Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật năm xưa đã được hé mở. Harry cũng biết được người phản bội ba má nó không phải chú Sirius mà là Peter Pettigrew và nó vô cùng háo hức tận hưởng những ngày tháng sắp được sống cùng cha đỡ đầu của nó.

-Giờ xử lí hắn sao đây?

Chú Sirius đá đá vào chân thầy Snape đang nằm bất động trên sàn.

-Cháu có ý này.

Venas phẩy nhẹ đũa phép và cơ thể thầy Snape lơ lửng giữa không trung.

Thầy Lupin tóm chặt Pettigrew nói:

-Được rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi.

Không biết Venas cố tình hay vô ý mà trong đường hầm rời khỏi lều Hét nhỏ cứ quơ đũa lên xuống lâu lâu làm đầu Snape đụng vào tường đá còn chân thầy chốc lát lại cạ xuống đất.

Hermione không hài lòng nói:

-Venas! Dù gì thấy ấy cũng là giáo viên của chúng ta!

-Không sao đâu, cùng lắm thì thầy ấy tỉnh lại sẽ tưởng mình bị thương sau cú ngã thôi.

Khi ra khỏi lối đi đầu thầy Snape một lần nữa vô tình va chạm với cây liễu roi.

Harry vẫn đang say mê trò chuyện cùng người cha đỡ đầu của mình đến khi Venas hét lên:

-Thầy Lupin! Thầy không sao chứ?

Harry và chú Sirius quay phắt người lại. Thầy Lupin đã cứng đơ cả người. Rồi tay chân bắt đầu run rẩy.

Giọng thầy yếu ớt:

-Ch… chạy đi…

Chú Sirius há hốc mồm kêu lên:

-Ôi cha mẹ ơi… nó chưa uống thuốc tối nay! Remus ơi! Chạy nhanh đi mấy đứa!

Rồi chú hóa thành con chó đen khổng lồ vọt tới trước. Ngoạm một cú vào chân người sói. Một tiếng rú lên kinh hoàng. Rồi người sói đuổi theo con chó chạy vào trong rừng Cấm. Tụi nó chăm chú theo dõi trận đấu đến khi nghe tiếng hét của Ron:

-UI DA! Harry ơi… Pettigrew…

Pettigrew giật đứt cọng dây giữ hắn với Ron khiến nó ngã lăn ra đất. Hắn nhào tới chộp lấy cây đũa của thầy Lupin.

Harry chĩa đũa phép vào Pettigrew hét lên:

-Expelliarmus!

Cây đũa văng ra khỏi tay hắn.

-Đứng yên đó.

Nhưng đã quá trễ. Pettigreww đã biến hình. Tụi nó chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi con chuột biến mất sau bãi cỏ. Hermione chạy đến chỗ Ron:

-Ron ơi! Bồ có sao không?

Ron lê cái chân đau gượng dậy nói:

-Tớ không sao.

Harry nói:

-Hermione bồ coi đưa Ron về lâu đài chữa trị đi. Tớ sẽ vào rừng Cấm tìm chú Sirius. Venas, bồ đi với tớ không?

Venas gật đầu.

-À mà khoan…

Venas phẩy phẩy đầu đũa. Cơ thể thầy Snape lơ lửng trên không chui tọt xuống lối đi vào lều Hét.

-Cứ để thầy ấy nằm đây đi. Ổng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Được rồi, ta đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro