61. Abraxas thấy đó là tình yêu giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bày đặt nhõng nhẽo!" Annabella cho nó một ánh mắt khinh bỉ, song, mụ vẫn thở dài và nói "Được thôi. Há miệng đi!"

Annabella biến ra một chiếc thìa bạc, sau đó rót xuống dung dịch màu xanh từ lọ thủy tinh.

Tom theo lời nói của Annabella, hắn há miệng và chăm chú vào hình ảnh người con gái tóc đỏ đang săn sóc hắn một cách vụng về.

Đáng yêu quá!

Tom cảm thán trong khi Annabella cúi người và từ từ trút thìa dược liệu vào khoan miệng của hắn.

Màu xanh đậm lè trên mặt thìa, mang theo một hương vị phẩm dược đắng nghét chạm vào đầu lưỡi đã khiến Tom tê rần ở cổ họng. Khi nó trôi chảy đổ xuống và trào vào vòm họng, những điều kinh khủng khiếp mà từ trước đến nay Tom đối mặt y như đang lần lượt xuất hiện tại giây phút ngàn cân.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Annabella, Tom vẫn cố gắng để có thể nuốt nó xuống một cách ngon lành nhất.

"Đã xong!" Annabella híp mắt và mỉm cười như thể mọi chuyện đã hoàn thành trót lọt. Sau đó mụ vui vẻ và tách khỏi tư thế khó coi vừa rồi, nói nối đuôi "Vậy là ta có thể yên tâm rồi!"

Khi Annabella rời khỏi, Tom bỗng dưng lại cảm thấy trống trải vô cùng, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu.

"Annabella, ở cạnh tôi một lúc có được không?"

Tom níu ống tay áo của mụ phù thủy, ánh mắt rất mong chờ.

Tuy vậy, Annabella đã phủi tay Tom ra và trả lời: "Không được đâu! Ta còn phải giải quyết một số vấn đề nữa!"

"Vấn đề gì chứ?"

"Mi không cần để tâm!" Annabella lắc đầu kháng cự đề nghị giải thích của Tom. Mụ nghĩ không nhất thiết phải nói cho nó nghe, dù sao đây cũng là cái giá phải trả khi vi phạm điều lệ.

Hơi đau đớn nhưng sẽ mau chóng thôi.

"Có lẽ hai đến ba ngày ta mới trở lại. Hãy tự để ý đến sức khỏe của mình."

Annabella nhẹ nhàng nói và khi nhìn thấy khuôn miệng hắn mở ra cho sự xuất hiện của một câu hỏi, mụ đã đặt ngón tay chặn ở đầu môi Tom, nghiêm túc thốt "Mi không cần phải nói gì thêm cả!"

Sau câu nói của Annabella, khung cảnh như đã bị đóng băng tại đây. Tom đưa mắt nhìn Annabella, chính mụ cũng chìm đắm trong cái hố đen tĩnh lặng mà đôi mắt hắn mang lại. Nhưng nhanh chóng, Tom đã phá vỡ sự im lặng ấy.

Hắn nắm lấy bàn tay Annabella đang đưa trước mắt hắn, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn trên mu bàn tay của mụ và dịu dàng trả lời "Tôi sẽ đợi Annabella!"

Annabella bất ngờ rút bàn tay lại. Trong giây phút đó, ánh mắt mụ trở nên hoang mang và nhìn chằm chằm vào nơi Tom Riddle đã trực tiếp dán môi lên.

Điều này bình thường ư?

Annabella chỉ suy ra một ý nghĩ và mụ nhanh chóng xoay người. Nhưng trước khi đi, Annabella vẫn căn dặn rằng: "Nhớ là chỉ được ăn món ăn thanh đạm, không được ăn quá nhiều thịt, nhất là thịt bò đấy!" 

Và sau đó mụ biến mất.

Với hoàn cảnh hiện tại, Annabella nghĩ mụ trông như đang chạy trốn, chạy trốn khỏi Tom Riddle nhưng cũng có thể, đó là ý nghĩ điên rồ tóe lên trong tâm trí mụ.

Mụ không thể trở thành loại con người đó được. Không đời nào.

_______________________

"Tommy, ngày nghỉ vẫn còn rất dài, anh có muốn chúng ta cùng đi đâu đó không?"

Tại sảnh ăn, Rena Vincent đang cắt thịt bò rất nhiệt tình cho bạn trai. Khi ở cạnh Tom, khuôn mặt cô nàng vẫn luôn nở một nụ cười, cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên người một người bạn trai hoàn mỹ. Đương nhiên rồi, đó là điều mà các nữ sinh ở Hogwarts ao ước mà.

"Em không có bài tập sao?" Tom mỉm cười hỏi, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng khi nhìn cô bạn gái có mái tóc đỏ, hắn có vẻ rất yêu thích nó.

"Cũng có. Nhưng mà bài tập có thể làm sau, còn chuyện chúng ta thì quan trọng hơn nhiều!"

Nghĩ đến việc làm bài tập, Rena không cho là cần thiết. Cô nàng nghĩ chỉ cần học ở trên lớp đã đủ để qua môn. Dù sao gia tộc Vincent rất giàu có, cô ấy cũng không cần học bổng các loại. Việc cô ấy muốn là làm những gì bản thân yêu thích, như việc ở bên cạnh người yêu chẳng hạn. Hơn nữa Rena đã có bạn trai tài giỏi ở bên cạnh, tương lai như vậy chẳng phải đã hạnh phúc và may mắn rồi sao?

"Ồ! Vậy ư?" Tom nhướng mày và vờ như kinh ngạc.

"Đúng đó! Người ta hi sinh như vậy cho nên tương lai chỉ có thể nhờ vào anh thôi!" Rena nhõng nhẽo, sau đó choàng tay và dựa sát vào người Tom như thể giữa cô nàng và Tom đang được kết bằng keo con Hổ trắng.

"Đương nhiên rồi!" Tom dịu dàng, tay nhẹ xoa mái tóc đỏ của Rena. Trong mắt hắn bây giờ là ngập đầy một tình yêu cháy bỏng. Đến nỗi khi những người xung quanh nhìn vào hai người họ, đều nghĩ rằng họ trông thật hạnh phúc khi dành cho nhau.

Nhưng Abraxas cách đối diện họ một dãy bàn lại nghĩ rất khác. Khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của tình yêu mà Tom đang mang, Abraxas khẳng định rằng đó là một chiếc mặt nạ giả tạo.

Với tư cách là kẻ thù không đội trời chung, Abraxas biết kẻ ngang hàng với nó không đời nào yêu một con bé loi choi, tầm thường và lúc nào cũng đặt những câu hỏi vớ vẩn. Con bé đó chỉ có một điều đặc biệt, đó là mái tóc đỏ như máu. Giống với sát nhân Annabella Cruise và người đàn bà không mặt xuất hiện trong giấc mơ của nó vào vài tháng trước.

Liệu giữa họ có liên kết gì? Tom đã gặp bà Cruise trong căn phòng bị nguyền rủa và bị ám ảnh bởi mái tóc đỏ?

"Tối nay mình đi hẹn hò được không?" Rena ôm chặt cánh tay của Tom và hỏi.

"Hmm, được chứ!" Tom suy nghĩ và nhanh chóng trả lời.

"Vậy thì em sẽ về phòng và chuẩn bị!" Rena vui vẻ và trở nên hấp tấp khi mong chờ vào buổi hẹn hò ban đêm. Cô nàng nghĩ Tom sẽ từ chối vì từ trước đến nay họ chưa từng có một cuộc hẹn vào đêm tối nào cả. Vậy thì ắt hẳn tối nay sẽ có điều đặc biệt nhỉ?

"Em không ăn gì sao?"

Tom quan tâm bạn gái. Từ khi bắt đầu bữa ăn, Rena vẫn chưa ăn gì mà chỉ cặm cụi cắt bít tết. Với cương vị của một người bạn trai, Tom phải hỏi thăm bạn gái của mình đúng chứ?

"Em đang giữ dáng, không muốn ăn quá nhiều đâu! Nhưng mà bít tết em đã cắt rồi đây. Anh rất thích ăn mà đúng không?"

Rena đặt dĩa thịt bò đã cắt thành nhiều mảnh nhỏ đến bên cạnh đĩa súp nóng mà Tom ăn.

"Nhưng mà anh vẫn còn súp." Tom cười trừ, tay cầm thìa chỉ vào đĩa súp vẫn còn dang dở.

"Súp chẳng ngon gì cả! Bít tết em đã cắt sẵn rất ngon, anh phải ăn!" Rena đẩy đĩa súp của Tom ra xa và dời đĩa thịt đến trước Tom, đồng thời cô nàng còn trừng mắt và ra lệnh.

Với sự quan tâm thái quá này của Rena, Tom chỉ có thể thở dài, gật đầu và đồng ý "Anh biết rồi mà! Em về phòng đi, Rena!"

Sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng, Rena mới lại vui vẻ, đặt một nụ hôn gió và rời khỏi.

Tom cũng mỉm cười đáp lại cô nàng. Nhưng cho đến khi bóng dáng Rena khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi ấy cũng chợt tắt đi.

Hắn trở về công việc chính là thưởng thức bữa ăn chiều. Hắn nhìn đến trước mắt là đĩa thịt mà Rena đã đưa, trong lòng lại suy nghĩ gì đó. Ánh mắt hắn khó chịu, mày nhíu lại, tay cầm ngay lấy đĩa thịt và trực tiếp đổ nó vào sọt rác. Xong việc, hắn mới mỉm cười thỏa mãn và tiếp tục với món súp rau củ của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro