4. Thế giới của Annabelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Thế giới của Annabelle.

o0o

Sáng hôm sau,

"Cốc cốc cốc"

Âm thanh từ cánh cửa truyền đến, khiến Tom ngay lập tức tỉnh giấc sau cơn ác mộng.

Tom lặng lẽ choàng người dậy, hắn bước xuống giường, chân chạm vào mặt sàn lạnh lẽo buốt giá. Đi đến phía cửa, Tom nhẹ nhàng mở ra cánh cửa gỗ mục cũ. Ánh sáng từ từ rọi vào bên trong, mặc dù chỉ là màu sắc thẳm đục nhưng cũng đủ để đôi mắt hoạt động.

Trước mắt Tom, dưới hành lang là một cục đá nhỏ. Bên cạnh cách đó một khoảng là bóng dáng của một học viên. Sau khi nhìn thấy Tom mở cửa, có lẽ người đó đã rất hoảng sợ.

- M...ma!!!

Người đó la lên rất kinh hoàng. Sau đó chạy mất.

Tom không hiểu người đó có ý gì. Hắn đóng sầm cửa lại rồi xoay người vào trong. Lúc hắn đi ngang qua cái tủ, cái ánh nhìn của hắn dừng ở đó. Điều đó khiến hắn nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi tối khi nãy.

Cái khuôn mặt "xinh đẹp" của Annabelle khiến người Tom trở nên lạnh hơn. Sau khi ả bóp cổ Tom cho đến hắn không thể thở. Đúng, Tom lúc đó đã chết dưới bàn tay gầy guộc của Annabelle. Tuy nhiên, linh hồn của Tom đã bị ả kéo đi và ả đã ăn mất nó bằng một cái mồm to đùng và đầy chất lỏng đen. Nhưng, Tom vẫn còn nhận thức của mình khi bị ả ăn mất linh hồn. Đúng hơn là ả đã để Tom tỉnh trong cái vòng đen sặc mùi ma quỷ, và đó là bụng của cái bóng đen Annabelle.

Xung quanh Tom toàn là bóng đêm, một mình trơ trọi ở đó. Tom không biết tiếp theo mình nên làm gì.

"Xin chào cậu bé, chào mừng mi đến với thế giới của Annabelle!"

Một giọng nói vang lên, so với âm thanh vừa nãy Tom nghe từ con quỷ đen kia thì nó dường như dễ nghe hơn một chút, giống tiếng nói của một con người.

"Ngươi là ai?"

Tom loạng choạng trong bóng tối, hắn không phân biệt được đây là nơi nào cũng như ai đang nói chuyện với hắn. Hắn chỉ biết bản thân đã bị quái vật kia rút mất linh hồn, và hắn biết mình đã chết.

"Ta đã bảo, đây là thế giới của Annabelle, còn ta chính là ả - Annabelle với lời nguyền. Kẻ đã tạo nên căn phòng chết chóc mà mi đang ở."

Giọng nói trầm trầm nhưng pha lẫn chút âm ấm. Giống như linh hồn của ả: quỷ tính và linh tính. Nhưng có lẽ linh tính của ả mới chính là thứ tạo nên quỷ tính đó.

"Nhưng rõ ràng ngươi đã giết chết ta và nuốt ta vào bụng. Bây giờ tìm ta, ngươi còn muốn thứ gì nữa?"

Tom căm phẫn hét lên trong bóng đêm. Nỗi bức xúc của thằng bé đã đạt đến mức bùng nổ. Kẻ đã giết hắn bằng những thứ hôi hám, giờ ở đây còn tìm hắn nói chuyện. Hắn làm sao có thể không tức giận nổi?

"Bình tĩnh đã cậu bé. Ta đã tìm thấy trong tâm trí mi những thứ không đáng có ở một đứa trẻ. Mi là một thiên tài. Và ta muốn giúp mi tận dụng những nguồn lực vốn có."

Annabella trả lời. Ả bây giờ chả khác một kẻ buôn người đang dụ dỗ những đứa trẻ con, bằng những lời lẻ ngọt ngào và ấm áp, ả đang muốn con mồi rơi vào cái bẫy ả đã giăng sẵn với một tình thế tự nguyện và là một người tốt đang làm công việc chính đáng. Thậm chí nếu có thể miêu tả khuôn mặt của Annabella bây giờ, ả có lẽ đang cười một cách nham hiểm và gian tà.

"Thiên tài? Ta biết điều đó. Nhưng ngươi sẽ không đơn giản giúp ta với một ý tốt. Ta biết ngươi đang có một điều kiện, nói đi!"

Annabelle nghe thằng bé nói thì cười lên một tiếng, ả dửng dưng trả lời:

"Cậu bé thật là đa nghi! Ta chỉ đơn giản muốn giúp mi thôi. Bởi dòng máu của Salazar nếu chết đi hoặc không khám phá đúng cách sẽ rất đáng tiếc đấy!"

"Dòng máu của Salazar? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Sau này mi sẽ biết thôi cậu bé à. Và bây giờ, hãy đi ngủ và chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Nên nhớ, đây là căn phòng của Annabelle, nếu mi muốn sống thì nên ngoan ngoãn một chút, còn không thì ta sẽ không kiêng nể hay lấy làm tiếc đâu... Tạm biệt!"

"Này, Annabelle...!"

Lời nói kết thúc, Tom rơi vào mơ hồ rồi tỉnh giấc vào sáng ngày hôm sau. Ngay bây giờ, nếu không có cái vết đen sâu hút trên cổ của hắn thì hắn sẽ tin rằng đó là một giấc mơ thật sự.

Tom lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, sau đó là chuẩn bị hành trang và chuẩn bị với buổi học đầu tiên.

-- --

Tom đi xuống phòng sinh hoạt, nơi mà mọi ánh mắt ở đó đều dồn về phía hắn. Những ánh mắt kinh ngạc từ những kẻ bỡn rợ khiến Tom khó chịu. Họ nhìn Tom rồi nhìn nhau, như không thể tin được hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Nhưng kẻ bất ngờ nhất là huynh trưởng và người bạn của hắn. Thật khó để tin được một thằng Mudblood như nó lại còn có thể tồn tại sau một đêm trong căn phòng bị nguyền rủa.

- Không thể nào! Đáng lý nó phải chết rồi chứ!

Huynh trưởng thất thần thốt lên. Bất chợt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Không ngoại trừ Tom, trong lòng hắn bây giờ đã biết được lí do tại sao hắn được "đặt cách" mà vào được đó. Dẫn đến một cuộc thảo luận không đáng có với Annabelle. Tom lườm mắt nhìn huynh trưởng, trong lòng hắn đầy nỗi thù.

Thấy mọi thứ đều đổ về mình, huynh trưởng nhận ra lời mình vừa nói mang tính chất gây mất hình tượng. Cho nên nhanh chóng sửa lời:

- Thôi cũng đã muộn rồi, các em mau cầm lấy bản đồ mà đi đến lớp học đi...!

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng không dám bàn tán gì thêm. Họ im lặng cầm lấy bản đồ rồi rời khỏi đó. Cho đến khi tới lượt của Tom đi gần đến phía huynh trưởng, anh ta nhìn Tom rồi nở ra một nụ cười đầy âm hiểm.

- Đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. May mắn chỉ đến một lần thôi, thằng Mudblood dơ bẩn!

Tom cùng lúc nở một nụ cười. Với cuộc tái mặt với Annabelle đêm hôm qua, Tom Riddle hắn còn sợ gì nữa chứ?

- Vậy sao? Cũng thật đáng mong chờ những thứ mà huynh trưởng nói. Tom Riddle này đợi nó xảy đến đây!

Tom Riddle nói rồi lướt ngang vị huynh trưởng "cao quý" kia. Để lại lời nói khinh miệt và thách thức.

- Rồi mày sẽ biết, ai là người sẽ phải cầu xin!

Huynh trưởng nghiến răng nhìn bóng lưng của Tom. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với anh ta một cách ngông nghênh như thế. Thậm chí đó còn là một Mudblood nhỏ tuổi và sống trong trại trẻ mồ côi ở thế giới Muggle. Nó đào đâu ra cái gan lớn như thế? Nhưng điều khiến anh ta thắc mắc hơn là về căn phòng bí ẩn. Không lẽ những thứ anh ta nghe và thấy chỉ là lời đồn. Căn phòng đó chẳng chịu một lời nguyền nào? Nếu có thì tại sao thằng Mudblood kia có thể sống sót khỏi đêm hôm qua được chứ?

Xuống đại sảnh đường, Tom ngồi vào một chỗ ở góc cuối của dãy bàn nhà Slytherin để thưởng thức bữa sáng. Điều này có lẽ hơi khó làm quen với Tom khi mọi bữa sáng trước đây hắn chỉ có cái bụng rỗng. Ở trại trẻ mồ côi, mỗi ngày hắn chỉ được ăn hai buổi: bữa trưa và tối, với một mẩu bánh mì khô khan và cứng ngắc cùng một ly sữa lên men và ngả màu, nếu tốt hơn thì hắn sẽ được thưởng thêm một ít rau trộn đắng nghét. Nó dường như ám ảnh Tom trong mọi bữa ăn và làm cho cơ thể hắn ốm yếu hơn so với những đứa trẻ cùng lứa.

Tom thẫn thờ ăn những món ăn trên chiếc bàn lớn. Xung quanh là âm thanh ồn ào và xôn xao của tụi học viên. Nhất là Slytherin, bọn chúng đang nhìn về phía Tom và bàn tán.

- Mày nhìn thằng ở cuối bàn kìa, trông nó như một cái xác chết vậy!

Một học viên năm nhất nói ré. Sau đó người bạn đối diện của nó liền thì thầm:

- Mày còn dám nhắc đến xác chết à, quên rằng đêm qua mày thấy những gì rồi sao?

Với lời nói đó đã khơi gợi kí ức từ những chiếc đầu bay bổng mà đêm hôm qua bọn chúng đã được chào hỏi. Và ngay bây giờ nhớ lại không khỏi khiến bọn chúng rùng mình hơn. Vẫn còn cái cảm giác ướt nhẹp và hôi hám từ những cái đầu. Nó thối kinh khủng!

Nhưng khi bọn chúng nói với đàn anh thì họ dường như dửng dưng và bình tĩnh lắm. Thậm chí họ còn trả lời: "Rồi các em sẽ quen thôi...!" Ôi Merlin ơi, điều đó thật là tồi tệ!

-- --

- Trò Riddle, trò có thời gian chứ? Ta nghĩ mình cần bàn về một số vấn đề với trò...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro