Chap 15: Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trong lúc đang ngủ thì cậu bị thì cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

•Xin là xin vĩnh biệt cụ~~•
Mỗi lần nhạc chuông này vang lên là lại khiến cậu không muốn bắt máy.

Mắt nhắm mắt mở cậu bắt máy:
<alo~>
<Yo, Takemicchi>
Ra là Mikey gọi cho cậu
<Có chuyện gì sao, Mikey-kun>
<Mày tới tòa nhà bỏ hoang ở đường XXX đi>
<Vậy nhé>
<Hả! Khoan đ->
•tút tút•

Cậu quăng chiếc điện thoại xuống sàn mà
thầm chửi:'*Beep* mẹ nó, gọi chỉ để nói vậy thôi hả. Đm mày Mikey'

Chửi thì chửi vậy thôi chứ cậu vẫn đứng dậy thay đồ mà đi đến đó. Cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng và một chiếc quần jean dài.

Trên đường đi cậu ghé lại mua Taiyaky và Dorayaki để ăn sáng.

Khi đến tòa nhà bỏ hoang, cậu bước vào trong. Bên trong chỉ có Pachin, Peyan, Mitsuya, Draken và Mikey đang cùng nhau trò chuyện. Vừa nhìn thấy cậu Mikey đã reo lên:

"Mày đến rồi Takemicchi!"

"Chào mọi người"

"Chào mày Takemichi"

Cậu dơ tay chào họ, tất cả cũng đồng thanh chào lại. Mikey nhanh chóng chỉ chỗ bên mình với ý định bảo cậu ngồi xuống.

Takemichi bước đến gần anh và đưa ra túi Taiyaki mà nói:

" Tao mới mua Taiyaki nè, mày ăn không Mikey-kun"

"Wow, cảm ơn mày Takemicchi"

Vừa nhìn thấy túi Taiyaki, Mikey đã sáng mắt lên cầm lấy nó mà ngay.

Cậu thấy anh ăn như vậy thì cũng cảm thấy vui lây. Nhưng rồi mặt cậu bỗng nghiêm túc lại rồi quay đầu bước đến chỗ Pachin đang đứng, chìa tay ra mà nói:

"Đưa nó đây"

"Hả! Mày bảo đưa gì cơ?"

Thấy Pa không có ý định đưa nó cho mình cậu lại nói tiếp:

"Tao biết mày đang giấu một con dao trong áo, mau đưa nó cho tao Pa"

"Ca...cái...s...sa...sao....mày biết?"

Lời cậu vừa thốt ra khiến mọi người kinh ngạc mà quay sang nhìn cậu và Pa:

"Mày nói thật chứ Takemichi?" Mitsuya

"Pachin mày đem theo dao sao?" Draken

"Pachin, lời của Takemicchi là thật à?" Mikey

"Này, nói gì đi Pa" Peyan

Tất cả liền lên tiếng hỏi Pa và cậu. Còn cậu thì vẫn tiếp tục duy trì tư thế chìa tay ra.

Pa thấy vậy cũng cuối đầu mà lấy từ trong túi áo ra một con dao, rồi để lên tay của cậu. Mọi người lần này thật sự bị chấn động, họ không ngờ Pa lại đem theo dao. Draken tức giận mà chạy tới nắm áo Pa mà chất vấn:

" Tại sao mày lại đem theo dao hả Pa?"

" Mày định giết Osanai có đúng không, Pachin?"

Trước khi Pa kịp trả lời cậu đã nói thay cho Pa. Mikey hỏi lại:

" Thật sao Pachin?"

"Tao không thể tha thứ cho hắn được"

Pa tức giận nói. Điều này càng khiến cho Draken tức hơn:

"Pachin mày-"

"Điều mày làm thật vô nghĩa Pachin"

Takemichi chen vào lúc Draken đang lên tiếng. Pa nghe vậy cũng rất bực mình mà nói:

"Tại sao lại vô nghĩa chứ, tao làm vậy là để báo thù"

"Rồi sao nữa, mày đâm hắn sau đó mày vô tù. Còn hắn thì được vào viện chăm sóc kỹ càng, khi được xuất viện hắn lại tìm người nhà của cô gái đó hại tiếp hoặc là một cô gái khác."

Điều cậu nói khiến cho Pa phải cuối đầu ngập ngừng:

"N....nhưng ....tao-"

" Nếu mày vẫn quyết tâm muốn đâm hắn thì để tao chỉ mày"

"HẢ!!"

Câu này của cậu khiến cho không chỉ Pa mà những người còn lại cũng giật mình. Cậu không quan tâm mà bước đến gần Pa, hất đôi tay đang nắm lấy cổ áo y của Draken ra. Sau đó chậm rãi lấy dao để trên người mình mà nói:

"Nếu mày muốn giết hắn thì phải đâm ngay chỗ hiểm chứ, ví dụ như ngay đầu này hay ngay cổ hoặc là ngay tim chẳng hạn"

Lời của cậu còn khiến cho họ giật mình hơn, đặc biệt là đôi mắt xanh vô hồn kia. Hệt như cậu đã từng trải nghiệp qua rồi.

Tuy nhiên Pa vẫn nói:

"Mày, mày biết cái gì mà nói chứ"

Nghe vậy cậu chỉ cười nhạt rồi im lặng một lúc, sau đó nói:

"Mẹ tao, từng bị lợi dụng tình dục và suýt bị cưỡng hiếp"

"Hả!!!"

Lời này nói ra khiến họ kinh ngạc, nhưng cậu lại xoay qua họ làm ra dấu im lặng rồi tiếp tục:

" Anh chị tao hôm đó may mắn về sớm và bắt gặp cảnh mẹ suýt bị hiếp. Họ tức điên lên rồi giết chết gã đó, họ băm gã ra từng mảnh, móc mắt, lôi ruột hắn ra, mặc gã gào thét họ vẫn không quan tâm"

"Thế nên, nếu mày muốn báo thù thì ít nhất cũng phải giết chết được Osanai"

Nghe xong lời cậu nói, họ có hơi trầm mặc. Takemichi rút từ trong túi áo ra một cái đồ chích điện, cậu bước lại gần Pa mà đặt nó vào tay y, rồi nói:

"Nếu mày muốn báo thù thì hãy dùng nó. Chích một cái vào phần giữa hai chân Osanai ấy, cho hắn liệt phần đó cả đời. Còn mày thì dù có bị bắt thì cũng chỉ bị giam tầm 2,3 ngày thôi"

Họ ngạc nhiên nhìn Takemichi, Mikey định lên tiếng thì bỗng nhiên từ bên ngoài có một giọng nói vang lên:

Pa không thể kiềm chế được cơn giận của mình mà xông vào đánh gã

Tất nhiên là Pa đã thất bại, vì Osanai mạnh hơn y nhiều.

Khi vừa đánh bại Pa gã đã vênh mặt mà nói:

Trong lúc nói gã nhìn qua phía cậu đang đứng mà nói:

"Huýt~, thằng nhóc kia trong khá ngon, tưởng tượng cảnh nó chổng mông cho tao thao xem, hahahaha"

Đám đàn em đằng sau cũng bắt chước theo gã:

"HAHAHAHA"
"Đúng đấy nhóc mau chổng mông lên nào"

Mikey cảm thấy khó chịu khi Takemichi bị làm nhục. Anh đi đến trước mặt của Osanai, gã ngạo nghễ nhìn Mikey mà nói:

"Tao sẽ giết mày trong vòng 10 gi-"

Sau khi đá Osanai hôn đất mẹ, Mikey quay sang nói với Draken:

"Xin lỗi Kenchin, tao lỡ hạ hắn mất rồi"

"Mày thật là..."

Trong lúc cả đang nói thì Osanai bỗng cầm một chai thủy tinh vỡ mà xong đến:

"Huayyaayaa"

Nhưng liền bị Draken cản lại, hắn vừa đánh gã vừa nói:

Sau khi Draken kết thúc thì bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát

Cả đám nhanh chóng bỏ chạy. Mikey quay qua nắm lấy tay Takemichi mà cười nói:

"Chạy thôi, Takemicchi"

Nhưng khi định kéo cậu đi thì bỗng cậu đứng im quay đầu lại. Mikey thấy vậy cũng dừng lại mà nhìn theo cậu, thì thấy Pa không hề chạy mà đứng lại dùng cây chích điện chích vào chỗ đó của Osanai như lời cậu nói

Pa quay lại nhìn họ nói:

"Xin lỗi nhé Mikey, có lẽ tao không bỏ qua cho hắn được rồi"

"Bọn tao chờ mày Pachin"

Nói rồi Mikey tiếp tục nắm tay Takemichi mà quay đầu chạy tiếp.

Hôm sau, cậu nghe bảo là Pa bị cảnh sát bắt nhưng chỉ bị tạm giam 3 ngày mà thôi nhưng lại bị gia đình cấm túc 4 tháng.

Còn tên Osanai thì quả thật như lời cậu nói, gã đã không bao giờ lên được nữa, mà còn cộng thêm vụ cưỡng hiếp nên bị giam khoảng 1 hay 2 năm gì đấy.

--------------------------------
Hôm qua, nhà tôi tưởng ba tôi bị COVID nên đã cách ly ba trên lầu 2🥲
Hôm nay test ra thì phát hiện âm tính, ba tôi bị bệnh nền và thiếu máu nghiêm trọng nên mới xảy ra dấu hiệu giống mấy người mắc COVID😌
Nhưng vẫn cách ly cho đỡ sợ, đủ ngày mẹ tôi cho xuống🤧

1366 từ
28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro