6. Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Sự trừng phạt.

o0o

Tom nghe thấy lời gầm gừ đe doạ của Annabelle thì mới để ý đến bản thân hắn đang đứng bên ngoài. Hắn mau chóng đi vào bên trong phòng sau đó đóng cửa lại. Thái độ bình tĩnh đến mức đi đến phía cái bàn mà đặt sách vở lên ngay ngắn mà không thèm đoái hoài gì đến ả Annabelle đang đứng cùng với cái đầu của con quỷ vừa rồi mới bị đập cho một phát. Khi nãy giống như hắn chẳng thấy chuyện gì đã xảy ra và chính thức xem những "người" có mặt trong căn phòng này đều vô hình trong mắt hắn.

Ả Annabelle thấy biểu hiện của Tom thì ồ lên một tiếng. Nhưng ả không làm gì thằng bé cả. Bởi vì ả bây giờ phải dạy dỗ lại bọn "nô lệ" đang ngâm nghe con mồi của mình và bỏ trốn trong đêm khuya.

Annabelle tiến đến chỗ của cái đầu lâu đang bẹp dí dưới sàn. Bàn tay dài sọc nắm lấy những sợi tóc đen thòn lòn từ cái đầu. Ả nâng và kéo nó lên không trung. Để "khuôn mặt" đó đối diện với mình.

- Twelve! Ngươi có lẽ thích bị ngược đãi nhỉ?

Cái đầu lâu có tên Twelve khi nhìn thấy Annabelle thì hoảng sợ một cách dữ tợn. Mặc dù đang ở giữa không trung và bị Annabelle tóm gọn nhưng nó vẫn có thể đông đưa lắc đầu kịch liệt vô cùng. So với hình thái ban đầu là tàn ác thì bây giờ giống như loài bò sát hiền lành và nhút nhát. Thật là tởm lợm và bần hèn!

- Thưa chủ nhân! Tôi...tôi không thích bị ngược đãi... Xin người! Đừng đốt cháy tôi!

Twelve cầu xin. Dưới bộ dạng kinh tởm và nôn mửa của nó khi làm bộ mặt mếu khóc làm cho Annabelle càng tức giận hơn.

Ả nhăn con mắt trắng dã, tay nắm lấy cái đầu của Twelve mà đập một cái thật mạnh vào bức tường. Thêm nhiều lần như thế cho đến khi ả xả cơn tức giận. Và cuối cùng, từ lòng bàn tay, ả phun ra một ngọn lửa màu xanh dương pha chút màu đỏ. Từ từ chạy đến cái đầu của Twelve, ngọn lửa như thiêu rụi hết những đường gân đen nổi trên cái đầu ấy. Mặc cho Twelve rít gào lên một cách đau đớn, Annabelle thậm chí còn cười lên man rợ và thoả thích.

- Đau quá! Chủ nhân... Làm ơn! Tha cho tôi đi! Tôi hứa sẽ không tái phạm! Xin người! Twelve sẽ không bỏ trốn ra ngoài nữa! Cầu xin người tha cho tôi lần này!

Twelve cầu xin sự dừng tay và tha thứ của Annabelle. Nhưng với tính cách của ả thì không có chuyện sẽ tha thứ cho một "nô lệ" không vâng lời. Annabelle nham nhở cười, trả lời:

- Thế sao? Nhưng ta không thích tha cho ngươi. Đây là một hình phạt!

Twelve trước ngọn lửa đặc biệt mà Annabelle dùng để trừng trị chúng thì rất đau đớn. So với khi còn sống bị ả hành hạ và chặt đầu, điều này còn khủng khiếp hơn ngàn lần. Những ngọn lửa đó như những con kiến Đạn đang chi chít từng đàn mà cắn phá lên từng mảng da hoặc chúng giống như những con chim gõ kiến đang điêu khắc lên từng khúc xương đầu. Và cái sức nóng và lạnh của ngọn lửa đan xen khiến Twelve tưởng chừng như đang giữa sa mạc oi bức hoà lẫn giữa đám băng tuyết buốt giá ở Bắc cực. Nếu nói lời nguyền tra tấn là lời nguyền khủng khiếp thì lời nguyền từ ả Annabelle chính là dung nham dưới địa ngục. Dù đã chết nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi đau. Đó là điều vô cùng tàn nhẫn!

- Nếu có thể... Các người có thể im lặng một chút được không? Tôi cần phải hoàn thành bài tập trong đêm nay mà các giáo sư đã giao.

Tom nhìn khung cảnh "đẹp đẽ" trước mắt rồi lạnh tanh thốt. Hắn bây giờ đang ngồi vào bàn học với trên bàn là những trang giấy màu ngà cùng bút lông ngỗng. Ngày đầu tiên đi học, Tom được các giáo sư giao về nhà cả một đống bài tập với các từ lí thuyết ngoằn ngoèo và nhạt nhẽo. Và điều đó đối với hắn không quá hứng thú. Bởi nó chẳng giúp hắn mạnh hơn một tí nào cả so với Annabelle. Tom muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để chống lại ả Annabelle đã hai lần bị ả suýt giết chết. Và hơn hết là hắn muốn cho những kẻ khinh thường hắn phải nhận một hậu quả thích đáng từ chính tay hắn mang tới cho chúng. Hắn muốn tất cả phải quỳ dưới chân hắn mà xin tha. Đó mới chính là dã tâm mà Tom Riddle hắn hướng đến!

Annabelle liếc nhìn sang Tom rồi lại quay sang nhìn cái đầu Twelve. Mặt ả bỗng dưng trầm xuống, mày cũng nhíu thắt lại. Trong lòng ả bây giờ đang đắn đo hai suy nghĩ: một là tha cho Twelve với cương vị của một kẻ vị tha; hai là là tiếp tục hành hạ nó với vị trí của một kẻ tàn ác. Nhưng có lẽ đây là lần đầu ả đắn đo thế này, bởi thằng bé Tom, ả không muốn thằng bé thấy quá nhiều sự chết chóc và ả muốn mình là người tốt trước mắt của nó. Vì ả có một nhiệm vụ thiêng liêng hơn đó là dụ dỗ nó và giảng dạy nó theo cách của một thiên tài. Ả muốn nó tin tưởng và hiểu rằng ả là một hồn ma "nhút nhát và thánh thiện". Điều đó sẽ dễ dàng hơn khi sau này ả nuốt nó vào bụng và ả sẽ mau chóng được tái sinh.

- Chỉ lần này ta tạm tha cho ngươi, Twelve. Nếu còn tái phạm, ta không chắc bản thân có thể kìm chế để không đánh bay ngươi xuống địa ngục.

Ngọn lửa truyền từ tay của Annabelle cũng dần thu lại. Annabelle độc ác nhìn Twelve đang dần có thể lơ lửng trên không trung.

Twelve trước sự tha thứ của Annabelle thì mừng rỡ. Nó không ngừng cảm tạ ả và biến mình thành một quả cầu nhỏ màu trắng rồi bay lại vào cái bóng đen dài sọc của Annabelle.

Annabelle thu lại linh hồn của Twelve vào bên trong linh hồn mình, nói đúng hơn là ả đang trấn áp và giam cầm chúng. Có lẽ là vào ngày 1 tháng 9 hằng năm thì ả sẽ thả chúng ra để thu lưu mấy linh hồn lầm lạc hoặc là khi nào ả cần chúng làm việc thì ả sẽ thả chúng. Chúng như một con rối chỉ nghe theo sự sắp đặt và mệnh lệnh của Annabelle ban cho. Ả có thể quan sát bọn chúng khi làm việc, ả biết hết tất cả những thứ bọn chúng nghĩ. Và bọn chúng chẳng có thể phản bội lại ả - kẻ nắm giữ linh hồn của chúng.

- Ồ bé cưng, mi đang làm gì nhỉ?

Annabelle lướt đến gần chỗ ngồi của Tom. Ả cúi người xuống, kế bên mặt của Tom rồi nhìn lên trên bàn. Nhìn lên quyển sách có tựa đề là bộ môn số học - môn học mà Annabelle ghét nhất trên đời.

- Đúng là những con ma thường rất khó hiểu và tam quan lệch lạc. Bà không thấy rằng tôi đang làm bài tập sao?

Tom khó chịu trả lời Annabelle khi bản thân đang cố gắng tập trung để học hành thì ả lại đến đây làm phiền. Hắn nhích ghế sang một bên, tránh xa cái thân hình đen thui thùi lùi cao lớn của Annabelle. Như muốn tạo cho mình một khoảng cách khỏi mùi tanh tưởi ám ảnh mà ả đem lại. Sau đó hắn vẫn tiếp tục dán mắt vào các con số linh tinh trên mặt giấy.

- À há, một bộ môn nhàm chán và phức tạp. Ta đã từng bị đánh rớt môn này. Ta thấy mi thích nó nhỉ?

Annabelle vẫn chăm chú quan sát vào các con số mà lâu ngày ả đã chưa thấy nữa. Ừm, hình như đã bốn mươi năm ả chưa được làm mấy bài tập mà các lão già trong trường giao cho. Mặc dù ả có ghét thật nhưng không tránh khỏi tò mò về quá khứ.

Nhưng dường như chỉ có một mình ả nói chuyện ở đây khi thằng bé Tom không hề hó hé lấy một câu trả lời nào. Chính xác là Tom đã xem ả là không khí và là một bà lão xấu xí, điên rồ thích bám theo một đứa trẻ nhỏ tuổi.

Và điều đó đã đánh vào lòng tự tôn của Annabelle.

- Nhóc con, mi nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ à!

Annabelle kéo chiếc ghế mà Tom đang ngồi về phía mình. Khuôn mặt biến thành một hình thù xấu xí và kinh tởm hết mức có thể để đe doạ đứa trẻ phản nghịch và kì lạ. Ả gầm thét lên như muốn toé ra lửa.

Tom đang làm bài tập thì bị ả xoay người lại, đối diện với khuôn mặt đó của ả nhưng Tom vẫn không trở nên sợ hãi. Hắn bình tĩnh rồi trả lời:

- Nếu bà là một giấc mơ thì tôi đã không ngủ từ lâu.

Annabelle thấy biểu hiện và câu trả lời của hắn thì phì cười. Ả đưa bàn tay với những ngón tay dài thòn trơ xương của mình về phía khuôn mặt Tom. Ả nâng cằm hắn, những ngón tay bấu chặt vào đôi má của đứa trẻ.

- Có lẽ ta quá dễ tính cho nên khiến mi khinh thường và không chút lo lắng nào. Nói, trong mắt mi, ta không đáng sợ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro