63. Đứa trẻ khiến Tom lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu thang, một đứa bé gái trong chiếc váy hồng đứng ở đó. Cô bé khi nhìn thấy Sharmaine đã trở nên rất vui mừng và vội chạy vụt xuống.

"Mẹ ơi!"

Cô bé ôm chầm lấy Sharmaine, khuôn mặt đáng yêu với đôi môi chúm chím đang ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Có lẽ cô bé rất yêu mẹ của mình.

"Ôi Rosmerta bé bỏng của mẹ!" Sharmaine bế Rosmerta, trên khuôn mặt sắc sảo lại chang chứa sự dịu dạng và khi nhìn con gái, ánh mắt cô mang đến một tình yêu thương vô bờ bến.

"Tommy, cô Sharmaine có con rồi ư?" Rena nhìn thấy khung cảnh mẫu tử tuyệt đẹp. Không biết có phải điều này đã giúp cho lòng ghen tuông của Rena có giảm xuống hay không, nhưng mà giờ đây cô nàng bỗng như trở về trạng thái ban đầu, không còn một sự tức giận nào cả.

"Đúng vậy, Sharmaine là mẹ đơn thân, cô ấy đã một mình nuôi đứa trẻ trong sáu năm qua." Tom trả lời.

"Sao anh biết?"

Dưới sự tra khảo của Rena, Tom vẫn giữ một thái độ bình thản và trả lời tất cả những câu hỏi mà Rena đặt.

"Anh và bạn thường hay đến đây, tụi anh cũng thường hay trò chuyện với Sharmaine nữa."

Nhận được câu trả lời, Rena cảm thấy nó khá hợp lý. Và cô nàng chăm chú nhìn vào Rosmerta, cô bé đáng yêu biết yêu thương và ngoan ngoãn khiến Rena ao ước.

"Rosmerta dễ thương anh nhỉ? Hay là ra trường chúng ta kết hôn đi!"

"Khụ khụ..." thời điểm này Tom đang thưởng thức một tách trà có sẵn trên bàn ăn. Nghe câu nói đặc biệt này của Rena, Tom như cảm thấy não mình rung lên rất mạnh, đến nỗi hắn cũng không thể hoàn chỉnh để uống một ngụm trà.

"Hay là khi em đủ mười sáu tuổi cũng được, đây là độ tuổi vừa đủ để kết hôn. Và sau đó chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, như Rosmerta vậy!"

Rena nghiêng đầu, cô nàng cảm thấy nên chiếm giữ được Tom càng sớm càng tốt, khi đó cô sẽ không còn lo sợ sẽ mất Tom nữa.

Và cô nàng nghĩ đến việc sẽ sinh con cho Tom. Nếu đứa bé gái thì hãy khả ái như Rosmerta, còn bé trai thì có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu đứa trẻ được thừa hưởng những gì ưu tú của cha chúng. Giả dụ là mái tóc đen nhánh, khuôn mặt hoàn hảo đó và bộ não siêu phàm.

Rena ước chúng giống Tom.

"Nhưng còn quá sớm mà Rena. Trước mắt anh nghĩ em nên ưu tiên việc học và tốt nghiệp!" Tom khá căng thẳng với ý định trưởng thành của Rena. Bởi vì chính hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng điều đó xảy ra giữa hắn và Rena trong tương lai.

Nhưng sự thật, hắn và Rena đều là những kẻ có chung một suy nghĩ. Rena nghĩ những chuyện hạnh phúc về Tom, còn Tom nghĩ chúng với Annabella.

Tom không nghĩ Rena là một cô gái điên rồ khi nghĩ đến vấn đề này quá sớm. Vì hắn còn điên rồ hơn cả cô nàng.

Bé trai là Giselle, bé gái sẽ là Lily.

Tom đã nghĩ ra tên của các con khi tương lai hắn theo đuổi được mẹ chúng - Annabella.

"Dì Sharmaine!"

Một tiếng gọi vang lên ở phía cầu thang. Lại tiếp tục có một đứa trẻ xuất hiện ở đó, là một đứa bé trai, khoảng tám tuổi.

"Raphael đó à? Sao cháu lại ra ngoài đây vậy?" Sharmaine nhìn đứa trẻ có mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng như sứ và khuôn mặt sỡ hữu những đường nét của một con búp bê. So với Rosmerta của Sharmaine, Raphael còn đẹp và trắng hơn cả cô bé.

"Em Rosmerta chưa mang giày ạ." thằng bé mỉm cười, trên tay Raphael cầm đến hai chiếc giày bé xíu xinh xắn và đi xuống dưới cầu thang.

Nhìn thấy hai chiếc giày nhỏ nhắn, Sharmaine đã nhìn xuống đôi bàn chân của con gái. Quả thực trước mắt Sharmaine là đôi bàn chân trần trắng phao và mũm mĩm.

"Sao con không mang giày, Rosmerta? Con đã làm phiền đến anh rồi đấy!" Sharmaine quở trách một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với một đứa trẻ bé bỏng như Rosmerta, sự quở trách đó cô bé cảm thấy rất nặng nề.

Rosmerta nghe mẹ mắng, khuôn mặt đáng yêu bỗng chốc nhăn đúm lại, đôi mắt to tròn bắt đầu trở nên ướt sũng như thể bất cứ lúc nào con bé cũng sẽ khóc.

"Đừng trách Rosmerta ạ! Em ấy đã rất nhớ dì và khi biết được dì trở về, con bé đã quên cả việc mang giày để có thể đi gặp dì sớm hơn." Raphael giải thích như thể những gì cậu bé nói sẽ bảo vệ được Rosmerta khỏi sự trách móc

Nhưng quả thật khi nghe được những lời nói của Raphael, Sharmaine đã rưng rưng nhìn bé con Rosmerta.

"Ôi con yêu, mẹ xin lỗi!"

Vẻ trưởng thành đầy kiêu hãnh của Sharmaine, nhưng cô ấy luôn là một người thẳng thắn và có trách nhiệm. Nhất là đối với Rosmerta, cô ấy sẽ chẳng bao giờ tức giận với cô bé, ngược lại Rosmerta chính là trái tim của Sharmaine, không có cô bé thì Sharmaine chẳng thể sống nổi.

Vì dựa trên những lời tốt đẹp về hành động được xem là hiếu thuận của con gái, Sharmaine rất cảm động.

"Đồ ăn đến đây!"

Giọng chú gia tinh vang lên, sau đó có sự xuất hiện của hai cốc bia bơ to đùng và hai đĩa bánh khác.

Gia tinh đặt thức ăn trên chiếc bàn, âm thanh va chạm vang lên lốp cốp của đĩa sành và mặt gỗ. Nhưng Tom, người mua chúng lại chẳng quan tâm đến sự có mặt. Bởi vì so với thức ăn, Tom Riddle chú ý hơn vào đứa trẻ mang tên là Raphael.

Từ khi thằng bé xuất hiện, Tom đã không thể nào rời mắt khỏi nó. Không phải vì vẻ đẹp xuất chúng mà là khuôn mặt Raphael khiến Tom cảm thấy quen.

Thằng bé trông giống một người nào đó. Không phải là người thân thiết, đứa trẻ này khiến cho cảm xúc trong người hắn dâng lên nỗi căm ghét lạ thường. Dù cho Raphael chưa chạm tới Tom, nhưng hắn lại thấy rất khó chịu. Đó là một cảm giác nguy hiểm và dường như đứa trẻ đó mang một sức mạnh mà nó sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ của hắn.

Albus Dumbledore!

Tom thấy những gì hắn cảm nhận được từ Dumbledore như thể bây giờ đều nằm trên người Raphael. Nhưng Raphael lại mãnh liệt hơn rất nhiều, khiến Tom thực sự phải trở nên lo lắng.

Đây là một điềm xấu!

"Có lẽ tôi đã làm phiền đến cậu rồi Tom!" Sharmaine nhận ra những gì đã diễn ra giữa cô và con gái, khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ trước những vị khách. Vì thế nên Sharmaine chuẩn bị sẽ tránh mặt tại đây đôi chút để không khí trở nên loãng hơn.

"Thằng bé đó là ai vậy? Cháu chỉ nghe cô Sharmaine kể về Rosmerta đáng yêu thôi, cho nên cháu có chút hiếu kì đấy ạ." Tom bỗng nhìn về phía Raphael nhưng có vẻ không mấy thiện cảm lắm. Sau đó hắn lại xoay ngang và nhìn về phía Sharmaine, môi nở một nụ cười hoàn hảo.

Với vai trò của một chủ quán rượu tận tâm, Sharmaine đã để Rosmerta và Raphael trở về phòng. Tiếp tục, cô ấy ở lại và trò chuyện cùng với khách hàng của mình.

"Thằng bé là Raphael, con trai của chị tôi, gia đình họ định cư tại Godric. Bởi vì chị tôi và chồng có một số công việc cần phải đến thành phố khác, cho nên đã gửi thằng bé và nhờ tôi chăm sóc trong vài tuần."

Sharmaine tỉ mỉ kể lại, cô ấy không quá để tâm đến việc tại sao Tom lại muốn hỏi về đứa trẻ. Có lẽ cô ấy tin theo lời nói của Tom, rằng hắn chỉ cảm thấy Raphael lạ mặt thôi.

Tom nghe xong, hắn gật gù như đã hiểu.

Thung lũng Godric? Nó có xuất thân như Dumbledore nhỉ?

Tom biết trước đây khi Annabella còn sống, cô ấy và Dumbledore đã cùng trải qua một mối tình và điều đó ám ảnh cô ấy hiện tại thông qua cái tên Annabella đã thốt trong những giấc mơ.

Nếu như Annabella nhìn thấy lão già Dumbledore hiện tại, Tom đoán rủi ro cô ấy nhận ra lão là rất thấp, thậm chí Albus Dumbledore còn tìm cách tiêu diệt những người mang sức mạnh hắc ám. Vì thế hắn không lo lắng họ sẽ nối lại tình xưa.

Nhưng mà thằng bé Raphael này, nó trông giống Dumbledore. Không có lí do, Tom lo sợ rằng sẽ xuất hiện những chuyện hắn không mong muốn giữa Annabella và Raphael khi họ nhìn thấy nhau, đó là một loại linh cảm đặc biệt hắn có và nó thường sẽ diễn ra trong tương lai. Tom luôn cảm thấy tự hào về sự đoán đâu trúng đó của mình. Chỉ có lần này, hắn hi vọng rằng nó chỉ là một sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro