7. Quá khứ của Tom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Quá khứ của Tom.

o0o

Annabelle nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu nâu của đứa trẻ y như muốn đọc được nội tâm mà nó đang nghĩ. Thằng nhóc trước mắt ả, không hề đơn giản. Nó không có sự hồn nhiên trong đôi mắt của một đứa con nít mà thay vào đó là một cái kẽ sâu trầm đục và tối tăm. Nó đầy bình tĩnh và đủ can đảm để đối mắt với Annabelle. Nếu so về độ bình thản này, trong suy nghĩ của Annabelle thì có lẽ "người kia" mới đủ để so sánh được. Đôi mắt của Tom mang đến cho ả nhiều hoài niệm. Nó khiến ả nhớ tới kẻ đó, một kẻ khiến Annabella nhớ lại chỉ muốn giết chết hắn.

Tom nhìn sự thay đổi kì lạ và khác thường của Annabelle thì dần lấy lại bình tĩnh để có thể tiếp tục trả lời:

- Bà không đáng sợ... Nhưng vẻ ngoài của bà khiến người ta kinh tởm và buồn nôn. Tôi nghĩ bà nên thay cái hình hài khác để có thể cùng tiếp tục cuộc trò chuyện. Nếu không, tôi nghĩ mình khó kiềm chế được mà tống khứ cái đống thức ăn đang trong bụng của mình.

Annabelle cố gắng làm đãng trí cái hình ảnh của chàng thiếu niên đang tồn tại trong đầu của ả. Quay lại với chuyên mục "trò chuyện cùng bé", Annabelle đang phân tích những thứ xảy ra trong lời nói của Tom. Với mấy câu từ không được thân thiện của thằng bé nhưng ả vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng nó lại cả gan chê ngoại hình của ả xấu...chắc cũng đúng, ả làm vậy để hù doạ những đứa trẻ cơ mà.

Annabelle buông đôi má bị vấu của Tom. Ả để đôi bàn tay chạm vào khuôn mặt rồi sờ soạng xung quanh cơ thể ả là cái bóng đen to đùng bao phủ. Ả nghiêng cái đầu lật lìa, hỏi:

- Như thế này trông rất xấu à?

Tom gật đầu, ừm à cho có lệ.

Annabelle phân vân. Nếu này không được thì ả phải biến thành hình dạng nào đây? Thật là khó nghĩ và chiều lòng thằng quỷ nhỏ này ghê.

Tom thấy sự phân vân và đờ đẫn của Annabelle thì tọc mạch một chút gợi ý nhỏ:

- Tại sao bà không quay về hình dạng của bà như lúc còn sống, giống như những hồn ma khác?

- Hình dạng lúc còn sống?... Ta...hình như đã quên nó trông như thế nào. Đã rất lâu năm rồi...!

Annabelle ngập ngừng. Ả chỉ nhớ bản thân có mái tóc màu đỏ cùng với làn da trắng ngắt. Còn những thứ khác ả không nhớ rõ nữa.

Lời nói mang âm hưởng buồn bã của Annabelle khiến Tom im lặng. Bởi hắn phát hiện ra sự bi thương đằng sau sự tàn ác đó của ả. Annabelle không hề xấu tính như hắn đã tưởng. Dù ả là ma và đã chết, ả vẫn đã từng có quá khứ của một con người. Nhưng chắc có lẽ nó khá đau buồn mới khiến ả quên đi hình hài thực sự.

- Nếu bà đã quên thì không cần biến nữa...

Annabelle nghe đó là sự an ủi mà Tom mang lại. Ả lướt nhẹ đến chỗ của nó, bàn tay nhẹ nhàng xoa trên mái tóc đen nhánh và rối bù. Miệng ả nở một nụ cười dịu dàng mà từ trước tới giờ ả chưa bao giờ thể hiện nó với ai, riêng Tom là một ngoại lệ.

- Không đâu bé cưng. Ta sẽ cố gắng để biến thành một bộ dạng như một con người. Điều đó giúp ngươi không cảm thấy buồn nôn.

Tom: ...

Annabelle không biết nên biến ra khuôn mặt như thế nào. Nhưng cái vô tình chạm vào đầu của Tom lại thu lại cho ả nhiều thông tin hữu ích. Để xem nào, quá khứ của một đứa trẻ mười một tuổi.

11 năm trước...

"Tom, xin anh! Đừng rời bỏ mẹ con em!"

Hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc rũ rượi và làn da nhợt nhạt hiện lên trong khung cảnh tối tăm và mù mịt. Giữa phố London trong đêm vắng, dãy đường vắng tanh không một bóng người. Dáng vóc gầy cợm và lôi thôi của người phụ nữ cô đơn đi trong đêm. Người đó vừa đi vừa khóc, vừa nhớ lại những câu nói mà "chồng" cô - Tom Riddle (Sr) đã thô lỗ vứt bỏ mình và đứa con chưa chào đời của họ.

"Cô thật là kinh tởm, bằng việc bản thân là phù thủy đã chuốc cho tôi loại bùa chú điên rồ và mang thai? Cô nghĩ sau những chuyện đó tôi sẽ yêu cô à? Nực cười!"

Tom Riddle (Sr) tuyệt tình hất cánh tay đang nếu giữ của người "vợ bầu". Với những lời lẽ miệt thị, sau đó hắn xách lên hành lý rồi rời khói cái nơi giam cầm hắn tận một năm trời trong cơn mê sảng bên cạnh một ả đàn bà khiến người ta ghê tởm.

Người phụ nữ có tên là Merope, xuất thân là một phù thủy thuần chủng. Vì một lần trúng phải tiếng sét ái tình với anh chàng Muggle giàu có và điển trai. Cô ta đã dụ dỗ và chuốc tình dược để biến anh ta yêu mình và trở thành của riêng. Nhưng sau một năm dùng tình dược để tiếp tục mối quan hệ, cô ta mang thai và nghĩ rằng nếu không sử dụng thứ thuốc đó thì anh ta vẫn sẽ yêu mình khi cả hai đã có chung một đứa con.

Nhưng suy nghĩ của Merope thật nông cạn và ngây thơ khi cho rằng Tom Riddle (Sr) sẽ có tình cảm như một con người. Anh ta có một trái tim sắt lạnh và đóng băng. Cho nên anh ta đã phũ bỏ hết mối quan hệ và đứa con trong bụng của ả phù thủy Merope. Một mình và vững vàng, anh ta trở lại nhà của mình sau một năm bỏ trốn cùng với Merope để xây dựng "tổ ấm".

Bầu trời London vào tháng 12 trở nên lạnh lẽo và ngập tuyết. Với những cơn bão tuyết đã bao phủ trắng xoá hết vương quốc sương mù.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 1926, là ngày cuối cùng của năm và là khởi đầu cho lễ năm mới vào 12h đêm.

Ở trại trẻ Wool đang háo hức trông chờ khoảng khắc giao thừa sắp diễn ra. Bên cạnh lò sưởi là bàn ăn thịnh soạn cùng gà quay. Các sơ nữ và những đứa trẻ mồ côi tụ họp nhau để cùng thưởng thức bàn tiệc và những câu chúc tới ngày mới của năm mới đầy tốt lành.

Nhưng chuyện động trời đã xảy ra khi trước cửa trại trẻ lại xuất hiện một người phụ nữ ốm tanh đang đau đớn ôm bụng mà đứa con sắp sửa chuyển dạ. Điều đó khiến không khí trong trại trẻ trở nên trầm xuống và mang cảm giác hụt hẫng.

Các sơ nữ sau khi đuổi khéo những đứa trẻ về phòng của mình và cho chúng đi ngủ. Họ quay sang với người phụ nữ thần bí đang sinh con.

Với những kinh nghiệm nhỏ nhặt từ các sơ và sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Họ thành công đỡ được đứa bé mà thiên thần đã mang đến cho trại trẻ Wool.

"Đứa bé tên là Tom Marvolo Riddle! Làm ơn, hãy chăm sóc đứa bé giúp tôi...!"

Merope hấp hối dùng những hơi thở cuối cùng để nói lời từ giã. Đôi mắt cô ướt nhẹp vì khóc và đôi môi nứt nẻ cắn chặt lấy nhau. Với vẻ lưu luyến đứa con mới chào đời của mình và sự cầu xin đến những sơ nữ trong trại trẻ. Merope luyến lưu không muốn rời khỏi. Tom con cô, cô còn chưa có thể ôm nó mà trao cho nó dòng sữa ấm của mẹ. Còn chưa thể nhìn nó lớn mà dìu dắt dạy dỗ nó.

"Mẹ xin lỗi, con yêu! Mẹ không thể ở bên con được nữa. Hãy tha thứ cho mẹ, Tom à!"

Merope thở lên mấy hơi ngắt khúc sau đó rơi ra giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời.

Thanh xuân năm 19 tuổi, Merope ra đi trong sự đau buồn và lời xin lỗi tới đứa con trai thân yêu của mình. Còn về người đàn ông Tom Riddle (Sr), Merope vẫn mãi yêu anh ta, ngay cả phút cuối cùng của hơi thở....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro