5. "Anna, mọi chuyện là lỗi của ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. "Anna, mọi chuyện là lỗi của ta".

o0o

- Trò Riddle, trò có thời gian chứ? Ta nghĩ mình cần bàn về một số vấn đề với trò...

Sau khi bữa ăn sáng kết thúc ở đại sảnh đường, Tom chuẩn bị lên phòng bộ môn Lịch sử pháp thuật mà giáo sư Cuthbert Binns đảm nhiệm. Nhưng trước khi hắn có ý định đó thì một người đàn ông trung niên chặn ngang lối của Tom. Người này chính là kẻ trước đây thông báo và gửi thư đến cho Tom khi còn ở trại trẻ Wool. Và không ai khác đó là Albus Dumbledore - giáo sư dạy môn Biến hình.

- Xin thứ lỗi, em còn tiết học đầu tiên của giáo sư Binns.

Tom hờ hững trả lời. Mặc dù có là ai đi chăng nữa, Tom Riddle hắn sẽ không bao giờ tỏ ra một tí thái độ bất kính nào, mặc dù điều đó khiến hắn không bằng lòng và cảm thấy khó chịu.

- Ta chỉ cần một ít thời gian của trò. Về việc giáo sư Binns, ta đã xin phép ngài ấy cho trò được vắng mặt đôi chút. Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến học tập của trò đâu.

Albus luyên thuyên. Đến mức này, Tom cũng không thể từ chối lời đề nghị này của ông ta. Cứ như thế, Tom theo bước Albus mà đi đến phòng của giáo sư. Với vai trò là khách mời, Tom ngồi vào chiếc ghế nhung mềm được in hình sọc caro màu nâu, trước cái bàn được làm bằng gỗ liêm. Tom người dựa vào đằng sau, cơ thể thẫn thờ điềm tĩnh.

Albus ngồi vào phía ghế đối diện. Nhìn biểu hiện của Tom, cũng chẳng quan tâm đến. Ông ta lấy tay chỉ vào đĩa bánh ngọt trên bàn, mở lời:

- Trò muốn thưởng thức một chút bánh ngọt và trà táo chứ?

Tom lắc đầu, kiêng nghị trả lời:

- Em không thích bánh ngọt và trà. Giáo sư hãy vào vấn đề chính, vấn đề khiến một vị giáo sư toàn năng tìm đến và gặp riêng một phù sinh bình thường như em.

Albus nghe thế thì trầm tính hơn. Dường như không gian xung quanh trở nên im lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng vo ve của con ong ngoài cửa sổ cũng có thể nghe được rõ ràng.

- Ta muốn hỏi trò một điều. Đêm qua, trong căn phòng ấy, trò có thấy ai chứ?

Tom mím môi, hắn phân vân không biết tại sao ông ta lại hỏi hắn một câu hỏi kì lạ như vậy. Liệu ông ta có liên quan đến ả Annabelle?

- Ý của giáo sư là...

Tom nghi vấn hỏi.

Albus thấy sự nghi ngờ trong lời nói của Tom thì từ trạng thái âm trầm nghiêm trọng trở thành dáng vẻ hoà nhã, tươi tắn. Ông ta nhẹ giọng trả lời:

- Ta nghe được những lời đồn đó từ nhiều năm trước đây. Trò trùng hợp cũng ở đó nên ta có hơi thắc mắc liệu nó có thật không. Nhìn chung, chắc nó không phải thật?

- Giáo sư có lẽ quan tâm đến Annabelle nhỉ?

Tom hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười thần bí của hắn làm cho Albus hơi rợn người. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, Annabelle, cái tên khoảng chừng đã biến mất từ bốn mươi năm trước nay lại được phát ra bởi miệng của một đứa trẻ. Đúng hơn là nó đã khiến Albus sốc đến nỗi đôi mắt trở nên trố lên và miệng phải cứng lại.

- Ann... Anna...belle? Trò đã gặp cô ấy sao?

Tom mỉm cười lắc đầu, đôi mắt hắn lườm lên một cái đắc ý.

- Annabelle, em đã thấy cái tên đó trên một bộ đồng phục cũ ở trong phòng. Em nghĩ nó là của chủ nhân trước đây ở căn phòng đó. Nhưng trông giáo sư có vẻ sốc với cái tên này, giáo sư quen biết người đó sao?

Lời nói của Tom khiến Albus giật mình. Bốn mươi năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng cái tên của Annabelle dường như đã ám ảnh trong tâm trí của Albus. Đối với ông ta, đó giống như một cơn mơ dài đằng đẵng và không lối dứt. Một thứ khiến Albus muốn quên đi nhưng chẳng thể được.

- Không đâu trò Riddle... Nhưng...

Albus ngập ngừng đôi chút, giống như rằng có việc gì đã khiến ông ta đắn đo hơn. Nhưng có lẽ vấn đề đó không cần thiết để nói với một đứa trẻ là mấy. Cho nên Albus lại một lần nữa mỉm cười sau cú suy nghĩ của mình, rồi nói tiếp:

- Ta thấy gần hết giờ rồi, trò nên quay lại lớp học của giáo sư Binns.

Tom im lặng sau lời nói cuối cùng mà ngài Albus đã trả lời. Đôi mắt hắn vô cảm, bần thần không rõ. Nhưng nhanh chóng hắn đã chớp mắt một cái để đưa bản thân ra khỏi sự tĩnh lặng của chính bản thân. Nhẹ giọng đáp:

- Vâng, thưa giáo sư.

Tom đứng dậy, lễ phép mà chào tạm biệt Albus. Sau đó xoay người mà rời khỏi phòng của ông ta. Nhưng có lẽ không ai biết, Tom đang nở một nụ cười trên môi, một nụ cười nguy hiểm và quỷ quyệt.

Đợi cho đến khi Tom rời khỏi. Albus mới thở dài ra một hơi đầy suy tư. Ông ta đi đến phía cửa sổ, giữa không gian trong lành thoáng đãng với vô số các loài cây ở trang viên học viện. Màu xanh ảm đạm trong thế giới phù thủy đầy bóng tối. Dù cho cây có xanh đến đâu hay bầu trời có trong đến cỡ nào, mọi thứ trong mắt của ông ta chỉ toàn một màu của cái chết và sự luyến lưu những kẻ đã khuất.

Albus đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Nơi mà cây táo gai lâu năm nhất được đặt ở phía đối diện của cửa sổ một khoảng không xa. Ở đó, lưu lại một chút kỉ niệm tươi đẹp của Albus thời ông ta còn ở cái tuổi niên thiếu và là một học viên của Hogwarts. Hình ảnh thiếu nữ có màu tóc đỏ hiện lên trong tâm trí Albus. Nàng có nước da trắng ngần như tuyết mùa rửa tội, với đôi mắt nâu pha chút xám. Nàng cuốn hút và diễm lệ như một đoá hồng đỏ giữa cái úa tàn và vùi lấp của tuyết. Nàng ngồi trên nền đất khô cằn, tay ôm quyển sách da dê dày cộm mà ngắm nhìn những hàng chữ trên trang giấy ngả màu. Lúc đó, Albus thích nhất là đứng ở vị trí này mà ngắm nàng sau những tiết học hay vào các buổi trưa ấm áp. Có khi Albus đã từng nghĩ cuộc đời của ông ta khi đó chỉ giành cho nàng, nhìn ngắm nàng, hiểu mọi thứ vì nàng. Nhưng có lẽ, ngài Merlin không thích Albus làm như thế...

"Anna, mọi chuyện là lỗi của ta!"

Albus thủ thỉ, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn nồng đượm.

-- --

Buổi học đầu tiên của năm học mới đã kết thúc sau một chuỗi thời gian dài. Tom uể oải ôm sách vở mà đi về căn phòng cuối cùng của dãy hành lang nhà Slytherin. Mọi người xung quanh khi thấy hắn ngoại trừ việc lườm mắt và làm bộ dáng khinh bỉ hay xa lánh ra thì hầu như không ai muốn nói chuyện với một kẻ thấp kém, lập dị và ở trong căn phòng bị nguyền rủa. Và thế, Tom bị kì thị ở đây và trở thành tiêu điểm gai mắt nhất của tụi nhà Rắn mang phong thái "thuần chủng và hoang tưởng".

Tom bước về phòng, mở cánh cửa gỗ. Bên trong thổi ra một luồng gió lạnh khiến mái tóc đen của hắn lung lay mạnh mẽ.

Bỗng dưng từ đâu, một vật lạ với tốc độ nhanh chóng bay về phía Tom đang đứng ngoài phía cửa. Tom tưởng chừng cái thứ quái quỷ kia sẽ đụng trúng hắn nhưng không, nó dừng lại, ngay trước khuôn mặt Tom với khoảng cách gần chịt.

Tom hờ hững vô cảm nhìn cái thứ đó, nói chính xác hơn nó là một cái đầu gầy teo thể hiện rõ các xương hàm và hộp sọ. Đôi mắt hõm sâu với quả tròng hình hạt tiêu, cái miệng nham nhở và lở loét lộ ra phần thịt rách và đen thui. Nó nhìn Tom rồi khà khà cười lên, những chiếc răng đen va chạm nhau phát ra tiếng "cạch cạch, ken két".

- Một thằng nhóc béo bở, những đứa trẻ không ngoan thì sẽ bị nguyền rủa.

Cái đầu định đưa ra chiếc lưỡi mà đưa về hướng Tom. Nhưng trước khi ý đồ của nó được thực hiện, từ bên trong phòng lại phát ra âm thanh.

- Cút ngay!

Đó là âm thanh của sự giận dữ. Từ một lực nào đó ở bên trong, tóm gọn mớ tóc lưa thưa của cái đầu với một sức mạnh cực kì lớn khiến nó ngay lập tức bị bật lại phía đằng sau mà đáp mạnh vào bức tường. Có vẻ khá đau đấy!

Trước mắt Tom, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn chưa định hình kịp thì hình ảnh của ả Annabelle bước ra từ trong cái tủ xuất hiện.

Annabelle nhìn Tom ngoài phía cửa, rồi cất tiếng:

- Ở ngoài đó mi có vẻ thích quá nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro