Chương 8: Ngày 19 Tháng 11 Năm 1932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chăm chăm nhìn về hướng người thanh niên kia, sâu trong ánh mắt đen nhánh là cuồn cuộn mây mù, hung ác như con sói bị dồn đến cùng đường mạt lộ.

Nét mặt của nó, phẫn nộ hoàn toàn hiển lộ chẳng thèm che giấu.

Hary vừa bước vào đại sảnh cô nhi viện, một cảm giác choáng váng như ai đó rút hết sức lực ập lên người cậu, khiến Harry suýt đứng không vững.

Cậu lảo đảo, cố ổn định đôi chân như nhũn ra. Cảm giác choáng váng vẫn không bớt đi, trong tầm mắt cậu, mọi vật chiếu vào mắt chỉ còn là những đốm đen lác đác. Dây thần kinh nối với mắt như bị xoắc lại co rút đầy đau đớn, cảm giác nặng nề khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Cơ thể của mình còn tệ hơn mình tưởng. Harry cười khổ.

Nếu không phải vì cơ thể của cậu, cậu hẳn đã xuất hiện nơi đây từ hai năm trước. Nhưng lần trước cố ý nhảy thời gian khiến cậu té xỉu ngay cổng phòng thí nghiệm, mê man ròng rã suốt ba ngày. Đợi đến lúc cậu tỉnh thì lại bị Hermione ép giam thêm hai ngày nữa. Tổng cộng cậu ở lại năm 2000 tận mười một ngày. Tính ra, Tom bây giờ, chắc tầm năm tuổi rồi.

Đợi Harry đứng vững một lúc, cảm giác mất hết sức lực mới dần biến mất, nhưng hộp dây chuyền Slytherin cậu luôn mang theo lại có động tĩnh. Nó kêu gào như muốn trốn ra khỏi túi áo Harry. Cậu nhíu mày, đè lại túi hòng ngăn chặn động tác của nó. Nhưng chỉ vừa chạm vào, cậu đã bị nhiệt độ nóng cháy làm bỏng. Harry chẳng kịp lo nghĩ về nơi cậu đang ở, vội nắm lấy sợi dây nhỏ nối liền với hộp dây chuyền, lôi nó ra khỏi túi ngăn ma lực.

Hộp dây chuyền được mở ra.

Harry khiếp sợ mím môi, con ngươi co lại. Hộp dây chuyền được mở ra, lại không có phản ứng gì. Không có Tom Riddle ra mê hoặc nhân tâm, không ma chú khống chế làm người ta mê say, thậm chí, ngoại trừ nhiệt độ bỏng cháy kinh người trên hộp dây chuyền, ngay cả một chút dấu hiệu của pháp thuật cậu đều không cảm giác được. Mặt dây chuyền như một thứ đồ điện bị hỏng, đang điên cuồng nóng lên rồi lại biến về thành đống sắt vụn.

Thế nghĩa là… Hồn khí bị tiêu hủy!

Hộp dây chuyền Slytherin, dưới tình huống chẳng bị thương tổn mảy may, lại bị tiêu hủy?!

“Đây là ngài Potter”

Bà Cole lên tiếng khiến cậu kịp thời hồi thần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Harry liền tranh thủ thả hộp dây chuyền đã bị tiêu hủy về lại túi áo, giấu thật kĩ trong người, rồi mới nâng mắt lên bất đắc dĩ quan sát những đứa nhỏ ngồi yên đầy quy củ trước mặt.

Harry không cố ý làm lớn chuyện như thế này, cậu chỉ muốn đến dắt Tom đi mà thôi. Nhưng cậu còn chưa kịp nói tên Tom, bà Cole liền ân cần gọi tất cả bọn nhỏ đều đi ra, như đang duyệt binh, mặc cậu kiểm duyệt.

“Thưa bà, tôi chỉ…” Harry không biết làm sao mở miệng ngăn cản, lại bị chen ngang.

“Ngài Potter, này đều là những đứa trẻ ngoan, bọn nó đều… rất đáng yêu!” Bà Cole dù say khướt nhưng tâm tình dường như rất tốt. Bà khoa trương vẫy tay, bình rượu trong tay nghiêng ngả, rượu đổ ra ngoài không ít, tràn cả ra đất. “Đến đây, mau chào ngài Potter.”

“Chào ngài Potter!” thanh âm trẻ thơ réo rắt vang dội.

Harry nhìn những đứa trẻ.

Lớn nhất cũng chỉ mười tuổi, nhỏ nhất thì được bảo mẫu ôm vào lòng. Bọn nó mặc cùng một trang phục, áo khoác đen dài đầy đơn điệu mà nặng nề hệt như qung cảnh tu viện, mỗi một đứa mặt đều trắng bệch, gầy đến trơ xương, chỉ có đôi mắt, nhút nhát nhìn Harry. Ánh mắt sạch sẽ trong suốt đến đau lòng. Bọn nó như đã quen việc rưng rưng nước mắt, nháy nháy mấy cái, để tròng mắt nhìn càng thêm ướt át đáng thương. Bọn nó đã sớm thành thạo làm thế nào câu được sự đồng tình của người khác một cách hiệu quả nhất.

Harry thật cũng mềm lòng. Cậu cũng từng ăn nhờ ở đậu, cũng nằm trong tình cảnh tương tự, lý giải được sự bất lực bên trong hoàn cảnh.

Thế giới của cậu rất đơn giản, cho nên cậu cũng không suy đoán nhiều, chỉ nghĩ đương nhiên là thế giới người khác cũng đơn giản như cậu.

Harry khó chịu nghiêng đầu, cố gắng để không nhìn tới bọn nó. Cậu không cách nào thu dưỡng nhiều hài tử như vậy, cũng không thể làm vậy. Nhưng những ánh mắt khát vọng kia khiến cậu cảm thấy như trên lưng mang tội nghiệt tày trời.

“Tôi chỉ muốn nhận…” Harry đột nhiên cảm thấy cổ họng khô chát.

“Ba ơi…. ba ơi con rất ngoan, đừng đem con bỏ ở đây!” Đức nhỏ đứng ngay đầu đột nhiên ngồi xuống, chôn đầu trong lớp quần áo đen. Giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía dưới cánh tay, tiếng cầu khẩn mong Harry không nói tiếp vang lên đầy đau lòng.

Đứa bé ngồi chồm hổm trên đất, thân thể gầy ốm như còn đang run rẩy, khàn giọng van xin: “Con muốn về nhà, con muốn về nhà, con không cần thỏ bông…”

“Billy! Không được khóc!” Bà Cole bị tiếng khóc con nít làm phiền, cao giọng quát.

Đứa nhỏ dường như bị dọa, tiếng khóc lập tức thấp xuống, đè nén khiến người nghe càng thêm đau lòng.

“Bà Cole, này là…”

Lão bà mập mạp say khướt thờ ơ khoát tay: “Nó nhớ cha nó ấy mà.”

“Có thể ngài Potter nhìn giống cha nó. Billy thường rất ngoan. Ngày đó cha nó mua cho nó con thỏ, nó vui lắm, sau đó cha nó đem nó bỏ ở cô nhi viện, không đón nó về, cho nên…” Bà bảo mẫu già biết chuyện thổn thức kể, giải thích với Harry.

Chỉ là một đứa nhóc, tận mắt thấy mình bị cha ruột vứt bỏ, làm sao có thể chịu được… Harry cảm thấy lòng mình nghẹn đến khó chịu.

Một suy nghĩ thành hình trong đầu cậu – đã muốn thay đổi Tom, thế thì một người bạn cùng trưởng thành hẳn là sẽ giúp xoa dịu tính cách Tom rất nhiều.

Cậu mím môi, do dự một lúc, ngồi xuống phía trước đứa bé kia, lấy tay xoa đầu thằng nhóc, không kìm được bật thốt ra:

“Con có muốn cùng chú về nhà?”

Rắn từ trước đến giờ chưa từng thấy Tom xung động đến mức để lộ cảm xúc ra ngoài. Dù bị người mắng là quái vật, Tom cũng chỉ cười lạnh, đứng ở chỗ tối chờ đợi thời cơ thích hợp trả thù. Mà bây giờ, cái người thành thục đến không giống trẻ con kia, siết chặt lấy chiến khăn đang quàng quanh cổ, đốt ngón tay đè đến trắng bệch, tĩnh mạch căng cứng lộ trên mu bàn tay tái nhợt trong suốt.

Rắn thò đầu khỏi tay áo của Tom, lặng lẽ nhìn nó.

Nó chăm chăm nhìn về hướng người thanh niên kia, sâu trong ánh mắt đen nhánh là cuồn cuộn mây mù, hung ác như con sói bị dồn đến cùng đường mạt lộ.

Nét mặt của nó, phẫn nộ hoàn toàn hiển lộ chẳng thèm che giấu.

Rắn cảm thấy kỳ lạ. Tom rất ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, hay là nói, nó từ trước đến giờ đều hung ác nham hiểu đến nỗi không ai dám đến gần. Nó không nóng nảy, vì nó dồn nén phẫn nộ làm động lực khiến nó không từ thủ đoạn mà trả thù.

Rắn lại xoay người nhìn về phía người thanh niên kia, phun lưỡi.

Người kia…chẳng qua là nhận nuôi Billy thôi, Tom cần gì phải tức giận đến thế?

Nhìn, thấy người thanh niên kia ngồi xuống trước mặt Billy, cẩn thận từng li từng tí dỗ nó, cười rạng rỡ như mặt trời mới nhú, chiếu sáng đến hết thảy nơi âm u nhất. Tom siết lấy khăn quàng cổ đang rũ xuống, nghiến răng, hận không thể lập tức xé nát cái khăn quàng cổ này.

“Ngài Potter là người tốt, ngài nhất định sẽ chăm sóc con…”

Câu nói trước khi chết của người bảo mẫu trẻ vẫn bồi hồi bên tai đuổi mãi không đi, mỗi một thanh một chữ đều như con dao sắc đâm vào tim, nhát nhát tràn đầy máu tươi.

Khăn quàng trên cổ của nó lúc này như một vật trào phúng, cười nhạo nó mù quáng huyễn tưởng, cười nhạo nó ngu ngốc đợi chờ,

Nó từng ôm lấy cái áo choàng kia bình yên chìm vào giấc ngủ, nó từng vì cái khăn quàng cô này mà nổi nóng… Tất cả cảnh tượng lướt qua trong đầu, mỗi một cảnh đều như đang giễu cợt nó ngu ngốc biết bao nhiêu.

Nó đã không còn những ngày chỉ có thể cuộn người trên đất mặc ai quyền đấm cước đá. nó có được lực lượng mà bọn kia không thể nào chống lại. Nó cao hơn bọn nhóc nơi này một bậc, nó không cần cái người gọi là “Potter” kia bố thí “nhân từ”!

Cuối cùng có một ngày, cuối cùng cũng có một ngày!

Billy Stubbs

“Billy? Billy là đứa nhóc ngoan.” Bà Cole say chuếch choáng gật đầu. “Vậy các người phải làm thủ tục…”

“Khoan.” Harry đứng lên, vẫn nắm Billy tay. Cậu dừng một chút “Tôi muốn tìm một đứa bé, tên Tom Riddle.”

Tom đứng sau đám người, buông xuống đôi tay đang siết chặt khăn quàng cổ, đẩy mấy đứa nhóc ra, bước lên.

Rắn quấn trên cổ tay nó, quan sát. Mạch máu tím xanh trên mu bàn tay nó dần giảm nhạt, cơ bắp trên cánh tay dần dần buông lỏng, rõ ràng là dấu hiệu Tom đã trầm tĩnh lại. Nhưng rắn không hiểu sao cảm thấy, Tom càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng kinh khủng.

“Là tôi.” Đứa nhóc bốn tuổi lên tiếng rất bình tĩnh. Mái tóc đen, đôi mắt như màn đêm, sâu thẳm đến mức Harry không nhìn nổi cảm xúc bên trong.

Harry nhìn thấy chiếc khăn quàng tren cổ Tom, nghĩ đến lần nhảy mười một ngày trước, bất giác nở nụ cười. “Hóa ra chiếc khăn này rơi tại chỗ của con.”

“Cái này là của tôi.” Đứa nhóc đột nhiên lộ ra nụ cười chế nhạo. Gương mặt trước mắt giống hệt gương mặt Tom Riddle bên trong quyển nhật ký. Cùng một biểu cảm , khiến Harry hốt hoảng lui về sau một bước.

Cậu suýt quên mất, đứa bé này, là Voldemort, là kẻ thù không đội trời chung của cậu…

Đứa nhỏ cuộn tròn ngủ trong ngực cậu dường như đã biến mất không còn, đợi đến lúc Harry kịp nhìn lại, gương mặt kia đã nhiễm lên vẻ mặt của Voldemort, không cách nào ngăn quá trình thay đổi đó nữa.

Harry hít sâu, nhìn chằm chằm dung mạo càng ngày càng giống Tom Riddle trong nhật ký, cứng nhắc hỏi: “Muốn theo chú không?”

Đứa nhỏ giật giật khóe môi, như làm thủ tục lộ ra một nụ cười: “Cảm ơn ngài Potter.”

Một tiếng “ngài Potter” chặn mọi lời Harry định nói.

Nhìn đến chiếc khăn quàng sạch sẽ trên cổ đứa bé, Harry đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót.

“Tom, mày biết ngài Potter từ trước à? Khăn quàng mày cũng là ổng cho hả?”

Billy lôi con thỏ bông trong ngực ra, nhìn Tom cúi đầu dọn đồ đạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu nó thấy đôi mặt hung ác nham hiểm đầy lạnh lùng của thằng nhóc nhỏ hơn nó nửa cái đầu, chắc nó cũng không dám mở miệng dùng ngữ khí đắc ý như thế. Chỉ tiếc là nó không nhìn thấy.

“Nếu tao mà không thông minh, thì chắc ngài Potter chẳng chú ý đến tao rồi.”

Nó dương dương đắc ý nói, vì mình nhanh trí mà đắc chí. Nó liếc nhìn Tom đang yên lặng, nhếch cằm lên, cao ngạo bễ nghễ nhìn xuống như nhìn con kiến dưới chân: “Tom, mày chẳng qua là thứ bổ sung thêm thôi.”

Tom bỗng nhiên siết chặt nắm tay. Đúng vậy, nó chẳng qua chỉ là thứ kèm theo.

Người thanh niên kia rõ ràng có thể ôn nhu đến say lòng người ngồi xuống hỏi: “Con có muốn cùng chú về nhà?”

Nhưng lúc nói với nó, anh ta lại cứng ngắc như không tình nguyện.

Muốn theo chú không?

Ai cũng nghe ra sự chênh lệch giữa hai câu nói. Mọi người đều thấy rõ thái độ của người thanh niên kia.

Đúng, nó bất quá là thứ thuận tiện theo mà thôi.

“Riddle, mày cần gì thu dọn, đằng nào mày cũng bị đưa về thôi.” Billy ôm con thỏ, cười híp mắt, tỏ vẻ ngây thơ.

“Thu thập xong chưa? Chúng ta phải đi rồi.” Cửa bị đẩy ra, giọng nam ôn hòa như gió xuân ấm áp thoảng qua.

Billy ôm thỏ, reo hò chạy đến bên người người vừa đến, chỉ chỉ cái gói nhỏ nó thu thập xong, con mắt cười thành vành trăng khuyết. “Harry, con thu thập xong!”

“Ngoan lắm” Harry cười, hài lòng sờ lên mái tóc nâu của Billy khích lệ.

Tom hung hăng bóp lấy cánh tay, đè nén lệ khí dâng lên trong đôi mắt, xách túi của mình, quay người: “Ngài Potter, tôi cũng xong rồi.”

Harry vốn nên đưa tay sờ đầu của nó, hoặc nựng khuôn mặt nó, nhưng đối với khuôn mặt trùng với Riddle trong trí nhớ, cậu chỉ có thể trầm mặc gật đầu, nắm tay Billy, dẫn đầu bước ra khỏi phòng.

“Ể? Tom, cái áo khoác dài treo đầu giường cậu không cầm theo à?” Billy ôm con thỏ, nhìn Tom có vẻ hài lòng nhu thuận đi theo sau, cố ý khơi lên đề tài này.

Đứa nhỏ luôn thấp đầu đi theo phía sau dừng chân một chút, nắm tay để xuôi bên người lại nắm chặt lần nữa.

“Ừ, rách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro