Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày trở lại Hogwarts, Venas nhận được tin tức khiến nhỏ muốn phi ngay đến Bộ Pháp Thuật để quậy phá một trận cho ra trò: Bộ Pháp Thuật chiếm đóng thung lũng Syrin và đang trong quá trình bắt giữ những cá thể sinh vật huyền bí ở đây!

-Chết tiệt! Cái bọn đó đang làm trò mèo gì vậy?

-Venas! – thầy Lupin nghiêm giọng nói – con không nên dùng những từ ngữ như vậy. Chỉ mới năm ngày đã có tới hai mươi lăm Muggle sống gần thung lũng bị Tử Thần Thực Tử sát hại.

Venas nghiến răng:

-Vậy bọn họ cứ thế đổ tội là do sinh vật huyền bí gây ra à? Thật không thể tin nỗi!

Vâng, và diễn biến sao đó thế nào chắc quí vị cũng đã biết.

Đêm hôm đó Venas độn thổ ngay đến thung lũng Syrin để kiểm tra tình hình.
Rất may bầy nhân mã và phần lớn sinh vật huyền bí đều an toàn, còn mấy bé bị Bộ Pháp Thuật giam giữ lão phù thủy Kingsley Shaklebolt làm việc trong bộ cam đoan với nhỏ rằng tụi nó sẽ không có vấn đề gì.

-Em nên trở về rồi, Venas. - Noah nói – Mai em còn phải lên tàu sớm nữa đó.

Venas vẫn đang mải mê âu yếm con Maris, nói:

-Anh nhớ phải cận thận đó. Mảnh đất này quả là miếng mồi ngon của bọn Tử Thần Thực Tử. Nhưng anh yên tâm, sớm thôi em sẽ tìm ra một thung lũng khác thích hợp hơn nơi này rất nhiều. Hãy tin em

Đêm hôm đó tưởng chừng Venas vừa đặt lưng xuống nệm đã bị Hermione lay dậy.

-Venas! Venas! Chúng ta trễ tàu bây giờ!

Nhỏ bừng tỉnh:
-Ôi Merlin ơi! Tớ đã ngủ quên sao?

-Chứ gì nữa – Hermione càu nhàu – bồ sửa soạn nhanh đi rồi xuống ăn sáng nè. Không nhanh lên là không kịp giờ lên tàu đâu.

Venas lười biếng vươn vai. Thật không thể tin được là nhỏ lại ngủ quên. Dạo gần đây tình trạng này rất hay xảy ra, từ nhỏ đến lớn nhỏ có  biết cảm giác chìm vào giấc ngủ là gì đâu.

Như mỗi năm, ông bà Weasley luôn bận rộn chăm nom mấy đứa tụi nó ra tận sân ga chín ba phần tư.

Bà Weasley thơm lên má Ginny, dặn dò:

-Nhớ lời má dặn nghen chưa, cưng? Né xa những nguy hiểm và ba cái trò quậy phá của Fred và George… Ôi thôi thôi mau lên tàu lẹ mấy đứa ơi… Tàu sắp chạy rồi…

Trong khi bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Venas đang chật vật thì khoang trống để ngồi thì tụi nó nghe được tiếng của Ginny:

-Ron ơi! Ở đây còn chỗ trống nè. Mấy anh chị mau lại đây.

Venas vừa thò mặt vào khoang tàu thì phát hiện trong khoang còn có một cô bé với mái tóc vàng óng dài đến thắt lưng nhưng rối nùi, nhỏ mơ màng nhìn ra phía cửa sổ.

-Đây là Luna. Bạn của em.

-Chào Luna – Venas nhe răng cười – Tụi mình gặp nhau vào năm ngoái phải hông? Khi em chọi củ cà rốt vô người chị…

-Để xua đuổi tàn ma – cô bé mơ màng đáp.

Harry sau khi chen chúc để đến được đây đã thấm mệt, nó nói  một cách khẩn trương:

-Em không phiền nếu anh chị ngồi chung với em chứ?

Cô bé gật đầu.

Hermione mỉm cười nói với cô bé:

-Cám ơn.

Toàn bộ sự chú ý của bốn đứa tụi nó đều đổ dồn về phía con bé Luna đang đọc tạp chí Kẻ Lí Sự… cầm ngược…

Ginny thì thầm với Venas:

-Luna bạn ấy có chút lập dị. Nhưng xét về phương diện nào đó thì bạn ấy thật sự rất rất dễ thương.

Venas gật gù nhưng Harry biết chắc nhỏ sẽ không tin vào hai chữ “có chút” mà Ginny nói đâu.

Câu chuyện ân oán giữa Venas và Luna xảy ra vào năm ngoái. Sau khi kết thúc bài thi thứ hai, giai đoạn mà Venas còn bị sang chấn tâm lí bở mấy con Merpeople. Một ngày đẹp trời khi mà bốn đứa tụi nó đang trên đường đến căn chòi của bác Hagrid thì từ đâu có một củ cà rốt to tướng giáng xuống đầu Venas. Rồi con bé Luna Lovegood này xuất hiện:

-Ba em nói làm vậy sẽ giúp xua đuổi tàn ma do đám Merpeople gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro