60. "Tôi muốn đút..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabella thần bí. Sau đó, mụ liền biến ra trên tay là những lọ thủy tinh nhiều màu sắc, cùng với nụ cười mất nhân tính đang xuất hiện trên môi.

"Một liệu trình trị thương miễn phí!"

"Hả?" Tom kinh ngạc, trực tiếp bật dậy né khỏi Annabella.

Nhớ đến những lần bị bệnh hay là bị thương, Annabella sẽ trực tiếp xem xét và cấp cho hắn hàng tá loại độc dược. Đặc biệt là độc dược "trị thương" do cô ấy tạo ra và luôn tiêm vào não hắn rằng là nó có thể trị được bách bệnh. Tom cũng muốn cố tin điều đó, nhưng, chỉ khi bắt đầu nếm thử mùi vị của nó là đã đủ khiến Tom bệnh nặng thêm.

Dù cho hắn có yêu thích Annabella và mọi thứ của cô ấy, nhưng mà ngoại trừ duy nhất là độc dược do cô ấy luyện, nó thật sự rất "độc".

"Chẳng phải vừa rồi 'bé cưng' đã bị thương sao?" khuôn miệng từ khi nào đã kéo lên như đến mang tai, Annabella khúc khích trêu chọc cậu bé. Sau đó cũng cùng đứng dậy, từng bước tiến đến gần Tom, vừa bước vừa phe phẩy những lọ độc dược.

"Tôi cảm thấy đã rất khỏe rồi, không cần chữa trị nữa đâu." trán Tom đổ mồ hôi, miệng hắn cố rặn ra một nụ cười mỉm chi.

Nhưng Annabella vẫn cứ tiếp tục đẩy lọ thuốc đến trước mặt Tom, rất vui vẻ đề nghị "Đây đều là thuốc bổ, không những có tác dụng chữa trị mà còn làm tăng sức đề kháng. Rất tốt đó!"

"Tôi thiết nghĩ để khi nào cần hẵng nên dùng đến. Bây giờ sử dụng rất là uổng phí!" Tom đưa tay đẩy lọ thuốc về phía Annabella, tìm một lí do để không dẫn đến cái chết.

"Ta vẫn còn rất nhiều!" Annabella lại tiếp tục đẩy đến.

"Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe." Tom từ chối và lại đẩy về.

"Cứ uống đi." Annabella vẫn giữ nụ cười vui vẻ.

"Không đâu mà..." Tom lắc đầu, lại lần nữa đẩy về phía trước.

"Uống đi." Annabella đẩy đến nhưng nụ cười trên môi cũng không còn vui vẻ nữa.

"..." Tom liên tục lắc đầu, vẫn là hành động như cũ.

Đến lúc này, Annabella không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò kéo co với hắn. Nụ cười trên môi chợt tắt, mụ nhíu mày và quát lên "Uống!!"

Nhưng có lẽ vì hoảng loạn, Tom Riddle đã theo phản xạ trước đó mà đẩy về phía trước. Nhưng có vẻ vì quán tính khá lớn khiến người hắn nghiêng đến phía Annabella và cũng có thể là do sàn trơn làm hắn "vô tình" trượt chân. Cho nên, Tom Riddle đã đẩy Annabella về phía đối diện và cả hai trực tiếp ngã nhào xuống.

Trước hành động chớp nhoáng ấy, Annabella chưa kịp định hình đã bị đẩy ngã. Nếu không có chiếc giường ngăn cản, có lẽ cả người Annabella đã chễm chệ ở trên sàn.

Nhưng mà có vẻ hơi nặng.

Annabella nghĩ, trong khi mọi thứ xung quanh mụ đều vẫn còn mơ hồ sau cú sốc.

Cho đến khi lấy lại tầm nhìn, Annabella mới biết lí do tại sao mụ lại thấy nặng. Bởi vì kẻ gây ra tất cả đang dùng mụ như một tấm đệm.

Nói tóm lại, đây là khung cảnh Tom đang đè Annabella ở trên giường. Nghĩa đen, nhớ kĩ.

Tom Riddle vô tình trượt ngã và sử dụng Annabella để làm bàn đỡ. Bởi lẽ sau sự cố "không mong đợi", hắn cảm thấy choáng váng và chưa thể đứng dậy nổi. Cho nên vì thế mà đã hơn năm phút, Tom vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo và bật khỏi cơ thể của Annabella. Đã thế cả người hắn còn dùng sức để "đè" lên mụ nữa. Thật là một sự cố không mong đợimà.

"Nè, Tom!" Annabella nhận ra sự nặng nề ấy vẫn còn kéo dài trên mụ. Vì thế mụ đã mất kiên nhẫn mà vỗ vào vai hắn, thốt với một giọng điệu khó chịu "Có biết là nặng lắm không hả?"

"Tôi đã đè lên Annabella sao?" Tom ôm đầu, không tỉnh táo và trả lời mụ với một giọng nói run rẩy "Vừa rồi xảy ra chuyện gì ư? Đầu tôi thấy choáng quá!"

Sau đó Tom lại tiếp tục ngã đè lên Annabella, nhưng lựa một vị trí mềm mại hơn để ngã.

Annabella vẫn khó chịu, tay mụ đẩy cái đầu đang sống chết đặt lên ngực mụ, muốn xê dịch nó một chút nhưng có lẽ nó vừa được đóng đinh ở đây, đẩy cỡ nào cũng không di chuyển.

Đã vậy thì mụ phải sử dụng sức mạnh của mình để khiến mọi chuyện ổn định hơn.

Và thế, Annabella trực tiếp dùng hết sức bình sinh của mình để mà lật ngửa Tom. Trước sự bất ngờ của hắn, Annabella tạo cho hắn một sự kinh ngạc khác. Bằng cách sau đó mụ đã trực tiếp ngồi lên người Tom, bàn tay mò mẫm cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi hắn đang mặc.

"Annabella, chậm một chút. Trước tiên thì chúng ta nên vạch rõ mối quan hệ. Cho dù tôi cũng thích tiến độ này nhưng mà..." Tom ngượng ngùng, mặt hắn dần nóng và đỏ như đít một con khỉ. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay đang dở trò của Annabella, nói lời ngăn cản. Nhưng mà sức lực hắn dùng và đôi mắt hắn nhìn mụ, như thể chúng muốn mụ tiếp tục làm hành động còn đang dở dang.

Vừa rồi, sự cố té là thật nhưng sự cố đè Annabella, Tom chứng thực đó là ý đồ của hắn. Ngay cả giả vờ ôm đầu và gục trên ngực Annabella, tất cả đều là dàn xếp. Tuy nhiên mục đích của hắn chỉ có bao nhiêu đó thôi và không nghĩ đến một hành động nào quá mực khác. Việc Annabella làm ra hành động này chính là một sự kiện Tom không lường trước.

Thật là khó xử! Tom nghĩ như thế. Khung cảnh bây giờ hắn thấy lại khiến hắn nhớ đến những hoạt động không chính đáng trong giấc mơ. Ít nhất những chàng thiếu niên sẽ trải qua ảo mộng đó một lần trong độ tuổi dậy thì. Tom cũng không khác tất cả, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

Nhưng mà theo chính quan điểm của Tom, hắn luôn tự nghĩ lí do hắn hay mơ những giấc mơ "xuân", chính là vì sức lực của hắn về vấn đề này cũng chỉ là sung mãn. Gắn kết với điều đó, hằng ngày đều nhìn thấy người mình yêu ở cùng một phòng. Nếu không như vậy thì hắn nên lo lắng về sức khỏe của chính bản thân hơn. Đúng vậy, hắn nên tự tin vì có một cơ thể khỏe mạnh và hơn hết, khi ở phương diện nào hắn cũng đều tốt cả.

Annabella liếc nhìn hắn, nhíu mày quát "Nói nhăng nói cuội! Lấy tay ra!"

Tom mím môi, buông tay và buông xuôi mọi chuyện, trông như là một kẻ đáng thương bị người ác dồn vào bước đường cùng và mặc cho số phận. Nhưng mà, Tom có lẽ đã quên cho môi hắn diễn những gì hắn bày tỏ, bởi vì bây giờ môi nó đang nhếch lên kia kìa.

Khác với những gì Tom tưởng, Annabella đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh bằng một câu quở trách.

"Ôi Merlin! Tím cả một mảng! Vậy mà mi nói rằng là đã khỏe sao?!"

Annabella sờ vào vết thương ở ngực trái của Tom, lắc đầu và tặc lưỡi.

"Chắc chắn là phải sử dụng độc dược. Không được từ chối!"

"Ưm... Được rồi mà, tôi sẽ uống...!" Tom híp mắt, cắn môi, nói với một hơi gấp gáp và ngắt quãng.

Khi Annabella chạm vào ngực hắn, hắn không thấy đau mà ngược lại, cảm thấy đang có luồng nhiệt lượng đang tỏa ra khắp cơ thể từ nơi Annabella đã chạm. Rất khó chịu. Điều này khiến cho hắn muốn ôm chầm lấy cô ấy và...

Nhưng Tom biết, điều hắn muốn sẽ không thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy hắn vẫn muốn có thể gần gũi hơn với Annabella, sát hơn một chút.

"Tôi sẽ uống nếu như Annabella đút cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro