Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Venas chạy tới bờ hồ thì thấy chú Sirius trong hình dạng con người nằm hổn hển trên đất. Mình mẩy chú bê bết máu. Venas kiểm tra qua thì phát hiện chú ấy bị thương ở chân, không tới nỗi nguy kịch.

-Thầy Lupin bị thương rồi. Coi bộ cũng nặng. Harry, bồ đưa chú Sirius đến tìm thầy Dumbledore đi. Tớ đoán thầy ấy sẽ có cách. Tớ đi tìm thầy Lupin đây. Tớ lo thấy ấy đến lâu đài. Nếu để ai đó trông thấy thì thật tồi tệ.

-Bồ cẩn thận!

Rồi Venas phóng theo vết máu vào sâu trong rừng Cấm. Nhỏ ngửa cổ lên nhìn mặt trăng. Xem ra không bao lâu nữa trời sẽ sáng. Nhỏ tìm một hồi không thấy tung tích của thầy Lupin liền quyết định trở về chỗ của cây liễu roi. Thầy Snape lúc này mới tỉnh và chui ra từ gốc cây. Rất đúng lúc lại chạm mặt Venas. Trông thầy uể oải hết sức.

Vừa nhìn thấy nhỏ hai hàm răng thầy nghiến vào nhau phun ra mấy câu:

-Mày và đám bạn của mày… được lắm. Chà, cấu kết thả Sirius Black cùng bè lũ của hắn à? Để tao coi tụi bây trả lời trước Hội đồng Kỉ luật thế nào.

Venas giả điên trước những lời vừa rồi của thầy Snape.

-Thả sao? Không đâu giáo sư. Tụi em đã… Ôi trời ơi… thầy Lupin!

Thầy Snape theo hướng nhìn của Venas thấy thầy Lupin trong hình dáng người sói đang yếu ớt bò đến cuộn tròn dưới gốc cây liễu roi.

Venas định đến xem xét tình hình thầy Lupin thì thầy Snape ngăn lại:

-Hắn còn đang rất nguy hiểm.

Venas hấp tấp nói:

-Nhưng thầy ấy đang bị thương. Không thể để thầy ấy nằm đây được. Nếu có ai đó thấy…

Thầy Snape nhẹ nhàng nở một nụ cười:

-Rồi ngươi làm được gì? Nhào tới cho hắn biến ngươi thành người sói hả? À, thì ra ngươi muốn chung chả với cha đỡ đầu của mình.

Venas tức đến run người:

-Nếu thế thì đã sao? Ít ra thì thấy ấy cũng viết thiệp mừng giáng sinh gửi cho tôi.

Nhỏ hất tay thầy Snape ra, chạy đến chỗ của con sói.

-Ôi thánh thần Merlin ơi! Thầy ấy bị thương nặng hết sức.

Con sói phát ra những tiếng rên rỉ nhưng nó không làm hại Venas. Thầy Snape cũng chậm rãi bước đến, đổ vào mõm con sói một chất lỏng xanh rờn.

Venas hỏi:

-Là thuốc Bả sói? Muộn vậy vẫn còn tác dụng chứ?

-Ngươi nghĩ thuốc này là ai pha chế chứ? Muốn mất tác dụng là mất được sao?

Đúng như lời thầy Snape nói. Thầy Lupin từ một người sói to tướng nay chuyển thành một con sói trông có vẻ vô hại. Venas thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

-Nhìn như trong lều Hét có dụng cụ sơ cứu nhỉ?

Nói rồi nhỏ phẩy phẩy đầu đũa. Cơ thể con sói lơ lửng trên không trung. Nhỏ quay đầu lại nói:

-À thì… cảm ơn ngài Bậc thầy Độc dược. Ngài nên về lâu đài kiểm tra vết thương ở chân đi ạ. Di chứng sau cú ngã ghê thiệt hé?

Thầy Snape liếc nhìn Venas một cái rồi lê cái chân đi cà nhẳc hướng thẳng về lâu đài. Venas cũng biến mất sau gốc cây liễu roi. Nhưng một cơn gió tràn qua cản bước chân của thầy Snape. Ông chạy một mạch vào rừng Cấm.

-Chết tiệt! Lũ Giám ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro