Chương 1: Ngày 31 Tháng 12 Năm 1926

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ cười nhợt nhạt, ngay lúc hấp hối cố nói câu cuối cùng.

“Tên nó là. . . Tom. . . Marvolo Riddle”

==============================================

Đường phố Luân Đôn cuối năm phủ đầy tuyết, đế quốc Anh già cỗi lảo đảo bước ra khỏi bóng ma chiến tranh, bước từng bước suy yếu. Người trên đường vội kéo áo khoác, thà mạo hiểm đương đầu với gió lạnh chứ không muốn dừng lại nửa giây trên phố. Luân Đôn ngựa xe như nước ngày xưa giờ chỉ còn một mảnh tiêu điều, giấy báo bị gió cuốn xoay vòng trên mặt đất, trên góc trái ghi rõ ngày in: ngày 31 tháng 12 năm 1926.

Ngày cuối cùng của năm 1926.

Một thanh niên tóc đen đứng nơi góc đường, vẻ mặt phức tạp cầm mặt dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền là một đồng hồ cát được chế tác cực kỳ tinh xảo, hoa văn phức tạp được khắc xung quanh trục chuyển động, quấn quanh bởi sợi dây màu bạc đeo trên cổ người thanh niên. Nếu có bất cứ phù thủy nào đi qua, có lẽ họ sẽ nhận ra ngay —— một cái Xoay thời gian. Chỉ là thay vì màu vàng kim như cái Xoay thời gian thông thường, mặt dây chuyền này nhỏ nhắn tinh xảo hơn, xung quanh còn ánh lên vòng sáng màu bạc.

Thanh niên bình tĩnh đứng trên phố, nhìn tờ báo bị thổi bay lên trời, rồi mắc kẹt lại dưới chân pho tượng nữ tu sĩ bị tuyết phủ hơn phân nửa.

Lầm rồi.

Năm cậu cần đền là năm 1946 chứ không phải năm 1926. Lỡ đi lệch sớm hơn tận hai mươi năm rồi.

Thanh niên tóc đen cúi đầu nhìn cái Xoay thời gian đang phát ra ánh sáng mơ hồ trên cổ, nhíu mày nhét nó vào bên trong áo.

Con đường này dường như xuôi theo chiều gió, từng cơn gió lạnh như băng lại ẩm thấp thổi loạn mái tóc vốn đã lộn xộn của người thanh niên, cuốn mấy lọn tóc xuống chắn ngang kính, che mất tầm mắt của cậu. Người thanh niên dúi đôi tay đông cứng vào túi quần, mờ mịt nhìn ngã rẽ nơi góc đường.

Ở cái thời đại xa lạ này, cậu phải đi đâu?

“Nhiệm vụ của cậu là phải tìm cho ra điểm yếu của hắn!” Lời Hermione vẫn còn văng vẳng bên tai.

Người nữ phù thủy thông minh cơ trí kia nhìn mình như nhìn tia sáng hy vọng. Tia sáng cuối cùng còn sót lại giữa đêm đen vô tận.

Dumbledore chết đi, Hội Phượng Hoàng cũng giải tán. Chỉ qua ba năm, thế lực hắc ám càng ngày càng mở rộng. Voldemort trở về, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự như con thú hoang cố giãy dụa trước khi chết. Ngôi sao cứu thế càng ngày càng mờ nhạt, đồng đội bên người từng người từng người một ngã xuống. Cậu không chịu được nữa, quyết có chết cũng phải tìm ra cách. Cậu nhân lúc ngủ cố xâm nhập vào suy nghĩ của Voldemort, tìm được một tia hy vọng cuối cùng —— Voldemort có một nhược điểm trí mạng.

Phải tìm được nó.

Thế là chuyện này hiển nhiên thành nhiệm vụ của cậu. Nói thì dễ, nhưng đi đâu mà tìm? Nhược điểm? Cái gì mới là điểm yếu của hắn? Một người? Một việc? Hay là một câu thần chú? Quá nhiều thứ khiến họ bơi trong vô vàn suy đoán. Cẩn thận rà soát từng chi tiết nhỏ trong mơ, rốt cuộc bọn họ cũng tìm ra được một cánh cửa —— năm 1946, lúc Voldemort 20 tuổi.

Theo kế hoạch, Xoay thời gian sẽ đưa cậu trở về năm 1946.

Nhưng hình như xoay nhầm cái Xoay thời gian rồi.

Harry cau mày, nghiêm túc xem xét tình trạng bản thân.

Cậu không ngờ, ngay phút cậu xuất hiện nơi đầu phố, trò chơi định mệnh đã bắt đầu, mọi thứ dường như không còn như lúc đầu, lại dường như không có gì thay đổi. Chuyện cậu có thể làm, là cố gắng vượt qua cái trò chơi này, giành lấy một cuộc sống mới!

“Cậu à. . . Cậu gì ơi. . .” Tiếng gọi yếu ớt cắt ngang dòng suy tưởng của cậu.

Harry vén phần tóc chắc trước mặt, nhìn lại nơi giọng nói truyền đến.

Là một người phụ nữ có thai thần sắc tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt như bông tuyết đọng trên vai cô. Người phụ nữ kia cực gầy, như chỉ có da bọc xương, càng lộ rõ cái bụng lớn đến khó tin. Cô dường như chống không nổi sức nặng của cái bụng mà quỳ xuống nghiêng người về trước, một tay bám lấy cột đèn đường, vẻ mặt tuyệt vọng cầu cứu Harry.

“Cô ơi!” Harry vội chạy đến “Cô sao thế?”

Trạng thái của người phụ nữ có vẻ không ổn, tuyết dưới chân dần bị nhuộm một màu đỏ tươi, máu đột ngột tuôn ra giữa khung cảnh trắng xóa khiến người kinh hãi.

Harry luống cuống quỳ cạnh người phụ nữ, không dám di chuyển cô, càng gấp gáp không biết làm sao cứu cô.

“Đứa bé. . . Con của tôi. . .” người phụ nữ gắng sức thều thào, đôi môi khô khốc mở ra khép lại, phun ra từng đợt khí ngắt quãng “Đi. . . đến cô nhi viện. . .”

“Cô nói gì?” Harry cúi người sát xuống muốn nghe cho rõ hơn. Nhưng thời gian gấp rút khiến cậu không kịp suy nghĩ người phụ nữ kia vừa nói gì, đành vội ôm lấy thân thể lạnh băng của cô, cố đứng vững, bước nhanh đến một nhà trọ gần đó.

Ông chủ nhà trọ hốt hoảng nhìn máu chảy giữa hai chân người phụ nữ. Không có nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, ông vội gọi vợ ra giúp đỡ. Vợ ông sai bảo Harry thả người xuống, còn bà thì bận rộn đi lấy băng gạc, kéo, nước ấm chuẩn bị sẵn sàng.

“Đừng ngất, nghĩ tới đứa nhỏ, cô không được phép ngất xỉu!” Vợ ông chủ liên tục khuyên nhủ thai phụ, tay không ngừng vừa ấn vừa đẩy cái bụng khổng lồ của cô. Tiếng hét của người phụ nữ nhỏ dần, như bị hút hết sức lực, ngay cả giãy dụa cũng nhẹ dần.

Sau hơn năm giờ, tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, là tiếng khóc của trẻ sơ sinh! Tiếng khóc mang sinh lực chiếu rọi sáng bừng cả nhà trọ âm u.

Harry vui đến không nói nên lời. Tuy đứa bé này không có tí quan hệ máu mủ nào với cậu, nhưng với người luôn sống trong áp lực chiến tranh, nhìn thấy một đứa bé được sinh ra đời chẳng khác nào được rửa tội. Harry luôn thích trẻ con, những đứa bé luôn là biểu tượng thuần khiết trong sáng nhất, chỉ đơn giản một đứa bé được sinh ra cũng có thể khiến cậu vô cùng phấn khởi.

“Con . . . của tôi.” Người phụ nữ mở mắt, một giọt mồ hôi uốn lượn qua lông mi, chảy xuống bên mặt.

Vợ ông chủ quá trọ lo lắng nhìn người mẹ yếu ớt, bế đứa nhỏ được bọc trong khăn, thật cẩn thận đưa cho cô.

Đứa bé, không thể gọi là đẹp, làn da đầy những nếp nhăn, nho nhỏ gầy nhom, toàn thân còn dính đầy nước nhau thai.

Nhưng một người mẹ ai lại quan tâm những thứ đó? Người phụ nữ thành kính hôn lên khuôn mặt chẳng dễ nhìn của đứa bé, giọng nói nhỏ đến mức một hơi thở cũng có thể át đi.

“Xin lỗi con. . . không thể nhìn con lớn lên.” Làn da tay nứt nẻ nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt còn khép của đứa con.

Câu nói như rút hết sinh lực của cô. Hô hấp cô ngày càng dồn dập, như những ngón tay của tử thần đang bấu lấy cái cổ yếu ớt của cô, càng lúc càng chặt.

Người phụ nữ cười nhợt nhạt, ngay lúc hấp hối cố nói câu cuối cùng.

“Tên nó là. . . Tom. . . Marvolo Riddle”

Vừa nghe cái tên đó, não bộ Harry nháy mắt đình chỉ.

Hôm nay là ngày mấy? Harry gần như điên cuồng tìm khắp phòng bất cứ thứ gì có thể hiển thị thời gian.

Ngày 31 tháng 12 năm 1926

Tờ lịch cuối cùng trên tường hiện rõ những con số đáng nguyền rủa.

Harry cúi đầu sững sờ nhìn đứa bé trong lòng mình.

Tom Riddle? Hắn ta phải được sinh ra ở cô nhi viện mà?

Harry đột nhiên cứng người như vừa bị sét đánh —— Nếu cậu không chen ngang, Tom Riddle sẽ thật sự được sinh ra ở cô nhi viện.

Trẻ con ra đời đều khiến Harry vui mừng, chỉ duy có đứa bé này. Cậu thật lòng mong cho thằng nhóc chết luôn lúc mới sinh ra. Chúa tể Hắc ám khủng bố giới phù thủy suốt mười mấy năm giờ đang nằm trong lòng cậu, chỉ cần cậu vươn tay dùng chút sức bóp nhẹ cổ của nó, nó sẽ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hoặc chỉ cần thả tay ra, nó tự rơi xuống đất, tan xương nát thịt.

Chỉ cần giết đứa nhỏ trong lòng, mọi việc sẽ được giải quyết. Không còn vô số gia đình thê ly tử tán, không còn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không còn đứa nhỏ nào phải lưu lạc đi ăn xin. . . Không cần phải đi tìm cái điểm yếu gì đó, chỉ cần cậu thả tay ra, mọi thứ sẽ có hồi kết.

Harry khổ sở nhắm chặt hai mắt, hít sâu, từ từ buông tay. . .

Đứa bé rất yếu ớt, rơi xuống đất sẽ. . . Cậu tình nguyện mang trên lưng tội danh giết trẻ con đầy đau đớn, cũng không muốn đời sau phải chứng kiến biết bao cái chết.

“Cậu ơi! Cẩn thận đứa bé!”

Một đôi tay đúng lúc nâng lên cái khăn bọc đứa bé sắp rơi!

Harry kinh ngạc mở mắt, ra là bà chủ quán trọ vừa giúp người phụ nữ đỡ đẻ!

“Thôi để tôi bế cho!” Bà sợ hãi định bồng lấy đứa bé trong tay Harry, mắt đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ.

Harry sững người chuyền đứa nhỏ qua tay bà, im lặng nhìn Tom đang ngủ say, vẻ mặt rối rắm . . .

Bé Tom như cảm giác được người bế mình đang thay đổi, bất an giơ tay múa chân, ngay lúc Harry chuyển hẳn bé sang cho bà vợ chủ quán, bé khóc òa lên.

“Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc. . .” Vợ chủ quán nhẹ nhàng vỗ, đu đưa vừa hát vừa dỗ Tom ngủ.

Nhưng đứa bé khóc càng ngày càng lớn, có vẻ không muốn ngừng. Vợ chủ quán trọ cũng không biết làm sao, đành nhẹ nhàng xoa bé, mong bé có thể bình ổn lại.

Bé Tom khóc, nắm tay nhỏ vươn ra khỏi tấm khăn bọc, như muốn tránh đi cái ôm của bà.

Bé vẫn khóc, khuôn mặt vốn không dễ nhìn đã đỏ ửng, tiếng khóc rống đến tê tâm liệt phế hòa lẫn tiếng ho khan, thảm thương đến xót cả lòng.

Harry nhìn khuôn mặt đã khóc đến tím đỏ, Voldemort bây giờ chỉ là một đứa bé mới sinh, không hề biết đến cái gì gọi là âm mưu quỷ kế, không hề ham muốn tiền tài danh lợi, thuần khiết như tờ giấy trắng. Hắn bây giờ, chỉ là một đứa nhỏ khát cầu yêu thương.

Khi cậu ngã xuống đại sảnh Bộ pháp thuật, trong giây phút trí óc hai người liên kết, cậu gắng chống lại đau đớn, nhìn thẳng cặp mắt màu đỏ kia, trào phúng gằn từng chữ: “Ông không bao giờ hiểu yêu thương, không biết cái gì là tình cảm, tôi chỉ thấy tiếc cho ông!”

Nói xong câu đó, Harry thấy cái khuôn mặt trắng bóc đó sững sờ vài giây, sau đó hắn phẫn nộ, cái loại tức giận vì miệng vết thương bị người chọc phá. Có lẽ, trong thâm tâm hắn, vẫn còn một chút cảm giác. . .

Nếu như thay đổi hoàn cảnh, Tom Riddle có còn trở thành Voldemort không?

Nói gì thì nói, hắn cũng gần như là một đứa trẻ bị vứt đi. . .

Harry cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong.

Cậu cuối cùng cũng vươn tay ra: “Thôi, để tôi bế bé.”

Vợ chủ quán trọ lo lắng nhìn cậu vài lần, lại không có cách nào dỗ đứa bé đang khóc nháo trong lòng, đành vừa dặn cậu phải chú ý, vừa cẩn thận chuyền bọc khăn sang tay Harry.

Có lẽ trên người Harry có mùi hương khiến trẻ con an tâm, tiếng khóc bé Tom dần nhỏ lại, bàn tay nắm lấy áo Harry, nước mắt còn đọng trên mi, vừa nức nở vừa ngủ.

“Nín khóc thật rồi!” Vợ chủ quán trọ kinh ngạc nhìn bé Tom chỉ còn nấc vài tiếng, lại như nghĩ đến chuyện gì mà trầm mặc. “Đứa nhóc đáng thương, vừa mới ra đời đã mất mẹ. . .”

Harry cúi đầu nhìn nắm tay đang níu áo mình. Tom nắm cũng không chặt lắm, chỉ cần nhẹ phủi là có thể rút áo ra. Nhưng nhìn thấy nhóc con dùng hết sức nắm lấy mình, thân thiết dựa vào người mình ngủ, phút chốc trái tim cậu mềm nhũn. Rõ chỉ là một đứa bé con mới sinh, sao có thể khiến mình đau lòng đến thế? Giết nó sao? Lần đầu còn có thể ra tay, lần thứ hai thì làm sao xuống tay nổi. . .

Nếu cậu đã có thể thay đổi nơi Tom sinh ra, sao lại không thể thay đổi tuổi thơ của hắn? Đã có một con đường vẹn toàn không hại ai, còn chần chờ gì mà không bước lên?

Harry cúi xuống, đôi môi khô nhẹ nhàng chạm lên hai má ấm áp của bé. Hơi ấm của đứa bé như dòng nước sưởi đến tận cùng trái tim cậu.

“Bà chủ, bà có thể nhận nuôi đứa bé này không?” Harry đứng thẳng, nhìn người nãy giờ vẫn dán mắt vào bé Tom, vợ chủ quán trọ.

Vợ chủ quán sửng sốt, mắt mở to: “Tôi?”

“Bà. . . đồng ý không?” Harry bồng đứa bé, hồi hộp nhìn bà.

“Nhà tôi. . . nhà tôi cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn thấp nhất để nhận nuôi cô nhi. . .” Bà xấu hổ nhỏ giọng.

“Tôi chỉ hỏi bà có đồng ý không thôi.” Harry bình tĩnh nhìn bà.

“Tất nhiên tôi đồng ý!” Bà mừng rỡ gật đầu, ngữ khí kích động cực kỳ chân thành tha thiết.

Bà khao khát có một đứa con, nhưng không thể sinh, lại không có giấy xác nhận đủ điều kiện nên không thể đến cô nhi viện. Quán trọ làm ăn cũng không tốt lắm, tiền tiết kiệm trong nhà không đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất nhận con nuôi. Bà đương nhiên đồng ý nuôi đứa bé này!

Harry nhìn bà vui đến phát khóc, hai tay ôm Tom càng chặt.

—— có một người mẹ hiền lành như thế, hắn sẽ được nuôi dưỡng thật tốt. . .

Harry chuyền bé Tom cho vợ chủ quán trọ, bé Tom tức khắc khóc lớn kháng nghị.

Harry lau nước mắt trên mặt bé, chào bà chủ đang bế đứa bé: “Chào bà, tôi phải đi rồi.”

Bé Tom dường như khóc lớn hơn.

Harry quấn chặc áo khoác trên người, đi dọc theo con đường đầy tuyết, dần biến mất giữa làm sương dầy đặc.

Đằng sau, tiếng khóc của trẻ con từ từ nhỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro