Chương 6: Năm 1932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có lẽ, thật sự. . . thật có người quan tâm nó? Chỉ cần một chút thôi cũng được. . . Chú Potter kia. . .”

Nó là Tom Riddle, Tom Riddle ở cô nhi viện.

Bốn tuổi là độ tuổi như thế nào? Nên chui vào lòng cha mẹ khóc làm nũng đòi mua đồ chơi, hay nghịch ngợm bày trò vung vãy đồ ăn trên bàn, hay hùa theo một đám nhóc cùng chơi đùa?

Với Tom, bốn tuổi là độ tuổi chật vật nhất. Từ khi người bảo mẫu trẻ qua đời, nó lại càng khó sống.

Đứa nhóc hai ba tuổi thì có lượng thức ăn cố định, đảm bảo cho chúng trưởng thành, bảy tám tuổi thì thân cao sức mạnh, ỷ vào khỏe hơn mà đi tranh đồ ăn với đứa khác, mà bốn tuổi như nó, là con mồi tốt nhất.

Bà béo trong cô nhi viện mang theo rổ bánh, vẻ mặt miễn cưỡng, lầm bầm làu bàu thô lỗ quăng cái bánh khô quắt vào tay từng đứa, lỡ mà có mơ tưởng lấy thêm một cái, bà ngay lập tức vừa đánh vừa đá, xong còn tịch thu luôn cái bánh đã phát. Tom đói đến chịu hết nổi, không từ bỏ ý định, tay thừa dịp bà không để ý bóc ngay miếng bánh như lấy hạt dẻ từ trong đống lửa ra. Nhiều lúc bị phát hiện, bụng bị đá đau, cũng bị đói đến đau. Lúc không bị phát hiện, nó sẽ chui xuống dưới sàn, ngốn nghiến ăn cho hết miếng bánh khô quắt, không có nước, nhai bánh như nhai cát, lưỡi khô cổ họng đau, có khi còn bị nghẹn, ho khan mấy lần mới đỡ được một chút.

Trộm được hai ba lần, thì bị cái đám kia thấy.

Tom không nhớ rõ tên bọn đó, hoặc căn bản nó cũng chả muốn nhớ. Bốn năm đứa nhóc bảy tám tuổi, có ốm yếu cỡ nào cũng cao to hơn đứa nhóc bốn tuổi như nó.

“Đưa mấy thứ mày trộm được cho bọn tao! Không tao méc dì Funi!” Funi là bà béo dữ tợn kia.

“Tôi ăn mất rồi!” Nó chỉ có thể cố nuốt nỗi sợ hãi mà trả lời, hai tay sau lưng cố nắm chặt hai miếng bánh, nó chỉ mới bốn tuổi.

Đứa nhóc ôm thỏ chỉ vào đôi tay sau lưng hắn, la to: “Trong tay nó đó!”

Một đứa nhóc đi đầu, cả đám nhóc cũng hùa theo nắm tóc nó.

Đau, đau lắm lắm. Nắm đấm của bọn kia càng ngày càng mành, vì bàn tay nắm bánh của Tom cũng càng ngày càng chặt, bọn nó kéo thế nào cũng không mở ra.

Có lẽ là chút mạnh mẽ còn sót lại của nó bùng nổ, dẫn nó đẩy cả đám nhóc ra đứng lên. Nó hung ác bóp nát cái bánh trong tay, chà cho đến khi nó tan thành bụi, ném xuống đất, còn lấy chân đạp nghiến những khối còn chưa kịp nát, dùng hết sức mà đạp. Bọn nhỏ chưa kịp phản ứng, hai cái bánh khô quắt đã bị nghiền thành bột lẫn lộn trong bùn đất, còn có cả dấu chân lộn xộn ở phía trên mặt.

“Đánh chết nó!”

Nắm đấm và những cái đạp liên tục rơi xuống. Tom ngồi trên đất, cố gắng che lấy cái bụng nhỏ, trên khuôn mặt đầy vết bầm hiện lên vẻ sung sướng điên cuồng.

Thứ đó chỉ có thể là của ta, ta không muốn đưa cho bọn mày, thì ta phá hủy nó!

Sau đó, nó bị nhốt xuống tầm hầm, suốt ba ngày. Bởi vì trộm bánh.

Không cần nghi ngờ, chắc chắn do đám kia đi méc!

Tom ngồi trong góc tường tầng hầm âm u, cuộn người lại.

“Tom? Tom? Sao con lại bị giam nữa?”

Lại là cái bà già rảnh rỗi đó? Tom khinh thường hừ lạnh, vẫn cuộn người nơi góc tường không thèm nhúc nhích.

“Tom, dì đem cho con mấy viên kẹo, để trong phòng đó, có gì con lấy ra ăn.“

Kẹo? Cái loại đồ ăn vặt xa xỉ đó với một đứa cô nhi như nó thì có ích gì đâu? Đến bụng còn ăn không no thì hơi đâu mà để ý xem kẹo nó có mùi vị thế nào? Đặt trong phòng? Giờ chắc chắn bị người lấy mất rồi. Làm thế chỉ được cái khiến nó càng bị ghen tị, càng bị chán ghét.

Tom cách lưới sắt, lạnh lùng liếc người phụ nữ tự mình đa tình kia.

Tầng hầm rất tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sáng quắt như sói ở phía bên kia hàng rào. Ánh nhìn lạnh như băng khiến bà không khỏi hoảng sợ rụt chân lại.

“Thế, dì đi về trước. . .”

Đứa nhóc bốn tuổi nhìn bóng dáng chạy như trối chết của người phụ nữ kia, trong đầu so với ai đều hiểu.

Người phụ nữ đó sợ nó, sợ đôi mắt không như những đứa trẻ bình thường của nó, sợ vẻ mặt không như con nít của nó, nhưng lại áy náy với nó, mới miễn cưỡng đến thăm nó thôi.

Cái người phụ nữ này, luôn lải nhải với nó, về một tên Potter nào đó chưa từng xuất hiện.

“Cậu ta là người tốt, cậu ta rất quan tâm con.”

Ngay đến người bảo mẫu trẻ đã qua đời cũng nói

“Cậu Potter nhất định sẽ đến đón con! Cậu ta đã nhờ tôi chăm sóc tốt cho con.”

Tom dùng sức chà đạp cây cỏ xanh ngắt dưới chân, hận không thể đem hết mấy thứ bừng bừng sức sống này diệt cho hết.

Nó ghét cái tên Potter đó, cực kỳ chán ghét!

Nếu đã nói như thế, sao đến giờ còn chưa đến đón nó? Nếu quan tâm nó như thế, sao lúc nó bị đánh bị đói không ai giúp nó? “Nhất định sẽ đến đón con”? Chỉ là một lời nói dối qua loa mà thôi!

Nỗi hận trong lòng hiển hiện rõ trên mặt, ai cũng không ngờ một đứa nhỏ bốn tuổi sẽ có vẻ mặt hung ác đến thế.

Mấy đứa nhóc trong cô nhi viện không có việc gì làm, cô nhi viện không đủ tiền cho bọn nó đi học, trừ một tuần được hai buổi học tiếng Anh, thời gian còn lại bọn nó đều đi lêu lổng khắp đường phố Luân Đôn. Cô nhi viện cũng bỏ mặc không quan tâm, có đứa nào bị xe đụng chết họ còn tiết kiệm được phần bánh.

Tom đi lang thang ở ngoài đến 4 giờ mới về cô nhi viện, nó không dám đi quá xa. Sau ba bốn phút, nó về tới phòng.

Căn phòng nhỏ hỗn loạn, chăn gối vốn được xếp chỉnh tề trên giường bị quăng xuống đất, mấy dấu chân đen đen là bằng chứng cho việc bọn nó bị cố ý chà đạp. Đồ đạc trong tủ quần áo bị lôi ra, có mấy cái áo còn bị xé rách.

Nó chỉ có thể cười khẩy nhìn đống lộn xộn, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh nó tưởng tượng sẽ tra tấn bọn đó như thế nào, mà khi nó nhìn thấy cái áo khoác màu đen bị vò thành một đống quăng xuống đất, nó đột nhiên nghiến răng, phẫn nộ rít gào như dã thú.

Nó thề, nó nhất định sẽ tìm ra người làm chuyện này! Đôi mắt đen láy tràn đầy tàn độc, như vực sâu ẩn giấu đầy nguy hiểm, mưu đồ chôn cất địch nhân của nó.

Sắc mặt nó âm trầm, chân bước qua đống quần áo lộn xộn, nhặt lên chiếc áo khoác đến nó còn luyến tiếc gấp lại.

Đó là một cái áo khoác rất cũ, nhưng kiểu dáng và màu đen khiến nó nhìn qua có vẻ vẫn còn mới, Tom cho rằng nó còn đẹp hơn nhiều mấy cái áo treo trong tiệm mà nó được nhìn qua cửa thủy tinh. Cái áo này đã theo nó năm năm, mỗi khi thấy khó chịu, hoặc là lạnh quá, nó sẽ lấy cái áo đó ra, chui vào trong chiếc áo, sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

Có lẽ, thật sự. . . thật có người quan tâm nó? Chỉ cần một chút thôi cũng được. . . Chú Potter kia. . .

Tom bao cả bản thân trong chiếc áo khoác cũ, chất vải cao cấp mềm mại ấm áp, thoải mái đến mức Tom gần như híp mắt lại.

“Tom, xem khăn quàng cổ mới của tao nè!” Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tom cuộn tròn người trên giường lập tức tỉnh ngủ, cảnh giác như một con sói con nhìn chằm chằm người mở cửa.

Là thằng nhóc hay ôm thỏ. Cậu ta đắc ý vuốt lông con thỏ trong lòng, ngước cổ.

Đồng tử Tom đột nhiên thu nhỏ lại, nó nhìn chăm chăm cái khăn quàng trên cổ tên nhóc kia —— cái khăn quàng màu xanh xám nhìn qua đã rất cũ! Cái khăn quàng được chú Potter để lại cùng cái áo khoác!

Ánh mắt đứa nhóc bốn tuổi đột nhiên vô cùng hung ác, lúc này Tom cứ như một con báo chuẩn bị săn mồi, vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến đứa nhỏ kia sợ hãi lui lại từng bước.

“Trả cho tôi.” Giọng trẻ con vang lên lại có vẻ âm trầm đáng sợ.

Đứa nhóc kia bình tĩnh lại, như ỷ vào đứa nhỏ bốn tuổi thì chẳng làm gì được mình. Tom nhìn thằng nhóc ôm con thỏ, lông thỏ đầy ghê tởm dính lên trên chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt càng sắc bén.

“Là của tao lụm được thì thuộc về tao.” Thằng nhỏ cứng rắn nói.

Còn chưa nói xong, thằng nhóc đã bị đẩy té lăn quay, con thỏ vốn được ôm hoảng sợ nhảy đi, không đợi thằng nhỏ kịp phản ứng, cổ họng đã bị chặn, phần cổ truyền đến cảm giác kẹt cứng không chỉ làm nó không nói được, đến thở còn khó khăn.

Khuôn mặt non nớt yếu ớt kia treo ở trên tầm mắt thằng nhóc, ánh mắt như đại bàng hung ác, vẻ mặt dữ tợn, đứa nhỏ bốn tuổi lúc này như tử thần đến đòi mạng. Thằng nhóc không hề nghi ngờ, nếu không có người đến cản, nó nhất định sẽ giết mình!

“Này! Hai người đang làm gì hả?” Một bàn tay đột nhiên kéo Tom ra khỏi người thằng nhóc. Tom xoa xoa ngón tay đang run lên, lạnh lùng nhìn bà già đã ngăn cản hắn, không định lên tiếng.

Đứa nhóc kia run run đứng lên, ôm lấy con thỏ dưới đất: “Là, là con. . . là con lấy khăn quàng của Tom. . .”

Bà già đang định giáo huấn Tom bị mấy lời này làm mờ mịt, nghi hoặc liếc nhìn Tom, lại nhìn thằng nhỏ vẫn còn sợ hãi: “Thôi được rồi, Billy, cấm túc ba ngày.”

Khăn quàng cổ được trả lại tay Tom, khi người đàn bà kia dắt đứa nhóc đi ngang qua Tom, nó cười đầy bí hiểm với thằng nhóc, ý tứ hàm súc trong đó chắc chỉ có chính nó mới hiểu.

Sau, toàn cô nhi viện đều biết, Tom có hai món đồ không thể động đến, một là cái áo khoác kia, hai là cái khăn quàng cổ.

Cô nhi viện vẫn không đủ thức ăn, bọn nó vẫn cần đánh nhau giành đồ ăn.

Tom lần đầu tiên đánh người. Đứa nhóc quỳ rạp trên đất không đứng dậy nổi, cái bánh trên người bị rớt ra, còn có cả một miếng pho mát nhỏ. Nó cầm lên đồ ăn, ngay cả nó cũng bị thương, bị đá đến đau cả xương sườn, thở một chút cũng cảm thấy khó, nhưng nó vẫn rất vui.

Thế giới này không có cái gọi là công bằng, càng mạnh, thì sống càng tốt.

Mạnh lên, nó phải mạnh mẽ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro