Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới thung lũng Syrin, Venas mệt mỏi ngả lưng xuống giường đánh một giấc thật sâu. Nhưng tưởng chừng như lưng nhỏ vừa chạm tới nệm bông đã bị Snape lay dậy:

-Này! Này! Dậy! Dây mau!

Venas trong cơn mệt mỏi cực độ, khó chịu nói:

-Để con yên!

Nhưng Snape chẳng để tâm kéo người nhỏ lên:

-Mau thu xếp hành lí của ngươi đi, và đám sinh vật huyền bí của ngươi nữa. Lupin sẽ sớm tới đón ngươi đi thôi.

Những lời Snape vừa nói như dòng điện xẹt ngang não Venas khiến nhỏ trở nên tỉnh táo. Lúc này bên ngoài căn nhà gỗ vang lên tiếng rên rỉ của mấy con bằng mã. Venas chạy ra xem thì thấy Noah đang cố gom tụi nó tụ lại với nhau.

-Ồ, em đây rồi Venas – Noah mừng rỡ - anh đang bất lực trước mấy đứa nhóc của em đây này.

-Chuyện này là sao vậy, anh Noah?

Noah nhìn nhỏ ngạc nhiên:

-Snape không nói em nghe sao? Voldemort đã trở lại!

-Thế thì tại sao em phải rời đi chứ? Em không việc gì phải chạy trốn khỏi hắn cả.

Noah cau mày, bất lực nói:

-Em biết chuyện Snape làm gián điệp hai mang cho cụ Dumbledore chứ?

Venas gật đầu. Noah lại tiếp tục:

-Thế thì em ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Voldemort có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sẽ ra sao nếu hắn biết em là con gái Snape? Thôi, mau phụ anh đưa mấy con bằng mã này vào rừng, các nhân mã khác đã đồng ý cho tụi nó sống tạm ở trỏng rồi.

Noah quyết phục Venas khô cả cổ nhỏ mới đồng ý phụ Noah đưa bầy bằng mã đi. Sau đó nhỏ trở về căn nhà gỗ thu dọn mấy cái rương hành lí của mình. Snape trông vẫn vô cùng nhàn rỗi ngồi đọc cuốn sách Công thức Nấu nướng của Quí bà Minupinks.

Ít lâu sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Venas ra mở cửa thì thấy cha đỡ đầu của nhỏ, Remus Lupin, mặc bộ quần áo vẫn tả tơi như ngày nào, nhưng gương mặt thầy vẫn nở nụ cười tươi roi rói:

-Chào con, Venas!

-Cha Lupin! Người vẫn sống tốt chứ?

-Thì cũng tàm tạm. Chào anh Severus, Sirius nhờ tôi gửi cho anh cái này.

Thầy Lupin bước vào nhà, móc trong cái túi bạc màu của thầy ra một phong thư. Snape với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhận lấy nó.

Thầy Lupin vẫn nở nụ cười trên môi, quay sang nói với Venas:

-Con chuẩn bị hành lí xong hết chưa?

-Dạ rồi ạ. Chỉ có hai rương này thôi.

-Tốt! Vậy, tôi đưa con bé đi nha, anh Severus?

Snape chẳng buồn rời mắt khỏi cuốn sách độc dược (ổng đã đọc nó thay cho cuốn Công thức Nấu nướng của Quí bà Minupinks khi thầy Lupin tới), phun ra mấy chữ:

-Đi đâu thì đi mau dùm.

Venas cùng thầy Lupin bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Giờ phút này Venas nhận ra được rằng trận chiến thật sự đã bắt đầu. Không biết bao lâu nữa nhỏ mới đặt chân trở lại thung lũng Syrin, nhỏ luyến tiếc nhìn quanh nơi này, Uri và Dion cũng phát ra vài tiếng rên rỉ an ủi nho nhỏ.

Thầy Lupin nói:

-Con đừng lo, ta tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Venas mỉm cười:

-Người nói đúng, rồi sẽ ổn thôi… Nhưng mà, con sẽ sống ở đâu đến hết mùa hè vậy cha Lupin?

-À, ta quên nói với con mất tiêu, bây giờ chúng ta sẽ đến số 12, quảng trường Grimmauld…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro