Chương 9: Ngày 20 Tháng 11 Năm 1932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La bàn vận mệnh không nhúng tay vào, nghĩa là nó thấy hành động này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử. Như vậy không ngăn cản cậu nhận nuôi Tom, có phải là do nó cho rằng… bất luận có được nhận nuôi hay không, đứa bé tóc đen mắt đen kia, chung quy vẫn sẽ trở thành Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà ai cũng sợ hãi.

Harry ngồi trước lò sưởi âm tường, dùng cây kềm sắt nhỏ dài xếp một cái bếp bên trên ngọn lửa thang đang cháy trong lò.

Bọn họ hiện đang ở một căn phòng nơi ngoại ô Luân Đôn. Bên ngoài phòng còn có một tấm bảng ghi rõ tên chủ nhân – Harry Potter.

Đôi song sinh Weasley tuy hay đùa, nhưng làm việc rất hiệu suất. Chỉ trong vòng mười ngày, bọn họ đã tạo ra được một tấm thẻ ID giả có thể vượt qua kiểm tra, còn thêm hẳn một xấp tấm check (séc) có đóng dấu, đủ cho Harry mua một căn nhà.

Hai đứa nhóc sớm ngủ rồi. Cả căn nhà lớn có vẻ trống rỗng tĩnh mịch.

Harry cầm hộp dây chuyền Slytherin, trên lớp kim loại bóng loáng ánh lên bóng lửa cháy bập bùng, khiến Harry nhìn đến nhập thần/

Mảnh hồn trong hộp dây chuyền tuyệt đối không vô duyên vô cớ bị tiêu hủy, câu trả lời cho việc này, chắc chắn ở Tom.

Harry thở dài, cất hộp dây chuyền rỗng đi, tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Quả nhiên những vấn đề cao thâm thế này vẫn nên giao cho Hermione nghiên cứu thì hơn.

Cậu nhìn tia lửa đỏ cuối cùng biến mất dần dưới lớp than đen trong lò sưởi âm tường, đứng lên khỏi ghế, lê đôi chân đau nhức thong thả về phòng.

Cho dù chiếc giường có mềm mại đến đâu cũng không thể xua đi sự uể oải nơi cậu.

Harry không đeo kính, trần nhà trong bóng tối biến hóa thành những hình bóng mờ nhạt, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có ập đến, tựa như cậu đang đứng giữa một mê cung rộng lớn, lớn hơn cả mê cung trong cuộc tranh tài giành Chiếc cốc lửa , bao la mờ mịt, đầy những thứ thần bí. Cậu chạy lung tung trong mê cung, không có đồng bạn, không có chỗ dựa, không có người để tâm sự, thậm chí không biết có thoát ra được hay không. Mà càng khiến cậu sợ hãi, là la bàn vận mệnh luôn đứng sau màn quan sát từ trên cao.

Cậu thuận lợi nhận nuôi Tom, không bị thứ gì cản trở. La bàn vận mệnh đâu? Không có bất cứ phản ứng nào.

Harry nằm trên giường, mãi không cách nào yên tâm được. Suy đoán trong đầu càng ngày càng nhiều, mịt mờ đến mức cậu không dám nghĩ đến nó.

Hermione từng nói, la bàn vận mệnh không nhúng tay vào, nghĩa là nó thấy hành động này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử. Như vậy không ngăn cản cậu nhận nuôi Tom, có phải là do nó cho rằng… bất luận có được nhận nuôi hay không, đứa bé tóc đen mắt đen kia, chung quy vẫn sẽ trở thành Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà ai cũng sợ hãi.

Harry giơ tay lên che lại đôi mắt, cười khổ. Xem cậu đã ra cái quyết định ngu ngốc thế nào? Bước trên một con đường không có lối thoát.

Trống rỗng, mờ mịt lan tràn như virus, nhanh chóng chiếm trọn mỗi một góc trong suy nghĩ cậu. Dường như chỉ cần Harry thư giãn một giây thôi, là như quăng đi binh giáp, thua nát bét. Đối với nỗi sợ hãi một thứ không biết, dĩ nhiên khiến cậu nổi lên ý niệm lùi bước.

Cậu xoay người, ngồi dậy, trầm mặc. Phảng phất phải làm thế mới có thể ngăn chặn ý tưởng buông tha đang mon men trong óc.

Không biết vì sao, cậu nhìn sang cậu bé.

Tom nằm trên giường, tuy nhắm mắt, nhưng đầu óc hết sức thanh tỉnh, đang xoay chuyển nhanh chóng.

Gian phòng không lớn, vừa đủ đặt hai cái giường nhỏ. Lò sưởi khiến không khí trong phòng rấy ấm áp, giường chiếu đệm chăn cũng rất mềm mại. Vốn Tom đã vận động suốt cả ngày trời, nên sớm đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nhưng nó ngủ không được, lửa giận khiến trí óc nó đặc biệt sắc bén.

Billy Stubbs nằm trên cái giường bên cạnh nó. Tom cười lạnh, nó hẳn nên cảm ơn ngài Potter hào phóng không để bọn nó cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Nếu không, nó nhất định bóp chết tên đó.

Con rắn quấn quanh cổ tay nó, nó tùy lúc có thể đánh thức con vật thần kỳ này. Một con rắn không cần ngủ đông, lại mang cực độc bên dưới bộ răng nhọn có thế khiến tên Billy kia im lặng chết đi ngay trong lúc ngủ. Ngày mai, báo chí sẽ đưa tin: “cậu bé lỡ đánh thức con rắn độc đang ngủ đông, bị rắn cắn chết ngay tại chỗ.” Mà người đọc chỉ có thể cảm thán cho đứa bé kia tự làm tự chịu.

Trong bóng tối, khuôn mặt nó hiện lên một biểu cảm dữ tợn.

Chốt cửa đột nhiên bị xoay mở, tiếng động trong đêm khuya phát ra cực kỳ rõ ràng. Tom trong nháy mắt thu hồi tất cả suy nghĩ, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay còn lại, khi cần thiết, nó có thể nhanh chóng đánh thức con rắn, phát động công kích. Nó nghiêng người, xoay lưng về phía cửa, yên lặng lắng nghe mọi động tĩnh.

Lửa than trong phòng thỉnh thoảng nổ tí tách, kế đến, là tiếng bước chân thật nhẹ. Tom mở mắt, thông qua hình ảnh phản quang trên cửa sổ kiếng quan sát bóng người đang rón rén bước vào – ngài Potter. Cậu dừng bước lại, ngay trước giường Billy.

Sau đó là tiếng vải sột soạt. Thủy tinh phản chiếu không thiếu một động tác của người kia. Cậu nhẹ cúi người, cầm lên góc chăn bị lệch rơi xuống đất, từ từ dịch nó lên gần phía cổ Billy. Chăn che kín người Billy, như sợ lộ ra một chút có thể đông lạnh cậu bé.

Tom xoay lưng về phía họ, nhìn thủy tinh, tay nắm chặt chăn. Thủy tinh trong suốt cũng không thể phản chiếu rõ từng đường nét, nhưng nó như thấy rõ ràng nụ cười trên mặt ngài Potter. Nó rõ vốn chán ghét nụ cười dối trá làm người chán ghét đến không gì sánh được đó, nhưng răng vẫn cứ ngăn không được nghiến vào nhau, cổ họng khô khốc.

Nó nhìn chằm chằm, hận không thể trừng thủng thủy tinh.

Bóng người phản chiếu trong thủy tinh đột nhiên đem ánh mắt từ trên người Billy dời đi. Tom thấy cậu chậm rãi đi đến bên cạnh mình, vội vã nhắm mắt lại, ngón tay ôm lấy cổ tay càng chặt.

Nó chưa bao giờ biết đá chăn. Nếu ở cô nhi viện, đá chăn chỉ khiến người thêm bệnh. Người như nó hẳn phải ôm chặt chăn, quấn chăn quanh người vài vòng che kín mít không lọt một miếng gió. Cậu làm sao có thể giúp nó chỉnh chăn? Coi như nó có đá chăn xuống đất đi nữa, như thái độ của cậu với nó, sao lại có thể giúp nó chỉnh?

Đứa nhỏ nhắm mắt tự trào phúng trong lòng, tàn nhẫn mà kích thích bản thân. Ngón tay ôm cổ tay như khóa vào trong da thịt, ấn ra hai dấu bầm tím hình móng tay. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt, không dám nhúc nhích, giả bộ ngủ. Dù cho trong lòng cứ một lần rồi một lần dùng những lời nói sắc bén nhất tự đâm vào mình, vẫn không nhịn được tự nhủ, chờ lát nữa thôi. Dù cho có trưởng thành sớm thế nào đi nữa, nó vẫn chỉ là một đứa bé, dù không biết yêu, nhưng vẫn tràn đầy mong đợi.

Một lát thôi, chỉ một lát, ba giây nữa thôi… Dù luôn coi thường sử dụng mấy mánh khóe vặt, nó vẫn không nhịn được dịch người về sau một tí,

Không có âm thanh gì.

Nhìn đi, ông ta không thích mày đâu! Thanh âm the thé như muốn xuyên thủng não nó. Xung quanh ngoại trừ tiếng lửa than, chẳng còn gì. Đêm khuya an tĩnh như đang cười nhạo, còn động tác giả bộ ngủ của nó chính là lưỡi dao trào phúng sắc bén nhất.

Ông ta hẳn đã rời đi từ sớm rồi, chỉ có mày vẫn ngây ngô mong chờ.

Nó nín thở, dùng lạnh lùng che đi nỗi khổ sở nó sơ suất lộ ra, mở mắt.

“Chú đánh thức con?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro