8. Ngoại hình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Ngoại hình mới.

o0o

Tom sinh ra và lớn lên trong trại trẻ Wool. Ngay từ khi còn bé, tính tình của nó trong mắt mọi người xung quanh là dị hợm và quái quỷ. Nó bị đối xử một cách tệ bạc hơn so với các đứa trẻ khác ở đây từ những nữ sơ. Bởi nó không biết nịnh nọt hay khóc nhè như những đứa trẻ cùng lứa. Nó điềm tĩnh, lạnh lùng không chơi cùng với bất kì ai. Vì ngoại hình của hắn luôn mang một vẻ tối tăm và nguy hiểm. Cho nên không ai muốn đến gần hắn cả.

"Đừng chơi với nó! Nó là quái vật đó!"

Đó là lời nói của bọn trẻ khi nhìn thấy Tom. Mỗi lần Tom ở đâu trong nhóm của chúng nó thì chắc chắn rằng tụi nó sẽ tránh xa hắn ra như tránh một con rắn độc. Bởi Tom hằng ngày chỉ đều nói chuyện và chơi cùng với bọn rắn ở trang viên, trông thật quái dị. Đôi khi ánh mắt của Tom khi nhìn chúng đem lại một cảm giác bức rức và khó chịu. Vì thế nên mọi người thường đồn lên với nhau về thằng nhóc Tom, đứa trẻ bị bệnh thần kinh và lập dị. Ngay cả những nữ sơ cũng đã từng thầm rủa rằng Tom nó không nên xuất hiện trên đời. Nó mang đến cho trại trẻ những thứ tồi tệ và suy sụp thái hoá.

"Chẳng ai mong muốn sự hiện diện của nó cả!"

Và thế, hằng ngày Tom đều trải qua trong sự cô độc và chì chiết của mọi người. Cho đến khi vào năm 11 tuổi, Tom được chiêu sinh vào trường Hogwarts qua một lá thư từ lão Dumbledore. Tưởng chừng như nỗi ám ảnh kinh hoàng từ trại trẻ Wool đã dừng lại. Nhưng ở môi trường mới, như bây giờ, Tom còn bị xa lánh và khinh miệt hơn trước nữa. Thật là một đứa trẻ bất hạnh và đáng thương.

- Ôi đứa trẻ bé bỏng, tội nghiệp cho mi quá.

Annabelle đưa đôi mắt đồng cảm nhìn thằng bé. Không ngờ chỉ mới tí tuổi thế này mà nó đã chịu nhiều cực khổ và đau thương đến thế. Người mẹ thì mất lúc nó vừa lọt lòng, còn cha là một tên đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi người phụ nữ và đứa con cùng dòng máu. Đã thế còn bị hành hạ, bị bỏ đói ở trại trẻ mồ côi. Hèn chi trông nó nhỏ xíu, gầy guộc và suy nhược hơn so với những đứa trẻ khác. Điều đó khiến Annabelle mềm lòng và đau xót trước đứa bé này.

- Đừng tỏ vẻ thương hại trước người khác như vậy, thật bất lịch sự!

Tom hất bàn tay của Annabelle khỏi mái tóc của mình. Với lời lẽ và thái độ đó của Annabelle khiến Tom cảm giác đó là một sự sỉ nhục và khinh thường. Những đôi mắt thương hại khiến Tom cực kỳ khó chịu, hắn chán ghét cái ánh mắt đó.

Một đứa trẻ như Tom, Annabelle làm sao có thể nổi nóng được. Bởi trước đó khi ả còn sống, số phận của ả khi đó cũng rất hẩm hiu. Annabelle thực chất cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng nguyên nhân dẫn đến mức một cô gái mười bảy tuổi giết người và thành ra nông nỗi như thế này thì chắc chắn nó kinh khủng hơn sức chịu đựng của một con người. Nhìn đến thằng bé Tom, ả như nhìn thấy bản thân của trước kia bị tất cả mọi người kì thị và nhổ báng. Bị xem là một tội đồ giữa chốn quý tộc thượng đẳng, là trò tiêu khiển của bọn nhà giàu ngông nghênh và cuồng dã...

- Ta đã biết bản thân nên biến thành ai rồi!

Annabelle mỉm cười. Ả đưa tay lên phía đỉnh đầu, làm ra hành động quái dị nào đó khiến cho bóng đêm xung quanh như hoá thành đám bụi khí lớn bay ào và bao xung quanh ả. Dù ở trong căn phòng kín mít và chật chội nhưng kì lạ rằng lại xuất hiện gió thổi mù mịt, tới tấp như muốn làm nổi tung cái hộp kín. Annabelle bị bao phủ bởi đám khói và bụi đen, thực sự không thể nhìn thấy ả đang làm gì ở bên trong cái quả cầu gió đó.

Tom nhìn viễn cảnh đang diễn ra, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đám gió quật cho suýt ngã. Đôi mắt thì bị những hạt bụi pháp thuật đen tiêm nhiễm khiến hắn cay và cợm, mắt ngay bây giờ cũng không thể mở ra được mà phải nhắm chặt lại. Cho đến khoảng chừng ba phút, Tom cảm giác rằng mọi thứ như trở lại như cũ. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhịn rát mà từ từ mở ra lại đôi mắt. Hình ảnh trước mắt hắn mờ mờ sau vài phút đầu. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được bóng dáng mờ ảo của một người đang đứng trước mặt hắn.

Một mái tóc đỏ xoắn đeo và dài thòng. Làn da trắng xác nhợt nhạt sau chiếc đầm trắng cũ rích và loang lổ những vết đốm đen thui. Với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng hơi hồng, ả mở bừng đôi mắt có đôi đồng tử màu nâu đỏ sâu sắc như hố đen của núi lửa mà bên trong chất đầy dung nham nóng rực tựa có thể thiêu đốt những ai nhìn vào đó. Nếu nhìn vào khuôn mặt tổng quan thì ả chẳng có gì quá nổi bật và có phần gầy hốc nhưng chính đôi mắt ấy lại là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp kì lạ.

Một khuôn mặt mới, Annabelle vui vẻ lướt đến chỗ Tom mà cúi mặt đối diện thằng bé. Ả tươi cười, nói:

- Bé cưng, mi cảm thấy thế nào?

Tom nhìn khuôn mặt phóng đại của Annabelle trước mắt. Với vẻ ngoài giống một con người mặc dù vẫn còn khá ghê và không bình thường lắm nhưng vẫn đỡ hơn hình hài của con quỷ kinh dị. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của ả, Tom lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, như từ trước đây đã gặp ở nơi nào. Nhưng quen thuộc thì cũng đúng thôi, vì đây là khuôn mặt mà Annabelle dựa trên vẻ ngoài của Merope để làm nên, chỉ khác mỗi đôi mắt và mái tóc, đa số mọi thứ đều tương tự như Merope. Bởi vì để tạo ra tình cảm thân thuộc với đứa bé, Annabelle lợi dụng điểm này để âm mưu của mình phát triển một cách tốt nhất... Hoặc ả làm như thế là để, an ủi đứa trẻ túng quẫn tình thương.

- Thật xấu xí... Nhưng dễ nhìn hơn lúc nãy một chút.

Tom xoay đầu qua một phương hướng khác. Hắn trả lời một cách lạnh băng và vô cảm. Rồi sau đó bản thân hắn đi lại chỗ bàn học mà tiếp tục ngồi xuống, cầm bút và nghiên cứu những môn bài tập đang còn dang dở.

- Ta sẽ coi đó là một lời khen.

Annabelle nhếch mép một cái. Nhưng có lẽ công cuộc biến đổi vừa rồi tiêu hao của ả khá nhiều ma pháp đen. Cho nên bây giờ ả cảm thấy hồn mình nhẹ bẫng lên và xuất hiện dấu hiệu mờ nhạt và dần vô hình. Ả nhìn đôi bàn tay đang lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn xuyên qua như tấm kính trong suốt. Mặt ả trở nên căng thẳng và ánh lên tia bất mãn cùng cực. Không được rồi, ả phải quay lại con búp bê.

- Bé cưng, ta sẽ không làm phiền mi nữa. Khi mi làm xong bài tập thì nhớ ngủ sớm đấy và đừng-ve-vảng-lung-tung! Nhớ kỹ điều đó nếu mi không muốn mất một cái bộ phận nào trên một cơ thể hoàn hảo!

Annabelle thầm thì và nói lời căn dặn. Sau đó liền hoá thành đám khói đen mau chóng mở sầm và quay về cái tủ mà yên ắng ở trong, nhập thể vào con búp bê, ả trở lại thế giới bóng đêm của mình.

Tom nhìn không gian trống không và thanh bình. Cuối cùng con quỷ phiền phức kia cũng đã đi và trả lại cho hắn không gian tĩnh tâm vốn có. Tom bất giác nhếch môi, nhẹ nhàng nói vào không khí: "Cảm ơn lời nhắc nhở, Annabelle!"

-- --

Đó là một không gian tĩnh mịch của bóng đêm, một nơi vô hạn kéo dài và không có chiều sâu hay một cột mốc nhất định nào. Giữa nơi cô quạnh như thế, một dòng khói đỏ lưỡng lờ xuất hiện và lan toả trong cái bóng đêm. Nó chậm dần, chậm dần rồi đi đến một cái hồ nằm giữa và duy nhất xuất hiện ở không gian tăm tối không có điểm dừng.

"Chủ nhân, người đã trở lại!"

Âm thanh vang lên, giữa mặt hồ đầy ấp màu máu lơ lửng lên một thực thể không rõ hình dạng. Nó trông giống một cục thịt to đùng đỏ hỏn nhấp nhô ra vào bình bịch như máy biến động. Với xung quanh nó là các dây nhựa chần chịt như mạng lưới nơ ron tuần hoàn lập kết với mặt hồ tạo nên một hình dạng đặc thù kì quái và đầy ghê rợn.

"Ừm, quay trở lại đây khiến ta thoải mái!"

Từ trong cục thịt rít gào lên âm thanh vô tần số, với cái tiếng ồm ồm, vang vang và có phần giống âm thanh của một con rô bốt bị hỏng. Cùng âm thanh lốc bốc tiếng bong bóng nổ ở dưới mặt hồ vang lên khiến nó càng thêm đáng sợ.

"Chủ nhân, về thằng bé ở trong căn phòng. Không lẽ người định cho nó nghênh ngang như vậy sao?"

Âm thanh ban đầu lúc này cùng điểm vang lên. Mà nơi xuất phát là ở điểm rìa của mặt hồ hình tròn với mười hai phần bằng nhau được chia đều và cố định cho những cái đầu lâu xám xịt và nứt nẻ. Đó là những cái đầu trông y hệt nhau, đều có cùng một cái hốc mắt lõm sâu và hàm răng đều như bắp có thể phát ra tiếng cụp cụp. Trông thật khó phân biệt nhưng Annabelle có thể dễ dàng nhận ra chúng là ai.

"Đó là kế hoạch của ta, những kẻ lắm chuyện như ngươi thì không nên xen vào!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro