64. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm tĩnh lặng của làng Hogsmeade, Tom Riddle và Rena tiếp tục bước đi bên nhau sau bữa tối ngọt ngào tại quán Ba Cây Chổi và những hoạt động thú vị khác. Ánh đèn dịu dàng từ các đèn lồng treo trên phố phường làm nổi bật nét đẹp của hai người, tạo nên một bức tranh lãng mạn đầy hứng khởi.

Tom đặt tay lên tay Rena một cách trìu mến, ánh mắt của hắn sáng lên trong vầng sáng đêm.

"Rena, em là ánh sáng của cuộc đời anh. Anh rất may mắn khi có được cơ hội được ở bên cạnh em." giọng nói mềm mại vang lên chứa chan là một thứ cảm xúc mãnh liệt, nhưng trong lòng Tom Riddle, hắn biết rõ mục đích sau khi nói ra những lời giả dối trái lòng.

Rena không thể tin vào may mắn của mình khi được người mình yêu thương nói những lời ngọt ngào như vậy. Cô gật đầu, mỉm cười hạnh phúc. "Cảm ơn anh, Tom. Tối nay thực sự rất tuyệt vời." Rena nói với giọng khẩn trương, trái tim cô đập nhanh trong lòng ngực, ngợi khen sự hoàn hảo của người con trai mà cô trao đi trái tim.

Rena dường như bị cuốn vào cảm xúc của mình, và trước khi Tom kịp phản ứng, cô nhón chân, bất ngờ trao cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn của Rena rất mãnh liệt, thể hiện tất cả tình cảm cô dành cho Tom.

Tom bị bất ngờ bởi nụ hôn này. Nếu đây là Annabella và sự chủ động của cô ấy, Tom sẽ không ngại ngần gì mà hưởng ứng nó trong sự nhịp nhàng mà trái tim hắn thổn thức. Tuy nhiên, Rena không phải là Annabella, cô gái này không phải là người mà hắn thật sự mong muốn.

Hắn biết rằng nếu hắn thế hiện sự khó chịu, Rena có thể phát hiện ra cảm xúc thật của hắn và phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà bấy lâu nay hắn dày công chuẩn bị. Vì vậy, hắn giả vờ đáp trả nụ hôn của Rena một cách nhẹ nhàng nhưng không hoàn toàn tập trung.

Hắn đặt một tay lên vai Rena để tạo sự gần gũi, nhắm mắt và giả vờ như chìm đắm trong lưới tình của một cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Sau vài giây, hắn nhẹ nhàng rút lui, mỉm cười với Rena và nói: "Chúng ta tiếp tục dạo chơi chứ?"

Rena không nhận ra sự thiếu nhiệt tình của Tom, cô chỉ thấy Tom đã đáp lại nụ hôn của mình và dường như có một dòng suối nóng thêm vị dịu ngọt đang không ngừng chảy trong trái tim cô. 

Rena nắm tay Tom và họ tiếp tục cuộc dạo chơi, nhưng Tom chỉ tập trung vào việc duy trì vẻ ngoài bình tĩnh và ấm áp, trong khi bên trong hắn cảm thấy ghê tởm vì phải giả vờ đáp lại nụ hôn của Rena.

Tom biết rằng mối quan hệ này chỉ là một công cụ để hắn đạt được mục đích của mình, và hắn không thể để cảm xúc thật của mình lộ ra khi bên cạnh Rena. Hắn cần tiếp tục duy trì mối quan hệ này một cách khéo léo để con bé không nảy ra một tia nghi ngờ nào.

Sau buổi tối tại làng Hogsmeade, khi Rena và Tom đã cùng nhau dạo chơi và trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, cả hai bắt đầu quay trở về Hogwarts. Con đường dẫn từ làng Hogsmeade về trường trải dài, lấp lánh dưới ánh trăng, tạo ra một không gian yên bình.

Rena, cảm thấy vui vẻ sau buổi tối hẹn hò, đi bên cạnh Tom, nắm tay và trò chuyện. Cô chia sẻ cảm xúc của mình về buổi tối, về những kỷ niệm mà họ đã cùng trải qua. Trong khi Tom cố gắng duy trì một vẻ ngoài thân thiện, lắng nghe và trả lời những câu hỏi của Rena một cách thân mật.

Khi họ đến cổng trường, Rena dừng lại và quay sang Tom, mỉm cười một cách chân thành. "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cùng em tối nay." cô nói.

Tom biết đây là lúc cần phải kết thúc buổi tối một cách nhẹ nhàng, vì vậy hắn mỉm cười đáp lại. "Anh cũng rất vui vì đã có cơ hội đi dạo cùng em, Rena. Chúc em có một buổi tối tốt lành."

Rena gật đầu và tiến lại gần, trao cho Tom một cái ôm. Tom đáp lại một cách thận trọng, không quá thân thiết nhưng cũng không quá lạnh lùng. Sau đó, họ tạm biệt nhau và mỗi người đi về một hướng.

Rena quay trở lại phòng ký túc xá của mình, tâm trạng hân hoan vì buổi tối tuyệt vời và nụ hôn đầu đời đầy ắp sự lãng mạn cùng người yêu dấu.

Tom, mặt khác, hắn quay trở lại phòng ký túc xá với tâm trạng khác hẳn, từ vui vẻ sang trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo của mình.

Hắn biết rằng mối quan hệ với Rena có thể mang lại những lợi ích, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tom thận trọng suy tính những bước đi tiếp theo để duy trì mối quan hệ này một cách an toàn và hiệu quả.

Trong phòng ký túc xá, Annabella, hồn ma mụ phù thủy xinh đẹp bất ngờ hiện ra và chào đón Tom bằng một câu hỏi.

"Chà! Phải chăng chàng hiệp sĩ đây đã có một buổi tối tuyệt vời cùng ai đó, đúng chứ?"

Giọng nói mụ vang lên. Với sự đôt ngột này, Tom trong trạng thái đa nghĩ đã phải đem trái tim giật tít đến mặt trăng.

"Annabella...!" Tom ôm trái tim và bắt đầu xoa dịu nó. Sau đó, Tom hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi: "Chẳng phải ít nhất ngày mai Annabella mới trở về sao?"

Annabella nghe câu hỏi của hắn, điều này khiến mụ nhíu mày và bắt đầu với một câu nói khó chịu. "Ta trở về sớm khiến mi không vui à!"

"Ý tôi không phải vậy!" Tom Riddle rối rít xua tay. Hắn gãi đầu, muốn nói những suy nghĩ trong lòng nhưng thật khó để bày tỏ nó một cách sâu sắc. Vì thế, Tom làm ra bộ mặt đáng thương, cả người nhào đến ôm lấy Annabella, mếu máo.

"Thật sự không có đâu! Tôi rất vui khi Annabella luôn ở bên cạnh. Chỉ là Annabella không nói trước sẽ trở về vào tối nay, cho nên tôi mới trở nên hốt hoảng như vậy." hắn vừa nói lại vừa tựa đầu vào vai Annabella, dù cho hắn cao hơn mụ cả một cái đầu.

Annabella nhếch một bên mép, lực truyền đến vai và hất cái đầu nặng trĩu đang tựa, thốt. "Nặng đấy! Xê ra đi!"

"Ta vẫn thắc mắc câu hỏi vừa rồi, có phải Mr. Tom đây đã có một đêm tuyệt vời cùng bạn gái không nhỉ?"

"Chỉ là một buổi tối bình thường." Tom trả lời, dường như hắn không muốn đề cập đến Rena. "Tôi đã đi dạo quanh làng và gặp gỡ một số người bạn."

Annabella trầm trồ gật đầu, dường như giả vờ không biết về sự tồn tại của Rena.

Mụ di chuyển và ngồi xuống giường, mỉm cười nói tiếp: "Vậy chắc hẳn là mi đã ghé qua quán Ba Cây Chổi của Sharmaine?"

"... Sao Annabella lại biết nơi đó chứ? Tôi nghĩ nó chỉ xuất hiện và nổi tiểng ở mười mươi năm gần đây..." Tom cảm thấy bối rối trước câu nghi vấn của Annabella, điều này khiến hắn chột dạ.

"Trước đây khi còn đi học, ta đã có một công việc bán thời gian. Đó là làm bảo mẫu cho con gái của một gia đình phù thủy bán rượu. Con bé tên là Sharmaine và luôn nói với ta rằng nó ao ước có thể mở một quán rượu với những công thức đặc biệt." Annabella nhẹ giọng.

Tom ngồi xuống bên cạnh Annabella, hỏi "Annabella không chỉ dành hàng tá thời gian cho việc học, còn đi làm thêm nữa ư?"

"Lúc đó ta nghĩ ta cần tích góp một số tiền để sau khi tốt nghiệp, ta sẽ rời khỏi vùng đất này và đến nơi xa khác để sinh sống. Nhưng mà..." Annabella nhớ lại những hồi ức trong quá khứ. Và sau đó môi mụ nở ra một nụ cười, nhưng không vui cho lắm, nó giống như việc mụ đang tự nguyền rủa bản thân, về sự ngu ngốc và giản đơn khi còn ở lứa tuổi trăng tròn.

Annabella nhìn Tom, ánh mắt của mụ chứa đựng nhiều cảm xúc pha lẫn, khó phân biệt giữa niềm vui và nỗi buồn.

"Ta từng có ước mơ và hy vọng như bất kỳ ai, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi."

Tom cảm thấy tò mò và muốn biết thêm về quá khứ của Annabella. Đó là một bí ẩn mà hắn luôn muốn khám phá. "Những điều gì đã thay đổi mọi thứ đối với Annabella?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng.

Annabella quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng soi rọi lên làn da mờ nhạt của mụ. "Đôi khi cuộc sống đưa ta đi theo những con đường không mong muốn, Tom. Ta đã gặp một người, một người ta nghĩ rằng mình có thể tin tưởng và đáng để kính trọng. Nhưng cuối cùng, kẻ đó lại phản bội những cảm xúc đó, hắn là một tên độc ác." Annabella gằn giọng. Nghĩ đến những gì mà kẻ kia đã đối xử, mụ lại cảm thấy lòng mình đang dâng lên một nỗi hận thù.

"Người đó đã làm gì với Annabella?" Tom hỏi, sự quan tâm của hắn đã vượt qua ranh giới của sự tò mò thông thường.

Annabella mỉm cười, nhưng nụ cười của cô mang theo một nỗi đau thầm kín.

"Kẻ đã khiến ta từ bỏ người mình yêu, xem ta như một món đồ mà tùy ý sắp đặt..." Annabella co giò, hai tay khoanh lại và đặt trên đầu gối, cằm mụ tựa nhẹ lên trên. "Nhưng mà... Ta không muốn nói đến nữa." giọng mụ buồn bã, trong đôi mắt đỏ ẩn chứa những thứ kinh tởm đã diễn ra trong quá khứ.

Tom cảm thấy một làn sóng tức giận trỗi dậy trong lòng mình. Xem ra những gì đã xảy ra với Annabella không đơn giản chỉ là sự ghẻ lạnh của Slytherin và sự ganh tị của những kẻ bắt nạt.

Chắc chắn có một kẻ nào đó đã gây ra những vết thương mà cô ấy chẳng thể nào quên được. Thật là kẻ đáng chết! Nhưng hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đặt tay lên vai Annabella và nhẹ nhàng an ủi: "Điều đó thật kinh khủng. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với Annabella."

Annabella gật đầu, đôi mắt của cô trở nên mờ ảo.

Mặc dù tình yêu của hắn dành cho mụ có phần biến thái và ám ảnh, hắn vẫn muốn làm gì đó để giúp mụ tìm thấy sự yên bình. "Annabella, nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp, hãy nói với tôi."

"Mi nghĩ mi đủ khả năng để giúp ta à?" Annabella ngoái mặt nhìn Tom, ánh mắt mụ lóe lên tia sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro