Chương 4: Ngày 1 Tháng 1 Năm 2001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, cậu nói cho mình biết, cậu muốn thay đổi số mệnh, có kết quả không?"


Harry hạ mắt, lông mi dày che mất đi cảm xúc ánh lên.

Không thành công. Bất luận là ý muốn giết Voldemort hay là thay đổi hoàn cảnh Tom lớn lên, chuyện gì cũng không làm được.

"Bánh xe định mệnh không bao giờ sai sót, mỗi một vòng quay đều đã định trước hết rồi."

========================================================

Nắm lấy cái Nhảy thời gian đang bắt đầu xoay tròn trên cổ, Harry lại chịu đựng cảm giác bị lôi về phía trước, bên tai vang lên tiếng gõ boong boong.

Rốt cục thì cũng ngừng, cậu lại trở về cái phòng thí nghiệm trống kia.

Harry gần như vô lực dựa vào vách tường, cố gắng đứng thẳng, cậu không có cả sức để nói một chữ, chỉ có thể thở dốc. Mỗi lần quay về quá khứ, sức lực của cậu đều như bị rút đi, có điều lần này có chút nghiêm trọng.

"Harry, cậu không sao chứ?" Hermione vội đỡ cậu ngồi xuống, vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn.

Vừa chạm vào lưng Harry, Hermione lập tức nhíu mày, bàn tay thông qua lưng Harry có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn gấp gáp của cậu.

"Mình nghĩ chúng ta nên giảm số lần sử dụng lại, nó có nguy hại đến cơ thể của cậu." Hermione lo lắng nhìn thần sắc mỏi mệt của bạn thân, lắc đầu tỏ vẻ không yên tâm.

Thở dốc một lúc, Harry mới có khí lực nói chuyện: "Mình chịu được."
Hermione mím môi, quyết định không thảo luận với Harry chuyện đó nữa. Còn nói tiếp, thì cậu vẫn sẽ cứng đầu bảo tiếp tục. Cậu ấy luôn cho rằng đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cậu.

"Kết quả thế nào?" Hermione chuyển đề tài.

Harry nhíu mày: "Ở bên kia là ngày 31 tháng 5 năm 1927."
Qua năm tháng. Hermione ghi nhanh vào sổ.

"Nếu thế thì theo tính toán, chỉ cần 47 ngày sau cậu lại đi lần nữa, là có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Harry do dự một lúc.

"Mình muốn về đó lần nữa."

Hermione dừng bàn tay cầm bút đang nhanh chóng ghi chép tính toán, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, không khỏi nghi hoặc: "Làm gì?"

"Có lẽ. . . mình có thể thay đổi Voldemort, một chút thôi cũng tốt."

Hermione bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt bạn thân, không biết nên nói cái gì nữa, đành phẩy phẩy tay, giữa hai hàng lông mi xuất hiện vài nếp nhăn: "Bánh xe định mệnh chắc chắn không cho phép cậu thay đổi quỹ tích lịch sử. Hơn nữa, Harry à, cơ thể của cậu không chịu nổi trong thời gian ngắn nhiều lần nhảy qua nhảy lại giữa hai nơi!" Hermione thậm chí nhấn mạnh chữ hai chữ nhiều lần.

"Nhưng mà cái xoay thời gian. . ."

"Cái này là cái nhảy thời gian, chứ không phải cái xoay thời gian! Xoay thời gian thì mỗi ngày dùng bao nhiêu lần cũng được, nhưng cái nhảy thời gian thì không!" Hermione ngắt lời Harry, lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt cố chấp của cậu, bất đắc dĩ hít sâu, đè cậu ngồi xuống để tầm mắt của cô ngang với cậu. "Harry, cậu nói cho mình biết, cậu muốn thay đổi số mệnh, có kết quả không?"

Harry hạ mắt, lông mi dày che mất đi cảm xúc ánh trong mắt.

Không thành công. Bất luận là ý muốn giết Voldemort hay là thay đổi hoàn cảnh Tom lớn lên, chuyện gì cũng không làm được.

"Bánh xe định mệnh không bao giờ sai sót, mỗi một vòng quay đều đã định trước hết rồi." Hermione nhìn biểu tình trầm mặc của bạn thân, cắn răng khó khăn nói. Cô phải chặt đứt ý tưởng của Harry, vì sức khỏe của cậu.

"Biết đâu mình lại là quân cờ nó không thể khống chế?" Harry ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hermione, vài sợi tóc rơi xuống chắn ngang tầm mắt, che phủ trán cậu. "Cho dù không thể thay đổi cuộc đời của Voldemort, thì sự tồn tại của mình cũng đã là một thay đổi rồi."

Hermione đứng thẳng người, kích động lắc đầu: "Không, bánh xe định mệnh sẽ xóa đi trí nhớ tồn tại giữa hai người. Voldemort cũng không có nhớ đến cậu. Nếu hắn nhớ, sao hắn có thể nhẫn tâm giết chết cha mẹ của cậu, hắn cũng sẽ không điên cuồng lùng giết cậu như thế!"

Harry lại trầm mặc.

Hermione sực tỉnh, cũng im bặt. Cô vươn tay, do do dự dự một lúc, vẫn vén lên mấy sợi tóc hỗn độn trên trán cậu: "Mình không cố ý. . . nhắc đến cha mẹ cậu."

Harry lắc đầu tỏ ý không sao.

"Harry, cậu là hy vọng của mọi người, nên cậu không thể vì mấy chuyện này mà bỏ qua sức khỏe của cậu." Hermione cố gắng nở một nụ cười, vỗ vỗ hai má của Harry, lập tức kinh hô: "Sao người cậu lạnh đến thế!"

Hermione vội vàng dùng tay mình xoa lên mặt Harry, muốn san sẻ chút hơi ấm cho cậu. Mặt nhăn nhó nhìn lên nhìn xuống, mới phát hiện áo khoác và khăn quàng cổ của cậu không còn nữa.

"Áo của cậu đâu?"

Harry cảm giác được độ ấm trên mặt, mới chợt nhận ra không khí lạnh lẽo xung quanh. Cậu rùng mình, co vai mong đuổi bớt chút rét, rút đũa phép liên tiếp quăng lên người mình mấy câu thần chú giữ ấm, mới khống chế được hàm răng đang run lẩy bẩy nói: "Bỏ quên ở cô nhi viện rồi."

Ron bị thương.

Khi cậu cùng Hermione bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Ginny đang lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng vội bước lên đón. Ginny nhìn cũng không được khỏe, tay áo bị thủng một lỗ, trên mặt còn vết cháy do thần chú xẹt qua lưu lại, đầu gối bị trầy chảy đầy máu tươi, mái tóc đỏ chói cũng bị bao phủ đầy tro bụi.

"Người trong phòng bệnh." Ginny gật đầu với Hermione, Hermione vội vàng chạy đến phòng bệnh, thậm chí không kịp cởi áo khoác trắng mặc lúc nghiên cứu.

Harry vốn cũng muốn chạy theo, nhưng Ginny nắm tay cậu kéo lại.

Cô gái mười chín tuổi trải qua tẩy rửa của chiến tranh càng thêm thành thục can đảm, ngay cả đôi mắt sáng trong cũng thêm vài phần sắc sảo.

"Bọn em bắt được một tù binh thú vị." Ginny cười với cậu, vết máu chưa kịp lau trên mặt ánh lên như tô điểm thêm cho ánh mắt ấm áp khiến Harry không nhịn được cũng cười theo.

Ginny nắm chặt cổ tay cậu: "Đi theo em."

Harry để cho cô nắm, bước đến phòng tạm thời dùng để thẩm vấn.

"Ha ha ha ha, ánh sáng rồi cũng có lúc lụi tàn!" Tiếng cười quái dị bén nhọn truyền ra từ phía bên kia cánh cửa phòng thẩm vấn, còn tặng kèm theo tiếng hừ lạnh của Percy.

Ginny bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa kia, xoay người nói với Harry: "Bọn em cũng hết cách, hắn ta bảo hắn chỉ nói chuyện với Harry Potter."

Harry cười, đẩy cánh cửa ra.

Vì mục đích là để thẩm vấn, nên căn phòng cực kỳ khép kín, trong phòng chỉ có cái bàn cùng ghế ngồi, là một gian mật thất không nhìn thấy ánh mặt trời. Không có cửa sổ nên cũng chẳng có tia sáng, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn ma pháp đang tỏa ra u quang xanh biếc giữa bàn. Ở hoàn cảnh như thế, rất dễ tạo áp lực cực độ cho con người.

"Harry, sắc mặt em có vẻ không tốt lắm." Percy quay đầu, nhìn Harry, không khỏi thốt lên.

Harry sờ sờ mặt mình, ngón tay như chạm vào tảng băng. Cậu cười trấn an: "Chắc là do mặc quần áo ít quá."

Ở bên cái bàn dài hơn 3 mét, một Tử thần thực tử chật vật khó coi đang bị trói, quần áo rách nát che không nổi Dấu hiệu hắc ám đáng sợ trên cánh tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Harry bước vào, nghe giọng nói lo lắng của Percy, khào khào giọng cười: "Ha ha ha, quý ngài 'Chúa cứu thế' cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha, Chúa tể hắc ám còn muốn tự tay lấy mạng của mi đó!"

"Hừ!" Percy hừ lạnh, đứng lên nhường ghế cho Harry ngồi, sau đó dựa vào bên cạnh bàn.

Tên Tử thần thực tử sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Percy: "Ta đã nói chỉ một mình quý ngài Potter đây được nghe!"

Percy cau mày, nhìn sang Harry, do dự.

"Không sao đâu." Harry rút đũa phép ra.

Percy không biết làm sao, đành từ từ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc đi đến cửa còn chưa an tâm quay đầu lại dặn Harry: "Anh ở ngay bên ngoài, hô to một tiếng, anh sẽ nghe thấy ngay."

Harry nhìn Percy đi ra ngoài xong đóng cửa, mới ấn ấn huyệt thái dương mình, ngồi lên ghế, nhìn tên Tử thần thực tử cách ba mét phía bên kia.

"Nói đi, Voldemort muốn gì."

Tử thần thực tử thành kính si dại nhìn Dấu hiệu hắc ám đang chuyển động trên cánh tay, cười vài tiếng khặc khặc khặc quái đản, nói: "Không hổ là 'Chúa cứu thế', dám gọi thẳng tên của Chúa tể! Chúa tể nhắn ta tiện thể báo cho mi biết, mi nhất định sẽ vì cái trí nhớ trong trường sinh linh giá trả giá đắt!"

Harry vừa nghe, không khỏi nhớ đến bé Tom nhỏ nằm trong lòng người khác bất an vươn tay quơ về phía cậu.

"Bánh xe định mệnh sẽ xóa sạch trí nhớ tồn tại giữa hai người, Voldemort cũng sẽ không nhớ được cậu có xuất hiện qua!"

Những lời vừa nghe cách đây vài phút, vẫn còn lưu lại bên vành tai mãi không tiêu tán.

Harry gần như phải ép buộc bản thân lộ ra một nụ cười gượng, cố gắng giả như mình không bị ảnh hưởng gì, hỏi: "Voldemort không phải luôn xem thường cái gọi là 'kỷ niệm thời thơ ấu' của hắn sao, giờ lại đột ngột bảo ta phải trả giá đắt cho nó ha?"

"Bởi vì. . ." Tử thần thực tử đột nhiên trừng to hai mắt, cố vươn người lên trước ý đồ áp sát đến gần Harry: "Chúa tể sẽ càng ngày càng mạnh hơn, chúa tể sẽ tiêu diệt hết tất cả yếu điểm."

Tim Harry chợt nhảy lên -- Voldemort thế mà nhận ra cậu biết hắn có nhược điểm. . .

"Ha ha ha ha ha, lần sau mi gặp được chúa tể, ngài chắc chắn càng mạnh mẽ hơn, càng tràn đầy năng lượng, càng. . . hoàn mỹ!" Tên tử thần thực tử gằn giọng, mắt híp lại, nụ cười càng ngày càng rộng.

Harry thấy tim mình đập như đánh trống, bình bịch bình bịch cơ hồ muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi, đứng lên khỏi ghế, đột nhiên choáng váng đánh ụp đến khiến hai mắt cậu chỉ nhìn thấy toàn đốm đen. Chờ mấy đốm đen nhỏ dần rồi mất hẳn, cậu mới bước chân đến cửa phòng thẩm vấn. Áp lực trong phòng khiến cậu thở không nổi.

"Không sao chứ?" Percy và Ginny cùng chạy lại.

Harry lắc đầu: "Không sao."

"Sắc mặt anh không tốt, anh đi nghỉ ngơi một chút đi." Ginny nói xong, định bước đến dìu cậu.

Harry lập tức lui về sau, cười lắc đầu: "Anh tự đi được, em cũng về nghỉ đi, người em nhiều vết thương như thế."

Nhìn bóng Ginny rời đi rồi, Percy mới chạy lại hỏi: "Hắn nói cái gì?"

Harry trầm mặc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Percy, vô cùng nghiêm túc nói: "Phải hỏi tiếp. Hắn nói lần sau gặp lại, Voldemort sẽ càng mạnh mẽ càng hoàn mỹ hơn. Voldemort nhất định đang mưu tính gì đó. Anh hỏi được gì tốt nhất nên qua báo cho Hermione một tiếng."

"Anh biết." Percy cũng trầm ngâm một lúc, trả lời. "Em cũng đi nghỉ nhanh đi, mặt em trắng còn hơn tờ giấy nữa."

Harry cười, làm gì đến mức đó.

"George, Fred!" Harry gọi đôi song sinh đang cười đùa bước qua hành lang lại, cả hai đang trêu chọc vết thương trên mặt người kia, nghe tiếng Harry mới xoay người lại.

"Í! Harry!" Hai anh em nhảy đến, mỗi người tặng cho Harry một cái ôm nhiệt tình.

Harry mỉm cười ôm lại cả hai.

"Em có thể nhờ hai người làm một chuyện không?"

Hai anh em cởi mở cười to, cùng ăn ý khoác tay lên vai đối phương.

"Mọi thứ cứ giao cho bọn anh, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng!"

"Chỉ cần em ra đủ giá, nói đi Harry, có chuyện gì?"

Harry liếm môi, lo lắng nhìn nhìn hai hướng hành lang, xác nhận không có ai đến gần, mới quay lại anh em Weasley đang buồn cười nhìn mặt cậu.

"Sao? Việc gì phải lén lén lút lút thế?"

Fred khoa trương nhảy lui về sau một bước: "Này, bọn anh là dân buôn bán đàng hoàng nha, giết người phóng hỏa bọn anh không nhận làm đâu!"

Harry bó tay nhìn hai người cười đùa, dùng tốc độ nhanh nhất nói hết:

"Em muốn hai người làm giúp em một tờ giấy chứng minh, giấy chứng minh năm sinh là năm 1906, em cũng muốn đổi một ít bảng Anh vừa đủ để mua nhà."

Fred hứng thú vỗ vỗ vai Harry: "Hermione không biết?"

Harry thành thật lắc đầu.

"Là liên quan đến cái nhiệm vụ nhảy thời gian gì gì đó của em hả?" George cũng bước đến gần.

Harry vẫn thành thật lắc đầu.

George cùng Fred đập tay, tặng cho Harry một nụ cười hớn hở: "Bọn anh thích đề nghị này, chắc chắn sẽ giúp em!"

Harry nhìn bóng lưng hai người kề vai sát cánh cùng rời đi, cũng nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro