56. Nhà Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom nói xong, thuận thế liền đạp một phát vào mặt ông ta.

Chứng kiến khuôn mặt hoảng loạn và sợ hãi của Morfin Gaunt, Tom khụy gối bên cạnh, thấp giọng:

"Một tên như cậu chắc thích tiền nhỉ? Tôi có ở đây!" từ trong túi áo, Tom mang ra một túi tiền vàng. Hắn đưa nó đến trước mặt của Morfin Gaunt, sau đó bắt đầu cười, nói: "Nó sẽ là của cậu, cậu cứ tiêu dùng thỏa thích! Nhưng mà tốt hơn thì cậu nên nghe những lời cháu nói và phải biết điều một chút! Như vậy thì sẽ chẳng ai phải đau đớn cả!"

Morfin Gaunt từ khi nhìn thấy túi vàng đang lơ lửng trước mắt thì có lẽ, sự khinh nhờn của Tom đã bị ông ta tạm thời quên đi.

Ông ta nhìn chăm chú vào nó như thể muốn bắt lấy và nuốt trọn. Tom nhìn biểu hiện của ông ta, cảm thấy rất hài lòng vì điều đó.

Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. Chỉ là còn vấn đề chính nhỉ?

Trong đôi con ngươi đen đang lóe lên cái chết đến gần.

Có lẽ sớm thôi, một con quỷ dữ sẽ xuất hiện tại thị trấn Little Hangleton nhỏ bé này.

-- -- --

"Xin chào! Tôi là người của Chính phủ. Tôi có thể hỏi chủ nhân ở đây một số chuyện được chứ?" một người đàn ông đang đứng trước cửa dinh thự. Anh ta sở hữu bộ đồng phục, chiếc mũ và cả huy hiệu binh sĩ có thể nói rõ ra vị trí của anh ta.

Với cương vị là quân nhân Chính phủ, đủ để bất kì ai phải cảm thấy dè chừng. Người làm vườn cũng chẳng là một người đặc biệt nào, cho nên ông ta vội cất chiếc kéo vào túi, mở cổng và mềm mỏng nói "Xin mời ngài! Ông chủ của tôi đang ở bên trong!"

"Cảm ơn!" anh ta gật đầu, sau đó đi theo sự chỉ dẫn của người làm vườn và tiến sâu vào dinh thự. Cho đến khi đi ngang qua trang viên rộng lớn, một người phụ nữ trung niên đã bắt gặp và chặn bước chân của họ lại, hỏi bằng một giọng điệu nghi hoặc "Ông Niv, đây là ai vậy?"

"Thưa bà! Người này tự nhận là nhân viên Chính phủ, đến để gặp mặt ông chủ ạ!" người làm vườn cúi đầu, vội giải thích.

Người phụ nữ nhíu đôi lông mày, điều này càng làm tăng thêm và sâu hoắm những vết nhăn, đồi mồi đã hiện rõ. Bà ta đưa ánh mắt nghi ngờ và đánh giá nhìn về phía người tự nhận là nhân viên Chính phủ - kẻ đang mặc trên người bộ quân phục và chiếc mũ đã được kéo thấp che đi hai mắt, chỉ lộ được làn da trắng bạch, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chào bà! Tôi là Marvo, tôi là nhân viên của Chính phủ đến để khảo sát một số giấy tờ của ông Riddle." nói, vì phép lịch sự anh ta cởi chiếc mũ của mình xuống, để lộ ra mái tóc đen nhánh và khuôn mặt thật dưới ánh nắng mặt trời.

Đôi mắt đen huyền bí ẩn hơi cong bởi nụ cười hòa ái cùng với giọng nói trầm ấm áp, anh ta trong thật hoàn hảo, nhất là khi anh hỏi người phụ nữ "Tôi có làm phiền đến bà chứ?" khiến người khác cũng phải hoảng loạn.

Nhưng có lẽ người phụ nữ không hoảng hốt vì sự dịu dàng của anh ta, bởi vì khuôn mặt của anh ta khiến bà ta cảm thấy bản thân như chết lặng đi.

Giống! Rất giống!

Sao có thể giống đến vậy chứ?!

"Bà Riddle, bà không sao chứ?"

"Hả? Có chuyện gì...?"

"Tôi thấy bà có vẻ im lặng. Có chuyện gì ư?"

"Không có gì cả! Tôi chỉ hơi khá bất ngờ thôi!" bà Riddle như đang cố gượng ra một nụ cười, cố lấy lại bình tĩnh để nói.

Khuôn mặt của anh ta giống với con trai của bà - Tom Riddle.

Có thể nói, nó như một khuôn đúc ra vậy.

Trên đời này có người giống người đến như vậy sao?

"Được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp chồng tôi, ông ấy đang ở bên trong đấy." bà Riddle hít một hơi, nở một nụ cười thân thiết.

"Vâng, cảm ơn thưa bà!" anh ta dịu dàng đáp.

Phu nhân Riddle xoay lưng, chậm rãi duy chuyển bước chân hướng về phía cánh cửa to lớn của tòa dinh thự.

Có vẻ vì trông anh ta cao ráo và tao nhã, cho nên bộ quân phục anh ta mặc khiến người khác cảm thấy tin tưởng hơn. Cho nên bà Riddle đã trực tiếp dẫn anh ta đến nơi mà ông Riddle đang tồn tại. Đó là người đàn ông có mái tóc bạc và làn da khá nhợt nhạt đang ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn, đọc báo và uống trà.

Đi đến phía người đàn ông, bà Riddle nhẹ giọng nhắc nhở chồng mình về vị khách đặc biệt.

Sau khi đưa ánh mắt nhìn vợ, ông ấy đã trực tiếp chuyển hướng sang người thanh niên cao ráo đang đứng phía sau vợ ông với đôi mắt chứa đựng một nỗi tò mò.

"Gửi đến một lời chúc thân thương đến quý ngài! Tôi đến là để kiểm định một số giấy tờ tại gia chủ. Thật xin lỗi nếu điều này làm ngài cảm thấy phiền!" anh ta cúi đầu nhẹ, đặt tay lên ngực như một sự trân trọng.

Cho đến khi anh ta ngẩng mặt lần nữa, ông Riddle cũng không khác vợ mình về biểu hiện cho lắm. Ông ta cảm thấy sốc và kinh ngạc.

"Mời...mời cậu ngồi!" ông Riddle lắp bắp.

"Cảm ơn rất nhiều thưa ông." anh ta gật đầu.

Cũng như thường lệ hằng năm, việc kiểm tra giấy tờ đã diễn ra mau chóng và suôn sẻ.

Nhưng khác biệt đôi chút, bởi ông bà Riddle có vẻ hơi quan tâm đếm danh tính và thông tin của vị viên chức này.

"Xin thứ lỗi vì một câu hỏi thiếu tế nhị. Nhưng mà, cậu có thể nói cho tôi biết ba mẹ của cậu tên là gì không?" ông Riddle mang một vẻ mặt khá căng thẳng.

"Xin lỗi! Có lẽ tôi không thể trả lời câu hỏi này... Bởi vì từ nhỏ tôi đã ở trại trẻ, cho nên là..." anh ngậm ngùi, giọng nói càng nhỏ đi theo thời gian.

"Ôi Chúa ơi!" ông Riddle thốt lên đầy tiếc nuối. Đôi mắt ông liếc sang bà Riddle với một cảm xúc khó tả.

Như hiểu ý nhau, bà Riddle đã bắt đầu xen vào câu chuyện bằng một câu hỏi "Thật xấu hổ khi nói rằng chúng tôi quan tâm về cậu! Bởi vì ngoại hình của cậu rất giống con trai của tôi. Cho nên chúng tôi rất tò mò..."

"Ôi thật vậy sao? Ông bà không đùa tôi chứ?" anh ta gượng gạo, khẳng định lại câu nói phi lý của bà Riddle.

"Chúng tôi không đùa đâu! Trước đây, khoảng mười tám năm trước, con trai chúng tôi đã bị một ả đàn bà bần tiện dụ dỗ và rời khỏi Little Hangleton, để cùng với ả kết hôn và chung sống. Khoảng thời gian sau thì thằng bé trở về với tâm trí của một kẻ bấn loạn và không được tỉnh táo. Thằng bé luôn mê sảng và kể về những điều kì lạ, về đứa con trai của nó cùng người phụ nữ và..." bà Riddle nhớ lại câu chuyện của con trai mình, ánh mắt dần phẫn nộ khi nhớ về người phụ nữ đã lừa gạt đứa con quý báu của bà đi mất.

"Có phải là về những vấn đề như phù thủy và bùa chú, đúng không?" anh bất ngờ thốt.

Ông bà Riddle hoảng sợ, ánh mắt trừng trừng đến vị viên chức có ngoại hình giống với con trai họ.

"Tôi đã từng nghe qua những câu chuyện như vậy từ trong một quyển sách khá huyền bí. Nó nói về sự tồn tại của phù thủy. Và cách để phù thủy rù quến con người, họ sử dụng tình dược để điều khiển tâm trí con mồi. Nhưng ngược lại nếu không tiếp tục sử dụng điều đó, đối tượng sẽ không được tỉnh táo cho lắm." anh bình tĩnh trả lời, như thể sự hoảng sợ của ông bà Riddle dành cho anh cũng không thể làm anh lung lay.

"Đúng vậy! Đến giờ con trai tôi vẫn luôn không được minh mẫn hoặc chỉ một ít! Nó thật là tồi tệ! Ả đàn bà kia thật kinh tởm và gớm ghiếc!" bà Riddle bật khóc nức nở. Sự nuối tiếc và xót thương cho người con trai đã chuyển sang sự thù hằn và đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của người phụ nữ đã mang con trai họ ra khỏi Little Hangleton trước đó.

"Ồ! Vậy nếu có thể, tôi có thể gặp con trai của hai ông bà được chứ? Có lẽ tôi biết được một ít phương pháp hóa giải cho lời nguyền đó!" anh quan tâm và đưa ra lời giúp đỡ tốt bụng từ tận đáy lòng.

Từ đầu ông bà Riddle không dám tin tưởng toàn bộ về người thanh niên xa lạ. Nhưng ngay khi nhìn vào bộ quân phục và cả những gì anh nói, họ đã bắt đầu hi vọng về sức khỏe của con trai họ sẽ khả quan hơn. Cho nên họ đã đánh cược tất cả vào anh, với một lời cầu nguyện mọi thứ sẽ an lành.

Nhưng có lẽ họ đã phạm phải một lỗi lầm to lớn không thể nào tha thứ được. Ngay giây phút này, Chúa cũng không thể giúp cho lời cầu nguyện của họ được nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro