55. Người kế thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán ăn, kẻ nhếch nhác đang không ngừng gặm nhấm tới tấp những đĩa thức ăn trên bàn. Nào là đùi gà, chân vịt và cả heo sữa quay. Mỗi món đều đã dính qua đôi bàn tay dính đầy bùn đất và nước bọt. Trông thật là kinh khủng!

"Này! Cậu ăn chứ?!" hắn ta ngừng lại hành động, miệng lép nhép hỏi.

"Không!" Tom Riddle chán ghét nhìn khung cảnh kinh tởm trước mặt, hắn cho dù có đói sắp chết cũng sẽ không bao giờ đụng vào những gì đang có trên bàn. Hắn không hiểu tại sao tên đàn ông này lại có thể sống một cuộc sống tệ hại đó.

"Vậy thì tất cả đây đều là của tôi! Nhưng cậu là người trả tiền đấy nhá!" người đàn ông tham lam mút ngón tay, ánh mắt gian xảo nhìn vào Tom và nhìn vào những đĩa thức ăn một cách hèn mọn. Sau đó lại cắm đầu liên tục thóc thức ăn vào mồm.

"..." Tom lạnh băng nhìn ông ta. Cảm thấy thật quái rỡ khi hắn lại va phải ngay một tên ăn mày và bây giờ lại phải chịu trách nhiệm cho một bàn ăn không mong đợi gì.

Hắn thừa tiền để chi trả cho hơn cả trăm bàn ăn như này. Nhưng hắn cảm thấy tên bợm nhậu này chẳng đáng cho điều đó. Hắn cũng không có ý định tốt tính cho việc giúp đỡ một ai ngay từ đầu, nhưng khi nghe những gì hắn ta đã trả lời với chủ quán rượu, Tom nghĩ có thể moi được một ít tin tức có lợi từ ông ta.

Tuy nhiên hắn chưa nghĩ tới bản thân bây giờ lại phải chịu đựng hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Nhưng Tom vẫn chưa hề quên mục đích để hắn tồn tại ở nơi đây. Vì để nhanh chóng tiết kiệm thời gian, Tom đã trực tiếp hỏi.

"Ông có thể giải thích vì sao sau khi được tôi giúp tại quán rượu, khi nhìn thấy tôi ông lại tức giận và nhảy bổ như vậy chứ?"

"Khục khục...!" người đàn ông dường như mắc nghẹn sau khi vừa nghe câu hỏi của Tom. Ông ta đấm đấm vào ngực vài cái, vội nuốt vài ngụm nước bọt, sau đó gượng gạo trả lời.

"Vì cậu trông giống với một kẻ tôi rất ghét!" ông ta nói nhưng chẳng có một vẻ hối lỗi nào vì sự nhầm lẫn này.

"Ồ!" Tom vờ kinh ngạc, hỏi tiếp "Thế nào? Phải chăng là kẻ đã khiến ông sống thành ra như vậy không?"

"Hắn ta chỉ là một tên Muggle ngoại trừ cái mã ra thì đều tầm thường. Chính hắn cũng là kẻ khiến em gái ngu đần của tôi rời xa gia đình và hủy hoại hết mọi thứ nữa!" càng nói, trong đôi mắt đỏ ngâu càng ẩn chứa một sự hận thù rõ rệt.

"Vậy sao? Tôi thật là tò mò đấy! Tôi giống người đó đến vậy cơ à?"

"Rất giống! Trước đây hắn ta ngày nào cũng cưỡi ngựa đi ngang qua nhà tôi, rồi dụ dỗ em gái tôi đi mất! Làm sao tôi có thể quên cái tên Riddle thấp hèn kia được! Tôi muốn hắn chết!" ông ta đập tay lên bàn một cách mạnh bạo, nhưng có lẽ bởi vì trước đó không bổ sung nhiều dinh dưỡng và sự bào mòn của rượu, cái đập tay đó càng khiến ông ta đau điếng hơn.

Tom nghe thấy cái họ quen thuộc, trong lòng lại có hơi giật tít.

Riddle?

Đó chẳng phải là cái họ mà đã theo hắn từ khi ra đời ư?

Lẽ nào người ông ta nói chính là...

"Ông có vẻ yêu thương em gái của mình nhỉ?" Tom Riddle nhẹ giọng.

"Yêu thương gì cái loại đấy chứ! Nó chả biết làm gì ngoài ở nhà và làm công cụ để tôi phát tiết những lúc nóng giận mà thôi!" ông ta vừa cười vừa kể, cùng với cái mũi hếch lên có thể cao đến tận trời như thể ông ta hành hạ em gái mình chính là điều tự hào.

"..." Tom im lặng, trong mắt chứa đựng một sự hỗn độn khó tả.

"Mà tôi kể này nhá! Cậu biết gia tộc Gaunt chứ?" ông ta như sực nhớ ra vấn đề nào đó liền hớn hở nói.

Tom gật đầu, hắn vẫn im lặng như cũ.

"Thật ra tôi chính là con cháu đời hiện tại của gia tộc Gaunt! Cậu chắc hẳn sẽ tự hào lắm khi biết rằng người đang nói chuyện với cậu là một phù thủy vô cùng thuần huyết, Morfin Gaunt, đấy, haha!"

"Vậy chắc hẳn em gái ông là Merope Gaunt?"

"Đúng vậy! Sao cậu biết?"

"Nếu nói theo lý thuyết. Tôi, là cháu trai của ông, là con của Merope Gaunt." Tom vẫn bình tĩnh trả lời. Cảm thấy rằng nếu một người trong hoàn cảnh nhận lại người thân như Tom, thì sẽ chẳng có ai bình thản đến vậy cả. Như việc tất cả mọi chuyện đều do hắn cố tình hoặc đã biết từ trước. Việc nhận lại "cậu" của mình cũng chỉ là một điều tiện thể mà thôi.

Morfin chợt tắt nụ cười vốn đang hiên ngang trên miệng ông ta, dường như ông ta không tin việc mà Tom nói cho lắm.

"Thật hả?"

Tom nhẹ trả lời "Đúng."

"Nếu vậy thì tại sao lúc nãy mày không xử luôn tên chủ quán rượu kia đi?! Thấy người khác xúc phạm cậu của mình mà mày không biết bênh vực à!" Morfin chợt đứng phắt dậy, ông ta đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tom rồi quát tháo. Có lẽ ông ta nghĩ rằng với một người ít tuổi và tự nhận là cháu trai, Tom chắc hẳn cũng chỉ là một kẻ nghèo nàn và vô dụng. Vì vậy nó mới tìm đến với mong muốn nhận lấy dòng máu Gaunt cao quý này.

Cho nên với tư cách là một kẻ bề trên, Morfin Gaunt cũng muốn thể hiện quyền lực của một người cậu trong gia tộc.

Theo ý ông ta, nếu đã là cháu trai thì phụng dưỡng trưởng bối là nghĩa vụ phải làm. Morfin Gaunt cũng chẳng còn e ngại nữa.

Tom không vì hành động bất ngờ của ông ta mà hoảng hốt. Ở khoảng cách gần, ngón tay với móng tay dính đầy bùn đất dường như có thể chạm vào đầu mũi nếu thu hẹp đi 3cm. Hắn đã lường trước được bản tính này mà người cậu thân mến của hắn đang mang mà.

Tom chẳng nói gì cả, nhưng mà ánh mắt thì có đấy!

Tom vốn vẫn mang tư thế ngã người dựa vào ghế. Ở tình huống này, việc ngẩng đầu nhìn một người thì rất dễ dàng. Nhưng Tom không lựa chọn cách thức nhẹ nhàng như thế. Hắn đưa mắt nhìn lên, đôi tròng mắt đen hút cứ thế nhắm thẳng đến người cậu Morfin, chăm chú vào đôi mắt đỏ ngông vì thiếu ngủ của ông ta.

Đôi con ngươi đen sâu như không thể thấy đáy, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong đang ẩn chứa một thế lực ma quỷ đang ẩn mình đỏ lòm. Nếu như nhìn vào, nó như có thể cắn nuốt linh hồn của ta và rột rửa ra những việc làm tồi tệ nhất của bản thân. Có thể, đôi mắt ấy như đang hủy diệt linh hồn của một người.

Đó chính là cảm nhận của Morfin Gaunt khi bị ánh nhìn lạnh lẽo đó chạm đến. Ngay tức khắc, ông ta cảm thấy chân mình như đang run lên và cơ thể bắt đầu vô lực. Ngón tay chỉ vào mặt Tom cũng đang run bần bật lên dữ dội.

Nửa phút sau, ông ta té ầm xuống dưới đất, khuôn mặt cũng đã trở nên tím ngắt vì sợ hãi.

"Tôi cứ tưởng điều ông hỏi đầu tiên khi biết tôi là cháu trai của ông sẽ là hỏi thăm mẹ tôi đang như thế nào đấy. Giờ nhìn lại thì tôi có hơi thất vọng." Tom thở dài, hạ mắt nhìn xuống Morfin Gaunt.

"Nhưng mà..." Tom đứng lên, hai tay hắn nhét vào túi quần, chân từng bước tiến đến chỗ của Morfin Gaunt.

"Hình như mũi giày của cháu hơi dơ rồi! Mặt cậu dày như vậy có lẽ sẽ lau nó rất sạch đó!" Tom giơ chân, mũi chiếc giày da đen dính một vết bùn, nhẹ nhàng đặt lên trên má của Morfin Gaunt.

"Mà trông mặt của cậu còn dơ dáy hơn cả đế giày của cháu nữa. Nếu giày cháu dính thêm bẩn thì như thế nào đây?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro