58. Cách tạo nên quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÚT KHỎI ĐÂY ĐI!!!" một giọng nói giận dữ vang lên ở phía đối diện. Tầm mắt lần nữa đưa lên, hình ảnh một người đàn ông trung niên đang dần thu vào ánh nhìn của Annabella.

Ông ta, ngồi trên một chiếc xe lăn, khuôn mặt gầy gò và hốc hác đến nỗi khiến người khác liên tưởng đến một bộ xương cũng có thể chuyển động. Nhưng trên vẻ tiều tụy ông ta vốn có, sự hung hãn đang càng tạo thêm những vết nhăn. Thật là những hình thù xấu xí.

"Chúng ta chưa gặp lại nhau bao lâu mà ông đã đuổi tôi đi như vậy sao?" Tom cười gượng gạo, ngón tay hắn sờ lên má, chạm vào vết thương đang rỉ ra chất đỏ. Nhưng dường như ở hắn không cảm thấy đớn đau gì về vết thương đó cả, Annabella cảm thấy nó khá bình thản và một sự thất vọng nhẹ đang truyền trong cơ thể của nó

"Ông không tò mò về tôi à, cha?" Tom chậm bước tiến đến người đàn ông, mặt cúi xuống và tươi cười nhìn vào Tom Riddle.

Tom Riddle nghe từ "cha" mà thiếu niên gọi, lại nhìn thấy khuôn mặt trông y hệt bản thân lúc trẻ đang phóng đại trước mắt, ông ta nhớ đến nó như là một sự sỉ nhục mà người đàn bà kia đã trao cho ông ta, bất hạnh cả cuộc đời của Tom Riddle.

"Kinh tởm. Mày mang lại cảm giác đó cho tao như là mụ đàn bà đẻ ra mày vậy!" ông Tom Riddle cau mày, khinh bỉ  thốt ra lời nói mà thậm chí, Annabella chưa nghĩ đến một người cha có thể thốt ra nó với đứa con duy nhất của mình.

"Nhưng mẹ tôi cuối cùng vẫn luôn nhớ đến ông, ngay cả tên của tôi bà ấy cũng...!" Tom mím môi, giọng nói hắn càng nói lại càng nhỏ và khó khăn, như một vật gì đó đang nghẹn lại tại cổ họng của hắn.

Tom...

Annabella muốn gọi tên nó, chạm vào bờ vai, ôm chặt nó và an ủi. Sao lại có thể chịu đựng như vậy chứ?

Dù sao Annabella cũng đã trải qua những lời khinh miệt từ người khác, mụ đã quen. Nhưng mà Tom, đứa trẻ này còn bị chính cha ruột của mình bày xích như vậy.

"Mày thì hiểu cái thá gì chứ?! Đồ quỷ dữ! Biến đi!!" Tom Riddle thét lên đầy tức giận, ánh mắt ông ta căm thù nhìn người tự nhận là con trai của ông ta. Sau đó, Tom Riddle lại tiếp tục với lấy những gì có trong tầm tay, trực tiếp ném thẳng chúng về phía Tom một cách mạnh bạo.

Những âm thanh lịch bịch, loảng xoảng đang vang lên từng hồi. Những đồ vật vô tri vốn bất động, giờ như hóa thành lưỡi dao nhọn, sắc lạnh mà không ngừng cứa qua từng tấc da thịt của đứa trẻ bị nguyền rủa trong mắt người khác. Không phải một, đó là hai.

Quỷ dữ. Cút đi!

Annabella chứng kiến cảnh tượng khắc nghiệt mà Tom đang phải đối diện. Lại nghe những từ ngữ thân thuộc này, nó khiến mụ nhớ lại, quá khứ, hay là một nỗi u tối vẫn luôn tràn ngập trong những gì mụ có. Annabella bất giác lại chìm mình trong địa ngục của mình, khung cảnh tối tăm dần tạo ra tử khí và nhấn chìm mụ.

"Xem con nhỏ dơ dáy và bẩn thỉu đó kìa! Nghe nói nó là con của mụ phù thủy đã bị treo cổ đó!" một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, kèm theo là muôn vàn ánh mắt soi mói và chỉ trỏ từ người dân xung quanh.

"Ôi Chúa ơi! Sao người ta không treo cổ nó luôn nhỉ?!" những câu đối thoại không ngừng vang trong bầu không khí vốn đã ồn ào. Tất cả họ nhắm về phía đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rối tung và bị cháy sém loang lỗ các mảng màu đen, mặc bộ quần áo cũ mèm dính đầy bùn đất và những bước chân nó bước đều kiễng lên khập khiễng.

Một chân nó đã bị què. Có lẽ là vì đêm hôm trước khi cố bảo vệ mẹ nó khỏi đòn tra khảo của binh lính, nó bị người ta đá bay đi, vô tình bị một chiếc xe chở dầu sôi ở đó cán qua một giò. Thậm chí khi đó còn bị một lượng dầu sôi đổ thẳng vào người, cũng bị bỏng kha khá.

Nhưng không một ai quan tâm hay là chữa trị cho nó cả, cho đến tận bây giờ -  sau khung giờ hành quyết những người phụ nữ được xem là phù thủy. Người dân ở đó vẫn cứ ngỡ đứa trẻ đó vốn nên bị hành quyết cùng mẹ của nó. Nhưng có lẽ họ hơi thất vọng khi nó vẫn còn đang sống sót và tồn tại.

"Quỷ dữ! Hãy cút khỏi ngôi làng này đi!!" tiếng hô hoán vang lên, những đứa trẻ trong làng nhặt những viên đá xám xịt trên mặt đất và chọi nó lên người của cô bé vừa mất mẹ. Sau đó như chuỗi các hưởng ứng, những người khác cũng đều lấy những đồ vật dơ bẩn nhất và ném nó về phía đứa trẻ, vừa ném, họ vừa thốt ra những câu từ xua đuổi không ngừng nghỉ.

Những vật lớn nhỏ không hẹn mà đều đổ ào lên thân hình nhỏ bé, sức lực mỏng manh cũng không thể gánh chịu nổi những lực mạnh mẽ như vậy. Đến khi cô bé té ngã xuống đất, họ cũng không dừng lại hành động của mình, thậm chí còn ác liệt hơn trước.

"Chọi nó đi! Chọi cho nó chết! Đồ cái thứ con hoang! Cái thứ phù thủy!" người dân vẫn truyền nhau bài ca mà họ cho là thiện lành, họ xem đây chỉ là bảo vệ bản thân họ trước loài quỷ.

Nhưng mà quỷ mà họ nói đã có bao giờ gây hại cho họ chưa? Họ có bằng chứng gì để kết luận cơ chứ?!

Annabella vẫn luôn tự hỏi, mặc kệ những cơn đau nhói từ sự va đập và máu có trào ra từ vết thương nhiều đến bao nhiêu, Annabella vẫn cố gượng dậy thân xác đã lừ.

Mẹ ơi.

Hình ảnh trên một khung treo bằng gỗ cao gần 3 thước Anh, chứa đầy những sợi dây thừng, trên dây thừng chứa đầu của kẻ bị tử hình đang bị treo lắc lư như những con lắc dài sọc thường thấy trên các chiếc đồng hồ. Chỉ tiếc là con lắc này không dùng để đánh thức cho một khung giờ nào, thay vì đó, nó trở thành hồi chuông cảnh tỉnh hay nói đúng hơn, nó là một tấm áp phích rùng rợn dùng để đe dọa những kẻ ngây dại không tuân theo quy tắc của các nhà chính trị được cho là tối cao.

Và mẹ của Annabella, một trong những vật liệu tạo nên buổi triển lãm "phù thủy", người phụ nữ với cái đầu tím tái lơ lửng trên dây thừng, hốc mắt trợn tròn và chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng. Annabella vẫn luôn nhìn về bà ấy trong những bước chân loạng choạng và cả khi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Chắc mẹ đã đau lắm nhỉ?

Annabella mỉm cười, cô bé giang tay trước không trung trống rỗng và ôm chặt hình bóng người mẹ trên tử đài vào lòng. Như đã ôm lấy mẹ và cảm nhận hơi ấm giả tưởng, cô bé lại nhớ đến cảnh tượng những chiếc đinh sắt mà những tên giám ngục đã đóng vào đầu ngón tay mẹ, máu ở đó không ngừng rỉ ra và nhiễu tỏn vào trong lò nung đỏ chói.

Mẹ đã rất đau phải không. Con biết mà.

Tại sao chứ? Tại sao chúng lại đối xử với mẹ như vậy?!

Annabella căm phẫn liếc nhìn xung quanh. Những kẻ luôn mang bên ngoài bộ dạng thánh thiện giờ đây như đã để lộ bản chất thật sự của mình. Một lũ dối trá kinh tởm.

.....

Nếu thật sự có thể trở thành quỷ dữ, thì địa ngục hãy mở ra, sau khi...

Tôi giết chết tất cả bọn chúng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro