1. Kẻ sát nhân và lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

1. Kẻ sát nhân và lời nguyền.

- Không thể nào! Slytherin đã bị tàn sát!

Mùi máu tanh lan toả, nền gạch vướng nhầy một màu đen kịnh. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường thế chiến Ardennes. Với các tấm màn treo bị đốt cháy, lò sưởi cũng bị bới móc làm cho vung vẩy những đốm than tàn.

Trên chiếc ghế nhung chạm hoa, cơ thể mất đầu đang ngồi hướng ngoài phía họ, cánh tay đưa về phía đằng trước như đang cầu cứu. Máu từ vết cắt loang lổ thấm dần qua cổ áo, xuống đến áo chùng. Màu đen thấm đượm vẫn còn nhếch nhác và ướt đẫm ở trên thảm chân và lá cờ Slytherin màu xanh bạc.

Hiệu trưởng điếng người. Không thể tin cảnh tượng dường như viển vông. Gã đến gần, tay chạm vào vết máu từ vết cắt. Bằng một chút hiểu biết, gã có thể đoán, phù sinh này đã bị giết từ tám tiếng trước khi buổi lễ tốt nghiệp cho học viên năm bảy được cử hành.

Nhưng có lẽ không chỉ đơn giản với một xác chết. Những đốm đen dưới nền gạch đang kéo dài và in hằn. Dường như nó đang dẫn đến một nơi nào?

Gã đi theo dấu vết, những bước chân chậm rãi trên hành lang eo hẹp, tối tăm và ẩm thấp. Một vệt máu lớn động lại trước một cánh cửa. Điều đó khiến gã rùng mình và ngớ người.

Gã run run chộp lấy tay nắm cửa, nó nhớt và ướt nhẹp. Rồi gã nhìn lại bàn tay của mình dưới ánh sáng lu mờ xanh thẳm, mùi máu tanh tưởi sộc lên khiến mũi gã cay. Nhưng điều đó vẫn không giấu được sự tò mò đang hằn lấn át tâm trí của gã, và gã hít một hơi thật sâu nhằm tạo nên lòng dũng cảm rồi mở cửa.

Cánh cửa dần chậm rãi được mở theo tiếng kẽo kẹt khanh khách. Mọi thứ bên trong căn phòng dần được hé mở ra những bí mật. Bây giờ, trước mắt gã, một đống lộn xộn và bừa bãi. Bước vào bên trong, tiếng bước chân giữa không gian nhuốm màu trở nên đáng sợ hơn. Nhưng cho đến khi gã nhìn đến trên giường, cảnh tượng đó khiến chân gã run lên và muốn ngã.

Một xác chết mất đầu vẫn đang nằm, chiếc gối trắng mà vốn dĩ được đặt bên dưới cái đầu còn giờ đây lại hoá thành một chiếc gối đen nhòm và sơ cứng sau khi dung dịch đậm đặc đó khô khít lên. Nhưng đáng sợ hơn thế, bụng của người nọ bị khoang một lỗ lớn và bấy ra như đống thịt nát xây nhuyễn. Và các cơ quan nội tạng bị móc dài ngoằn, lủng lẳng ở bên thành giường một cách tàn nhẫn. Còn tay chân đều bị chặt ra thành nhiều khúc hoàn hảo, không còn gì là nguyên vẹn của một con người. Thật là kinh tởm, gã nôn ra một bãi lớn dưới sàn nhà.

Gã nhìn sang hai giường bên cạnh, đều cùng một cách hành hung đầy man rợ này! Là ai mới có thể độc ác và điên rồ như thế? Không, chỉ có ác quỷ, nó thực sự tồn tại!

Gã chạy ra bên ngoài, những bước chân gấp gáp đến ngay các phòng bên cạnh. Ở đó cũng không mảy may tốt đẹp hơn. Rồi một phòng, hai phòng, ba phòng,... Cho đến căn phòng kế cuối của dãy hành lang. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều như nhau! Một dãy tuần hoàn không hồi kết!

Nhưng căn phòng cuối cùng này lại khiến gã cảm thấy khác biệt. Vì nó...quá lạnh lẽo! Gã có thể nghe thấy mùi của cái chết đang mạnh mẽ toả ra ngay chính đằng sau cánh cửa làm bằng gỗ xoài.

Gã chần chừ một chút. Nhưng với sự hi vọng cuối cùng, gã gắng gượng mở cửa để có thể chứng thực được tất cả. Hình ảnh một người đứng thẳng ở trong căn phòng với chiếc đầm ngủ trắng dài tới mắt cá chân. Mái tóc xoã bù đỏ chót trở nên rối tung lấp cả khuôn mặt. Điều đó làm cho gã giật mình và lùi người. Nhưng, kẻ đó vẫn đứng yên như một bức tượng, không hề động đậy!

Gã nuốt nước miếng mà đi vào.

Như một trận pháp, mười hai cái đầu được đặt trên nền đá lạnh lẽo. Một vòng cung, nét mực máu cô đặc, hình thù kì quái khiến người gã dĩ dưng ngã khụy xuống đất. Khi vào đây, năng lượng của gã như bị hút cạn. Một nguồn khí lực huyền bí và ma ám nào đó đã rút và hấp thụ năng lượng sống của loài sinh vật. Gã thở lên mấy hơi dốc khúc và mắt gã bắt đầu trở nên hoa và mờ. Và phút cuối cùng trước khi gã mất đi nhận thức của mình, gã nhìn người kia. Nhưng người kia... VẪN - ĐANG - CƯỜI!

-- --

Ngày 1 tháng 9 năm 1938, Hogwarts học viện.

Tom Riddle sau khi làm xong lễ phân nhà ở đại sảnh đường. Dưới sự khinh bỉ và phân biệt của bọn phù thủy thuần huyết giành cho kẻ có dòng máu Muggle ngoại lai. Tom Riddle bị cô lập ngay chính ngày đầu tiên hắn đến với thế giới siêu nhiên và thần bí mà lão Dumbledore cho đó là phù hợp với kẻ như hắn.

Bọn thuần huyết đang cảm thấy Tom Riddle là một vết nhơ của dòng Slytherin cao quý và thượng đẳng. Không một ai muốn một tên Mudblood bẩn thỉu có thể đứng ngang hàng với họ. Vì đó là một sự nhục nhã hơn bất cứ điều gì khác!

- Đáng tiếc thật! Đàn em Tom Marvolo Riddle đã chậm hơn một bước so với các tân phù sinh. Các phòng đã chia hết cho các học viên... Nhưng còn ai có chỗ trống để em ấy làm bạn cùng phòng không nhỉ? Điều đó sẽ đáng được khen ngợi đấy!

Lời nói đầy quan tâm của vị huynh trưởng khiến Tom Riddle nhận ra đó là một lời sỉ nhục và châm biếm. Cùng với các phù sinh xung quanh, chúng cợt nhả cười đùa rất vui trước lời chế nhạo giành cho Mudblood.

- Sẽ không một ai muốn nơi ở của mình bị "bẩn" bởi một thứ đáng khinh bỉ đâu thưa huynh trưởng! Có lẽ nên cho em ấy một nơi khác "phù hợp" hơn nhỉ?

Một phù sinh năm bảy lên tiếng. Nhưng nơi "phù hợp" mà cậu ta nói khiến huynh trưởng có vẻ khó hiểu.

- Phù hợp hơn?

- Ở cuối hành lang, căn phòng phù hợp cho một Mudblood. Nơi vui vẻ nhất của Slytherin!

Phù sinh đó, thái độ của cậu ta khiến huynh trưởng hơi e dè. Lịch sử của căn phòng đó mặc dù bị ngăn cấm nhắc đến nhưng với một huynh trưởng lâu năm dưới hồ Đen, cậu ta hiểu đó là một nơi tồi tệ và đã bị bỏ hoang rất nhiều năm trước đây. Nhưng không có một kẻ nào dám khám phá nó - nơi lạnh giá nhất của Hogwarts. Bởi trước khi bước vào bên trong, bạn có thể sẽ chết!

Huynh trưởng có hơi run sợ khi nhắc đến căn phòng này. Trước đây, cậu ta đã chứng kiến người bạn của mình vì quá tò mò nên đã dòm ngó nó. Nhưng chưa được năm giây, người bạn kia đã bị động kinh mà chết ngay tại chỗ. Gương mặt đơ cứng trợn mắt của người đó vẫn còn gây ám ảnh cho đến tận bây giờ. Mặc dù cậu ta chẳng dám nhưng sự độc tài của một quý tộc khiến vị huynh trưởng này phải đồng ý. Cậu ta muốn xem kẻ bẩn thỉu kia phải đáng nhận lấy sự trừng phạt. Một Mudblood thì không nên tồn tại ở Slytherin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro