Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của bà Weasley, Venas đã thuận lợi ngồi xuống bàn ăn sáng. Đồ ăn của bà Weasley làm không có chỗ nào đáng để chê, nhưng nhỏ chỉ cảm thấy ngon miệng trước khi sự xuất hiện của kẻ-khiến–Venas-không–có–hứng-ăn–tiếp, Snape.

Không riêng gì Venas, chú Sirius cũng cảm thấy Snape rất ư là ngứa mắt.

Snape xuất hiện khiến không khi trong căn phòng im lặng đến đột ngạt. Một hồi lâu thầy Lupin mới chậm rãi lên tiếng:

-Anh đến có việc gì không, anh Severus?

Snape nói:

-Tôi đến gửi lời từ cụ Dumbledore. Tối nay thực hiện kế hoạch.

-Hết sẩy! – cô Tonks tỏ vẻ hết sức phấn khởi.

-Kế hoạch gì ạ? – Venas quay sang hỏi cô Tonks.

-Tụi cô sẽ đi đón Harry á. À mà nào anh Moody tới vậy ta?

-Tô không rõ nữa - Kingsley Shaklebolt nhún vai.

-Tụi cháu cũng muốn đi!

Không hẹn mà gặp ba đứa Ron, Hermione và Venas nói cùng một lúc.

-Không được. – ông Weasley nói một cách dứt khoát – mấy đứa chưa đủ khả năng để đi theo đâu.

Mặc dù rất muốn đi theo nhưng ba đứa tụi nó không thể phủ nhận rằng tụi nó đi theo chỉ thêm vướng tay vướng chân người khác.

Thế là vào buổi ăn tối hôm đó, Harry Potter đã chính thức xuất hiện tại số 12, quảng trường Grimmauld.

Không ngoài dự đoán của Ron, Hermione và Venas, Harry vô cùng tức giận khi thấy ba đứa tụi nó đã ở đây chung với nhau trong khi để nó cô độc ở nhà dì dượng Vernon. Biết được điều đó nên ba đứa nó chọn cách từ từ chậm rãi an ủi Harry, về mảng này Venas tiến bộ rất nhiều. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước Ron và Hermione dám cá rằng Venas sẽ cãi tay đôi với Harry chứ chẳng chơi.

Nhưng những ngày sao đó tụi nó đã nhận thấy tinh thần Harry phấn chấn lên nhờ ở cùng với chú Sirius.

Một buổi tối nọ, khi Venas đang say giấc nồng thì nhỏ bỗng giựt mình thức giấc. Nhỏ thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Linh tính nhỏ mách bảo hình như đã xảy ra chuyện gì đó không hay ở thung lũng Syrin.

Không nghĩ ngợi nhiều, Venas ngồi dậy lấy đũa phép và mặc áo khoác sau đó độn thổ biến mất.

Nơi nhỏ đến là bên bìa rừng, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng nhứt căn nhà gỗ nằm trơ trọi giữa đồng cỏ. Rõ ràng bây giờ đã là nửa đêm, nhưng căn nhà vẫn sáng đèn, và… còn xuất hiện mấy tên lảng vảng ở trỏng nữa!

Bỗng nhiên trước cửa ngôi nhà lại có thêm ba bốn tên trùm mũ đen độn thổ xuất hiện. Bọn này rất tự nhiên đi vào nhà mà chẳng buồn gõ cửa.

-Venas.

Một bàn tay vươn tới chặng tiếng hét chuẩn bị phát ra từ cổ họng, Venas liếc mắt nhìn sang thì phát hiện đó là Noah.

Noah khẽ lên tiếng:

-Im lặng và đi theo anh.

Venas theo sự dẫn đường của Noah đi sâu vào trong cánh rừng, khi khoảng cách với căn nhà gỗ đã đủ xa, Noah mới dừng lại, nói:

-Sao em lại trở về đây nữa? Chẳng phải lần trước chúng ta đã thống nhứt rồi sao?

-Nhưng… em có linh cảm không lành nên em mới quay về xem thử coi sao. Mà, cái đám áo đen đó là ai vậy anh, rồi Snape đâu? Sao bọn chúng tự tiện ra vào nhà em như vậy?

-Bọn nó là Tử Thần Thực Tử, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chọn nhà của em là căn cứ hoạt động cho bọn chúng.

Venas nghe xong tức đến mức suýt lồi cả mắt:

-Vậy mà Snape cũng chiều lòng hắn luôn hả?

Noah nhún vai:

-Snape đâu còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, em trở về là được rồi đó, nếu người trong hội không phát hiện em mất tích thì trước sau gì bọn Tử Thần Thực Tử cũng tìm thấy em cho mà xem.

Venas bĩu môi:

-Rồi, rồi, em đi liền đây. À, nhớ bảo trọng nghen anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro