2. Lời hỏi thăm ngọt ngào từ những cái đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích thêm: vì thời của ả Annabelle là thế kỉ XIX cho nên sẽ có thay đổi về cách bố trí các khu kí túc xá. Đó là lí do tại sao Tom Riddle được xếp vào phòng của Annabelle, thuộc khu giành cho nam sinh.

-- --

2. Lời hỏi thăm ngọt ngào từ những cái đầu.

o0o

Tom Riddle đứng trước cửa của căn phòng phù hợp mà huynh trưởng đã sắp đặt. Với cái tay nắm cửa rỉ sét và cứng ngắt, Tom Riddle khó khăn lắm mới có thể vận hành được nó và mở cánh cửa gỗ.

Âm thanh ken két của sự cũ kỹ vang lên ở một không gian chật hẹp và âm u. Đối với một đứa trẻ mười một tuổi thì đó là điều cực kỳ đáng sợ ngay khi chính nó đối diện một mình ở nơi đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng thằng bé Tom Riddle này, nó thật khác biệt. Ngoại trừ việc mở cửa và gom hành lý nó có từ trại trẻ mồ côi thì dường như nó chẳng có biểu hiện gì ngoài nhìn đời bằng nửa con mắt.

Tom Riddle bước vào bên trong. Một không gian sạch sẽ đến kì lạ khiến suy nghĩ của Tom Riddle trở nên lệch lạc. Hắn nghĩ rằng căn phòng mà bọn thuần huyết kia giành cho hắn là một nơi hoang tàn và dơ bẩn. Nhưng có lẽ mọi thứ không giống như hắn nghĩ. Ngoài sức tưởng tượng, nơi này dường như hằng ngày đều có người quét dọn, ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thể tồn tại.

Tom Riddle từ từ đóng lại cửa. Đặt hành lý trên chiếc giường mới toanh với màu đen yêu thích. Hắn bắt đầu đi xung quanh căn phòng, nhìn ngắm và tìm hiểu mọi thứ bên trong. Căn phòng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, vẫn dư dả cho một đứa trẻ. Không gian nó thì trông như một khối lập phương kín mít không cửa sổ cũng không ánh sáng. Nhưng Tom Riddle rất thích điều đó!

Vì diện tích không quá lớn nên những vật bày trí ở đây đều rất khô kệch và đơn sơ. Một chiếc giường ngủ được đặt ở phía bên phải với đầu giường hướng về phía bức tường. Bên cạnh là một chiếc bàn học kèm cả ghế được phủ một lớp sơn đen bóng bẩy nhìn khá mới. Còn phía đối diện của chiếc giường là một cái tủ cũ rích với hình thù điêu khắc đậm chất cổ điển theo khuynh hướng Hà Lan của thế kỷ XIX.

Tom Riddle cảm giác được sự mờ ám của căn phòng này là sau khi hắn mở tủ và con búp bê có màu tóc đỏ rơi vào tầm mắt. Tom Riddle nhẹ nhàng lấy con búp bê ra từ chiếc tủ, cẩn thận quan sát. Với chất liệu bằng vải và bông của thập niên trước được sử dụng khá phổ biến. Chiếc váy trắng nhiều đốm đen loang lổ và rách nát được may dính vào người của búp bê. Thiết kế này cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, khuôn mặt của con búp bê này lại hoà hoãn phần nào sự đáng sợ mà nó đem đến. Đó là một khuôn mặt trong trạng thái ngủ, khá đáng yêu!

"Khà khà khà!"

Một nụ cười the thé vang lên từ đằng sau của Tom Riddle. Ngay lúc hắn quay người lại thì mọi thứ vẫn trống không như cũ, cánh cửa vẫn còn đóng chặt như thuở ban đầu. Tom Riddle nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, hắn nhíu mày xoay người nhìn tiếp vào con búp bê. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không đơn giản như hắn tưởng.

Không thể nào? Làm sao con búp bê có thể cười trong khi vừa rồi Tom Riddle đã thấy nó nhắm mắt?

Con búp bê mở bừng đôi mắt đen được đan bằng cúc áo, cùng với nụ cười ghê rợn dài đến tận vành tai được khâu từ xâu chỉ màu đỏ. Trông nó bây giờ thật quái dị và kinh tởm. Thậm chí nếu có thể phát ra âm thanh, Tom Riddle sẽ nghe thấy giọng cười khanh khách mà nó đem đến cho hắn.

Vội đặt con búp bê về vị trí cũ. Tom Riddle lùi người về phía sau, hắn biết có điều bất thường đã xảy ra trong căn phòng này. Nhưng hắn buộc phải biểu hiện như chẳng có gì phải quan ngại. Hắn bình tĩnh, bình tĩnh như một bức tượng đài làm bằng cẩm thạch. Bởi khi muốn tồn tại ở nơi này, Tom Riddle cần bỏ đi sự sợ hãi và yếu mềm của một đứa trẻ. Hắn không muốn thua cuộc, càng không muốn bại dưới lời nói của những kẻ đã từng sỉ nhục hắn.

...

Sau khi nhìn sơ qua một lượt, Tom Riddle mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào khu ở ngắn hạn mà hắn phải đối mặt trong bảy năm tiếp theo. Mặc dù không phải tốt nhất nhưng so với căn phòng đống đầy rông rêu và mạng nhện mà hắn đã ở khi sống trong trại trẻ mồ côi thì chỗ này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn thích màu đen và yêu bóng tối, cái lạnh giá toả ra từ trong căn phòng này khiến tinh thần hắn trở nên thoải mái và phấn chấn hơn. Quả là một nơi "phù hợp" mà bọn thuần huyết đã giành tặng, hắn có lẽ sẽ thích nơi này mất.

-- --

Mặt nước hồ Đen gợi lên những con sóng dữ tợn. Giữa màn đêm hiu hắt tối đen, cơn giông bão cuồng nộ kéo đến và bao phủ hết vùng trời Hogwarts. Giống như sự giận dữ của loài quỷ dữ đã thức tỉnh và gầm lên những tiếng thét chói tai phía sau những đám mây dày đặc trên bầu trời.

Cách đây bốn mươi năm trước cho đến thời điểm hiện tại, sau khi vụ án đẫm máu kia xảy ra. Người ta thường truyền miệng với nhau rằng: "Vào hằng năm ngày 1 tháng 9, cũng là ngày nhập học tại Hogwarts. Tất cả phù sinh buộc phải trở về nhà của mình và ở yên trong phòng. Dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng không được rời khỏi đó nữa bước. Nhất là ban đêm, mười hai con quỷ bị nguyền rủa sẽ rảo đầu qua những dãy hành lang, để tìm những kẻ đi lạc không nghe lời."

Nếu là trước đây khi nghe tin này, ai cũng sẽ nghĩ đó là một câu đùa cợt nhầm để hù doạ những đứa trẻ. Tất nhiên, mọi thứ sẽ chẳng thể tồi tệ hơn và là một trò đùa nếu kẻ kia không cố ý rời khỏi phòng và dạo bước trong màn đêm.

Bạn cùng phòng của kẻ xấu số đã từng kể lại rằng người bạn của mình sau khi tìm hiểu và trở về phòng vào buổi đêm. Mặt cậu ta trở nên tái xanh và rơi vào trạng thái sợ hãi và khủng hoảng. Cậu ta chui vào chăn rồi trùm kín mít, miệng không ngừng lẩm nhẩm một ngôn ngữ không rõ ràng, nghe kĩ thì đó như là một loại cổ ngữ vang lên từ dưới địa ngục. Trong suốt một đêm đó, cậu ta đều làm phiền tới hai người bạn cùng phòng, không ai có thể ngủ yên. Cho đến sáng hôm sau, cậu ta vẫn đắp cái chăn ấy và ngồi ở trên giường. Bạn cùng phòng thấy có điểm khác lạ liền báo cho huynh trưởng. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi họ quay lại, cậu ta đã chết! Với đôi hõm mắt trống không và đen đúa, cái lưỡi thì bị cắt đứt và tét ra làm hai. Cần cổ, đầu, tay và chân đều bị đống vào những cây đinh dài rỉ sét và dính chặt, cùng làn da nhăn nheo và bắt đầu thối rữa. Chỉ với một đêm, chuyện này thật kinh khủng! Không một ai có thể tin một điều phi lý như thế này? Tuy nhiên, lời nguyền đó, là lời hiện diện mà quỷ dữ đã báo trước!

"Hí hí hí...! Xin chào các bạn nhỏ...!"

Tiếng cười khà khà cao vút vang lên ở bên ngoài của những căn phòng giành cho tân phù sinh. Tụi nhỏ nghe âm thanh mời gọi với tần sóng âm khác biệt khiến gáy nó dựng đứng cả lên và những điểm da gà sốc lên rõ rệt.

"Bọn tao đã thấy tụi bây rồi! Hí hí, cùng nhau ra ngoài dạo chơi nào~"

Tiếng cười hí hí vẫn không dứt, nó tồn tại, càng ngày càng kéo dài. Như đang rất vui vẻ, bọn chúng lấy đầu gõ mạnh vào các cánh cửa tạo nên âm thanh "ầm ầm" khiến tụi nhỏ bên trong không ngừng khóc la và cầu nguyện. Thậm chí có đứa sợ đến mức đã ngất xỉu ngay trên giường. Nhưng tại sao không ai báo trước cho bọn nó rằng sẽ có cuộc "hội ngộ" đáng sợ thế này chứ? Ôi Chúa ơi, cái tay nắm cửa, nó đang run lên! Không ai đã khóa cửa sao?

"Không cần phải sợ, chẳng ai làm hại tụi bây đâu, khà khà khà...!"

Cánh cửa từ từ mở ra với chuyển động chậm rãi, âm thanh kẽo kẹt vang lên "vui tươi". Mang theo những làn gió mát và bốc mùi vào tận từng kẽ tóc. Những cái đầu lơ lửng bay vào bên trong, hàng nối hàng mà lê thê theo làn tóc thướt tha ít ỏi (bị hói).

"Ra đây đi nào những bạn nhỏ! Cuộc vui đang chờ đợi!"

"Hahaha, tụi bây sẽ thật đẹp nếu để quả đầu đinh và đôi tròng mắt hình hạt tiêu đấy!"

Bên trong trở thành một cuộc đối thoại. Một, hai,...rất nhiều người đã tụ họp tại đây, gửi đến những lời chào và khơi gợi cái chết hôi hám. Bằng những điệu cười xồng xộc từ hàm răng nhọn như bẫy gấu, khuôn miệng chúng dài như cái máng lợn và không có môi. Nước miếng màu đen nhớp nháp chảy ra từ những kẻ răng ngả màu mà rơi xuống nền thảm dưới sàn. Chúng đưa những con mắt lồi to và lắc lư như quả lò xo ngắm nghía những đứa trẻ con đang sợ hãi. Với một thái độ rất vui vẻ! Chúng đến gần, lè cái lưỡi dài sộc đỏ lè ra và liếm láp những khuôn mặt mũm mĩm đang ngập mùi mồ hôi vì quá sợ hãi.

Nhưng bằng cách nào bọn chúng có thể vào đây được chứ? Chẳng phải bọn chúng chỉ giết những kẻ đi ra ngoài hay sao?

Đúng vậy, bọn chúng sẽ ăn mất linh hồn của những kẻ quá tò mò. Nhưng không có nói sẽ không hù doạ những đứa trẻ ngoan ngoãn. Những cái đầu này làm việc rất có nguyên tắc, chỉ khi ở ngoài hành lang, bọn chúng mới có thể ám và nguyền rủa người khác thôi. Nếu không, Annabelle sẽ đốt cháy linh hồn của họ. Điều đó vô cùng đau đớn và đáng sợ!

-- --

- Chắc tụi năm nhất đang được trải nghiệm lời hỏi thăm ngọt ngào từ những cái đầu ma nhỉ?

Tại khu giành cho năm bảy, bạn cùng phòng của huynh trưởng ở giường bên cạnh đang khanh khách cười nói. Thử tưởng tượng mà xem những bản mặt ngốc nghếch của tụi năm nhất bị hù doạ sẽ như thế nào nhỉ? Như những năm trước, có lẽ tụi nó sẽ sợ tè ra quần và thức trắng một buổi đêm dài trong ngày đầu tiên tại Hogwarts. Chính họ trước đây cũng bị hù doạ như vậy. Đó giống như một nghi thức mời chào hoặc hỏi thăm cho người mới. Có lẽ hơi rùng rợn nhưng sẽ dần quen thôi!

- Năm nào cũng vậy, những lời rủ rê của chúng khiến tao phát chán! Điều mà tao quan tâm bây giờ, là thằng Riddle. Tao không biết nên lựa bông hoa nào để viếng cái mộ của nó đây!

Huynh trưởng nằm trên giường, để hai tay dưới đầu và ngẫm nghĩ về việc thằng Mudblood rác rưởi ngày mai chỉ còn lại cái xác khiến lòng cậu ta trở nên vui vẻ.

- Tiếc thật, nhưng tao lại thấy nó đáng thương quá! Ước gì ả ta sẽ hành hạ nó một cách nhẹ nhàng hơn!

Người bạn cùng phòng tặc lưỡi đầy ngậm ngùi nhưng nếu trong trường hợp này, đây lại là một lời mỉa mai và thâm độc. Nếu so với Annabelle, thì bọn người này mới chính là kẻ độc ác và tàn nhẫn thực sự.

Huynh trưởng khi nghe lời của cậu bạn thì cười lên một cái khinh bỉ. Mạng sống của một người đối với bọn họ có lẽ không quan trọng trước cái quy luật thuần huyết đã đem đến và khắc ghi trong tâm trí của chúng. Nếu thằng nhóc kia vào những nhà khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp. Nhưng nơi mà nó lại vào chính là Slytherin. Một nơi sẽ chấm dứt cuộc đời của nó!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro