3. Đối mặt với quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Đối mặt với quỷ dữ.

o0o

Tom đang nằm trên giường, đôi mắt hắn nhắm lại như đã ngủ. Còn ngoài trời thì vẫn đang mưa với những tiếng sấm vang lên trắng xoá vào bầu bóng đêm tĩnh lặng.

Mỗi lần trời đánh lên một tia sét, hình bóng ai đó xuất hiện, lúc ẩn lúc rạng, tạo nên một vệt bóng đen dài trên vách tường.

Cái bóng nhìn thấy Tom, ả tiến đến chiếc giường đang đôn lên một cục thịt trẻ con. Đứng bên cạnh, ả cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ đang ngủ một cách trầm tĩnh. Đã lâu lắm rồi ả chưa nhìn thấy loài sinh vật sống nào dám vào nơi này ngoại trừ rắn rết và côn trùng, thậm chí chưa từng thấy một ai dám nằm trên chiếc giường yêu thích của ả. Một con mồi tự dâng thân mình đến mồm của quỷ dữ, ả lại phải no bụng rồi!

Bàn tay ả đưa lên, lộ ra năm ngón tay gầy gò và dài sọc với những cái móng tay vừa dày, nhọn và đen thui. Ả vơ ngón trỏ lướt trên khuôn mặt non mềm nhợt nhạt của đứa trẻ, như bất cứ khi nào móng tay sắc bén đó có thể dễ dàng xuyên qua làn da mỏng manh và khứa một đường dài. Đúng là da thịt của trẻ con, nó mềm như bánh bao! Nhưng trước khi ả giết con mồi, ả muốn tra tấn nó một chút...

Ả đưa bàn tay đến trước mặt thằng bé, một chất lỏng đen hôi và tanh tưởi kết dính rồi rơi xuống khuôn mặt nhỏ. Sau đó, bàn tay ả bất ngờ bấu lấy mặt của đứa trẻ, ngón trỏ nhấn mạnh vào giữa trán, lầm bầm một âm điệu từ dưới địa ngục.

Trong khoảng khắc ấy, Tom bỗng mở bừng mắt. Hắn ngay tức khắc ngồi bật dậy rồi thở hồng hộc. Hắn nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ lại thứ đã khiến hắn tỉnh giấc vào nữa đêm. Vừa nãy, dường như hắn đã thấy một cơn ác mộng đầy kinh tởm. Một con quái vật với hình thù kì quái đã đi đến và chạm vào người hắn, bôi lên khuôn mặt hắn một lớp nhớp nháp tanh hôi. Cùng với âm thanh như sóng nhiễu của những chiếc radio lỗi thời. Điều đó khiến hắn sởn lên cả da gà!

- Vừa nãy là một giấc mơ?

Tom Riddle ôm đôi mắt một cách mệt mỏi. Nếu đó là một giấc mơ thì tại sao Tom Riddle hắn lại cảm thấy nó chân thực đến quái lạ? Thậm chí ngay cả cái mùi từ chất lỏng khủng khiếp kia hắn vẫn còn nhớ rõ như thực sự đã xảy ra rồi. Ở trong căn phòng này, nó mang tới cho Tom một cảm giác như bị ai theo dõi, đôi mắt của người nào nhìn chằm chằm hắn, như lúc nào cũng mang đến nguy hiểm.

- Đúng đấy cậu bé, đó là một giấc mơ!

Một giọng nói vang vào tai của Tom, hoà theo âm thanh tiếng sấm từ bên ngoài. Mặc dù khó phân biệt đâu là âm thanh tiếng sấm nhưng, Tom nhận ra, đó là âm thanh hắn nghe từ trong giấc mơ.

- Là ai?!

Tom với tay lấy ngay chiếc đũa phép trên chiếc bàn bên cạnh, hắn đứng lên trên giường, tay cầm đũa phép đưa về phía trước cùng đôi mắt ngâm nghe nhìn xung quanh của căn phòng nhỏ bé. Tom cẩn thận quan sát từng chi tiết một trong căn phòng nhưng đổi lại là một không gian yên tĩnh, không một ai.

- Nhóc con, dám đứng trên giường của ta!

Âm thanh vang lên từ trên trần nhà, Tom có thể nghe được nơi phát ra nó là trên đỉnh đầu của mình, rất gần!

Tom bình tĩnh, chậm rãi ngước đầu mình về phía trên trần. Nơi mà hắn sẽ thấy một cái bóng đen to đùng đang đu đưa. Với các chi bám chặt ở đó, nó trông giống một con nhền nhện đang giăng bẫy bằng các sợi chỉ lưới. Ngay lúc Tom đờ mắt, ả đưa đầu về phía hắn. Mái tóc lưa thưa và ướt nhẹp rơi trên khuôn mặt của Tom khiến người hắn lạnh tưng. Đôi mắt Tom chăm chăm đối diện với đôi mắt to và sáng như bóng đèn của ả. Ả ta nở một nụ cười tươi với hàm răng là những chiếc đinh nhọn hoắc, cái lưỡi ả dài như cái búa tạ không ngừng đu đưa qua lại trước Tom.










- Chào bé cưng~

Ả nói xong, không cần Tom chần chừ đã phốc thẳng lên người của cậu bé mà áp nó nằm trên giường. Mặt kề mặt, ả ta để khuôn mặt của mình áp sát vào tầm quan sát của Tom. Như để hắn sợ hơn, ả ta đã để tóc của mình bao phủ và ôm trọn hết cơ thể của hắn và siết chặt nó.

Tom đã phản kháng hết mức có thể. Nhưng sức lực của một đứa con nít sao có thể tránh khỏi móng vuốt của quỷ? Tom trừng đôi mắt nhìn ả, hắn không hề sợ hãi và chống chọi lại nó. Tuy vậy, cái lạnh buốt từ cái "ôm" thân mật của ả khiến Tom không thể thở và dần mất đi nhận thức. Cho đến khi mặt Tom tái xanh như đọt cây, ả cười hí lên rồi há ra cái mồm đầy máu, chuẩn bị vào giai đoạn chính của bữa ăn khuya thịnh soạn.

Một luồng khí trắng từ miệng của Tom bay ra và đi vào cơ thể ả. Đầu tiên ả sẽ hút hết ma lực của nó để bồi bổ cho ma lực của mình. Và sau đó ả sẽ ăn xương, uống máu của nó vì tội dám nằm lên chiếc giường của ả. Nhưng hành động từ bước đầu đó, ả phải dừng ngay lập tức. Bởi ả nhận ra, có một điều kì quái từ thằng bé này.

Ma lực của nó... Mạnh quá! Hơn những gì ả tưởng, đây là ma lực mạnh nhất từ trước tới giờ trong những kẻ ả đã hấp thụ. Thậm chí đó còn là ma lực hắc ám - ma lực mạnh nhất để ả tăng giá trị hắc ám của mình. Và căn bản, nó xuất phát từ một thằng bé. Một đứa trẻ có ma lực như thế này, là một loại tiềm năng. Nếu sau này nó lớn, có lẽ ma lực này còn mạnh hơn thế nữa. Tiếc thật, ả ngay bây giờ ăn nó sẽ uổng phí chết mất. Nhưng không làm như vậy thì phải làm sao?

Ả nới lỏng những đoạn tóc bao bọc đứa trẻ sau đó đứng sang một bên. Trong lòng ả như đang dự tính một điều gì đó.

Tom trong cái chết tìm được sự sống. Hắn bật người và ho sùn sụt. Thiếu dưỡng khí và độ ấm khiến mặt hắn tái đi rõ rệt nhưng với sự buông lỏng của ả khiến hắn trở nên hoà hoãn.

Tom hít lấy những ngụm khí quý giá nhất trong đời hắn. Sau đó đưa mắt nhìn sang con quỷ vừa suýt lấy mạng hắn. Với một thái độ tức giận, Tom không cảm thấy sợ trước cái thứ kinh tởm như ả. Vì hắn biết nếu ả đã không lấy mạng hắn khi nãy, chắc chắn ả đã nhận ra điều gì đó.

- Vì sao lại không giết tôi?

Tom cố gắng hỏi. Nhưng đáp trả hắn là cái hờ hững như có như không:

- Lý do nào để ta giết ngươi? Hỡi cậu bé kì lạ?

Cái bóng đen thù lù vẫn đứng ở đó nhìn Tom. Cùng với một nụ cười nham hiểm, ả nhìn hắn với tư cách là nhìn con mồi chính hiệu.

Tom rùng mình một cái. Nhưng hắn mau chóng lấy lại điềm tĩnh, bình thản nói ra lời đồn mà hắn đã nghe mọi người bàn vào trước đó. Lúc đầu Tom không thực sự tin vào tin đồn nhảm nhí này, bây giờ, thì ngược lại rồi.

- Tôi nghe mọi người ở đây nói. Những kẻ bước vào đây sẽ chẳng thể nào sống sót. Ngươi sẽ giết những tên dám vào địa bàn của ngươi. Đúng không?

Ả nghe câu nói của Tom thì ha há cười lớn. Tay ả giơ về phía trước, ngắm ngay cổ của Tom mà bóp chặt lấy. Ả nâng nó lên trên cao một cách chậm rãi rồi kéo lại gần trước cái mồm đang khè ra khí đen của ả.

- Thế ngươi có muốn thử như bọn họ không? Móc mắt, cắt lưỡi, thậm chí mổ bụng của ngươi từ những móng tay sắc nhọn? Ngươi có muốn thử chúng không?

Tom cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ của mình. Mặc cho lời nói của ả đáng sợ và kinh dị, hắn chẳng thèm cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên hắn nhìn ả với một thái độ đầy kiêu ngạo, trong tình thế bản thân sắp bị ả bóp chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro