Chương 5: Ngày 2 - Ngày 6 Tháng 1 Năm 2001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron đau lòng thổi thổi tay mình nhằm giảm bớt đau đớn, giận dữ nhìn Harry: "Ai bảo cậu hắn sinh ở cô nhi viện thế? Rõ là sinh ra trong nhà trọ mà! Harry, cậu sao thế? Cả chuyện căn bản này cũng không rõ. . ."

Harry không kịp giải thích, quay đầu hỏi người nằm giường kế bên: "Ernie, Voldemort sinh ra ở đâu?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Một nhà trọ nhỏ gần Luân Đôn! Sao thế?" Ernie nghi hoặc nhìn Ron, Ron nhún vai ý bảo cậu cũng chả biết.

==========================================================

Harry lê chân về phòng. Bọn họ hiện giờ đang đấu tranh ngầm, ngay cả chỗ đóng quân cũng chỉ có thể lén lút đặt ở biên giới giao nhau giữa giới pháp thuật và muggles. Không chỉ Bộ pháp thuật, ngay cả Hogswart cũng có khuynh hướng dần bị Voldemort khống chế. Phần lớn dư luận đều thiên về phía Voldemort, 'Chúa cứu thế' - ngôi sao Harry Potter lại biến thành phần tử đang đào vong, ánh sáng càng ngày càng lụi tàn.

Cậu ngay cả tắm cũng không để ý, xụi lơ ngã ngửa lên giường. Đau nhức toàn thân do nhảy qua thời không vẫn đang tra tấn cậu, chẳng qua nhiều người quan tâm khiến cậu tạm thời cố quên đi, đợi đến lúc chỉ còn một mình cuộn người chịu đựng.

Nhất định không thể để Hermione biết được, nếu không có thể cậu ấy sẽ dừng hết mọi thí nghiệm lại.

"Chúa tể nhất định sẽ càng mạnh mẽ, càng tràn đầy năng lượng, càng. . . hoàn mỹ!" Lời tên Tử thần thực tử đó cứ lượn lượn lờ lờ trong đầu cậu, muốn quên cũng quên không được.

Harry không bật đèn, gian phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Cậu cứ thế cuộn tròn trên giường, mở to mắt.

Hai khuôn mặt luân phiên hiện ra trước mắt, một bên là đôi mắt đỏ tươi nổi bật giữa làn da trắng bệch, một bên là đôi mắt đen nhánh như viên ngọc lấp lánh.

Mỗi khuôn mặt đều rõ đến từng đường nét.

Năm thứ tư, ở vòng cuối cuộc thi Tam pháp thuật, cậu cùng Cedric bị đưa đến khu mộ nhà Riddle. Tại cái đêm Voldemort sống lại, hắn đứng giữa vòng vây của Tử thần thực tử, dùng đũa phép chỉ thẳng vào cậu, giọng khàn khàn sắc bén: "Ta muốn mi thấy rõ ta giết mi như thế nào, ta muốn nhìn thấy ánh sáng lụi tàn trong mắt của mi!"

Cái vẻ mặt thù hận đến điên cuồng của hắn khiến Harry sợ hãi.

Voldemort căm thù ánh sáng tận xương tủy, bởi hắn lớn lên trong bóng tối, lớn lên trong u ám bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên dưới thân phận là một cô nhi, lớn lên dưới tiếng gọi quái vật của mọi người, thậm chí đến cả lúc học ở Hogswart, giữa vô số Slytherin xem trọng huyết thống gia thế, hắn chỉ có thể cố gắng cẩn thận che giấu xuất thân cô nhi của mình. Hắn ghét ánh sáng, vì trời cao không ban ánh sáng cho hắn. Hắn hận chính nghĩa, vì cái thứ gọi là chính nghĩa đã dằn vặt cuộc sống của hắn.

Chỉ cần, chỉ cần cậu thử thay đổi, dù chỉ một chút thôi cũng được. . .

Nhưng chỉ vửa nghĩ đến đó, khuôn mặt rắn kia lại xuất hiện càng ngày càng rõ, nụ cười dữ tợn của hắn, thanh âm rít lên: "Ta sẽ tự tay giết mi."

Hắn vẫn sẽ như thế, không thay đổi, thậm chí không có gì có thể thay đổi được.

Harry chôn đầu vào giữa hai gối, cảm nhận đau đớn do thiếu không khí hít thở, lòng tràn đầy thất vọng uể oải.

Hermione nói đúng, định mệnh không thể thay đổi. Voldemort không thể nào trở thành con người trong tưởng tượng của cậu.

Mất mác cùng mệt mỏi từ trong lòng lan dần sang toàn thân. Cậu cứ kiên trì như thế, thì có ý nghĩa gì đâu?

Đau đớn thân thể dường như giảm bớt, Harry giật giật bàn tay vô lực, gắng ngồi dậy rời khỏi giường, loạng choạng đi tắm.

Có lẽ vì cơ thể không khỏe, chờ đến lúc Harry tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, bọn Hermione đang bận rộn làm việc. Đau nhức trên người cậu đã giảm đi nhiều, hay là do đau quá nên quen luôn rồi? Harry rời giường, rửa mặt vệ sinh xong bước ra khỏi phòng.

"Harry, Hermione gọi anh qua bên kia một chút!" Ginny thấy cậu ra, vội bảo cậu ghé qua phòng thí nghiệm.

Vết máu trên mặt Ginny đã rửa sạch, vết đen đỏ cũng không còn, nhưng phía bên sườn mặt vẫn còn một lằn dài nhỏ, từ xương gò má kéo dài xuống đến gần cằm. Nhưng cô cười rất thoải mái, hoàn toàn không để ý đến chút vết thương nhỏ đó, thậm chí còn coi nó như huân chương mà khoe ra.

Harry nhìn nụ cười của cô, dường như bị ảnh hưởng, cũng nâng khóe môi.

"Harry, mình nghĩ bọn mình có chút vấn đề."

Harry vừa bước vào phòng làm việc của Hermione, đồng thời cũng là phòng thí nghiệm, Hermione vẫn vùi đầu viết liên tục, không thèm ngẩng đầu ban cho Harry một ánh mắt.

"Có chuyện gì?" Harry đến gần bàn, thuận tay cầm lấy một xấp giấy -- là kế hoạch huấn luyện đoàn quân Dumbledore.

Hermione ngẩng đầu, vẻ mặt trầm trọng.

"Percy thẩm vấn cái tên Tử thần thực tử kia suốt đêm, thủ đoạn của ảnh cậu cũng biết rồi đó."

"Ừ? Rồi hỏi được cái gì?" Harry bỏ mấy tờ giấy xuống, nhìn Hermione.

Hermione vẻ mặt phức tạp mấp máy môi, như đang tự hỏi mình nên nói như thế nào.

"Chuyện so với chúng mình nghĩ còn rắc rối hơn. Voldemort không chỉ tìm nhược điểm của hắn, hắn ta còn đang dung hợp trường sinh linh giá."

"Dung hợp?" Harry tất nhiên không ngờ Voldemort sẽ hành động như thế.

Hermione nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Theo như tên Tử thần thực tử kia nói, Voldemort đã có mũi rồi. Harry, đừng có cười!"

Harry nghe lời, cố gắng nhịn cười. Cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Hermione, Voldemort muốn tìm về trí nhớ lúc hắn hai mươi tuổi, thế. . ."

"Đúng, đây là chuyện mình tìm cậu. Dựa theo thời gian mình tìm hiểu được, Voldemort nén trí nhớ hai mươi tuổi của hắn vào trong hộp dây chuyền Slytherin."

Harry nhíu mày, lần mò toàn thân, cuối cùng tìm ra cái hộp dây chuyền tinh xảo kia ở giữa hai lớp vải. Cậu đưa hộp dây chuyền trang sức đến trước mặt Hermione.

"Thanh gươm Gryffindor rơi ở đâu mình không rõ, chúng ta cũng không thể nào về lại Hogswart, Harry, bọn mình không có cách tiêu diệt cái trường sinh linh giá này, nên cậu phải cất nó thật kĩ, đừng để Voldemort lấy được."

Harry gật đầu: "Mình biết."

"Nhưng còn một chuyện nữa." Hermione đặt cây viết lông ngỗng trong tay xuống, điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Harry, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Voldemort sau khi dung hợp hồn khí sẽ càng lý trí, càng cường đại hơn, có lẽ bọn mình . . ."

Harry hiểu được phần phía sau mà Hermione không muốn nói ra. Cậu bình thản cười, người thanh niên tóc đen đeo lên cặp mắt kính, thấu kính lóe tia sáng xanh ngọc, ý cười lan tràn khắp khuôn mặt.

"Chúng ta chỉ còn con đường này thôi, không cần lo quá. Mình ghé thăm Ron!" Cậu phất tay, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Phòng bệnh rất lớn, giường bệnh được sắp xếp trật tự san sát nhau khiến Harry gần như nghiêng người mới có thể qua được. Mấy bệnh nhân quấn băng vải nằm giường gần bu lại đánh bài vui đến quên cả trời đất.

Harry dở khóc dở cười nhìn bọn họ tìm niềm vui trong đau khổ, lắc lắc đầu bội phục tâm tính lạc quan của bọn họ.

"Ron?" Harry tìm được mái tóc đỏ như lửa trên cái giường ở góc phòng.

"Hey, Harry!" Một tay Ron còn quấn băng cố định tựa vào cổ, một tay Ron cố vẫy hướng Harry. Harry vội đến, sợ cậu ta không cẩn thận động đến cánh tay bị thương khiến nó nặng thêm.

"Sao rồi?" Harry ngồi xuống cạnh giường.

Ron giơ giơ cánh tay bị bó như xác ướp, rồi chỉ hai chân gần như không chuyển động được nữa, cười híp mắt: "Thì thế này thôi."

"A đúng rồi!" Ron đột nhiên giật người như nhớ đến cái gì, mắt nhìn chăm chăm Harry "Kế hoạch sao rồi? Có thấy Voldemort lúc hai mươi tuổi không?"

Harry cười khổ: "Hai mươi thì không, bù lại lúc mới sinh thì thấy!"

"Ha ha ha, ra là cậu đến cái nhà trọ kia! Sao, có đúng là cái nhà trọ đỡ đẻ ác ma đó không?"

Harry nhíu mày, như ngàn vạn câu hỏi không có lời giải. Cậu do dự mấy giây, rồi hỏi: "Gì mà nhà trọ đỡ đẻ ác ma?"

"Ủa, cậu không biết?" Ron khó hiểu nhìn Harry, vẻ mặt như nói chuyện hiển nhiên phải thế: "Chứ Voldemort không phải sinh ra ở trong cái nhà trọ đỡ đẻ ác ma đó hả?"

"Nhà trọ?" Harry như nghe trái tim trong ngực đang đập gia tốc "thình thịch". Cậu mở to mắt, kích động nắm ta Ron: "Hắn ta không phải sinh ra ở cửa cô nhi viện sao?"

"Áu áu! Đau! Harry mau buông tay ra!" Ron nhìn cánh tay quấn đầy băng bị Harry chộp lấy quơ loạn, gào lên thảm thiết.

Harry vội buông tay Ron, nhanh chóng kiểm tra Ron.

Ron đau lòng thổi thổi tay mình nhằm giảm bớt đau đớn, giận dữ nhìn Harry: "Ai bảo cậu hắn sinh ở cô nhi viện thế? Rõ là sinh ra trong nhà trọ mà! Harry, cậu sao thế? Cả chuyện căn bản này cũng không rõ. . ."

Harry không kịp giải thích, quay đầu hỏi người nằm giường kế bên: "Ernie, Voldemort sinh ra ở đâu?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Một nhà trọ nhỏ gần Luân Đôn! Sao thế?" Ernie nghi hoặc nhìn Ron, Ron nhún vai ý bảo cậu cũng chả biết.

"Mình phải đi tìm Hermione!" Harry đột ngột "bang" một phát đứng lên, không thèm quay đầu chạy thẳng đến phòng thí nghiệm.
Cậu có thể cảm nhận, trái tim đang đập vang những nhịp vui sướng.

Nơi sinh Voldemort đã thay đổi, khiến nhận thức của mọi người cũng thay đổi theo.

Hy vọng, điều này có nghĩa là có hy vọng.

Ngay cả khi Hermione nói bánh xe định mệnh sẽ không thèm để ý đến cái chi tiết này, nhưng tận mắt chứng kiến, tai nghe từng từ về sự thay đổi đó cũng khiến cậu mừng rỡ. Hy vọng vốn đang chìm dần đột nhiên bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, mạnh mẽ như muốn lan tràn ra khỏi lồng ngực.

Nếu bánh xe định mệnh đã không thèm để ý mấy chi tiết đó, thì cậu sẽ thay đổi nó. Thay đổi lượng thì chất cũng thay đổi, ai biết được chứ!

Cậu giờ muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này với Hermione. Cậu muốn tiếp tục trở về quá khứ!

"Hermione!" Harry chạy vào văn phòng của Hermione, kể lại rõ ràng từng thay đổi.

Hermione cau mày, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Sao? Không lẽ Voldemort không phải sinh ra ở nhà trọ à?'

Harry cười, lộ ra cả hàm răng trắng noãn: "Đúng, là sinh ra ở nhà trọ."

Trước khi thay đổi, mọi người đều cho rằng chuyện đó là không thể. Sau khi thay đổi rồi, thì chuyện đó lại trở thành chuyện hiển nhiên.

"Hermione, khi nào thì mình mới lại nhảy xuyên thời gian lần nữa?" Harry chống tay nhướn người về phía Hermione.

"46 ngày sau." Hermione bắt tay vào nghiên cứu nội dung tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên, trả lời.

"Không được, mình. . ."

Hermione đóng tài liệu lại, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Harry: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu vừa có, bảo cần phải nghỉ ngơi ít nhất năm ngày thì thân thể cậu mới có thể kháng cự thêm một lần nhảy nữa. Nếu không, sẽ xuất hiện tình trạng như hiện tại. Đau lắm không, Harry?"

Harry cố nặn ra một nụ cười: "Ờm. Dùng quen rồi thì sẽ không sao mà."

Hermione thở dài, đôi mắt nâu kiên định: "Harry, không phải mình phản đối ý nghĩ bóp méo số mệnh của cậu, nhưng sự đồng ý của mình được thành lập giới hạn trong điều kiện là cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đừng để bọn mình phải lo lắng, Harry." Hemione yên lặng nhìn thẳng Harry, chờ câu trả lời của cậu.

"Mình đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu." Harry nhìn ánh mắt kia, mỉm cười.

Năm ngày sau, Hermione lại không động tĩnh gì.

Hiện thực năm ngày, quá khứ đã qua hai mươi lăm tháng. Tính sơ qua, Tom cũng gần ba tuổi,

Mấy ngày nay mọi người đều vội vội vàng vàng vì chúa cứu thế trở về. Harry gấp rút như con vụ đang quay, suốt ngày gần như chỉ đứng ở khu huấn luyện, chỉ dẫn đoàn quân Dumbledore, nghiên cứu phương thức tác chiến, còn không thì đi kiểm tra ma trận phòng ngự xung quanh.

Chỉ có ban đêm lúc ngả lưng xuống giường, Harry mới có chút thời gian tưởng tượng đến hình ảnh Voldemort lúc ba tuổi sẽ như thế nào. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ kĩ, thì cơn buồn ngủ đã bao trùm cả thân cậu, thậm chí cậu còn không có thời gian để lo nghĩ nữa.

Vào ngày thứ sáu, dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của ma dược, Ron vác cánh tay bị gãy của mình xuất hiện trên khu huấn luyện. Harry đem hết công việc giao lại cho Ron, như trút được gánh nặng thở dài.

"Trời đất! Cậu làm gì mà đẩy nhanh tiến độ đến vậy?" Ron cả tay bị băng vải bao trùm đến tận ngón cái, kinh ngạc nhìn Harry.

"Hermione đâu rồi?" Harry cuối cùng cũng tìm được chút thời gian rảnh, ấn ấn thái dương, mệt mỏi hỏi Ron. Cậu rốt cuộc cũng rảnh đi tìm Hermione.

Ron suy nghĩ: "Chắc là trong phòng thí nghiệm, cậu ấy hình như đang họp cùng Cho Chang và Luna."

"Cảm ơn." Harry cười, phẩy tay với Ron, đi như chạy về phía phòng thí nghiệm.

"Mình định. . . lấy lại. . . cái nhảy thời gian." Giọng nói Hermione loáng thoáng truyền qua khe cửa, chỉ nghe được vài chữ rời rạc.

"Thế nhiệm vụ kia thì sao. . ." Sau đó là tiếng của Cho Chang.

. . . Harry chẳng cần nghe đến ý kiến của Luna, cậu cầm lấy cái nhảy thời gian trước ngực, cắn răng, xoay cái đĩa quay. Cái nhảy thời gian bắt đầu xoay tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro