Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bồ đoán con mấy con đó là cái gì?

Ron nhìn Harry bằng ánh mắt khó hiểu:

-Mấy con gì?

-Mấy con ngựa đó…

Venas xuất hiện ôm cái chuồng con Heo - con cú của Ron trong tay:

-Của bồ nè.

-Tớ cám ơn, tụi mình nhanh lên xe… Ờ quên, bồ nói con ngựa gì Harry?

Harry nói khi nó, Venas và Ron đi lên cỗ xe mà Hermione đang ngồi đợi sẵn:

-Thì mấy con ngựa kéo xe đó – Nó hơi mất kiên nhẫn. Rõ ràng tụi nó đã ngồi lên cỗ xe mà mấy con ngựa đó chuẩn bị đưa tụi nó tới Hogwart vậy mà Hermione lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu:

-Bồ đang nói về cái gì?

-Mình đang nói về… Cứ nhìn đi… - Harry chỉ tay vào con ngựa với đôi cánh dơi bự tổ chảng đang chở tụi nó.

Mặt Ron vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

-Bồ đang biểu tụi mình nhìn cái gì cơ?

Cả Hermione cũng tỏ ra sững sốt. Chợt ý tưởng lạ lùng nhảy số trong đầu Harry:

-Mấy bồ… không… không thấy… chúng sao?

-Thấy cái gì?

-Bồ không thấy cái đang kéo xe hả?

Bây giờ trông Ron hoảng sợ cực độ:

-Bồ ổn chứ, Harry?

-Mình… ừ… mình khỏe…

Lúc này cỗ xe ngựa cũng dừng lại trước cổng lâu đài. Trong lúc Ron và Hermione đang bận rộn sửa soạn hành lí thì Venas tiến đến chỗ Harry vẫn còn trong trạng thái hoang mang cực độ. Nhỏ nói:

-Bồ không bị điên hay gì đâu. Mình cũng thấy chúng nữa.

-Thiệt sao? Bồ cũng thấy hả?

-Ừ, mình thấy. Chúng vẫn luôn ở đây để kéo xe mà – Venas nói, bằng giọng điệu bí ẩn – khi nào rảnh mình sẽ giải thích kĩ hơn cho bồ.

Mấy con ngựa có cánh dơi mà Harry nhìn thấy chính là Vong Mã, như đã biết, những người từng chứng kiến cái chết mới có thể thấy chúng. Nhưng ngộ đời ở chỗ, rõ ràng Venas có chứng kiến cái chết bao giờ đâu, vậy mà ngay lúc còn bé xíu nhỏ đã thấy chúng rõ như ban ngày. Giờ thì đến Harry cũng nhìn thấy được Vong Mã.

Không biết nên vui hay nên buồn với sự kiện này nhưng Venas dám cá rằng năm học này sẽ trôi qua khó khăn hơn những gì nhỏ tưởng tượng rất nhiều.

-Nhìn mụ ta kìa, có khác gì con cóc hường biết đi nói không?

-Suỵt, Ron! Bà ta nghe thấy bây giờ - Hermione nghiêm trọng nói.

Neville nhìn vị giáo sư mới đến của tụi nó, giáo sư Dolores Umbridge, rụt rè nói:

-Chắc cũng không đến nỗi tệ đâu mấy bồ. Dù gì cô ấy cũng là người của Bộ Pháp Thuật đưa đến để bảo vệ tụi mình mà.

Harry nói với vẻ mặt không thể nào chán đời hơn:

-Vâng, bà ta bảo vệ mình bằng cách muốn tống mình vào nhà ngục Azkaban.

Vậy là tụi nó đã chính thức bước vào những tiết học nghệ thuật hắc ám nhàm chán nhứt quả đất. Nếu so vị giáo sư Quirrel với Voldermort đằng sau đầu thì ông ta còn thua xa.

Tụi nó không cam tâm học những tiết mà chỉ biết cấm đầu vô sách đọc và đọc. Những cuộc biểu tình nhằm lật đổ giáo sư Umbridge đã nổ ra nhưng không khi nào là thành công.

Giáng sinh sắp đến báo hiệu đã sắp kế thúc học kì đầu tiên nhưng những loại bùa chú tự vệ thì ngoại trừ đám Harry ra thì còn lại ai cũng ngu ngơ hết cả.

-Chúng ta phải làm gì đó – Harry nói một cách phẫn nộ - Voldermort có thể tấn công bất cứ lúc nào, mọi người cần phải biết cách để tự bảo vệ bản thân.

Ron ủ rũ nói:

-Chúng ta có thể làm gì khác đây Harry? Khi mà bà ta đang thâu tóm Hogwart…

-Xem ra chúng ta không thể chờ thầy Dumbledore đứng ra bảo vệ nữa rồi – Harry vô cùng quyết tâm – chúng ta tuyệt đối không để bà ta đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro