:
<alo>
Bên kia vang lên giọng của Draken:
<Takemichi-kín bây giờ mày đang làm gì?>
<À bây giờ tao đa....>
<Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi. Tất cả đều tập trung ở đó>

Nói xong y liền tắt máy, Takemichi còn chưa kịp ừ ớ gì liền bị tắt khiến cậu khá bực mình mà chửi trong lòng: ' bà mẹ cha cái thằng mất nết, hỏi mà đéo cho trả lời thì hỏi làm gì cầu cho mày bị đau bụng'

Nghĩ thì thế nhưng cậu cũng nhận mệnh mà đi đến đó thôi. Quay đầu nói lại với Hinata rồi định đi thì bị kéo lại. Hina nhìn cậu rồi nói:

"Vậy em cũng đi!"

"Hể!"

Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đồng ý cho Hina đi theo.

Cả hai đi đến đền Musashi nhưng chẳng thấy bóng ma nào. Hinata thấy vậy liền quay qua hỏi cậu:

" Anh có chắc là ở đây không, Takemichi-kun"

"Anh chắc mà"

Vừa dứt lời mặt đất liền rung lên, đằng xa là ánh sáng của đèn pha sáng rực và tiếng động cơ moto vang lên ầm ầm.

Hàng trăm chiếc xe moto đậu trước mặt cậu và Hinata. Một vài tên trong số đó bước đến trước mặt cậu rồi hét lên:

( ừ thì tác giả hơi lười)
Cậu liền lấy tay đẩy Hina ra sau lưng mà bảo vệ. Cậu liếc hắn mà nói:

" Tôi được Draken-kun mới đến đây"

Tên đó liền nắm lấy áo cậu mà nói:

Cậu nheo mắt lại, tay vươn lên nắm lấy cổ tay gã với ý định bốp nát nó. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì đã có một giọng nói cắt ngang:

Sau khi xử tên kia xong Mitsuya liền qua qua cậu bảo:

"Theo tao"

Mitsuya dẫn cậu và Hinata đến chỗ của Mikey và Draken. Nói thật nhìn dáng ngồi trên moto của Mikey rất ngầu. Vừa thấy cậu Mikey đã lên tiếng:

Nhìn dang đứng đầy ngầu loài của Mikey mà nhớ lại chính mình kiếp trước, khiến cậu hơi lắc đầu.

Draken vừa nhìn thấy cậu liền nói:

" Sao mày lại mang theo bạn gái vậy?"

"Hả? Gì? Cô ấy không phải bạn gái tao"

Nghe Draken hỏi cậu ngay lập tức phản bác lại, Mikey nghe cậu nói vậy thì trong lòng cũng có chút vui vẻ mà anh không biết sao. Mikey bỗng la lên:

"Oi!!! Emma hãy bảo vệ cô gái này nhé!"

" Đã rõ"

Từ bên trong một cô gái với mái tóc và đôi mắt vàng chanh bước ra. Vừa nhìn thấy Emma cậu lại cảm thấy đau lòng cho một cuộc tình của Draken và Emma.

"NÀY MAU TẬP TRUNG LẠI"
"CHÚNG TA SẮP BẮT ĐẦU CUỘC GẶP MẶT"

Draken bỗng la lên làm cậu hết hồn. Mikey tự nhiên nắm tay cậu rồi kéo theo lên đền Musashi, vừa bước lên đã thấy toàn bộ thành viên Toman cúi đầu chào anh:

"ĐÃ VẤT VẢ RỒI TỔNG TRƯỞNG"

Nếu là kiếp trước thì cậu sẽ ra vẻ khúm núm mà đi, nhưng mà bây giờ với cách chào này cậu lại quen rồi.

Anh chị của cậu xưng ĐẾ tại thế giới ngầm, khiến các ông trùm phải cuối đầu mỗi khi họ xuất hiện. Mà từ lúc 10 tuổi họ đã hay lén mẹ đem cậu đến đó, nhiều đến mức cậu được mang danh là Hoàng Tử thế giới ngầm luôn rồi. Mà đó là ký ức của thân thể này thôi nhưng dù thế cậu cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thấy Mikey bước lên cao mà nhìn xuống dưới trong thật ngầu lồi biết bao, mắt cậu sáng lên nhìn anh.

Mikey trên đây cũng để ý tới ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm mình, tất nhiên cũng thấy cái ánh mắt sáng lấp lăng kia của cậu rồi. Anh cảm thấy trong lòng vui vẻ một hồi.

Anh bắt đầu nghiêm túc lại

" Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Muashi"
"Vậy, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người"

Cậu để tay lên cằm mà suy nghĩ tới việc sẽ ngăn cản sự kiện Pachin vào tù, thấy cậu như vậy Draken lại cho rằng cậu không hiểu mà nhờ Mitsuya giải thích:

" Này, Takemichi Moebius là-"

"Hả, không cần đâu tao hiểu mà Mitsuya-kun, tao chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi."

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

" Này, mày là Hanagaki Takemichi có đúng không hả?"

Nghe thế cậu quay qua nhìn, ra là Pachin. Cậu cũng chỉ gật đầu đáp:

" Vâng, là tao"

Pachin từ từ bước lại gần cậu mặc cho tiếng la của Draken và Mitsuya:

"Pa, bình tĩnh lại đi" Draken

"Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa" Mitsuya

Nhưng Pachin không quan tâm, cứ thế đi đến trước mặt Takemichi rồi bỗng lại cuối người xuống khiến mọi người kinh ngạc:

"Cảm ơn mày vì đã cứu bạn tao"

Thấy vậy cậu có chút hơi bối rối, gì chứ không ngờ hai người bữa cậu cứu lại là bạn của Pa. Cậu liền lấy tay đỡ Pa đứng dậy rồi nói:

" Không sao, không sao mà, chỉ là tao thấy chướng mắt nên cứu thôi"

"Dù vậy vẫn cảm ơn mày rất nhiều"

Sau đó Pa liền đứng lên bước lại chỗ Mikey. Anh thấy vậy liền hỏi:

" Mày định làm gì? Đánh chứ?"

"Chúng hơn ta 2 thế hệ và Toman không thể chỉ vì vậy mà ra tay" Pa
"Thật sự là làm phiền mọi người rồi" Pa
"Nhưng cay cú lắm Mikey"Pa

"Đó không phải là chuyện mà tao hỏi đánh hay không"Mikey

" TAO MUỐN ĐÁNH TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ"Pa

Mikey hét lớn:

" XỬ LÝ BỌN MOBIUS ĐÓ"
" Ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi"

Sau đó Mikey cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại các Đội trưởng và Phó đội trưởng mà thôi.

Vừa giải tán là Mikey phóng ngay từ trên cao xuống bay lên người cậu như koala vậy. Kiếp trước đâu có như vậy đâu.

Vừa đu lên người cậu anh vừa nói:

"Giới thiệu với mày đây là các thành viên cốt cán của Toman, lần lượt từ phải qua là"

"Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke, chào"

"Phó đội trưởng nhất phiên đội Matsuno Chifuyu, Hân hạnh được gặp mặt"

" Đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya Takashi, mày biết rồi mà nhỉ"

"Phó đội trưởng nhị phiên đội Shiba Hakkai"

"Đội trưởng tam phiên đội Hayashida Haruki, cứ gọi tao là Pa"

"Cứ gọi tao là Peyan thôi, tao là phó đội trưởng tam phiên đội"

" Haha, tao là Kawata Nahoya còn đây là em trai tao Kawata Souya, cứ gọi bọn tao là Smiley và Angry là được"

"Đội trưởng ngũ phiên đội Muto Yasuhiro, đây là đội phó của tao Sanzu Haruchiyo "

Sau một hồi giới thiệu các đội trưởng, đội phó. Mặc dù cậu đã biết hết rồi nhưng phải nghe cho đúng kịch bản thôi. Tới lượt cậu giới thiệu thì cậu cúi người nói:

" Xin chào, tao là Hanagaki Takemichi, mong được giúp đỡ"

Giới thiệu xong thì mọi người bắt đầu trò chuyện khá là thân thiết với nhau. Trong lúc đang nói chuyện cậu bỗng nghĩ: ' Hình như mình quên gì đó thì phải???'

Suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra mình quên gì: ' Chết rồi, quên mua kem cho Akira-nee'

Cậu ngay lập tức bỏ tay Mikey ra khỏi người mình mà chạy ra khỏi đền Musashi. Trước khi đi cậu còn quay lại nói với nhóm Toman:

"Tao về trước nhé! Tạm biệt!"

Bỏ lại đám Toman đang ngơ ngác mà phóng thẳng về nhà. Trên đường về vẫn kiếm một tiệm bán kem nào còn mở.

Trong nhà Hanagaki

Elysia đứng ngay kệ để giày dép mà khoanh tay nhìn ra cửa.

Cô cứ đứng nhìn nó chằm chằm, cái cửa như muốn thủng một lỗ trên đó vậy.

•cạch•
Tiếng mở cửa vang lên, đằng sau cánh cửa là Takemichi đang ló đầu vào từ từ.

Thấy Elysia liền hỏi:

"Michi-chan, kem đâu?"

Takemichi giật mình mà đứng ngay cửa gãi mái tóc bù xù của mình mà ngập ngừng trả lời:

"Etou, e....em quên mua rồi"

"Cái thằng nhóc này!!"

Vừa nghe xong Elysia liền bay tới kẹp cổ cậu mà lôi vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Hôm nay em chết với chị"

"KHÔNG KHÔNG THA CHO EM ĐI MÀ"

"Ồn ào quá, mẹ đang ngủ"

"Ứm ứm ừm"

Mặc kệ Takemichi đang gào thét cô liền cho cậu một cái Silencio (bùa câm) mà tiếp tục lôi cậu vào phòng khách.

Trong phòng khách, Voldemort đang ngồi đọc sách nhìn thấy Takemichi về rồi, hắn liền đóng cuốn sách lại mà bước lên lầu mặc kệ ánh nhìn kêu cứu của Takemichi.

Bước vào phòng hắn tắt đèn, lên giường đắp mền đi ngủ. Trước khi ngủ hắn nghĩ:

' Hôm nay nhà thật yên bình'

————————————-
*Câu hỏi spoil
- tại thế giới này có 3 phù thủy gốc Muggle hãy đoán tên của họ xem nào?
#gợi ý: + mặt trời nhỏ
              + một trong Tam Thiên
              + Thành viên của Tenjiku, Rokuhara Tandai, Bonten.

2263 từ
27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro