57. Món quà Annabella yêu thích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào! Ông là Morfin Gaunt đúng chứ?" trước một căn nhà xập xệ, một người đàn ông với toàn thân là bộ áo chùng đen đang nhìn Morfin Gaunt với một ánh mắt hung hăng.

"Đúng, là tôi. Có chuyện gì chứ?" Morfin Gaunt trả lời trong một tâm thế khá lo lắng.

Nhận được câu thừa nhận của Morfin, người đàn ông liền ngay lập tức xoay đầu ra phía sau. Ở đó, bỗng dưng xuất hiện ba bốn tên đàn ông đều có ngoại hình tương đồng với người đàn ông trước đó.

Đương nhiên, Morfin Gaunt có vẻ khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của họ. Nhưng chưa để ông ta khai phá hết sự bất ngờ của mình, hai tên áo chùng đen đều lao đến túm lấy và áp chế ông ta, khiến cảm xúc của ông ta bây giờ đã chuyển sang kình hoảng.

"Chuyện... Chuyện gì vậy?!!" Morfin Gaunt giãy giụa nhưng vô ích, vì sức lực của những tên áo chùng so với một con ma men như Morfin Gaunt là lớn hơn rất nhiều.

Tuy vậy tên áo chùng vẫn khá là thoải mái khi tiết lộ cho Morfin Gaunt biết nguyên nhân tại sao ông ta lại bị túm như một con chuột.

"Chúng tôi nhận được tin ông có tham gia trong vụ mưu sát một gia đình Muggle. Cho nên cảm phiền ông đến trụ sở Thần Sáng một chuyến."

"Vụ mưu sát gì?! Tôi không biết!! Thả tôi ra mau!!!"  Morfin kịch liệt phủ nhận và phản đối với việc ông ta tham mưu vào cái chết của bất kì người nào.

Nhưng tên áo chùng đen cũng không mấy xa lạ với việc kêu oan trong lúc bị túm đầu của những tên thủ phạm.

"Ông để dành sức đến đó giải thích thì tốt hơn đấy!" tên áo chùng vẫn giữ thái độ lạnh tanh trả lời những gì Morfin Gaunt than vãn. Tiếp theo, hắn nhìn vào những tên áo chùng đang khống chế tội phạm, ra lệnh "Đi thôi! Trước khi nó ầm ĩ đến tai của loài người!"

Sau đó, một cơn gió thổi nhẹ qua trên mặt đất. Khung cảnh hoản loạn vừa rồi dường như chỉ là tưởng tượng, bởi vì bây giờ ở đó chẳng còn tồn tại bóng dáng của một người nào. Họ biến mất giữa không gian như sự hoa mắt của một ai đó ngoài thế giới hiện thực.

Đương nhiên rồi, họ chính là phù thủy mà.

____________________

Hogwarts,

Tom đang hiện hữu một khuôn mặt vui vẻ và ngả người nằm xuống chiếc giường của mình.

Chiếc giường của Tom, đương nhiên, nó nằm ở căn phòng tăm tối ở cuối hành lang của khu kí túc xá nam, căn phòng từ đầu đã vốn dĩ thuộc sở hữu của hắn.

Không, phải nói là của hắn và Annabella.

Bởi vì bây giờ Annabella đang ngồi bên cạnh hắn.

Có phải là mơ không chứ?

Tom lật người, vòng tay ôm lấy eo của Annabella, khuôn mặt vui vẻ vùi vào bụng của bà ấy.

Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hai tháng qua của hắn.

Hắn cứ nghĩ rằng sẽ không còn có cơ hội cảm nhận được điều may mắn và hạnh phúc này.

Nhưng mà hiện tại, Annabella đang ở bên cạnh hắn.

Giáo sư Slughorn đã đúng, Annabella có vẻ rất hài lòng với món quà mà hắn đã tặng.

Tom nhìn chiếc nhẫn đính viên pha lê đen tuyền đang được đeo trên ngón tay mảnh mai xinh đẹp của Annabella. Dường như ở cô ấy, mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp vậy.

Thật ra Tom định tặng cho Annabella chiếc mề đay của Slytherin, một thứ tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại và to lớn mà Annabella thích thú. Nhưng nghĩ lại, việc tặng chiếc nhẫn này mới chính là một sự lựa chọn đúng đắn.

Chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt, thứ chỉ truyền cho người thừa kế. Tom đã "nhận" nó từ tay của Morfin Gaunt và trở thành người thừa kế tiếp theo của dòng tộc sớm đã lụi tàn. Đương nhiên rồi, hắn là người mang dòng máu còn sót lại của Gaunt cơ mà, hắn trở thành gia chủ là một việc hiển nhiên.

Vì thế, Tom quyết định sẽ đeo chiếc nhẫn này lên tay của Annabella, để nói rằng cô ấy là của hắn, cũng sẽ là người mang đến những đứa trẻ cho Gaunt trong tương lai.

Đúng vậy, vật này mới có thể chứng minh cô là của hắn, là của Tom Riddle...

Riddle?

Một cái họ kinh tởm như vậy? Nó không xứng để hắn mang theo cả cuộc đời này.

Có lẽ hắn nên xóa bỏ nó khỏi thế giới này một cách triệt để hơn, nhỉ?

"Nghĩ gì vậy?"

Giọng nói thân quen cất lên từ phía đỉnh đầu. Annabella đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của Tom, cố gắng để tìm hiểu về đứa trẻ mà bản thân mụ đã năm lần bảy lượt tha thứ cho mọi lỗi lầm.

Nói về việc này, Annabella nhớ lại mọi chuyện đã vừa xảy ra mới đây. Thật ra Annabella không định kết thúc bài học này sớm như vậy cho Tom, nhưng mà...

Đôi mắt đáng thương chứa đầy rẫy sự tuyệt vọng ấy, Annabella nghĩ rằng mụ đã thực sự mềm lòng.

Cốt lõi của mọi chuyện, đó là buổi sáng hôm nay, Annabella trong hai tháng không có mặt của Tom, như thường lệ sẽ chỉ tập trung vào việc chuyển hóa năng lượng ma thuật. Duy chỉ hôm nay là khác biệt, bởi vì Annabella đã cảm nhận được nhiệt lượng của ma thuật đang không ngừng tăng lên.

Giống như vào những đầu năm học, Annabella sẽ cho thuộc hạ đi "bắt cóc" những đứa trẻ bỏ trốn, càng nhiều đứa trẻ thì nhiệt độ của ma thuật sẽ càng tăng. Hoặc là khi người mà Annabella sẻ chia sức mạnh và thuộc "mùi" bảo hộ của Annabella bị tổn thương hay sử dụng sức mạnh để giết chết bất kì ai, nhiệt độ cũng sẽ tăng như vậy.

Nhưng hôm nay không phải là đầu năm học, vì thế chỉ có người mà Annabella chia sẻ ma thuật mới có thể khiến nó tăng lên đáng kể như vậy.

Không lẽ, Tom? Nó sử dụng phép thuật để làm chuyện xấu ư?

Đã lâu kể từ khi Annabella xâm nhập vào kí ức của đứa trẻ vừa đến từ trại mồ côi, Annabella chưa hề có ý nghĩ sẽ xâm phạm quyền riêng tư của thằng bé lần nào nữa. Bởi vì mọi chuyện đối với mụ đều như đoán trước được và không vượt qua tầm kiểm soát.

Nhưng mà lần này, Annabella thật sự cảm thấy bản thân đang như mất đi khả năng kiểm soát mọi chuyện. Đã qua mấy năm Tom đã không sử dụng phép thuật để giết người, nó luôn diễn bản thân là một kẻ ngây thơ và sống tốt đối với mọi người xung quanh và với mụ nữa.

Chỉ có thể sử dụng nó lần nữa.

Annabella đắn đo một chút, sau đó mụ nhíu mày, trực tiếp kết nối đến trạng thái hiện tại và vị trí của Tom. Annabella có thể sở hữu tầm nhìn cũng như cảm giác mà thằng bé đang phải trải qua.

Bỗng trước mắt Annabella, một màu đỏ chói mắt đang tràn ngập hết cả tầm nhìn. Sau đó, một cơn đau từ ngực kéo đến khiến Annabella phải cắn răng.

Tom giết người ư?

Dưới nền là những mảnh thủy tinh vỡ tan tành và nằm ngổn ngang khắp ngóc ngách. Có thể cơn đau vừa rồi xuất phát từ nó, và phía bên má trái, Annabella cảm nhận được vết cắt từ một mảnh thủy tinh đã va phải. Ở đó, Annabella cảm thấy nó rát tấy lên, thậm chí có thể nhận biết được đường máu nóng hổi đang ào ạt thoát ra khỏi vết thương và chảy xuống cằm.

...

Không. Giết người ư? Nếu vậy tại sao bản thân mụ lại thấy đau cơ chứ?

Tom, thằng bé mới chính là người phải chịu sự gây hại từ người khác.

Cảm giác đau đớn này, không thể là giả được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro