62. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, tại làng Hogsmeade.

Trên bầu trời xám xịt của buổi chiều tà, những chiếc đèn treo trước cửa người dân đã tự động thắp sáng. Nhất là các cửa tiệm và gian hàng, họ đặc biệt đầu tư vào ngoại hình và ánh sáng để có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn từ con phố nhộn nhịp, đông nghẹt những cư dân phù thủy.

Hogmeade rất đẹp, khung cảnh nơi đây trông như một bức tranh vẽ. Nó cũng nằm gần vị trí nhà ga xe lửa Hogwarts Express. Các học sinh năm 3 trở lên được phép thăm làng vào những dịp nghỉ, nhưng phải trình giấy xin phép có chữ kí của phụ huynh mới được đi.

Ngoại trừ Tom, nó được đặt cách riêng biệt trong quy định này thì Rena đã xin phép phu nhân Vincent từ trước. Chính vì thế hai người quyết định buổi hẹn hò sẽ diễn ra tại Hogsmeade.

Rena choàng tay Tom, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh lung linh và xinh đẹp mà chỉ thấy ở Hogsmeade.

"Khi anh bắt đầu năm thứ ba, anh đã từng đi đến đây chưa?" Rena ngước mắt nhìn chàng thiếu niên cao ráo bên cạnh, vì sự hiếu kì cô nàng đã đặt ra một câu hỏi.

"Đây là điều mà bất cứ học viên nào ở Hogwarts không thể bỏ qua được khi vào năm ba, ngay cả anh cũng thế." Tom nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy anh đến nơi nào đầu tiên?"

"Quán Ba Cây Chổi."

"Em có thể cùng anh đi đến đó không?"

"Được chứ!"

Cuộc đối đáp giữa cặp đôi trẻ diễn ra trong sự nhẹ nhàng và dịu dàng. Rena hay cười, Tom cũng mỉm cười đáp lại cô bạn gái của mình. Trông họ thật sự rất hạnh phúc.

Đến quán Ba Cây Chổi, thời gian này dường như chưa phải là cao điểm để tụ tập nhiều vị khách. Cho nên Tom và Rena có thể dễ dàng tìm vị trí bàn trống để ngồi. Và họ chọn một chiếc bàn gần cầu thang gỗ, ở đó khá kín đáo.

"Cho hỏi hai vị muốn dùng gì?" một con gia tinh đến và đưa cho họ một bảng thực đơn.

Tom và Rena nhìn sự xuất hiện của con gia tinh, họ cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Ở gia tộc Vincent, nhiều con gia tinh được giao cho các công việc khá nặng nhọc, Rena đã quen với sự có mặt của gia tinh trong vai trò là những kẻ hầu.

"Cho chúng tôi hai cốc Bia bơ, hai phần bánh táo và Cottage. Cảm ơn!" Tom nhìn vào thực đơn và gọi món.

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, xin đợi một chút." con gia tinh cúi thấp đầu, ghi chú và trở lại vào trong gian bếp của cửa tiệm.

"Bánh táo? Ôi Merlin, anh biết em thích ăn món này từ khi nào vậy?" khi nghe Tom gọi món, Rena đã rất bất ngờ vì Tom đã gọi bánh táo. Bánh táo là một món ngọt, rất ngon. Nhưng mà khẩu vị của Tom không chuộng đồ ngọt cho lắm, vì thế cô nàng đinh ninh rằng Tom gọi món đó là cho mình.

"... Anh chỉ mới biết thôi."

Có thể đây là trùng hợp, Tom không thích đồ ngọt nhưng về sở thích ăn uống này của Rena, hắn chỉ biết khi cô nàng thốt lên mới đây.

Thật ra, hắn định đóng gói phần bánh Táo và mang về. Và nó dành cho Annabella.

Vốn dĩ Annabella không hề nói việc mụ thích bánh Táo cho hắn biết, nhưng dưới hầm sách có một kệ chất đầy các công thức làm bánh Táo, Tom đoán Annabella thích ăn chúng.

Và nay hoặc mai Annabella sẽ trở lại, Tom nghĩ dành cho Annabella là một sự tuyệt vời.

"Vậy sao anh lại gọi bánh Táo?" Rena nhíu mày, cô nàng cảm thấy giận dỗi khi Tom phủ nhận vấn đề mà cô đã nói.

"Đùa thôi, anh gọi nó cho em mà!" Tom trêu chọc và xoa đầu Rena, lúc này môi hắn nở một nụ cười rất tươi, nhất là khi chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ.

Điều này khiến hắn tưởng tượng đến việc hẹn hò với Annabella, cho dù nó rất khó xảy ra.

Nhưng mà phần bánh Táo ấy... Chắc có lẽ Tom sẽ đặt thêm một phần nữa khi ra về.

Giọng nói ấm áp với thái độ cưng chiều của Tom, Rena liền vòng tay ôm eo và dựa đầu vào ngực Tom, thay vì tiếp tục giận dỗi, cô nàng vừa cười khúc khích vừa nói: "Em biết ngay mà! Bạn trai của em lúc nào cũng quan tâm đến em nhất!"

"Ôi, có khách sao?"

Chiếc chuông treo trước cửa tiệm vang lên leng keng. Một người phụ nữ xuất hiện trong suit, váy dài ngang gối và đội một chiếc mũ rộng vành màu đen bước vào quán. Trông cô ta khá thời thượng vì sở hữu lối thời trang mới ra mắt gần đây.

Người phụ nữ nhìn đến cặp đôi trẻ ở chiếc bàn cạnh cầu thang và cô ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy chàng thanh niên có khuôn mặt điển trai với mái tóc đen quyến rũ.

"Tom Riddle? Chà, hôm nay cậu đến cùng bạn gái à?" người phụ nữ tiến đến bàn của họ, nói với một nụ cười tươi. Sau đó cô ta nhìn Rena và thầm đánh giá cô nàng.

Một cô gái tóc đỏ sao?

"Chào dì, Sharmaine!" Tom lịch thiệp chào hỏi.

Sharmaine, chủ quán Ba Cây Chổi. Người phụ nữ mang nét trẻ trung, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Có lẽ đây là điểm đặc biệt mà đám nam sinh ở Hogwarts luôn đồn thổi khi đến Hogsmeade. Và chính Tom cũng là người bị chèo kéo vào hai năm trước.

Đúng vậy, những nam sinh trẻ luôn cảm thấy rung động trước người phụ nữ xinh đẹp, đầy đặn, phóng khoáng trong hành động và lời nói. Vì ở Hogwarts, họ sống trong môi trường giáo dục khá khô khan, cho nên đến Ba Cây Chổi và nhìn bà chủ Sharmaine, họ dường như cảm thấy linh hồn mình được an ủi.

"Sao lại là dì chứ? Tôi hi vọng có thể nghe Sharry thân yêu từ đôi môi xinh đẹp đó của cậu đấy Tom à!" Sharmaine ngọt ngào thốt, cô ta cúi người, để lộ phần da thịt nở nang ở ngực sau cổ áo hình chữ 'V', đồng thời bàn tay lướt qua vai Tom. Đây là hành động nhẹ nhàng quét như lông vũ nhưng lại chứa đựng sự mê hoặc khó có thể kìm hãm.

Không phải cái tên Sharmaine mà cô ta mang là vô hình. Tất cả đều có lý do cả.

"Không những xinh đẹp, cô chủ Sharmaine còn là một quý cô hóm hỉnh nữa!" Tom mỉm cười và khen ngợi Sharmaine. Vì để lãng tránh sự phơi bày không chính đáng và câu đùa bỡn, Tom đã nắm lấy tay của Rena, nói "Đây là Rena Vincent, bạn gái của cháu!"

Rena bất ngờ được Tom nắm tay, cô nàng đã trở nên thẹn thùng với đôi má ửng đỏ như quả cà chua, không thể nào giấu nổi sự hồi hộp xuất hiện trong cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tom thực sự công khai cô với người khác.

Sharmaine nhướng mày nhìn Rena, ồ lên một tiếng và sau đó cô ta lại quay sang nhìn Tom, chẹp miệng: "Hôm trước chẳng phải chúng ta đã có một đêm tuyệt vời sao? Tôi tưởng lần gặp tiếp theo sẽ rất vui vẻ nhưng tiếc là cậu lại có bạn gái rồi đấy."

"Khụ khụ...!" Tom nghe lời nói của Sharmaine, hắn lại tự sặc nước miếng của chính mình.

"Một đêm tuyệt vời?! Ý bà là thế nào?!!" Rena cũng không khả quan là mấy. Khi nghe những điều mờ ám phát ra từ miệng Sharmaine cùng với biểu hiện của bà ấy, Rena đã trở nên tức giận. Cô nàng nhíu mày và đứng lên quát thẳng vào mặt Sharmaine, sau đó cô liền xoay sang nhìn người bên cạnh, quát: "Tom??!"

"Nghe đã Rena..." khuôn mặt Tom trở nên gượng gạo.

"Cô Vincent quá nhạy cảm rồi! Ý tôi đêm tuyệt vời ấy chính là buổi ăn mừng cuối năm của Tom và bạn bè của cậu ấy!" Sharmaine vờ như hốt hoảng trước hành động thái quá của Rena, cô ta che miệng như để che giấu cho sự há hốc.

"Thật chứ Tom?!" Rena liếc nhìn Sharmaine và muốn nghe lời đính chính của bạn trai.

"Em không tin tưởng anh sao Rena?" Tom hỏi, nhưng trong trường hợp phải buộc giải thích này thì khuôn mặt hắn lại trông bình thản lắm. Hắn chỉ ngồi đó và ngước mắt nhìn chằm chằm vào Rena.

Trong đôi con ngươi đen như mực Tàu mà Rena đối chiếu, cô nàng cảm thấy bị đe dọa, một sự đe dọa vô hình như lăm le trong tâm trí của Rena. Điều này khiến cô cảm thấy phân vân, lo sợ và bắt đầu bối rối.

"Cô Vincent đừng quá quắt như vậy! Ở đây tôi vẫn thường hay đùa thế này, khách hàng thân thiết đều biết cả!"

Nhận ra biểu hiện kì lạ của cô bạn gái mà Tom mang tới, Sharmaine bắt đầu giải thích vấn đề. Nhưng những gì cô ta nói đều như đổ mọi lỗi lầm lên người Rena, như thể việc Rena tức giận chính là do cô ấy có đầu óc nhạy cảm và đen tối, trong khi Sharmaine chỉ là một người phụ nữ thích bông lơn.

"Mẹ ơi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro