Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa nó đi vào đường hầm tối thui, chỉ có ánh sáng từ đầu đũa của mỗi đứa.

Harry hỏi:

-Lối đi này dẫn chúng ta đến lều Hét phải không?

Venas gật đầu.

-Tớ vô tình phát hiện ra nó cùng với mấu vô hiệu hóa cây liễu roi gần đây. A! Nó đây rồi!

Venas đẩy cánh cửa gỗ, và trước mặt tụi nó chính là lều Hét. Căn phòng vẫn mục nát và đầy bụi bẩn hệt như lần Venas đến đây. Ron ngồi co ro một góc, mặt mày xanh lè, tay vẫn giữ chặt con Scabbers. Ba đứa tụi nó lao đến chỗ Ron.

-Ron ơi… Bồ có sao không?

Nó run rẩy nói:

-Không phải con chó… Nó là một mẹo lừa…

-Cái gì?

-Hắn… hắn là một hóa thú sư.

Ron ngó trừng trừng qua vai Harry. Harry quay phắt người lại. Trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông đầu tóc rối nùi, bẩn thỉu. Nếu Harry không nhìn thấy bộ dạng của hắn trước đây trên mặt báo thì nó cứ ngỡ là một xác chết biết đi.

Black chĩa đũa vào ba đứa nó, giọng ồm ồm:

-Expelliarmus!

Cây đũa phép của Harry, Hermione và Venas đều phăng ra khỏi tay tụi nó.

Không ý thức được mình đang làm gì, Harry nhào tới trước nhưng Hermione đã ôm nó lại.

-Đừng, Harry!

Ron nhịn cơn đau ở chân, bám vào vai Harry, nói bằng giọng yếu ớt:

-Nếu ông muốn giết cậu ấy thì chi bằng giết cả bốn đứa tôi luôn đi.

Nhưng Black lại toét miệng cười:

-Không, đêm nay sẽ chỉ có một người chết thôi.

-Tại sao vậy?

Harry khạc ra mấy lời khinh miệt, nó đang cố hết sức vùng vẫy khỏi Hermione và Ron.

-Expelliarmus!

Đũa phép của Black văng ra xa. Venas chĩa đầu đũa vào hắn. Cây đũa phép nhỏ đang cầm không phải cây mà nhỏ thường xài. Harry chợt nhớ rằng trước đây nó có thấy nhỏ sử dụng vào năm hai trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám do nhỏ để quên đũa của mình ở phòng ngủ. Nhỏ bảo rằng đây là vật duy nhứt mà mẹ nhỏ để lại nên nhỏ luôn mang theo trong mình.

Black ngó trừng trừng Venas, môi mấp máy:

-Kh… không thể… Lily… James ơi…

-ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN BA MÁ TÔI!

Harry quát, nó cố gắng thoát khỏi Ron và Hermione.

Cùng lúc đó đằng sau cánh cửa sập vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Có ai đó đang đến.
Hermione thình lình gào thét:

-CHÚNG TÔI Ở ĐÂY! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÈ! CÓ SIRIUS BLACK! MAU LÊN!

Cánh cửa mở tung ra, giáo sư Lupin xông vào phòng. Thầy la to:

–Expelliarmus!

Cây đũa phép thứ hai của Venas cũng văng đi mất.

Venas khó hiểu nhìn thầy:

-Thầy… và hắn…

Rồi thầy Lupin lên tiếng, bằng một giọng kì lạ che giấu nhiều cảm xúc:

-Hắn đâu hả, Sirius?

Black chậm rãi giơ ngón tay lên không trung chỉ thẳng vào Ron. Harry quay sang nhìn nó, Ron không ngơ ngác không biết chuyện gì.

-Nhưng tại sao… trừ khi hắn… trừ khi tụi bây… tụi bây giấu tao?

Black cuối đầu im lặng. Thầy nhìn hắn một hồi lâu đến ôm chầm hắn như những người anh em thân thiết lâu ngày không gặp.

Hermione run rẩy nói:

-Thầy… thầy… hóa ra tôi đã lầm…

-Hermione… thầy…

-Vậy mà tôi đã tin cậy ông… tôi che giấu giúp ông…

-Em nghe thầy nói này…

Hermione hét lên:

-Đừng tin ổng, Harry. Ông ta là người sói! Đúng chứ, Venas? Bồ cũng biết điều này phải không?

Venas gật đầu.

-Không phải tất cả đâu Hermione. Mấy bồ nhớ vụ tớ đuổi theo Black rồi bị cô McGonagall phạt không? Tớ bị bắt đi chùi mấy cái giải thưởng trong phòng của giám thị Filch. Tớ đã thấy một tờ giấy tội trạng của bốn người: Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew và James Potter.

Tim Harry hẫng một nhịp khi nghe thấy tên ba nó. Venas tiếp tục:

-Gần đây tớ còn lờ mờ đoán được họ là các quí ông Chân Nhồi Bông, Ngóng Trăng, Đuôi Trùn và Gạc Nai – những người tạo ra tấm bảng đồ Đạo tặc.

Thầy Lupin nói:

-Thật nằm ngoài dự đoán của ta đấy Venas. Con đã biết nhiều đến thế rồi sao?

Black cất giọng ồm ồm:

-Ngóng trăng à, con bé này…

-Tôi sẽ nói chuyện này với anh sau. Và giờ, Ron, con có thể cho thầy xem con chuột của con không?

Ron ngơ ngác nói:

-Scabbers thì mắc mớ gì trong chuyện này? Nó chỉ là một con chuột thôi.

Hermione nói:

-Không hẳn đâu Ron ơi. Từ những gì Venas vừa nói, tớ hiểu được nguồn cơn của mọi việc rồi.

Venas tiếp lời Hermione:

-Nó không phải con chuột. Nó là một hóa thú sư giống Sirius Black. Hay nói đúng hơn là Peter Pettigrew!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro