Chương 3: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


H

ắn ta. . . chắc đã cô đơn rất lâu rồi. . .


========================================================

Cậu không biết mình làm cách nào chạy đến được cô nhi viện.

Nơi này so với hình ảnh cậu được xem trong chậu Tưởng Ký lúc trước không khác nhau lắm.

Một cái sân xác xơ, một tòa nhà hình khối, tiều tụy, bao bọc bởi hàng rào chắn khá cao, dù đã sơn đen vẫn không che lấp được hết dấu vết gỉ sét. Màu gỉ sắt nâu đồng như sợi dây uốn lượn quấn trên màu sơn đen khiến người nhìn áp lực đến khó thở.

Mấy song sắt kia, cứ như nhà ngục giữ phạm nhân, vững vàng bao cả cô nhi viện bên trong.

Harry đứng trước cửa sắt, ngửa đầu nhìn song sắt cao tận hai mét, cổ họng như bị cái gì tắc nghèn nghẹn, cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Cậu vẫn nhớ hình ảnh trong chậu Tưởng Ký, bà Cole gầy trơ xương, vẻ mặt mỏi mệt người đầy mùi rượu kinh ngạc nói: “Tom nó sống ở đây biết bao lâu mà chẳng có một người thân nào đến thăm nó.”

Cậu vẫn còn nhớ trong chậu Tưởng Ký, cậu bé Tom mười một tuổi gầy yếu nhợt nhạt lại cực kỳ cố chấp bình thản chế nhạo: “Thế có giống ‘bác sĩ’ không?” “Tôi không bị điên!”

Cảm giác đó như thế nào? Harry không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ mới nghe thôi, cậu đã cảm thấy gần như nghẹt thở,

Harry hít sâu, bước lên cầu thang, ngón tay tái nhợt gõ mạnh lên cánh cửa sắt đen nhánh.

“Cậu đến nhận con nuôi hử?” Bà Cole ngồi sao bàn làm việc, tay vung vẩy ly rượu Gin, ngà ngà say hỏi.

Harry vốn không có chút hảo cảm nào đối với bà quản lý nát rượu này. Cậu nhíu mi, đứng sát cửa, không có ý định ngồi xuống.

“Không, tôi đến thăm một đứa bé tên Tom Riddle.”

Bà Cole ngã người ra sao dựa vào ghế, cố mở đôi mắt lờ đờ, vẻ mặt mờ mịt: “Tom Riddle? Đứa nào?”

“Tom Riddle là đứa. . .” Cô gái trẻ đứng sau lưng bà Cole vội nhắc.

Bà Cole bực bội phẩy tay: “Cô tự dẫn cậu ta đi đi.”

“Thật ngại, nhiều bé quá nên nhất thời không nhớ ra được.” Cô gái trẻ chà chà tay lên chiếc tạp dề cũ nát, dẫn Harry đi qua hành lang, vừa đi vừa luyên thuyên trò chuyện. “Thằng bé Tom đó quyết không cho ai lại gần, mới ôm một cái là khóc ré lên, đến cả lúc bú sữa cũng tự mình ôm bình sữa uống. Còn những lúc khác lại cực kì yên lặng, cũng khiến mọi người đỡ lo.”

“Thế à?” Harry nghe cô càm ràm như bà mẹ đang trách yêu con, khách sáo trả lời lại, trong lòng lại giơ thẳng tay đồng ý. Tom thực rất ghét người khác đến gần mình.

Đột nhiên, giữa dòng cảm xúc, cậu khựng lại, nhớ đến nhiệm vụ Hermione giao trước khi đi.

“Ngại quá, cô cho hỏi, hôm nay là ngày mấy?”

Cô gái mở to mắt, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, rồi trả lời: “Ngày 31 tháng 5”

Harry do dự một lúc, dưới ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của cô, bất chấp xấu hổ cười hỏi tiếp: “Thế. . . là năm mấy?”

“. . . năm 1927.” Cô nhìn cậu càng ngày càng kỳ quái, bất giác bước nhanh cách xa cậu một khoảng, cứ như muốn cách xa cái người lập dị đến năm nay năm nào còn không biết kia một chút.

Harry đẩy đẩy kính, cười cầu hòa.

Ngày 31 tháng 5 năm 1927. Cách lần trước năm tháng, mà bên năm 2000, chỉ mới gần một ngày.

Hiện thực một ngày, quá khứ qua năm tháng.

Cô gái đang đi bỗng dừng lại, xoay người mở cánh cửa bên tay phải, nói với Harry: “Đứa bé nằm góc trong cùng bên phải là Tom. Tôi qua quét phòng bên cạnh, có gì thì gọi tôi một tiếng.”

Harry gật đầu, bước vào phòng.

Phòng rộng thoáng, vị trí khá tốt, ánh sáng mặt trời chiếu qua cách cửa sổ, sáng rọi xua tan âm u trong căn phòng cũ kĩ, căn phòng xếp sáu cái nôi nhựa cũ. Phần lớn mấy đứa bé đều ngủ, hai tay hai nắm nhỏ xíu giơ lên qua đầu, bờ ngực nho nhỏ lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Mấy đứa nhỏ đều khá gầy yếu, làn da trắng nõn thiếu mất nét hồng hào — xem ra cô nhi viện tuy sạch sẽ nhưng vẫn thiếu thốn, sữa bột đắt đỏ nên cô nhi viện không thể luôn cho mấy đứa bé uống, phần lớn đều cho bọn nhỏ uống nước cơm sệt thay thế.

Harry nhìn thấy bé Tom, cậu bé không ngủ.

Bé Tom nhìn tên ‘giặc ngoại xâm’, không thèm phản ứng, dời tầm mắt nhìn chăm chăm vào nắm tay phủ đầy nước miếng của mình — ây da, ngứa nướu răng quá!

Qua năm tháng, đủ để từ một đứa bé da nhăn nheo thành một đứa bé trắng trắng mềm mềm, đủ để rửa sạch nước nhau thai trên người đứa bé. Harry gần như không nhận ra thằng bé bé tẹo nằm trong lòng nắm chặt áo mình ngày đó.

Đứa bé trắng nõn, mềm mềm, ánh mắt trẻ con trong suốt đen tuyền không nhiễm chút tạp chất, nhìn không ra chút sắc đỏ khiến người ta sợ hãi sau này.

Ánh mắt Harry dán chặt vào đôi mắt kia.

Là ánh mắt đó, cùng màu sắc, cùng độ sáng.

Ba năm trước, cậu cũng nhìn vào đôi mắt ấy.

Ba năm trước, thông qua chậu Tưởng Ký, cậu nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm.

“‘Giáo sư’ à? Thế có giống ‘bác sĩ’ không? Bà ấy cho ông vào để xem chừng tôi à.” Chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi nhỏ gầy hơn bao người bạn đồng trang lứa. Nhưng đứa nhỏ lại bình thản tiếp nhận mọi khả năng xấu nhất, đôi mắt đen tinh khiết nhìn chăm chăm Dumbledore, yên tĩnh như vực sâu đen thăm thẳm.

“Không, ta là một giáo sư.”

Mười một tuổi, rõ là độ tuổi phải rạng rỡ như ánh mặt trời, là cái tuổi mà bọn trẻ có thể thoải mái la hét, có thể vung tay đánh đấm khi giận dữ, có thể mỉm cười vui vẻ. . .
Nhưng, nó nói: “Tôi không tin ông.”

Harry như đang xem một vở kịch, chỉ có thể im lặng, nhìn đứa bé kia lạnh nhạt từ chối. Harry như nhìn thấy đứa bé đang bất chấp tất cả bảo vệ trái tim của nó, như con nhím cuộn tròn lại xù lông cứng bảo vệ cái bụng mềm mại nhất của nó.

“Con có thể làm những chuyện người khác không làm được, phải không?”

Tom nhìn Dumbledore, ánh mắt vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước: “Tôi có thể lãm cho những tờ giấy bay vù vù mà không cần phải động đến chúng. Tôi có thể sai khiến những con vật mà không cần phải dạy gì cả. Tôi có thể khiến cho những kẻ làm tôi bực mình phải chịu những điều tồi tệ. Tôi có thể làm bọn chúng đau nếu tôi muốn.”

Harry nghe ra trong giọng nói của đứa bé mang theo chút vui thích, không biết mình cảm thấy thế nào. Cậu cũng chỉ là một người đứng xem chuyện thôi.

“Ta cũng khác biệt.” Dumbledore nói.

“Chứng minh đi!” Đứa bé yên lặng nhìn Dumbledore.

Cái tủ áo tồi tàn trong góc phòng bùng lên cháy, ánh lửa đỏ cam lập lòe trong đôi con ngươi đen nhánh của Tom, tô điểm thêm chút sắc màu cho ánh mắt sâu thẳm.

Harry có thể nhìn thấy, đứa bé vốn vẫn bình tĩnh kia nở một nụ cười hân hoan, niềm vui vì tìm được đồng loại.

Hắn ta. . . chắc đã cô đơn rất lâu rồi. . .

“Ăn trộm không được chấp nhận ở Hogswart.” Dumbledore nhìn mấy món đồ chơi bị ông bày ra trên giường, kiên nhẫn giảng giải: “Tại Hogswart, chúng ta không chỉ dạy con cách sử dụng phép thuật, mà còn điều khiển nó nữa.”

Tom đứng đó nhìn mấy món đồ, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dumbledore, quật cường cố chấp quyết không nhận sai.

Dumbledore đứng lên, cầm lấy túi xách ông đặt bên cạnh giường, khăn quàng cổ dài ngoằng vì động tác của ông mà bay phấp phới. Ông phải đi.

“Tôi có thể nói chuyện với rắn!” Tom hơi cao giọng, đôi mắt đen lóe sáng, yên lặng nhìn Dumbledore.

Đứa nhỏ đứng thẳng bên cạnh giường, con người luôn tự cao tự đại giờ có vẻ gấp gáp kích động. Cậu bé như hi vọng gì đó, hỏi: “Điều đó có bình thường đối với một phù thủy không?”

Con người cao ngạo như thế, có ai ngờ hắn ta cũng từng hèn mọn hỏi —— tôi như thế là bình thường sao?

“Cậu ơi, cậu ơi, cậu không sao chứ?” Cô gái trẻ ôm bình sữa vào phòng.

Harry vội hồi thần từ trong ký ức, nhìn vào đôi mắt của Tom. Đứa nhóc hoàn toàn xem thường cái con người xa lạ đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt dán chặt bình sữa trên người cô gái, nhả nắm tay đã cắn nãy giờ ra, quơ quơ.

“Ừm ừm, cho con.” Cô gái chỉnh sàn nôi thành một góc nghiêng đã định trước, sau đó đưa bình sữa đầy tầm nửa bình đến.

Có lẽ tính bá đạo độc chiếm của Slytherin thấm tận trong xương tủy, đứa nhóc còn chưa cao đến nửa mét ôm chặt lấy bình sữa, hay tai vòng qua ôm cứng như sợ có ai cướp đi bình của nó. Dường như ngứa nướu răng, Tom cắn núm vú cao su, dốc sức cắn nát, không khó nhìn ra tính cách ngoan độc sau này.

Lúc cô gái rút bình sữa khỏi tay Tom, trên núm cao su toàn là nước miếng, cái miệng núm bị cắn đến gần như biến dạng hoàn toàn.

Đứa nhóc bất mãn la hét y y a a, nhìn cô gái lại dùng cái chai đó đổ thêm sữa vào, đổi núm vú mới rồi đưa cho đứa bé khác bú, giận dữ gào thét.

“Cô à, Tom nó. . .” Harry liếm môi, cau mày.

Cô gái trẻ tỏ vẻ bất lực nói: “Tom nó rất giữ của, đồ của mình quyết không chịu dùng chung với người khác. Nhưng mà cô nhi viện không mua kịp. . .”

Harry đi đến cái nôi nhỏ, nhìn đứa nhóc lại nhét nắm tay vào miệng cắn, càng nhìn càng yêu.

Trước mắt như thoáng hiện ra đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang hỏi: “Tôi như thế là bình thường sao?”

Harry đột nhiên muốn ôm lấy đứa bé kia.

Cậu cẩn thận nâng đầu đứa nhỏ lên, tay kia vòng qua thân hình nhỏ mềm. Chắc do vừa uống sữa xong, trên cơ thể mềm mềm kia vẫn còn hương sữa.

“Cậu ơi!” Cô gái thấy cậu định ôm Tom, vội vàng đến cản.

Đương lúc cô nghĩ sẽ nghe được tiếng khóc thét của thằng bé, Tom lại y y a a hô to.

Harry nhìn đứa nhỏ trong lòng đang khó chịu dùng tay đẩy áo cậu, mặt đứa nhóc gần như sắp khóc, vội thả Tom lại trong nôi.

Mà lúc Harry buông tay khỏi người nó, bé Tom oa oa khóc lớn.

Harry luống cuống, bồng lên không được, mà bỏ xuống lại không xong.

“Cô à, sao. . .”

“Nó, nó. . . Có thể do tư thế ôm của cậu khiến nó khó chịu, cậu có thể để bé dựa vào vai cậu.” Tuy cô cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn hướng dẫn Harry bồng Tom, chỉnh lại tư thế của cậu.

Tom dựa vào vai Harry, cơ thể mềm mại không chút sức chỉ có thể tựa lên người Harry. Tiếng khóc của bé dần dần nhỏ lại, như nhìn thấy cái gì đó thú vị.

Trí nhớ của đứa nhóc khiến cậu giật mình, không ai biết đứa nhóc mới sinh ra có thể nhớ cái gì không, càng không biết nó nhớ được bao lâu.

Nhưng Tom như nhớ rõ Harry, một tay nắm lấy áo cậu, tay kia sờ sờ sợi tóc. Lực tay yếu ớt nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được sự hiện hữu của bé. Tom tựa cằm lên vai Harry, chất giọng là lạ phát ra từ trong cổ họng yếu ớt bật ra thể hiện sự thích thú, khiến Harry bật cười.

Harry dùng một tay nâng bé, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể nho nhỏ kia.

Nhưng cậu phải đi.

Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ chỉ lưa thưa vài sợi tóc mềm của thằng bé, lặp lại hành động của năm tháng trước, bế bé chuyển qua cho cô gái.

“Nè, nói bái bai với cậu Potter đi.” Cô gái nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ đang xoay người khó chịu trong lòng cô.

Đôi mắt xinh đẹp của Tom chăm chú nhìn Harry, tầm mắt khóa chặt trên người cậu, đứa nhóc thông minh như nhận thấy gì đó, lo lắng quơ quơ tay như muốn trở về vòng tay kia, miệng cứ y y a a không hiểu nói gì, mắt đong đầy nước mắt như muốn rơi.

“Cô à, cô có thể. . . thay tôi chăm sóc nó không.” Tuy Harry cảm thấy yêu cầu thế cũng không được tốt, nhưng cậu vẫn không kìm lòng được.

“Tôi thấy cậu cũng rất thích đứa bé này, vì sao. . .”

Harry nhìn đôi mắt trong suốt của Tom, mỉm cười: “Sẽ, sẽ có ngày đó. . .”

Bánh xe định mệnh đã chuyển động, vô số bánh răng phức tạp gắn kết từng người quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro