54. Đến Little Hangleton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom trở về căn phòng tạm thời mà 2 tháng qua hắn đã khốn khổ trải qua. Sau khi bị đuổi, hắn đã xin với chủ nhiệm đến ở phòng bên cạnh căn phòng cũ. Đương nhiên khi được hỏi về lí do, Tom đã nêu đại một lí do hợp lý nào đó để giải quyết. Hắn sao có thể kể ra sự thật của sự việc này được chứ.

Lúc đầu khi bị Annabella đuổi đi, Tom chỉ nghĩ cô ấy chỉ là nhất thời tức giận với hắn và mọi chuyện sau vài ngày sẽ trở lại như cũ.

Nhưng chuyện xảy ra không như Tom đã tưởng. Hai ba ngày đầu, Tom vẫn chưa lo nghĩ gì nhiều. Hắn vẫn có thể kết nối với One xuyên qua vách tường và hỏi han một vài chuyện. Nói chung khi đó hắn chỉ lo lắng một tí, hắn không nghĩ Annabella sẽ thực sự bỏ rơi hắn như vậy.

Đã mọi lần Tom nhờ sự trợ giúp của One trong khoảng thời gian đó, nhưng khi One cầu xin cho hắn trở lại, Annabella đều vờ như không nghe thấy mà tùy ý thay đổi chủ đề. Thậm chí Annabella còn cấm One liên lạc với Tom nữa.

Đến một tuần, Tom mới thực sự sợ hãi. Ngay cả việc học cũng nghỉ nhiều tiết liền, ăn uống lại càng thêm hời hợt.

Không có Annabella, mọi chuyện mà hắn làm đều không còn ý nghĩa gì cả.

Hằng ngày, Tom đều đến trước phòng Annabella để xin lỗi và cầu được tha thứ. Nhưng mỗi lần đều là One đứng ra từ chối. Cho đến khi một tháng, có lẽ Annabella đã mất kiên nhẫn cho nên đã lên tiếng.

"Đừng giả vờ làm những cái hành động kinh tởm thế này. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu Tom! Lần cuối cùng ta nói với ngươi. Tránh xa ta ra và cút!" Đằng sau cánh cửa, giọng nói của Annabella bình thản đến lạ. Lần này Annabella từ mặt hắn là sự thật. Hắn không còn có thể nữa ư?

Ngay cả vết thương sâu hoắm đã từng có cũng chưa từng khiến hắn đau đớn đến như vậy.

Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại có thể nói đuổi là đuổi hắn như vậy chứ?! Chẳng phải trước đây hắn gây ra lỗi gì, Annabella vẫn nhẹ nhàng tha thứ cho hắn hay sao?!

Phải đến mức này ư?

Không! Hắn không muốn như vậy!

Hắn không muốn rời bỏ Annabella, càng không muốn chấm dứt đoạn tình cảm này. Ngày hắn thừa nhận yêu Annabella thì cuộc đời hắn đã nhất định không thể sống thiếu cô ấy.

Mỗi ngày ở căn phòng mới, Tom như đang sống trong địa ngục. Mỗi phút mỗi giây hắn đã không ngừng nhớ đến Annabella. Những lúc cô cười, cô nói và những lúc cô ấy giảng dạy những câu thần chú hắn không hiểu. Từng cái một đều luôn hiện hữu trong tâm trí của Tom.

Những gì diễn ra, hắn mới biết bản thân đã yêu cô đến mức nhường nào. Chính hắn còn không tưởng tượng được tình yêu này còn lớn hơn cả mạng sống của hắn nữa.

Vì thế khi nghe lời chấm dứt cay nghiệt của Annabella, Tom cảm thấy trên hai hàng mi mình ước đẫm rồi. Hắn không tự chủ được, đôi mắt đỏ ngầu đang bất lực tuông ra sự yếu đuối nhất của một người con trai.

Đau, hắn đau quá! Trái tim của hắn bây giờ như đang bị nhào nát, xé phay nó ra hàng ngàn mảnh. Cả người hắn như không còn sức lực nào nữa. Cảm thấy cơ thể cũng chẳng là của hắn nữa.

Hắn thật là một kẻ yếu kém và vô dụng. Chỉ vì tình yêu mà lại rơi vào hoàn cảnh thế này? Một kẻ ngu ngốc!

Nhưng hắn tình nguyện rơi vào tình yêu, ngu ngốc cũng chả sao cả. Chỉ cần có thể bên cạnh Annabella là đủ rồi.

Cho đến tận thời điểm này, hắn chỉ có thể im lặng nhìn đến căn phòng.

Nếu hắn có thể đem thứ đó về tặng cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho hắn và mọi chuyện sẽ như cũ.

Đây là cơ hội duy nhất cho hắn mà thôi.

-- ---
Xuyên qua London, Little Hangleton là một ngôi làng nhỏ nằm giữa hai ngọn đồi dốc, kéo dài con đường đi đến thị trấn là bãi cỏ xanh mướt rượt.

Tom Riddle mặc áo chùng đen dài, mái tóc đen nhánh của hắn núp gọn gàng dưới chiếc mũ áo rộng.

Hắn đi trên con đường đá, xung quanh là những căn nhà nhỏ được xây bằng đá tảng xám đen. Có lẽ là không khí của buổi sáng cho nên người dân ở đây đi lại rất đông đúc, càng tiến gần đến trung tâm mua bán thì lại càng náo nhiệt hơn.

"Ông uống rượu cả một đêm rồi đấy! Nói đi! Có muốn trả tiền và cút khỏi đây không thì bảo?!"

Trước một quán rượu, một người hầm hố đẩy mạnh người đàn ông và quát lớn.

Tên đàn ông ngã nhào dưới đất, bộ quần áo vốn đã bẩn thỉu nay lại càng thêm tả tơi.

Hắn đứng phắt dậy, cơ thể lảo đảo như bất cứ khi nào cũng có thể té ngã lần nữa. Và trên khuôn mặt đỏ lòm nhếch nhác ấy, hắn vẫn cứ ngông ngông há miệng, nói ra những lời khiến người ta khó hiểu.

"Tao là quý tộc... Hức! Là một người thuần chủng... Còn mày là gì?! Mày là Muggle... dơ dáy...thấp hèn! Tao uống rượu ở đây... Chính là may mắn!"

"Ông là quý tộc hay là cứt chó thì tôi chẳng cần biết! Một là trả tiền. Hai là tôi sẽ lấy cái chân què của ông!"

Chủ quán rượu nhíu hai chiếc mày, khuôn mặt dữ tợn nhìn đăm đăm vào cái tên bợm rượu và đưa ra lời cảnh cáo. Tuy nhiên, tên say xỉn vẫn không có một ý sợ hãi nào. Thậm chí ông ta còn nghênh lên cái mặt, thách thức "Tao thách mày làm gì tao đấy...! Có ngon thì đánh tao đi!!"

"Ông...!" chủ quán rượu tức giận, ngay lập tức nhảy bổ vào tên đàn ông, bàn tay giơ lên vung ra đấm đến.

"Khoan đã!" một giọng nói vang lên, thu hút tất cả sự chú ý của những gì đang diễn ra trước mắt.

Tom Riddle chặn lấy nắm đấm của chủ quán rượu. Từ trong túi áo Tom Riddle mang ra một đồng tiền vàng và thẩy nó xuống dưới đất.

"Đây là tiền rượu của ông ta!"

Bất ngờ trước hành động của Tom, chủ quán đứng đờ nhìn chăm chú vào người thanh niên lạ mặt. Trong ngôi làng này, những người ở đây ông ấy đều đã biết mặt đến, nhưng chưa từng nhìn thấy người như vậy cả. Nếu nói về giống, cũng có đấy, tên thanh niên này lại mang nét giống người đàn ông sở hữu ngôi dinh thự lớn nhất thị trấn. Tuy nhiên ông ta chẳng hề có một mụn con nào. Đây chắc không phải con rơi của ông ta đâu nhỉ?

Dù cho lấy làm lạ, chủ quán rượu vẫn để ý đến chiếc đồng tiền vàng đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Ông ta buông lỏng nắm đấm, từ từ cúi người nhặt lấy nó.

"Tôi nghĩ nhiêu đây đủ cho những gì tên đàn ông này đã sử dụng. Nếu không còn gì tôi sẽ mang ông ta đi khỏi đây!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro