Chương 2: Ngày 31 Tháng 12 Năm 2000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La bàn định mệnh sẽ ngăn cản tất cả hành động có ý thay đổi lịch sử. Ví dụ như khi người kia muốn giết tổ tiên của hắn, sẽ có một cục đá ngáng chân. Bồ muốn giết Voldemort nhưng lại không thành công, có thể lý giải do la bàn số mệnh ngăn cản. Bồ không thể thay đổi lịch sử, vì la bàn số mệnh đã sắp xếp tất cả rồi!

========================================================

Cảnh vật chung quanh nhanh chóng lao về phía sau, hình ảnh vì di chuyển quá nhanh mà mơ hồ vặn vẹo. Trước mắt Harry xẹt qua vô số khuôn mặt mang theo vô số biểu cảm, chưa kịp nhìn rõ đã vụt qua mất. Trong tai như đang có cái chuông đang gõ, tiếng kim loại va chạm át hết tất cả âm thanh khác.

Rốt cuộc trong nháy mắt, mọi thứ dừng lại. Cái Xoay thời gian màu bạc ngừng xoay. Không, này cũng không đơn giản là một cái Xoay thời gian bình thường.

Harry lảo đảo mém ngã, vội dùng tay vịn vào vách tường. Tai cậu có lúc thì ù ù chẳng nghe được gì, rồi đột nhiên có lúc nghe rõ cả tiếng thở ồ ồ của bản thân.

Cậu đã trở về thời đại ban đầu của mình, đứng giữa một phòng thí nghiệm trống, ngoại trừ cái bàn nghiên cứu cùng ghế dựa ở giữa phòng, xung quanh gần như chẳng còn dụng cụ gì.

“Hai phút bốn mươi tám giây, gần ba phút đồng hồ.” Giọng nữ trong vắt cắt ngang tiếng Harry thở dốc.

Một nữ phù thủy mặc áo khoác blouse trắng đứng gần đó, mắt nhìn chăm chăm cái Xoay thời gian, tay cầm bút lông chim ghi chép soàn soạt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Hermione. . .” Harry mệt mỏi dựa vào vách tường, hít sâu, giọng nói còn chưa kịp ổn định “Lỗi rồi.”

Tay cầm bút của Hermione khựng lại, mày nhíu lại gần như thành một đường thẳng, đến đỡ Harry ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi “Có vấn đề sao?”

“Mình bị đưa về năm 1926.”

“1926!” Hermione hoảng hốt, lại vội vội vàng vàng kéo Harry đứng lên, nhìn trái nhìn phải kiểm tra. “Chẳng lẽ bồ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian? Bồ có bị thương không?”

Harry dở khóc dở cười để Hermione kiểm tra thân thể mình, xác nhận là không có bất cứ vết thương nào rồi mới được cho phép ngồi xuống ghế.

“Không phải. . . Chỉ là. . . Mình về năm 1926, ngày 31 tháng 12 năm 1926.” Harry ngồi thẳng lưng, nhấn mạnh ngày tháng.

Hermione cau mày, không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Harry. Nữ phù thủy thông minh chỉ tâm tâm niệm niệm một câu hỏi: thời gian đã cài đặt cẩn thận rồi sau lại đi lệch thêm hai mươi năm?

Harry hít thở sâu, đôi mắt lục bích nhìn thẳng vào mắt của Hermione, nói chậm từng chữ: “Mình đã nhìn thấy Voldemort lúc mới sinh ra.”

Hermione đang trầm tư bỗng mở to mắt, môi khẽ nhếch như muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Harry.

Ngày 31 tháng 12 năm 1926. . . ngày 31 tháng 12 năm 1926 ! !

Ngày sinh của Voldemort!

“Bồ. . .” Hermione úp úp mở mở nhìn Harry, như có chuyện khó nói.

“Đúng, mình định giết hắn.” Harry tất nhiên hiểu ý Hermione, thẳng thắn gật đầu, rồi lại lắc đầu “nhưng không làm được.”

Hermione nhắm mắt, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Sau một lúc trầm ngâm, tìm được đáp án vừa ý, cô suy tư gật đầu.

“Hơn nữa. . .” Harry dừng một chút, liếm đôi môi khô khốc “Mình thay đổi nơi hắn được sinh ra!”

Hermione nhìn thẳng vào cặp mắt đang lóe sáng, nhướn mi thắc mắc, nghi ngờ độ quan trọng của chi tiết Harry vừa nói.

“Hermione, nếu mình có thể thay đổi nơi Voldemort sinh ra, tức là cũng thay đổi nơi hắn lớn lên, dẫn đến thay đổi cả tương lai của hắn. Biết đâu, biết đâu bảy mươi năm sau, hắn sẽ không trở thành Voldemort, chỉ là Tom Riddle!” Harry kích động cầm tay Hermione, đôi mắt lục lấp lánh khiến người không nỡ dập đi chút tia sáng đó.

Hermione thở dài, kéo ghế đến ngồi trước Harry.

“Harry, đề xuất này có lý, nhưng, không thể thực hiện.”

Harry vội vàng định cãi, Hermione giơ tay, ý bảo để cô nói hết.

“Ai cũng chưa từng trở về hơn mười năm trước. Cho dù là dùng cái Xoay thời gian thì cũng chỉ có thể về 24 giờ trước thôi.
Muggles từng có một giả thiết: nếu một người trở về thời ông cha của họ, giết chết tổ tiên, thì họ sẽ ra sao? Đây là một vấn đề còn đang tranh cãi.

Harry, chuyện này giống như chuyện bồ trở về bảy mươi năm trước giết Voldemort. Mỗi giây phút bị thay đổi đều có thể dẫn đến vô số chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Nếu bồ giết hắn, có thể mẹ bồ sẽ cưới Snape chứ không phải cưới cha bồ, còn bồ – Harry Potter cũng không được sinh ra.”

Harry giật cả mình, hiển nhiên không nghĩ đến giả thuyết này. Hermione quan sát nét mặt của cậu, còn thật sự nghiêm túc tiếp tục.

“Về chuyện này, pháp sư cũng có một giả thuyết —— lý thuyết la bàn định mệnh. Pháp sư giả thiết có một cái la bàn, nhiệm vụ là điều khiển quỹ đạo của lịch sử. La bàn định mệnh sẽ ngăn cản tất cả hành động có ý thay đổi lịch sử. Ví dụ như khi người kia muốn giết tổ tiên của hắn, sẽ có một cục đá ngáng chân hắn. Bồ muốn giết Voldemort nhưng lại không thành công, có thể lý giải do la bàn số mệnh ngăn cản. Bồ không thể thay đổi lịch sử, vì la bàn số mệnh đã sắp xếp tất cả rồi!”

“Nhưng mình đã thay đổi nơi Voldemort sinh ra!” Harry yếu ớt phản đối.

“Chắc là vì la bàn nghĩ hành động này không ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử!” Hermione nhanh chóng cãi lại, nhìn thấy mặt Harry tái nhợt, nữ phù thủy đành nói chậm lại “La bàn số mệnh không quan tâm nơi sinh ra Voldemort, cũng như nó không thèm quan tâm cậu đang uống nước hay uống trà.”

Harry mím chặt môi, mày cau lại. Cậu hạ mắt nhìn xuống lớp gạch men dưới chân, bên trong ngực như có cái gì đang cào cấu. Nếu nói như thế, đứa bé phải nắm chặt áo cậu mới chịu an bình đi vào giấc ngủ vẫn sẽ trở thành Voldemort, đứa bé vừa rời khỏi vòng tay của cậu đã gào khóc vẫn sẽ trở thành một sự tồn tại khủng bố. . . Cậu tuyệt vọng nhắm mắt.

Một bàn tay ấm áp khoác qua vai cậu, cảm giác đè nặng trên vai lại khiến cậu bất giác thả lỏng. Harry ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy mỏi mệt vẫn cố mỉm cười của Hermione.

“Harry, tuy theo lý thuyết là không thể thay đổi quỹ đạo của lịch sử, nhưng cũng chưa có ai làm thử, nên không biết chuyện đó là đúng hay sai. Hãy cứ làm chuyện bồ muốn làm, Harry, đừng sợ gây ra bất cứ sai lầm nghiêm trọng nào, la bàn số mệnh vẫn sẽ bù lại mà.” Hermione cổ vũ vỗ vai bạn tốt, trở về chỗ ngồi.

Harry đẩy kính mắt trên mũi, bờ môi khẽ cười.

“Được rồi, Harry, còn một chuyện nữa.” Hermione lập tức ngừng cười, biểu tình nghiêm túc làm Harry bất giác khẩn trương.

“Cậu ở chỗ đó bao lâu?”

Harry ngây người, dường như không ngờ Hermione sẽ hỏi đến chuyện này. Cậu cẩn thận suy nghĩ, thành thành thật thật trả lời: “Chắc tầm trên dưới sáu tiếng đồng hồ.”

“Từ lúc cậu khởi động cái Nhảy thời gian đến lúc cậu trở về phòng thí nghiệm, thời gian ở chỗ này trôi qua hai phút bốn mươi tám giây.” Hermione chống tay suy nghĩ.

Harry lơ đãng nhìn mặt dây chuyền màu bạc trên cổ, suy nghĩ bay đi đâu mất, a, ra cái này gọi là cái Nhảy thời gian.

“Không ngờ tốc độ của thời gian trong quá khứ và thời gian trong hiện tại cũng không trùng nhau.” Hermione vội cầm bút lông chim, loạt soạt ghi lại suy đoán khác của cô.

Harry nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội hỏi: “Hermione, lần sau có thể đặt lại trở về năm 1946 không?”

“Không được.” Hermione tiếc nuối lắc đầu. “Một cái nhảy thời gian chỉ có thể xác nhận thời gian di chuyển một lần. Nếu cái này đã cài đặt năm 1926, cũng chỉ có thể dựa theo lượng thời gian qua đi, đợi từng giây từng phút từ năm 1926 cho đến năm 1946. Nhưng cũng may, lượng thời gian ở hai bên cũng không giống nhau.”

Hermione đột nhiên buông bút, ngồi thẳng người, chút biểu cảm trên mặt cũng biến mất, cực kì nghiêm túc.

“Harry, có thể ngày mai bồ phải đi một lần nữa.”

“Vì sao?”

“Mình cần xác nhận tỉ lệ của dòng thời gian hai bên.”

Harry đau đầu bóp trán. Quả nhiên mấy thuật ngữ chuyên nghiệp kiểu này cậu không theo kịp, với trí thông minh chưa đến một phần mười của Hermione, cậu hoàn toàn chả hiểu gì hết. Mà thôi kệ đi, Hermione nói gì thì làm đó là được rồi.

Cùng giờ ngày hôm sau.

“Sẵn sàng chưa?” Hermione nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ trong tay, chỉ sợ lệch mất một giây.

“3, 2, 1, xuất phát!”

Hermione hô lớn, Harry gần như cùng lúc bấm vào nút xoay tròn trên cái Nhảy thời gian.

Lại là cái cảm giác bay nhanh như tàu lượn siêu tốc, cảnh tượng bốn phía vặn vẹo lướt về phía sau, âm thanh boong boong ập vào tai khiến cậu bực bội muốn che hai lỗ tai lại, nhưng Harry chưa kịp vươn tay lên, thì âm thanh đó đã ngừng.

Harry cố đứng vững, nhắm mắt lại cho đỡ choáng váng, rồi mới cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Hình như cậu đã trở lại con phố cũ. Nhà cửa hai bên phố cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là lớp tuyết bao trùm lên vạn vật đã biến mất. Thay vào gió tuyết rét lạnh như lần trước, thời tiết ấm áp lần này khiến cậu có chút bất ngờ. Harry nhét cái Nhảy thời gian vào bên trong áo, lấy khăn quàng cổ màu đen xuống, cởi áo khoác ra, vắt lên tay.

Thời tiết không lạnh, không khí vương chút hơi nước ẩm ướt, thoải mái mát mẻ như đang vào lúc cuối xuân đầu hạ.

Đúng là có chênh lệch thời gian. Harry nhìn thời tiết trái ngược lần trước, không xác định được giờ là lúc nào.

Nghĩ một lát, cậu quyết định đi theo con đường cũ, tìm kiếm quán trọ nhỏ kia.

Đứng trước quán trọ nhỏ cũ nát không có cả biển hiệu, Harry nhón chân muốn nhìn vào bên trong âm u, nhưng nhón đi nhón lại, cậu rốt cuộc đầu hàng.

Harry vuốt vuốt tóc, bước từng bước vào trong nhà trọ.

“Hoan nghênh quý khách, quý khách cần gì?”

Vừa bước vào quán trọ, ông chủ cực kì trầm mặc chất phát trong trí nhớ bất ngờ bước ra đón, trên mặt còn treo nụ cười, nhìn có vẻ tâm trạng ông đang rất tốt.

“Ừm. . . Không biết ông có còn nhớ tôi?” Harry do dự một lúc, rồi ngẩng đầu cười, lộ ra khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời, thoải mái trực tiếp nói ra mục đích của mình “Không biết là, bé Tom nó . . .”

Harry chưa kịp nói hết, một người phụ nữ từ từ bước ra, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

“Có chuyện gì vậy?”

Harry nghe rõ, giọng nói đó là của vợ ông chủ. Cậu vội vàng bước đến: “Bà. . .”

Bà dần đến gần, Harry trố mắt ra nhìn —— bà ấy đang mang thai. Bụng to khiến bà đi rất chậm, không khó đoán sau này bà sẽ sinh ra một đứa bé tràn đầy sức sống.

Harry dường như cảm thấy, một khắc kia, mọi âm thanh ngừng lại. Câu hỏi vốn đã đến đầu môi, lại không thể phát ra thành lời. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn thai phụ mặt cắt không còn giọt máu, xấu hổ quay đầu dựa vào người chồng, ánh mắt khó xử định thanh minh ——

“Tình hình kinh tế của chúng tôi không nuôi nổi hai đứa con. . . Cậu à, tôi. . .”

Harry nhìn thấy bà áy náy, hai tay nhẹ nhàng nâng niu vuốt bụng, trên khuôn mặt trắng mịn ánh lên sắc hồng hạnh phúc.

Cậu cũng không nỡ trách đôi vợ chồng này. Bọn họ không sai, bọn họ không có nghĩa vụ phải nuôi Tom lớn lên.

Cậu chỉ. . . thấy thương xót đứa bé kia.

Harry khổ sở thở dài, hỏi: “. . . Thế, Tom đâu rồi?”

Thai phụ khó mở lời, lát sau nhẹ giọng: “Cô. . . cô nhi viện.”

Harry sững người.

Dù trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng đến tận lúc cái sự thật kia chạm đến tai, trái tim cậu như rớt ra, lăn “lộp cộp” trên đất.

“Bồ không thể thay đổi lịch sử, bởi vì la bàn số mệnh đã sắp xếp tất cả rồi!”

Lời Hermione như tiếng côn trùng cứ ‘ong ong’ bên tai, như đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức.

Hay là trở về thôi, bọn họ đành thuận theo số mệnh thôi.

Số mệnh, số mệnh!

Harry cắn chặt răng, bước ra khỏi quán trọ, không để ý hình tượng bước từng bước dài đến đầu kia của con phố.

Cậu muốn đến cô nhi viện!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro