Chương 10: Ngày 26 Tháng 11 Năm 1932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vốn thuộc về tao, sao lại phải ra đi? Đồ của tao, sao nó được phép dùng?”

“Chú đánh thức con?”

Vừa mở mắt, ánh lên là hình ảnh người thanh niên tóc đen đang cuộn chân ngồi trầm mặc nơi sàn nhà. Cậu ngồi cạnh giường nó, lẳng lặng nhìn nó. Đứa nhóc từ từ mở mắt, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt trong suốt xanh biếc nhìn thẳng nó. Thứ tư duy mà đứa nhóc luôn kiêu ngạo đột nhiên dừng lại vài giây, ngay cả ngón tay đang bám nơi cổ tay cũng quên dùng sức ôm chặt.

“Chú đi ngay đây, con ngủ đi.” Cậu lúng túng sờ mũi, nhẹ giọng trấn an, vờ đứng dậy giả rời đi.

Tom nhìn cậu lăng lăng, nhất thời không nói nên lời.

Harry thấy nó trợn tròn mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy ánh lên tia lửa yếu ớt.

Do dự vài phút, Harry mím môi, tay nhẹ nhàng che lên trán cậu bé.

“Ngủ đi.”

Tom bọc mình trong chăn. Nơi trán vẫn còn cảm giác tê tê, chỗ bị đụng vào cảm giác như còn lưu lại hơi ấm.

Chẳng qua chỉ là một động tác thôi, liền như khiến tất cả phòng bị lẫn phẫn hận trong lòng nó tan vỡ.

Nó chẳng bao giờ mềm lòng, dù cho đối phương có đói đến hấp hối, nó cũng có thể cười lạnh đoạt lấy chút vụn bánh mì trong tay người đó. Nhưng khi nó gần như tuyệt vọng, người kia lại ngồi trên sàn nhà dựa vào mép giường nó, nâng má lẳng lặng trông nó. Ánh mắt không mang theo chút khinh bỉ, chỉ thuần túy bình tĩnh nhìn nó, bỗng nhiên khiến nó cảm thấy, cậu chỉ nhìn duy nhất mình nó, vĩnh viễn chỉ nhìn nó.

Tom đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngực nó trương trướng, mũi cũng bắt đầu nghèn nghẹn. Loại cảm giác xa lạ này khiến nó bối rối.

Đứa nhỏ nhắm mắt lại, vô số hình bóng xuất hiện trong đầu đều mang dáng vẻ của cậu.

Nó cọ cọ chăn, khiến bản thân lại chìm sâu vào trong một chút.

Cảm giác này, không chán ghét.

Ngày hôm sau là một ngày nắng. Ánh nắng ấm áp xua tan bao lo lắng mùa đông, khiến London im ắng đã lâu có chút sinh khí.

Ngay lúc ánh mặt trời vừa chiếu vào phòng, Tom lập tức mở mắt. Nó đặc biệt nhạy cảm với ánh mặt trời.

Billy vẫn chưa tỉnh, nhưng con thỏ nằm trên gối đã tỉnh từ lâu, đôi mắt đỏ ngó về phía Tom, cái miệng khẽ động động.

Tom lạnh lùng nhìn con thỏ đang giả ngốc kia.

“Tôi ăn nó được không, Tom?” Con rắn bò lên tay Tom, chảy nước miếng nhìn chằm chằm con thỏ.

Tom nhìn bộ đồ được xếp chỉnh tề đặt ở đầu giường, lại quay lại nhìn qua giường Billy. Quả nhiên cũng có một bộ. Tom cười, bất quá độ cong nơi khóe môi có chút là lạ: “Tất nhiên là được, chờ lúc nó cùng thằng chủ ngu ngốc của nó bị đuổi về cô nhi viện.”

Con rắn dường như rất kinh ngạc, nó dựa vào cạnh lỗ tai của Tom: “Cậu dự định ở lại đây sao? Cậu muốn đuổi nó về?”

Tom cài nút áo cuối cùng, chiếc áo len đen gọn gàng sạch sẽ mặc trên người nó rất đẹp, từng sợi len chỉnh tề thẳng thớm, sắc đen đậm như một viên ngọc thượng đẳng. Đứa nhỏ bốn tuổi ngồi bên giường, quay đầu nhìn Billy cuộn tròn bên trong chăn, cười nham hiểm: “Vốn thuộc về tao, sao lại phải ra đi? Đồ của tao, sao nó được phép dùng?”

Tom vui vẻ bước đến giường Billy, dùng tay bóp cổ nó, từ từ chặt.

Mặc dù ngủ có say đến chết đi nữa, bị người bóp cổ như thế, cũng phải tỉnh giấc.

“Tom… Khụ khụ… mày làm cái quỷ gì vậy?”

Tom nhìn Billy không ngừng kho khan, cười thỏa mãn.

Kể từ đêm đó, mọi chuyện vẫn như bình thường. Harry vẫn gượng gạo khi tiếp xúc với Tom, vẫn dịu dàng chăm sóc Billy.

Billy cực kỳ vui vẻ, nó hận không thể lúc nào cũng bám vào người Harry, mấy lời nói tưởng như vô tâm thật ra lại là châm dầu vào lửa. Tom càng ngày càng yên lặng, ánh mắt cũng dần u ám. Harry nhận ra, thầm nhủ phải thay đổi, nhưng lại không biết phải làm sao.

“Harry! Xem con vẽ con thỏ nè!” Billy hào hứng đưa bức vẽ cho Harry.

Harry buông kế hoạch huấn luyện của đoàn quân Dumbledore, quen thuộc mỉm cười nhận tờ giấy.

Thật là hình con thỏ, tuy nhiên trừ hai nét cong dài có thể đoán ra là vẽ hai lỗ tai, phần còn lại…. Tâm trạng đầy áp lực Harry kìm nén bấy lâu nhờ bức vẽ nguệch ngoạc chẳng ra hình dáng gì xoa dịu đi. Cậu xoa đầu đứa bé, khen: “Billy giỏi lắm!”

Đứa nhóc mắt sáng lấp lánh, ngây thơ nói với Harry: “Tom vẽ cũng đẹp nữa!”

“Hử?” Harry ngạc nhiên nhìn qua, không tưởng tượng được Chúa tể Hắc ám phiên bản trẻ này mà vẽ thì sẽ ra hình gì.

Tom đang ngồi yên lặng bên kia nghe hai người nói chuyện, ngẩng đầu chạm ngay vào ánh mắt khích lệ của Harry. Giữa tờ giấy vẽ, từng đường màu trắng được tô lên. Không như bức ảnh nguệch ngoạc của Billy, thậm chí không cần đoán, cậu cũng nhìn ra được bức ảnh đó là gì – một cái đầu lâu màu trắng.

Harry cảm giác cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc. Đúng, vô số lần, màn đêm đen bị một cái đầu lâu to chiếm dụng. Miệng đầu lâu phun ra một con rắn uốn éo, người người kinh hô: “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!!”

Tom thấy sắc mặt Harry đột nhiên tái đi, nhìn cơ bắp trên tay cậu lập tức căng cứng, nhìn nụ cười trên mặt cậu nháy mắt tan đi, trái tim của nó cũng trong nháy mắt đó rơi xuống tận cùng. Billy đứng sau Harry, cười khiêu khích với Tom, dường như nó đã biết trước kết cục sẽ như thế.

“Chú hơi khó chịu, cần đi nghỉ một chút.” Harry đứng lên “Các con tự chơi đi.”

Cậu bước đi vội vã, thậm chí có chút lảo đảo.

“Thấy chưa, chú ấy không có thích mày.” Billy thắng trận hếch mặt lên, kiêu ngạo đi lướt qua chỗ Tom. Ngay lúc sắp chạm mặt, nhỏ giọng, như đang thì thầm bên tai “Mày nói…. Nếu Harry biết mày là quái vật…. sẽ thế nào nha?”

Tom ngẩng phắt đầu lên, thấy cái tên Billy vốn nhát gan kia đã đứng ở đằng xa, cười thân thiện với nó.

“Tao đã nói mày không cần đem nhiều đồ theo làm gì, đằng nào sớm muộn cũng đem về.” Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Tom.

Tom ngồi tại chỗ, không nhúc nhích.

“Tom…” Con rắn bò ra từ tay áo nó, thân rắn lạnh như băng thoải mái cọ lên khuôn mặt cũng lạnh không kém của cậu bé.

Nó giơ tay, để con rắn trườn trên bàn tay.

“Chú ấy không thích mình…” Tom áp mặt vào con rắn, giọng khàn khàn.

Con rắn không nói gì, nó chỉ có thể ngọ nguậy thân mình. Não rắn quá nhỏ, không cách nào hiểu được suy nghĩ của con người. Nó không hiểu, vì sao Tom rõ là rất thích cái tên Potter kia, lại không như Billy cười với hắn ta? Nó càng không hiểu, vì sao cái tên Potter kia rõ là quan tâm Tom, lần nào cũng ngồi cạnh giường bảy tám phút khi Tom đã ngủ, lại không chịu ôm Tom một cái như ôm Billy?

Giá như không có thằng Billy kia thì tốt biết bao. Tom bé nhỏ sẽ không đau lòng như thế. Dù cho nó không có thể hiện ra, nhưng rắn có thể cảm nhận được. Hơn nữa, nếu không có Billy, nó đã có thể ăn luôn con thỏ đáng ghét kia.

Harry không cách nào hình dung cảm thụ của cậu lúc này.

Mỗi khi nghĩ đến đứa bé kia, cậu liền nghĩ đến lúc nó mới sinh, nho nhỏ, mềm mềm, vùi đầu ngủ trong ngực cậu. Cậu nghiêm túc tự nhủ, nhất định phải nuôi nó thật tốt. Mà khi nó càng ngày càng lớn, trong ánh mắt dần hiện lên những cảm xúc như Voldemort, trên vẻ mặt dần hiện lên những biểu tình như Voldemort, đến cả tư tưởng cũng dần từng bước tiếp cận Voldemort, cậu liền không cách nào bình thản đối mặt với nó.

Trong đầu cậu không thể ngừng suy nghĩ về hình ảnh kia.

Không thể không nói, Tom rất xuất sắc. Dù chỉ mới gần 5 tuổi, chưa hề học qua một lớp học nào, nó vẫn có thể chỉ dùng hai cây bút màu sáp vẽ nên được bức ảnh chi tiết đến vậy. Harry gượng cười.

Khi sự khiếp sợ lẫn bối rối của tấm ảnh kia mang lại qua đi, Harry mới nhớ đến lúc cậu lao ra khỏi thư phòng, sắc mặt Tom tái nhợt. Cậu lúc này mới bất giác ý thức được, biểu hiện của bản thân trước hai đứa bé khác nhau một trời một vực. Có lẽ do Billy tương đối ngoan ngoãn khiến người khác bớt lo, có chuyện gì đều kể với cậu. Còn Tom lại khác, so với dựa dẫm vào lời khuyên của Harry, nó càng thích tự mình giải quyết vấn đề. Đứa nhỏ biết khóc mới có kẹo ăn, lời này thật không sai.

Harry có chút bất an ngồi lên giường. Trong ấn tượng của cậu, mỗi lần ngồi chung với nhau, đều chỉ có Billy nói, Tom cực kỳ trầm mặc, mà cậu cũng không chủ động nói gì. Harry đột nhiên cảm thấy mình đang gánh một trọng tội, áy náy ngập tràn như phá tim cậu. Ánh mắt kiêu ngạo của đứa nhỏ như đang nhìn cậu, Harry mím môi, tâm như đao cắt, đau đớn kịch liệt.

Rốt cuộc là cậu đang cố thay đổi Tom, hay đang cố đẩy nó về con đường thành Voldemort? Suy nghĩ này khiến Harry sợ đến người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Harry vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đi chưa đầy hai bước, liền thấy đứa bé kia cất bước đi đến. Mỗi bước đều như được tính toán một cách hoàn mỹ, chiều dài gần như bằng nhau, cả người cậu nhóc như một người máy được lập trình sẵn từng bước.

“Mr. Potter” Cậu nhóc lễ phép cúi chào, sau đó vòng qua cậu, đi về phòng mình.

Harry lúc này mới nhận ra, nó vẫn gọi mình là Mr.

“Tom!” Harry vội vã gọi nó, thấy đứa bé quay đầu lại, lại không biết nói gì cho đúng. Cậu khẩn trương liếm môi, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. “Chờ chú một chút, chú sẽ quay lại ngay!”

Đứa nhỏ đứng trên lầu, xuyên qua lan can nhìn cậu không kịp khoác kĩ khăn quàng cổ liền chạy vội ra ngoài, ánh mắt tối sầm lại.

“Tom tôi buồn ngủ quá, tôi muốn về ngủ….” Rắn nhỏ từ cổ áo của nó chui ra ngoài, bất mãn thúc giục nó mau quay về phòng.

Đứa nhỏ do dự một lúc, lấy rắn ra khỏi cổ áo, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất: “Cậu đi về trước đi.”

Harry không nghĩ đến thứ cậu muốn mua khó tìm như thế, đi gần hết con đường, phải đến tận tiệm tạp hóa cuối phố mới mua được.

Đến lúc cậu đến cửa nhà thì cũng gần thời gian ăn tối.

“Tom?”

Trong phòng có chút tối, đèn không mở, khiến mắt Harry không kịp thích ứng, đành gọi một tiếng.

Không ai trả lời.

Harry đứng một lúc, cố khiến cho ánh nhìn thích ứng với bóng tối, đợi phạm vi nhìn thấy càng ngày càng rõ, cậu lập tức phát hiện bóng người ngồi trên salon.

Nó vậy mà ngủ quên trên ghế salon. Harry nhìn khuôn mặt bình yên đang ngủ của đứa nhóc, đột nhiên muốn cười, cười cậu sao lại ngốc như vậy. Cậu quên mất, Tom không phải Voldemort, coi như tương lai có biến thành tên kia đi nữa, thì ít nhất bây giờ nó không phải, ít nhất bây giờ nó vẫn biết chờ người đến ngủ quên.

Harry cười, đem túi đồ đặt trong tay nó, ánh mắt dịu dàng, lắc lắc đầu, bước vào phòng bếp nấu cơm.

“Tom, cậu cầm gì trong tay đấy?” Con rắn chui vào chăn, tò mò nhìn chằm chằm cái hộp Tom đang ôm khư khư”

Đứa nhóc 4 tuổi cười, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên mà Nagini trước giờ chưa từng thấy qua. Tom mặc bộ đồ ngủ chó đốm rộng, xé mở lớp gói, lấy ra một hộp chì màu. Mười hai cây bút sáp sắp hàng chỉnh tề trên hộp chì, dưới ánh lửa ánh lên đầy những màu sắc.

“Này là cái gì?”

“Bút chì màu, cho tôi vẽ đầu lâu.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro