Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À… ờ… Venas à… nếu mà… nếu đêm nay anh giành chiến thắng… em có đồng ý hẹn hò với anh không?

Nhìn cậu thiếu niên vò đầu bứt tóc trước mặt mình, Venas nhẹ nhàng nở nụ cười:

-Bạn thân em là đối thủ của anh đấy nhé.

Cedric trông có vẻ bối rối. Venas nói tiếp:

-Nhưng… nếu anh có thể hoàn thành bài thi thứ ba xuất sắc… em sẽ cân nhắc về việc đó…

Venas chưa kịp dứt lời đã thấy đôi mắt của Cedric sáng rực lên.

-Thiệt hả? Em nói thiệt đúng chứ?

-Bộ anh nhìn mặt em không thiệt sao?

-Ơ, không. Tất nhiên là không rồi. – Cedric nhe răng cười – em nói phải giữ lời đấy nhé. Anh phải đến chỗ ông Bagman ngay bây giờ. – anh chạy đi, nhưng vẫn không quên nói với theo – Em nhớ giữ lời nghe chưa.

Venas bất lực cười:

-Rồi, rồi, em nhớ mà. Thi tốt nghen!

Venas đã suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ cô bé nên mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của Cedric. Mặc dù nhỏ biết tình cảm dành cho Newt vẫn đang nằm đâu đó trong trái tim mình. Nhưng Venas quyết buông bỏ nó rồi, và nhỏ tin rằng mình làm được. Bấy lâu nay trước tình cảm chân thành Cedric dành cho mình, Venas thật sự rất cảm động, và nhỏ đã sẵn sàng để đón nhận nó.

Nhưng hình như, Merlin không thích nhìn Venas hạnh phúc thì phải? Nếu Venas biết đó là lần cuối nhỏ có thể thấy được nụ cười của chàng trai ấy thì nhỏ đã đồng ý lời tỏ tình của anh sớm hơn, chứ không nên đợi tới bây giờ…

Venas nhìn chàng trai nằm bất động trên nền đất, nhỏ chết lặng. Từng âm thanh vang vọng bên tai như phủ định những gì nhỏ thấy không phải sự thật.

-Anh ấy chết rồi!

-Con trai tôi… con trai tôi…

-Ảnh muốn con đem ảnh về… Ảnh muốn con đem ảnh về với ba má ảnh…

Cuối cùng thì chân Venas cũng không giữ được thăng bằng nữa, nhỏ ngã khuỵu xuống nền đất, nhỏ nhìn vào ánh mắt vô hồn của Cedric.

Anh chỉ mới có mười bảy tuổi. Còn rất trẻ, còn cả một tương lai rộng mở phía trước, còn cả lời hứa với Venas…

Venas không biết mình đã đi lang thang bao lâu, đến khi nhận ra được thì đã thấy mình ở trong lều Hét. Nhỏ bất lực ngồi xuống sàn nhà phủ đầy bụi. Đầu óc Venas tỉnh táo lên phần nào, nhỏ suy nghĩ về những lời Harry nói: Voldermort đã trở lại!

Từ từ, chậm rãi, Venas bắt đầu liên kết những chuỗi sự việc lại với nhau. Nhưng ai lại có thể làm được điều đó, phải là một người có hoàn toàn sự tính nhiệm từ thầy Dumbledore… giáo sư Moody Mắt Điên? Không được… nếu như vậy thì… Harry!

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Venas chạy thật nhanh rời khỏi lều Hét, nhỏ cắm đầu chạy tới văn phòng của ông ta.

-Stupefy! – Venas hét lên.

Một luồng sáng chói lóa nhá lên, cùng với một tiếng nổ lớn, cánh cửa văn phòng giáo sư Moody vỡ tung ra…

Moody Mắt Điên ngã lăn ra sàn. Harry nhìn thấy Venas đang đứng ngay ngưỡng cửa. Venas không còn là cô bé lạc quan biết tuốt nữa. Vẻ mặt Venas khi ngó xuống cái bộ dạng bất động của Moody còn khủng khiếp hơn những gì Harry tưởng tượng.

-Nói. Ông không phải Moody Mắt Điên. Ông là ai?

Lúc này thì cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape cũng xuất hiện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro