Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô! Venas! Venas! Em đây rồi! Đưa hành lí đây anh xếp cho – Stan Shunpike vội vàng khiêng mấy cái rương hành lí phụ Venas, rồi ấn nhỏ ngồi vào chỗ mà nhỏ thường ngồi, anh nói – cái chết của Cedric Diggory là thế nào vậy em? Bác Ernie và anh có đọc trên tờ Nhật báo Tiên tri, mà trên trển viết lang mang quá, nên anh muốn đích thân hỏi em cho rõ. Vậy, sao cậu ta chết vậy?

Venas ghéc cay ghéc đắng những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi liên quan đến Cedric. Chúng khiến Venas cảm thấy tội lỗi. Nếu như nhỏ biết được Moody Mắt Điên là giả mạo… nếu như nhỏ chịu để tâm một chút… kiên quyết hơn một chút… thì liệu…?

-Chúng ta có thể nói về chủ đề khác không? – Venas cất giọng khàn khàn.

Stan ngượng ngùng nói:

-À, ừ, nếu em không muốn nói về chủ đề này thì thôi vậy?

Venas móc trong túi áo chùng ra mười ba sickles đưa cho Stan, nói:

-Đưa con tới Ottery St Catchpole nha bác Ernie.

Bác tài Ernie có vẻ ngạc nhiên trước địa điểm Venas vừa nói, nhưng ông biết tâm trạng cô bé không tốt nên cũng không hỏi gì, cứ một mạch lái xe tới Ottery St Catchpole.
Cỡ hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn.

-Hai người đợi con một xíu. Con sẽ quay lại nhanh thôi.

Venas băng qua cánh đồng, đến một căn nhà gỗ nằm trơ trọi xung quanh vườn bắp đang héo úa. Nhỏ đi vòng ra phía sau căn nhà, đến bên chỗ mồ đất vừa được xây lên cách đây không lâu, cùng với tấm bia đá khiến đầu óc nhỏ trống rỗng. Venas vẩy nhẹ đũa phép, ngay lập tức từ đầu đũa xuất hiện một bó hoa hồng vàng rực rỡ trong ánh nắng. Venas cẩn thận đặt nó kế bên bia đá.

Nhìn những nét chữ được khắc lên đó, cảm xúc của Venas như muốn vỡ òa, môi nhỏ mấp máy:

-Cedric… Cedric… em… xin lỗi… em có lỗi với anh nhiều lắm… em xin lỗi… Cedric à…

Mất gần mười phút sau Venas mới lấy lại được bình tĩnh, nhỏ mỉm cười chua chat nhìn lên mồ đất:

-Tạm biệt anh… Cedric à…
--------------
(Sở dĩ chương này tui viết ngắn đến vậy là do tui muốn có một chương riêng thật đong đầy tình cảm của chị bé dành cho Cedric. Như một sự tôn trọng và cảm ơn anh đã đồng hàng cùng chị bé và tui trong suốt thời gian qua. Biết đâu tương lai sau này chúng ta có duyên gặp lại nhau. Iu anh nhiều lắm, người chồng đoản mệnh của em🥺💜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro